Dĩ Mệnh Trấn Mệnh

Chương 29: Hoa hoa công tử



Sáu năm sau ở đại mạc, trong Thương Hà tửu điếm, A Tường vừa bưng trà rót nước cho khách xong thì lại gần quầy than phiền với lão bản trẻ tuổi đang ngả lưng trên ghế dài nằm đọc sách: “Trước nay chỗ này vốn vắng vẻ, sao bỗng dưng gần đây lại có nhiều kỳ nhân dị sĩ liên tục kéo đến vậy?”

Trình Sở Y buông sách xuống ghế, đứng dậy thận trọng ngó quanh một lượt. A Tường nói không sai. Đám kỳ nhân dị sĩ này sẽ không rỗi rãi đến tận vùng gió cát khô cằn này chỉ để nghỉ ngơi dạo mát.

“Cứ lo tiếp khách trước đã. Không ai ngăn thần tài tìm đến cửa.”

A Tường cười ha ha mấy tiếng: “Lão bản, ngươi cũng thật thực dụng.”

A Tường nói xong liền có một vị công tử giắt kiếm bên hông bước vào, y phục lụa là màu lam, mi mục thanh tú, nhãn quang sắc bén. Tiếp theo đó là một toán khách sáu người ăn mặc xuềnh xoàng, dáng vẻ thô kệch. Một trong sáu người vừa ngồi xuống đã hỏi ngay, giọng nói sang sảng có lực: “Hiền huynh, chuyện đêm qua huynh vẫn chưa kể xong. Huynh nói hoàng thượng tiêu diệt Hạp Lư chỉ vì một nàng công chúa, hư thực là thế nào?”

Trình Sở Y nghe nhắc đến Khương Mặc Hiên liền kinh động. Đại mạc cách xa kinh thành hàng ngàn dặm, ngày thường rất ít khi nghe được những tin tức trọng yếu liên quan đến kinh thành, càng đừng nói là liên quan đến vị hoàng đế đang được cung vàng điện ngọc bao bọc kia.

Trình Sở Y đi ra, giành lấy bình trà từ trên tay A Tường nói: “Để ta tiếp khách ngoài đây. Ngươi vào trong hối thúc lão Trương đầu bếp mau dọn thức ăn lên. Mấy chiếc bàn bên kia hối thúc cả rồi.”

A Tường gật đầu chạy vào bếp. Trình Sở Y cầm bình trà đi lại chiếc bàn sáu người này vừa rót trà vừa nghe lỏm xem họ muốn nói chuyện gì.

Người được gọi hiền huynh kia là một lão bá râu rậm. Lão bá nói: “Chuyện này cũng chẳng phải bí mật to tát gì, chẳng qua ngươi vẫn luôn ở đại mạc này là chốn núi cao hoàng đế xa nên ít người nhắc tới mà thôi. Bất hòa giữa Đại Khương và Hạp Lư phải tính từ lúc Đại Khương ngang nhiên thôn tín các bộ tộc Tây biên. Sau khi Tây biên yên ổn liền dòm ngó đến Bắc biên, mà Hạp Lư khéo thay lại nằm ở nơi này. Hoàng thượng so với tiên đế càng tàn bạo và tham lam hơn, ngày đêm nghĩ cách mở rộng lãnh thổ đến điên cuồng. Nghe nói mỗi khi vó ngựa của y đi đến đâu là chỉ có máu tươi thấm đẫm đến đó. Mười ba thành của Hạp Lư lần lượt bị phá vỡ, già trẻ đều không tha, đồ sát đến từng gốc cây ngọn cỏ. Hạp Lư Đế sợ quá, lại nghe nói hoàng thượng tuy thiện chiến nhưng là kẻ hoang dâm, bèn đem tặng trưởng công chúa Viên Khuê để cầu hòa. Viên Khuê lúc đầu cũng khá được sủng ái, vì vậy hoàng thượng bèn tạm ngưng việc xâm chiếm Hạp Lư. Thế nhưng, ai mà biết được, tính khí vị hoàng đế này vô cùng thất thường như mưa nắng trên trời, không thể nào đoán nổi. Có một lần Viên Khuê nhắc đến vị trí hoàng hậu còn bỏ trống, tuy không rõ vô tình hay cố ý nhưng hoàng thượng lập tức nổi giận, ban chết cho nàng ta. Sau đó, hoàng thượng viện cớ Viên Khuê mạo phạm long nhan cũng trách tội cả Hạp Lư, thế là lại tiến quân đánh Hạp Lư lần thứ hai, mà lần này còn lạm sát tàn bạo hơn cả lần trước.”

Một người trong bọn có vẻ không hứng thú với câu chuyện này, giục Trình Sở Y rót nhanh rồi bưng thức ăn lên. Trình Sở Y không thể nghe tiếp, đành phải vào trong lấy thức ăn. Lúc hắn vội vội vàng vàng quay trở ra, lão bá vẫn còn nói: “Các ngươi không biết chứ khắp nơi đều khiếp sợ vó ngựa của hoàng thượng như sợ quỷ, đặc biệt là những nơi tiếp giáp biên giới với Đại Khương. Hoàng thượng lên ngôi sáu năm, lời ta thán vang lên tận trời, nhưng mà thế cục đã định, cũng chẳng ai làm gì nổi vị hoàng đế này.”

“Nhưng vì sao hoàng thượng lại nổi giận với chuyện lập hậu?” Một kẻ khác không hiểu hỏi.

Lão bá giải thích: “Cái này ta cũng chỉ nghe đồn. Khi hoàng thượng còn là thái tử, từng bị tiên đế bắt ép lập một nam nhân làm thái tử phi. Sau đó cũng không biết vì sao thái tử phi này chết đi, vị trí hoàng hậu bị khuyết từ đấy. Có lẽ đối với hoàng thượng mà nói, lập hậu sẽ khiến y nhớ lại mối nhục năm xưa. Bất quá, hoàng thượng có ra sao cũng không quan trọng, quan trọng là chúng ta kiếm được tiền.”

Trình Sở Y bày thức ăn xong, nghe đến đoạn này liền khó hiểu hỏi: “Hoàng thượng và việc mọi người kiếm tiền thì có liên hệ gì?”

Lão bá cảnh giác nhìn hắn: “Ngươi hỏi nhiều làm gì? Bọn ta và ngươi đâu có quen biết.”

Trình Sở Y xụ mặt, đúng là vậy nhỉ? Nhưng mà hắn lại rất tò mò.

“Mỹ nhân bên kia, ta muốn gọi món.”

Trình Sở Y nghe gọi quay lại. Công tử lam y vừa ung dung nhịp tay lên bàn vừa nhìn hắn mỉm cười, có vẻ không đứng đắn lắm. Hắn bất đắc dĩ đi sang bàn của y hỏi: “Công tử muốn dùng gì?”

“Rượu ngon.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Chỉ vậy thôi, nhưng…” Công tử chợt vươn tay ra nắm lấy tay hắn cợt nhả nói: “Nhưng ngươi phải ở đây tiếp rượu với ta.”

Trình Sở Y lật đật giật tay ra: “Ngươi tự trọng chút.”

“Ta có thể giải đáp chuyện về hoàng thượng mà ngươi đang thắc mắc. Không muốn nghe sao?”

Trình Sở Y cụp mắt suy nghĩ. Đám nhân sĩ áo vải thô kệch kia thì thôi đi, nhưng tại sao một tên công tử nhà giàu trăng hoa cũng phải lặn lội tới đại mạc này? Sự tình có vẻ không tầm thường.

“Được.”

Trình Sở Y nhẫn nhịn quay vào trong lấy rượu ra, đặt lên trên bàn. Hắn ngồi đối diện với công tử lam y nói: “Chưa biết nên xưng hô với công tử thế nào?”

“Ta họ Khương.”

Trình Sở Y mím môi căng thẳng. Chắc không phải là người của hoàng tộc đấy chứ? Nhưng theo hắn nhớ thì Khương Mặc Hiên ngoài một hoàng thúc là Khương Hạo Giai ra thì không có thúc bá hay huynh đệ nào khác. Hắn và Khương Hạo Giai xa cách đã lâu, không rõ bây giờ y đã lập gia thất chưa, mà dù lập rồi cũng không thể nào có đứa con lớn đến vậy.

Khương công tử nói tiếp: “Vậy ta phải gọi ngươi thế nào?”

“Ta họ Thương, Thương trong Thương Hà.”

Trình Sở Y rót rượu ra ly mời y: “Khương công tử, ngươi biết gì thì mau nói đi. Nếu còn không nói ta sẽ đi.”

Khương công tử cầm ly rượu lên nhấp môi một ngụm nhỏ, lại thong thả gõ ngón tay nói: “Được mỹ nhân kính rượu thì vị rượu cũng ngọt ngào hơn. Nói sao nhỉ? Chuyện cũng chẳng có gì quan trọng. Hoàng thượng lạm sát vô độ cho nên ác giả ác báo, bây giờ đang mắc phải một căn bệnh trầm kha, cần có Huyết Đà La làm thuốc, bằng không e rằng khó qua khỏi. Huyết Đà La sinh trưởng trong vùng núi sâu của đại mạc, nghe nói có Trường Xà bảo vệ, hiển nhiên là không dễ lấy. Vì vậy, hoàng thượng đã ra một cái giá vô cùng cao. Ai lấy được Huyết Đà La dâng lên y sẽ được phong công hầu khanh tướng tùy chọn, bảo đảm cả đời hưởng tận vinh hoa phú quý.”

Trình Sở Y nghe xong biến sắc, buột miệng: “Không thể nào.”

“Ngươi nói hoàng thượng không thể nào mắc bệnh trầm kha, hay là Huyết Đà La không thể nào lấy được?”

Ý của hắn đương nhiên là Khương Mặc Hiên không thể nào mắc bệnh nguy hại tới tính mạng được. Đế tinh của y vẫn cường thịnh như vậy, không giống như gặp chuyện.

“Ta nói về bệnh của hoàng thượng, liệu có phải tin đồn sai lệch không?”

“Ta đến từ kinh thành, sao có thể là tin đồn sai lệch được? Mà nếu là tin đồn sai lệch, ngươi nghĩ đám nhân sĩ kia có vượt ngàn dặm cực khổ tới đại mạc này truy tìm tung tích của Huyết Đà La không?”

Trình Sở Y do dự. Cái này cũng có lý.

“Vậy nên là hoàng thượng của chúng ta sắp không xong thật rồi. Huyết Đà La dễ gì mà tìm được? Hoàng thượng lại không có con nối dõi. Không biết sau khi y băng hà, ai sẽ thay thế y làm chủ Đại Khương này đây?”

Trình Sở Y liếc y. Kẻ này tuyệt đối không thể là người hoàng tộc rồi, có lẽ chỉ trùng hợp mang họ Khương mà thôi. Nếu y thuộc hoàng tộc, há lại dám nói năng khi quân phạm thượng như đám nhân sĩ đầu óc đơn giản kia?

Trình Sở Y đứng lên. Khương công tử liền gọi theo: “Này mỹ nhân, ngươi không thể qua cầu rút ván nhanh như vậy được. Ta còn chưa uống hết rượu.”

Trình Sở Y châm biếm: “Khương công tử, ngươi uống ít thôi, chưa gì ta đã thấy ngươi say rồi.”

“Là rượu khiến ta say hay người trước mắt khiến ta say thì chưa biết chắc được.”

Trình Sở Y không thèm đôi co với một tên hoa hoa công tử, gọi A Tường tới tiếp đãi y và bỏ thẳng lên lầu.

Trời đại mạc về đêm sao dày mây thưa. Trình Sở Y quan sát tinh tượng, tự nhủ rõ ràng không thể sai lệch được. Đế tinh vẫn rạng rỡ cao chiếu như thế, Khương Mặc Hiên không thể nào bệnh đến khó lòng qua khỏi. Có lẽ y gặp hung hóa cát sẽ bình an thôi. Nghĩ thì nghĩ vậy, Trình Sở Y vẫn mở tủ áo sắp xếp hành trang. Hắn học về mệnh số, nhưng sẽ không ngồi yên chờ vận mệnh an bày tất cả. Giống như năm ấy dù nghĩa phụ nói rằng Khương Mặc Hiên bị vu hại vẫn không hề gì, dù toàn bộ công sức hắn bỏ ra đều lãng phí thì hắn cũng chưa từng hối hận vì đã cố gắng. Năm ấy hay bây giờ đều như vậy. Hắn không thể biết y đang gặp nguy mà không làm gì cả. Dựa vào đám nhân sĩ giang hồ kia thì không ổn. Hắn phải tự mình đi tìm Huyết Đà La.

Trình Sở Y gói ghém xong thì nằm xuống giường ngủ để mai còn lên đường sớm. Nửa đêm, hắn giật mình thức dậy, trên người có vật nặng đeo bám. Vị Khương công tử lúc trưa thản nhiên trèo vào phòng hắn, lại thản nhiên nằm đè lên người hắn ý đồ ám muội.

Trình Sở Y ghét bỏ hỏi: “Ngươi làm gì?”

“Mỹ nhân, đêm dài trống vắng, chi bằng để ta làm cho ngươi sung sướng.”

Khương công tử vừa nói hết, dưới bụng chợt có dao găm kề đến. Trình Sở Y cầm chắc dao găm, ánh mắt lãnh khốc tuyệt tình nói: “Trên dao có tẩm độc. Nếu ngươi không muốn mệnh táng hoàng tuyền thì trèo xuống ngay.”

Khương công tử giơ hai tay lên cao thỏa hiệp, từ từ trèo xuống cười nói: “Mỹ nhân hung dữ thật! Bất quá bản công tử rất thích loại như ngươi.”

Trình Sở Y cực kỳ chướng tai với cái từ mỹ nhân này, nói: “Đại mạc không thiếu mỹ nữ, cớ sao lại phải làm phiền ta?”

“Ta không thích nữ nhân, càng huống hồ, ta vừa gặp đã ưng ý ngươi. Đây nên nói là lương duyên tiền định hay nhất kiến chung tình nhỉ?”

“Cút!”

Trình Sở Y đuổi thẳng, không muốn nhiều lời. Khương công tử cười lớn bỏ ra ngoài.

Trời vừa sáng, Trình Sở Y dặn dò A Tường vài câu rồi xách theo hành lý, leo lên lưng lạc đà rời tửu điếm. Hắn đi được nửa ngày, đang lúc dừng lạc đà lại uống nước, chợt thấy Khương công tử cũng cưỡi lạc đà từ xa tiến lại. Y vừa gặp hắn đã vui mừng reo lên: “Mỹ nhân, trùng hợp làm sao!”

Trình Sở Y méo mặt: “Ngươi theo dõi ta?”

Khương công tử giả ngây ngô: “Mỹ nhân nói vậy là sai rồi. Đại mạc rộng thênh thang, khắp nơi đều là cát, muốn theo dõi liền theo dõi được sao? Chỉ có thể nói là duyên phận an bày cho chúng ta gặp nhau. Mỹ nhân đang đi tìm Huyết Đà La mà ta nhắc tới sao?”

Trình Sở Y hừ lạnh không trả lời. Miệng lưỡi tên này trơn bóng quá.

“Hay là chúng ta đi chung để tiện bề chiếu cố nhau. Mỹ nhân yên tâm đi, ta không giành Huyết Đà La với ngươi đâu.”

“Ngươi nói thì ta sẽ tin chắc?” Trình Sở Y thúc lạc đà đi tiếp.

Khương công tử lẽo đẽo theo phía sau, giải bày: “Nhà ta thiếu gì tiền, ta cần gì phải đi giành Huyết Đà La? Công hầu khanh tướng gì đó ta cũng chẳng ham. Thường nói gần vua như gần cọp. Hôm nay hoàng thượng vui ban cho chức tước, lỡ ngày sau hắn không vui thu hồi lại cũng chẳng nói được gì. Hơn nữa hoàng thượng thích giết chóc như vậy. Ta không dại gì đưa cổ vào lưỡi đao chờ sẵn.”

Trình Sở Y ngỡ ngàng, tên này suy nghĩ cũng thấu đáo ghê: “Vậy ngươi còn theo ta làm gì?”

“Ta không hứng thú với Huyết Đà La nhưng với Trường Xà thì có. Trong Sơn Hải Kinh từng viết Trường Xà thân rắn đầu rồng, là loài sống bầy đàn. Ngươi nghĩ xem, đối với thượng cổ hung thủ chỉ từng nhắc đến trong sách vở, chưa ai từng tận mắt nhìn qua như thế không phải rất hấp dẫn sao?”

“Nhưng trường xà biết phun độc, còn là chất độc khó lòng cứu chữa. Ngươi chỉ vì chút hứng thú này mà không sợ mất mạng sao?”

“Ta mà lại sợ một con rắn sao? Ta vốn thân thủ phi phàm, nó còn chưa kịp tới gần thì đã bị ta chặt làm đôi rồi. Chúng ta đi chung, ta còn có thể bảo vệ ngươi.”

“Không cần.” Trình Sở Y từ chối thẳng thừng.

“Sợ rằng cũng không đến lượt ngươi quản. Ta tự có chân, thích đi đâu thì đi.”

Trình Sở Y cảm khái, lời này không hề sai. Thôi mặc kệ y thích làm gì thì làm, hắn chỉ cần lo tốt việc của chính mình là được.

Trình Sở Y mở la bàn định vị. Cổ thư nói Huyết Đà La là loài hoa kỳ lạ, mọc ở nơi cực lạnh trong vùng đất cực nóng. Nơi lạnh nhất của đại mạc này có lẽ chính là phía Bắc. Vùng đó trước kia rất lâu cũng có tòa thành nguy nga, sau bị giặc cướp tới phá, cả tòa thành đều chết sạch. Nghe đồn về đêm thường có tiếng khóc ấm ức của những người chết oan truyền xa, hoặc là tiếng đao kiếm khua vang vào nhau, do đó chẳng còn ai dám tới. Hiển nhiên Trình Sở Y chẳng bao giờ tin vào điều này. Không biết tòa thành từng có thật hay không, nhưng tiếng khóc gì đó theo hắn nghĩ có thể là tiếng kêu của bầy Trường Xà đã bị gió mạnh làm cho méo mó, thành ra muôn hình vạn trạng mà người đời suy diễn.

Trình Sở Y đi thêm một đoạn nữa thì gặp được ốc đảo lạc loài giữa biển cát. Trên ốc đảo có con thuyền lâu năm bị rong rêu phủ đầy, mục nát thấy rõ. Vài ba toán nhân sĩ đến trước đang lùng sục ở đó, tình cảnh hết sức hỗn loạn.

Khương công tử hỏi hắn: “Chúng ta có cần đến đó không?”

“Nếu thật sự có gì ở đó thì chẳng phải đã bị bọn họ mang đi rồi sao? Cần gì đến nữa?”

“Nhưng nơi này cũng khá kỳ lạ. Sao lại có con thuyền nằm bơ vơ như thế?”

Trình Sở Y nghĩ rồi nói: “Có lẽ trước đây từng là biển cả, sau này khô cạn dần thành sa mạc. Mấy chuyện sông núi thay đổi thế này cũng không phải hiếm gặp.”

“Sông núi còn không hiếm, chả trách lòng người lại thay đổi nhanh đến thế?”

Khương công tử nhìn Trình Sở Y nói ra một câu đầy mỉa mai. Trình Sở Y cho rằng y từng trải qua cảnh ngộ đau lòng, nhưng chuyện không liên quan tới hắn cho nên hắn lười hỏi.

Trình Sở Y đi tiếp, đến đêm nghỉ ngơi ngay trên lưng lạc đà, sáng ra lại bắt đầu lên đường. Khương công tử ở cạnh khá là thích nói. Y nói bâng quơ đủ thứ chuyện. Trình Sở Y cảm thấy chuyện nào đáng thì trả lời, không thì thôi, phần nhiều vẫn là im lặng, bởi vì hắn cần tập trung tinh thần tính toán phương hướng để đi tiếp.

Giữa trưa, mặt trời lên cao nhất, cái nắng oi ả làm cho khắp người hắn và Khương công tử đều đẫm đầy mồ hôi. Khương công tử đột nhiên chỉ ra phía xa: “Đằng kia có hang núi, chúng ta vào tránh nóng trước.”

Trình Sở Y đồng ý. Bọn họ để lạc đà bên ngoài, mang theo túi hành lý vào bên trong, dự định chỉ nghỉ ngơi một lúc chứ không ở lâu. Thế nhưng la bàn đột nhiên xoay mạnh như bị thứ gì đó chi phối. Hắn bấm đốt tay mỉm cười: “Chắc là ở đây rồi.”

Trình Sở Y hối hả bước đi trước, Khương công tử theo sau, đến ngã ba mới phát hiện thì ra còn có con đường khác vào động. Một vài người đang sốt ruột đứng canh lạc đà ở bên ngoài lối vào này. Khương công tử kéo hắn nép sát vào vách đá nói: “Có lẽ đồng bọn của họ đã vào trước chúng ta một bước. Chúng ta phải nhanh lên.”

Trình Sở Y gật đầu, nhân lúc đám người kia không để ý lách nhanh qua lối vào đi sâu vô bên trong. Khương công tử dặn dò: “Lát nữa nếu có nguy hiểm ngươi núp ra sau ta.”

Trình Sở Y ngạc nhiên. Bèo nước gặp nhau, vị công tử này sao lại đặc biệt quan tâm cho hắn vậy?

“Ngươi…”

“Suỵt!”

Khương công tử chặn ngang ý định mở miệng của hắn. Hắn tức thời nhận ra phía dưới ngọn đồi trước mặt bọn họ có bảy, tám người đang cầm đuốc to đánh nhau với một lũ rắn thân dài, đầu có sừng nhọn vàng óng.

Khương công tử đùa: “Thì ra Trường Xà có hình thù thế này. Không biết thịt của chúng có khác biệt gì với thịt rắn thông thường không?”

Trình Sở Y liếc y. Trong hoàn cảnh thế này mà còn đùa được sao?

“Trường Xà khắp người đều là độc, ăn vào sẽ chết ngay.”

“Ngươi là đang quan tâm cho ta đó hả?”

“…”

“Thế này cũng vừa hay. Chúng ta không cần trực diện đánh nhau sống chết với lũ rắn, cứ để hai bên tương tàn, đợi bên nào cũng bị thương thì mới xuống dưới cướp đi Huyết Đà La.”

Ngao sò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đạo lý này cũng thật thâm hiểm, nhưng mà Trình Sở Y lại hoàn toàn tán thành. Bọn họ chỉ có hai người, nếu cùng một lúc đối phó với đám người đó và Trường Xà thì chỉ có hại chứ không có lợi.

Đám người này dẫn đầu bởi một thanh niên mặc áo choàng lông màu trắng. Bọn họ bị khí thế của Trường Xà ép bức, càng ngày càng thụt lùi. Hai kẻ trong bọn bất cẩn bị Trường Xà phun nọc vào người, kêu gào một trận thảm thiết rồi ngã xuống tắt thở. Trên mặt và khắp cánh tay đều lở loét nghiêm trọng.

Thanh niên mặc áo choàng kinh hãi nhưng không hề làm ra hành vi nào thất thố, xem chừng là người có gia giáo nghiêm khắc. Y nói với hộ vệ đứng gần mình nhất: “Nếu đã không lấy được thì phá hủy nơi này, tránh cho người khác lại lấy được.”

“Vậy thiếu chủ rút lui trước.” Người hộ vệ đáp lại.

Thanh niên gật đầu, ra hiệu cho đồng bọn ném hết đuốc trên tay ra phía trước ngăn Trường Xà bò tới, sau đó mới rút đi. Người hộ vệ còn ở lại tháo tay nải đeo trên lưng, quăng cả bọc về phía Trường Xà hét lên: “Chết đi.”

Trình Sở Y lập tức hiểu ra gì đó, kéo Khương công tử tránh xa. Khương công tử cũng rất nhanh nắm bắt được tình hình. Bao hỏa dược chạm vào lửa liền nổ tung thành một tiếng ầm ĩ chói tai, khiến cho góc trong của cái hang đổ sập xuống. Khắp nơi đều trở thành bình địa tan hoang.

Khương công tử lấy thân mình chắn những mảnh đất đá bay đến chỗ Trình Sở Y. Trình Sở Y nhìn thấy y dũng cảm tương cứu, chợt đứng ngẩn ngơ ra. Có một cảm giác quen thuộc khó diễn tả thành lời xâm chiếm trái tim hắn. Cứ như hắn đã biết người này từ rất lâu về trước.

“Ngươi…có sao không?” Trình Sở Y ái ngại hỏi.

Khương công tử cười châm chọc: “Mỹ nhân đau lòng vì ta sao? Không uổng ta vì ngươi chịu chút đất đá này, bất quá chỉ là trầy xước nhỏ mà thôi. Không đáng ngại.”

Khương công tử phủi đất đá khắp người rồi nói tiếp: “Ngươi nên lo lắng cho Huyết Đà La của ngươi thì hay hơn. Ta e rằng nổ lớn như vậy, nó còn nguyên vẹn mới là lạ.”

“Ta phải đi xem.” Trình Sở Y đẩy Khương công tử sang một bên để có đường cho hắn tiến lên phía trước. Khương công tử không đùa nữa mà chuyển sang nghiêm túc nắm tay hắn kéo lại:

“Không vào được. Đám Trường Xà tuy đã bị nổ nát nhưng dư chấn của hỏa dược có lẽ vẫn còn tồn tại. Đằng đó đều là đá, lỡ như lát nữa sập xuống tiếp thì cả ta và ngươi đều mất mạng.”

Trình Sở Y giựt tay y ra kiên quyết nói: “Ta nhất định phải lấy được Huyết Đà La, cho dù chỉ còn một tia hy vọng cũng phải thử.”

“Bỏ đi. Nhà ta có rất nhiều tiền, ngươi muốn bao nhiêu ta cho ngươi bấy nhiêu. Không cần phải mạo hiểm vì thứ đó để dâng lên hoàng đế lấy tiền. Dù sao hoàng đế hoang dâm vô đạo, chết cũng không hết tội.”

“Thật ra hoàng thượng…” Trình Sở Y muốn nói lời bênh vực cho Khương Mặc Hiên, nhưng thật sự không biết nên bênh vực thế nào. Những lời thiên hạ đồn đại chưa chắc đều là sai sự thật. Cuối cùng hắn đành nói: “Ta không cần tiền.”

“Vậy chứ ngươi muốn gì mà không tiếc cả mạng thế kia?”

“Ta có lý do của riêng mình. Ngươi không cần đi theo ta. Về trước đi.”

Trình Sở Y nói rồi lao thẳng về trước không chút ngần ngại. Khương công tử nhìn theo bóng lưng y, vươn tay sờ trán rồi run run bả vai cười khẽ như chạm đến tận cùng của sự thú vị.

“Sở Y, thật sự làm ta có chút cảm động đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.