Bắc Ly Tuyệt cùng Bắc Ly Viêm nói xong, lại đi vào cái gian nhà tù kia.
“Thế nào rồi?” Kỳ thật không cần hỏi cũng biết chắc là rất thảm rồi.
“Yên tâm, chủ tử, chúng ta chẳng qua là để cho hắn thống khổ một chút, nhưng hắn tuyệt đối không có chết, toàn bộ dựa theo phân phó của ngài.” Những người dụng hình kia nói lời này căn bản chính là muốn lấy phần thưởng.
Bắc Ly Tuyệt cũng nghe ra ý của bọn hắn: “Các ngươi cố gắng mà làm, cứ yên tâm, lúc ban thưởng tuyệt đối không thể thiếu các ngươi, chỉ cần các ngươi dựa theo sự phân phó của ta làm việc.”
“Ôi, cám ơn chủ tử, chúng ta đây đi ra ngoài trước, có việc bảo chúng ta.” Những người này đặc biệt không có tố chất, nhưng dụng hình lại rất tuyệt, cho nên Bắc Ly Tuyệt mới cho bọn họ chạy tới đây làm việc, nói không ai sẽ cho những kẻ đầu heo não heo này làm, lớn lên còn xxx như vậy. (Bạn méo biết tác giả để chỗ xxx là gì.._.)
Bắc Ly Nguyệt hiện tại đã ngất đi, Bắc Ly Tuyệt cũng chẳng qua là ở một bên lẳng lặng nhìn, có lẽ là đang thưởng thức vết thương trên người hắn. ( Bắc Ly Nguyệt: Uy uy, đừng có biến thái như vậy a. Bắc Ly Tuyệt: Thỉnh tìm tác giả, việc này cùng ta không quan hệ. Tiểu Tuyết: Ngươi.. Ngươi như thế nào lại như vậy a. Bắc Ly Nguyệt: Như vậy, xin ngài cho ta một câu trả lời thuyết phục, ta chịu ngược đãi bao lâu nay, Tiểu Tuyết: Rất nhanh sẽ hết thôi, bọn hắn sắp tới rồi. Kỳ thật trong lòng là nghĩ như vậy: Tên không biết lớn nhỏ như ngươi, hãy để cho ngươi chịu khổ nhiều một chút mới tốt, hừ, trời sinh chính là phải bị ngược đãi, bằng không thì ngươi còn dùng được cái gì nữa đâu.)
Bắc Ly Tuyệt thưởng thức xong, dùng nước muối tạt Bắc Ly Nguyệt, chiếu cố thật sự là rất ‘Chu đáo’ a.
“A, đừng, đau đau….” Đây quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, chỉ hận không thể chết đi a. ( Bắc Ly Nguyệt: Nghĩ thế liền chết à?)
“Ha ha, nhà tù này đủ thỏa mãn ngươi chưa? Bát hoàng tử điện hạ, ai nha, mới dùng năm loại hình cụ là đã như vậy, xem ra là rất khó chèo chống nữa nha, bất quá ta sẽ không cho ngươi cái chết.” Bắc Ly Tuyệt ra hiệu người ngoài cửa tiến đến.
“Chủ tử, có gì phân phó?”
“Tìm đại phu đến giúp hắn xem miệng vết thương cho ta, chờ thuốc thang xong lại tiếp tục dùng hình.” Quả nhiên là người sinh ở hoàng gia, thân thể như vậy mà òn tiếp tục đánh, còn phải tìm đại phu thật sự là lãng phí tiền. ( Tiểu Tuyết: Ngươi cũng không phải sinh ở hoàng gia sao? Bắc Ly Tuyệt: Ngươi chẳng lẽ không biết ta đã bị đã khai trừ. Tiểu Tuyết: Đương nhiên biết rõ đây là ta làm đấy. Bắc Ly Tuyệt: Xem ra đối tượng ta muốn báo thù sai rồi. Tiểu Tuyết: Đừng xằng bậy a, ta… Hiện tại cũng không phải trong tiểu thuyết. Bắc Ly Tuyệt: Hừ, trước buông tha cho ngươi.)
“Bắc Ly Tuyệt, ngươi muốn giết ta thì giết, còn tìm đại phu cái gì, sĩ khả sát bất khả nhục (giết thì giết đại đi đừng có mà làm nhục).” Bắc Ly Nguyệt bị cái cảm giác đau này giằng co đã nửa ngày, đã muốn chết quách cho rồi, Phụ hoàng các ngươi làm sao còn chưa tới cứu ta? Hiện tại muốn tự cứu cũng không có khả năng a.
Bắc Ly Mạc đột nhiên cảm thấy ngực truyền đến một trận đau đớn, Nguyệt Nhi đã xảy ra chuyện, chờ ta, Nguyệt Nhi. ( Bắc Ly Mạc: Cái mô típ cũ rích vậy mà vẫn viết. Tiểu Tuyết: Không còn gì để viết nên viết đại, cái này chứng minh hai người các ngươi phi thường ân ái, tâm linh tương thông a.)
“Này này, làm gì vậy chạy nhanh như vậy?” Dạ Vệ Khiêm một phút không chú ý liền phát hiện Bắc Ly Mạc chạy rất, tranh thủ thời gian giơ roi thúc ngựa đuổi theo.
“Nguyệt Nhi gặp nguy hiểm.” Bắc Ly Mạc nhíu mày, chạy nhanh hơn. ( Tiểu Tuyết: Đáng thương con ngựa.)
“Làm sao ngươi biết? Hơn nữa hắn không phải nói sẽ không giết Nguyệt sao?”
“Ngươi ngu ngốc sao? Sẽ không giết Nguyệt Nhi không chứng minh không ngược đãi hắn.” Bắc Ly Mạc nói ra những lời này rốt cục làm tỉnh Dạ Vệ Khiêm, kỳ thật mọi người cũng mới hiểu được, xem ra bọn họ đối với địch nhân quá mức yên tâm.
Chờ ta…… Nguyệt Nhi.