Di Sản Của Hắn

Chương 10



Ăn sáng xong Chu Mộ Dư đưa Úc Sương ra sau núi câu cá, trước khi đi còn dặn không cần chuẩn bị cơm trưa cho bọn họ.

Nhà cũ nhà họ Chu được bao quanh bởi núi và sông, trước khi xây dựng là một mảnh đất có phong thủy rất tốt.

Trước thế hệ của Chu Mộ Dư, nhà họ Chu vẫn làm công nghiệp, mãi đến khi đời trước xuống dốc, Chu Mộ Dư tiếp nhận công việc, lúc đó mới mạnh mẽ tiến thẳng vào ngành tài chính và đất đai. Lúc gã quấy nhiễu thị trường chứng khoán và cổ phiếu đến gió táp bão bùng cũng chỉ mới vừa ba mươi tuổi.

Bởi vì bản lĩnh này, địa vị của Chu Mộ Dư ở nhà họ Chu là có một không hai, chỉ có mẹ Chu ỷ vào quan hệ huyết thống, luôn luôn cố ý bắt chẹt đứa con trai này.

Cả năm Chu Mộ Dư ở nhà cũ không được mấy ngày, không muốn mâu thuẫn với mẹ Chu, càng không muốn khiến mình không vui, bởi vậy vừa về nhà đã cầm cần câu chạy ra sau núi ngồi cả ngày.

Hôm nay thời tiết khá đẹp, Chu Mộ Dư câu cá, Úc Sương nằm trên ghế đọc sách. Mặt trời ấm áp chiếu vào rất dễ chịu, Úc Sương ngồi một lúc đã hơi buồn ngủ, vô tình đặt sách lên mặt rồi ngủ thiếp đi.

Tuổi của cậu vẫn quá nhỏ để hiểu về thú vui câu cá, cũng may cậu điềm tĩnh hơn nhiều so với những người cùng tuổi, dù là lúc trồng hoa với Đàm Luật Minh hay câu cá với Chu Mộ Dư cũng không cảm thấy phiền phức.

Lực chú ý của Chu Mộ Dư đều đặt hết vào cần câu, không để ý Úc Sương đang làm cái gì, một lần tình cờ quay đầu phát hiện cậu đang nhắm mắt nghiêng đầu, giống như ngủ thiếp đi.

Ánh mặt trời chiếu vào mái tóc Úc Sương làm những sợi tóc sẫm màu chuyển thành màu vàng mềm mại. Trên mặt cậu là một tác phẩm văn học nổi tiếng không dễ hiểu, lúc Chu Mộ Dư đi học đọc mấy lần đều chẳng vào đầu, lật được hai trang đã mệt rã rời.

Chu Mộ Dư nhấc quyển sách ra, đắp thêm cho Úc Sương một cái chăn mỏng. Trong lúc mơ màng, Úc Sương như cảm giác được gì đó, phát ra một tiếng hừ nhẹ mềm mềm.

Chính âm thanh hừ nhẹ này hại Chu Mộ Dư thất thần, để mất một con cá.

Mặt nước nổi lên những gợn sóng, Chu Mộ Dư hờn giận nhíu mày, còn người gây ra chuyện lại đang ngủ say sưa, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Chu Mộ Dư làm bộ muốn phạt đòn Úc Sương, bàn tay giơ lên nhưng lại không thật sự rơi xuống. Bên hồ chỉ có hai người bọn họ, Úc Sương nhắm mắt ngủ, hai hàng lông mi hơi rung rung theo nhịp thở, ngủ say không hề phòng bị. Chu Mộ Dư chắc chắn, cho dù bàn tay này có rơi xuống làm Úc Sương tỉnh dậy thì cậu cũng chỉ ngây thơ mở to mắt nhìn, hỏi đã có chuyện gì xảy ra chứ không hề trách mắng Chu Mộ Dư đã trêu chọc cậu.

Ví dụ như buổi sáng hôm nay, rõ ràng Chu Mộ Dư làm chuyện khiến cho cậu sợ hãi với chán ghét, nhưng cậu vẫn thuận theo và ỷ lại gã, thậm chí còn chủ động tách hai chân mình ra, ngoan ngoãn khiến người ta phải mềm lòng.

Cuối cùng Chu Mộ Dư chỉ có thể nhéo nhẹ lên má Úc Sương, sau đó lại quay trở về ghế nồi canh cần câu. Qua giữa trưa, mãi buổi chiều Úc Sương mới chậm rãi tỉnh lại, Chu Mộ Dư đã câu được hai con cá to, một con cá trích và một con cá chép.

Úc Sương dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy: “Xin lỗi, em ngủ quên mất…”

Chu Mộ Dư quay đầu liếc cậu một cái: “Trên núi gió mát, đắp chăn kín vào.”

“Á, ” Úc Sương kéo cái chăn bị rơi lên trên vai mình, tò mò nhìn cần câu cá của Chu Mộ Dư:”Oa, con cá to quá.”

“Mùa này cá đều rất to, tích mỡ chuẩn bị cho mùa đông sắp tới.”

Chu Mộ Dư nói xong, thuận tay xoa xoa đầu Úc Sương: “Đói chưa?”

“Ưm… Có một chút.”

Lúc sáng ăn những món khá dễ tiêu hóa, cơm trưa còn chưa ăn, Úc Sương nhìn thấy mấy con cá to trong thùng, không tự giác liếm liếm khóe môi.

Chu Mộ Dư cúi đầu nhìn thùng cá bên cạnh, nói: “Câu thêm con nữa rồi sẽ về ăn cơm.”

“Được.”

Úc Sương im lặng ngồi một bên xem Chu Mộ Dư câu cá, nhìn nhìn lại nghĩ đến cái gì đó, lấy một miếng chocolate từ trong túi ra.

Tiếng mở giấy bạc ra đã thu hút ánh mắt của Chu Mộ Dư. Gã nhướng mày, ánh mắt dừng ở trên tay Úc Sương.

Còn chưa ăn đã bị bắt được, Úc Sương sốt ruột mím môi, nghĩ nghĩ một lúc, sau đó vẫn bóc thanh chocolate ra chia làm hai, lại đưa một nửa to đến bên môi Chu Mộ Dư: “Ngài có muốn nếm thử không?”

Úc Sương biết Chu Mộ Dư không có hứng thú với đồ ngọt, nghĩ thầm nếu gã từ chối không ăn, vậy thì cậu sẽ tự mình ăn hết luôn.

Nhưng nhìn ánh mắt quá rõ ràng của cậu, Chu Mộ Dư chỉ nhìn liếc mắt một cái đã đoán ra được trong lòng cậu nghĩ cái gì. Vốn dĩ không định ăn miếng chocolate này nhưng vì để trêu Úc Sương, gã cố ý há miệng ra cắn.

Úc Sương cũng há miệng nhìn theo, đôi mắt trông mong nhìn chocolate bị Chu Mộ Dư nhai trong miệng. Hy vọng thất bại, cậu cúi đầu, nhìn miếng chocolate nhỏ xíu còn lại.

Do dự một chút, cậu lại đưa nốt miếng còn lại qua: “Vậy… ngài còn muốn nữa không?”

Chu Mộ Dư không thể hiện biểu cảm gì, hỏi: “Cho tôi em ăn cái gì?”

“Không sao, trong phòng em còn rất nhiều.”

Vừa dứt lời, bụng Úc Sương phát ra hai tiếng ục ục.

Cuối cùng Chu Mộ Dư cũng không nhịn cười nổi nữa, gã cầm lấy miếng chocolate rồi đưa vào miệng Úc Sương: “Tranh giành kẹo với trẻ con, tôi sợ truyền ra ngoài sẽ khiến người ta chê cười mất.”

“Em không phải trẻ con.” Úc Sương ngậm chocolate, âm thanh nũng nịu, “Em sẽ không nói cho người khác đâu.”

“Đã biết, biết em hiểu chuyện rồi.”

Chu Mộ Dư nói xong đứng lên thu dọn đồ đi câu, Úc Sương khó hiểu, hỏi: “Không phải nói câu thêm một con nữa sao?”

“Không được, em còn đang trong thời kỳ phát triển, để bụng đói không tốt.”

Đàm Luật Minh cũng từng nói câu tương tự, mỗi lần chăm sóc Úc Sương thật kỹ lưỡng, đều sẽ lấy lý do là “Em còn đang phát triển”.

Về đến nhà, Chu Mộ Dư đưa cá vào cho nhà bếp, dặn bọn họ kho cá chép, còn cá trích làm canh cá đậu hũ, xào thêm hai món rau thanh đạm nữa là được. Giờ ăn trưa đã qua rồi, vẫn còn sớm để đến giờ cơm tối, lầu một chỉ có mấy người hầu im lặng bận rộn.

Trong lúc chờ cơm, Chu Mộ Dư lên lầu tắm rửa, Úc Sương cũng đi theo. Cậu tắm xong trước Chu Mộ Dư, lúc đang đứng trước gương sấy tóc, điện thoại của Chu Mộ Dư đặt ở một bên đột nhiên rung lên.

Là Tưởng Văn Kha gọi đến.

Úc Sương cầm điện thoại đi tới trước cửa phòng tắm, gõ gõ cửa kính: “Tiên sinh, ngài có điện thoại.”

“Ai?”

“Cô Tưởng.”

“Em nghe đi.”

Úc Sương sửng sốt một chút, giống như đang cầm một củ khoai lang nóng bỏng tay, cẩn thận ấn nghe máy: “Alo?”

Bên kia im lặng vài giây, sau đó một giọng nữ lạnh băng truyền đến: “Cậu là ai, Chu Mộ Dư đâu?”

“Ngài Chu đang tắm rửa, hiện tại không tiện nghe điện thoại. Xin hỏi cô tìm ngài ấy có việc không?”

Tiếng nước róc rách trong phòng tắm dừng lại, Chu Mộ Dư quấn khăn tắm ngang hông bước ra, vừa lau tóc vừa vươn tay đến chỗ Úc Sương: “Đưa cho tôi.”

“À.” Úc Sương đưa điện thoại qua, ngoan ngoãn đứng lùi sang một bên.

“Chuyện gì?”

“Rơi son môi? Được, lát nữa bảo quản gia tìm, tìm được sẽ sai người đến đưa cho cô.”

“Bận chứ, cô có thấy tôi không bận lúc nào không.”

“Cô Tưởng à.” Không biết nói tới cái gì, giọng điệu của Chu Mộ Dư mang theo ý cười, giọng cũng lạnh dần đi: “Quan hệ của chúng ta vẫn chưa thân thiết tới mức hỏi thăm mấy loại chuyện này đâu, hơn nữa trên giường tôi cũng có nhiều người lắm, cô đang muốn hỏi người nào?”

Úc Sương không biết Tưởng Văn Kha nói gì, nhưng nếu là cậu, khi bị Chu Mộ Dư hỏi như vậy, chắc chắn sẽ bị dọa sợ.

Cũng may sự lạnh lùng này của Chu Mộ Dư chỉ thoáng qua, Úc Sương đoán là Tưởng Văn Kha cũng nói nhẹ nhàng lại.

“Được rồi, có việc gì để nói sau, tôi đang bận.”

Chu Mộ Dư cúp máy, sau đó lại quay về dáng vẻ như bình thường. Đưa điện thoại cho Úc Sương, gả nửa đùa nửa thật hỏi: “Nếu tôi kết hôn, em định làm như thế nào?”

“Kết hôn…” Úc Sương ngơ ngác giật mình, rất lâu sau mới phản ứng lại: “Ngài kết hôn, còn có thể cần em không?”

“Em cũng thấy đấy, cô Tưởng không phải người dễ ở chung, cô ta không chấp nổi em.”

Chu Mộ Dư nói giống như thật, Úc Sương cụp mắt, sụt sịt nhẹ mấy cái: “Giấu ở bên ngoài cũng không thể sao?”

Chu Mộ Dư nghe không hiểu: “Sao cơ?”

“Em không ở nhà của ngài với cô Tưởng, ngài giấu em ở bên ngoài, em sẽ rất cẩn thận, không để cô Tưởng phát hiện, như vậy cũng không được sao?”

Úc Sương ngẩng đầu nhìn Chu Mộ Dư, bộ dạng tủi thân như sắp khóc nhưng vẫn giả bộ kiên cường hiểu chuyện.

Cậu không hề cảm thấy Chu Mộ Dư sẽ bị Tưởng Văn Kha quản chế, càng không giữ mình vì cô ta. Có thể nhìn ra được từ cuộc đối thoại của hai người bọn họ, cho dù sau này có kết hôn, chắc chắn Chu Mộ Dư cũng ở thế trên, đừng nói bao nuôi một Úc Sương, nuôi mười tám người cũng không phải chuyện của Tưởng Văn Kha.

Nhưng Úc Sương vẫn nói như vậy, vì cậu biết Chu Mộ Dư thích nghe.

“Nếu không được thì sao?” Chu Mộ Dư hỏi.

“Không được, cũng không sao cả…” Úc Sương lại nữa cúi đầu, giọng điệu trở nên mất mát: “Ngài muốn để em làm thế nào cũng được.”

“Cũng có thể đưa em cho người khác à? Giống như người nhà họ Đàm vậy.”

Không khí ngay lập tức ngưng trệ. Vừa nói ra câu này Chu Mộ Dư có chút hối hận, nói trắng ra mấy chuyện thế này ít nhiều cũng khiến người ta tổn thương.

Quả nhiên Úc Sương không nói gì, chỉ có hốc mắt với chóp mũi dần đỏ lên tỏ vẻ cậu cực kỳ khổ sở.

“Nếu, nếu nhất định phải như vậy, em….”

“Em” cái gì, Úc Sương nói không nên lời.

Cậu không biết nên nói gì trước mặt Chu Mộ Dư, giống một chú chó nhỏ sắp bị vứt bỏ, không dám phản kháng cũng không dám khóc nháo, chỉ biết bảo bản thân phải ngoan ngoãn hơn, như vậy mới có thể khiến chủ nhân mềm lòng.

Mà chủ nhân của cậu, quả thật bị mềm lòng.

“Sẽ không đưa em cho người khác.” Sau một lúc lâu, Chu Mộ Dư mở miệng phá vỡ sự im lặng.

Úc Sương vẫn không nói lời nào, ánh mắt đề phòng như một động vật nhỏ đang sợ sệt, lặng lẽ ngước mắt lên nhìn.

Vì để cậu tin lời mình, Chu Mộ Dư lại nói thêm: “Tôi đồng ý với em.”

Im lặng một hồi lâu, cuối cùng Úc Sương cũng chậm rãi buông lỏng phòng bị, từng bước Chu Mộ Dư tới gần, nhỏ giọng mở miệng: “Đến khi ngài thật sự không cần em nữa, em sẽ tự rời đi, sẽ không gây thêm phiền phức cho ngài đâu.”

“…Được rồi, không nói mấy chuyện này nữa.”

“Ừm.”

Đến đếm đi ngủ, Úc Sương mơ thấy ác mộng. Trong lúc mơ ngủ cậu cuộn tròn cơ thể trong ngực Chu Mộ Dư, vừa khóc vừa gọi tên Đàm Luật Minh, một lúc lại hỏi “Chú Đàm, chú không cần em nữa sao”, lại thêm một lúc nữa lại nói “Cầu xin chú đừng đưa em cho người khác”…

Chu Mộ Dư bị tiếng khóc của cậu làm cho đầu óc loạn lên, nhưng do ban ngày mình tự chuốc lấy nên chỉ có thể nén giận, tùy ý để cậu nhóc trong lòng lau nước mắt nước mũi lên quần áo mình.

Khóc khóc, “chú Đàm” trong miệng Úc Sương lại chuyển sang “chú Chu”:

“Chú Chu, chú đừng tức giận.”

“Đừng không cần em.”

“Em không muốn đi.”

Lặp lại không biết bao nhiêu lần, mãi đến nửa đêm do khóc mệt quá, Úc Sương thút thít chìm vào giấc ngủ.

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, nhưng Chu Mộ Dư lại không ngủ được.

Gã bật đèn ở đầu giường lên, ngồi dậy hút thuốc. Cậu nhóc nằm trong lòng mình khóc đến đỏ cả mũi, từ lúc đi theo gã, dường như lúc nào cậu cũng khóc.

—— Đàm Luật Minh cũng sẽ làm cậu khóc sao?

Chu Mộ Dư không biết.

Nhưng trong lòng có một giọng nói nói với gã, sẽ không.

Đàm Luật Minh cưng chiều Úc Sương lên trời như vậy thì sao có thể làm cậu khóc cơ chứ?

Nếu là Đàm Luật Minh, khi Úc Sương chỉ mới rơi một giọt nước mắt xuống, chắc chắn sẽ ôm cậu vào lòng dỗ dành, chắc chắn sẽ không khiến cậu phải sợ đến gặp ác mộng như vậy.

Chu Mộ Dư không có kinh nghiệm dỗ người, lúc này mới nhớ ngoại trừ để mặc kệ cho Úc Sương khóc thì vẫn còn một cách khác.

“Khụ, khụ khụ…”

Trong lúc ngủ mơ Úc Sương bỗng nhiên ho khan, lông mày hơi nhăn lại, co người vào trong chăn giống như con sâu như trốn tránh gì đó.

Ánh mắt của Chu Mộ Dư dừng ở đầu ngón tay mình, suy nghĩ một lúc, xuống giường tắt tàn thuốc đi, tiện thể đi súc miệng với thay một bộ quần áo ngủ khác.

Chờ gã quay lại giường một lần nữa, Úc Sương đã ngủ yên, tư thế ngủ cũng không tràn ngập sự đề phòng như ban nãy nữa. Cảm giác có tiếng động đến gần, hai hàng mi của Úc Sương run rẩy, nửa tỉnh nửa mơ nỉ non kêu: “Tiên sinh…”

Chu Mộ Dư nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu: “Ngủ đi.”

“Ưm…” Úc Sương không mở mắt, vô thức cọ cọ vào người Chu Mộ Dư. Người cậu ấm áp khiến trong chăn nóng hầm hập lên, giống như một cái lò sưởi giữa thời tiết mùa thu mát mẻ.

Chỉ là hơi thích khóc một chút.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.