Tiếng khóc của tiểu hài tử trong phòng dần dần nhỏ đi, tiểu hài tử trong tiếng dỗ của a cha mà ngừng khóc, chỉ là trên khuôn mặt nhỏ còn chút ủy khuất, Kỳ Vãn Phong đau lòng mà sờ sờ đầu hài tử, muốn cho bảo bảo ngừng khóc, liền xoay người đi hầu hạ phu lang nằm trên giường.
“Vãn Phong.” Sau khi xả được một bụng nước vào buổi sáng, Tào Hướng Nam mới nhớ tới đại phu nói Kỳ Vãn Phong mang thai, thân thể còn không quá tốt, nhìn sắc mặt của cậu còn trắng như vậy, liền có chút lo lắng mà bắt lấy tay cậu:”Thân thể của ngươi…”
“Phu lang ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi xem chừng An An đừng để bé chạy loạn.” Kỳ Vãn Phong cho phu lang một nụ cười an tâm, dậy sớm khiến cậu có chút choáng váng đầu, cậu cũng không đem chuyện này quy vào thân thể không khỏe mà để ở trong lòng. Quay đầu lại dỗ nhi tử hai câu, bảo hài tử ở trong phòng chiếu cố cha mình, liền vội vàng đi ra ngoài.
Cơm sáng là Kỳ Vãn Phong làm, nấu một nồi cháo to, lại lấy thêm hai bát dưa muối nhà làm ăn cùng.
Kỳ Vãn Phong chính mình cũng không lo ăn, liền quay vào trong phòng hầu hạ phu lang cùng hài tử ăn cơm, chờ hầu hạ phu lang cùng hài tử, bàn thân thì ăn hai ba miếng đồ thừa coi như là giải quyết xong. Bên ngoài còn chờ cậu dọn dẹp, cậu ăn xong liền bưng chén bát ra ngoài.
Sáng nay sau giờ ăn sáng, Tào A Sơn cũng không giống như ngày trước vội vã ra ngoài làm việc đồng, ngồi ở chủ vị một ngụm lại một ngụm hút thuốc lá sợi. Tào Phú Quý còn đang ngơ ngác cha hắn hôm nay ăn cơm xong sao còn chưa đi, ngồi lại ở chỗ này làm cái gì, hắn chỉ có thể đi theo a cha, ngồi lại bên người ông.
Trần Châu thấy đương gia hút thuốc lá không nói lời nào, bèn cho ông một ánh mắt, kêu Kỳ Vãn Phong đang chuẩn bị mang chén bát đi rửa ở lại, ngữ khí khó có thể có chút ôn nhu hô:”Vãn Phong a, ngươi trước đem đồ vật trên tay xuống, chậm một chút hãng đi rửa, a mỗ cùng a cha ngươi hôm nay có chút chuyện muốn nói cùng ngươi.”
“A cha, a mỗ có chuyện gì sao?” Kỳ Vãn Phong lần đầu tiên thấy thái độ a mỗ ôn hòa với mình như vậy, trong lòng nén không được lo lắng. Không biết mình có phải hay không làm cái gì khiến a mỗ không hài lòng, lại thấy sắc mặt a cha ngưng trọng, trong lòng cậu có chút thấp thỏm lo âu.
“Vãn Phong a, là cái dạng này, a mỗ cùng a cha ngươi thương lượng một chút, có chuyện muốn nói với ngươi.” Trần Châu thấy đương gia không nói lời nào, như vậy vai ác liền để gã làm đi, gã hô:”Lão đại, lão nhị, các ngươi cũng lại đây ngồi đi, ta và a cha các ngươi coa thương lượng qua, quyết định phân gia, hiện tại cùng các ngươi nói chuyện phân gia.”
“A mỗ, không phải chúng ta bây giờ rất tốt sao, làm gì lại muốn phân gia?” Tào Phú Quý là người thành thật, quan niệm của hắn chính là cả nhà cả đời đều ở bên nhau, vì cái gì muốn phân gia, hắn không muốn người trong nhà tách ra.
Tức phụ Trần Lệ của hắn véo hắn một cái, hắn liền ngậm miệng không dám lên tiếng.
Trần Lệ ném cho phu lang nhà mình một đôi mắt hình viên đạn, cái gì cũng không hiểu thì đừng nói bậy, hắn chạy nhanh mà cười nói:”A mỗ cùng a cha có chuyện gì cứ nói đi, chúng ta đều nghe, chúng ta đều nghe theo ý tứ của hai người.”
Phân gia chính là hợp ý hắn, bây giờ tứ thúc nằm ở trên giường, đều tốn tiền dược, nhà tứ gia một người tàn, một tiểu nhân, hiện tại trong bụng Kỳ Vãn Phong lại mang thai, vạn nhất tới lúc sinh hạ lại muốn bọn họ nuôi sống cả nhà tứ gia. Dù sao a mỗ phân gia mệt cũng không mệt đến nhà hắn, hắn trong lòng cũng có tính toán.
“Đúng vậy, a mỗ ngươi nói đi, chúng ta đều nghe ý tứ a mỗ.” Nhị ca sao Vương Yến cười phụ họa nói.
Trần Châu vừa nói phân gia, tất cả mọi người đều tụ tập ở đây.
Đại hài tử cũng hiểu được cái gì là phân gia, tiểu hài tử thì cái gì cũng không hiểu, một khắc đều không yên ổn, còn ở trong sân ngươi truy ta đuổi mà chơi đùa, đại ca sao cùng nhị ca sao dùng vẻ mặt chờ mong mà nhìn a mỗ bọn họ.