Đi Trong Sương Mù

Chương 18: Trái tim cậu lý trí, lạnh băng đến đáng sợ



Tín Túc quay đầu liếc nhìn Lâm Tái Xuyên. Hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt, đều từ vẻ mặt của đối phương thấy vẻ hơi ngạc nhiên.

Tín Túc ung dung thản nhiên hỏi: “Dì à, dì biết trước đây Lưu Tĩnh thường gia sư bổ túc cho ai không? Cháu nghe dì nói có con giáo viên và bạn học trong trường, đúng không ạ?”

Trương Tú Vân gật gật đầu: “Lãnh đạo trường học nó biết tình hình gia đình chúng tôi, giúp giới thiệu cho nó mấy việc làm thêm để kiếm tiền. Lúc ấy, có giáo viên nói con trai họ chuẩn bị vào trung học nên nhờ Tĩnh Tĩnh gia sư cho con họ”.

Nghe Trương Tú Vân nói, mặt Tín Túc hiện lên vẻ lãnh đạm khó phát hiện, “Tên giáo viên đó, dì còn nhớ không?”

Trương Tú Vân vẻ mặt mịt mờ, “Không nhớ rõ. Tôi chưa từng gặp giáo viên đó”.

Bà thật cẩn thận nhìn cảnh sát trước mặt, do dự hỏi: “Đồng chí cảnh sát, có vấn đề gì sao?”

Tín Túc tạm dừng một chút, sau đó mỉm cười như không có việc gì, “Không có gì. Cháu chỉ tiện thì hỏi thôi. Ngoại trừ lần dì vừa nói, Lưu Tĩnh còn lần nào đột nhiên mất liên lạc không ạ?”

Trương Tú Vân cắn da môi khô khốc, một lúc sau lại lắc lắc đầu, “Không có. Hẳn là không còn lần nào khác”.

Lâm Tái Xuyên lúc này hỏi thêm một câu: “Bác biết tối hôm đó, Lưu Tĩnh đi đâu không?”

Trương Tú Vân gần như là hỏi một không biết ba, “Nó nói là đi gia sư. Tôi cũng không biết gì khác”.

Xem ra Lưu Tĩnh không nói với mẹ những chuyện xảy ra trong trường học. Manh mối biết được từ Trương Tú Vân vô cùng ít ỏi. Chỉ sợ hỏi cũng không ra gì thêm. Chờ đến khi cảm xúc của bà hơi bình tĩnh lại, Chương Phỉ dẫn bà rời khỏi phòng khách.

Trong phòng chỉ còn lại hai người. Tín Túc đi đến bên cạnh Lâm Tái Xuyên, đưa tay ra sau đỡ cái bàn, hơi dựa vào cạnh bàn.

Lâm Tái Xuyên quay đầu nhìn cậu chăm chú một lúc, nói không rõ cảm xúc: “Không nhìn ra, cậu lại bằng lòng nói dối vì một người xa lạ”.

Tín Túc từng cùng anh đến bệnh viện một lần. Lưu Tĩnh khi ấy cũng không nói mấy câu vừa rồi. Đó là mấy câu Tín Túc vừa bịa ra để an ủi Trương Tú Vân.

Tín Túc đã không còn dáng vẻ thanh niên tri kỷ nghe lời vừa rồi. Đôi mắt phượng xinh đẹp cong cong lúng liếng. Cậu khẽ cười thành tiếng, “Trước khi dì ấy lâm chung, để dì ấy không tự áy náy trách bản thân. Coi như lời nói dối thiện chí cũng được”.

Lưu Tĩnh qua đời, người thân cuối cùng của bà cũng không còn nữa. Một người đàn bà bệnh tật nhiều năm có thể sống một mình trong bao lâu?

Lâm Tái Xuyên nghe hiểu hàm ý trong lời đối phương, vẻ mặt hơi nặng nề, một lát sau nhắm hai mắt lại.

Tín Túc từ trước đến nay vô tâm vô phế, năng lực đồng cảm với người khác gần như bằng không. Cậu nói mấy lời đó không phải vì cậu tốt bụng mà vì nhìn người đàn bà kia thật sự đáng thương. Cậu không ngại nói mấy câu để thời gian còn lại của bà dễ chịu hơn một chút.

Tín Túc lại hỏi: “Trong điện thoại, anh nói, cảm thấy Hứa Ấu Nghi đang giấu chuyện quan trọng nào đó. Sao anh đột nhiên nói vậy?”

“Tôi cảm thấy trước khi gặp Hứa Ấu Nghi, Lưu Tĩnh nhiều khả năng đã gặp phải chuyện gì đó. Cho nên, Hứa Ấu Nghi mới cảm thấy cậu ta là anh hùng, là người cứu vớt Lưu Tĩnh”. Lâm Tái Xuyên tóm lược những chuyện xảy ra trong quá trình thẩm vấn, dừng lại một chút, chần chờ nói, “Cũng có thể là do tôi nghĩ nhiều”.

Tín Túc trong lòng “hừ” nhẹ một tiếng.

Những người làm cảnh sát điều tra nhiều năm luôn có một loại giác quan thứ sáu nhạy bén khó giải thích. Nếu Lưu Tĩnh thật sự trải qua những việc như Lý Tử Viện, bị Hình Chiêu dùng thủ đoạn nào đó khống chế, nhân lúc hôn mê bị đưa lên giường những người đàn ông xa lạ khác nhau, mà lúc Hứa Ấu Nghi theo chân cha ra ngoài tình cờ gặp được cảnh tượng này, biến cô thành “bạn gái” cố định.

Cho nên, cậu ta mới tự nhận là người “cứu vớt”, cảm thấy Lưu Tĩnh tự nguyện ở bên cậu.

Nếu vậy, tất cả mọi chuyện đều rõ ràng.

Nhưng mà, làm thế nào để không dấu vết tiết lộ tin tức này cho Lâm Tái Xuyên đây?

Tín Túc cảm thấy hơi đáng tiếc, nghĩ: Tiếc là Trương Tú Vân không biết tên Hình Chiêu. Nếu không, vừa rồi cậu đã có thể dẫn ra người này.

Nhất thời chưa tìm được điểm đột phá thích hợp, cậu cũng không vội. Cứ để Hình Chiêu kê cao gối ngồi ngủ trên ghế phó hiệu trưởng, chờ cậu túm được đuôi cáo của ông ta, kéo ông ta xuống cũng chưa muộn.

Hai người ra khỏi phòng khách, nhìn thấy Hứa Ấu Nghi mặt không màu máu trong phòng thẩm vấn. Tín Túc hơi bất ngờ, nhướn mày, “Vị này vẫn còn ở đây sao?”

Lâm Tái Xuyên lạnh lùng nói: “Cứng miệng thật sự. Cậu ta hoặc thật sự không biết gì, hoặc thà không nói gì để tránh phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng hơn so với khi nói ra sự thật”.

“Đừng để ý tới cậu ta!”, Hai tay Tín Túc đẩy bả vai Lâm Tái Xuyên về phía trước, miệng nói bên tai anh, “Tan làm, tan làm! Chúng ta đi ăn cơm chiều! Đội trưởng đã nói tôi tăng ca thì sẽ mời tôi ăn cơm!”

Lâm Tái Xuyên nhận ra trong giọng cậu mang theo ý cười sung sướng.

Tín Túc người này giống như khuyết thiếu khả năng đồng cảm cơ bản. Người khác bất hạnh hay thống khổ cũng sẽ không ảnh hưởng chút nào đến tâm trạng của cậu. Có thể cậu sẽ thể hiện ý tốt trước mặt người đáng thương nhưng việc này giống với sự thương hại của người từ trên cao nhìn xuống hơn là sự đồng cảm với người bị hại.

Trái tim cậu lý trí, lạnh băng đến đáng sợ.

Tín Túc lấy ra di động, bắt đầu tìm kiếm, hứng thú bừng bừng hỏi: “Xung quanh Cục Công an thành phố có quán ven đường nào ngon không? Mấy quán nướng ăn đêm linh tinh ấy?”

Lâm Tái Xuyên lấy lại tinh thần, không khỏi hoài nghi, hỏi: “Cậu ăn được ở mấy quán đó sao?”

Người này căng tin miễn phí trong Cục Công an còn không hạ cố xuống ăn, không giống dáng vẻ của người có thể ăn hàng quán vỉa hè.

Tín Túc nói: “Ừm, đã lâu lắm rồi không ăn nên có hơi nhớ hương vị loại này. Bằng không, chúng ta đi nếm thử một chút?”

Lâm Tái Xuyên sao cũng được gật đầu: “Cũng được.”

Đối diện Cục Công an thành phố có một khu hàng quán náo nhiệt nhỏ, buổi sáng bán bánh pancake, tào phớ, buổi tối bán các các loại đồ ăn khuya. Ba dãy nhà quây quanh bốn phía, buôn bán làm ăn khá phát đạt. Lúc này vừa đúng thời gian ăn cơm tối, các quán nướng đã đều đã bày sạp xong.

Trước giờ Lâm Tái Xuyên không thích mấy món nướng than dầu mỡ nhưng nhìn vẻ mặt nóng lòng muốn thử của Tín Túc, anh cũng ngồi xuống theo cậu.

Tín Túc xem thực đơn một lượt từ trên xuống dưới, gọi mười mấy loại que xiên nướng, cảm thấy tương đối rồi, duỗi tay đưa thực đơn trả cho nhân viên phục vụ, dùng giọng thì thầm chỉ hai người nghe được, nói: “Thật ra, tôi cũng cảm thấy giữa Lưu Tĩnh và Hứa Ấu Nghi còn có nội tình. Chỉ tiếc manh mối Lưu Tĩnh để lại cho chúng ta quá ít. Hứa Ấu Nghi lại làm quá sạch sẽ. Hiện giờ, muốn đi tra cũng không biết nên bắt đầu từ đâu”.

Dừng một chút, cậu lại nói: “Tôi nhớ rõ, Trần Chí Lâm ở phòng thẩm vấn từng nói, Trương Minh Hoa trước khi chết từng nói với Hứa Ấu Nghi một câu, mày sẽ gặp báo ứng. Nghe thì có vẻ như Trương Minh Hoa cũng biết gì đó”.

Lâm Tái Xuyên ngước lên, “Tôi từng phái người đến nhà Trương Minh Hoa điều tra, không phát hiện manh mối có ích nào”.

Tín Túc nghe vậy, thở dài một hơi: “Mấy đứa nhỏ đó sao không có thói quen viết nhật kí chứ”.

Lâm Tái Xuyên dựa lên lưng ghế, lộ vẻ hơi mệt mỏi, cúi đầu day day giữa hai chân mày.

Hứa Ấu Nghi và Lưu Tĩnh qua lại, ngay từ đầu đã không để lại dấu vết nào. Khả năng, người biết về quan hệ của hai người không ít nhưng người thật sự biết nội tình, còn sống trên thế giới này, có thể bị cảnh sát khống chế, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Hứa Ấu Nghi.

Vụ án này ngay từ đầu, manh mối đã ít bất thường. Chuyện này không thoát được liên hệ với bối cảnh gia thế của Hứa Ấu Nghi. Lấy năng lực của gia tộc họ Hứa, xóa đi dấu vết phát sinh trên người một cô gái là chuyện dễ như trở bàn tay.

Tín Túc lại gợi chuyện: “Lưu Tĩnh và Hứa Ấu Nghi biết nhau từ năm lớp 11. Nếu trước thời gian này, trên người cô ấy thật sự từng xảy ra chuyện gì khác thì hẳn là trong khoảng thời gian năm lớp 10. Nếu không, thử hỏi bạn học cùng lớp 10 với Lưu Tĩnh xem sao?”

Nghe thế, Lâm Tái Xuyên quay đầu nhìn cậu, ánh mắt phức tạp khó nói thành lời.

Tín Túc đối diện với anh nửa giây, như phát hiện ra gì đó, buông tay cười một tiếng, “Tôi không có ý lên mặt dạy anh. Hay là anh đã hỏi thăm rồi?”

Cậu vừa dứt lời, di động của Lâm Tái Xuyên rung lên một chút. Hạ Tranh gửi anh thông tin tư liệu của mấy người. Đúng là bạn học cùng phòng của Lưu Tĩnh năm lớp 10, còn có bạn ngồi cùng bàn với cô.

Tín Túc thò đầu lại gần nhìn một chút, đuôi mắt lập tức cong lên, nói hơi mang theo giọng mũi, ý cười mông lung: “Đội trưởng, chúng ta đây có được xem là đọc được suy nghĩ của nhau không?”

Tín Túc luôn rất lành nghề trong lĩnh vực tự “dát vàng” lên mặt. Trước nay, Lâm Tái Xuyên chưa từng gặp cao nhân không có khoảng cách xã giao như Tín Túc, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, im lặng một lúc lâu. Thấy Tín Túc còn nghiêng mặt nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, anh chỉ có thể “Ừ” một tiếng, “Coi như thế đi”.

Quả thật, có rất nhiều thời điểm Tín Túc có thể đoán trước được suy nghĩ của anh. Thậm chí, cộng sự cùng bạn nối khố nhiều năm của anh cũng đều không có loại ăn ý này.

Que xiên nóng hổi được lục tục đưa tới. Đa phần đều chui vào bụng Tín Túc. Lâm Tái Xuyên chỉ ăn một que bánh nướng cùng trà nước, đậu phộng miễn phí đi kèm.

Tín Túc giơ lên một que xiên ngọt, không cay, nghiêm túc quan sát một lúc, cắn một miếng, cảm giác mùi vị không tệ lắm, nói với Lâm Tái Xuyên: “Anh muốn nếm một chút không? Cái này ăn ngon lắm!”

Lâm Tái Xuyên từ chối: “Không ăn.”

Tín Túc không cho là đúng, quơ quơ que xiên, kề sát bên miệng Lâm Tái Xuyên, kiên trì dùng đồ ăn rác rưởi đầu độc cơ thể anh, “Chỉ một miếng thôi!”

“………” Lâm Tái Xuyên nhìn cánh tay gầy gò trắng muốt đưa lại gần, cuối cùng cũng cắn một miếng động viên. Không rõ thịt xiên vị gì, thịt rất mềm, hương vị rất kì lạ nhưng có thể chấp nhận được.

Tín Túc ăn hết que xiên cuối cùng, cảm thấy hài lòng, dùng khăn giấy lau lau miệng, “Buổi tối, anh còn phải về Cục Công an thẩm vấn Hứa Ấu Nghi tiếp à?”

“Ừm.”

“Nghe chị Chương Phỉ nói mọi người đã tăng ca liên tục hơn nửa tháng. Không nghỉ ngơi trong cả quãng thời gian dài như vậy, anh không thấy mệt sao?”

Lâm Tái Xuyên nghĩ nghĩ, “Sẽ có một chút.”

Trước kia, anh đúng thật có thể tăng ca cường độ cao trong thời gian dài liên tục. Một ngày chỉ cần ngủ năm tiếng, tinh thần đã dư thừa. Nhưng hiện tại, cơ thể dù sao cũng không thể so được với trước kia. Anh không tránh được cũng cảm thấy mỏi mệt.

“Thực ra, tôi cảm thấy, mấy người ở Cục Công an thành phố hơi quá ỷ lại vào anh. Nhất cử, nhất động đều chờ chỉ đạo của anh. Một mình anh phải quan tâm nhiều việc như vậy, khó tránh khỏi việc không có thời gian cho việc khác”.

Tín Túc nói vô cùng đúng lý hợp tình, không hề có tự giác của “Cấp dưới”. Cậu nói: “Bằng không, anh đi điều tra chuyện của Lưu Tĩnh hồi năm lớp 10, để tôi tới gặp Hứa Ấu Nghi một lần. Anh thấy thế nào?”

“Mấy người ở Cục Công an thành phố”.

Lâm Tái Xuyên trước nay chưa từng nghe có người dùng những từ này để gọi các đồng sự, thậm chí là đàn anh đi trước.

Tín Túc thường xuyên khiến anh có cảm giác cậu ta không giống cảnh sát nhân dân. Hơn nữa, cậu ta cũng không cố ý đóng giả như vậy.

Cho dù bề ngoài ôn hòa, sáng sủa, trong xương cốt vẫn mang vẻ ngạo mạn.

Lâm Tái Xuyên cúi đầu quét mã trả tiền, thản nhiên nói: “Được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.