Đi Qua Con Đường Dài Nhất Là Kịch Bản Của Cậu

Chương 26



Thời điểm Lý Yên cùng A Luân nghe được tin tức run rẩy chạy xuống, liền thấy Nguyễn tổng khoác áo, đi theo nhân viên y tế cùng lên xe cấp cứu ngồi, cô hung tợn nhìn thoáng qua A Luân cùng Lý Yên, đóng cửa xe lại.

Lý Yên liếm môi, ngốc ngốc: “Hình như tôi có thể về hưu rồi?”

A Luân: “Dao của tôi đâu…tôi dứt khoát có thể tự thọc mình.”

Nguyễn tổng khi còn nhỏ cũng trải qua không ít lần được chữa trj, xe cứu thương cũng đã ngồi rất nhiều, chỉ là lần này lại phá lệ đặc biệt.

Tiểu Vũ vừa mới quăng ngất chính mình, hơi hơi tỉnh rồi, bệnh viện vẫn chưa đến, liền nằm kia ca hát: “Cải Thìa nhỏ, héo tàn vào đất, hai ba tuổi rồi…” một bên hát một bên rơi lệ, còn tự ôm lấy mình: “Đừng sợ, Cải Thìa, tôi sẽ bảo vệ cậu.”

Nhân viên y tế hai mặt nhìn nhau, muốn cười nhưng lại cảm thấy không thích hợp, vừa rồi họ đã kiểm tra đơn giản, bước đầu chẩn đoán Tiểu Vũ hẳn không gặp vấn đề nghiêm trọng, nhưng vẫn phải đến bệnh viện tiến hành kiểm tra thêm một bước, rốt cuộc nghe Nguyễn tổng nói lúc ngã đầu hướng xuống đất, lo lắng não bị chấn động gì đó.

Nguyễn Ức đen mặt nhìn Tiểu Vũ, vốn dĩ một bụng tức giận, thời điểm nghe được Tiểu Vũ nói phải bảo vệ Cải Thìa, cô trầm mặc một lát, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cải Thìa trong lòng Tiểu Vũ, chắc là cô đi.

Đến bệnh viện, bác sĩ tiến hành kiểm tra hệ thống, viện trưởng tự mình ra tiếp đãi Nguyễn Ức, là một người đàn ông hiền lành lớn tuổi, cười ha hả nói với cô: “Nguyễn tổng, cô gái kia không có chuyện gì, chỉ có vòng eo bị thương, các bộ phận khác đều không sao.”

Nguyễn Ức lắp bắp kinh hãi, chần chừ hỏi: “Vòng…vòng eo?”

Tiểu Vũ thật đúng là trâu bò.

Viện trưởng gật đầu, giải thích: “Nghe cô miêu tả, cô ấy hẳn là thả người nhảy dựng từ trên giường xuống đất đúng không?”

Nguyễn Ức gật đầu.

Viện trưởng mỉm cười: “Cô ấy vẫn tự bảo hộ mình, thời điểm nhảy xuống có vận dụng động tác bảo hộ giống với vận động viên bơi lội khi xuống nước.”

Nguyễn Ức:…

Được, được lắm, cực kỳ được, very good!

Nguyễn Ức khắc chế suy nghĩ muốn bóp chết Tô Tiêu Vũ, nghiêm túc hỏi: “Vậy sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh?”

Viện trưởng cười trả lời: “Một phần nguyên nhân là vì say rượu.”

Nguyễn Ức:…

Viện trưởng: “Còn phần kia là vì thân thể của cô ấy hẳn là có chút mệt nhọc, phản ứng tự bảo hộ được kích thích, cần ngủ để giảm bớt mệt mỏi.

Nguyễn Ức:…

Hiểu rồi. Tiểu Vũ chỉ là uống quá nhiều nên muốn ngủ.

Sau đó…nửa đêm mượn rượu làm càn nhảy múa, hại cô phải cùng lăn lộn đến bệnh viện, lại hát một khúc <Cải Thìa nhỏ> làm người nghe thấy bi thương, lần đầu tiên trong đời Nguyễn tổng dùng hai chữ “ha hả” hình dung tâm tình của mình.

Thời điểm Lý Yên cùng A Luân đuổi tới, vốn dĩ muốn khuyên Nguyễn tổng trở về nghỉ ngơi, nhưng ai biết Nguyễn Ức một tay cầm quả táo, mặt không biểu tình dùng dao gọt vỏ, “Ý tốt của các chị, em gái xin tiếp nhận.”

A Luân cùng Lý Yên run lên một cái, cảm giác con dao kia giống như đang lướt trên người mình.

Không khí lạnh đi.

Lông mi Tiểu Vũ chớp động, tỉnh lại nhưng không dám mở to mắt, eo từng đợt phát đau, miệng cũng có chút khô khốc.

A Luân cùng Lý Yên không phát hiện ra, còn đang suy nghĩ phải lấy lòng Nguyễn tổng thế nào, Nguyễn Ức lại nhìn thoáng qua Tiểu Vũ, nhàn nhạt: “Long Vương, ngài đã tỉnh?”

Thân mình Tiểu Vũ cứng đờ, hy vọng bản thân hôn mê lần nữa.

A Luân cùng Lý Yên ngỏm củ tỏi một cái, không dám nói gì thêm.

Long…Long Vương?

Nguyễn tổng với Tiểu Vũ đã xảy ra chuyện gì?

“Tỉnh rồi thì mở to mắt ra, không phải còn muốn lên Thiên Đình cáo ngự trạng tôi sao?”

Giọng điệu của Nguyễn Ức không có gì phập phồng, nhưng có thể phát ra hàng đống khí lạnh.

Tiểu Vũ chậm rãi mở mắt, nhìn Nguyễn Ức, nuốt nước miếng nhỏ giọng nói: “Quả táo nhìn không tệ, tôi muốn ăn…”

Ư ư ư.

Cô đã làm gì?

Rượu sữa ngựa kia là đồ giả dối hại chết người!

A Luân cùng Lý Yên như đồ ngốc nhìn Tiểu Vũ, Nguyễn Ức thấy cô tỉnh lại, quan sát sắc mặt cô một lúc, hừ lạnh một tiếng, đứng dậy tìm viện trưởng.

Vừa thấy boss đi, A Luân cùng Lý Yên chạy đến gần, A Luân hạ giọng: “Em tôi ơi, rốt cuộc em đã làm gì?”

Lý Yên cũng mơ hồ: “Long Vương là sao? Ngự trạng là sao?”

Bàn tay suy yếu của Tiểu Vũ vươn ra, trực tiếp lấy cái gối che lại hai mắt mình: “Aishh, hai chị à, đừng hỏi nữa, không thể nhắc lại chuyện cũ…”

Một đêm lăn lộn. Xe cấp cứu đến, Tiểu Vũ được đưa vào bệnh viện, mọi người đều biết, tất cả đều nghị luận sôi nổi.

Lời đồn là: Nghe nói Nguyễn tổng cùng trợ lý ở chung một phòng, sau đó không biết trợ lý đã làm gì, ngỗ nghịch với Nguyễn tổng, bị một cước đá bay, văng đến trên tường, khiến eo bị thương.

Trợ lý thật đáng thương! Bà chủ thật tàn khốc!

Sáng sớm hôm sau.

Tiểu Vũ ngồi trên xe lăn, xấu hổ phất tay với mọi người: “Các đồng chí, gặp lại sau, mọi người chơi vui vẻ chơi vui vẻ ha.”

Mọi người đều lộ ra biểu cảm đồng tình cùng thương hại.

Lý Yên đẩy Tiểu Vũ quay đi, Tiểu Vũ muốn khóc, “Chị, em không sao, mang hộ eo là được, không cần ngồi xe lăn.”

Lý Yên hạ giọng: “Tiểu Vũ, tôi đành nói thật với em, Nguyễn tổng ra lệnh em phải đi làm ít nhất mười lần vật lý trị liệu, trước khi kết thúc, em nhất định phải nghỉ dưỡng thật tốt.”

Tiểu Vũ ngửa đầu, khóc không ra nước mắt.

Cô thề, cô thề, một năm tới cô sẽ không uống rượu!

Cô còn muốn đi chơi!

Từ sáng sớm, Nguyễn Ức đã không cho cô một chút hòa nhã nào, thời điểm sắp xếp xong mọi việc rồi lên xe, Tiểu Vũ muốn đứng dậy lấy túi, kết quả vừa động đã làm căng eo, cô “tê” một tiếng ăn đau, sắc mặt Nguyễn Ức mới hòa hoãn một ít: “Muốn cái gì? Tôi lấy cho cậu.”

Tiểu Vũ đang muốn đáp lời, cách đó không xa, một giọng nói trong trẻo cất lên: “Tiểu Vũ.”

Tiểu Vũ ngẩn người, cô vừa nhấc đầu, thấy một cô gái mặc váy lụa màu trắng giống người dân tộc đang đến gần.

Lý Yên nhận ra, đây là Bạch Yên đêm qua dẫn đầu nhảy múa cùng mọi người, cô giật mình nhìn sang Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ cũng hơi ngốc, Bạch Yên đi đến bên người cô, cực kỳ đau lòng nhìn cô, “Tôi nghe người dẫn đoàn nói cậu bị thương.” Cô móc ra một chiếc hộp màu hồng nhạt từ trong túi: “Đây là thuốc dán trị thương tốt nhất ở địa phương chúng tôi, cho cậu.”

Tiểu Vũ mờ mịt nhận lấy, gật đầu: “Cảm ơn.”

Nguyễn Ức không nói nổi, ôm tay lạnh mặt ở một bên nhìn.

Được lắm.

Ngày hôm qua uống rượu hết một đêm, cho điên rượu hết một ngày, lại còn gọi về được một đóa hoa đào.

Bạch Yên lớn lên không dám nói xinh đẹp xuất sắc, nhưng cực kỳ có điểm đặc trưng của người dân tộc, ăn mặc cũng xinh xắn độc đáo, ngũ quan thâm thúy, đôi mắt ẩn tình nhìn Tiểu Vũ, nhét vào trong tay cô một tờ giấy: “Đây là số điện thoại của tôi.”

Tiểu Vũ:???

Bạch Yên đi rồi, lưu luyến không rời.

Lý Yên cảm thấy da đầu tê dại nhìn sắc mặt Nguyễn Ức, cô trầm mặc trong chốc lát, hỏi Tiểu Vũ: “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Tiểu Vũ ngồi trên xe lăn cũng mang vẻ mặt ngốc: “Chị, cô ấy là ai thế?”

Lý Yên:…

Nguyễn Ức:…

Không phải Tiểu Vũ nói bừa, cô uống rất nhiều, sắc trời hôm qua lại tối như vậy, nguồn sáng duy nhất chỉ có lửa trại, cô có thể nhìn rõ cái gì được?

Cô chưa hiểu gì đã bị người ta nhét giấy vào tay, còn có, nhìn bộ dáng vừa rồi của cô gái kia…như là…hai người đã từng gặp nhau.

Tiểu Vũ hoảng loạn ngẩng đầu xem Nguyễn Ức, Nguyễn tổng sẽ không suy nghĩ vớ vẩn chứ?

Nguyễn Ức nhìn cô chằm chằm, trầm mặc thật lâu, mới lạnh như băng nói: “Tô Tiêu Vũ, cậu thật có bản lĩnh.”

Hiện tại nhìn thái độ của Tiểu Vũ với Bạch Yên xem. Không nhớ là ai.

Cô có phải nên mang ơn đội nghĩa, đồ ngốc này vẫn còn nhớ rõ mình là Quý Phi lúc còn bé, cho dù trong trí nhớ cũng chỉ còn hai bím tóc kia?

Trên đường trở về, tuy rằng ngồi ở ghế sau lại được thêm cái đệm, nhưng Tiểu Vũ vẫn không quá thoải mái, cái eo thật sự đau như muốn đòi mạng, cô vặn vẹo vài cái, Nguyễn Ức thấy, “Lại đây.”

Tiểu Vũ sợ hãi nhìn cô.

Nguyễn Ức nhăn mày, có chút không kiên nhẫn: “Không thoải mái đúng không? Gối lên đùi của tôi, như vậy có thể duỗi người.”

Ở phía trước lái xe, A Luân cùng Lý Yên liếc nhau cười.

Nguyễn Ức lạnh lùng quét mắt qua hai người một cái, ấn nút, tấm chắn ở giữa dựng lên, chặn lại tầm mắt của hai người kia.

Vừa mới ngăn xong, Nguyễn Ức lạnh lùng phân phó: “A Luân, nghe nói khu nam có rất nhiều chó lạc, chị đi xử lý một chút.”

“Chị Yên, sau khi về phải tăng ca, chúng ta chậm trễ không ít công việc.”

A Luân, Lý Yên:…

Yên tâm đi, Nguyễn tổng, hiện tại có chọc vào mắt hai cô, hai cô cũng tuyệt đối không dám nhìn nữa! Xé nát miệng, cũng không dám cười nữa!

Tiểu Vũ vẫn có điểm không dám, cô vẫn còn ấn tượng tối qua xuất sắc chất vấn Na Tra, hiện tại trong lòng run sợ, làm sao dám dựa vào Nguyễn Ức.

Chính là không chịu nổi cường thế của cô ấy, Tiểu Vũ chậm rãi lại gần, nằm xuống hai chân Nguyễn Ức, nhỏ nhẹ: “Tôi quá yếu đuối.”

Nguyễn Ức:…

Lúc này mới biết sợ, còn giả vờ đáng thương?

Nguyễn Ức giận, nhưng thấy vậy rốt cuộc trong lòng cũng mềm nhũn, cô hừ một tiếng, duỗi tay xoa lên eo Tiểu Vũ: “Rất đau sao?”

Tất nhiên là rất đau rồi. Vừa động một chút đã đau.

Nhưng Tiểu Vũ ghét nhất mấy thứ trị liệu, cô cẩn thận nhìn Nguyễn Ức: “Tôi có thể không đi vật lý trị liệu gì đó được không? Ở nhà nghỉ ngơi một chút là khỏe.”

Nguyễn Ức mặt không biểu tình nhìn cô: “Cậu biết eo đối với một người mà nói có bao nhiêu quan trọng không?”

Tiểu Vũ đúng thật không hiểu, cô cảm thấy đôi chân của Nguyễn Ức lành lạnh, băng băng, gối lên đặc biệt dễ chịu.

Ban đầu còn sợ hãi, nhưng lúc này cô lại thoải mái híp nửa mắt, meo meo lẩm bẩm: “Rất quan trọng?”

Nguyễn Ức nhìn ra ngoài cửa sổ, “Tôi không hy vọng eo của cậu không khỏe.”

Được lãnh đạo quan tâm, Tiểu Vũ thỏa mãn, ngửi hương vị trên người Nguyễn Ức, mí mắt bắt đầu nặng trĩu dính vào nhau.

Cô rõ ràng sợ Nguyễn tổng, nhưng mỗi lần ở bên cô ấy lại yên tâm cực kỳ.

Kỳ thật thời điểm tỉnh lại trong bệnh viện, Tiểu Vũ cũng sợ hãi, cô thật sự có chút hồ đồ, không biết bản thân bị thương chỗ nào, vì sao phải ở bệnh viện, nhưng đến khi nhìn thấy Nguyễn Ức, tâm tư lại mạnh mẽ trở về trong bụng.

Cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng một người lạnh băng như thế, lại nhịn không được đến gần, nhịn không được dựa vào.

Ở phía trước, A Luân cùng Lý Yên đều đang hoảng loạn.

Trời ơi.

Tai các cô không nghe nhầm chứ?

Vừa rồi…Nguyễn tổng có phải vừa khai ân? Cái gì mà…không muốn eo cậu không khỏe?

Tiểu Vũ gối lên đùi Nguyễn Ức ngủ đến thỏa mãn, sau khi tỉnh lại có chút xấu hổ, vốn dĩ ngủ xong ngốc ngốc, quên mất mình đang ở đâu, nhưng vừa mở mắt ra, cô liền thấy Nguyễn Ức đang cúi đầu nhìn mình, lúc ấy, nhìn thấy ánh mắt đó, nhất thời khiến cô cảm thấy hình dung không được, lại giống như tự mình đa tình.

Vì sao cô lại có cảm giác, trong mắt Nguyễn tổng đều là yêu rất sâu cùng thương tiếc?

Đáng tiếc, tính tình Nguyễn tổng vừa mới tốt hơn một chút, đến lúc xuống xe liền đen mặt lại.

Cũng không trách cô được, đích xác được yêu cầu phải tĩnh dưỡng, chỉ là Tố Nhu khi biết được tin này, một hai phải nhìn thấy cô ngay lập tức.

Tố Nhu nóng nảy, “Tô Tiêu Vũ, cậu cũng quá trọng sắc khinh bạn, đã phải ngồi xe lăn còn không cho tôi đến gặp! Có phải trong lòng cậu chỉ có Nguyễn tổng nhà cậu? Cậu còn coi tôi là bạn tốt nhất không? Cô chú trước lúc rời đi còn nhờ tôi chăm sóc cậu đấy!

Tiểu Vũ hạ giọng: “Thả lỏng, lady, gặp, lập tức gặp.”

Nguyễn Ức lúc đầu không đồng ý, muốn lôi Tiểu Vũ về nhà theo dõi nghiêm túc, nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi, Tiểu Vũ nhỏ giọng nói: “Tố Nhu là bạn tốt nhất của tôi, cậu ấy đang hơi giận dỗi, nói trong mắt tôi ngày nào cũng chỉ có cậu.”

Nói xong lời này, Tiểu Vũ thẳng lăng nhìn Nguyễn Ức, ánh mắt còn rất trêu người.

Nguyễn Ức nghiêng đầu, khóe môi hơi giơ lên: “Làm gì có chuyện này.”

A Luân:…

Có có, Nguyễn tổng, miệng ngài sắp chạm đến sau tai rồi biết không?

Nguyễn Ức tuy rằng thỏa hiệp, nhưng vẫn đưa ra yêu cầu muốn đi cùng Tiểu Vũ. Vì Tố Nhu không quen cô, cũng chưa từng gặp, cô nói sẽ ngồi ở vị trí bên cạnh, không quấy rầy hai người nói chuyện.

Trên đường, Tiểu Vũ vui vẻ khoe khoang cảm tình nhiều năm giữa cô và Tố Nhu với Nguyễn Ức, cái gì mà về sau cùng nhau kết hôn cùng nhau sinh em bé cùng gặp gỡ người yêu của nhau các thứ.

Nguyễn Ức nghe xong lạnh nhạt hỏi: “Cậu rất thích cô ấy sao?”

Tiểu Vũ không cần nghĩ ngợi: “Đương nhiên, cậu ấy là người đặc biệt quan trọng trong sinh mệnh của tôi!”

Nguyễn Ức nghe xong, trầm tư thật lâu, thừa dịp A Luân đỡ Tiểu Vũ xuống ngồi xe lăn, cô nhìn thoáng qua Lý Yên: “Chị.”

Lý Yên run lên: “Chuyện, chuyện gì?”

Nguyễn tổng…vì sao đột nhiên gọi cô nhẹ nhàng như vậy?

Nguyễn Ức thành khẩn nhìn cô: “Chị cũng ở một mình đã lâu, không cô đơn sao? Không chuẩn bị tìm người khác sao? Tôi cảm thấy Tố Nhu là một cô gái không tồi.”

Lý Yên:…

Nguyễn tổng à, người còn chưa gặp, xin hỏi cô làm thế nào cảm thấy?

– ——-

Cải thìa nhỏ – Nhị Thẩm & Ngọc Tuyền Cơ. Vietsub bởi Sài Đao.

Warning: có thể gây xúc động.

https://youtu.be/Nst3wYZRxA8

Đến đoạn gay cấn suýt nữa hát “Anh nói anh yêu em rồi anh chán anh chia tay”:3


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.