Chu Mộ Dư luôn là người có năng lực tự kiềm chế rất mạnh, hoặc là nói gã có thể đạt được thành tựu như vậy, năng lực tự gò bó và tự kiềm chế là tố chất cơ bản nhất.
Nhưng khi nghe được Úc Sương đỏ mặt gọi chồng, trong ánh mắt còn có một tầng nước mỏng, Chu Mộ Dư suýt không thể kiềm chế nổi, thậm chí còn nảy lên một suy nghĩ muốn nhốt Úc Sương ở trong nhà, khiến cậu mãi mãi chỉ có thể như vậy với gã.
Chu Mộ Dư nghĩ đến Đàm Luật Minh.
Đàm Luật Minh khi đó cũng không cho Úc Sương gặp người ngoài, cũng không cho Úc Sương đi học đại học, đến tột cùng là vì bảo vệ cậu hay là vì cái gì, Chu Mộ Dư không thể hiểu hết.
Úc Sương cẩn thận ngẩng đầu, hỏi: “Được chưa vậy…”
Ánh mắt Chu Mộ Dư tối sầm: “Còn chưa đủ.” Ánh mắt gã nhìn thẳng vào mắt Úc Sương, nhìn vài giây, ánh mắt chậm rãi dời xuống đến môi.
Khoảng cách gần như vậy, lông mi Úc Sương vô thức nháy nháy, âm thanh nuốt nước miếng cũng vô cũng rõ ràng.
Đối mặt vài giây, Úc Sương nhẹ nhàng vươn người, môi chạm lên môi Chu Mộ Dư.
Không giống như hôn môi, đây giống như sự động chạm thân mật từ vô thức, giống như một con động vật nhỏ nhẹ nhàng liếm cắn, từng chút từng chút thấm ướt môi Chu Mộ Dư.
Lúc Úc Sương hôn vẫn khá ngại ngùng, hai gò má phiếm hồng, đôi mắt ngập nước, tim đập giống như nhịp trống dày đặc, giống như lần đầu tiên cùng người khác hôn môi.
Chu Mộ Dư nhận ra sự khác nhau — lúc trước người Úc Sương hôn là kim chủ, còn hiện tại cậu đang hôn chồng của mình.
Thế là trái tim Chu Mộ Dư như bị nụ hôn này hòa tan, đặt tay lên phần xương bướm sau lưng Úc Sương rồi ấn người vào trong lòng mình, vừa mãnh liệt vừa bá đạo đáp lại.
Từ khi gã quyết định kết hôn với Úc Sương đến giờ cũng chỉ có một tháng ngắn ngủi. Lúc ban đầu đa số là do Chu Mộ Dư xúc động, sau đó khi đi đặt lễ phục, mua nhẫn, chuẩn bị tiệc cưới, phát thiệp mời, gã dần dần quyết tâm với quyết định kết hôn với Úc Sương.
Gã nên cưới Úc Sương, gã không có lý do gì để không cưới Úc Sương.
Gã đủ cường đại và tự do, không cần bất kỳ cuộc hôn nhân lợi ích nào, cũng không cần con cái. Tất cả những gì gã làm trong mười mấy năm qua cũng đã đủ xứng đáng với nhà họ Chu, không có ai có thể ra một quyết định không thẹn với lương tâm như vậy hơn gã.
Cho nên cuộc hôn nhân này, nói thẳng ra chỉ cần hai người là gã với Úc Sương đồng ý là đủ rồi.
Không biết Úc Sương đã ngồi cả người vào trong lòng Chu Mộ Dư từ khi nào, bị Chu Mộ Dư nâng chân lên, vững vàng ôm lấy.
“Học cách dụ dỗ người ở đâu vậy hửm?” Chu Mộ Dư khàn giọng hỏi.
Úc Sương không trả lời, vươn tay ôm lấy cổ Chu Mộ Dư, đôi mắt như hổ phách ướt sũng nhìn gã, hô hấp trì trệ, lại ngửa đầu dâng lên môi thơm như một con yêu tinh lưu luyến nhiệt độ cơ thể của con người, công phu tu luyện chưa đủ chỉ có thể dùng cách thức thẳng thắn để đòi hỏi nụ hôn.
Mẹ Chu nói cũng không sai, Úc Sương đúng thật là một con hồ ly tinh, câu dẫn người ức hiếp mình, vừa khóc vừa hỏi vì sao lại làm như vậy với cậu.
Chu Mộ Dư bế Úc Sương đặt lên trên bàn, cạ cạ chóp mũi lên chóp mũi cậu, thấp giọng hỏi:” Tôi về còn chưa ăn cơm, sao lại gấp như vậy?” Gã còn đang mặc vest, đi giày da, thắt cà vạt nghiêm chỉnh, so với Úc Sương đang mặc áo ngủ mềm mại, cả tất cũng không đeo.
“Em không có…” Đuôi mắt Úc Sương hồng hồng, lặng lẽ tránh đi ánh mắt của Chu Mộ Dư.
“Thật không?”
Chu Mộ Dư có hơi nghiêng người, Úc Sương bị buộc phải ngả về phía sau. Bên cạnh Úc Sương không có thứ gì có thể giữ lấy, dưới tình thế cấp bách đành phải nắm chặt lấy cà vạt của Chu Mộ Dư.
“Tiên, tiên sinh.”
“Gọi tôi là gì?”
“Chồng ơi.”
Lần này cậu gọi thuần thục hơn lần trước, âm cuối còn vô cùng mềm mại giống như đang làm nũng.
Cà vạt của Chu Mộ Dư bị Úc Sương kéo lỏng, gã cụp mắt nhìn thoáng qua, nói: “Em như vậy, tôi sẽ cảm thấy em đang cố ý đấy.”
Dự cảm có nguy hiểm, cả người Úc Sương run rẩy, muốn trốn đi nhưng lại bị Chu Mộ Dư giữ chặt không thể cử động được.
“Không thể ở đây…”Cậu nói không hề có lực uy hiếp.
“Có thể. Hôm nay dì không ở đây.”
Bàn tay to lớn của Chu Mộ Dư cầm lấy mắt cá chân của Úc Sương, không tốn chút sức nào cởi áo ngủ của cậu ra.
“Đừng sờ…”
“Sờ chút cũng không được?” Chu Mộ Dư nói xong, không nặng không nhẹ vỗ một cái.
Hốc mắt Úc Sương đỏ lên: “Chú lại đánh em…”
Chu Mộ Dư cười:”Làm phu nhân nhà họ Chu rồi nhưng vẫn ngày càng yếu ớt.” Gã nghiêng người tới gần, nhìn chằm chằm vào Úc Sương, hỏi: “Trước kia tôi giày vò em như vậy, sao em không tủi thân như vậy đi?”
Vấn đề này không dễ trả lời, Úc Sương dứt khoát mím môi, dời ánh mắt sang chỗ khác.
========== Truyện vừa hoàn thành ========== 1. Sâm Cảnh Bệnh 2. Chàng Trai Đau Khổ Và Người Vợ Ma Của Mình 3. Phản Hồi Sai Lầm 4. Đừng Sờ Tảng Đá Lung Tung =====================================
Nhưng Chu Mộ Dư không cho cậu trốn tránh, bóp cằm ép cậu nhìn thẳng, nói: “Giả vờ đáng thương cũng vô dụng, tôi không có khả năng buông tha cho em đâu.”
Chu Mộ Dư cố ý làm bộ lạnh lùng hung ác, ý đồ đe dọa Úc Sương. Hai hàng lông mi của Úc Sương lại khẽ động, vô tội nhìn gã, nhìn một lát lại ngoan ngoãn chớp mắt: “Vậy chú nhẹ một chút…”
Lại là bộ dáng mềm mại ngoan ngoãn nghe lời mặc người chà đạp, dù có bao nhiêu lần vẫn có thể tùy tiện khiến trái tim Chu Mộ Dư ngứa ngáy.
“Không nhịn được thì làm sao bây giờ?” Chu Mộ Dư hỏi.
Úc Sương ngẩng đầu, há hốc miệng, không đáp lại được.
Đối mặt một lát, cuối cùng Chu Mộ Dư cũng không nhịn cười được nữa: “Được rồi, vậy thì nhẹ một chút.”
Chu Mộ Dư gạt người.
Úc Sương sớm phải biết không thể tin được lời của gã.
Không biết từ khi nào, Chu Mộ Dư lấy một miếng bánh ngọt từ trong tủ lạnh đi ra rồi đặt ở trên bàn cơm.
Úc Sương không rõ, mãi đến khi lớp kem lạnh dần dần tan ra cậu mới hiểu Chu Mộ Dư muốn làm gì.
Quá hoang đường…
Hai mắt Úc Sương đỏ ửng, đứt quãng kháng cự: “Không, không được… Đó là dì làm đó…”
“Dì ấy cũng không nói nhất định phải ăn như thế nào.” Hai tay Chu Mộ Dư ôm chặt lấy eo Úc Sương, hơi thở đan vào nhau, gã nói: “Sương Sương ngọt quá.”
“Chu Mộ Dư… Ưm…”
Một nụ hôn dài ướt át khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Bơ hòa tan ở trong khoang miệng, tản ra một mùi hương câu người. Đầu lưỡi Chu Mộ Dư giống như thợ săn linh hoạt truy đuổi Úc Sương, xâm chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cậu.
Ngọt quá.
“Chu Mộ Dư, Chu Mộ Dư…” Úc Sương gọi tên Chu Mộ Dư, giống như cầu xin lại giống làm nũng: “Buông em ra….”
Chu Mộ Dư ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm, không nhanh không chậm nói: “Không buông.”
Úc Sương bị hôn đến khó thở, móng tay cào lên mặt bàn tạo ra mấy dấu vết. Chu Mộ Dư cầm tay cậu đặt lên người gã, nói: “Cái bàn này đắt tiền lắm đấy, cào tôi.”
“Ưm… Chú khốn nạn…”
Úc Sương rơi nước mắt, cào mạnh lên lưng Chu Mộ Dư để trả thù. Trước kia cậu không dám, nhưng hiện tại trên tay cậu đang đeo nhẫn của Chu Mộ Dư, dù có ngang ngược thì cũng không phải lo sợ.
Chu Mộ Dư hít sâu một hơi, vỗ vào người Úc Sương một cái, Úc Sương vừa thẹn vừa xấu hổ, không chỉ không buông tay ngược lại còn cắn lên vai Chu Mộ Dư một cái.
Lần này Chu Mộ Dư hoàn toàn mở mang kiến thức cưới một người vợ ngang ngược cỡ nào, nhất thời không biết nên cười hay nên tức giận, nói: “Em cắn ở chỗ dễ thấy như vậy, mọi người đều sẽ biết Chu Mộ Dư cưới một bà chằn đấy.”
“Em mới không phải…” Úc Sương nhả ra, tủi thân nói.
Chu Mộ Dư ôm lấy cậu: “Em nói rồi đấy, hôm nay dù thế nào cũng không được cắn tôi nữa.”
“Không…”
Hai người làm phòng ăn thành một mớ hỗn độn, bánh ngọt dì làm để tối Úc Sương ăn cũng bị Chu Mộ Dư làm thành ra thế kia, còn cả bộ vest đắt tiền trên người Chu Mộ Dư cũng bị dính bánh ngọt tùm lum, không thể mặc lại nữa.
Tắm rửa xong, Úc Sương bắt Chu Mộ Dư phải đền bánh ngọt cho cậu.
Chu Mộ Dư dở khóc dở cười: “Đã trễ thế này rồi, bé tổ tông à, tôi kiếm đâu ra bánh ngọt cho em?”
Úc Sương xoa xoa bụng mình, mếu máo: “Nhưng em đói lắm…”
Ban đầu cậu đang ngồi trên giường, hiện tại lại ngồi ngay trước mặt Chu Mộ Dư, ôm lấy thắt lưng Chu Mộ Dư: “Chú làm đồ ăn khuya cho em đi, xin chú mà…”
—— Không lâu trước đó còn giương nanh múa vuốt vừa cào vừa cắn Chu Mộ Dư, vậy mà giờ lại tỏ ra tội nghiệp cầu xin. Chu Mộ Dư bất đắc dĩ, đành phải đồng ý: “Làm làm làm.”
Trong khoảng thời gian này tài nghệ nấu nướng của Chu Mộ Dư ngày càng tiến bộ, hơn nữa gã cũng vô thức nhớ kỹ Úc Sương thích ăn cái gì không thích ăn cái gì, hiện tại đã có thể nhắm mắt cũng có thể làm ra được món đúng khẩu vị của Úc Sương.
Úc Sương cũng không nhàn rỗi, đi theo Chu Mộ Dư vào phòng bếp rót nước trái cây cho hai người, Chu Mộ Dư đang thái đồ ăn quay đầu lại nói: “Dạ dày em vừa khỏi, không được uống lạnh đâu đấy.”
Tay Úc Sương đang rót nước ép cũng dừng lại giữa không trung, dừng một chút, yên lặng đặt chai nước về chỗ cũ: “Em biết rồi…”
Ngọn lửa trong lò cháy âm ỉ, trên bàn ăn còn có ngọn nến thơm vàng ấm áp.
Buổi đêm đơn giản nhưng ấm áp của hai người, chẳng qua nhiều hơn một người nhưng căn nhà lớn vốn lạnh lẽo bỗng nhiên có cảm giác gia đình hơn hẳn.
Chu Mộ Dư làm món cá Úc Sương thích ăn, kiên nhẫn ngồi một bên nhặt xương ra giúp cậu. Úc Sương ngoan ngoãn ôm bát chờ, không hề nháy mắt nhìn Chu Mộ Dư.
Đột nhiên Chu Mộ Dư ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt Úc Sương, sửng sốt một chút: “Nhìn tôi như vậy làm gì?”
Úc Sương cũng ngẩn ra, mất tự nhiên dời mắt đi, vội cụp mắt nói:”Không có gì… Chỉ là thấy giống như đang mơ. Đột nhiên, giống như nhà vậy.”
Úc Sương chưa từng có một gia đình chân chính. Lúc nhỏ cậu thường tưởng tượng ba mẹ mình sẽ như thế nào, hiện tại trưởng thành rồi đã không còn hy vọng vào tình thân nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ nghĩ đến gia đình tương lai của mình.
Có lẽ đại khái chính là như vậy, hai người ngồi cạnh bàn ăn, dưới một ngọn đèn ấm áp nhẹ nhàng.
Có lẽ về sau còn có thể có một con con chó nhỏ hoặc con mèo nhỏ.
Động tác của Chu Mộ Dư dừng lại một chút, để thịt đã gỡ sạch xương vào bát Úc Sương, thản nhiên nói: “Đây là nhà của em.”
Úc Sương ngẩng đầu, do dự một chút, nhỏ giọng hỏi: “Em có thể sao…”
“Nhẫn cũng đã đeo rồi còn hỏi cái này sao.” Chu Mộ Dư bất đắc dĩ nở nụ cười, vươn tay qua xoa xoa đầu Úc Sương: “Mau ăn cơm.”