Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc

Chương 1: Nghĩ cách cứu viện mục tiêu không rõ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Toàn bộ không gian khẩn trương vô cùng, liên lạc viên thái dương thấm đầy mồ hôi, lưng đã muốn ướt đẫm.

“Nhị Hào tuyến! Nhị Hào tuyến! Nghe rõ lập tức trả lời!”

“Tuyến số 3 đâu? Tuyến số 3 nghe rõ trả lời!”

Tại bên trong sở chỉ huy lâm thời, ba người liên lạc viên đang cố gằng cùng đặc công đội viên tiến vào tập đoàn nghiên cứu sinh vật liên lạc, vào lúc bọn họ tiến vào trung tâm nghiên cứu này không quá mười phút thì bị mất liên lạc.

Cảm giác trầm mặc không ai trả lời này thật khiến người ta sợ hãi.

Mà phía sau lưng ba người liên lạc viên là Chu Ngự, thân khoác lên chiếc áo chống đạn, ôm cánh tay ở một bên chỉ huy.

Chu Ngự năm nay 28 tuổi, trong mắt toát lên vẻ nội liễm lãnh duệ, bờ môi vẽ ra một đường cong nghiêm nghị, ngón trỏ trên cánh tay phải đang cố sức ấn mạnh lên cánh tay trái của chính mình.

Anh trầm mặc tự hỏi, vì sao trung tâm nghiên cứu này để lại quá ít thông tin khiến bọn họ có chút chống đỡ không nổi.

Rốt cục là vì cái gì, có thể làm cho 7 tên đặc công đội viên này từng chịu qua huấn luyện đặc thù, toàn thân được trang bị đầy đủ, thân thủ mạnh mẽ hơn nữa kinh nghiệm lại phong phú liền không quá mười phút sao mất liên lạc, hơn nữa làm cho chỉ huy trung tâm hoàn toàn không biết bọn họ đã xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhìn vào thì trông có vẻ đơn giản là đang nghĩ cách cứu viện vậy.

Tập đoàn Cự Lực được tồn tại dựa trên sự liên hiệp của các tập đoàn tài phiệt đến từ các quốc gia như Châu Á, nước Mỹ, Châu Âu, phối hợp đầu tư thành trung tâm nghiên cứu sinh vật khoa học kỹ thuật, gần vài năm nay, lĩnh vực chế thuốc từ sinh vật đột nhiên phát triển tăng mạnh, vô luận là Châu Phi chiếm phần lớn diện tích số người nhiễm bệnh ác tính, đều được nhân viên của tập đoàn này cứu trị khỏi hẳn, tập đoàn này thập phần sôi động. Chi nhánh của tập đoàn này ở bất kỳ trên quốc nào đều được quốc gia đó bảo hộ.

Ngay tại một giờ trước, tại chỗ Chu Ngự, nơi tiểu đội đặc công nhận được một nhiệm vụ, đó là phải tiến vào tập đoàn nghiên cứu sinh vật, giải cứu con tin bị nhốt. Nguyên nhân sự tình này là một nhân viên nghiên cứu làm việc trường kỳ nên bị áp lực công việc, có ý đồ hủy diệt toàn bộ đơn vị nghiên cứu, bị phát hiện được nhưng cũng may là hắn chưa có thành công thực hiện ý đồ, nhưng hắn lại lợi dụng hệ thống thiết bị nghiên cứu bảo mật, đem hắn cùng các nghiên cứu viên vây bên trong, lấy tánh mạng của bọn họ uy hiếp, yêu cầu tập đoàn Cự Lực ngưng hẳn nghiên cứu hạng mục ‘Chiếc nhẫn Nibelungen’.

Yêu cầu đó dĩ nhiên là không được đồng ý rồi.

Vì thế tiểu đội tinh anh của Chu Ngự tiếp nhận nhiệm vụ này, một mặt đóng cửa sở nghiên cứu, mặt khác giải cứu con tin.

Sắp xếp lại nhiệm vụ, liên lạc viên Mai Khê mắt nhìn tư liệu nghiên cứu liền vạn phần hoảng sợ.

Bọn họ đều là học giả trong ngành lĩnh vực mũi nhọn này, cái gì chuyên gia tế bào học, chuyên gia thần kinh học, chuyên gia nghiên cứu virus, từ từ, giá trị của bọn họ tiền tài không thể đong đếm được, điều này cũng có ý nghĩa cho dù phải đánh cược mạng sống thì họ nhất quyết phải hoàn thành nhiệm vụ.

Điều này cũng làm cho Mai Khê cảm thấy tò mò, rốt cuộc tập đoàn này làm sao có thể nghiên cứu được?

Giờ phút này Mai Khê ẩn ẩn cảm thấy cái nhân viên nghiên cứu phát rồ kia bắt cóc đồng nghiệp chỉ để che dấu, nơi đó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rất khủng khiếp… Mà Mai Khê cũng cho rằng, các đội viên vừa phái đi đã bị…

Ngay lúc đó, tuyến số 7 có tín hiệu.

“Đội Trưởng! Các người không được vào! Không được vào!”

Là giọng nói của phó đội trưởng Trần Hướng.

Không nói lời nào, đội trưởng Chu Ngự một phen túm lấy ống điện thoại của Mai Khê, phát ra chỉ lệnh “Trần Hướng! Cậu ở nơi nào? Lập tức rút khỏi!”

Tín hiệu cũng không có gián đoạn, nhưng lại có một loạt âm thanh gãy vụn truyền đến, Chu Ngự siết chặt nắm tay, một bên Mai Khê đầu ngón tay run lẩy bẩy.

“Trần Hướng! Trần Hướng!”

Âm thanh Chu Ngự lạnh dần, điều này làm cho không khí trong xe chỉ huy nháy mắt trở nên hít thở không thông.

“Đừng mà…” Mai Khê cũng từng trải qua nhiều biến cố nguy hiểm trong nhiệm vụ, tuy rằng chưa từng xông pha chiến đấu, nhưng các loại tình huống nàng điều chứng kiến qua, nàng từng cho là mình đã luyện được sự bình tĩnh cao độ, song bây giờ nàng cảm thấy mìnhđã đánh giá cao bản thân.

Sống lưng Chu Ngự cứng ngắc chốc lát, sau đó bắt đầu sửa sang lại bao tay phòng ngự, kiểm tra bên trong bắp đùi đã gắn súng lục □□, phương thức đột kích trên 95 □□, một phen nhảy ra khỏi xe.

Toàn bộ động tác đều lưu loát.

Mai Khê ở thời điểm Chu Ngự nhảy xuống xe, liền ý thức được anh muốn gì, hô “Đội trưởng! anh không thể đi! Anh quên Trần đội phó đã nói gì sao? Hơn nữa chi viện sắp tới rồi!”

“Đợi đến khi tiếp viện tới đây, đồng đội chúng ta không chừng đến thi thể cũng không tìm thấy!”

Chu Ngự âm thanh như trước trầm lãnh, vẻ mặt anh trước giờ giống nhau, kể cả khi đứng trong mưa bom bão đạn cũng không thay đổi. Nhưng bọn họ biết, kia tuyệt đối không chỉ đơn giản là đứng trong mưa bom bão đạn.

“Đội trưởng…” Mai Khê biết mỗi khi Chu Ngự đã quyết định làm cái gì thì ai cũng không ngăn cản được.

“Tôi phải đi nhìn xem, cái thứ đã hại anh em đến tột cùng là cái gì?”

Đối với Chu Ngự, không phải vì lòng hiếu kỳ mà là trách nhiệm cùng với nhiệm vụ.Nhóm đồng đội vào sinh ra tử với anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, anh phải biết. Nếu bọn họ đều hy sinh vì nhiệm vụ thì với tư cách là đội trưởng, anh không thể để đồng đội của mình chết không đối chứng.

Kiến trúc bên ngoài của viện nghiên cứu đều làm bằng kim loại, dưới ánh trăng chiết xạ ra một đạo lạnh lẽo. Chung quanh viện nghiên cứu không có nhà cửa hay con người nào khác, nơi nơi là cát đá, giống như một tòa nhà trên hòn đảo đơn độc.

Căn cứ vào bản đồ, viện nghiên cứu có dạng là một hình lục giác, có chút giống Lầu Năm Góc (*).

Vì để bảo hộ tài liệu cơ mật nghiên cứu, nơi này hệ thống phi thương tinh vi, mỗi nghiên cứu viên ở đây từ tiếng bước chân cho đến giọng nói đều bị sao chép lại rồi chuyển tới hệ thống bên trong. Mỗi một nghiên cứu viên ở đây có địa phương làm việc nhất định, nếu bước qua địa phương khác thì hệ thống sẽ phát ra tiếng chuông cảnh báo.

Để tiện cùng đội đặc công hợp tác, nhân viên kỹ thuật của tập đoàn Cự Lực đã làm ra một cái đường hầm ở viện nghiên cứu này.

Chu Ngự ghìm súng, đi tới trước lối vào đường hầm.

Địa phương phía trước một mảnh sáng ngời, lại không có một bóng người.

Nơi này làm cho Chu Ngự sinh ra cảm giác nguy cơ, nói không chừng đi thêm hai bước nữa sẽ có tang thi nhảy xổ ra hoặc là bị tia Laser cắt đứt, đem kẻ xâm lăng biến thành một đống thịt thối.

Nhưng giờ phút này, Chu Ngự chỉ thầm nghĩ phải tìm được người của mình.

Anh giơ súng, sống lưng cao ngất, cước bộ vững vàng không phát ra thanh âm, duy trì tư thế tiến vào.

Thiết bị liên lạc gắn trên tai truyền tới giọng nói của Mai Khê “Đội trưởng! Cấp trên phát ra mệnh lệnh, muốn chúng ta lập tức rút khỏi! Hủy bỏ nhiệm vụ!”

Chu Ngự hừ lạnh một tiếng “Chúng ta ngay cả đồng đội đã không còn, giờ còn muốn rút lui sao?”

Anh biết mình nên tuân theo mệnh lệnh, xoay người rời đi còn kịp. Anh đồng thời cũng tinh tường biết, một khi đã quay đầu lại, mọi chuyện phát sinh nơi đây vĩnh viễn là một bí mật. Anh không những không gặp lại đồng đội, mà cũng sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra với họ.

Nếu cả đời phải sống trong hối hận, chi bằng ngay bây giờ đi tìm đáp án.

Chu Ngự dứt khoát đi vào đường hầm, hướng bên trái quẹo đi.

Chu Ngự thong thả ngồi xổm xuống, vẫn duy trì trạng thái cảnh giác, tay trái nhấn lên cần cổ, mạch đập đã muốn đình chỉ, hơn nửa thi thể đã lạnh.

Chu Ngự thoáng đưa hắn lại đây, muốn xác định xem hắn có phải là tên nghiên cứu viên phát khùng đó hay là con tin, nhưng một đạo ánh mắt dữ tợn hiện lên trong tầm mắt làm anh toàn thân buộc chặt.

Cằm trên mặt thi thể hoàn toàn biến mất, như là bị dã thú cắn rớt, mà phần xương ngực cơ hồ chỉ còn lại khoảng không, ngay cả nội tạng cũng không thấy.

Lông mi Chu Ngự giật một cái, thầm mắng một tiếng “Mẹ nó!”

Tập đoàn Cự Lực tuyệt đối nói dối, cở sở nghiên cứu của bọn họ chưa chắc là chế dược từ sinh vật.

Nói không chừng tên nghiên cứu viên bị điên kia cũng là một màn kịch dựng nên!

Chu Ngự điều chỉnh lại hô hấp, tiếp tục hướng phía trước đi đến.

Mới vừa đi qua một cánh cửa dày, trước mắt bày ra khung cảnh hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của anh.

Nơi nơi đều là vết máu, một nghiên cứu viên dựa lưng vào tường, ánh mắt mở rất lớn, hai cái chân đều không còn, có đồ vật gì đó va chạm vào đầu hắn, Chu Ngự không tiến đến để kiểm tra, cũng biết phía sau gáy người này hoàn toàn vỡ vụn.

Ngoài ra còn có hai tên nghiên cứu viên khác mặc áo Blouse trắng, trong đó có một người tư thế vặn vẹo kỳ quái, hình như là phần eo bị bẻ gãy.

Toàn bộ không gian giống như Địa ngục Tu La, không có sinh khí, nhắm mắt lại liền có thể nghe thấy tiếng nhỏ giọt của máu.

Chu Ngự giờ phút này vạn phần tin tưởng, làm ra nhưng việc này tuyệt đối không phải là con người!

Thiết bị liên lạc lại truyền đến giọng nói của Mai Khê “Đội trưởng! Anh mau trở lại đi! Cấp trên nói nhiệm vụ này vượt quá khả năng của chúng ta! Tôi cầu xin anh! Nếu ngay cả anh cũng xảy ra chuyện, chúng tôi nên làm sao đây?”

Giọng nói Mai Khê nghẹn ngào, nàng đang cố gắng nhịn xuống nước mắt chực trào ra.

“Tiểu Mai, nếu tôi không về được, cô cứ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra.”

Một khắc kia, ba người liên lạc viên, trong đó có Mai Khê đều trầm mặc. Bọn họ nắm chặt tay, có lẽ người ngoài không lý giải được tại sao Chu Ngự lại cố chấp đến vậy, nhưng bọn họ hoàn toàn hiểu được…

“Chúng tôi sẽ không đi, ở chỗ này chờ anh trở lại.” Mai Khê trả lời.

“Cám ơn.”

Chu Ngự tháo xuống thiết bị liên lạc, tắt đi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Hố mới đào ~

Tôi sẽ tích cực viết bài nếu bạn đọc nhiệt tình ủng hộ tôi ~

–Hết chương 1–

(*) Lầu năm góc

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.