Di Thư [Thủy Tháp TK]

Chương 2



Tưởng Khai Dương là một người hòa nhã. Trước giờ anh chưa bao giờ cãi nhau với ai, đối xử với ai cũng rất lễ phép, dù cho Liễu Tự Hàn và anh cũng xem như bạn từ nhỏ, nhưng cũng chưa từng nghe anh nói xấu ai trước mặt mình.

Cậu chợt hất bàn tay nữ sinh khoác trên vai Tưởng Khai Dương, kéo Tưởng Khai Dương đến bên cạnh mình, giọng điệu cứng rắn nói, “Em không đi, Tưởng Khai Dương cũng không đi, em muốn Tưởng Khai Dương về nhà với em.”

“Em á?” Liễu Tự Hàn chỉ mình, “Em cũng không phải anh, đúng không, lại nói, anh muốn em yên ổn đi rửa bát làm nhân viên phục vụ, một tháng kiếm được mấy đồng? Trông chỗ nếu làm tốt một ngày hơn mười nghìn cũng có.”

Sau khi ăn cơm xong, mọi người hẹn nhau đi hát, lúc đầu Tưởng Khai Dương cũng muốn đi cùng, nhưng Liễu Tự Hàn cứ túm lấy anh, đòi về nhà. Anh nhìn các bạn đang đợi, lại nhìn Liễu Tự Hàn, thở dài, “Tự Hàn, anh gọi xe cho em, em tự về trước đi, được không?”Song Tưởng Khai Dương làm thế nào cũng không ngờ, sự hòa nhã của mình được phụ huynh khen ngợi, được bạn đồng lứa mến mộ, sẽ trở thành một con dao đâm về phía mình.

Mặt Tưởng Khai Dương hơi đỏ.

“Liễu Tự Hàn,” Giọng điệu Tưởng Khai Dương hơi lo lắng, “Em không cảm thấy như vậy rất nguy hiểm à? Anh nghe người khác nói, rất nhiều người làm chuyện này đều chết rồi!”

Bóng lưng gầy yếu của cậu lập tức chui vào đám đông náo nhiệt rồi biến mất.Liễu Tự Hàn chớp mắt, đột nhiên sáp lại gần, nhìn Tưởng Khai Dương bằng anh mắt cực kỳ đáng thương, “Dẫn em đi nhé, được không?”Liễu Tự Hàn xách theo túi của bệnh viện, trên mặt dán băng gạc, trên cánh tay cũng quấn băng vải, bờ môi trắng bệch, lại cười và mở nước chanh xách trong tay ra với Tưởng Khai Dương.Mùa hè kết thúc lớp mười hai, vào một buổi chiều cực kỳ nhàm chán, Tưởng Khai Dương đang ngồi trên cửa sổ đọc thuộc từ đơn cấp bốn, cửa sổ đột nhiên bị gõ cộc cộc.

Liễu Tự Hàn cũng không yêu cầu anh làm chuyện gì đặc biệt, ngoại trừ thời gian đến tìm anh nhiều hơn, hình như cũng không khác gì ngày thường. Thế là tâm trạng anh dần dần thả lỏng.

Sổ khám bệnh mỏng tang chỉ có từng dó, Tưởng Khai Dương xem đi xem lại nhiều lần, mới nín thở nhìn về phía Liễu Tự Hàn.

“Tưởng Khai Dương, em thích anh.”Cậu chợt hất bàn tay nữ sinh khoác trên vai Tưởng Khai Dương, kéo Tưởng Khai Dương đến bên cạnh mình, giọng điệu cứng rắn nói, “Em không đi, Tưởng Khai Dương cũng không đi, em muốn Tưởng Khai Dương về nhà với em.”Anh ngẩng đầu nhìn, Liễu Tự Hàn đang híp mắt nhìn anh.

Tưởng Khai Dương ngẩn người, hiển nhiên không hiểu Liễu Tự Hàn đang nói gì, anh chớp mắt, nói, “Hả?”

“Này, Tưởng Khai Dương, sao em trai cậu không ăn?” Một cô gái ngồi bên cạnh Tưởng Khai Dương hỏi. Tưởng Khai Dương hơi bối rối chớp mắt, ấp úng nói, “Dạ dày em ấy không tốt, không ăn được cay.”“Liễu Tự Hàn,” Giọng điệu Tưởng Khai Dương hơi lo lắng, “Em không cảm thấy như vậy rất nguy hiểm à? Anh nghe người khác nói, rất nhiều người làm chuyện này đều chết rồi!”Trong mắt Liễu Tự Hàn lóe lên cảm xúc sa sút, nhưng nhanh chóng bày ra nét mặt không quan tâm, “Trông chỗ cho người ta mà, không đánh nhau sao trông được? Tưởng Khai Dương, không phải mọi chuyện trên thế giới này đều có thể giải quyết bằng cách nói lý lẽ.”Liễu Tự Hàn xách theo túi của bệnh viện, trên mặt dán băng gạc, trên cánh tay cũng quấn băng vải, bờ môi trắng bệch, lại cười và mở nước chanh xách trong tay ra với Tưởng Khai Dương.

Chapter 1

Anh ngẩng đầu nhìn, Liễu Tự Hàn đang híp mắt nhìn anh.

Trong mắt Liễu Tự Hàn lóe lên cảm xúc sa sút, nhưng nhanh chóng bày ra nét mặt không quan tâm, “Trông chỗ cho người ta mà, không đánh nhau sao trông được? Tưởng Khai Dương, không phải mọi chuyện trên thế giới này đều có thể giải quyết bằng cách nói lý lẽ.”

Nữ sinh vô cùng kinh ngạc lại tủi thân nhìn Tưởng Khai Dương một cái, cô hơi không rõ tại sao em trai của Tưởng Khai Dương lại có ác ý như thế đối với mình. Tưởng Khai Dương cũng không kịp phản ứng, anh to tiếng chất vấn Liễu Tự Hàn, “Em làm gì vậy?!” Một giây sau, anh tiện tay đặt lên bả vai Liễu Tự Hàn đẩy cậu lùi lại, Liễu Tự Hàn loạng choạng mấy bước, đỡ tường bên cạnh mới đứng vững.Ngọn nến sắp cháy hết vẫn nóng bỏng như cũ, nhưng dẫu sao ngọn lửa này đã sắp biến mất rồi. Anh không có cách nào khống chế sự chua xót và thương hại của mình trào ra ngoài, vươn tay nhận lấy ngọn lửa khi sáng khi tối này.Chapter 1“Tưởng Khai Dương mở cửa sổ, em mua cho anh đó.”

Liễu Tự Hàn phát hiện Tưởng Khai Dương luôn trộm nhìn cô. Trong lòng cậu hơi cảm xúc lẫn lộn, cắn thìa một cái, cũng không nói thêm câu gì.

Ống bễ của máy điều hòa thổi vù vù trên đỉnh đầu, có giọt nước rơi xuống chân Liễu Tự Hàn, cậu dịch sang bên cạnh, tiếp tục ngẩng đầu nhìn mặt Tưởng Khai Dương.

“Nhưng em sắp chết rồi.” Liễu Tự Hàn khẽ mỉm cười nhìn anh nói.Tưởng Khai Dương nhíu mày.

Tưởng Khai Dương là một người hòa nhã. Trước giờ anh chưa bao giờ cãi nhau với ai, đối xử với ai cũng rất lễ phép, dù cho Liễu Tự Hàn và anh cũng xem như bạn từ nhỏ, nhưng cũng chưa từng nghe anh nói xấu ai trước mặt mình.

Liễu Tự Hàn lắc đầu, bướng bỉnh lôi kéo tay áo Tưởng Khai Dương, “Không, em muốn anh về với em!”

Anh phản xạ có điều kiện nhìn cánh cửa sau lưng mình, đột nhiên nhớ ra hôm nay bố mẹ đều ra ngoài, thế là đứng dậy mở cửa sổ ra, cúi đầu nhìn băng gạc trên mặt Liễu Tự Hàn, “Anh không uống, em lại đánh nhau?”

Ngày công bố kết quả thi đại học, cả lớp tổ chức cùng ăn bữa cơm, lúc Tưởng Khai Dương đi ra ngoài, nhìn thấy Liễu Tự Hàn đang chờ anh ở cửa.

***

“Anh cầm đi.” Chóp mũi Liễu Tự Hàn toát một lớp mồ hôi mỏng, cậu thẳng thừng bỏ qua nửa câu đầu của Tưởng Khai Dương, nhón chân đưa đồ uống đến trước mặt Tưởng Khai Dương, “Cầm lấy, bây giờ em không được uống cái này.”“Anh cầm đi.” Chóp mũi Liễu Tự Hàn toát một lớp mồ hôi mỏng, cậu thẳng thừng bỏ qua nửa câu đầu của Tưởng Khai Dương, nhón chân đưa đồ uống đến trước mặt Tưởng Khai Dương, “Cầm lấy, bây giờ em không được uống cái này.”

Liễu Tự Hàn đột nhiên cười “hì hì” hai tiếng, vừa xoa bụng vừa tiến về phía trước hai bước.

Tưởng Khai Dương nhíu mày.

“Vậy em có thể đổi… việc.”“À…”Tưởng Khai Dương thở dài, nhận lấy, lại nói: “Bố mẹ anh không ở nhà, em vào đi, anh làm chút gì cho em ăn.”

Liễu Tự Hàn phát hiện Tưởng Khai Dương luôn trộm nhìn cô. Trong lòng cậu hơi cảm xúc lẫn lộn, cắn thìa một cái, cũng không nói thêm câu gì.

Anh phản xạ có điều kiện nhìn cánh cửa sau lưng mình, đột nhiên nhớ ra hôm nay bố mẹ đều ra ngoài, thế là đứng dậy mở cửa sổ ra, cúi đầu nhìn băng gạc trên mặt Liễu Tự Hàn, “Anh không uống, em lại đánh nhau?”

“Tưởng Khai Dương, em thích anh.”

Ống bễ của máy điều hòa thổi vù vù trên đỉnh đầu, có giọt nước rơi xuống chân Liễu Tự Hàn, cậu dịch sang bên cạnh, tiếp tục ngẩng đầu nhìn mặt Tưởng Khai Dương.Tưởng Khai Dương biết quen bạn gái phải làm như thế nào, đi dạo phố, mua quần áo, chơi game với cô ấy, lúc sắp ngủ hai người sẽ trò chuyện, gọi điện thoại. Lúc đi dạo phố sẽ đưa ra ý kiến hay về mua quần áo và giày dép cho cô ấy, nhưng anh không biết khi thân phận thay đổi thành bạn trai của một cậu trai, mình nên làm những gì.“Không cần,” Liễu Tự Hàn như thể hơi hoảng hốt vô thức ôm cánh tay, “Nóng chết mất, em về nhà trước đây…” Nói xong cậu xoay người định đi.

Liễu Tự Hàn giận đến độ gương mặt trắng bệch đỏ lên, cậu bĩu môi, anh mắt hung tợn lườm Tưởng Khai Dương một cái, sau đó quay người chạy đi.

Tưởng Khai Dương dẫn Liễu Tự Hàn đến họp lớp, khi các bạn học hỏi, Liễu Tự Hàn cười giành trả lời nói rằng mình là em họ của Tưởng Khai Dương, sau đó nhanh chóng không có ai chú ý cậu là ai nữa.

“Em cam đoan không nói anh là bạn trai em!” Liễu Tự Hàn giành nói ra trước hai chữ mà Tưởng Khai Dương “khó mở miệng”, giọng điệu yếu ớt, “Em chỉ nói em là em trai anh, được không, xin anh đó.”“Em á?” Liễu Tự Hàn chỉ mình, “Em cũng không phải anh, đúng không, lại nói, anh muốn em yên ổn đi rửa bát làm nhân viên phục vụ, một tháng kiếm được mấy đồng? Trông chỗ nếu làm tốt một ngày hơn mười nghìn cũng có.”“Khoan đã,” Tưởng Khai Dương duỗi tay kéo cổ áo cậu, Liễu Tự Hàn dừng lại, quay người nhìn anh. Tưởng Khai Dương cắn môi một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng anh vẫn nói ra lời mà anh đã nói một vạn lần với Liễu Tự Hàn, “Liễu Tự Hàn, đừng đánh nhau nữa.”

“Vậy em có thể đổi… việc.”

Liễu Tự Hàn cũng tỏ vẻ không sao cả đứng ở bên cạnh, trên mặt thậm chí còn hơi tươi cười đắc ý, như là làm chuyện gì đó đáng được kiêu ngạo.

Trong mắt Liễu Tự Hàn lóe lên cảm xúc sa sút, nhưng nhanh chóng bày ra nét mặt không quan tâm, “Trông chỗ cho người ta mà, không đánh nhau sao trông được? Tưởng Khai Dương, không phải mọi chuyện trên thế giới này đều có thể giải quyết bằng cách nói lý lẽ.”

“Em cam đoan không nói anh là bạn trai em!” Liễu Tự Hàn giành nói ra trước hai chữ mà Tưởng Khai Dương “khó mở miệng”, giọng điệu yếu ớt, “Em chỉ nói em là em trai anh, được không, xin anh đó.”

“Anh muốn đi đâu?” Liễu Tự Hàn hỏi.

Tưởng Khai Dương lùi lại hai bước giống như bị hoảng sợ, ngay sau đó lại cảm thấy mình không nên có phản ứng này, nên lúng túng ho khan hai tiếng, “Chuyện này, Tự Hàn, xin lỗi… Anh, anh không thích con trai…”

Trong mắt Liễu Tự Hàn lóe lên cảm xúc sa sút, nhưng nhanh chóng bày ra nét mặt không quan tâm, “Trông chỗ cho người ta mà, không đánh nhau sao trông được? Tưởng Khai Dương, không phải mọi chuyện trên thế giới này đều có thể giải quyết bằng cách nói lý lẽ.”“Vậy em có thể đổi… việc.”

Liễu Tự Hàn xách theo túi của bệnh viện, trên mặt dán băng gạc, trên cánh tay cũng quấn băng vải, bờ môi trắng bệch, lại cười và mở nước chanh xách trong tay ra với Tưởng Khai Dương.

Tưởng Khai Dương cảm thấy mình như bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, đi lên phía trước không được, mà lùi lại cũng không xong. Anh không có điều gì dị nghị với đồng tính, nhưng anh không thể chấp nhận mình yêu một người đồng tính.Mặt Tưởng Khai Dương hơi đỏ.“Em á?” Liễu Tự Hàn chỉ mình, “Em cũng không phải anh, đúng không, lại nói, anh muốn em yên ổn đi rửa bát làm nhân viên phục vụ, một tháng kiếm được mấy đồng? Trông chỗ nếu làm tốt một ngày hơn mười nghìn cũng có.”

Liễu Tự Hàn ngẩng đầu nhìn Tưởng Khai Dương, nhìn một lát, không nói gì, lại cúi đầu nhìn cánh tay mình, cậu định nói gì đó, sắc mặt vốn đã không tốt đột nhiên trở nên trắng bệnh. Liễu Tự Hàn nhíu chặt mày, nhắm mắt lại, duỗi tay ôm lấy bụng, hình như vì đau mà hít vào một hơi. Mãi đến khi Tưởng Khai Dương muốn hỏi cậu sao thế, Liễu Tự Hàn mới nói tiếp, “Hôm nay em… đến tìm anh, còn… còn có một chuyện khác…”

Tưởng Khai Dương thở dài, nhận lấy, lại nói: “Bố mẹ anh không ở nhà, em vào đi, anh làm chút gì cho em ăn.”Tưởng Khai Dương dẫn Liễu Tự Hàn đến họp lớp, khi các bạn học hỏi, Liễu Tự Hàn cười giành trả lời nói rằng mình là em họ của Tưởng Khai Dương, sau đó nhanh chóng không có ai chú ý cậu là ai nữa.“Liễu Tự Hàn,” Giọng điệu Tưởng Khai Dương hơi lo lắng, “Em không cảm thấy như vậy rất nguy hiểm à? Anh nghe người khác nói, rất nhiều người làm chuyện này đều chết rồi!”

Tưởng Khai Dương thở dài, nhận lấy, lại nói: “Bố mẹ anh không ở nhà, em vào đi, anh làm chút gì cho em ăn.”

Liễu Tự Hàn ngẩng đầu nhìn Tưởng Khai Dương, nhìn một lát, không nói gì, lại cúi đầu nhìn cánh tay mình, cậu định nói gì đó, sắc mặt vốn đã không tốt đột nhiên trở nên trắng bệnh. Liễu Tự Hàn nhíu chặt mày, nhắm mắt lại, duỗi tay ôm lấy bụng, hình như vì đau mà hít vào một hơi. Mãi đến khi Tưởng Khai Dương muốn hỏi cậu sao thế, Liễu Tự Hàn mới nói tiếp, “Hôm nay em… đến tìm anh, còn… còn có một chuyện khác…”

Tưởng Khai Dương ngẩn người, hiển nhiên không hiểu Liễu Tự Hàn đang nói gì, anh chớp mắt, nói, “Hả?”

Anh phản xạ có điều kiện nhìn cánh cửa sau lưng mình, đột nhiên nhớ ra hôm nay bố mẹ đều ra ngoài, thế là đứng dậy mở cửa sổ ra, cúi đầu nhìn băng gạc trên mặt Liễu Tự Hàn, “Anh không uống, em lại đánh nhau?”

Ống bễ của máy điều hòa thổi vù vù trên đỉnh đầu, có giọt nước rơi xuống chân Liễu Tự Hàn, cậu dịch sang bên cạnh, tiếp tục ngẩng đầu nhìn mặt Tưởng Khai Dương.“À…”Tưởng Khai Dương im lặng, ra hiệu cho cậu nói tiếp.

“Tưởng Khai Dương mở cửa sổ, em mua cho anh đó.”

“Này, Tưởng Khai Dương, sao em trai cậu không ăn?” Một cô gái ngồi bên cạnh Tưởng Khai Dương hỏi. Tưởng Khai Dương hơi bối rối chớp mắt, ấp úng nói, “Dạ dày em ấy không tốt, không ăn được cay.”Liễu Tự Hàn đột nhiên cười “hì hì” hai tiếng, vừa xoa bụng vừa tiến về phía trước hai bước.

“Em á?” Liễu Tự Hàn chỉ mình, “Em cũng không phải anh, đúng không, lại nói, anh muốn em yên ổn đi rửa bát làm nhân viên phục vụ, một tháng kiếm được mấy đồng? Trông chỗ nếu làm tốt một ngày hơn mười nghìn cũng có.”

Sổ khám bệnh mỏng tang chỉ có từng dó, Tưởng Khai Dương xem đi xem lại nhiều lần, mới nín thở nhìn về phía Liễu Tự Hàn.“Tưởng Khai Dương, em thích anh.”“Tưởng Khai Dương, em thích anh.”

Anh trở thành bạn trai của Liễu Tự Hàn.

Tưởng Khai Dương im lặng, ra hiệu cho cậu nói tiếp.

Cậu chợt hất bàn tay nữ sinh khoác trên vai Tưởng Khai Dương, kéo Tưởng Khai Dương đến bên cạnh mình, giọng điệu cứng rắn nói, “Em không đi, Tưởng Khai Dương cũng không đi, em muốn Tưởng Khai Dương về nhà với em.”

Tưởng Khai Dương hơi khó hiểu nhìn Liễu Tự Hàn một cái, thành thật trả lời: “Họp lớp.”Ống bễ của máy điều hòa thổi vù vù trên đỉnh đầu, có giọt nước rơi xuống chân Liễu Tự Hàn, cậu dịch sang bên cạnh, tiếp tục ngẩng đầu nhìn mặt Tưởng Khai Dương.

Tưởng Khai Dương dẫn Liễu Tự Hàn đến họp lớp, khi các bạn học hỏi, Liễu Tự Hàn cười giành trả lời nói rằng mình là em họ của Tưởng Khai Dương, sau đó nhanh chóng không có ai chú ý cậu là ai nữa.

Nữ sinh gọi cháo cho Liễu Tự Hàn trong bữa ăn đi tới, cười một tiếng với Liễu Tự Hàn, lại vỗ vỗ bả vai Tưởng Khai Dương, nói với Liễu Tự Hàn, “Hay là đi cùng anh em nhé?”Tưởng Khai Dương ngẩn người, hiển nhiên không hiểu Liễu Tự Hàn đang nói gì, anh chớp mắt, nói, “Hả?”

Những ngày này Liễu Tự Hàn thực sự gầy đi trông thấy, ngón tay cầm tay Tưởng Khai Dương giống như nhánh cây khô gầy, cứng ngắc, lạnh như băng, gần như không có sức sống. Ngón tay Tưởng Khai Dương hơi cựa quậy, mím môi một cái, “Vậy… em đừng nói anh là…”

Liễu Tự Hàn đột nhiên cười “hì hì” hai tiếng, vừa xoa bụng vừa tiến về phía trước hai bước.Lớp cấp ba hầu như có thể nói là một tập thể khá là sạch sẽ và đơn thuần cuối cùng trong một đời người, vừa chờ đồ ăn lên vừa thảo luận lát nữa đi đâu chơi, không ai đặt sự chú ý lên người Liễu Tự Hàn. Liễu Tự Hàn nhìn đồ ăn trên bàn, phần lớn đều là vị cay, cậu không ăn được, đành phải dùng canh trứng rong biển chan cơm ăn.“Hả?” Liễu Tự Hàn trừng anh, “Hả gì mà hả? Em nói em thích anh.”

Ngọn nến sắp cháy hết vẫn nóng bỏng như cũ, nhưng dẫu sao ngọn lửa này đã sắp biến mất rồi. Anh không có cách nào khống chế sự chua xót và thương hại của mình trào ra ngoài, vươn tay nhận lấy ngọn lửa khi sáng khi tối này.

“Không cần,” Liễu Tự Hàn như thể hơi hoảng hốt vô thức ôm cánh tay, “Nóng chết mất, em về nhà trước đây…” Nói xong cậu xoay người định đi.

“À…”

Nữ sinh vô cùng kinh ngạc lại tủi thân nhìn Tưởng Khai Dương một cái, cô hơi không rõ tại sao em trai của Tưởng Khai Dương lại có ác ý như thế đối với mình. Tưởng Khai Dương cũng không kịp phản ứng, anh to tiếng chất vấn Liễu Tự Hàn, “Em làm gì vậy?!” Một giây sau, anh tiện tay đặt lên bả vai Liễu Tự Hàn đẩy cậu lùi lại, Liễu Tự Hàn loạng choạng mấy bước, đỡ tường bên cạnh mới đứng vững.

Anh trở thành bạn trai của Liễu Tự Hàn.“À?” Liễu Tự Hàn tiến lên hai bước bám trên bậu cửa sổ nhà Tưởng Khai Dương, “Vậy anh làm bạn trai em nhé?”

“Hả?” Liễu Tự Hàn trừng anh, “Hả gì mà hả? Em nói em thích anh.”

Tưởng Khai Dương im lặng, ra hiệu cho cậu nói tiếp.

Ngày công bố kết quả thi đại học, cả lớp tổ chức cùng ăn bữa cơm, lúc Tưởng Khai Dương đi ra ngoài, nhìn thấy Liễu Tự Hàn đang chờ anh ở cửa.

“À?” Liễu Tự Hàn tiến lên hai bước bám trên bậu cửa sổ nhà Tưởng Khai Dương, “Vậy anh làm bạn trai em nhé?”Tưởng Khai Dương lùi lại hai bước giống như bị hoảng sợ, ngay sau đó lại cảm thấy mình không nên có phản ứng này, nên lúng túng ho khan hai tiếng, “Chuyện này, Tự Hàn, xin lỗi… Anh, anh không thích con trai…”

Tưởng Khai Dương hơi khó hiểu nhìn Liễu Tự Hàn một cái, thành thật trả lời: “Họp lớp.”

Tưởng Khai Dương lùi lại một bước như phản xạ có điều kiện, không nói gì, Liễu Tự Hàn bèn nắm tay Tưởng Khai Dương trước, giả vờ buồn bã nói, “Dẫn em đi đi, nói không chừng sau này em không đi được nữa…”

“À…”

Anh ngẩng đầu nhìn, Liễu Tự Hàn đang híp mắt nhìn anh.“Anh muốn đi đâu?” Liễu Tự Hàn hỏi.Tưởng Khai Dương lùi lại hai bước giống như bị hoảng sợ, ngay sau đó lại cảm thấy mình không nên có phản ứng này, nên lúng túng ho khan hai tiếng, “Chuyện này, Tự Hàn, xin lỗi… Anh, anh không thích con trai…”“Nhưng em sắp chết rồi.” Liễu Tự Hàn khẽ mỉm cười nhìn anh nói.

Anh ngẩng đầu nhìn, Liễu Tự Hàn đang híp mắt nhìn anh.

***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.