Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc

Chương 17: Quả Earl Pease



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nó được gọi là ‘Earl Pease’, một khi trưởng thành sẽ là sinh vật cấp A.

‘Earl Pease’ mượn tên của nữ thần hy vọng trong thần thoại Hy Lạp, nàng bị nhốt trong chiếc hộp Padora, khi mở chiếc hộp Padora thì tất cả mọi thảm họa sẽ thoát ra ngoài nhưng chỉ có duy nhất Earl Pease ở lại trong hộp.

Sinh vật cấp A ở Nibelungen có hệ thống thần kinh cực kỳ phong phú, tuy rằng nó không có cái gọi là ‘đại não ‘ như con người nhưng lại có khả năng tư duy phức tạp cùng với năng lực học hỏi mạnh. Chu Thanh nhớ lại tư liệu về sinh vật này khiến cậu có cảm giác nó sẽ chữa lành khối u của cậu.

Tập đoàn Cự Lực đã nhiều năm nghiên cứu sinh vật ở Nibelungen, sinh vật Earl Pease này là một trong những trọng điểm nghiên cứu của bọn họ. Chính là bọn họ không có cơ hội thấy được nó huống chi là lấy được mẫu thử.

Mà giây phút này, Chu Thanh lại đang cầm trong tay loại quả này.

Vậy tất cả vừa rồi không phải là ảo giác ?

Sinh vật cấp S kia thực sự đã ở đây !

Nhưng là hắn giúp đỡ cậu như vậy nhằm mục đích gì ?

Được rồi, bất luận là đối phương nhắm vào mình vì mục đích gì đi nữa thì Chu Thanh cậu đã không có gì có giá trị để cướp nữa. (Có chứ ~ Cúc hoa của em đóa ~ *Che mặt*)

Nếu như muốn tính mạng của cậu thì cậu sẵn sàng cho… Không có gì không công bằng cả, cậu cũng không cảm thấy nuối tiếc điều gì cả.

Trái lại cậu còn phải cảm kích hắn nhiều.

Earl Pease phát ra mùi hương mang hiệu quả của thuốc an thần, Chu Thanh cảm thấy tâm trí mình đang dạo chơi trên một cánh đồng xanh biếc, gió thổi nhè nhẹ, tự do vô cùng.

Chu Thanh liền ngủ đi.

“Chu Ngự! Chu Ngự! Tỉnh tỉnh!”

Có người vỗ vỗ lên mặt Chu Ngự, Chu Ngự mạnh mẽ ngồi dậy, xem chút nữa đụng phải cái mũi của Ngô Vận.

“Ông trời tôi ơi, cậu ngủ mê thật đấy. Ngay cả bác sĩ Daniel cũng tỉnh dậy trước cậu.”Ngô Vận nhìn Chu Ngự, đưa tay chạm lên trán anh.

“Làm gì vậy?” Chu Ngự hỏi.

“Không có gì. Tôi tưởng cậu phát sốt nhưng nhiệt độ cơ thể của cậu lại bình thường.”

Ngô Vận đứng dậy đi đánh thức Lí Khiêm và Hàn Lật Đẳng.

Chu Ngự nhéo nhéo khuôn mặt mình, anh cảm thấy thật bất khả tư nghị.

Chuyện này là sao? Anh thế nhưng lại ngủ say như vậy?

Rõ ràng là một người có sự cảnh giác mạnh mẽ, đêm qua cứ như vậy ngủ say, một chút cảnh giác đều không có.

Cúi đầu nhìn vật nhỏ một cái, nó ngủ thực say, không có phản ứng gì.

“Nè, nếu cậu cảm thấy nó có vấn đề gì…” Ngô Vận dùng ánh mắt ám chỉ vật nhỏ trong lòng Chu Ngự.

“Tôi nghĩ anh muốn đem nó về cơ sở nghiên cứu chứ?”

“Ý của tôi chính là vậy. Cho dù cậu có phát hiện nó có vấn đề gì thì chúng ta phải mang nó về căn cứ, nó có giá trị nghiên cứu rất cao. » Ngô Vận gật đầu.

Chu Ngự không để ý tới hắn, trực tiếp đem khăn choàng bao vật nhỏ lại cột chặt bên hông, tiếp tục đi về phía trước. Anh nhìn về phía Chu Thanh.

Có phải đêm qua cậu ngủ ngon không mà sáng nay Chu Thanh thoạt nhìn có vẻ tốt hơn ngày hôm qua nhiều. Không chỉ là tinh thần mà cả vẻ mặt của cậu cũng rạng rỡ hẳn lên.

« Giáo sư Chu, nếu cậu cảm thấy mệt thì sang bớt một ít đồ đạc qua để tôi mang giúp cậu. » Bác sĩ Daniel đề nghị.

« Không cần, cám ơn. Tôi cảm thấy hôm nay mình tốt hơn nhiều. » Chu Thanh đối với bác sĩ Daniel không chỉ là tôn trọng mà còn cảm kích.

Tinh thần của Hàn Lật Đẳng và Lí Khiêm không tốt như Chu Thanh, họ vừa đi vừa dụi mắt, trông có vẻ mệt mỏi.

Ngô Vận thấy bọn họ như vậy, vỗ tay nói « Hey ! Giữ vững tinh thần ! Chúng ta phải tranh thủ trời sáng nhanh chóng đi khỏi đây. »

« Kỳ thật vận khí của chúng ta không tồi, cả một buổi tối ngủ ngoài trời như vậy mà không có lấy một sinh vật nguy hiểm tấn công. » Bác sĩ Daniel nói.

Lí Khiêm và Hàn Lật Đẳng gật đầu hiểu được vận khí của bọn họ thật sự quá tốt, nhưng Ngô Vận và Chu Ngự nhìn về phía Chu Thanh.

Chu Thanh trong lòng hiểu được, bọn họ có được một đêm yên bình này đều do sinh vật cấp S kia bảo vệ nhưng cậu không thể nói cho mọi người biết được.

Chắc chắn sẽ gây ra khủng hoảng tinh thần cho bọn họ, hơn nữa Chu Ngự vì bảo hộ cậu sẽ ngăn cản cậu gặp sinh vật cấp S kia.

Chu Thanh thật lòng không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy, cậu còn mong muốn được hiểu thêm về sinh vật cấp S kia.

Không chỉ đơn giản là sự tò mò của một học giả mà còn là sự khao khát đi sâu vào tiềm thức trao đổi ý nghĩ với sinh vật cấp S kia.

Cậu muốn cùng sinh vật cấp S kia sinh ra một cộng hưởng nào đó.

Cậu vẫn luôn giữ ý định này, cho dù kết cục là trở thành con mồi của đối phương đi chăng nữa.

« Chắc do chúng ta có tiêm thuốc ức chế nên không có phát ra dấu hiệu sợ hãi hấp dẫn sinh vật khác. » Chu Thanh trả lời.

« Có lẽ vậy. » Chu Ngự thu hồi tầm mắt mình.

« Được rồi, không nên lãng phí thời gian nữa, tiếp tục lên đường nào. » Ngô Vận và Chu Ngự tựa hồ không muốn truy cứu lời nói của Chu Thanh, nếu cứ chấp nhất một vấn đề mà mình không chắc thì cũng trở nên vô nghĩa thôi.

« Anh xác định chúng ta có đi đúng hướng không ? » Lí Khiêm vừa đi vừa hỏi Ngô Vận.

Ngô Vận nhìn thoáng qua đồng hồ đeo trên tay, đây là đồng hồ đeo tay đặc biệt có kèm theo loại la bàn có thể xác định từ trường ở Nibelungen, từ đó phán đoán ra phương hướng.

« Chúng ta đang đi đúng hướng, bới vì tránh Song Đầu Lang Chu cùng với sinh vật nguy hiểm khác nên chúng ta phải đi đường vòng. » Ngô Vận trả lời.

« Có thể sẽ không đi kịp đến tối sao ? » Hàn Lật Đẳng lo lắng hỏi.

« Có thể. »

Ngô Vận tưởng câu trả lời của mình sẽ khiến mọi người khẩn trương, nhưng không ngờ Lí Khiêm và Hàn Lật Đẳng trái lại vô cùng bình tĩnh.

Bọn họ đã đi được một quãng đường, Chu Ngự nhìn vật nhỏ bên hông động đậy, cơ hồ sắp tỉnh lại. Nó vươn đầu ra khỏi khăn choàng, mở to hai mắt ngửa đầu nhìn Chu Ngự.

« A, nó tỉnh rồi ! » Hàn Lật Đẳng đi đến bên cạnh Chu Ngự, lấy tay sờ đầu của nó.

Nó xoay đầu nhìn Hàn Lật Đẳng, lộ ra biểu tình như là cười, đầu lưỡi của nó liếm liếm ngón tay cô, sau đó lấy đầu cọ cọ vào lòng bàn tay của cô như một chú mèo con vậy.

Hàn Lật Đẳng bị nó chọc cười « Cậu có nghĩ chúng ta nên đặt cho nó một cái tên không ? »

« Cậu xem toàn thân nó toàn lông đen, không bằng kêu là Bánh Đen đi ? » Ngô Vận nghiêm túc đề nghị. (Tên gì xấu dữ vậy ông ?)

Hàn Lật Đẳng bất mãn « Tên gì kì vậy ? »

« Gọi là Tiểu Hắc được hơn. » Lí Khiêm cũng chạy lại đây góp vui « Tiểu Hắc, mi có đói bụng không ? »

Nói xong, Lí Khiêm đem một miếng bánh quy quơ quơ trước mặt nó.

Tiểu tử kia nhìn theo tay Lí Khiêm, cái đầu nó chốc chốc nghiêng về bên phải, chốc chốc nghiêng về bên trái, mỗi lần Lí Khiêm đặt bánh trước miệng nó, vật nhỏ theo bản năng há mồm thì Lí Khiêm lại lấy miếng bánh ra xa. Cứ vài lần như thế, vật nhỏ quay đầu đi, cái đầu nhỏ dán vào hông Chu Ngự, không thèm để ý đến Lí Khiêm nữa.

Chu Ngự lấy tay xoa xoa đầu vật nhỏ « Vẫn là đừng nên đặt tên cho nó. Nếu nổi lên cảm tình với nó thì chúng ta sẽ không nhẫn tâm đem nó cho sở nghiên cứu đâu. »

Lời nói của Chu Ngự khiến cho mọi người trầm mặc.

Vật nhỏ tựa hồ hiểu được Chu Ngự nói gì, hướng anh lộ ra vẻ mặt đáng thương, cùng biểu tình bất mãn và ủy khuất hoàn toàn khác nhau.

Đó là biểu tình thất vọng.

Một phút kia, Chu Ngự hoài nghi nó phải hay không hiểu được ngôn ngữ loài người ?

Trước khi đến Nibelungen, anh có nghe qua sinh vật nơi đây đều nó trí lực, một phần nhỏ trong số đó có khả năng… vượt qua cả con người.

Chu Ngự dùng ngón tay chọt chọt nó nhưng là nó không phản ứng dù chỉ một chút. Chu Ngự dùng ngón trỏ niết lớp lông đen trên đầu nó, nó vươn đôi cánh của mình lên che đầu lại, không có Chu Ngự sờ soạng. Cái động tác giận hờn này không hiểu vì sao khiến cho Chu Ngự cảm thấy buồn cười.

« Mi muốn có một cái tên sao ? »

Tiểu tử kia đem đầu lộ ra khỏi cánh, nhìn Chu Ngự liếc mắt một cái, sau đó rúc đầu lại trong cánh, tiếp tục giận dỗi.

Lại đi hơn một giờ, độ ẩm trong không khí ngày càng cao.

« Hình như tôi nghe được âm thanh gì đó… » Ngô Vận nghiêng đầu.

« Là tiếng nước. » Chu Ngự trả lời.

Mọi người cẩn thận lắng tai nghe, tiếng nước ngày càng rõ ràng.

« Là thác nước sao ? » Bác sĩ Daniel hỏi.

« Hình như là… »

« Đột nhiên có chút tò mò, không biết thác nước ở Nibelungen có gì khác so với Trái Đất nhỉ… »

Lí Khiêm vừa nói một bên phát hiện sắc mặt Ngô Vận tựa hồ trầm xuống không ít.

Bọn họ men theo khe hở của cây cối phát hiện một thác nước vô cùng lớn, đây cũng chính đầu nguồn của phiến rừng rậm này.

Do thác nước này lớn nên âm thanh nước chảy vô cùng đinh tai nhức óc.

« Nếu tôi đoán không sai thì đây là thác nước lớn nhất bên trong phiến rừng rậm này, và cũng là con sông đầu nguồn, gọi là Thiên Sứ Giác. » Ngô Vận nói.

« Đây là Thiên Sứ Giác ? Thật đồ sộ… » Chu Thanh phát ra tiếng cảm thán « Theo tư liệu nghiên cứu của tập đoàn Cự Lực thì sự đa dạng sinh học của Thiên Sứ Giác không kém gì Amazon của chúng ta đâu. »

« Cho nên… sẽ có cá Piraha [1] ở trong đó ? » Lí Khiêm nuốt nước miếng hỏi.

« Cá Piraha thì nhằm nhò gì. » Chu Thanh trả lời.

Hệ sinh thái ở sông Amazon có rất nhiều loài cá ăn thịt như Piraha, lại không cần phải nói đến Nibelungen.

Sắc mặt Lí Khiêm trắng bệch.

« Chúng ta không nên tới gần thác nước !»

Ngô Vận cái gì cũng không nói, tiếp tục đi về phía trước. Mọi người trầm mặc đi theo hắn, Lí Khiếm rõ ràng không muốn, túm lấy Hàn Lật Đẳng « Cô không sợ sao ? »

Hàn Lật Đẳng cười khổ nói « Sợ sẽ có lợi sao ? Ngô Vận đối với nơi này vô cùng hiểu biết, tốt nhất là nên đi theo anh ta. Cứ chần chừ như vậy sẽ lãng phí thời gian, mà chúng ta cũng tiêm thuốc ức chế rồi mà. » (Một like cho chị Hàn, ai như tên kia, đàn ông gì mà nhát cấy)

Nghe Hàn Lật Đẳng nói vậy, Lí Khiêm trầm mặc không nói.

Càng đến gần sẽ thấy hơi nước bao phủ xung quanh thác nước. Với sức nước chảy mạnh như vậy, Lí Khiêm khẳng định nếu nhảy vào chắc chắn sẽ tan xương nát thịt.

Dưới thác nước là một dòng sông mang tên ‘Nước Mắt Thiên Sứ’.

———————Hết chương 17————–

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình :

Đoán xem ai đặt cái tên Mặc Dạ cho vật nhỏ nè ? Có lẽ là anh chàng ‘Vô Vận’ của chúng ta đó ~

[1] Cá Piraha: Cá này ăn thịt như ngóe ~

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.