Cậu vẫn thấy không nỡ. Dù sao lòng tham của con người luôn không có đáy.
Lâm Tái Xuyên cả đêm không ngủ.
Tín Túc không thích bệnh viện một cách khó hiểu. Lần trước, dù sốt gần 40 độ, cậu vẫn không chịu để Lâm Tái Xuyên đưa đi bệnh viện mà chỉ nằm trên giường tự sinh tự diệt.
Cậu ngủ chưa được hai tiếng, nhiệt độ cơ thể đã nóng không bình thường thường, cả người đỏ ửng. Lâm Tái Xuyên dùng cồn để hạ sốt. Anh dùng khăn tẩm cồn vừa lau qua lòng bàn tay, hơi nóng đã bốc lên nghi ngút.
Khăn lạnh đắp trên trán ấm lên rất nhanh. Lâm Tái Xuyên lo cậu sốt cao như vậy sẽ nguy hiểm nên gọi điện mời bác sĩ gia đình đến, truyền hai chai dịch hạ sốt và một chai kháng viêm.
Bác sĩ bị đánh thức lúc 3 giờ sáng để đi khám, mang theo vẻ bực bội rõ ràng vì bị phá ngang giấc ngủ. Ông leng keng pha thuốc, đẩy kim tiêm mảnh vào mạch máu của Tín Túc, nhìn một dòng máu đỏ nhạt chảy ngược ra, rồi mở van truyền dịch.
“Cậu ta bị cảm lạnh, còn bị viêm dạ dày cấp tính, sẽ khó chịu vài ngày. Dù còn trẻ cũng không thể không biết giữ gìn sức khỏe như vậy. Nhìn thân hình gầy như que tăm của cậu ấy kìa.” Bác sĩ thu dọn hộp thuốc, không ngẩng đầu nói: “Nếu truyền xong ba chai này mà sáng mai thức dậy vẫn còn sốt thì phải đưa ngay đến bệnh viện, đừng để chậm trễ!”
Lâm Tái Xuyên tiễn bác sĩ ra cửa: “Tôi hiểu rồi. Xin lỗi đã làm phiền ông giờ này.”
Sau khi bác sĩ rời đi, Lâm Tái Xuyên quay lại phòng ngủ. Tín Túc nằm trên giường nhắm mắt, cánh tay đặt trên chăn trông như trong suốt, đường gân xanh dưới da hiện rõ mồn một. Môi tái nhợt và khô nứt vì sốt. Cậu nhìn mong manh như món đồ sứ.
Lâm Tái Xuyên ngậm một ngụm nước ấm, cúi người xuống, từ từ làm ẩm đôi môi cậu.
Truyền xong ba chai dịch, trời đã dần sáng. Tín Túc đổ mồ hôi lạnh, chăn đệm đều ướt đẫm. May là cơn sốt cao đã hạ, sờ trán chỉ còn hơi nóng.
Khi chai dịch cuối cùng sắp hết, Lâm Tái Xuyên rút kim cho cậu. Anh dùng ngón tay ấn nhẹ miếng bông gòn tiệt trùng lên vết kim.
Anh nắm tay Tín Túc, dựa người cạnh giường, vẻ mặt hơi mệt mỏi.
Một hồi chuông điện thoại vang lên trong phòng ngủ. Là cuộc gọi đến cho Tín Túc…
Người gọi đến được lưu tên là Bùi Tích.
“Xin chào.” Lâm Tái Xuyên nhận điện thoại, nói trước khi đối phương mở lời: “Tín Túc vẫn đang ngủ. Xin hỏi có chuyện gì không?”
Phía đầu bên kia im lặng một giây, rồi hiểu ra tình hình: “Vậy khi cậu ấy tỉnh, nhờ anh nhắn giúp là bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, tình trạng cơ bản ổn định, bảo cậu ấy đừng lo. Nếu bệnh nhân tỉnh, tôi sẽ liên lạc với cậu ấy ngay.”
Lâm Tái Xuyên khẽ đáp: “Được.”
Tín Túc ngủ một giấc mê man. Khi mở mắt tỉnh dậy, cả người cậu không còn chút sức lực nào, ngay cả thở cũng thấy khó khăn. Cậu vừa cử động, xương cốt cả người kêu rắc rắc.
Cổ họng đau quá.
Ánh sáng bên ngoài bị tấm rèm cửa dày che khuất. Trong phòng tối mờ. Tín Túc nhìn đồng hồ trên tường, không biết bây giờ là 10 giờ sáng hay 10 giờ tối. Cậu khẽ quay đầu, thấy Lâm Tái Xuyên vẫn ở bên cạnh, ngồi tựa đầu giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tín Túc khẽ gọi một tiếng “Tái Xuyên”, nhưng cổ họng không phát ra được âm thanh nào. Có lẽ do phản ứng căng thẳng quá mức hôm qua nên cổ họng cậu đã bị tổn thương.
“Em tỉnh rồi à?” Lâm Tái Xuyên mở mắt, thử nhiệt độ của cậu, hỏi nhỏ: “Em có chỗ nào không khỏe không?”
Tín Túc chớp mắt nhìn anh, khóe mắt cậu vẫn còn hơi ướt đỏ vì sốt.
Cậu nói rất khẽ: “Người em khó chịu quá. Em muốn tắm.”
Tối qua, khi hạ sốt, cậu đổ nhiều mồ hôi lạnh, chăn dính vào da. Hiện giờ cả người nhớp nháp khó chịu.
Lâm Tái Xuyên dừng một chút, nói: “Sáng nay bác sĩ gọi điện đến, nói bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, tình trạng ổn định, có thể sẽ tỉnh sớm.”
Tín Túc gật đầu một cái, đầu óc choáng váng, hai bên thái dương đau nhức từng cơn.
Một đôi tay nhẹ nhàng che lên mí mắt cậu: “Em ngủ thêm một lúc đi.”
Tín Túc hỏi: “Anh không đi Cục Công an thành phố nữa à?”
“Anh xin nghỉ một ngày. Không sao đâu.”
Tín Túc nắm lấy tay anh bên dưới chăn, từ từ nhắm mắt lại.
Trong đầu cậu rất rối, ý thức lộn xộn, có quá khứ, có tương lai, có Lâm Tái Xuyên.
Có lẽ cậu vốn không xứng đáng có được bất cứ điều gì nên luôn không ngừng mất đi. Với cậu, Lâm Tái Xuyên càng là điều tốt đẹp khó với tới. Anh xuất hiện trong cuộc đời cậu, được đồng hành ngắn ngủi với anh đã là ơn huệ hiếm có số phận dành cho cậu. Cậu không thể mơ tưởng lâu dài. Nhưng cậu vẫn thấy không nỡ, vẫn tham lam vô độ, vẫn muốn kéo dài thêm chút nữa.
Tín Túc nghĩ: Cho em thêm chút thời gian. Cho cả hai thêm chút thời gian.
Cậu chìm vào giấc ngủ mê man.
Tín Túc bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu đã ngủ rất lâu nên giấc ngủ vốn không sâu. Chỉ cần có chút động tĩnh là tỉnh.
Là Bùi Tích gọi đến: “Lão Trần vừa tỉnh. Cậu muốn qua thăm ông ấy không?”
Giọng Tín Túc khàn đặc: “Ừm.”
Bùi Tích lại nói: “Sáng nay gọi điện cho cậu, có một người đàn ông khác nghe máy. Đó là Lâm Tái Xuyên phải không?”
Tín Túc lại “ừm” một tiếng.
“Cậu sao rồi? Người không sao chứ?”
Tín Túc mệt mỏi đáp: “Tôi không sao. Tối nay tôi sẽ qua thăm bác Trần. Anh hỏi xem bác ấy có muốn ăn gì không?”
“Ông ấy đang kiêng. Cậu bảo nhà hàng làm mấy món thịt nhạt gửi đến đi. Đừng có hải sản.”
“Ừm.”
Ngắt điện thoại, Tín Túc đi dép lê ra khỏi phòng ngủ, thấy Lâm Tái Xuyên đang ở trong bếp nấu cơm tối cho cậu. Tín Túc đi đến, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau, đặt cằm lên vai anh: “Bác sĩ vừa gọi điện đến, nói bác của em tỉnh rồi. Em muốn đi thăm ông ấy.”
Lâm Tái Xuyên hơi ngập ngừng, quay người nhìn cậu: “Tối nay à?”
“Ừm. Em đã khỏe nhiều rồi, không sao đâu.” Tín Túc khẽ hỏi, “Anh có muốn đi cùng em không?”
Lâm Tái Xuyên biết “người bác” này có thể không phải họ hàng của Tín Túc. Ít nhất, ông không phải người nhà bình thường. Nếu không, Tín Túc đã không giấu anh ngay từ đầu. Còn về việc tại sao cậu lại đột nhiên thay đổi ý định…
Lâm Tái Xuyên gật đầu.
Tín Túc bị bệnh, Lâm Tái Xuyên vừa nấu mấy món ăn nhạt, Tín Túc đóng gói một nửa để mang cho bác Trần, nửa còn lại cùng Lâm Tái Xuyên ăn hết.
Tám giờ tối, Tín Túc cả người bọc kín mít, ba lớp trong, ba lớp ngoài, ngoài cùng còn khoác thêm một chiếc áo phao, cùng Lâm Tái Xuyên ra cửa.
Tín Túc cài định vị GPS đến phòng khám tư của Bùi Tích. Lâm Tái Xuyên lái xe theo chỉ đường.
Cảm ứng có người đến gần, cửa điện tự động mở ra hai bên, hai người cùng bước vào.
Thấy bên cạnh Tín Túc còn có một người, mặt Bùi Tích khó giấu vẻ ngạc nhiên. Rõ ràng Bùi Tích không ngờ Tín Túc lại dám dẫn Lâm Tái Xuyên đến cùng. Dù sao đây cũng là địa bàn của Tiết Sương Giáng, bác Trần trên danh nghĩa cũng là người của Tiết Sương Giáng. Đường hoàng dẫn một cảnh sát đến đây như vậy, Tín Túc không sợ Lâm Tái Xuyên phát hiện ra gì sao?
Vị Diêm Vương này đúng là… to gan, lớn mật, có bản lĩnh.
Tín Túc hỏi: “Tình hình bác Trần thế nào?”
Bùi Tích cảm thấy sau lưng đã đổ mồ hôi lạnh, ngoài mặt vẫn bình tĩnh đáp: “Tốt hơn nhiều so với tôi dự đoán. Vết thương đã hết viêm, gãy một xương sườn, không ảnh hưởng đến nội tạng khác. Đợi vết thương tạm ổn là có thể xuất viện.”
Tín Túc gật đầu: “Tôi lên thăm bác ấy.”
Bùi Tích “ừ” một tiếng, từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Tái Xuyên.
Lâm Tái Xuyên theo Tín Túc lên tầng hai, đẩy cửa phòng bệnh.
“Bác Trần, cháu đến thăm bác đây.”
Tín Túc đặt hộp cơm xuống, giới thiệu với ông: “Đây là Lâm Tái Xuyên, người cháu từng nói với bác.”
“…” Bác Trần nghe tiếng quay đầu lại, nhất thời không kịp phản ứng tình huống trước mắt. Ông nhìn vị đội trưởng Lâm nổi tiếng đứng cạnh Tín Túc, biểu cảm trên mặt đông cứng trong một giây.
Sao Tín Túc lại dẫn cảnh sát đến đây?!
Vết thương trên người ông là do súng đạn, bị Lâm Tái Xuyên phát hiện thì xong đời!
Bác Trần nuốt mạnh nước bọt, lắp bắp: “Đội trưởng Lâm, xin chào, nghe… nghe Tín Túc ở nhà thường nhắc đến anh…”
Đã quen ở Tiết Sương Giáng, ông quen miệng vốn định gọi Diêm Vương nhưng phải đổi giọng gấp, suýt cắn phải lưỡi.
Lâm Tái Xuyên hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Xin chào.”
Tín Túc bước lại gần, nâng giường bệnh lên. Cậu mở bàn ăn: “Bùi Tích nói thời gian này, bác phải ăn nhạt. Đồ ăn này là do Tái Xuyên tự nấu, toàn món cháu thích ăn. Bác nếm thử xem có hợp khẩu vị không?”
Động tác của cậu che khuất tầm nhìn của Lâm Tái Xuyên. Bác Trần mặt đầy kinh ngạc, hoảng sợ nhìn Tín Túc, hoàn toàn không hiểu tình huống hiện giờ là thế nào.
Tín Túc chỉ mỉm cười: “Không sao đâu, bác cứ ăn đi.”
Bác Trần trong lòng hoang mang bất định nghĩ: Chẳng lẽ cậu ta đã nói rõ với Lâm Tái Xuyên rồi?! Nhưng nếu Lâm Tái Xuyên biết thân phận của cậu ta, sao có thể có phản ứng như thế này…
Tín Túc đứng lâu thấy mệt, kéo ghế ngồi xuống, ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Bác cảm thấy thế nào? Còn ổn chứ?”
“Hết thuốc tê nên vết mổ hơi đau nhưng chịu được,” Bác Trần cẩn thận trả lời, “Không có vấn đề gì lớn. Bác sĩ nói, nếu hồi phục tốt thì một, hai tuần là có thể xuất viện.”
Bác Trần thật sự đói nên không quan tâm Tín Túc đang tính toán gì nữa mà uống một ngụm canh cà chua trứng ấm nóng. Cả người ông sững lại một giây: “Đây là đội trưởng Lâm nấu à?”
Tín Túc mỉm cười: “Có ngon không?”
Bác Trần khẽ giơ ngón cái lên. Quả không hổ danh là “người hoàn hảo” trong miệng Tín Túc.
Khi đó mấy thân tín của Tín Túc biết chuyện cậu yêu đương với Lâm Tái Xuyên, mắt suýt rơi xuống đất. Mấy người đều muốn biết Lâm Tái Xuyên là người thế nào mới có thể khiến Diêm Vương có rung động của người thường. Tín Túc đều cho mọi người một câu trả lời thống nhất: “Anh ấy là người rất hoàn hảo.”
Ngoài canh cà chua trứng, còn có món bông cải xanh xào, canh thịt viên rau cải trắng và một đĩa thịt chua ngọt.
Bác Trần sau ca phẫu thuật đói cả ngày, ăn sạch bốn món, một mình ăn hết phần của hai người.
“Cháu đã thuê hai người hộ lý. Chút nữa họ sẽ đến.”
Tín Túc nói: “Bác muốn ăn gì thì cứ bảo họ.”
Bác Trần đáp: “Tôi không cần người chăm sóc. Để người hầu hạ, phiền phức lắm. Cậu bảo họ đừng đến nữa. Có việc gì, tôi sẽ nói với bác sĩ Bùi. Mấy hôm nữa là xuất viện thôi.”
Tín Túc vừa có hành động lớn ở Tiết Sương Giáng. Lúc này, bên trong tổ chức không tránh khỏi xáo động. Bác Trần ở bệnh viện cũng không yên tâm, định xuống giường được là xuất viện, về tiếp tục làm “con mắt” của Diêm Vương.
Tín Túc không nói gì, tiện tay cầm một quả táo đỏ au, dùng dao gọt một lớp vỏ mỏng. Giữa chừng, cậu khẽ ho một tiếng, dải vỏ táo dài bị đứt đoạn.
Lâm Tái Xuyên nói: “Để anh.”
Anh gọt vỏ táo, cắt thịt quả thành từng miếng nhỏ để trong đĩa, cắm hai cái tăm, đưa đến tay bác Trần.
“…” Bác Trần thật sự sợ hãi và run rẩy. Ông không biết mình có tài đức gì mà lại được tinh anh của đội hình sự Cục Công an thành phố gọt trái cây cho ăn.
Bùi Tích gõ cửa phòng bệnh từ bên ngoài: “Bệnh nhân cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Người nhà không nên ở lại phòng bệnh quá lâu, để ông ấy nghỉ sớm.”
Tín Túc liếc ra ngoài, đứng dậy nói: “Bác Trần, cháu về trước đây. Mai cháu lại đến thăm.”
Bác Trần đáp: “Tôi không sao. Cậu không cần đến nữa đâu.”
Lâm Tái Xuyên nhẹ giọng nói: “Chúc bác sớm bình phục.”
Bác Trần cười cười với anh.
Sau khi hai người rời khỏi phòng bệnh, Bùi Tích vào thay thuốc cho vết thương của bác Trần. Ông đau đến nhăn cả mặt, thắc mắc: “Diêm Vương lại có ý gì đây? Sao đột nhiên lại dẫn Lâm Tái Xuyên đến? Cậu ta không sợ Lâm Tái Xuyên phát hiện thân phận của mình à? Định chính thức đối đầu với cảnh sát rồi sao? Không phải vẫn chưa đến lúc à?”
Bùi Tích nhẹ tay xé miếng gạc dính máu xuống, giọng bình tĩnh: “Ông nghĩ nhiều rồi. Có lẽ cậu ấy là nhất thời bị tình yêu xông lên đầu nên mù quáng thôi”.
Bác Trần: “…?”
** *
Trong bãi đỗ xe gần phòng khám…
Lâm Tái Xuyên và Tín Túc lần lượt lên xe.
“Em không có người thân.” Tín Túc nói, “Bác Trần là người đã nhìn em lớn lên. Bao nhiêu năm nay, đối với em mà nói, bác đúng là ơn nặng như núi. Anh biết đấy, em thật sự không có nhiều trải nghiệm tốt đẹp để chia sẻ với anh.”
Tín Túc cười một tiếng tự giễu. Cậu cúi mắt xuống, khẽ nói: “Vì vậy, em chỉ có thể từ trong quá khứ tẻ nhạt ấy, tìm ra những phần trông có vẻ đẹp đẽ hơn một chút, để chia sẻ với anh.”
Em cũng chỉ có thể yêu anh với một quá khứ đầy tì vết như vậy…
Hết chương 165
Đến chương 166