Từ sau cái hôm chủ nhật ấy, A Long trở nên rất kì lạ, hầu như những lúc Tiểu Bạch tiến gần cậu đều né tránh.
Trong lúc đang làm bài, Tiểu Bạch với tay qua bàn A Long lấy cục gôm nói mượn chút. Tiểu Bạch chả biết làm sao mà cứ ngồi sát quá mức cho phép, A Long liền lấy tay che tầm mắt lại và quay đi chỗ khác.
Tiểu Bạch thấy vậy hỏi A Long làm sao, chỉ là mượn cục gôm thôi mà, có quá đáng đến mức khiến A Long khóc không.
Trong một lần khác, đi chơi vs cả đám, Tiểu Bạch cùng A Long đi mua bánh ngon nhất vùng cho cả nhóm. Nhưng vì phải chờ quá lâu cũng như các khách hàng khác sợ hết bánh mà họ chen chút nhau để có thể mua được bánh. Họ chen chút nhau, khiến người bán không kịp trở tay mà bận đầu tắt mặt tối.
Dòng người xô đẩy khiến Tiểu Bạch bị đẩy ra sau, A Long thấy vậy liền dùng dáng người cao to của mình tiến lại bảo vệ cho Tiểu Bạch, nào ngờ cậu cũng sơ ý mà bị dòng người phía sau đẩy tới, vấp chân ngã tới ôm lấy Tiểu Bạch.
Má chạm má rồi! A Long đỏ mặt buông ngay Tiểu Bạch ra nói lớn: “Mày mau mua lẹ đi, chỗ này đông quá!”
Khi mua bánh trở về, cứ mỗi lần Tiểu Bạch bắt chuyện với A Long, A Long đều cố gắng không nhìn vào mặt của Tiểu Bạch.
A Long trong lòng thầm nghĩ không lẽ cậu thích Tiểu Bạch thật rồi sao? Mấy năm qua cậu không có bạn gái là vì nguyên nhân này sao?
* * *
Trong hộc bàn của A Long có một mảnh giấy, một bạn nữ nào đó trong trường hẹn cậu ra sân sau của trường nói có việc cần gặp. Cậu cũng không mấy ngạc nhiên vì trước giờ cũng hay có người khác giới hẹn gặp, hầu hết đều là tặng quà, chắc lần này cũng không ngoại lệ.
Lúc đi Tiểu Bạch có hỏi A Long đi đâu, A Long chỉ nói có việc ra ngoài một chút rồi quay lại ngay. Ở dưới tán cây bàn mát mẻ, có một cô gái ngồi trên ghế đá nhìn về phía xa như đang chờ đợi ai đó. Vừa nhìn thấy A Long, cô liền vui vẻ đứng dậy vẫy tay nhìn A Long.
Cô gái cầm trên tay một hộp quà màu đỏ được thắt nơ hồng đưa cho A Long, cô ngại ngùng nói tặng A Long, còn nói đây là bánh quy tự tay cô làm.
A Long vốn dĩ không thích bánh quy, nghe hai chữ bánh quy cậu mặt cậu đã không có cảm xúc nay lại càng lạnh như băng. Định mở lời từ chối nhưng không hiểu sao cậu nhớ đến Tiểu Bạch rất thích ăn bánh quy, liền vui vẻ nhận lấy.
Ở góc tường đằng xa kia, Tiểu Bạch đã nhìn thấy A Long nhận lấy hộp bánh của cô bạn kia. Tiểu Bạch cắn môi tỏ vẻ tức giận rồi bỏ đi một mạch mất hút.
Suốt giờ ra chơi, A Long trở về tìm mãi mà không thấy Tiểu Bạch đâu, gọi điện thoại cũng chẳng thèm bắt máy.
Đến giờ ra về, khi hầu hết các sinh viên đều đã lấy xe về hết, Tiểu Bạch mới từ đâu lê bước vào bãi giữ xe của trường dắt xe ra. A Long đứng bên ngoài ngay cổng trường đợi mãi mới thấy Tiểu Bạch, cậu chặn đầu xe của Tiểu Bạch lại hỏi rốt cuộc là cậu đã làm gì sai mà Tiểu Bạch đi đâu không thèm nói, cả gọi điện cũng không thèm nghe.
Tiểu Bạch nghe vậy liền cười như không cười, vẻ mặt có chút khó coi. Còn không phải nhận tâm ý của cô gái lúc nãy rồi sao, lại còn giả vờ như mình vô tội vậy. Mà cũng không thể trách A Long được, vốn dĩ A Long là trai thẳng, sao có thể thích người như Tiểu Bạch được chứ. Nghĩ rồi Tiểu Bạch nói: “Hôm nay tao hơi mệt nên không muốn nói chuyện với ai. Mày về đi.”
A Long nghe vậy liền lo lắng hỏi Tiểu Bạch mệt chỗ nào, chạy xe có nổi không, hay là để cậu chở Tiểu Bạch về.
Tiểu Bạch nói không cần rồi lấy tay nhấn nút đề xe máy, nhưng ma xui quỷ khiến làm sao, chiếc xe lại không thèm nổ máy. Tiểu Bạch đề mãi mà chiếc xe vẫn im hơi lặng tiếng.
A Long nói với Tiểu Bạch rằng cậu có biết chỗ sửa xe gần đây, còn là người quen, đến đó sửa sẽ không tốn tiền. Nghe vậy Tiểu Bạch cũng lẳng lặng gật đầu rồi dắt xe theo A Long.
Nhân viên sửa xe bảo xe sửa đến mai mới xong, nếu được ngày mai hãy quay lại lấy. Tiểu Bạch như có ánh mây đen che phũ trên đầu, cậu nghĩ sao có thể đen đủi đến như vậy. Ngày thường sao không xảy ra mấy chuyện này, mà đến lúc cậu và A Long có xích mích lại gặp vận rủi vậy chứ.
Trên đường chở Tiểu Bạch về, trong lòng A Long bỗng lắng lại và thông suốt, cậu thừa nhận với bản thân rằng đúng thật là cậu đã thích Tiểu Bạch mất rồi nhưng không thể cho Tiểu Bạch biết được vì nếu tiến xa hơn chắc sẽ phải tổn thương Tiểu Bạch, cậu ấy trông nhỏ nhắn yếu ớt thế kia mà, bây giờ lại còn bệnh nữa.
Sau khi chở Tiểu Bạch về ký túc xá, A Long nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt của Tiểu Bạch liền hỏi có cần uống thuốc không. Tiểu Bạch nhìn dáng vẻ lo lắng ngốc nghếch từ chiều đến giờ của A Long không nhịn nổi mà cười rồi nói: “Không sao đâu, chỉ là đang giận một kẻ ngốc nào đó thôi.”
A Long ngơ ngác không biết gì còn hỏi: “Ai? Đứa nào dám làm Tiểu Bạch giận? Nói đi, tao đi kiếm đứa đó giúp mày trút giận.”
Tiểu Bạch phì cười, lắc đầu nói không cần thiết, bây giờ đã đỡ giận hơn rồi. Song A Long lấy trong cặp ra hộp bánh quy cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn thấy chiếc hộp đỏ thắt nơ hồng này liền nổi đóa lên, cậu nhăn mặt quát A Long mau đi về nói mình muốn đi ngủ.
Trong tích tắt, không biết bằng cách nào mà A Long đã bị đẩy ra ngoài cửa và nghe tiếng đóng cửa “rầm” rõ to. A Long cầm hộp quà trên tay, hai đầu mày hơi nhíu lại, cậu tự hỏi rốt cuộc cậu lại sai ở chỗ nào hay sao. Sao Tiểu Bạch lại nỗi giận như vậy với cậu cơ chứ?
Nói rồi A Long đứng đó ủ rũ một hồi rồi cầm hộp quà rời đi. Lúc này bầu trời bắt đầu có sấm chớp, gió từ đâu kéo đến thổi bay hộp bánh trên tay A Long. Hộp bánh nhỏ nhắn ấy bị gió thổi lăn dài ra xa rồi dừng lại trước một con hẻm phía bên kia đường. A Long vội chạy theo để nhặt lại hộp bánh, nhưng vừa nhặt lên thì cậu nghe thấy có tiếng kêu gì đó phát ra từ con hẻm.
Cậu tiến bước gần lại con hẻm hơn để lắng nghe xem là âm thanh gì nhưng lại không nghe được gì nữa. A Long nheo mắt nhìn trong hẻm một lúc cũng chẳng thấy gì. Con hẻm này có ánh đèn nhỏ lờ mờ được treo lủng lẳng trên cao và không khí ẩm thấp hôi thối do là nơi người ta vứt rác, thật sự khiến cho A Long có cảm giác hơi khó chịu và lành lạnh sau gáy. Cậu không quan tâm đến con hẻm đó có gì nữa, vội quay trở lại lấy xe chạy về nhà.
Một người đang ông đang bóp chặt miệng của người phụ nữ. Hắn ta đợi A Long rời đi rồi mới từ từ thả tay ra, song hắn rút trong túi quần ra một con dao nhỏ nói với người phụ nữ kia nếu còn chống đối và la lên như vậy, hắn ta sẽ giết chết cô ngay lập tức.
Cô gái sợ hãi nhắm mắt mặc cho tên biến thái này giở trò xằng bậy. Đến lúc trên người cô chẳng còn mảnh vải che thân nào và hắn ta cũng đã thỏa mãn được dục vọng, cả người cô rệu rã. Còn chưa kịp quay đầu lại để xem đồ đã vứt đi đâu rồi thì cô đã bị đâm một nhát dao thẳng vào lưng. Cô xoay người lại túm lấy cặp kính trên mặt hắn rồi quăng đi, mong rằng hắn sẽ không nhìn rõ để cô có cơ hội chạy trốn.
Nhưng không may, hắn điên tiết lên chạy nhanh đến túm lấy cổ cô, sau đó nắm tóc cô lôi sồng sộc vào trong nhà. Lúc này cô đã không còn sức kháng cự, máu mất đã quá nhiều, cô nằm trên sàn chỉ thấy hình ảnh xung quanh đang xoay xoay trước mắt rồi cô mất ý thức ngất đi.
Hắn ta lấy ra một con dao chặt thịt khá to rồi điên loạn chặt thân thể cô ra từng khúc nhỏ. Hắn bắt đầu chặt hai tay cô thành mười khúc nhỏ, tiếp đến là chặt hai chân thành khoảng mấy chục khúc nhỏ. Chặt đến đâu, máu liền bắn đến đó, khuôn mặt của hắn ta bây giờ đã không còn nhìn rõ nữa vì dính đầy máu. Ánh mắt điên loạn dính máu trở nên đỏ lừ trông càng đáng sợ hơn.
Cuối cùng là đầu của cô gái, chặt xong hắn bỏ từng bộ phận vào trong một túi zip rồi bỏ vào một túi ni-long đen, một túi đựng hai cánh tay, một túi đựng hai chân, một túi đựng thân trên, một túi đựng thân dưới, một túi đựng cổ và đầu.
Khi đã làm xong hắn đem năm cái bịch đen ấy dồn vào trong một cái bao lớn và bỏ vào sau cốp xe hơi chạy đến một đồng cỏ vắng phía sau trường đại học X. Đến nơi hắn vứt đại vào bãi rác chưa được thanh lý rồi nhanh chóng vào xe rời đi.