Nhìn kỹ nhé, chàng trai này tên là Tiểu Lâm, cậu đang đào mộ cho mình trên bờ cát, vì tàu du lịch bị tai nạn trên biển mà cậu đã dạt tới đây ba ngày rồi, nước uống trên thuyền cứu nạn đã uống hết, giờ đang chờ chết.
Người ta sinh tồn nơi hoang dã thì ban đầu chỉ có một con chó, tất cả trang bị đều dựa vào nhặt đồ, mà hành trình sinh tồn nơi hoang dã của Lâm Ân còn chưa bắt đầu đã được gắn một quả debuff * “bệnh nan y – sống không quá ba tháng”, vừa bắt đầu đã là độ khó cấp địa ngục.
(*hiệu ứng hoặc trạng thái bất lợi cho nhân vật – thuật ngữ game)
Trời nắng chan hòa, cậu đào mộ cho mình đến nỗi mồ hôi chảy đầm đìa. Nhưng phải nhân lúc mình còn sức lực đào cái hố, nhỡ đâu chết thật rồi, trời là chăn đất là chiếu cứ thế nằm xuống chẳng khác nào để cho vi sinh vật và động vật trên đảo này dùng mình làm buffet thịt người không giới hạn thời gian.
Đến lúc đó, chúng nó muốn ăn chỗ nào thì ăn chỗ đó, ăn đến sướng miệng, nhưng thân thể mình bị gặm nát vụn kiểu gì cũng thấy không tốt cho đầu thai, thôi vì vẫn nên giữ toàn thây, tranh thủ lúc xuống phỏng vấn chỗ Diêm Vương còn để lại ấn tượng đầu tiên tốt đẹp, nhận được một tấm bằng đầu thai loại ưu.
Sau khi đào xong hố cho phần mộ bản đơn giản, Lâm Ân nằm xuống điều chỉnh kích thước, đảm bảo lúc mình chết vẫn ngủ thoải mái chút. Cậu ngửa đầu nhìn lên trời, nghe tiếng sóng bên tai như trước, nhớ tới tấm vé tàu cũ trong túi áo đã không lên được chiếc tàu du lịch gặp nạn kia, lập tức bi thương chảy ngược thành dòng.
Muốn hỏi trời hỏi đất, chiếc tàu du lịch kia đắm ở đâu, mình lại ở nơi nào.
Nếu không phải mình đột nhiên nổi hứng, nhân lúc chỉ còn sống được vài tháng muốn đi nhìn ngắm thế giới, đăng ký cái tour du lịch trên tàu xui xẻo này thì cũng không đến nỗi khi đi trai tráng khi về… không còn đường về thế này.
Bây giờ mình hẳn phải đang ở trong nhà, hưởng thụ sự ấm áp cuối cùng từ gia đình, hoặc đang ở trong bệnh viện lặng lẽ chờ chết, chứ không phải ở trên loại đảo hoang chim không thèm ẻ này, mua gói tăng tốc tử vong, tốc độ download đạt tới 10Mb/s, thời gian sống sót trôi đi vun vút.
Lâm Ân rất muốn chửi mình hai câu, nhưng tình hình bây giờ đã rất thê thảm rồi, nghĩ một lát thì lúc này đúng là không nên mắng, chỉ có thể ngồi trong phần mộ DIY hít sâu, không tức giận. Là thằng đàn ông không có việc gì đừng làm khó chính mình.
Ngồi nghỉ ngơi một lát, cậu chống chân đứng dậy ngắm nhìn bờ cát mênh mông bất tận.
Trời thật là xanh, biển thật là rộng, mình thật là nhỏ, đến cả một người để buôn dưa lê cũng không có.
Lâm Ân giơ tay lên kẹp lấy một điếu thuốc không tồn tại đưa lên miệng rít một hơi, quay đầu nhìn tác phẩm đôi tai chuột đen siêu lớn mà mình nổi hứng sáng tác hồi nãy, thở dài lẩm bẩm: “Lúc ấy chết luôn trong biển có phải tốt rồi không.”
Đây đã là ngày thứ ba cậu đến đảo hoang này.
Ngày đầu tiên cậu dùng để tiêu hóa sự thật mình đã gặp nạn, cộng thêm thử cầu cứu nhưng thất bại, cuối cùng Lâm Ân nổi điên đứng ở bờ biển để lại một câu cuồng vọng “Lão tôn đã từng tới đây” rồi tìm cái hang núi đi ngủ.
Ngày thứ hai, hắn bắt đầu thám hiểm trên đảo, đầu tiên lượn một vòng quanh đảo phát hiện ngoài biển chỉ còn biển, không còn gì khác. Cuối cùng tiến vào bên trong rừng rậm ý đồ tìm kiếm gì đó, kết quả rừng rậm quá âm u, suýt nữa thì sợ mất mật, giữa đường lại ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
Ngẫm lại trong phim kinh dị, đại đa số người chết đều là tự mình tìm đường chết, Lâm Ân cảm thấy nếu mình không tiến vào cánh rừng kia thì còn có thể ở trên bãi biển này ăn đồ dự trữ trên thuyền cứu nạn sống sót thêm một hai ngày. Nếu đi vào, khả năng sẽ trực tiếp tắt nguồn, có chuyện gì đợi kiếp sau nói tiếp.
Vì vậy, cậu tiếp tục ngủ lại trong hang nhỏ.
Nhưng hôm nay là ngày thứ ba, không biết có phải người trên tàu du lịch lúc bố trí đồ dự trữ trên thuyền phao cứu nạn đã cắt xén vật tư ăn hoa hồng, hay là vì mình đúng là cái thùng nước gạo, mà nước chỉ còn lại mấy ngụm cuối cùng, bánh quy cũng chỉ còn lại vài miếng cuối.
Thế này đúng là bó tay.
Lâm Ân nhìn mặt trời dần ngả về Tây, từ khi biết được mình bị bệnh sống không lâu, vẫn luôn chuẩn bị cho cái chết, cậu cuối cùng đã quyết định.
Cải lương không bằng bạo lực, hôm nay ăn xong bữa này ông đây sẽ lên đường.
Thế là, sau khi dốc hết chỗ bánh quy còn lại vào bụng, lại ừng ực tu sạch chai nước khoáng cuối cùng, Lâm Ân bình tĩnh nằm vào cái mộ mà mình vừa đào.
Trước mắt là mặt trời chiều, bên tai là biển rộng, dưới thân là bãi cát, lần cuối cùng nhìn thấy trước khi chết là cảnh mặt trời ngả về tây, Lâm Ân cũng thấy cảm động vì ý tưởng lãng mạn của mình.
Như thế này chẳng lẽ còn không thoải mái hơn ở bệnh viện ư?
Có điều Lâm Ân đã ăn uống no say lại đánh giá sai về tế bào lãng mạn trong cơ thể mình, ánh sáng lờ mờ lúc hoàng hôn, gió hiu hiu thổi qua hố nhỏ, kẻ đang lặng lẽ chờ chết cứ thế lặng lẽ ngủ luôn rồi.
Lúc Lâm Ân nhắm mắt lại, tia nắng cuối cùng trên bầu trời cũng bị đêm tối thu vào, mặt trăng đã trở thành nhân vật chính trên tấm màn đen. Trên mặt biển đen như mực có ngọc trai bất chợt lóe sáng rồi lại chìm xuống, biến mất giữa muôn trùng bọt sóng.
Màn đêm hoàn toàn buông xuống, rừng cây vốn rất tĩnh mịch đột nhiên trở nên náo nhiệt, vô số bóng đen từ trên núi trong đảo hoang lao ra, xuyên qua ánh trăng mơ hồ, bị một đốm sáng trắng trên bờ biển thu hút, chạy như bay.
Chúng nó dùng cả tay cả chân lao như tên bắn, ngay khi chúng nó sắp nhìn rõ cái thứ phát sáng trong hố cát kia thì một chiếc lao phóng xiên qua, cắm sâu vào trong nền cát, ngăn cản trước mặt chúng nó.
Đám dã thú đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm vào đồ trang trí làm bằng dây thừng bện từ cỏ gắn trên chiếc lao kia, quay đầu nhìn về phía bóng người cao lớn đang chậm rãi bước tới.
Một cặp mắt màu tím sáng như sao trong đêm tối, hắn đi tới bên cạnh chiếc lao mà mình mới phóng ra, cảnh cáo rằng nơi này cấm đi lại.
Trong bầu không khí giằng co lặng lẽ, ai cũng không phát ra tiếng động, ai cũng không nhúc nhích, mặc cho Lâm Ân nằm trong hố trong đang chìm trong giấc mộng, thân thể tỏa ra ánh sáng huỳnh quang màu trắng nhàn nhạt.
Không biết đã trôi qua bao lâu, người trong hố đột nhiên nói mớ một tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, mà người mắt tím cũng như vừa tỉnh mộng, rút chiếc lao cắm trên mặt đất ra, bắt đầu tiến lại gần những bóng đen từ bốn phía tới đây.
Nhưng hắn đi một bước, những dã thú kia bèn lùi về sau một bước, chỉ sau năm bước, bóng đen đã vội vàng tản ra, lựa chọn đứng theo dõi và chờ đợi ở một khoảng cách xa hơn.
Đúng lúc này, người ngủ trong hố cát cuối cùng cũng tỉnh.
Trong nháy mắt Lâm Ân tỉnh ngủ, cậu vô thức vươn vai ngáp một cái, kết quả tay đánh vào thành hố cát khiến mình ăn được đầy một miệng cát, cậu ngồi bật dậy phun phì phì, muốn nhổ sạch cát trong miệng ra. truyện đam mỹ
Chưa kịp nôn được mấy cái, cậu đột nhiên phát hiện không bình thường, sau xung quanh lại sáng thế nhỉ, đêm hôm khuya khoắt ai lại bật đèn vậy?
“Không đúng nha, ở đảo hoang này không có điện, ở đâu ra đèn?”
Lâm Ân tự lẩm bẩm một câu, cuối cùng cúi đầu phát hiện là trên người mình đang phát sáng.
Chỗ cát vốn định phun ra giờ lại bị nuốt vào bụng, cậu nhìn tay chân mình sửng sốt hai giây, sau đó gào lên hoảng sợ.
Cứu mạng! Sao ta lại sáng!
Giọng nam cao run rẩy xẹt qua bầu trời đêm, dọa cho những bóng đen đang đứng từ xa quan sát phải trốn vào sau bụi cỏ, đợi một hồi mới dám duỗi đầu ra nhìn.
Lâm Ân từ trong hố nhảy ra ngoài, nhìn làn da sáng như đèn LED của mình kêu lên một tràng tiếng khỉ đầy phản tổ, hơn nữa phát hiện độ sáng trên người mình còn là cảm ứng, càng kích động càng sáng.
Trâu bò!
Cậu nhảy nhót tại chỗ vài cái, đột nhiên nhớ ra điều gì, sau đó vạch quần mình ra cúi đầu nhìn xuống….
Thánh quang mosaic!
Ngay lúc cậu hít sâu thử khống chế độ sáng của mình, chợt ngẩng đầu phát hiện cách đó không xa có một người đang đứng, lặng lẽ nhìn mình làm động tác bất nhã này.
Bầu không khí yên tĩnh vô cùng, Lâm Ân nắm lấy quần mình, không biết là nên buông quần mình xuống trước hay là ‘say hello’ trước.
Cơ mà sao mắt người anh em này lại là màu tím? Là người hay quỷ?
Ánh sáng trên người Lâm Ân nhân tốc độ tim đập của hắn tăng mà bỗng nhiên sáng bừng, vừa khéo mượn ánh sáng này cậu nhìn rõ bóng đen dưới chân người anh em này, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
May quá, may quá, hẳn là một con người.
Mặc dù tóc tai bù xù và râu quai nón che mất nửa gương mặt, nhìn không rõ ngũ quan, người anh em này hình như mặc quần áo làm từ da thú, lộ ra dáng người vô cùng đẹp mắt.
Lâm Ân nhìn cánh tay vạm vỡ đủ sức một đấm xuyên thủng người mình, còn có chiếc cọc gỗ hắn cầm trong tay, nhịn không được mà nuốt một ngụm nước bọt, chủ động mỉm cười với đối phương, vẫy tay chào hỏi thân thiện.
“Xin chào? Xin hỏi anh là ai, đây là đâu ạ?”
Nhưng đối phương không trả lời, còn nheo mày quan sát cậu. Cặp mắt màu tím lướt từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên gương mặt gầy gò yếu ớt của Lâm Ân.
Vì sao hôm nay không ngủ trong hang như hai hôm trước chứ? Ngủ ở đây sẽ chết đấy.
Hai người đối mặt một lát, Lâm Ân càng yên lặng càng hoảng hốt, ánh sáng trên người lại càng sáng. Nhờ vào ánh sáng mà mình phát ra, cuối cùng cậu cũng phát hiện chỗ này hình như không phải chỉ có hai người bọn họ.
Trong bụi cỏ cách đó không xa hình như có cái gì đang động đậy!
Lâm Ân vô thức rùng mình một cái, chặp tay trước ngực nhẩm một câu A Di Đà Phật, sau đó lại cất tiếng hỏi: “Anh là ai? Đây là nơi nào? Anh có hiểu tôi đang nói gì không? Hello?”
Lúc này, người râu quai nón trước mặt cuối cùng cũng há mồm, nhưng không lên tiếng. Lâm Ân ngẩn ra, đang định dùng ngôn ngữ cơ thể biểu diễn một tràng thì nghe thấy đối phương ho khan.
Đến lúc ngừng ho, người kia mới chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn khàn, nhưng không trả lời mình mà quẳng ngược câu hỏi về phía cậu.
“Ngươi là ai? Sao ngươi lại ở chỗ này?” Hắn hỏi.
Tiếng phổ thông chuẩn quá! Lâm Ân lập tức kích động, đồng hương! Là đồng hương!
Hắn bèn vội vàng tiến lên vài bước, tự giới thiệu: “Tôi là Lâm Ân, tôi đi tàu du lịch bị tai nạn đường biển, nên đã trôi tới nơi này. Anh biết trung tâm cứu trợ chỗ này ở đâu không? Hoặc là phải làm thế nào mới có thể rời khỏi hòn đảo này…”
“Không rời khỏi được đâu.” Lâm Ân còn chưa dứt lời đã bị đối phương cắt ngang, giọng như chém đinh chặt sắt. Đối phương nhìn hắn và nói: “Cho tới nay còn chưa có ai có thể rời khỏi nơi này.”
Lâm Ân sững sờ, vô thức a một tiếng, đang định hỏi ý thế là sao, nhưng anh giai trước mặt đã ngẩng đầu nhìn qua ánh trăng rồi xoay người rời đi.
“Ơ kìa, anh giai, vì sao không có ai rời khỏi nơi này?”
Lâm Ân vô thức muốn theo sau, lại nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng cười đùa, còn có người đang gọi mình. Cậu dừng chân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy biển đêm sóng xô bờ tóe lên bọt trắng xóa, tiếng cười đùa kia càng lớn hơn.
“Anh có nghe thấy tiếng gì không, có phải có người…”
Anh giai đi đằng trước cũng dừng bước, quay đầu nhìn cậu và bảo: “Đừng để ý, đó là tiếng người cá.”
Cái gì? Lâm Ân đờ ra, nhưng đồng hương đã đi xa, cậu nhìn biển rồi lại nhìn bóng lưng của đồng hương, xoay người một cái cuối cùng vẫn chậm rãi chạy theo sau.
Chưa quen với nơi này, phải đi cùng người dẫn đường.
“Anh chờ tôi một chút với!” Lâm Ân kêu lên, cuối cùng đuổi kịp bước chân của đồng hương, lại phát hiện lúc này hai người đang tiến về rừng rậm nằm chính giữa hòn đảo.
Lâm Ân từng thử thám hiểm rừng rậm một lần, nhưng vừa đi vào đã như xuyên vào Silent Hill (tên bộ một phim kinh dị siêu nhiên), bên trong vừa tối, vừa yên tĩnh, lại còn gió lạnh từng cơn, không đầy năm phút đồng hồ chân cậu đã run như Parkinson, quay đầu chạy thẳng ra ngoài.
Vì vậy, hiện giờ cậu đứng trước lối vào cánh rừng, tim đập thình thịch, nhìn về phía anh giai đồng hương mới muộn màng cảm thấy có gì đó sai sai, mình theo một người xa lạ đi trên hòn đảo lạ lẫm, hình như có hơi nguy hiểm.
Nhỡ anh ta là người xấu thì sao?
Anh giai đi mấy bước thấy Lâm Ân không đi theo, bèn dừng bước quay đầu lại nhìn cậu, nói như giải thích: “Bờ biển vào ban đêm rất nguy hiểm, ngươi ở đó có thể sẽ chết.”
“Bên trong này thì không nguy hiểm ư?” Lâm Ân nhìn rừng rậm tối om và hỏi, định nói là mình lên núi khả năng cũng sẽ chết, nhưng anh giai đã đi tới, sau đó ngồi xổm xuống, một tay bế cậu lên.
Lâm Ân:???
Đang làm gì vậy? Không diễn nữa, ra tay luôn đấy à?
Cậu còn chưa kịp kêu cứu, anh giai đã ném lao trong tay rồi chạy, cảm giác tròng trành làm cậu vô thức ôm lấy cổ anh giai đồng hương, độ sáng trên người liên tục tăng.
Tiếng gió rít gào bên tai, Lâm Ân hét lớn một tiếng, đột nhiên có cảm giác lơ lửng. Cậu mở mắt ra, chỉ thấy ánh trăng xuyên qua kẽ lá, còn anh giai kia một tay ôm mình, một tay nắm dây leo rủ xuống, xuyên qua những thân cây to lớn.
Wow! Anh giai bay lên rồi!
Lâm Ân sững sờ nhìn thế giới lúc cao lúc thấp trước mắt, lại nhìn anh giai gần trong gang tấc, đã hiểu hắn không phải người tốt cũng không phải người xấu.
Hắn là người vượn!