Dị Thế Hoang Đảo Cầu Sinh Ký

Chương 11



Bây giờ là 5 giờ sáng, hàng xóm thất đức đang sửa chữa, ồn thì thôi rồi.

Lâm Ân nằm trên giường gỗ, mắt vẫn luôn nhắm chặt nhưng không biết đã ngủ hay chưa.

Tai trái là người cá ca hát, tai phải là người khổng lồ vung chùy, mỗi khi Lâm Ân cảm thấy thân thể mình trầm xuống sắp chìm vào giấc ngủ thì lại ầm một cái đánh thức cậu, nhiều lần như thế khiến cho ý thức của cậu cũng bắt đầu bay bổng lên trời.

Cậu cảm thấy mình không phải đang ở trên đảo hoang, mà đã trở lại căn nhà trọ có cách âm kém kia. Tầng trên cãi nhau, sát vách đánh con, còn có hai vợ chồng tâm sự đêm khuya, mà cậu thì ở nhà một mình, dục hỏa đốt người, nhắm mắt vẫn mất ngủ.

Lẽ nào thực sự hàng xóm trong thiên hạ này đều thất đức như nhau, thế giới này không thể yên tĩnh được à?

Cứ nhắm mắt nằm như thế thêm vài phút, Lâm Ân không nhịn nổi nữa, đột nhiên mở mắt xốc chăn đang đắp lên, ngồi phắt dậy, nổi giận đùng đùng mở cửa nhà gỗ ra đi về chỗ Olly bên đống lửa.

“Ồn ào quá, em muốn giết bọn chúng!”

Vẻ mặt Lâm Ân dữ tợn, với tư cách là một người bệnh, mặc dù chết rồi chắc chắn sẽ được an nghỉ, nhưng hiện tại cậu vẫn rất cần nghỉ ngơi.

Olly ngồi bên đống lửa, vẻ mặt chết lặng, quay đầu nhìn cơ thể lấp lóe ánh sáng của cậu, thống khổ nhắm mắt lại rồi đáp rất chân thành:

“Ngươi không có tư cách nói người khác.”

Lâm Ân:…

Mặc dù là Lâm Ân ngủ trong phòng, Olly ngủ bên đống lửa ngoài phòng, vì căn nhà gỗ với chất lượng công trình bã đậu kia lọt sáng nghiêm trọng, cộng thêm màn song tấu giữa người cá và người khổng lồ hôm nay, dẫn đến ánh sáng trên người Lâm Ân vẫn luôn lập lòe ở cường độ cao.

Cả căn nhà gỗ biến hình thành chiếc đèn lồng cỡ lớn, ngay cả Olly nhắm mắt lại vẫn thấy ánh sáng chớp chớp tắt tắt. Quá đáng nhất là tia chớp của Lâm Ân có tiết tấu hay không đều phụ thuộc vào tâm trạng của cậu, một hồi chói lóe, một hồi tối om, cơ bản là không thích ứng nổi.

Bên tai là tạp âm, trước mắt là chớp giật, Olly mới là nạn nhân số một của hội hàng xóm thất đức, hai tai trên đỉnh đầu cũng cúp xuống rồi.

“Xin lỗi nhé.”

Lâm Ân nhận ra mình cũng không phải loại tốt đẹp gì, lập tức cúi gập người xin lỗi, khống chế độ sáng trên người mình, ngồi xuống bên cạnh Olly.

“Hai ngày trước, lúc em ngủ trong hang sao không nghe thấy tiếng người khổng lồ đập đồ?”

Lâm Ân nhìn sườn mặt tràn đầy mệt mỏi của Olly và hỏi:

“Là vì em ngủ say như chết à?”

Olly ngáp một cái, chậm rãi đáp:

“Là vì hắn nghỉ năm ngày gõ năm ngày, năm ngày trước là ngày nghỉ của người khổng lồ.”

Làm năm ngày nghỉ năm ngày, lao động kết hợp với nghỉ ngơi, người khổng lồ tuyệt đối không bạc đãi bản thân, đãi ngộ này còn tốt hơn lao động phổ thông nhiều. Lâm Ân nghe mà chấn động, thậm chí còn nảy sinh cảm giác hâm mộ.

Chế độ tốt thật.

Cậu không nhịn được lại hỏi:

“Vậy người cá là vì hai ngày trước trăng tròn, nên không ngoi lên ca hát à?”

“Phải, thực sự hi vọng ngày nào trăng cũng tròn, để chúng nó vĩnh viễn câm miệng.”

Olly thở dài sườn sượt.

Bởi ban đêm ngủ cũng phải cảnh giác, nên Olly thường duỗi hai tai thú có thính giác tốt hơn ra, nhưng điều ấy cũng khiến tiếng hát của người cá và tiếng gõ chùy của người khổng lồ vọng vào tai hắn rõ ràng hơn người khác nhiều.

Hắn đưa tay lên khẽ xoa hai tai thú trên đầu, vừa định xoa dịu cảm giác mỏi mệt trên tai mình, thì đúng lúc này bọn người cá lại đột nhiên rú lên một âm cao, chùy của người khổng lồ cũng nện ra một tiếng vang thật lớn, và đương nhiên Lâm Ân cũng bị dọa cho hồn vía lên mây.

Nhất thời, bên tai ồn ào, trước mặt sáng lòa, dưới hai tầng công kích, Olly trực tiếp đưa tay che lấy hai tai thú của mình, sau đó nhắm chặt đôi mắt bị sáng chói đến phát đau.

Mười năm sống trên hoang đảo cũng không khổ bằng một buổi tối nay, thật sự buồn ngủ quá, chỉ muốn chết cho xong.

Đợt đến khi trận này kết thúc, Lâm Ân nhìn Olly chậm rãi mở mắt ra và hỏi:

“Anh có bao giờ từng nghĩ đến việc đến chỗ bọn họ thương lượng thử, để người cá và người khổng lồ đừng làm ồn vào ban đêm chưa?”

Ở xã hội hiện đại còn có nhóm chat chung cư, có thể vào nhóm mắng người, trên đảo hoang này thì chỉ có thể hành động thiếu văn minh chút, đi solo 1:1 mà thôi.

Olly trầm mặc hai giây, quay đầu nhìn cậu và nói:

“Ta là người không phải Thần, hơn nữa, trước khi để bọn họ đừng làm ồn, phải chăng ngươi nên khống chế cho tốt ánh sáng trên người mình rồi hẵng nói?”

Hai người đối mặt hai giây, Olly với mái tóc xõa tung phối hợp với cặp tai thú mượt như nhung trông có vẻ sờ vào rất sướng, và đôi mắt màu tím như đá quý đang phản chiếu ánh lửa bập bùng.

Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hắn, chẳng những Lâm Ân không điều chỉnh độ sáng trên người cho tối xuống, mà ngược lại còn sáng hơn.

Olly:…

Olly: “Đừng có mà quá đáng quá.”

“Đại ca, anh đừng nhìn em như vậy, em sẽ căng thẳng.”

Lâm Ân che ngực, không thể không thừa nhận, con lai thú nhân thực sự quá mê người, nhưng ánh sáng trên người mình quả thực cũng bất ổn đến mức vô vọng.

Cậu hắng giọng một cái rồi lảng sang chuyện khác:

“Vậy Sheeper thì sao? Nó cũng không có cách nào à?”

“Nếu nó có biện pháp thì bây giờ ngươi đã không phải nghe những tiếng ồn ào này rồi.”

Olly vuốt cằm lẩm bẩm:

“Sheeper cũng chỉ là một con cừu bán thần bị trục xuất, đừng… có đặt kỳ vọng vào nó quá nhiều.”

Biện pháp nhất thời nghĩ ra đều không có hiệu quả, Lâm Ân ngồi bên đống lửa yên lặng thật lâu mới nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu:

“Phải nghĩ cách thôi, bằng không thì không sống nổi đâu.”

Nếu đêm nào cũng ồn ào thế này, chất lượng giấc ngủ của mình sụt giảm nghiêm trọng, dù trị được bệnh cũng phải chết sớm là cái chắc.

“Ngày mai rồi tính, giờ quá muộn rồi, chỉ một lát nữa trời sẽ sáng.”

Olly ngáp một cái, hai tai thú trên đầu rung rung, thật sự không thể tỉnh táo mà nghĩ được biện pháp gì nữa.

Tiếng ca hát của người cá không biết từ lúc nào bắt đầu nhỏ đi, người khổng lồ gõ chùy cả đêm dường như cũng mệt, những tiếng thùng thùng thùng không còn dồn dập nữa, hai người ngồi bên đống lửa cũng dần nhắm mắt lại.

Olly tựa vào chiếc ghế nhỏ, lập tức chuẩn bị ngủ, đột nhiên cảm thấy có vật nặng đè lên cánh tay, hắn khó nhọc mở một mắt ra, thấy Lâm Ân đã dựa vào người mình ngủ há cả mồm.

Hắn nhìn chằm chằm vào vật sáng hơi đáng ghét này một lúc, cuối cùng cũng không đẩy cậu ra, nhắm mắt lại đi ngủ, mặc kệ cậu ta dựa vào tay mình.

Trên bầu trời, mặt trời lên đổi chỗ cho mặt trăng, ánh sáng trên người Lâm Ân cũng dần tối đi rồi biến mất hoàn toàn khi ánh mặt trời bắt đầu chiếu xuống, không biết đã ngủ bao lâu, cho đến khi đầu gật một cái thật mạnh mới tỉnh lại.

“Tỉnh rồi à?”

Giọng nói của Olly truyền tới từ đỉnh đầu, hắn tự tay đỡ Lâm Ân ngồi thẳng dậy, sau đó đứng dậy hoạt động cơ thể đã cứng ngắc, quay đầu nhìn về phía Lâm Ân – mặt mũi vẫn ngơ ngác chưa tỉnh và nói:

“Hôm nay phải chuẩn bị vật liệu để sửa nhà, lát nữa phải đi đốn cây và xé vỏ cây, tranh thủ thời gian.”

Lâm Ân lên tiếng, vuốt cái cổ cứng đờ vì ngủ, không ngờ cậu lại dựa vào người Olly ngủ luôn, hơn nữa cũng không nhớ rõ tiếng ồn đêm qua ngừng lại lúc nào.

Cậu đứng dậy ngửa đầu nhìn ánh nắng chiếu qua kẽ lá, ôm đầu ngẩn người một hồi, nghĩ mình lại sống thêm một ngày thì bắt đầu hát một bài không ra nhạc điệu rồi quay người gọi Olly xin ít muối, cậu muốn đánh răng.

Ăn một con thỏ nướng làm bữa sáng xong, Lâm Ân kiểm tra phát hiện mỡ lợn thắng được hôm qua đã đông lại thành một tảng màu trắng thì mang ra khoe với Olly như hiến vật quý, sau khi nhận được một câu công nhận thì thỏa mãn mà xuất phát, bắt đầu công việc của ngày hôm nay.

Olly mang theo một chiếc búa đá tự chế, cùng với một bình mứt quả đi đằng trước, Lâm Ân cõng giỏ trúc theo sau, hơi nghi hoặc mà hỏi:

“Cái búa này của anh có phải hơi nhỏ không?”

Vốn dĩ cây trên đảo đã to hơn thế giới bên ngoài rất nhiều, hơn nữa bọn cậu vẫn còn đang đi sâu vào rừng rậm, cây cối xung quanh đang ngày một cao hơn, to hơn, tươi tốt hơn, cái búa nhỏ của Olly so ra thật sự quá tầm thường.

Olly lại đáp đừng lo lắng, bảo cậu đi đường phải chú ý, đừng để ngã sấp mặt.

Đi được một đoạn, Lâm Ân lại cảm thấy yên tĩnh nên hơi chán, đưa tay kéo áo Olly một cái và hỏi:

“Anh nói xem tối nay chúng ta có nên đi tìm người cá và người khổng lồ tâm sự mỏng, để bọn họ đừng có làm ồn không?”

Có vấn đề thì phải đối thoại để giải quyết, nếu không thì vĩnh viễn đối phương sẽ không nhận thức được hành vi của mình quá đáng nhường nào.

Mặc dù là nếu chúng nó không nhận thức được thì mình cũng bó tay với chúng nó.

Olly: “Ngươi quên rồi à? Nếu tùy tiện lại gần người cá, ngươi là con người, sẽ rất dễ bị tiếng ca của bọn chúng mê hoặc sau đó lôi xuống biển chết đuối đó.”

“Chúng nó đang yên đang lành không có việc gì lôi người vào biển dìm chết làm gì? Người cá hẳn là không ăn thịt người mới đúng chứ?” Lâm Ân nhíu mày.

Olly khựng lại, trầm mặc một hồi mới nói:

“Hẳn là vì chán đi.”

Lâm Ân:…

Rảnh rỗi không có việc gì nên dìm chết hai người mua vui à, giỏi thật.

“Thế người khổng lồ thì sao? Tốt xấu gì hắn cũng là người, chắc có lẽ không đến nỗi không nói lý chứ?” Lâm Ân vẫn không từ bỏ:

“Chưa biết chừng chỉ là hắn không biết ở đây còn có người khác, nếu biết rồi ban đêm hắn sẽ yên tĩnh đó.”

Olly quay đầu nhìn cậu chằm chằm, tốt bụng nhắc nhở:

“Đừng nói ngươi cảm thấy trong mắt người khổng lồ ngươi cũng được tính là người đấy nhé?”

Lâm Ân nghẹn lời, thằng nhãi này nhiều lúc nói chuyện bộc trực quá.

Nhưng sự thật đúng là như thế, người bình thường trong mắt người khổng lồ tương đương với con kiến trong mắt người bình thường, dù Lâm Ân có đứng trước mắt hắn nghiêm túc kháng nghị, anh khổng lồ chưa chắc đã tìm được cậu đang đứng ở đâu.

“Ta nghe nói trước kia Sheeper từng đi tìm người khổng lồ rồi, nhưng bị hắn một chân đá bay, sau đó nó không còn nhắc đến chuyện này nữa.”

Olly nhỏ giọng nói: “Nhưng mà ta cũng chỉ là nghe nói thôi, không biết là thật hay giả.”

Lâm Ân nhướng mày: “Trên hòn đảo này không còn người thứ hai, anh nghe được ở đâu?”

“Ta là con lai, nên có thể nghe hiểu tiếng mèo.”

Olly giơ tay chỉ lên hai tai thú trên đầu:

“Là một con mèo sống trên hòn đảo này từ thật lâu trước kia nói với ta.”

Lâm Ân: “Thế con mèo đó bây giờ ở đâu rồi?”

“Chết rồi.” Olly rũ mắt khẽ đáp:

“Là ta tự tay chôn nó, hơn nữa hình như nó là con mèo duy nhất trên đảo này.”

Kể từ khi con mèo già đó chết, Olly không còn gặp bất cứ con mèo nào khác trên đảo hoang, cũng mất đi đối tượng duy nhất có thể giao lưu, cho đến tận khi Lâm Ân tới.

Hắn nhìn Lâm Ân, đang định xác nhận lần nữa sự tồn tại của cậu là chân thật, không phải mình hoang tưởng, thì thấy thằng nhóc này lại vươn tay khẽ vỗ vào miệng cậu ta và nói xin lỗi.

“Em hỏi vô duyên quá.” Lâm Ân nói với vẻ áy náy.

“Không sao, ngươi có biết đâu.”

Olly nhìn cậu, khựng một lát, đột nhiên nhớ tới chuyện Lâm Ân từng nói cậu không sống được quá hai tháng, nhận ra rằng rất có khả năng mình lại phải tự tay xây một phần mộ nữa, vẻ mặt đột nhiên chùng xuống.

Thế nhưng nếu cái cây mà Sheeper nói kia thực sự tồn tại thì sao?

“Ngươi…”

“Búa của anh thực sự ổn chứ?” Lâm Ân đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời Olly:

“Cây cối xung quanh đây càng ngày càng to á.”

Hai người đã đi tới vị trí mục tiêu cần chặt cây hôm nay, Olly nhìn cậu trầm mặc hai giây, nuốt lại lời sắp nói ra miệng, ngược lại đáp:

“Đừng lo, dù sao cũng không phải là ta dùng.”

Hắn ngửa đầu nhìn về phía rừng cây gần đó, lẩm bẩm: “Trên hòn đảo này chỗ nào chẳng có khỉ.”

Chỉ thấy Olly móc trong túi quần ra một quả dại, phát động thuật triệu hoán khỉ, chẳng bao lâu đã có một con khỉ lớn xuất hiện, lén la lén lút lại gần Olly, sau đó dừng lại ở khoảng cách năm mét nghiêng đầu nhìn hắn.

Olly ném quả dại cho nó, sau đó lắc lắc bình gỗ đựng mứt quả trong tay và nói:

“Tao còn cần rất nhiều khỉ tới chặt cây, chặt hết cây thì bình mứt quả này sẽ thuộc về chúng mày.”

Lời tác giả:

Olly: Muốn chết, muốn ngủ.

Lâm Ân: Nói thật, anh bắt khỉ chặt cây chưa hẳn đã có đạo đức hơn em.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.