Đi Qua Con Đường Dài Nhất Là Kịch Bản Của Cậu

Chương 64: Phiên ngoại (Tiểu Vũ, Nguyễn Ức)



Dịu dàng, dịu dàng, dịu dàng x 3,14159265359.

Nhân sinh bát thập cổ lai hi.

Sinh nhật năm nay của bà nội Nguyễn, con cháu trong nhà đều phải đến.

Bà nội biết Mục Tâm có người yêu rồi, đầu tiên là vui mừng hết vài ngày.

Vì Chính Trực Tiểu Vũ về trước ở một tuần, thừa dịp Chính Trực đang tắm rửa, bà nội Nguyễn lôi kéo Tiểu Vũ lén hỏi: “Đồng chí Tiểu Từ kia thế nào?”

Lúc ở nhà Tiểu Vũ cũng không dám tùy tiện nhắc đến học tỷ, cô giảo hoạt: “Bà nội, con không thân với chị ấy.”

Bà nội Nguyễn nhìn cô, khinh bỉ đến mức răng giả suýt nữa bay ra: “Đừng gạt ta, đấy không phải bạn gái cũ của con sao?”

Tiểu Vũ:…

Lời đồn hại chết người!

Bà nội Nguyễn mơ màng: “Con xem Tiểu Tâm nhà chúng ta, tuy rằng tính tình chẳng tốt gì cả, còn hơi hơi cố chấp, luôn thích xụ mặt xuống, cũng không còn khuyết điểm nào khác nhỉ.”

Tiểu Vũ:…

Bà nội còn muốn khuyết điểm gì nữa đây?

Tiểu Vũ nghĩ ngợi: “Nói về đồng chí Tiểu Từ như thế nào đây nhỉ?”

Kỳ thật ở trong lòng Tiểu Vũ, học tỷ cực kỳ hoàn mỹ.

Nhưng bà nội hẳn là coi trọng nội tâm của học tỷ hơn đi, muốn hình dung thế nào đây? Đại khái là dịu dàng, khéo léo, hào phóng, ưu nhã.

Còn không đợi Tiểu Vũ sắp xếp từ ngữ, bà nội Nguyễn hỏi thẳng vào trọng điểm: “Có đẹp không?”

Tiểu Vũ:…

Thật sự không hiểu nổi vị bà nội này.

“Đương nhiên là đẹp ạ.”

“So với Chính Trực thì sao?”

Tiểu Vũ thật thà: “Nếu xét về mỹ mạo, con thấy Chính Trực càng đẹp mắt, còn học tỷ là người đặc biệt dịu dàng.”

Bà nội Nguyễn nghe xong vui vẻ: “Được được, dịu dàng là được, nhà chúng ta đều ngập băng, chỉ thiếu dịu dàng thôi.”

Tiểu Vũ:… . Truyện Đông Phương

Câu nói của bà nội đắc tội biết bao nhiêu người.

Bà nội trộm lấy bát hạch đào bên cạnh, Tiểu Vũ thấy lập tức vỗ rơi tay bà: “Bà nội, không được ăn, đường huyết của bà bây giờ không bình thường!”

Bà nội Nguyễn tổn thương: “Con vậy mà cũng quản bà nội, cẩn thận ta trả thù con!”

Tiểu Vũ:…

“Đang nói chuyện gì vậy?”

Nguyễn Ức đã tắm xong đi ra, ném cho Tiểu Vũ một ánh mắt.

Tiểu Vũ lập tức đi tìm máy sấy chuẩn bị làm khô tóc cho cô.

Bà nội Nguyễn liếm môi: “Không phải đang nói chuyện về bạn gái của Tiểu Tâm sao?”

“À?”

Nguyễn Ức nhìn bà nội, thản nhiên: “Cậu ấy nói thế nào ạ?”

Bà nội Nguyễn rất ngay thẳng: “Nó nói đặc biệt mỹ mạo, dịu dàng hơn so với con.”

“Mình quay lại rồi đây.”

Tiểu Vũ thoải mái cầm máy sấy đến muốn sấy tóc cho Nguyễn Ức, không nghĩ đến lập tức phải đối diện với đôi mắt lạnh băng của cô ấy.

Tiểu Vũ cứng đờ, lại làm sao đây?

Từ lúc bắt đầu sấy tóc.

Nguyễn Ức vẫn luôn yên lặng, khiến Tiểu Vũ mờ mịt cả đầu, liên tục đưa mắt ra hiệu với bà nội, bà nội Nguyễn lại bắt đầu rất trách nhiệm ném nồi: “Ôi chao, phu nhân ơi, phu nhân ơi, có phải bắt đầu chiếu phim truyền hình rồi đúng không?”

Tiểu Vũ:…

Xem ra, rất có khả năng bà nội lại nói gì đấy.

Vừa rồi cô nói chuyện học tỷ cùng bà nội, chẳng lẽ…

Nguyễn Ức không nói lời nào, cùng với tiếng gió “ong ong ong”, cô đang tìm kiếm trên di động.

— Làm thế nào để dịu dàng?

Trước kia, dù là bà nội hay chị Yên hoặc A Luân, mọi người đều nói.

Phải dịu dàng với Tiểu Vũ.

Nguyễn Ức tuy rằng sẽ không làm theo, nhưng nếu cô ấy thích, chính mình cũng có thể thử.

Chờ tóc khô rồi, Tiểu Vũ đang nghĩ đến việc giải thích với Nguyễn Ức hai câu, thân mình Nguyễn Ức lùi về phía sau, mềm mại dựa vào người Tiểu Vũ.

Thân thể Tiểu Vũ run lên.

Nguyễn Ức nghĩ đến nội dung vừa mới tìm được trên di động, cô nhẹ giọng hỏi: “Dạo này đi làm mệt không?”

Trái tim Tiểu Vũ đập thình thịch, cô hết sức khẩn trương, suy tư rất lâu mới chậm rãi nói: “Bọn mình gần đây không có lười biếng…thật đấy, Chính Trực, chỉ là buổi trưa ngẫu nhiên mở tiệc trà, tụ tập ăn cơm gì đó thôi.”

Ngyễn Ức:…

Sự thật luôn chiến thắng ngụy biện.

Có lẽ ngày thường cô thật sự không đủ dịu dàng, mới làm Tiểu Vũ run sợ trong lòng như vậy.

Đến buổi tối đi ngủ.

Thường sẽ là Tiểu Vũ ngủ trước, Chính Trực sẽ đọc sách một lát, đôi khi còn tăng ca.

Lúc đầu, Tiểu Vũ đều thức cùng cô ấy, sau lại bị Nguyễn tổng cự tuyệt.

Rốt cuộc thể chất mỗi người không giống nhau.

Thức đêm gì đó, đối với cô mà nói đều là chuyện bình thường, cũng có thể nói, trời sinh cô là một người dư thừa tinh lực.

Nhưng Tiểu Vũ không giống thế, cậu ấy nếu không ngủ no, không chỉ có cơ thể không thoải mái, tính tình còn xấu đi.

Cho nên hai người đã thỏa thuận.

Tiểu Vũ không thức cùng, Nguyễn Ức cũng tận lực không ngủ quá muộn.

Rất kỳ lạ.

Đến khi Tiểu Vũ tắm xong ra ngoài, Nguyễn Ức đã ngồi trên giường đọc sách, hôm nay còn đổi sang chiếc áo ngủ màu rượu đỏ Tiểu Vũ thích nhất.

Tiểu Vũ dùng khăn lông xoa tóc: “Hôm nay không bận sao?”

Nguyễn Ức gật đầu.

Tiểu Vũ không nghĩ quá nhiều, cô ngáp một cái đi tìm máy sấy muốn làm khô tóc.

Nguyễn Ức cắn môi.

Xem cậu ta thờ ơ kìa.

Vì thế, cô đặt sách sang một bên, trượt người xuống, một tay đỡ eo, bày ra đường cong hình chữ S nếu không phải vì Tiểu Vũ thì cả đời này sẽ không làm.

Tiểu Vũ tìm được máy sấy, vừa quay đầu lại liền thấy tạo hình lồi lõm của Chính Trực, tay chân run rẩy, máy sấy trực tiếp rơi xuống đất.

Nguyễn Ức nhìn cô, một sợi tóc dài rơi bên tai, cô vươn một ngón tay, nhẹ nhàng móc một cái.

Rõ ràng biết Nguyễn tổng hình như không thích hợp.

Tiểu Vũ vẫn thần hồn điên đảo đến gần, nói là đi, cô lại cảm thấy như mình uống quá nhiều mà đang dẫm lên một bức thảm.

Đã lâu không thấy cô ấy chiều lòng Tiểu Vũ.

Đôi mắt Nguyễn Ức đang cười, trong lòng lại có sương lạnh thổi qua.

Được lắm, Tô Tiêu Vũ.

Lần nào cũng khó chịu, có khi còn xin tha không nổi.

Bây giờ người ta dịu dàng, cậu lại lạch bạch đi đến, còn dám nói không thích dịu dàng?

Khi Tiểu Vũ bị đè xuống giường, vẫn cảm thấy như đang ngồi trong phi thuyền bay lượn ngoài vũ trụ.

Hôm nay Nguyễn tổng thật khác.

Tuy rằng hai người chưa đến mức thành vợ chồng già, nhưng kết hôn đã lâu như vậy, tần suất khẳng định đã vượt qua rất nhiều đôi vợ chồng già cộng lại.

Mà lúc này đây, Tiểu Vũ lại có một loại cảm giác mới mẻ.

Chính Trực hôn thật nhẹ, thật dịu dàng.

Đôi mắt nhìn mình cũng mang theo tình yêu sâu đậm.

Quan trọng nhất là…bình thường hai người làm trò gì đó đều có thói quen tắt đèn.

Cô ngượng ngùng, Chính Trực cũng rụt rè.

Mà lúc này, đèn bàn vẫn đang bật.

Tiểu Vũ có thể nhìn rõ biểu tình của Nguyễn Ức, thậm chí khi cô ấy đang để lại dâu tây trên cằm mình, cô có thể phảng phất nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên khóe môi kia.

Tiểu Vũ say.

Hôm nay cũng muộn hơn những lần trước rất nhiều.

Vừa có chất lượng, vừa có số lượng.

Hôm sau, Tiểu Vũ ngủ đến giữa trưa mới tỉnh lại.

Theo thói quen từ lâu, lúc này Nguyễn tổng hẳn đang làm việc, ai biết, Tiểu Vũ mới vừa động, Nguyễn Ức ở bên cạnh liền nhẹ nhàng hỏi: “Dậy rồi?”

Tiểu Vũ mơ mơ màng màng: “Chính Trực?”

Nguyễn Ức gật đầu, khom lưng hôn xuống môi cô ấy: “Dậy ăn cơm đi.”

Nguyễn Ức tự mình xuống bếp nấu cơm cho Tiểu Vũ.

Hơn nữa, lúc này, cô biết Tiểu Vũ đang đói cực kỳ, làm thêm một ít món mặn.

Đặc biệt còn có cải thìa đường dấm khiến Tiểu Vũ vui mừng.

Nguyễn Ức xới cơm cho cô rồi, liền ngồi một bên “dịu dàng” nhìn.

Tiểu Vũ lúc đầu còn rất thoải mái, sau lại bị Nguyễn Ức nhìn đến mức trong lòng ngưa ngứa, cô nhìn Nguyễn Ức nhỏ giọng nói: “Cậu cũng ăn đi.”

Nguyễn Ức hơi cười: “Nhìn cậu ăn là mình vui rồi.”

Tiểu Vũ:…

Trái tim như bị tảng đá quăng trúng.

Tiểu Vũ hoảng loạn.

Đây là thế nào?

Có phải mình lại làm gì sai rồi?

Sao Chính Trực lại có gì không đúng thế này?

Cảm giác không đúng này vẫn luôn kéo dài đến lúc đi làm.

Khi từ trên xe xuống, Nguyễn Ức hôn hôn khóe môi Tiểu Vũ, dịu dàng nhìn một cái, mới ngẩng đầu ưỡn ngực đi xuống.

Trong lòng Tiểu Vũ càng thêm bất an, thời điểm sắp xếp tài liệu, cô nhìn Lý Yên thật cẩn thận hỏi: “Nguyễn tổng dạo này rất bận hả chị? Có phải áp lực rất lớn?”

Lý Yên ngẩng đầu, kỳ quái nhìn cô: “Em hỏi tôi cô ấy có bận không sao? Hai người cãi nhau à?”

Lời này khiến chỗ nghẹn của Tiểu Vũ chắc chắn hơn.

Lý Yên nhìn bộ dáng Tiểu Vũ, làn da đẹp đến mức phát sáng, đôi mắt cũng ngập nước, vừa nhìn liền thấy không hề thiếu “dễ chịu”, cũng không giống như cãi nhau.

“Bận hay không thì không biết.” Lý Yên nghĩ ngợi: “Chỉ là gần đây mục giải trí làm không tốt, bị Nam Dương vốn luôn cắn trộm đuổi kịp, Mục tổng rất tức giận, nếu là liên quan đến Nguyễn tổng, có khả năng sẽ thành trọng điểm sắp tới.”

Tiểu Vũ nghe xong, làm như không liên quan gì.

Đến lúc nghỉ trưa.

Tiểu Vũ muốn ăn lẩu, nhắn tin cho Chính Trực.

Kỳ thật Chính Trực không thích loại đồ ăn nhiều mùi vị này, nếu là ngày nghỉ, cô vẫn sẽ đi cùng Tiểu Vũ.

Nhưng buổi chiều còn phải làm việc, Nguyễn tổng vốn có thói ở sạch khẳng định sẽ không để trên người mình có mùi, nên tin nhắn của Tiểu Vũ cũng chỉ mang tính chất báo cáo, cô đã sớm hẹn Tố Nhu rồi.

Không nghĩ đến, Nguyễn tổng trả lời một chữ “được” rất nhanh.

Tiểu Vũ đọc tin nhắn, vẻ mặt không thể tin nổi, cảm thấy chắc chắn Chính Trực nhà mình có vấn đề.

Đến buổi trưa cùng nhau ăn lẩu.

Tiểu Vũ nhịn không được hỏi: “Cậu…công việc dạo này còn tốt chứ?”

Chuyện trong nhà thì cô biết, gió êm sóng lặng, hạnh phúc mỹ mãn.

Nhưng còn chuyện công ty.

Nguyễn tổng có tính hiếu thắng, hơn nữa hết sức cưng chiều che chở Tiểu Vũ, luôn chỉ nói chuyện tốt, không kể chuyện xấu, không muốn khiến cô đặt mình vào trong đấy.

Nguyễn Ức nhìn Tiểu Vũ: “Ừ, cậu ăn cơm rất đáng yêu.”

Tiểu Vũ:…

Đừng nói là nổi da gà.

Tóc cũng dựng đứng lên hết rồi.

Thừa dịp Nguyễn Ức đi lấy thêm đồ, cô chắp tay trước ngực lặng lẽ cầu nguyện.

Ông trời ơi, cho dù chuyện gì xảy ra, thỉnh nhanh chóng làm Chính Trực nhà tôi khôi phục lại bình thường đi, lửa đạn cứ việc bắn về phía tôi!

Thứ bảy.

Tập đoàn có một cuộc họp của tầng lãnh đạo bên trong.

Nguyễn Ức cần phải tham gia.

Vừa lúc Tiểu Vũ muốn đến quán cà phê Chính Vũ xem giấy tờ này nọ, dạo này cô đều muốn ở nhà, không thường xuyên qua đó.

Có qua cũng chỉ hàn huyên một lát.

Chính Trực có chút bốc hỏa, Tiểu Vũ tự mình xuống bếp của quán pha nước lê giải nhiệt cho cô ấy, đến lúc ra ngoài, vừa lúc để khách quen nhìn thấy: “Oa, bà chủ, tôi muốn mua nước lê kia!”

Tiểu Vũ:…

Đây là của Chính Trực nhà cô, ai cũng không cho được.

Tiểu Vũ thỏa mãn về công ty, Lý Yên vừa lúc đi ra ngoài, Tiểu Vũ tóm cô một cái: “Chị, chị làm gì đấy?”

Cô đã không còn là tay mơ, giờ đây hoàn toàn có thể sánh vai cùng chị Yên làm phụ tá đắc lực cho Nguyễn tổng.

Hai cô đã hình thành thói quen, chỉ cần một người không ở vị trí, người kia khẳng định sẽ bù vào chỗ trống.

Lý Yên cười: “Nguyễn tổng đang ở văn phòng cùng Mục tổng, cho tôi về trước, tôi tranh thủ đi mua đồ chơi cho Nữu Nữu.”

Tiểu Vũ gật đầu, cười tủm tỉm ôm nước lê đi lên, hôm nay vừa dịp làm nhiều, tiện nghi cho mụ phù thủy.

Cửa văn phòng chỉ khép hờ.

Tiểu Vũ trộm nhìn vào trong.

Dù sao cũng đang bận công việc, cô sợ đi vào sẽ quấy rầy, nhìn tình huống một chút, nếu không thích hợp liền từ từ chờ.

Hôm nay Mục Tâm không đến một mình.

Cô dẫn theo con gái của một đồng nghiệp, Tống Văn Văn.

Đồng nghiệp này cũng không hẳn là đồng nghiệp, là đối tượng hợp tác hết sức quan trọng của tập đoàn.

Nguyên nhân dẫn đến cũng rất đơn giản.

Người ta muốn vào giới giải trí, trở nên nổi tiếng một phen.

Thế giới của kẻ có tiền chính là như vậy.

Rất nhiều người nỗ lực cạnh tranh, thậm chí đạp vỡ đầu cũng muốn tranh thủ.

Vậy mà cha đẻ người ta mở miệng một câu đã nhẹ nhàng thu phục được.

Tống Văn Văn ở Đài Loan dài hạn cùng mẹ, khí chất dáng người đều không tồi, quan trọng là lúc nói chuyện mang giọng Đài Loan, rất biết làm nũng.

Lúc này.

Cô ấy đang rót nước cho Mục Tâm, pha cà phê cho Nguyễn Ức.

Nguyễn Ức hiện giờ trừ khi là cà phê do Tiểu Vũ pha, người khác làm đều sẽ không uống, Lý Yên hay A Luân cũng không được.

Cô chỉ lễ phép mỉm cười, cà phê đặt một bên cũng hoàn toàn không được động tới.

Tống Văn Văn nhìn Nguyễn Ức, đôi mắt quả thật phát sáng, khi cô ấy còn ở đại học đã gặp qua Nguyễn Ức một lần, vừa gặp đã thương, lần này tiến quân vào giới giải trí, lì lợm đòi cha mới có cơ hội đến đây.

Nguyễn Ức hỏi Tống Văn Văn một ít vấn đề theo quy củ.

Tống Văn Văn cũng trả lời rất tốt, chỉ là một tay sẽ không tự giác quấn tóc, nói chuyện cũng vậy.

“Chị nói rất đúng, Nguyễn tổng.”

“Cảm ơn chị, vâng, em từ nhỏ đã rất hâm mộ chị.”

“Vâng, đều nghe theo lời chị, em không có ý kiến.”

……

Cũng không phải là lần đầu tiên Tiểu Vũ thấy người khác muốn nhào vào lòng Chính Trực.

Chỉ là cô gái này…

Nói chuyện lôi cuốn lại dịu dàng.

Một em gái mới tốt nghiệp đại học thế này, không chỉ Mục Tâm, Nguyễn Ức đối với với cô ấy cũng rất nhẹ nhàng, giống như đang nói chuyện với một em nhỏ.

Tiểu Vũ nhìn, trong lòng như bị tạt axit.

Cô đột nhiên hiểu ra.

Chính Trực dạo này dịu dàng như vậy…nhất định là thường xuyên nói chuyện cùng em gái này nên mới thành thói quen, về nhà cũng không kịp sửa.

Tiểu Vũ lại bổ não, nếu nói là số hai, không ai dám xưng số một.

Cô đã nghĩ đến vô số hình ảnh.

Cái gì mà Nguyễn Ức và Tống Văn Văn ăn cơm cùng nhau, Tống Văn Văn cầm khăn tay lau khóe miệng cho cô: “Chị nhìn chị xem, ăn cũng ăn không ngon, khiến người ta thật đau lòng.”

Dưới tia sét ầm trời, Nguyễn Ức nhìn cơn mưa chuẩn bị về nhà, Tống Văn Văn ôm chặt cô: “Đừng, chị đừng đi, người ta sợ hãi.”

Đạo đức cùng gia đình bị chôn vùi.

Rốt cuộc là vì sao?

Tiểu Vũ bổ não đến mức vành mắt đều đỏ.

Mục Tâm đang uống nước, vừa ngẩng đầu liền thấy ranh con.

Khóe miệng cô giật giật, vốn dĩ muốn châm chọc một câu theo thói quen, kết quả lại thấy Tiểu Vũ đỏ mặt quay đi, cô ngẩn người.

Từ khi ở bên Từ Ảnh Như.

Mục tổng đã từng là ma quỷ giờ đây hiền lành hơn rất nhiều, cô nhìn Nguyễn Ức, Nguyễn Ức đang cúi đầu đọc tài liệu gì đó, cũng không phát hiện ra Tiểu Vũ.

Nghĩ ngợi, Mục Tâm đứng dậy đi ra ngoài.

Mục tổng vừa tới, người xung quanh lập tức sợ hãi, nhiệt tình cúi đầu làm việc.

Cô nhìn khắp nơi, rốt cuộc thấy Tô Tiêu Vũ ở phòng trà.

Nói cũng buồn cười.

Tiểu Vũ đỏ mắt ngồi xổm ở kia uống nước lê, vừa uống vừa lẩm bẩm: “Mình cho cậu dịu dàng với người khác này, mình cho cậu uống cà phê của người khác này.”

Mục Tâm nhìn cô một lát, đi qua, dùng giày cao gót đá đá: “Đang làm gì đấy?”

Tiểu Vũ ngẩng đầu, hung thần ác sát nhìn Mục Tâm.

Ánh mắt kia…còn có lực sát thương.

Mục Tâm nhếch môi: “Thế nào, ranh con, ghen à?”

Kỳ thật cô cũng nhận ra Tống Văn Văn có ý đồ với Chính Trực.

Chỉ là mấy năm nay, số người nhớ thương Chính Trực quá nhiều, hai tay Mục Tâm đều đếm không hết, còn có thể quản được sao?

Đáng tiếc.

Cô đã xem nhẹ.

Tô Tiêu Vũ lại đồng thời ngẫu nhiên bùng nổ năng lực.

Giờ phút này, ánh mắt cô nhìn Mục Tâm, thông suốt cực kỳ: “Chị có học tỷ rồi, không chỉ mặc kệ bên cạnh Chính Trực có hoa đào, vật mà còn đưa người có ý đồ đến bên cậu ấy.”

Mục Tâm bị nói mà giật mình, ngay sau đó cười: “Vậy cô làm gì được tôi đây?”

Tiểu Vũ đứng dậy, đổ hết nước lê còn lại vào trong bồn, lạnh lùng nói: “Không phải chị vẫn gọi tôi là ranh con sao? Nếu chị không đuổi con bé nói chuyện như bị dẫm vào chân kia đi, tôi đây liền không khách khí nữa.”

Mục Tâm cười: “Không khách khí thế nào? Sợ quá đi mất.”

Tiểu Vũ âm trầm: “Tôi muốn châm ngòi quan hệ chị em hai người, mãi cho đến lúc tan vỡ, còn muốn đoạt lại học tỷ, làm chị đau đớn muốn chết.”

Mục Tâm:…

Cái đồ ranh con này cũng thật là…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.