Dị Thế Thú Duyên

Chương 17: Hội nghị



Ánh mắt Ba Trạch Nhĩ trong nháy mắt phát sáng, “Thật hả?”

“ Ừ, xem như thế đi.” Cầm lấy lá cây lớn đựng thức ăn, Tiếu Dương chuyển hướng đề tài, “Chúng ta lại đi xem nơi khác đi?”

Ba Trạch Nhĩ tất nhiên là đáp ứng, Hi Nhĩ Đạt một bên sờ sờ cằm cười có chút thâm ý.

Không giống Tiếu Dương bên này rất thích ý, hội nghị vương bộ lạc lúc này không khí có chút nặng nề, hai mươi mấy người trong hội nghị sắc mặt tối tăm, Bối Nạp Đức híp mắt dựa lưng về phía sau, ngón tay thon dài lúc gõ lúc không trên mặt bàn. Ba Nại Đặc bên cạnh, hai tay đan chéo khoát trên đầu gối, trên mặt vẫn như vô hại mỉm cười.

“Không biết các vị vương bộ lạc cảm thấy đề nghị của ta như thế nào?” Nói chuyện chính là một người thú nhân trung niên tóc nâu.

“ Vương Mễ Á, dã tâm của ngài thật lớn! Bảo từng bộ lạc bọn ta nhượng lại 1/10 khu rừng cho ngươi, bộ lạc các ngươi đã chiếm thảo nguyên lớn như vậy rồi lại còn muốn rừng của bọn ta!”

“Hừ, An Kỳ La, ngươi nếu muốn hoán đổi chúng ta có thể trao đổi lãnh địa, bộ lạc các ngươi đều có khu rừng tươi tốt, dựa vào cái gì lãnh địa Mễ Á chúng ta chỉ có thảo nguyên cằn cỗi!”

An Kỳ La, tức giận lại vỗ cái bàn không lên tiếng.

“Á Bá Đặc, mấy ngàn năm trước bộ lạc Mễ Á đã sinh hoạt trên thảo nguyên, đây là ý chỉ của thần, sao có thể như ngươi nói sửa liền sửa lại.”

“Dựa vào ý chỉ của thần là cái gì chứ, chính là làm cho các thú nhân bộ lạc Mễ Á chúng ta chịu hành hạ nghèo khó sao, như thế là ý chỉ công bằng chăng, chúng ta tại sao lại muốn tuân thủ!”

“Á Bá Đặc, ngươi dám hoài nghi ý chỉ của thần! Ngươi đây là khinh nhờn thần linh!”

“Bộ lạc Mễ Á bảo hộ thảo nguyên đã mấy ngàn năm, hôm nay cũng có thể tới lúc được ban thưởng khu rừng.”

“A, nói thật dễ nghe, Lai Ni Á ngươi sao không đem một nửa khu rừng của bộ lạc Đạt Mộc cho bộ lạc Mễ Á lun đi.”

“Ta đồng ý đem 1/10 khu rừng của bộ lạc chúng ta cho bộ lạc Mễ Á, còn các ngươi?”

“A, ai biết các ngươi không phải là thông đồng.”

“An Kỳ La, ngươi không nên quá phận!”

*&%¥… %

Vì vậy diễn biến lần nữa thành thi biện luận.

Ba Nại Đặc vẫn như cũ cười đến ưu nhã, “Vương Lai Tạp, ngài thấy thế nào?”

“A, bổn vương chỉ biết sẽ biến thành như vậy.” Bối Nạp Đức vẫn là một bộ dáng không chút để ý, không biết Tiếu Dương bây giờ đang làm gì, tính tình người kia khẳng định không ngốc, phỏng chừng bây giờ đang đi dạo chợ, đi dạo chợ hẳn là có Hi Nhĩ Đạt cùng đi…

Biết Bối Nạp Đức cố ý xuyên tạc ý tứ của mình, Ba Nại Đặc chỉ là cười cười, không lên tiếng nữa.

“Không biết Vương Lai Tạp cùng Vương Khắc Luân ý kiến như thế nào?” Mặc dù đều là tam đại bộ lạc, nhưng bộ lạc Mễ Á bọn hắn chỉ là khu vực rộng lớn, thú nhân số lượng nhiều, nói về thực lực lại không bằng Lai Tạp cùng bộ lạc Khắc Luân.

Bối Nạp Đức vẫn như trước không nói, không khí có chút xấu hổ, Ba Nại Đặc thấy thế chủ động lên tiếng nói, “Bộ lạc ta sẽ quyết định theo số đông.”

Tất cả mọi người không có một ý kiến thống nhất, ngươi với ai giống nhau! Đối với cách hắn nói thái quá này mặc dù bất mãn nhưng phỏng chừng kỳ thật cũng không ai nguyện ý đi tìm hắn chuốc lấy tai họa.

Thanh âm khắc khẩu lại một lần nữa vang lên.

“Đủ rồi, ” Bối Nạp Đức có chút không nhịn được, đứng lên, “Coi trọng lãnh địa nhà ai, có bản lãnh nói trực tiếp chém giết là được, ở chỗ này lại ầm ĩ còn gì là vương nữa!” Dứt lời cũng không chờ mọi người phản ứng, sải chân một bước liền đi ra ngoài. Cũng đã trễ thế này, Tiếu Dương nhà hắn còn chờ hắn ăn cơm, làm sao có thời giờ ở chỗ này nghe các ngươi nói nhảm.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao lại khiến cho tâm tình Vương Lai Tạp không hài lòng.

“Vương Lai Tạp xin chờ một chút.” Thấy Bối Nạp Đức đi ra ngoài, Ba Nại Đặc cáo từ một tiếng, bước nhanh đuổi tới.

“Vương Khắc Luân có chuyện gì?” Tuy rằng không kiên nhẫn nhưng trực tiếp rời khỏi cũng không tốt, Bối Nạp Đức bây giờ nhìn hắn rất không vừa mắt.

“Ha hả, gần đây ta nghe được lời đồn.” Ba Nại Đặc cố ý dừng lại nói, hắn luôn luôn thích nắm giữ quyền chủ động.

Song nam nhân trước mắt này cũng không giống những người khác sẽ tò mò, hắn rốt cuộc nghe được lời đồn gì, Bối Nạp Đức mặt không chút thay đổi, nhìn hắn nếu không nói liền chuẩn bị tư thế bước đi.

Ba Nại Đặc thấy thế không thể làm gì khác hơn là xấu hổ cười, “Lần trước nhìn thấy tiểu giống cái kia gọi là Tiếu Dương, xem bộ dáng của hắn hình như không phải thú nhân của bộ lạc Lai Tạp.”

Vừa dứt lời, sắc mặt Bối Nạp Đức phút chốc lạnh xuống, khóe miệng cong lên, “Ha hả, ” tuy là ánh mắt cười nhưng lại không hề có ý cười, lạnh lùng giống như muốn giết người, “Tiếu Dương đúng là không phải người của bộ lạc Lai Tạp …”

Ba Nại Đặc thần sắc biến đổi.

“Nhưng hắn là người của ta!” Bối Nạp Đức dừng một chút, thu lại nụ cười lạnh lẽo trên mặt, dùng ngữ khí đủ để đông chết người mở miệng nói, “Ba Nại Đặc, ta mặc kệ ngươi có mục đích gì, ai dám đả thương Tiếu Dương, ta nhất định sẽ giết kẻ đó!” Nói xong xoay người, xem như chưa từng liếc hắn một cái, đi nhanh trở về, áo choàng bị thổi bay phất phới.

Ba Nại Đặc rốt cục cũng không mang bộ dáng mỉm cười nữa, sát ý của Bối Nạp Đức mới vừa rồi dày đặc àm cho hắn ra một thân mồ hôi lạnh, từ nhỏ đến lớn chưa từng có người nào làm cho hắn có loại cảm giác hoàn toàn bị áp chế này, buông tay phải vẫn nắm chặt ra, lòng bàn tay bất ngờ có bốn vết máu. Cúi đầu xem tay phải một chút, cười tự giễu ngẩng đầu thì đã thay đổi bộ dáng bình thường, trên mặt tao nhã lịch sự. Bối Nạp Đức, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng nhược điểm của ngươi cũng bại lộ rất rõ ràng…

Vốn định theo người yêu cùng ăn bữa cơm đêm nay mà gấp gáp trở về, Bối Nạp Đức thất vọng khi biết được Tiếu Dương nhà hắn ăn no ở bên ngoài rồi, mà sau đó còn biết Tiếu Dương đặc biệt cầm đồ ăn mang về cho hắn, trong nháy mắt thất vọng đã biến mất.

Mặc dù thịt đã lạnh, hương vị cũng mất lại dính dính cũng không ngon lắm nhưng Bối Nạp Đức ăn với vẻ mặt hạnh phúc, đây là Dương Dương nhà hắn đặc biệt vì hắn mang về mà ~

Tiếu Dương vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn, ăn một bữa cơm có cần phải cười như vậy □ không…

“Hôm nay các ngươi thảo luận cái gì?” Chờ hắn ăn xong, Tiếu Dương thuận tay đưa cho hắn một chén nước nóng, ăn thịt lạnh sẽ không tiêu chảy chứ?

“Không có đại sự gì lắm, bộ lạc Mễ Á muốn phân chia chút rừng rậm, có người không cho.”

Tiếu Dương trầm mặc, cái này không phải đại sự vậy cái gì mới là đại sự? “Ngươi thì sao? Ngươi nghĩ gì?”

“A, có bản lãnh thì tới lấy, cần gì phải xin xỏ người khác? Nằm mơ đi.” Bối Nạp Đức đem cái chén chơi đùa, thần sắc không thèm quan tâm, trên đại lục hết thảy đều là dựa vào thực lực nói chuyện, bọn họ có thực lực thì tới lấy, cần gì trông cậy vào người khác đưa cho, cho dù bọn hắn có giữ cũng không được. Bối Nạp Đức luôn luôn không đem các thế lực tranh đấu để vào mắt, các dũng sĩ bộ lạc Lai Tạp không sợ chiến tranh. Duy nhất làm cho hắn để ý chính là Tiếu Dương, hôm nay Ba Nại Đặc nói như thế không thể không làm cho hắn sinh cảnh giác. Nhưng mà, nếu Ba Nại Đặc một mình nói với hắn, như vậy có thể biết người biết rõ Tiếu Dương hẳn là cũng không nhiều…

“Dương, sắp tới không nên đi ra ngoài một mình, có người sẽ chú ý.” Trực tiếp nói với hắn, có người mơ ước hắn người này khẳng định sẽ không để ở trong lòng.

Ta không liến quan đến chuyện ầm ĩ kia, bọn họ lại không nhận ra ta, mặc dù nghĩ như vậy nhưng Tiếu Dương trong miệng vẫn đáp ứng.

“Nói như vậy quả thật là bộ lạc Mễ Á đem tộc Sói Tuyết diệt tộc rồi?” Hy vọng bọn họ sẽ không phát hiện Kim Mao.

“Ừ, bọn họ là nghi phạm lớn nhất nhưng mà ta có chỗ không hiểu lắm.”

“Chỗ nào?”

“Á Bá Đặc mặc dù có dã tâm, ở hội nghị vương bộ lạc mấy lần trước, hắn cũng đưa ra ý muốn phân chia khu rừng nhưng nếu như nói hắn đem tộc Sói Tuyết diệt tộc thì ta rất khó tin.”

“Bởi vì thực lực bọn họ yếu?”

“Không hẳn, mặc dù Mễ Á so ra kém Lai Tạp cùng Khắc Luân nhưng bọn hắn chiếm cứ địa thế có lợi, cách tộc Sói Tuyết khá gần, động thủ bị phát hiện có thể tính rất nhỏ.”

“Vậy ngươi tại sao lại hoài nghi?”

“Vương Mễ Á không có lá gan kia.” Ánh mắt Bối Nạp Đức lạnh lẽo, “Khẳng định là hắn bị người xúi giục, chỉ bằng chính hắn căn bản hạ không được quyết tâm như vậy.”

“Ngươi đoán phía sau hắn có người khác?”

“Ta cũng cho rằng như vậy.” Hi Nhĩ Đạt từ bên ngoài trở về thuận miệng nói.

“Ồ, ngươi đã trở về, Ba Trạch Nhĩ cũng ra về rồi hả?”

“Ba Trạch Nhĩ?! Hắn tới làm gì?” Không chờ Hi Nhĩ Đạt mở miệng, Bối Nạp Đức hướng về phía Tiếu Dương ồn ào, giống đực kia vừa nhìn liền đối với Tiếu Dương không yên lòng, bọn họ cả hai không một ai đối với Tiếu Dương có tâm địa tốt, hắn cư nhiên còn dám tới?

“Ừ, hôm nay, chúng ta cùng nhau đi dạo chợ, mỹ thực người đang ăn là hắn chọn đấy, mùi vị không tệ chứ?”

Bối Nạp Đức, “…” Bây giờ nhổ ra được không?

“Vương, hôm nay bộ lạc Mễ Á có hành động rồi?”

“Ừ, yêu cầu phân chia rừng. Hi Nhĩ Đạt, ngươi cẩn thận điều tra Á Bá Đặc gần đây lén lui tới với ai, tốt nhất là có thể tìm được chứng cớ bọn họ tập kích tộc Sói Tuyết.”

“Vâng, nếu tìm thấy thì sao?”

Bối Nạp Đức ngả người ra sau, khóe miệng cong lên một nụ cười tà mị, “Không, đem tin tức lan ra đi, làm cho càng nhiều người biết càng tốt.” Hắn không có hứng thú muốn biết âm mưu bộ lạc Mễ Á bọn họ, hắn chỉ quan tâm an toàn Tiếu Dương, vì không để cho bọn họ nhàn rỗi hỏi thăm Tiếu Dương, hắn không ngại cho bọn hắn chút phiền toái.

“Này… Vương, tin tức tộc Sói Tuyết bị diệt tộc lan ra, sợ rằng sẽ khiến mọi người hoảng loạn.” Hi Nhĩ Đạt không thể tưởng tượng phản ứng của mọi người sau khi biết sủng nhi của thần bị diệt tộc, khẳng định sẽ không giống bộ lạc bọn hắn bình tĩnh như vậy.

“Không sao, làm theo ta nói, càng huống chi, tộc Sói Tuyết cũng không phải không bị diệt tộc?”

Hi Nhĩ Đạt nghe vậy chợt hiểu, nhìn Tiếu Dương liếc mắt một cái, “Vâng, ta sẽ đi an bài.”

Vừa dứt lời, Ngả Thụy Tư tiến vào, “Vương, bọn họ tới rồi, an bài như thế nào?”

Bối Nạp Đức cười cười nhìn về phía Tiếu Dương, “Ngươi nói đi?”

Tiếu Dương vứt cho hắn một cái liếc mắt, “Chia nhỏ từng nhóm lúc bọn họ tiến vào, chú ý bí mật.”

Ngả Thụy Tư ngầm hiểu, đáp ứng một tiếng theo Hi Nhĩ Đạt cùng nhau lui ra ngoài.

Đợi hai người kia rời khỏi, Bối Nạp Đức vươn tay, “Lại đây.”

Tiếu Dương… Ngươi làm gì giống như dưỡng sủng vật vậy? Gọi con chó còn phải cấp chút thức ăn, ta một người lớn sống sờ sờ đây, ngươi kêu một tiếng là ta phải qua sao?

Thấy Tiếu Dương không để ý đến hắn, Bối Nạp Đức không thể làm gì khác hơn là sờ sờ cái mũi chính mình đứng lên đi qua, chen vào trong cái ghế Tiếu Dương, đem người ôm vào lòng.

“Ngài cũng không ngại khó chịu mà chen chúc sao, cũng đâu có thiếu cái ghế?” Tiếu Dương đưa tay đẩy hắn, chen chúc khó chịu muốn chết, cái ghế này không như ghế sa lon, các tay vịn gỗ làm thịt hắn đau.

Bối Nạp Đức cười ha hả đem hắn ôm đến trên đùi mình, lại dùng lực đem người áp vào ngực mình, “Như vậy không chen chúc rồi chứ?”

Thật sự là muốn cái gì thì đến cái đó, muốn ghế sa lon da tinh khiết, lại cấp cho một cái ghế da người cao cấp.

Bất quá một người khoẻ mạnh ngồi ở trên đùi người khoẻ mạnh, loại tình cảnh này làm cho người ta bối rối, Tiếu Dương tránh tránh, “Buông ra, có chuyện nói chuyện không nói ta đi ngủ.”

“Chúng ta đi ngủ!”

“…” Ta sai rồi, như thế nào có thể cùng cầm thú đề cập hai chữ đi ngủ này! “Ngươi không phải có chuyện nói với ta?”

“Lên giường rồi nói.” Song chưởng dùng lực một lát muốn ôm người đứng lên.

Tiếu Dương vội vàng véo hắn một cái, “Ngươi đảm bảo ngươi ở trên giường có thể nói chuyện tốt?” Thật không phải là hắn tự kỷ, lục quang trong mắt cầm thú này cũng có thể sử dụng làm đèn màu.

Ngẫm lại chính mình quả thật sẽ cầm giữ không được, so sánh chuyện trọng yếu vẫn nên ngồi xuống nói đi, đem mặt chôn ở trên lưng Tiếu Dương Bối Nạp Đức mở miệng nói, “Dương, sau này không nên tiếp xúc với huynh đệ Ba Nại Đặc.”

“… Ta không nghĩ Ba Trạch Nhĩ là giống đực.”

Bối Nạp Đức trầm mặc, lần này ta thật sự không phải ghen…”Ta biết, ta không phải nói cái này, Dương, Ba Nại Đặc hình như đã biết ngươi là người mà thần dụ nhắc tới, ta hoài nghi Ba Trạch Nhĩ đến gần ngươi căn bản là có âm mưu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.