“Cảm ơn anh Mộ Dư.” Tưởng Văn Kha buông tay Chu Mộ Dư ra, hờn dỗi nói: “Giày hôm nay không vừa chân, vậy nên em mới đứng không vững.”
Chu Mộ Dư cúi đầu nhìn thoáng qua, cố gắng nhịn không nhíu mày, chỉ nói cho có lệ: “Nếu thật sự không được thì đi lên lầu đổi một đôi khác đi.”
“Vậy thì không hay lắm…”
Khách khứa cũng đã lục đục tới đây, Chu Mộ Dư không để ý cô ta nữa, tránh sang một bên tiếp đón người khác. Tưởng Văn Kha nhìn về phía người nào đó trong đám người, hơi nháy nháy mắt, sau đó thay đổi một nụ cười hài lòng, cầm ly rượu đi tìm em gái Chu Mộ Dư, Chu Mộng Diêu. —— đang lo không có cơ hội lên lầu, cơ hội đã tới rồi.
Khi trời tối thì Chu Thư Dập cũng đã đến. Cậu nhóc là cháu trai trưởng, không thể tránh được phải đến trước hỏi thăm các vị trưởng bối. Lúc cậu nhóc chào hỏi xong đi tìm Chu Mộ Dư thì cũng đã được một lúc lâu.
“Tan học rồi?” Chu Mộ Dư hỏi.
“Vâng.”
Chu Thư Dập chỉnh lại bộ vest không quá thoải mái, buộc phải đứng thẳng. Cậu nhóc rất giống Chu Mộ Dư lúc còn trẻ, đứng chung với nhau nhìn giống cha con hơn là chú cháu. Lần nào mẹ Chu nhìn thấy hai người cũng đều nhắc tới, nói nếu Chu Mộ Dư kết hôn rồi sinh con lúc hơn hai mươi tuổi giống như ba của Chu Thư Dập thì hiện tại cũng đã có con trai hơn mười tuổi rồi.
“Lúc cháu đi em ấy ăn cơm chưa?” Chu Mộ Dư lại hỏi.
Chu Thư Dập bĩu môi: “Không, lúc cháu đi vẫn còn sớm.”
“Em ấy không nói gì sao?”
“Chú muốn nghe cái gì?”
Chu Mộ Dư nhíu nhíu mày: “Không có gì.”
Chu Thư Dập dư liếc mắt thấy Tưởng Văn Kha ở không xa, huých vai Chu Mộ Dư: “Chú hai.”
“Hửm?”
“Chú không phải đang chuẩn bị kết hôn thật chứ?”
Chu Mộ Dư quay đầu, thản nhiên nhìn thoáng qua Chu Thư Dập: “Sao, cháu muốn có thím à?”
“Không phải… Cháu chỉ sợ chú mãi không kết hôn rồi không có con, bà nội lại lấy việc này ra để làm khó chú thôi.”
Chu Mộ Dư cười khẽ: “Chú thấy cháu sợ bà làm khó Úc Sương thì có.”
Mẹ Chu bao gồm cả những người lớn ở nhà họ Chu, bọn họ đều là thế hệ trước lớn lên dưới tư tưởng phong kiến. Trong mắt bọn họ, nối dõi tông đường là một chuyện vô cùng lớn, Chu Mộ Dư không kết hôn không sinh con, như vậy sẽ làm nhà họ Chu mất mặt.
Cho nên trong lòng Chu Mộ Dư cùng Chu Thư Dập đều hiểu rõ, kết hôn là biện pháp đơn giản nhất để chặn miệng của mấy người đó lại. Chỉ cần Chu Mộ Dư có con, dù có bao nuôi mười tám Úc Sương ở ngoài cũng sẽ không có ai nói gì.
Lúc trước khi bọn họ thúc giục chuyện kết hôn, Chu Mộ Dư không thèm để ý. Bọn họ thúc giục là chuyện của bọn họ, gã có làm hay không là việc của gã, dù sao cả năm cũng chỉ gặp nhau có vài lần, gã cũng chỉ trả lời lại cho có lệ. Nhưng hiện tại bỗng nhiên gã có một sự thôi thúc nào đó, cũng không ai nói không thể cưới đàn ông.
“Cháu nói xem, ” Chu Mộ Dư bỗng nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm Chu Thư Dập: “Úc Sương làm thím cháu thì sao?”
“Gì cơ?” Chu Thư Dập nhất thời không phản ứng lại: “Không phải, có ý gì…”
“Bỏ đi, nói đùa thôi.” Chu Mộ Dư thu hồi ánh mắt, giống chưa có chuyện gì xảy ra: “Tạm thời chú vẫn chưa muốn bị xóa khỏi gia phả.”
Nói xong gã liền đi, để Chu Thư Dập đứng ngây người tại chỗ, hơn nửa ngày cũng chưa tỉnh táo lại.
Chu Mộ Dư muốn kết hôn với Úc Sương… Dù có phải thật hay không, chỉ cần đã hỏi ra miệng đã nói lên dù trong phút chốc gã thật sự nghiêm túc nghĩ qua vấn đề này.
Phía sau lưng Chu Thư Dập toát mồ hôi lạnh.
Cậu nhóc biết rõ Chu Mộ Dư là loại người gì. Gã bạc tình với hầu hết người xung quanh, bao nhiêu là người đến rồi lại đi, không có ai thật sự giữ được gã. Về phần nguyên nhân gã không kết hôn, cũng không phải coi thường hôn nhân mà hoàn toàn ngược lại, gã cực kỳ coi trọng hôn nhân, cho nên ngay cả thử thôi gã cũng không muốn.
Một người như vậy, nhưng hiện tại lại có suy nghĩ như vậy trong đầu, lại muốn chống lại tư tưởng xưa để cưới một người con trai về nhà.
Sau khi Chu Thư Dập suy nghĩ cẩn thận chỉ cảm thấy kinh hãi.
Nhưng tiếp theo nghĩ đến người Chu Mộ Dư muốn kết hôn lại là Úc Sương, lại thấy tất cả hợp lý lạ thường.
Dù sao Úc Sương cũng là Úc Sương.
Úc Sương không giống với người khác.
Chu Thư Dập lại nghĩ đến vị kia của nhà họ Đàm, người đã nâng niu Úc Sương trong lòng bàn tay, lại nghĩ đến chú hai của mình, trong lòng lặng lẽ thở dài.
Sau khi bắt đầu bữa tiệc tối, Chu Thư Dập vẫn lặng lẽ quan sát Chu Mộ Dư với mẹ Chu. Cũng may hôm nay không khí khá hòa hợp, mẹ Chu không nhắc đến chuyện kết hôn, hai người thoạt nhìn cũng coi như hài hòa.
Mẹ Chu có vẻ thật sự thích Tưởng Văn Kha. Bữa tiệc quan trọng như vậy thế nhưng bà lại để cho cô ta ngồi ở bên cạnh Chu Mộ Dư, chỉ thiếu điều nói với mọi người rằng đây là con dâu do đích thân bà chọn. Còn Chu Mộ Dư vẫn bày ra bộ dáng không mặn không nhạt như trước, nhiều lần mẹ Chu muốn chuyển hướng câu chuyện lên người Tưởng Văn Kha, nhưng gã không thèm để ý lấy một lần.
Trong buổi tiệc Chu Mộ Dư có rời đi một lần, nói là đi toilet, nhưng Chu Thư Dập nhìn thấy rõ ràng gã cầm điện thoại gõ gõ mấy chữ rồi mới đi.
Cánh cửa gỗ khắc hoa chầm chậm đóng lại. Rời khỏi bữa tiệc nơi chỉ biết nâng ly, Chu Mộ Dư cúi đầu nhéo nhéo phần giữa hai lông mày.
Cũng không uống bao nhiêu rượu, không biết vì sao đầu lại hơi choáng váng, có lẽ là đèn bên trong đó quá chói khiến gã cảm thấy không thoải mái.
Đúng lúc đang thấy đau đầu, trên màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của Úc Sương, lúc này Chu Mộ Dư mới cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút.
Gã đi đến một căn phòng yên tĩnh, gọi điện thoại lại cho Úc Sương.
“Alo?” Bên kia rất nhanh đã nghe máy, giọng điệu dịu dàng: “Chú ạ.”
“Ừm, ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi, dì nấu món súp bò, canh đậu hũ tôm bóc vỏ, ngon lắm.”
Chu Mộ Dư bất giác mỉm cười: “Sao lúc tôi ở nhà thì dì chỉ tùy tiện xào hai món, còn lúc tôi không ở nhà lại làm súp thịt bò cho em vậy. Như này cũng quá bất công rồi.”
“Nào có… Rõ ràng là chú thích ăn thanh đạm mà.” Úc Sương nhỏ giọng lẩm bẩm, nói xong còn nghĩ nghĩ, hỏi: “Hôm nay chú không về sao?”
“Ừm, sinh nhật bà cụ, mai sẽ về.”
Trong điện thoại im lặng một lát: “Được rồi… Uống ít rượu thôi nhé.”
Cách điện thoại Chu Mộ Dư cũng có thể hình dụng bộ dáng ủ rũ của Úc Sương. Nói không chừng lúc này cậu đang ngồi một mình trên sô pha, buồn chán ấn điều khiển TV, cuối cùng lại ôm con gấu bông ngồi ngẩn người.
Trên thế giới này chỉ có nó mới thật sự có thể làm bạn với Úc Sương, những người khác ngoài mặt coi cậu là người thân, nhưng sau lưng không biết đang tính toán điều gì để hãm hại cậu.
“Biết rồi.” Chu Mộ Dư nhớ Úc Sương, giọng điệu trở nên ôn hòa: “Em cũng đi ngủ sớm một chút.”
“Ừm, được.”
Cúp điện thoại xong trở lại nhà ăn, tiệc tối cũng cũng sắp kết thúc, cuối cùng Chu Mộ Dư mới uống cùng mẹ Chu một ly. Vừa đặt ly rượu xuống thì lại có người mời rượu, gã cười từ chối, nói: “Hôm nay không được rồi, vị kia ở nhà cố ý dặn tôi uống ít.”
Những người khác hai mặt nhìn nhau, nhìn Chu Mộ Dư lại nhìn mẹ Chu, nhất thời không phân biệt rõ được, chỉ có thể xác định duy nhất một điều là “vị kia ở nhà” chắc chắn không phải là Tưởng Văn Kha ở đây.
Mẹ Chu cười cười xấu hổ, nói: “Dạo này Mộ Dư làm việc mệt nhọc, không thể uống nữa.”
“Đúng đúng đúng, giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất…”
Đề tài bị chuyển hướng, Chu Mộ Dư thản nhiên mỉm cười, nâng lý rượu đẩy qua một bên. Liếc mắt thấy Tưởng Văn Kha đang nắm chặt tay đến nỗi trắng bệch, gã quay đầu, hỏi: “Hôm nay cô Tưởng đi về bằng gì, có cần tôi kêu tài xế giúp không?”
“A, ” Tưởng Văn Kha lấy lại tinh thần, buông nắm tay ra, lộ ra một nụ cười mỉm: “Không cần, em…”
Cô ta còn chưa nói xong, mẹ Chu đã ngắt lời nói: “Đêm nay Văn Kha ngủ lại, mẹ có chuyện muốn tán gẫu với con bé.”
Chu Mộ Dư nhìn qua, ánh mắt tối sầm.
Hôm nay mẹ Chu với Tưởng Văn Kha đều có hơi kỳ quái, giống như đã bàn với nhau điều gì đó, trong bữa tiệc cũng lộ ra vẻ ăn ý kỳ lạ.
Chu Mộ Dư lười hỏi, chỉ nghĩ đơn giản chắc là đang tính toán xem cưỡng ép gã kết hôn như thế nào, mấy năm nay gã cũng quen với mấy chuyện này rồi.
Buổi tiệc đến tận khuya mới kết thúc, các khách mời cũng lần lượt ra về. Đã qua giờ Úc Sương đi ngủ, Chu Mộ Dư nghĩ nghĩ, không gọi điện làm phiền cậu ngủ nữa.
Hôm nay không hiểu sao gã cảm thấy rất mệt, tắm xong đã buồn ngủ. Chu Mộ Dư nằm trên giường, vốn dĩ định nhắn tin cho Úc Sương nhưng vừa cầm điện thoại ấn vào khung chat, không biết sao mí mắt gã nặng trĩu, cứ như vậy ngủ thiếp đi.
Phòng ngủ yên tĩnh, điện thoại rơi xuống gối phát ra ánh sáng yếu ớt. Một lát sau, màn hình tối đen, cửa phòng bị đẩy nhẹ ra, một người phụ nữ có dáng người yểu điệu xuất hiện dưới ánh sáng mờ nhạt.
Cô ta đi vào, trước tiền cầm lấy dầu thơm bên đầu giường Chu Mộ Dư, ngửi một cái rồi ném vào thùng rác, sau đó bắt đầu cởi quần áo ngủ của mình ra.
Người đàn ông trên giường ngũ quan sắc bén, mặc dù đang ngủ say nhưng cũng tản ra một khí chất khó ai có thể tiếp cận khiến người khác vừa sợ nhưng cũng vừa say mê. Tưởng Văn Kha cúi người, nhẹ nhàng vuốt ve mặt gã, sau đó là yết hầu, cuối cùng chậm rãi xuống đến ngực.
“Chu Mộ Dư,” Cô ta nhẹ giọng gọi: “Nếu như phải kết hôn, vì sao em lại không được?”
Chu Mộ Dư đương nhiên sẽ không thể trả lời cô ta. Tưởng Văn Kha cười cười, cởi sạch áo choàng bắt đầu nằm xuống bên cạnh gã.
“Ngủ ngon nhé.”