Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới

Chương 46: Câu cá.



Đây là một cái chợ đêm nhưng không phải bình thường chợ.

Mạc Thiên Cửu đảo mắt qua hàng quán phát hiện rất nhiều đồ vật quái dị.

“Xương của Ma Vân Hổ chỉ cần ba khối linh thạch hoặc đồ vật tương đương.” một tên cất tiếng rao bán.

Một tên đi đường nghe vậy ghé vào xem, thấy bộ xương hổ thì bĩu môi:

“Xương Ma Vân Hổ quý nhất ở bộ răng, nhưng con hổ này thiếu mất một cái răng nanh, ta trả hai viên linh thạch.”

“Đạo hữu sao có thể trả như thế. Tuy rằng Ma Vân Hổ quý nhất ở răng, nhưng mất một cái răng thôi làm sao trừ ta mất một viên linh thạch.”

“Ta chính là trả như thế, ngươi có bán hay không?”

Tên bán hàng cười méo miệng, đúng lúc này tên đồng bạn ghé thăm, nghe thấy hết cuộc nói chuyện liền đối với tên mua hàng nói:

“Theo ý đạo hữu thì thiếu một cái răng nanh trừ một viên linh thạch.”

“Đúng vậy.” tên mua hàng gật đầu.

“Vậy một cái răng đáng giá một viên linh thạch.” tên này tiếp tục.

“Cái này… không sai.” tên mua hàng ngập ngừng trả lời.

“Ha ha… vừa hay ta có mười cái răng nanh Ma Vân Hổ, lấy rẻ đạo hữu chín viên linh thạch thôi.” hắn vỗ túi trên vai cười nói.

Tên mua hàng nghẹn cổ, một cái răng nanh Ma Vân Hổ làm sao có thể đáng giá một viên linh thạch. Hắn tất nhiên không chịu, hai bên tiếp tục cò kè.

Cuối cùng bộ xương Ma Vân Hổ được bán đi với giá hai viên linh thạch và một cọng thảo dược.

Tên kia sau đó bày hàng bên cạnh, đổ ra từ trong túi mấy loại cỏ cây kỳ lạ, rõ ràng không phải răng nanh Ma Vân Hổ.

Một bên khác rao bán:

“Thiên thạch, thiên thạch đây… kim loại siêu cứng, siêu bền dùng để đúc pháp khí, pháp bảo. Giá rẻ như cho, một cân chỉ cần hai viên linh thạch…”

“Thiên thạch? ha ha ha… ta thấy đây chính là đá núi lửa.” một tên đi đường xem thường.

Tên bán hàng nổi giận đùng đùng, lao ra đòi ăn thua đủ. Hai bên suýt nữa đánh nhau.

“Da rồng đây… da rồng đây…”

“Hắc hắc… da rắn mà ngươi cũng dám nói thành da rồng, ngươi thổi hơi to rồi đấy.”

Mạc Thiên Cửu nhìn mà tròn mắt, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là chợ tiên được ghi trong sách.

Phần lớn tài nguyên tu luyện rơi vào tay các đại giáo môn phái, gia tộc tu tiên. Một phần nhỏ được tán tu nắm giữ.

Để thuận tiện trao đổi với nhau, người nào đó có uy tín trong giới tán tu sẽ đứng ra tổ chức chợ trao đổi.

Chợ này có thể cố định hoặc không cố định thời gian, địa điểm. Thường sẽ đặt tại nơi thâm sâu, bí mật tránh ánh mắt của phàm nhân và tu tiên thế lực.

Nhưng đôi khi vẫn có phàm nhân lọt vào, tạo thành những câu chuyện thần tiên lưu truyền nhân gian.

Tu tiên giới chủ ý dùng linh thạch giao dịch. Linh thạch chia thành bốn loại: hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch và cực phẩm linh thạch.

Tán tu nghèo nàn, chủ yếu dùng hạ phẩm linh thạch và vật phẩm trao đổi.

Hắn lần đầu tiên thấy được linh thạch, trong lòng đầy tò mò. Linh thạch chính là cơ bản của tu tiên, không biết thế nào.
— QUẢNG CÁO —
Event

Ở nơi đây có chỗ bán cũng có chỗ mua. Mạc Thiên Cửu nhìn vào trong nhẫn, hắn hình như cũng có khá nhiều đồ, là thu gom ở chỗ Hồng Đồ, vừa hay lúc này thanh lý.

Hắn chọn lấy cửa hàng lớn nhất trên con phố, đi vào.

“Đạo hữu, không biết muốn mua hay bán.” một lão đầu tuổi chừng tám mươi nhưng da mặt hồng hào, dáng đi có lực, tươi cười tiếp đón.

“Bán đồ!” Mạc Thiên Cửu trả lời.

“Vậy thì mời vào đây.” lão đầu đưa tay mời, khẽ nhìn qua người hắn.

Trên người Mạc Thiên Cửu không mang hành trang, cô nương xinh đẹp bên cạnh cũng vậy. Đáng chú ý bên hông hắn có đeo ba thanh kiếm, nhìn sơ qua cảm giác đây là kiếm tốt.

Khi lão đưa mắt nhìn ngón tay của hắn thì sửng sốt, nuốt nước miếng, đây chính là nhẫn trữ vật, có thể đeo vật này không phải nhân vật tầm thường. Ít nhất tán tu như bọn hắn là không có.

Nhẫn trữ vật bị kiểm soát chặt chẽ trong các tu tiên thế lực, bình thường khó kiếm, giá cả trên trời.

Lão nhìn Mạc Thiên Cửu vắt óc suy nghĩ, tìm trong giới tán tu có vị nào khớp với nhân dạng này. Sau cùng lão vẫn không có manh mối.

“Mời đạo hữu ngồi.” lão mời bọn họ vào phòng trong. Sau đó lệnh cho hạ nhân: “Người đâu? pha một ấm Hắc Sơn Trà mời khách.”

Tên hạ nhân nghe lệnh, vội đi làm, hắn biết mỗi lần pha Hắc Sơn Trà đại biểu lão gia tiếp đón khách quý.

Trong lúc chờ đợi, lão đầu tán chuyện:

“Đạo hữu không biết quý danh tính là gì?”

“Mạc Cửu.” Mạc Thiên Cửu trả lời, những trường hợp thế này hắn thường dùng tên giả.

“Mạc đạo hữu…” lão chắp tay chào. “Lão đầu ta được đồng hữu gọi là Bạch Mão, trong giới tán tu cũng có chút danh tiếng.”

Mạc Thiên Cửu chắp tay đáp lễ, không có quá nhiều cảm xúc.

Bạch Mão lão đầu từ hành động này có thể xác định tên này mới tu luyện, vì nếu thành tán tu đã lâu không lý gì không biết lão.

“Mạc đạo hữu từ đâu mà biết được chợ đêm này?” lão thăm dò.

“Nghe mấy vị đạo hữu nói, tò mò nên đến xem.”

“Thì ra là vậy.” lão gật gù.

“Bạch Mão đạo hữu, ta thấy cũng kỳ lạ, nơi đây mặc dù tương đối thâm sâu nhưng các ngươi không sợ phàm nhân đi lọt vào đây sao?” hắn hiếu kỳ hỏi.

“Ha ha… chuyện đó là không thể!” lão đầu cười lớn.

“Ồ! vì sao?”

“Vì xung quanh nơi đây có bố trí trận pháp cảm ứng linh lực, người không mang linh lực thì không thể nào vào được.”

“Ồ! còn có chuyện thú vị như vậy.” hắn híp mắt nhưng không có ý cười, quay sang nhìn Yên Mộng. “Vậy vì sao nàng có thể vào? nàng thế nhưng là phàm nhân.”

“Trận pháp này cũng không phải quá chặt chẽ, linh lực sau khi mở khóa trận pháp, có thể tiếp dẫn phàm nhân vào.”

“Thì ra là vậy?!” Mạc Thiên Cửu cười tới híp mắt.

Yên Mộng thì bẽn lẽn ngồi bên cạnh, không có lên tiếng.

Bạch Mão lão đầu cũng cười tươi.

Sau đó tên hạ nhân mang trà lên. Lão đầu rót trà cho ba người, đưa tay mời, nói:

“Trà này từ núi Hắc Sơn, hương vị cũng được, mời hai vị thưởng thức.”

Mạc Thiên Cửu và Yên Mộng nâng chén uống một ngụm.
— QUẢNG CÁO —
Event

Mạc Thiên Cửu gật đầu hương vị khá ổn, cơ thể cảm giác thư thái thoải mái, ngoài ra không còn gì khác.

“Trà ngon!” hắn khách sáo khen một câu.

Yên Mộng khẽ gật đầu, đặt xuống chén trà, mặt không cảm xúc.

Lão đầu ngoài mặt vẫn cười tươi nhưng trong lòng bão nổi, Hắc Sơn Trà này của hắn không phải vật tầm thường, trong trà có mang theo một tia linh khí.

Chỉ cần là tu sĩ Luyện Khí sẽ ngay lập tức mắt sáng trầm trồ.

Có thể như vậy vô cảm hoặc là phàm nhân không thể hấp thụ được linh khí hoặc là tu sĩ Trúc Cơ trở lên, lính khí quá mỏng manh nên không có cảm giác hoặc là dùng nhiều nên quen.

Vị Mạc đạo hữu này… không tầm thường.

“Không biết đạo hữu có cái gì đồ tốt, có thể cho lão đầu mở rộng tầm mắt.”

“Ừ, đúng là có một chút.” Mạc Thiên Cửu gật đầu, phất tay một cái.

Leng keng, leng keng… một đống đồ rơi đầy phòng.

Bạch Mão lão đầu ngẩn ngơ, cầm lên một cái chân giường, vật này… cũng dám đem ra bán sao? ngươi để thứ này trong nhẫn trữ vật không thấy hổ thẹn với cái nhẫn???

Còn nữa? đây là cái gì? một cái chảo!!?? Còn đây là một cái xẻng xúc thức ăn, đây là đôi đũa, đây là rèm cửa…

Mạc Thiên Cửu ánh mắt mong chờ:

“Có phải rất tốt đúng không?”

Bạch Mão lão đầu cười xấu hổ, ngươi không xấu hổ vậy thì ta xấu hổ thay ngươi.

“Mấy cái này… chỉ là đồ dùng bình thường thôi mà…”

“Đạo hữu, xem kỹ lại đi… ta thế nhưng rất vất vả mới lấy được chúng.”

Bạch Mão đau khổ, ta có phải mời nhầm trà rồi không, đây rõ ràng là một tên nhà quê lần đầu đặt chân lên thành phố.

Nhưng mà cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất lão nhìn ra một điều, tên này rất có thể là một kẻ may mắn lọt vào động tiên nhân, bước vào con đường tu luyện, những thứ linh tinh này hẳn là hắn vơ vét từ trong động.

Những thứ này không đáng giá nhưng chiếc nhẫn kia thì khác.

Trong đầu lão đang nảy ra kế hoạch cướp nhẫn.

“Ồ, nhìn kỹ thì những vậy này đúng là không tầm thường.” lão đầu làm vẻ ngạc nhiên, sau đó đưa cái chân giường lên sát mắt nhìn.

Mạc Thiên Cửu vui vẻ ra mặt.

Lão đầu cầm lên đặt xuống từng vật, làm ra vẻ rất chân trọng, nói:

“Đây đúng là đồ tốt. Nếu đạo hữu bỏ được thứ yêu thích, muốn bán. Vậy lão xin ra giá… ba trăm.”

Lão giơ lên ba đầu ngón tay.

“Ba trăm linh thạch thượng phẩm.” Mạc Thiên Cửu đứng dậy đôi mắt tròn xoe.

Lời này vừa ra, lão suýt nữa phun máu, cả đời này ta cũng chưa từng thấy qua hình dạng linh thạch thượng phẩm, nghĩ sao cái đống rác của ngươi giá ba trăm linh thạch thượng phẩm.

Lão ho khục khục nói:

“Đạo hữu hiểu lầm, là ba trăm lượng vàng.”

Mặc dù tu đạo dùng linh thạch, nhưng bọn họ chưa thoát khỏi phạm trù phàm nhân, vẫn tại trong nhân thế sinh hoạt, đối với vàng bạc vẫn là có nhu cầu.

Con số ba trăm lượng vàng thật ra đã rất quá đáng, lão đây là muốn thả dây dài câu cá lớn. Nếu không phải vì nhẫn trữ vật, lão đã sớm đá tên này ra khỏi cửa.
— QUẢNG CÁO —
Event

“Vàng? không phải linh thạch sao?” Mạc Thiên Cửu tỏ ra thất vọng.

“Đạo hữu, cái giá này rất công đạo, đạo hữu đi bất kỳ nhà nào cũng không được giá này.” lão cười nói.

“Vậy sao? nhưng ta không cần vàng bạc, ta cần là linh thạch. Nếu không được vậy thì thôi, ta đi hỏi nhà khác.” Mạc Thiên Cửu ỉu xìu đứng dậy, đang muốn thu lại đồ vật.

“Khoan đã! đạo hữu làm gì mà nóng vậy. Chúng ta có thể bàn bạc mà.” lão đầu vội ngăn lại.

Để tên này đi nhà khác, chẳng khác nào dâng cho đối phương. Nhẫn trữ vật, ta nhất định phải có được. Đáng tiếc không thể ra tay nếu không sẽ bị tên kia phát hiện, vậy thì nhẫn trữ vật không còn chuyện của mình.

“Ta có thể quy đổi cho đạo hữu.” lão cắn răng thả dây dài hơn, quyết phải câu được con cá này.

“Ồ! thật chứ?!” hắn vui mừng, lại ngồi xuống.

“Vậy đi, ta giúp đạo hữu quy đổi: ba trăm lượng vàng thành ba…” lão giơ ba đầu ngón tay.

“Ba mươi linh thạch thượng phẩm.”

“Không! là ba viên linh thạch hạ phẩm.” lão cười khổ, sao trong đầu ngươi lúc nào cũng là linh thạch thượng phẩm vậy.

Mạc Thiên Cửu tỏ ra thất vọng không muốn bán.

Lão đầu tử ra sức thuyết phục. Trong lòng cũng là cười khổ, thử hỏi trên đời này có ai dùng ba viên linh thạch mua một đống rác mà còn phải năn nỉ người ta bán.

Sau một hồi cò kè, lão đầu tử cắn răng dùng năm viên linh thạch mua lại đống rác. Lúc giao tiền, ngoài mặt lão cười nhưng trong lòng nát tan.

Chỉ có thể tự thuyết phục bản thân: ta đây là thả dây dài câu cá lớn.

“Đạo hữu, còn chiếc nhẫn kia thế nào, lão vừa nhìn đã ưa thích, mong đạo hữu nhượng cho.” lão đầu bắt đầu nhấp mồi.

“Chiếc nhẫn này sao?” Mạc Thiên Cửu xua tay. “Không được, vật này với ta rất hữu ích.”

“Đạo hữu đừng vội từ chối, ta hứa sẽ ra giá cao.” lão đầu dùng kinh nghiệm nhiều năm gian thương của mình xảo ngôn. “Đạo hữu nên biết tu sĩ chúng ta quan trọng nhất là thực lực, những thứ khác đều là phù phiếm. Chỉ cần đạo hữu đủ mạnh thì có thể kiếm lại gấp bội.”

“Ở đây ta có một viên Thái Cốt Hoàn, phục dụng sẽ lập tức thay da đổi thịt, sức lực ngàn vạn. Không khác gì yêu thú hình người.”

“Hay là viên Trúc Cơ Đan này, sẽ giúp đạo hữu trực tiếp bước vào Trúc Cơ cảnh.”

“Hay là viên Kim Huyết Đan này, sẽ giúp đạo hữu ngưng tụ Kim Đan, bước vào Kim Đan Cảnh.”

“Ta còn có Chân Long Huyết, có thể giúp đạo hữu thi triển Chân Long tuyệt học.”

Mạc Thiên Cửu nghe như say như mê, thứ nào cũng muốn nhưng không thể quyết được. Hắn cuối cùng thở dài:

“Nhờ đạo hữu mà ta được mở rộng tầm mắt. Nói thật thứ nào cũng hết sức mê hoặc, ta cần phải cân nhắc cho kỹ.”

Bạch Mão cười híp mắt, cá đã cắn câu.

Mạc Thiên Cửu đột ngột đổi chủ đề:

“Ta trên đường đến đây có chút mệt, đầu óc không được minh mẫn, suy nghĩ không chu toàn. Ta cần nghỉ ngơi suy nghĩ. Đạo hữu, không biết gần đây có khách sạn nào?”

Bạch Mão tỏ ra thất vọng nhưng cảm thấy cá đã cắn câu rồi, đây chỉ là vùng vẫy cuối cùng, không cần vội thu dây nếu không dây đứt cá chạy.

“A, thật ra ta biết một chỗ.” lão đầu chỉ hướng cho hắn.

Mạc Thiên Cửu cảm ơn cáo từ. Lão đầu dõi theo bóng lưng của bọn họ, gọi đến thuộc hạ, dặn dò vài câu, đám thuộc hạ nhanh chóng biến mất trong bóng tối.

Mạc Thiên Cửu ra khỏi cửa hàng, cười khẩy: lừa ta? ngươi còn non lắm.

Chắc ngươi không ngờ con cá ăn xong mồi thì quẫy đuôi bơi đi mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.