Dĩ Mệnh Trấn Mệnh

Chương 8: Đồng bệnh tương lân, xa người mình thương



Khương Mặc Hiên về Trữ cung thì đến thẳng Tình Tuyết Viện gặp Trình Sở Y, nhằm lúc Trình Sở Y đang dùng bữa chiều. Khương Mặc Hiên cho Sấu Tử lui ra ngoài, nghĩ bụng đợi Trình Sở Y ăn xong mới nói vào việc chính. Dù sao trời đánh cũng phải tránh bữa ăn.

Trình Sở Y không nhìn Khương Mặc Hiên, vẫn cúi đầu gắp và hỏi: “Hôm nay không phải ngày hẹn, thái tử sao lại đến?”

Khương Mặc Hiên chưng hửng. Vốn dĩ y cũng không có ý định đến thăm hỏi hay tâm sự gì với Trình Sở Y, chỉ là đến để bàn việc nhưng nghe Trình Sở Y hỏi vậy lại có chút phật ý. Bình thường chỉ có người khác hận là không kịp tiếp đón y, lấy lòng y, chưa từng thấy ai không hoan nghênh y.

Khương Mặc Hiên không cầm nổi đũa, nói: “Ta cần phải có việc mới đến được sao?”

Trình Sở Y lạnh lùng nhai tiếp mà không trả lời Khương Mặc Hiên ngay, nhai xong mới nói: “Ta chỉ là khách, thái tử là chủ, muốn sao cũng được.”

Khương Mặc Hiên cau có: “Ngươi bị sao vậy? Thái độ như vậy là muốn tranh cãi sao?”

Trình Sở Y ngừng ăn, lau miệng uống một ngụm trà nguội, trực tiếp nhập đề: “Thái tử đến vì Hà tổng quản đúng không?”

Khương Mặc Hiên trố mắt: “Sao ngươi biết?”

Trình Sở Y nhìn y như thể điều hiển nhiên rành rành ra đấy: “Còn có thể không biết sao? Thái tử bắt Hà tổng quản đi làm ồn ào cả Trữ cung. Ai cũng bàn tán xôn xao không biết Hà tổng quản đã mắc tội gì. Và còn…”

Khương Mặc Hiên hỏi thêm: “Còn gì?”

“Hai thị thiếp của ngươi đến làm phiền ta, vô tình nhắc chuyện ngươi và Hà tổng quản đều không thấy đâu.”

“Bảo nhi và Thiện nhi đến đây làm gì?”

“Hậu cung tranh sủng, còn có gì ngoài chuyện này? Nhưng thái tử yên tâm, ta không phải kẻ địch của bọn họ. So với tranh sủng, ta càng quan tâm Hà tổng quản nói gì với thái tử hơn. Nhìn thần sắc thái tử ảm đạm, xem ra không phải là chuyện tốt rồi.”

“Đương nhiên không phải chuyện tốt, manh mối bị đứt rồi. Hà tổng quản không liên quan gì tới cái chết của mẫu phi. Sau khi mẫu phi chết, ông ta lén trộm một ít trang sức của bà định đem ra ngoài cung bán, không ngờ bị một thái giám tên A Túc phát giác. Trong lúc xô xát, ông ta lỡ tay giết A Túc, đem xác quẳng xuống giếng cạn, từ đó luôn nằm mơ thấy A Túc hiện hồn về đòi mạng.”

“Hà tổng quản kín miệng như vậy, lại dễ dàng khai ra tội giết người với thái tử sao?”

Khương Mặc Hiên nhìn thẳng hắn cười lạnh: “Phòng giam của Trữ cung có thiếu gì dụng cụ tra tấn? Ông ta thương nhất con trai mình, cho ông ta chứng kiến cảnh con trai ông ta bị tra tấn thì cái gì ông ta cũng khai.”

Trình Sở Y không mặn không nhạt, không mắng mà cũng chẳng khen nói: “Binh bất yếm trá.”

Trình Sở Y không hỏi thêm nhưng Khương Mặc Hiên nghĩ hắn cũng muốn biết nên nói: “Tuy rằng ta không rảnh truy cứu việc Hà tổng quản giết người nhưng đã đuổi ông ta đi và sắp xếp một người họ Thôi đến thay.”

“Là ai thì cũng ngày ngày ra vào canh chừng ta cả thôi.” Trình Sở Y nói xong chợt im lặng một hồi.

Khương Mặc Hiên chột dạ nói: “Nếu ngươi không thích, ta không làm vậy nữa.”

Trình Sở Y nghĩ Khương Mặc Hiên đã hiểu lầm ý hắn. Hắn không quan tâm chút phòng bị này của y, dù sao hai người bọn họ cũng chẳng thân thiết gì. Hắn còn chẳng tin Khương Mặc Hiên, sao có thể bắt y tin hắn được? Hắn chỉ đang nghĩ con đường sau này phải đi làm sao?

“Thái tử, ngươi đả thảo kinh xà rồi. Hà tổng quản bị tra khảo, chuyện này nhất định khiến cho thế lực đứng sau cái chết mẫu phi ngươi chú ý. Việc điều tra đã khó càng thêm khó.”

“Ta biết, nhưng chuyện này không thể tránh khỏi. Sau này vì mẫu phi, ta sẽ còn làm nhiều chuyện bất chấp hơn, miễn là có được kết quả. “

Trình Sở Y khâm phục lòng hiếu thảo của Khương Mặc Hiên, lại nghĩ chuyện phụ thân hắn chết oan cùng với Khương Mặc Hiên không có liên quan gì, vậy mà hắn vừa nhìn thấy Khương Mặc Hiên liền khó chịu, thế này cũng ủy khuất cho y rồi. Khương Mặc Hiên kể ra chỉ là một nạn nhân của số mệnh giống hắn. Ai bảo bọn họ vừa sinh ra đã gánh hết mọi phần đen đủi nhất về mình?

“Không sao, ta tìm manh mối khác.” Trình Sở Y nói.

Ngay lúc này, nha hoàn của Tô Như Bảo hớt hơ hớt hải chạy đến nói Tô Như Bảo vừa ngất xỉu. Khương Mặc Hiên vội vàng đứng lên đi theo nha hoàn đến Trữ Lan Viện. Trình Sở Y không thèm quản đến.

Ở Trữ Lan Viện, Tô Như Bảo đã tỉnh lại, đang được Tô Như Thiện đút thuốc. Khi Khương Mặc Hiên đến, Tô Như Thiện liền nhường chỗ cho hắn ngồi xuống giường. Tô Như Bảo ngó Tô Như Thiện trách: “Thái tử đang ở chỗ thái tử phi, sao muội lại làm phiền thái tử vậy?” Rồi quay sang Khương Mặc Hiên: “Thái tử, thần thiếp đã không sao rồi. Người hãy quay về chỗ thái tử phi đi.”

“Lần khác nói tiếp cũng được. Ngự y nói nàng thế nào?” Khương Mặc Hiên hỏi.

“Chỉ là gần đây ăn ngủ không ngon, khí huyết bất thông thôi. Uống chút thuốc sẽ khỏi, thái tử đừng lo.”

Tô Như Thiện chen vào hỏi: “Thái tử, thái tử phi không đến cùng người sao?”

“À…y đang dùng bữa.”

Khương Mặc Hiên hiểu vì sao Tô Như Thiện lại hỏi vậy. Lúc nha hoàn đến báo, y đang ở cùng Trình Sở Y. Thân là thái tử phi, nghe tin tỷ muội trong Trữ cung xảy ra chuyện thì ít nhất Trình Sở Y cũng nên đến xem qua một chút. Đằng này, hắn lại nghiễm nhiên bỏ mặc như thể chẳng liên quan gì mình, thế này có phần không phải phép.

Tô Như Bảo nói: “Gần đây quan hệ giữa thái tử và thái tử phi tốt lên hẳn khiến bọn muội rất vui. Bọn muội cũng muốn cùng thái tử phi thân thiết.”

Khương Mặc Hiên thấy nhột bèn thanh minh: “Y là do phụ hoàng ban hôn cho ta. Ta không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật.” Tiếp đó liền đánh trống lảng hỏi, “Bảo nhi, sao nàng lại ăn ngủ không yên?”

“Người nhà đưa tin nói phụ thân gần đây bệnh nặng, thân làm nữ nhi gả xa nhà không thể ngày ngày ở bên người phụng dưỡng, thần thiếp cứ thấy ray rứt không yên.”

Tô Như Thiện cũng nói: “Tỷ tỷ biết thái tử đang bận rộn chuẩn bị khảo thí nên mới không nói ra, tâm bệnh ủ lâu ngày dẫn đến ngất xỉu. Hay là người đưa bọn muội về thăm phụ thân một lần được không? Dù gì bọn muội theo người đã lâu mà cho đến giờ vẫn chưa lần nào về thăm nhà. Ít ra thì thái tử phi mới đến còn được người đưa về thăm phủ quốc sư.”

Tô Như Bảo lại trách: “Thiện nhi, muội nói năng nhăng cuội gì vậy? Thái tử bận nhiều việc như vậy mà.”

Khương Mặc Hiên nghĩ từ đây đến kỳ khảo thí còn một thời gian nữa, tạm thời cũng không bận rộn gì. Chuyện về mẫu phi lại mất manh mối, vậy ra ngoài cung hít thở chút khí trời cũng hay. Y đang định đồng ý, chợt khựng lại vì nhớ tới câu nói sau cùng của Tô Như Thiện. Mặc dù y không ưa Trình Sở Y là thật, nhưng đưa thái tử phi về thăm nhà là chuyện nên làm sau khi đại hôn, vì Trình Sở Y mới là chính phi đường đường chính chính của y. Tô Như Thiện chỉ là thị thiếp, đòi hỏi đặc ân này có chỗ không thỏa đáng. Nếu để Khương Linh Đế biết nhất định sẽ trách tội y tôn ti bất phân, làm xằng làm bậy.

Bất quá, nghĩ lại thì Trình Sở Y cũng quá hống hách rồi. Mấy ngày nay thái độ với y đều không tốt, lẽ nào cho rằng y cần hắn nên đang lên mặt làm cao? Phải dạy cho hắn biết trong Trữ cung này không chỉ có mình hắn. Y có thể đưa hắn về thăm phủ quốc sư thì cũng có thể đưa thị thiếp về thăm nhà, để hắn khỏi tự mãn xem như bản thân là nhất rồi.

Khương Mặc Hiên bất chấp bị Khương Linh Đế trách tội vẫn đáp ứng: “Được, ngày mai ta sẽ sắp xếp.”

Tô Như Bảo và Tô Như Thiện mừng rỡ cảm tạ rối rít. Sau khi Khương Mặc Hiên đi, Tô Như Bảo vén chăn ngồi dậy, bước lại gương chỉnh chu tóc tai.

Tô Như Thiện cười nói với Tô Như Bảo: “Tỷ tỷ lo xa rồi. Muội cảm thấy thái tử đối với thái tử phi vẫn ghét bỏ như vậy, sẽ không ảnh hưởng gì tới địa vị của chúng ta đâu.”

“Thái tử dù sao vẫn sợ hoàng thượng, mà hoàng thượng lại chống lưng cho thái tử phi. Tình hình này đối với tỷ muội chúng ta không khả quan.”

Tô Như Thiện vuốt cây trâm trên tóc nói: “Thế thì sao? Trước khi thái tử phi đến đây chúng ta đã đuổi đi vài người rồi. Nữ nhân xinh đẹp thế nào đều không đấu lại chúng ta, huống chi là một nam nhân? Hoàng thượng có chiếu cố y đến mấy cũng vô dụng. Tuy rằng hiện tại hoàng thượng có ý khinh thường chúng ta, không cho phép chúng ta vì thái tử sinh con, nhưng nhi tử tương lai của thái tử vẫn phải do hai tỷ muội chúng ta sinh ra. Tên nam nhân đó làm sao mà sinh nổi? Đợi qua vài năm, hoàng thượng băng hà, thái tử lên ngôi không còn bị ai kèm cập, muốn cho chúng ta danh phận nào mà không được?”

Tô Như Bảo gật nhẹ: “Đã đợi bấy lâu cũng không ngại đợi thêm. Chỉ mong chúng ta có ngày trở thành phượng hoàng bay cao, nếu không sẽ phụ đi sự kỳ vọng mà phụ thân đặt trên người chúng ta.”

Hôm sau, Khương Mặc Hiên đưa Tô Như Bảo và Tô Như Thiện rời cung cũng không cho người báo tiếng nào với Trình Sở Y. Bẵng đi hai hôm, Trình Sở Y cùng Sấu Tử đến hoa phòng hỏi chuyện Tùng ma ma và các cung nữ cũ theo hầu Du Ngọc phi, trên đường về mới tình cờ nghe đám thị vệ nhắc đến. Đám thị vệ nói thái tử sủng ái hai thị thiếp còn hơn cả thái tử phi. Chỉ là phụ thân của thị thiếp bị bệnh cũng gác bỏ việc khảo thí đưa họ về thăm. Từ kinh thành đến Giang Liêu cả đi lẫn về ít nhất cũng mất bốn năm ngày đường.

Trình Sở Y nghe xong không vui. Sấu Tử lẽo đẽo theo hỏi hắn: “Thái tử phi, thái tử lại làm người mất mặt nữa rồi phải không?”

Trình Sở Y không phải bực tức vì bản thân chịu thiệt, mà là lo lắng cho Khương Mặc Hiên chịu tai tiếng: “Đây là kỳ khảo thí đầu tiên mà thái tử trông coi, vậy mà thái tử lại dám rời kinh thành đi xa chỉ vì một lý do không đáng. Thật đúng là…cạn nghĩ.”

Sấu Tử vô tư nói: “Chỉ là một kỳ khảo thí thôi, tuy nói thái tử trông coi nhưng cũng có trên mười mấy quan viên giúp sức, chẳng xảy ra chuyện gì được. Thái tử phi đừng lo.”

Trình Sở Y không nói nữa, chỉ mong được như Sấu Tử nghĩ. Bất chợt, hắn cảm thấy mọi thứ trước mắt tối sẫm lại, có chút nhìn không rõ. Sấu Tử lật đật đỡ lấy hắn: “Thái tử phi, không sao chứ?”

Trình Sở Y lắc đầu mấy cái, khi đã nhìn rõ trở lại thì đứng thẳng dậy: “Không sao, có lẽ cảm mạo chút thôi.”

“Vậy khi về phải gọi ngự y tới xem cho người ngay.”

“Gọi ngự y làm gì? Ngươi nấu cho ta chút canh bổ là được. Thiếu gia của ngươi nào giờ ngay cả hổ vật cũng không chết, chút cảm mạo này thấm tháp gì.”

Sấu Tử bĩu môi nói: “Thái tử phi cứ hay ỷ y vào sức mình như thế.”

Trình Sở Y mỉm cười: “Đừng quên bản thân ta cũng là người học y. Ta tự biết chính mình.”

Nhân một buổi sáng nắng đẹp, Trình Sở Y và Sấu Tử ra ngồi ngoài đình cho cá chép ăn. Sấu Tử cầm lồng con Khổng Tước phân vân hỏi: “Thái tử phi, con vẹt này chẳng biết nói gì, cứ như mấy con vẹt tầm thường khác thôi. Hà tổng quản không còn ở đây, chúng ta lại không biết cách nuôi nó, phải làm sao đây? Không lẽ cứ giữ nó mãi như thế?”

Trình Sở Y đóng hộp thức ăn cá lại đặt sang một bên hàng hiên đang ngồi. Hắn đứng dậy, mở toang cửa lồng thả con Khổng Tước bay đi. Sấu Tử hét toáng lên: “Thái tử phi làm gì vậy?”

Trình Sở Y nhìn theo bóng của Khổng Tước nói: “Đã nuôi không được thì thả thôi. Trời xanh bao la, mặc nó tự do đi đến nơi mà nó muốn.”

Sấu Tử thấu hiểu hỏi: “Thiếu gia, người cũng muốn tự do phải không?”

“Ta đương nhiên muốn nhưng…nhưng không thể nữa rồi. Chỉ nguyện Lan nhi vạn sự bình an, sau này sẽ tìm được người tốt hơn ta. Không. Đúng hơn phải là tốt gấp trăm ngàn lần ta.”

“Thái tử phi…”

Sấu Tử gọi xong thì thấy cắn rứt lương tâm, bất chợt quỳ xuống dưới chân Trình Sở Y. Trình Sở Y ngỡ ngàng: “Ngươi sao thế?”

“Thật ra có một chuyện ta đã luôn giấu người. Đều vì quốc sư không cho ta nói. Thật ra người đừng trách quốc sư, quốc sư cũng chỉ vì người mà thôi.”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Sấu Tử xấu hổ cúi đầu nói: “Thái tử phi, vào ngày đại hôn của người và thái tử, Nguyên tiểu thư cắt cổ tay tự sát, tuy không đến nỗi mất mạng nhưng nghe nói do mất máu quá nhiều, cả đời sẽ không tỉnh lại được nữa.”

Trình Sở Y chới với ngã ra sau, may mà vịn kịp vào hàng hiên. Sấm sét bủa vây giữa trời quang làm hắn nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Hắn lặp lại từng chữ đau xót: “Cả đời…không tỉnh…không tỉnh lại???”

Sấu Tử càng cúi thấp hơn: “Thái tử phi, ta xin lỗi. Người muốn mắng muốn đánh ta thế nào cũng được, nhưng vào ngay thời điểm đó, ta cũng nghĩ giống quốc sư. Bọn ta không thể nói cho người biết. Nếu người biết, người sẽ bỏ đi, vậy thì cả người và quốc sư đều gặp đại họa.”

Trình Sở Y bất động thật lâu, khóe mắt bắt đầu đỏ rực lên nhưng lại không có nước mắt chảy ra. Hắn nặng nề tiến từng bước về phía trước.

“Thái tử phi…”

“Ngươi không có lỗi. Nghĩa phụ cũng không có lỗi. Người có lỗi là ta. Là ta khiến cho muội ấy dệt sai giấc mộng. Là ta hủy hoại cả cuộc đời của muội ấy. Nghĩa phụ nói đúng, chính vì ta động tình nên mới liên lụy muội ấy.”

Trình Sở Y bước thêm mấy bước, hướng cây cột đình đấm mạnh tay liên tục mấy phát. Sấu Tử hoảng sợ liền đứng dậy, chạy tới ngăn cản hắn: “Thái tử phi đừng mà, đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi. Đừng! Ta xin người đó! Nguyên tiểu thư cũng không muốn người như vậy đâu.”

“Là ta có lỗi với Lan nhi, người đáng chết nên là ta.”

Sấu Tử ngăn tay này thì Trình Sở Y lại đấm tay khác, ngăn hết hai tay thì hắn lại đá chân, trầy trật cả buổi mới kéo hắn ra khỏi cây cột được. Lúc này, trên khắp hai tay của hắn đã máu me nhầy nhụa. Sấu Tử không biết phải làm sao, ôm Trình Sở Y khóc thét: “Thái tử phi đừng mà. Người nghĩ đến Nguyên tiểu thư, nghĩ đến quốc sư được không? Người không thể như thế này đâu.”

Trình Sở Y vẫn thất thần nói: “Là lỗi của ta, lỗi của ta cả.”

Đêm đó, Trình Sở Y sốt cao. Ngự y túc trực suốt bên giường của hắn cho đến gần sáng cơn sốt thuyên giảm mới dám bỏ đi. Trong lúc hôn mê, Trình Sở Y cảm nhận được hắn đã dựa vào bờ vai của một ai đó, còn nhìn thấy tay áo trắng sáng của người này ân cần đút từng muỗng thuốc cho hắn và ngửi được cả mùi hương quả hạnh tươi mát nhưng vì quá mệt mỏi nên hắn chẳng suy nghĩ được gì.

Khi Trình Sở Y tỉnh lại, mặt trời bên ngoài đang lên rất cao. Ánh nắng chói chang hắt vào khung cửa sổ tạo nên cảm giác ấm áp cực kỳ. Trình Sở Y định nhổm dậy, chợt nghe có tiếng nam nhân vang lên: “Thái tử phi, ngươi vẫn chưa ổn đâu. Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.”

Trình Sở Y bơ phờ hiểu ra người từng chăm sóc cho hắn là ai. Hắn hướng Khương Hạo Giai nói: “Đa tạ vương gia quan tâm.”

Khương Hạo Giai đến gần lấy gối mềm chồng lên nhau cho hắn dựa lưng vào: “Hoàng thượng cũng có đến thăm ngươi, giờ đã về Càn Khôn Điện phê duyệt tấu chương. Bản vương thì rảnh rỗi hơn hoàng thượng, không có việc gì làm cho nên ở lâu thêm chút nữa. Vẫn may là không để hoàng thượng nghe được những lời ngươi nói trong khi hôn mê.”

Trình Sơ Y giật thót tim: “Lúc hôn mê ta đã nói gì?”

“Ngươi gọi tên của một người, cứ gọi không ngừng, Lan nhi.”

Trình Sở Y nhìn Khương Hạo Giai chân thành cầu khẩn: “Xin vương gia đừng nói chuyện này cho người khác biết được không?”

Khương Hạo Giai bật cười: “Bản vương không phải kẻ thích rêu rao chuyện của người khác, về điểm này ngươi cứ yên tâm. Đó là ý trung nhân của ngươi sao?”

Trình Sở Y miễn cưỡng gật đầu, trong lòng vẫn lo lắng khó yên. Hắn và Khương Hạo Giai không quen, lời này của Khương Hạo Giai không biết tin được mấy phần?

“Không thể ở cạnh người mình yêu là cảm giác đau đớn biết dường nào. Cả đời không còn hy vọng gì nữa.”

Trình Sở Y nhận ra giọng điệu bất lực khó nói thành lời này là của một kẻ từng trải giống như hắn, sững người một lúc rồi hỏi: “Vương gia cũng không thể ở cạnh người mình yêu?”

Khương Hạo Giai u uất nhìn hắn gật đầu một cái.

Trình Sở Y buột miệng vì tò mò: “Vương gia đứng trên vạn người cũng không thể giữ nổi người đó sao?”

“Không giữ nổi, thậm chí chỉ có thể trơ mắt ra nhìn nàng ấy chết. Bị thiêu sống mà chết.”

Trình Sở Y thất kinh.

“Bản vương biết một bí mật của ngươi, ngươi biết một bí mật của bản vương, xem như huề. Không cần sợ bản vương bán đứng ngươi. Thái tử không có ở đây, bản vương lưu lại nữa cũng không tiện. Ngươi hãy giữ gìn sức khỏe.”

Khương Hạo Giai quay đi. Trình Sở Y nhổm người nói vọng theo: “Đa tạ vương gia.”

Khương Hạo Giai không quay lại, chỉ giơ tay vẫy chào tạm biệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.