Dị Thế Đại Lĩnh Chủ

Chương 30: Súng trường chân chính



Pháo công thành do tân nhậm tổng đốc tây bắc Saivans hiến, lại lần nữa dấy lên phong ba ở thủ đô Obi.

Panvi và Saivans, máy bắn đá và pháo công thành, hai vị tổng đốc, hai lợi khí công thành, đều tới từ hành tỉnh tây bắc. Điều này khiến hành tỉnh tây bắc vốn nổi tiếng về thương nghiệp được đưa lên đầu sóng gió. Tiệc hội của quý tộc thời gian này, nếu trong đề tài không có hành tỉnh tây bắc, thì quả thật là out tới mức không thể out.

Sau đó quốc vương lại ột mệnh lệnh, càng khiến các cung đình quyền quý sôi sục.

Quốc vương Hắc Viêm, trước khi trận tuyết đầu tiên của mùa đông đổ xuống thân chinh tới Sabisand, tổng đốc Saivans của hành tỉnh tây bắc, được bổ nhiệm làm phó quan tiên phong trong quân hữu dực của quốc vương!

Đối với một tổng đốc hành tỉnh mà nói, gần như là nhảy liền năm cấp, nếu Panvi dưới suối vàng biết được, chỉ sợ sẽ tức đến mức chui ra khỏi mộ, diễn một truyền kỳ tang thi bản dị thế.

Cùng là tổng đốc, cùng hiến vũ khí công thành, nhưng lệnh nhận chức của hắn là tạm thời, Saivans lại được biên chế chính thức, khoảng cách này sao lại lớn như thế chứ?!

Tể tướng Murphy giơ hai tay tán thành với lệnh bổ nhiệm của quốc vương, những đại thần khác cho dù có dị nghị, cũng không dám đưa ra nghi vấn trước mặt quốc vương.

Tại vương quốc Obi, mệnh lệnh của quốc vương Hắc Viêm, đại biểu tất cả.

Khi Saivans nhận được lệnh bổ nhiệm từ thủ đô, gần như không thể khống chế được nhảy dựng khỏi ghế. Thần Quang Minh tại thượng, hắn không phải đang nằm mơ chứ?

Vì chứng minh mình vẫn tỉnh táo, Saivans tổng đốc đã làm một chuyện vô cùng ngốc nghếch, hắn đem mệnh lệnh quốc vương đã ký, để dưới gối đầu, sau đó, một đêm ác mộng.

Trong mộng, hắn mơ thấy một cự long màu đen, đôi mắt màu vàng của cự long lạnh lẽo nhìn mình, không đợi hắn nói gì, cự long thật lớn chạy tới, dẫm lên mặt hắn.

Mùi vị đó…

Tại lãnh địa Grilan, công việc trùng kiến phủ lãnh chủ đã gần kết thúc. Các địa tinh tỉ mẩn chế tạo thành ngầm, không chút thua kém bất cứ cung điện của đại quý tộc thậm chí là quốc vương.

Trên cột cẩm thạch khắc họa tiết, từ sau khi có chu nho gia nhập, lỗ thông gió của thành ngầm, hệ thống thoát nước vân vân đều được hoàn thiện thêm, cơ bản sẽ không xuất hiện ô nhiễm không khí hoặc là tình trạng chèo thuyền trong nhà.

Phủ lãnh chủ trên mặt đất cũng được tu sửa như mới, trừ kiến trúc chủ yếu, tường vây xung quanh phủ lãnh chủ được tăng cao lên nửa mét, phía trên đổ chi chi chít chít những đá nhọn không theo nguyên tắc nào, góc nhọn trải qua mài nhọn, sắc bén vô cùng, có thể trực tiếp đâm rách bảng gỗ dày một cm. Theo địa tinh tuyên bố, đây là yêu cầu lãnh chủ lặp lại nhiều lần.

Thật ra Tống Mặc muốn dựng lưới sắt, nhưng lão John ngăn cản.

Trên tường là lưới sắt, trên cửa sổ là song sắt, như vậy còn là phủ lãnh chủ sao? Nói là nhà giam cũng có người tin nữa đúng không?

Lão John nói gì cũng không chịu buông, Tống Mặc chỉ đành đổi lưới sắt thành đá nhọn hiện tại, không lâu sau Tống Mặc sẽ phát hiện, hiệu quả này, còn tốt hơn cả lưới sắt! Bất cứ kẻ nào dám nửa đêm trèo tường viện nhà y, thì đều phải cầu nguyện nhất thiết đừng bị trượt chân.

“Dám giở trò lưu manh giả khốn kiếp với ông, ông chọc nát trứng các ngươi!”

Nói xong, Tống Mặc lại chống nạnh cười ha ha, lão John đứng sau lưng y mặt mày xanh lét, ông không có mặt mũi đi gặp lão lãnh chủ nữa.

Địa tinh và chu nho lúc này mới biết Tống Mặc yêu cầu làm những đá nhọn đó để làm gì, nghĩ tới cảnh ngộ khi bị những mũi đá nhọn đâm nát bộ vị nào đó, dù là lão chu nho kiến thức rộng rãi, trải qua hơn nửa đời trong nhà tù, cũng không khỏi rét lạnh.

Xưởng rèn của người lùn Giosan và Mosby đã xây xong, chính thức sản xuất.

Khoáng thạch mua ở chỗ Rode, toàn bộ được đưa vào xưởng của hai người lùn. Ed, Sam và Hassan giao xưởng của mình lại cho các học đồ đã xuất sư quản lý, ba người cả ngày vùi đầu trong xưởng của người lùn, bảo làm gì thì làm nấy, bảo đốt lửa tuyệt đối không dám dội nước, bảo khiêng đá tuyệt đối không vung búa, còn cần cù nghiêm túc hơn khi ba người làm học đồ thợ rèn.

Giosan và Mosby khi làm việc cũng sẽ không cố ý tránh né họ, thậm chí sẽ chủ động dạy họ một vài bí quyết khi chế tạo đao kiếm khôi giáp. Sau khi chiếu theo cách nói của người lùn cải tiến kỹ thuật, trọng kiếm ba thợ rèn chế tạo ra, thành phẩm trước kia hoàn toàn không thể sánh.

Nếu nói trọng kiếm ba thợ rèn tạo ra trước kia là hàng thông thường, thì hiện tại đã có thể nói là tinh phẩm.

Giosan và Mosby cũng không ngăn cản ba người Ed lại gần lò luyện sắt, thậm chí còn đích thân hiển thị nên làm sao sử dụng lò luyện luyện gang trước mặt họ. Ba người Ed tận mắt nhìn thấy Giosan và Mosby đưa nguyên liệu vào lò luyện, sau khi tăng nhiệt sẽ có nước thép, đợi sau khi nước thép nguội thì sẽ có được thép có chất lượng tốt tới mức làm người cảm thán.

Không cần phải lấy búa đánh cả ngàn cả vạn lần, chỉ cần chế tạo một lò luyện, thì có thể có thép chất lượng nhất lưu! Ba người Ed gần như muốn nâng hai người lùn lên bái.

Nhưng, Giosan và Mosby cũng có lưu tâm, thứ nên bảo mật, họ tuyệt đối sẽ không nói ra, giống như nguyên liệu của lò luyện gang thép, rốt cuộc có những loại nào, thì bọn họ chung quy không nói cho ba thợ rèn.

Các thợ rèn chỉ biết có khoáng sắt, còn có thể phân biệt ra có đá vôi, nhưng những thứ khác thì bọn họ hoàn toàn không rõ. Thế này, cho dù họ biết nguyên lý của lò luyện thép, học được các tạo lò luyện này, nhưng không thể nào nắm được bí quyết người lùn luyện kim.

Mở trân mắt nhìn người lùn luyện ra từng đợt nguyên liệu thép, bắt đầu chiếu theo bức vẽ của lãnh chủ chế tạo vũ khí, mình chỉ có thể làm hạ thủ, trong lòng các thợ rèn đều không biết là cảm xúc gì.

Nhưng bọn họ cũng không thể trực tiếp mở miệng hỏi, dù sao, trước đó người lùn truyền dạy kỹ thuật cho họ, đã cho họ rất nhiều lợi ích, nếu lại hỏi tới cùng, ba thợ rèn thật sự là không bỏ tự tôn xuống được.

Theo cách nói của Tống Mặc, đây chính là ý tưởng giác ngộ còn chưa đủ cao, còn chưa có mục tiêu vĩ đại là xây dựng sự nghiệp cả đời tại Grilan.

Muốn phát triển, muốn kiếm tiền, thì phải quấn thật chặt không cần mặt mũi! Có điều kiện phải cố gắng, không có điều kiện phải sáng tạo điều kiện mà cố gắng!

May là vấn đề vây khốn ba thợ rèn đối với Tống Mặc thì không tính là gì.

Cảm tạ giáo dục thi cử, cảm tạ Du nương và Cốc ca (Baidu và Google) phát đạt. Lý luận tri thức Tống Mặc không thiếu, y thiếu, chỉ là kinh nghiệm thao tác thực tế. Giống như trong đầu y có hình vẽ vũ khí, nhưng ngay cả súng trường cũng không thể tạo ra được.

Miệng có thể động, nhưng động thủ, thì khó hơn lên trời.

Nếu Giosan và Mosby biết bí mật mình cố vắt óc bảo mật ở trước mặt Tống Mặc căn bản không phải là bí mật gì, hơn nữa thứ cho ba người Ed học được, mới là thứ Tống Mặc muốn biết nhất, không biết có đập đầu chết hay không.

May là ba người Ed còn chưa đem chuyện này nói cho Tống Mặc, Tống Mặc cũng không có cơ hội đem niềm vui của mình xây dựng trên nỗi đau của anh em người lùn.

Sau khi xưởng rèn vào sản xuất một tuần, súng trường Tống Mặc chờ đợi đã lâu, cuối cùng được đưa ra trước mặt y. Thân súng bằng thép, báng súng bằng gỗ, nặng gần mười cân, so với súng trường toàn bằng gỗ của chu nho làm trước kia, hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất.

Được đưa tới cùng súng trường, còn có mười viên đạn đầu nhọn được làm theo yêu cầu của Tống Mặc. Hỏa dược là Tống Mặc giao cho Giosan và Mosby, khoáng đồng dùng để chế tạo đạn cũng mua ở chỗ Rode. Lần này Tống Mặc đã học ngoan rồi, không chỉ đưa giấy vẽ là xong, mà súng trường và đạn dùng nguyên liệu gì, làm ra như thế nào, dùng để làm gì, đều tỉ mỉ nói mấy lần với anh em người lùn.

Tuy hai anh em bị Tống Mặc lải nhải tới lỗ tai mọc nấm, nhưng hiệu quả thì lại kinh người. Cả cây súng giống y hệt như hình vẽ trong đầu Tống Mặc.

Không có nam nhân không yêu súng, Tống Mặc hận không thể lập tức thử súng, bỏ một viên đạn vào hộp đạn, chạy ra ngoài viện thử súng. Một tiếng đoàng, khiến mọi người trong phủ lãnh chủ đều giật mình, âm vang này, tuy không bằng loại lựu đạn mà lãnh chủ muốn mấy người Ed làm ra, nhưng nghe vào tai cũng đủ dọa người.

Lão quản gia John lao vào phòng đầu tiên, thấy Tống Mặc đứng trên cỏ, nhìn bảng gỗ bị bắn thủng cách năm mươi mét, cười không khép nổi miệng.

Lão John đi qua sờ lỗ đạn trên bảng gỗ, “Lãnh chủ đại nhân, đây chính là súng mà ngài nói?”

“Đương nhiên!” Tống Mặc vác súng lên vai, hấc cằm nhìn lão John, “Quản gia, không phải ta nói khoác, chỉ cần có một ngàn cây súng trường kiểu này, lại thêm pháo cối và lựu đạn, trừ khi là đại quân mười ngàn người, nếu không, chúng ta đều không phải sợ!”

Nghe lời Tống Mặc, lão John đầu tiên là kích động một chút, sau đó sắc mặt thay đổi. Lãnh chủ đại nhân nói, một ngàn? Toàn Grilan, cộng thêm mấy hài tử còn đang bò, tính đi tính lại cũng không tới bốn trăm người!

“Không cần lo lắng.” Tống Mặc cười híp mắt chớp chớp với lão John, “Có cái này rồi, nhân khẩu không phải vấn đề, lương thực không phải vấn đề, kim tệ cũng không phải vấn đề! Quản gia, bắt đầu từ hôm nay, lịch sử Grilan sẽ thay đổi! Oa ha ha ha…”

Vừa kích động, âm kinh kịch lại xuất hiện.

Lão John nhìn Tống Mặc cười hết sức điên cuồng, nửa ngày câm nín.

Tiếng súng cũng kinh động tới tám nhân sĩ phản giáo hội sống tại phủ lãnh chủ. Với Harold đi đầu, tám nam nhân sau khi giao ‘đầu danh trạng’ cho lãnh chủ Grilan, thì được an bài vào ở trong phủ lãnh chủ. Tống Mặc đã hạ lệnh, đợi khi công việc trùng kiến phủ lãnh chủ hoàn thành, công việc tiếp theo của các địa tinh, chính là xây dựng mấy nhà ở tập thể ở phía tây phủ lãnh chủ cho những đấu sĩ này và những đấu sĩ sắp tới.

Theo cách nghĩ của Tống Mặc, những đấu sĩ phản phong kiến phản mê tín phản áp bách này, có thể an nhiên vô sự dưới sự truy sát tầng tầng, võ lực và bản lĩnh chạy trốn khẳng định không phải bình thường! Nếu thuyết phục những người này tham gia vào sự nghiệp ăn cướp của Grilan thì sẽ như thêm một miếng ngói, một khi hình thành quy mô, đội ngũ này tuyệt đối có thể tung hoành trên đại lục Quang Minh!

Tiền đề là, nhất định phải bảo đảm tính thuần khiết tư tưởng của đội ngũ này!

Phản phong kiến có thể có, phản mê tín cũng có thể có, phản áp bách càng có thể có!

Nhưng, phản đối Tống Mặc Grilan, tuyệt đối không thể có!

Nhất định phải cho những người này biết, muốn cách mạng thành công, thì buộc phải có một con tim hướng về lãnh chủ, toàn tâm toàn ý phục vụ Grilan!

Còn về làm thế nào, nói thông dụng chút thì là lừa, nói học thuật chút thì là tẩy não.

Bất kể nói sao, người họ Tống nào đó đã thành công lừa lãnh dân và Saivans lên thuyền tặc, thì muốn giải quyết tám nhân sĩ phản giáo hội phải sống nhờ vào y, là tràn đầy lòng tin. Còn về Rhys Myers bị nhốt trong địa lao, Tống Mặc căn bản không cho rằng mình có thể lừa hắn. Trước khi mình nắm được thóp của tên đó, đồng chí giả em gái, vẫn phải ở trong địa lao nhìn tường sám hối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.