Căn nhà gỗ nhỏ của Olly chỉ dành cho một người ngủ, hắn chủ động nhường phòng cho Lâm Ân, còn mình ngồi bên đống lửa bên ngoài để gác đêm.
Ánh sáng lúc mạnh lúc yếu trong phòng truyền ra không chỉ diễn tả nỗi nhớ nhà của người trong phòng, còn chứng minh Lâm Ân hiện giờ còn chưa ngủ, đang nằm trằn trọc trên chiếc giường gỗ đơn sơ.
Thế giới khác biệt, địa điểm lạ lẫm, người xa lạ, Lâm Ân co quắp trên giường, trong đầu liên tục nhớ lại lời Olly từng nói.
Lưu đày, phạm tội, còn có Giáo đình hoàng thất, mấy chứ này xếp chung một chỗ đều thể hiện rằng người anh em này có khả năng phạm tội không nhẹ, có lẽ không phải giết người cũng phải là phóng hỏa, thế nhưng cho tới giờ, thái độ của hắn với mình vẫn luôn rất hữu hảo, hơn nữa bộ dạng của hắn…
Khuôn mặt râu ria xồm xoằm không nhìn ra cái gì của Olly đột nhiên xuất hiện trước mắt, Lâm Ân trầm mặc hai giây, cảm thấy mình quả thực không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
Nhưng dù gì đi nữa, có thể một thân một mình sinh tồn mười năm trên đảo hoang kỳ quái có dã thú vờn quanh thế này, anh giai kia chắc chắn không phải loại thiện nam tín nữ gì.
Nếu như hắn không có ác ý với mình thì đây chính là một cái đùi to khỏe, phải ôm chặt mới được, ít nhất cũng để mình được sống vài ngày tốt lành trước khi chết trên hòn đảo hoang này.
Lâm Ân lập tức đổi phương hướng, từ bảo trì cảnh giác đến lên kế hoạch làm sao để ôm đùi, mình phải nắm lấy cơ hội và thời gian để kéo gần khoảng cách với Olly.
Trong lòng hắn tự liệt kê ra một hai ba điều, tự cân nhắc xem cái gì nên làm cái gì không rồi chầm chậm nhắm mắt lại, thiếp đi lúc nào không hay, ánh sáng trên người cũng dần dịu xuống, không còn chói mắt như trước.
Bên ngoài, Olly ngồi cạnh đống lửa, phát hiện nhà gỗ của mình không còn sáng như trước, biết người bên trong cuối cùng cũng ngủ thì khẽ thở phào một hơi.
Chẳng hiểu tại sao lại lên đảo, có một cặp mắt đen hiếm thấy cùng cơ thể cứ trời tối là phát sáng, lại còn nói mấy lời mình nghe không hiểu… thú thực, Olly cũng hơi sợ Lâm Ân, vì vậy hai ngày trước hắn đều đang quan sát, không dám lại gần.
Mà thanh niên này một khi kích động thì ánh sáng trên người sẽ trở nên rất chói mắt, Olly đưa tay dụi dụi con mắt con hơi đau, nhớ tới lúc trước người già từng nói thần sứ sẽ toàn thân phát sáng, mang đến ý chỉ của thần thì vô thức nhíu mày.
Có lẽ mình nên khách khí với cậu ta hơn một chút.
Hai người một trong phòng, một ngoài phòng, dưới tình huống không hiểu rõ tình hình đã đạt được sự ăn ý, đều quyết định ngày mai phải làm một người thân thiện.
Olly lắc lắc cổ, ngẩng đầu nhìn lũ dã thú giấu trong bóng đêm còn chưa rời đi. Hắn bỏ thêm một thanh củi vào đống lửa, đứng dậy bước về phía chúng nó đang ẩn nấp.
Nhưng hắn vừa lại gần, những dã thú kia lại bắt đầu tránh xa.
Olly không định đuổi theo chúng nó, đi vài bước là dừng, hạ giọng nói với bóng tối: “Mau rời đi, nên nghỉ ngơi rồi.”
Những bóng đen nấp trong bóng tối nhìn hắn trầm mặc, không hề có ý định rời đi.
“Ta sẽ dẫn cậu ta đi gặp Sheeper.” Olly nói, lông mày nhíu lại: “Đừng bắt ta ra tay.”
Hắn vừa dứt lời, những dã thú kia lập tức tản ra, không dám ở lại chỗ cũ. Olly nhìn những bóng đen kia chui vào rừng rậm tối đen, xác định chúng nó đều rời đi rồi mới quay lại chỗ của mình bên đống lửa, nhắm mắt lại, bắt đầu khoảng thời gian nghỉ ngơi của chính hắn.
Khoảng thời gian tối tăm nhất của đêm trôi qua rất nhanh, sắc trời dần chuyển từ đậm sang nhạt, bình minh mang tới ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống dưới, xuyên qua khe hở của nhà gỗ và rơi xuống thân người trong nhà.
Lâm Ân tỉnh ngủ, điều đầu tiên cậu làm ra cúi đầu nhìn mình.
Làn da bình thường, màu sắc bình thường, cảnh phát sáng của ngày hôm qua giống như một giấc mơ. Cậu sờ soạng làn da của mình nhiều lần, không khỏi cảm khái đây mới thực sự là trí tuệ nhân tạo, tiết kiệm năng lượng đến mức cứ đến ban ngày là tắt, chỉ phát sáng vào ban đêm.
Cậu thoáng thở dài một hơi, gấp lại chăn mình đắp trên người, đặt lên giường, hai tay vuốt tóc, quyết tâm cho Olly một ấn tượng tốt.
Đợi đến khi tất cả đều chuẩn bị xong, Lâm Ân hít sâu một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi ra tính thăm hỏi Olly một phát thật nhiệt tình và ân cần, bắt đầu một ngày mới.
Nhưng vừa đẩy cửa ra, câu chào buổi sáng còn đang ngậm trong miệng, Lâm Ân đã nhìn thấy một mỹ nam da nâu cởi trần đứng bên cạnh đống lửa đã tàn, đang dùng dây cỏ trên tay bện lại tóc mình.
Lâm Ân:…
Anh đẹp trai, anh là ai? Anh giai người vượn của tôi đâu? Anh giai Olly người vượn lông tóc rậm rạp của tôi đâu rồi?
Cậu vô thức quay đầu, nghển cổ kiếm tìm, nhưng lúc này mỹ nam cũng quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt hai người chạm vào nhau, cặp mắt đen đáp lại đôi mắt tím, trái tim Lâm Ân trong nháy mắt đập rộn lên.
Đôi mắt của người anh em này sao quen thế nhỉ?
Đúng lúc này, mỹ nam cũng lên tiếng, phá tan bầu không khí trầm mặc, giọng nói của anh giai người vượn vang lên đầy quen thuộc: “Buổi sáng tốt lành, Lâm Ân.”
Đáp lại hắn chính là Lâm Ân bụm mặt rít lên một tiếng.
Râu ria xồm xoàm trước đó bị cạo đi, lộ ra bờ môi mỏng, đầu tóc rối bời đã được chải gọn gàng phía sau ót, cặp mắt màu tím dưới ánh mặt trời càng thêm sâu thẳm, hơn thế nữa là nửa thân trên để trần dưới ánh ban mai.
Ngàn câu vạn chữ rót thành một câu:
Anh chàng đẹp trai, thân hình hoàn mỹ!
Lâm Ân nhìn mặt của đối phương trầm mặc thật lâu mới chậm rãi giơ tay lên vẫy vẫy, khó khăn lắm mới tìm lại được giọng mình, tự nhiên thốt ra một câu: “Buổi sáng tốt lành, trai đẹp.”
Quả nhiên không có đàn ông xấu, chỉ có đàn ông lười! Tóc chải một cái, râu cạo một đường, giống như đàn ông con trai một năm đi AEON mall hai lần, thật sự rất có cảm giác mới mẻ!
Nhìn một cái là biết, đây chính là người tốt nha!
Lâm Ân – sức khỏe vốn không tốt nhất thời bị sắc đẹp tấn công đến hoa mắt, cậu đỡ trán lắc lắc đầu, bèn nghe thấy anh giai vẫn còn quan tâm mình: “Ngủ ngon không?”
Quả thực là hơi ấm ngày xuân.
“Ngủ ngon, ngủ ngon, ngon hơn hai ngày trước tôi ngủ trong hang nhiều.” Lâm Ân vội vàng đáp.
Olly đã bện xong tóc, buông tay xuống và nói: “Cái hang mà ngươi ngủ hôm qua có hơi nhỏ thật.”
Lâm Ân gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, đột nhiên kịp phản ứng có gì sai sai, cậu đột nhiên quay đầu nhìn Olly nhíu mày hỏi: “Anh biết tôi ngủ trong hang? Anh phát hiện ra tôi từ trước rồi?”
Mình vẫn luôn sống dưới tầm mắt của hắn?
Olly nhìn cậu một cái, vẻ mặt bình tĩnh gật đầu thừa nhận: “Biết, ta còn đi qua gặp ngươi, nhưng mà ngươi ngủ rồi, ngủ rất sâu, ta bảo lũ dã thú kia đừng tới quấy rầy ngươi.”
Lâm Ân nghe vậy thì sững sờ, hóa ra từ lúc mình không biết, trai đẹp đã bắt đầu bảo kê mình rồi.
Nét mặt cậu lập tức trở nên cảm động, chân thành kêu một tiếng anh. Thế nhưng Olly lại cảm thấy Lâm Ân chắc chắn có lai lịch không tầm thường, vì vậy thái độ cũng vô cùng ôn hòa, một lần nữa nhắc lại rằng cậu gọi mình Olly là được.
Olly chỉ mấy quả màu đỏ trông rất giống quả táo bên cạnh đống lửa và nói: “Ăn chút lót dạ, sau đó chúng ta ra biển bắt một ít cá và sò về ăn.”
“Những động vật khác sẽ không xuất hiện vào ban ngày ư?” Lâm Ân cầm lấy trái cây cắn một miếng, vị chua tràn ngập khoang miệng, nhưng vẫn có thể chịu được.
Cậu ép mình nuốt xuống, chỉ nghe Olly đáp: “Bây giờ đang là mùa hè ở đảo, ban ngày quá nóng, bọn nó sẽ không hoạt động gần bãi biển, đến đêm mới đi.”
Ở đảo? Lâm Ân chú ý đến chi tiết này, nhướng mày buột miệng hỏi: “Bốn mùa ở đây khác với bên ngoài ư?”
“Đương nhiên là khác.” Olly nhìn cậu, bình tĩnh đáp: “Ở đây chỉ có hai mùa, mùa đông và mùa hè, là nơi bị Nữ Thần Mùa Màng và Thần Mùa Xuân vứt bỏ, mỗi mùa kéo dài hai tháng, luân phiên nhau, còn một tháng nữa là đến mùa đông.”
Mùa thay đổi tới tấp, chênh lệch nhiệt độ cực lớn, cũng là để tra tấn phạm nhân bị lưu đày tới đảo, để bọn họ không thể sống sót dễ dàng.
Olly đánh giá Lâm Ân, cảm thấy cậu trông có vẻ còn gầy yếu hơn người bình thường, rất dễ chết trong mùa đông trên đảo, hắn chậm rãi nói: “Ngươi phải chú ý, bằng không sẽ rất dễ dàng chết ở đây.”
Nhưng lời nhắc đầy hảo tâm của hắn không được đối phương coi trọng, Lâm Ân còn nở nụ cười, thầm nghĩ mình chết ở đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi.
Vì vậy, cậu thả mấy quả còn thừa lại vào túi áo, không thèm để ý: “Tôi ăn xong rồi, giờ ra bờ biển đi.”
Olly nhướng mày, cảm thấy phản ứng của Lâm Ân hơi kỳ lạ, nhưng không nói gì thêm, chỉ lấy một chiếc áo bằng vải bố đang phơi ở bên cạnh mặc vào, sau đó ra hiệu cho Lâm Ân đi theo mình ra ngoài.
Lâm Ân theo sau hắn, đánh giá cánh rừng rậm mà lúc trước mình không dám đi vào này, nhìn những chiếc lá xanh trên dây leo rủ xuống đang rung rinh trong gió, hạ giọng hỏi: “Vì sao đêm qua chúng ta không đi bộ về?”
“Ban đêm nhìn không rõ, ở bên trên an toàn hơn, cũng nhanh hơn.” Olly bảo Lâm Ân cẩn thận dưới chân, không được ngẩng đầu lên nhìn.
Đoạn đường mà đêm qua chỉ mất vài phút để vượt qua, hôm nay bọn họ đi được khoảng hơn mười phút thì tốc độ của Lâm Ân rõ ràng chậm lại, làm Olly không thể không dừng lại chờ cậu, nhìn bộ dạng ho liên tục của cậu thì nhíu mày.
“Ngươi có khỏe không?” Olly hỏi.
Lâm Ân ho đến đỏ mặt, đợi hít thở đều đều rồi mới đáp: “Tôi vẫn ổn, chỉ là đi hơi nhanh chút.”
Olly không hỏi nữa mà tự giác thả chậm bước chân, cùng Lâm Ân chậm rãi đi về trước. Lại đi thêm hai phút, bãi biển cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt. Lâm Ân liếc mắt là thấy thuyền cứu hộ màu cam của mình.
Cậu hoan hô một tiếng rồi tăng tốc chạy tới, Olly ở phía sau, lần đầu tiên quan sát chiếc thuyền trông có vẻ kì quái này ở khoảng cách gần, nhịn không được đưa tay lên sờ.
“Người cá mà anh nói, ban ngày bọn chúng không xuất hiện à?” Lâm Ân nhìn bờ biển: “Hai ngày trước tôi ở bờ biển cũng không gặp chúng nó bao giờ.”
Olly thu tay về: “Người cá chỉ xuất hiện vào ban đêm, trừ đêm trăng tròn, hai ngày vừa rồi là trăng tròn, nên chúng nó không xuất hiện.”
“Vậy anh đã bao giờ nghĩ sẽ ngồi thuyền rời khỏi nơi này vào ban ngày chưa?” Lâm Ân cong ngón tay gõ vào chiếc thuyền cứu hộ màu cam của mình: “Không biết chừng chúng ta có thể dùng nó rời đi nơi này.”
Olly lắc đầu: “Trên biển có sương mù, ngươi không thể rời khỏi hải vực này, cuối cùng vẫn sẽ quay trở về hòn đảo này thôi.”
“Anh thử rồi à?” Lâm Ân hỏi.
Sự trầm mặc của Olly chính là câu trả lời tốt nhất, Lâm Ân lại hỏi tiếp: “Hôm qua là thứ gì đuổi theo chúng ta?”
“Sói, khỉ, hươu, còn có một số dã thú khác.” Olly nói dứt lời, bèn cởi quần áo đang mặc trên người ra, thả lên trên thuyền cứu hộ: “Ngươi chỉ cần cẩn thận sói và khỉ là được, những động vật khác đều rất nhát gan.”
Lâm Ân nhìn động tác đột ngột của hắn, vô thức hỏi: “Anh muốn làm gì?”
“Người cá sẽ không xuất hiện vào ban ngày, có nghĩa là ban ngày chúng ta có thể xuống biển, bắt một ít cá và cua.” Olly vươn tay về phía cậu: “Ngươi có muốn xuống cùng với ta không?”
Lâm Ân nhìn hắn, lại nhìn mặt biển, lắc đầu đáp: “Tôi không biết lặn, ở trên bờ chờ anh.”
Bằng vào tình trạng cơ thể của cậu bây giờ mà lặn xuống biển, đến lúc nổi lên khả năng người đã trương phềnh rồi.
“Vậy ngươi đừng đi lung tung, chờ ta trở lại.” Olly nói dứt lời bèn đi tới bên cây dừa, dùng sức lắc một cái, quả dừa ở trên cây đã rớt xuống, nện cái bộp vào bờ cát.
Hình ảnh biểu tượng cho người mẹ già là chuối chín, hình ảnh biểu tượng cho anh giai là quả dừa.
Lâm Ân đứng bên thuyền cứu hộ, nhìn quả dừa trong tay, lại nhìn từng đợt sóng dập dềnh trên mặt biển, thầm nghĩ, hay mình gọi hắn một tiếng cha nuôi cho xong.
Dù sao ngay cả cha ruột mình cũng không làm được chuyện tay không bổ dừa.
Cậu cau mày gãi đầu, sau đó nhấp một ngụm nước dừa, nhìn trời xanh mây trắng, chẳng hiểu sao lại cảm thấy thanh nhàn.
Đúng lúc cậu đang nghĩ ngợi lung tung rằng trên đảo này khả năng còn có gà rừng, biết đâu mình còn được ăn một bữa gà om dừa, thì có thứ gì đó xé gió bay tới, sau đó đầu cậu nhói đau.
Lâm Ân quay phắt lại, đang định hỏi đứa nào thất đức thế, thì thấy mấy con khỉ lớn đang đứng ở một chỗ không xa sau lưng mình. Trên tay chúng nó còn cầm mấy tảng đá, đang nhe răng trợn mắt với Lâm Ân.
Nếu khỉ trên núi Nga Mi mà mua quần áo phải mua size L, thì mấy con khỉ này phải mua size XXL, chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng biết sức chiến đấu không phải dạng vừa.
Lâm Ân lập tức trợn tròn mắt nhìn, trong lòng thầm nghĩ sao lại có con khỉ to đến thế, hơn nữa con nào con nấy vẻ mặt hung thần ác sát, nhìn qua đã thấy bất thường. Cậu không nghĩ ngợi gì quay đầu định hô to cha nuôi cứu con.
Nhưng nói thì chậm mà chuyện xảy ra thì nhanh, mấy con khỉ lớn này xông thẳng lên bụm chặt miệng Lâm Ân, xách cậu kéo thẳng vào rừng.
Đàn khỉ thôn Nam lừa gạt tấm thân già yếu của ta, ngang nhiên kéo ta vào rừng, miệng khô cổ khàn không kêu nổi.
Đến lúc này Lâm Ân cũng kệ mấy con khỉ này có xem như động vật thuộc danh sách cần bảo hộ không, trực tiếp bộc phát bóp vào hạ bộ chúng nó, tránh thoát được một cái là gào tên Olly, rồi dùng cả tay cả chân lao về bờ biển.
Nhưng một con khỉ ngã xuống, còn nghìn vạn con khỉ đứng lên!
Hơn nữa không chỉ khỉ, còn có mấy bóng đen bốn chân chạm đất nhảy lên, ngăn cản đường của Lâm Ân.
Bảy con sói lớn cứ thế xếp hàng đứng trước mặt Lâm Ân, để cậu co rúm ngồi thụp dưới đất, không dám nhúc nhích, không dám ho he, chỉ nghĩ giờ này sang năm chắc mình được giỗ đầu rồi.