Di Sản Của Hắn

Chương 20



Úc Sương không ngờ “con chó nhỏ màu trắng” Chu Thư Dập nói lại là một con Samoyed mấy chục cân, nếu nó đứng lên chắc còn cao hơn cả cậu.

Samoyed vừa đi tới đã nhào về phía Úc Sương, dọa Úc Sương sợ tới mức suýt ngã xuống sàn, cũng may nó chỉ kêu lên tiếng chứ không nhào lên thật.

“Em Trai!” Chu Thư Dập vội vàng ngăn lại: “Lại đây!”

“Gâu…” Em Trai lưu luyến không rời đi vòng quanh Úc Sương hai vòng, sau đó mới quay lại đứng cạnh Chu Thư Dập.

“Nó tên… Em Trai sao?” Úc Sương vẫn chưa hết hoảng hồn, cẩn thận hỏi.

Ngày hôm qua Chu Thư Dập nói muốn dẫn thú cưng của cậu nhóc tới chơi cùng với cậu, trong lòng Úc Sương cũng có một chút mong đợi. Nhưng hiện tại nhìn thân hình của chú chó này, ai cho ai chơi còn chưa biết đâu.

Chu Thư Dập ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Đúng vậy, ba tuổi.”

“Nhưng mà cậu gọi nó là chó con mà…”

“Lúc tôi mua thì nó đúng là một con chó con. Hơn nữa hiện tại nó cũng có lớn đâu?”

Chu Thư Dập cao một mét tám mấy, bình thường cũng có thói quen tập thể dục, nên với cậu nhóc, Em Trai cũng không phải quá to.

“Anh yên tâm, tính cách nó tốt lắm, sẽ không cắn người.” Cậu nhóc cam đoan với Úc Sương.

“Nào…” Úc Sương ngồi xổm xuống, thử vươn tay ra với Em Trai: “Lại đây, Em Trai.”

Không có mệnh lệnh của chủ nhân, Samoyed không dám động đậy, vẻ mặt chờ mong ngẩng đầu nhìn Chu Thư Dập, cái đuôi vẫy vẫy chỉ hận không thể nhào lên ngay.

Chu Thư Dập bất đắc dĩ, nói: “Đi đi.”

Nghe được hai chữ này, Em Trai bật người nhanh chân chạy tới chỗ Úc Sương, lao thẳng vào trong lòng Úc Sương, dụi dụi cái đầu lông xù vào ngực cậu.

“Nào, chậm một chút!”

“Gâu!”

Lúc đầu Úc Sương có hơi sợ, nhưng chú Samoyed này đúng là ngốc nghếch, thật sự không có bộ dáng xấu xa gì cả, chơi với nó được một lúc, cậu cũng dần buông phòng bị.

“Sao nó lại tên như vậy?” Úc Sương hỏi.

Chu Thư Dập nói: “Bởi vì tôi muốn em trai.” Nói xong còn nghiêm túc suy nghĩ: “Nhưng mà nó ngốc quá, giống em trai anh hơn đấy.”

Úc Sương cũng đã quen với cách nói chuyện của Chu Thư Dập, chỉ hừ một tiếng chứ không cãi lại.

Tính cách Em Trai hoạt bát, dù Úc Sương có chơi gì với nó thì vẫn nó rất nhiệt tình, còn chủ động phối hợp với Úc Sương. Một lúc sau khi quen với nhau cậu với nó cũng thân với nhau hơn. Chu Thư Dập nói không cho nó liếm mặt Úc Sương nhưng nó vẫn nhào lên người rồi liếm liếm cọ cọ. Úc Sương bị nó cọ nên hơi ngứa ngáy, ngã người xuống đất cười lăn lộn. Chuyện mà Chu Mộ Dư và Chu Thư Dập lâu như vậy đều không làm được lại bị một con chó tranh công.

Chơi mệt nên Em Trai để Úc Sương gối lên nó nghỉ ngơi, Úc Sương nằm co chân trên thảm, ôm con chó to lông xù bên cạnh, thỉnh thoảng lại xoa xoa đầu nó. Chu Thư Dập ngồi ở bên kia, hừ nhẹ một tiếng: “Đúng là ngốc thích chơi với ngốc mà.”

Úc Sương cũng không ngẩng đầu lên: “Em Trai, cậu ta nói mày ngốc đấy.”

“Gâu!” Em Trai gâu một tiếng với Chu Thư Dập.

“Ha, sói mắt trắng, quên mất họ của mình rồi đúng không?”

“Không được dữ với chó con.” Úc Sương ngẩng đầu, nghiêm túc nói với Chu Thư Dập.

Ánh mắt đụng nhau, Chu Thư Dập sửng sốt, mất tự nhiên dời mắt: “Có phải hung với anh đâu.”

Úc Sương rất thích con chó nhỏ này, cũng dần dần hiểu vì sao Chu Thư Dập lại gỏi nó là chó “nhỏ”, nó vừa ngốc lại vừa ngây thơ, đúng là rất giống một bé con.

“Nếu anh thích, vậy để nó ở lại chơi mấy ngày?” Chu Thư Dập hỏi.

Úc Sương cũng hơi dao động, nhưng nghĩ đến Chu Mộ Dư trước giờ luôn luôn một mình không nuôi thú cưng, có vẻ là không thích.

“Vẫn là không cần đâu. Cậu thường xuyên mang nó đến đây chơi là được rồi.”

“Ừm… Cũng được.”

Thế là liên tiếp mấy ngày, mỗi ngày Chu Thư Dập đều dẫn Em Trai qua đây. Có một hôm trời có tuyết rơi, gen Siberia của Em Trai được đánh thức, nó ghé đầu vào cửa sổ sát đất hú hú mấy tiếng, sau đó lại chạy quanh người Chu Thư Dập, liều mạng tỏ vẻ mình muốn ra ngoài chơi.

Chu Thư Dập nhìn về phía Úc Sương, cẩn thận dò hỏi thử: “Nó muốn ra ngoài chơi, làm sao bây giờ…”

Phản ứng đầu tiên của Úc Sương là kháng cự.

“Không sao cả, nếu anh không muốn ra ngoài thì chúng ta ở trong nhà, chờ đến tối đưa nó về thì tôi sẽ đưa nó ra ngoài chơi sau.” Chu Thư Dập lập tức bổ sung.

Em Trai cụp tai tỏ vẻ thất vọng: “Gâu…”

Úc Sương thấy ánh mắt chờ mong của con chó nhỏ, trong lòng hiện lên sự không đành lòng.

Do dự một lúc lâu, cậu nói: “Chúng ta đi chơi ngay gần đây thôi, không đi chỗ quá xa, được không?”

Em Trai lại vểnh tai: “Gâu!”

Úc Sương lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, nâng tay xoa xoa đầu chú chó.

Đã lâu rồi cậu không ra ngoài, mùa đông cũng đã trôi qua rồi. Trận tuyết này tới khá bất ngờ, bông tuyết mỏng rơi trên cành non mới nhú, sau đó lại tan thành giọt nước trong veo. Em Trai hưng phấn chạy tới chạy lui, lại lè lưỡi liếm liếm bông tuyết rơi xuống.

Chu Thư Dập cầm ô, Úc Sương dắt Em Trai, hai người một chó đi bộ ở ven đường gần nhà. Hình như Em Trai cũng biết hôm nay người dắt nó không được khỏe lắm, vậy nên nó cũng cố gắng chạy chậm, không giống như lúc Chu Thư Dập dắt phải liều mạng kéo dây. Úc Sương khen nó ngoan, Chu Thư Dập bĩu môi, nói: “Đấy là anh chưa thấy lúc nó phá cả nhà đâu.”

“Nó cũng không phải cố ý mà.” Úc Sương nói.

“Này, tôi phát hiện con người anh đúng là không có nguyên tắc.” Chu Thư Dập nói: “Tôi còn có thể tưởng tượng cảnh nếu có con thì anh sẽ nuôi nó thành như thế nào.”

Mặt Úc Sương đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Tôi sẽ không có con.”

Chu Thư Dập nghĩ đến cái gì đó, muốn nói lại thôi.

Hai người đi đến cửa hàng tiện lợi ở góc đường, Chu Thư Dập đi vào mua đồ uống, Úc Sương dắt Em Trai đứng ở bên ngoài chờ.

Con phố này vẫn luôn yên ắng, dù trong thời gian làm việc cũng chỉ thỉnh thoảng có mấy chiếc xe ô tô đen đi qua, yên ắng tới nỗi giống như bức ảnh thời xưa dưới ánh hoàng hôn.

Chu Thư Dập mua cho mình một ly cà phê, mua cho Úc Sương một ly hồng trà. Đi ra ngoài có một lúc, Úc Sương đã có chút mệt, hai người lại đi theo con đường cũ về nhà. Lúc đi gần về tới nhà, Úc Sương thấy có một dáng người xa lạ ngồi xổm ở bên cạnh cánh cửa sắt trước nhà.

Úc Sương vẫn đang có sự phòng bị với người lạ, đang đi liền dừng chân lại. Người kia cũng cảm nhận được gì đó, chậm rãi ngẩng đầu đứng lên.

Hai ánh mắt chạm nhau, cả hai người đều bất ngờ.

Rất giống.

Mặc dù hầu hết những người xinh đẹp đều có điểm giống nhau, nhưng cả hai người đều nhận ra được bản thân và người trước mắt dường như có chút thân thuộc.

Ngoại trừ đôi mắt Úc Sương tròn hơn, tính cách dịu dàng nhẹ nhàng hơn thì những điểm khác đều rất giống.

Chu Thư Dập đứng lên trước che Úc Sương ở phía sau: “Anh là?”

Người nọ không để ý Chu Thư Dập, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Úc Sương. Con đường trước cửa này rất hẹp, cậu ta đi lên, Úc Sương cũng phản xạ có điều kiện lùi về phía sau.

Chu Thư Dập không kiên nhẫn: “Anh làm gì đó?”

Cuối cùng người nọ cũng quay đầu, nhíu nhíu mày, nói: “Xin lỗi.” Sau đó ánh mắt lại đặt lên người Úc Sương, nói: “Cậu là Úc Sương sao, tôi tên Sầm Vãn.”

Úc Sương nắm chặt sợi dây trong tay, hơi gật đầu hỏi: “Xin hỏi cậu có việc sao?”

“Hôm nay là lễ Tình Nhân.” Trong mắt Sầm Vãn hiện lên một chút mất mát: “Tôi muốn gặp ngài Chu, ngài ấy có ở nhà không?”

Từ đêm hôm đó sau khi bị một cuộc điện thoại gọi đi, Sầm Vãn chưa gặp lại Chu Mộ Dư.

Về sau cậu ta nghe phong thanh mấy chuyện, nói bảo bối Chu Mộ Dư nuôi ở nhà suýt chút gặp chuyện không may ở Ngân Cảng, vì thế Chu Mộ Dư rất tức giận, ngay cả Triệu Nhất Nguyên cũng bị liên lụy.

Sầm Vãn biết mình không so được với bảo bối trong truyền thuyết của kim chủ, lại càng không hy vọng xa vời rằng kim chủ có thể để ý tới mình. Nhưng thời gian dài như vậy, nếu như vẫn không gặp được Chu Mộ Dư, với cái bệnh hay quên và tốc độ thay người của Chu Mộ Dư, cậu ta chỉ sợ nhanh chóng bị thay thế.

Cậu ta lo lắng thật lâu, quyết định nhân dịp hôm nay tìm đến thử vận may.

“Ngài Chu đi ra ngoài, không ở nhà.” Úc Sương nói. Nói xong nghĩ nghĩ, xuất phát từ phép lịch sự, hỏi: “Cậu có muốn vào ngồi không?”

Úc Sương đã đoán được thân phận của chàng trai trước mặt này—— Chu Mộ Dư sẽ không để cho bên cạnh mình thiếu người, như lần trước dù không có Mạnh Tử Hàm, bên cạnh gã vẫn còn có người khác.

Sầm Vãn quay đầu lại nhìn thoáng qua ngôi nhà phía sau, lộ ra một nụ cười khổ: “Không cần đâu. Phiền cậu đưa cái này cho ngài Chu giúp tôi.”

Nói xong, lấy một hộp quà tinh xảo ra từ balo: “Chúc ngài ấy ngày lễ vui vẻ.”

Úc Sương do dự một chút, nhận lấy nói: “Được.”

“Cám ơn.”

“Không cần khách khí.”

Bóng dáng Sầm Vãn rời đi dần dần biến mất trong tầm mắt Úc Sương. Úc Sương thu hồi ánh mắt, nghe thấy một tiếng hừ nhẹ bên cạnh: “Nhiệt tình quá nhỉ.”

“Thuận tiện giúp thôi.” Úc Sương thấp giọng nói.

Điều khiến cậu để ý chính là hôm nay lại là lễ Tình Nhân. Cậu chưa từng để ý mấy ngày này, không biết Chu Mộ Dư có thói quen đón ngày lễ không. Nếu có thì cậu vẫn còn chưa chuẩn bị quà.

“Đứng ngây ngốc làm gì đó?” Chu Thư Dập nói lớn vỗ vỗ đầu Úc Sương:”Đi thôi. Lạnh chết mất.”

“Ồ…”

Sau khi về nhà, Úc Sương thuận tay đặt hộp quà Sầm Vãn đưa lên bàn. Hôm nay Chu Mộ Dư có buổi xã giao đến tối mới về, bảo Chu Thư Dập ăn tối với Úc Sương. Thế là Chu Thư Dập chiên hai bát cơm chiên trứng thịt bò cho hai người, nhìn có vẻ cũng khá ngon.

“Đúng là lợi hại.” Úc Sương không thể không khen: “Mấy người đều biết nấu cơm.”

Chu Thư Dập nắm bắt trọng điểm: “Bọn tôi?”

Úc Sương gật gật đầu: “Ừm. Chú cũng sẽ nấu.”

Chu Thư Dập ngây người: “Anh đang nói… Chú hai tôi, nấu cơm cho anh?”

“Ừm.”

“…”

Chu Thư Dập nhất thời im bặt, nhìn Úc Sương nói không nên lời. Trong trí nhớ mười mấy năm của cậu nhóc, số lần Chu Mộ Dư nấu cơm chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngay cả bà nội cũng phải chờ đại thọ mới được hưởng thụ đãi ngộ này.

“Có vấn đề gì sao?” Úc Sương hỏi.

“A, không có.” Chu Thư Dập tỉnh táo lại: “Ăn cơm đi.”

Buổi tối tiễn Chu Thư Dập với Em Trai về xong, một mình Úc Sương ngồi trên sô pha, tùy tiện chọn một bộ phim để xem. Hôm nay sau khi đi ra ngoài một chuyến, tâm trạng của cậu có vẻ cũng không còn quá nặng nề nữa, nhìn thấy người xa lạ cũng không quá sợ hãi như trong tưởng tượng.

Thậm chí khi gặp được người cũng dắt chó đi dạo, Em Trai chơi đùa cùng với chú chó kia, Úc Sương còn trò chuyện được mấy câu với chủ của chú chó kia.

Tất cả đều đang trở lại theo hướng tốt đẹp.

Nhưng lượng hoạt động hôm nay của cậu đúng là nhiều hơn so với bình thường, Úc Sương cảm thấy rất mệt mỏi, vô thức nằm ngủ luôn trên sô pha.

Kim đồng hồ đi qua mười một giờ, âm thanh cửa phòng mở ra rồi đóng lại làm Úc Sương mơ màng tỉnh dậy. Cậu mông lung mở to mắt nhìn, ánh sáng trước mắt bị một bóng người quen thuộc che đi.

Chu Mộ Dư đã về.

“Sao lại ngủ ở đây?” Chu Mộ Dư cúi người thấp giọng hỏi.

Úc Sương ngồi dậy: “Chú…” Cậu dang hai tay về phía Chu Mộ Dư theo bản năng, sau đó Chu Mộ Dư cũng ôm cậu vào lòng, không tốn chút sức nào bế cậu lên khỏi sô pha.

“Không cẩn thận ngủ quên mất.” Úc Sương ôm lấy cổ Chu Mộ Dư, tựa vào hõm vai gã mơ màng nói.

“Hôm nay làm gì rồi?”

“Hôm nay… Đi ra ngoài, tản bộ với Em Trai…”

Chu Mộ Dư hơi có chút kinh ngạc: “Đi ra ngoài?”

“Ừm.”

Úc Sương ôm Chu Mộ Dư, giống như đang nói mớ: “Hôm nay tuyết rơi, Em Trai thích, cho nên đi ra ngoài chơi với nó…”

Chu Mộ Dư cười nhẹ một tiếng rất nhỏ, sau đó lại xoa xoa gáy Úc Sương: “Em có biết hôm nay là cái gì ngày không?”

“Hôm nay,” Úc Sương suy nghĩ thật lâu, lắc đầu: “Không biết…”

“Ngốc quá, ngày đòi quà cũng không nhớ.”

Không biết có phải ảo giác không, hình như giọng điệu của Chu Mộ Dư có một chút cưng chiều. Úc Sương mở to mắt, ngơ ngác ngẩng đầu: “Quà… Em cũng có quà sao?”

“Em đương nhiên là có.” Chu Mộ Dư đặt Úc Sương ngồi xuống sô pha, cầm một cái túi từ bên cạnh đưa cho cậu: “Mở ra nhìn xem.”

Úc Sương ôm cái túi to, ngơ ngác một lúc mới chậm rãi mở ra.

Bên trong là một con gấu bông Disney màu hồng (*).

Úc Sương kéo con gấu bông ra, ánh mắt đang mơ màng cũng sáng bừng lên: “Sao ngài lại biết em thích cái này?”

“Thật sao?”

“Ừm! Em muốn lâu lắm đấy.”

Khóe mắt Úc Sương cong cong, tâm trạng như thế nào cũng đều viết hết lên trên mặt. Cậu ôm con gấu vừa xoa xoa vừa cọ cọ, có vẻ vô cùng thích thú.

Cuối cùng Chu Mộ Dư vẫn không nhịn được, bất đắc dĩ nói: “Đây là đồ mấy hôm trước mua nhưng quên mang về nhà, làm gì có ai ngày lễ chỉ tặng mỗi con gấu bông chứ?”

Úc Sương không phản ứng lại: “…Nó, không phải quà sao?”

“Ừm.” Chu Mộ Dư lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp vàng: “Đây mới là quà.”

Úc Sương nhận lấy hộp gỗ, không quên để con gấu bông xuống, gắt gao kẹp chặt vào nách.

Món quà thật sự là một sợi dây chuyền bình an màu xanh ngọc lục bảo, láng bóng không tỳ vết, độ trong suốt gần bằng thủy tinh, giá chắc phải gấp mấy nghĩn lần con gấu bông kia.

Úc Sương vô thức há miệng, hít phải một ngụm khí lạnh.

Cậu chưa từng nhận món quà nào đắt tiền như vậy.

Chu Mộ Dư lấy chiếc vòng bình an ra, đeo lên cổ giúp Úc Sương. Tay gã có hơi lạnh, lúc chạm vào làn da mịn màng của Úc Sương có một loại ái muội khó hiểu.

Đeo cho cậu xong, Chu Mộ Dư thản nhiên nói: “Ngọc lục bảo chữa bệnh trừ họa, sau này em phải thật bình an đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.