Dĩ Mệnh Trấn Mệnh

Chương 27: Đến Thục Trung, cùng thái tử bất minh bất bạch



Trình Sở Y bị bệnh.

Sau khi linh cữu của Hi Hoài được hạ táng, hắn trở về Trữ cung nằm bệnh một trận. Trừ những lúc tảo triều ra, Khương Mặc Hiên không rời khỏi hắn nửa bước, ngày đêm tận tay đút thuốc. Một đêm sáng trăng, Trình Sở Y thức giấc, cử động đầu ngón tay cảm thấy đã có sức lực trở lại. Hắn chật vật nhổm dậy, nhìn sang nhuyễn tháp. Khương Mặc Hiên vẫn luôn ngủ tại đó trong suốt thời gian chăm sóc hắn.

Trình Sở Y khẽ khàng rời giường, cầm chăn lại nhuyễn tháp phủ qua người Khương Mặc Hiên. Khương Mặc Hiên đột nhiên mở mắt giữ lấy tay hắn không buông. Hai bên nhìn nhau, không nói lời nào. Hắn không biết Khương Mặc Hiên còn giận chuyện cũ hay không. Hắn chỉ biết trái tim mình bỗng đập mạnh liên hồi, chính là thứ cảm giác rung động mà trước nay chưa từng có với y.

Khương Mặc Hiên phải đến Thục Trung. Y đã nhiều lần trì hoãn với Khương Linh Đế, cho nên lần này không thể lại trì hoãn nữa. Có điều, để một người vừa bệnh mới khỏi như Trình Sở Y ở lại Trữ cung thì y không an tâm. Vì vậy, y quyết định đưa hắn theo cùng. Bản thân hắn cũng không có ý kiến gì.

Ngày khởi hành đến Thục Trung, trời đổ một cơn mưa nhẹ. Sấu Tử không được đi cùng Trình Sở Y. Thục Trung dù sao cũng là căn cứ trọng địa, không thể tùy tiện dẫn theo người ngoài. Vì vậy trong chuyến đi này chỉ có hắn, Khương Mặc Hiên, Binh bộ thượng thư mới nhậm chức La Điền Nghị, Chúc Bình cùng với đoàn quân đội hộ tống.

Sấu Tử giao túi hành lý đã chuẩn bị cho Trình Sở Y vào tay đám thị vệ để họ cất giữ trên xe ngựa riêng. Trình Sở Y thấy Sấu Tử bịn rịn như vậy bèn trấn an: “Ta sẽ đi sớm về sớm, đừng lo lắng.”

“Thái tử phi, ta không lo người xảy ra chuyện gì. Có thái tử và Chúc Bình ở đó sẽ bảo vệ người chu toàn. Chỉ là, ta chăm sóc người quen rồi, giờ lại để một đám thị vệ chăm sóc người. Ta sợ họ không biết ý của người, sẽ khiến người chịu thiệt.”

“Thiếu gia nhà ngươi có phải tiểu thư khuê các mới lớn đâu mà cần kẻ nâng người đỡ? Ta tự biết chăm sóc tốt cho chính mình.”

“Sở Y, mau lên!” Khương Mặc Hiên đến bên ngoài hành lang cầm ô xanh đón hắn. Hắn đi vào dưới tán ô, vẫy tay ngầm bảo Sấu Tử quay về.

Khương Mặc Hiên trông thấy tình cảm giữa họ tốt như vậy, hỏi: “Sấu Tử theo ngươi bao lâu rồi?”

“Không nhớ nữa, từ khi ta còn rất nhỏ thì nghĩa phụ đã mang y về chơi cùng ta. Ta trước nay luôn coi y như tiểu đệ của mình.”

Khi ra đến xe ngựa có Chúc Bình đội nón tơi ngồi chờ sẵn, Khương Mặc Hiên nhường cho Trình Sở Y vào trước, sau đó mới gấp ô vào sau, vừa ngồi xuống đã sát ngay bên cạnh hắn. Hắn không nhích ra, Khương Mặc Hiên bèn choàng tay ra sau eo hắn giữ chặt, gọi: “Sở Y!”

Trình Sở Y ừ một tiếng, cứ tưởng Khương Mặc Hiên sẽ nói gì đó, nhưng mà cái gì y cũng không nói, chỉ gọi vậy rồi hoàn toàn rơi vào im lặng.

Đường đến Thục Trung phải trải qua năm núi sáu sông, là một lộ trình cực kỳ dài. Theo lệnh của Khương Mặc Hiên, đoàn xe ngựa không dừng tại quán trọ để tiết kiệm thời gian. Mọi sinh hoạt ăn ngủ đều diễn ra dọc đường. Trình Sở Y tuy rằng không quen lắm, nhưng may mà thường ngày thể chất hắn cũng không đến nỗi nào, cho nên miễn cưỡng vẫn chống nổi tới khi đến Thục Trung.

Quân doanh Thục Trung giăng đầy lều trướng, ngày đêm đều có binh lính thay phiên canh gác. Vào đêm đèn đuốc sáng trưng so với ban ngày cũng không khác là bao.

Sau khi Khương Mặc Hiên bàn bạc quân tình với La Điền Nghị, về đến lều chung của bọn họ thì thấy Trình Sở Y đang cúi người trải chăn đệm. Khương Mặc Hiên khe khẽ tiến đến ôm lấy eo hắn từ phía sau. Hắn đứng thẳng người lại hỏi: “Thái tử, về rồi sao?”

Khương Mặc Hiên hôn lên tóc hắn rồi cắn nhẹ vành tai hắn nói: “Sở Y, đường xa mệt nhọc, đêm nay nghỉ ngơi sớm đi.”

“Được!” Trình Sở Y ngoan ngoãn thuận theo.

Trình Sở Y và Khương Mặc Hiên lên giường, mỗi người nằm ở một góc không đá động gì tới nhau. Hắn bắt đầu mơ hồ không hiểu nổi Khương Mặc Hiên nữa. Thái độ của y rõ ràng là vẫn còn giận hắn, lời lẽ cũng kiệm đi, đôi lúc lại thân mật tiếp cận nhưng vẫn giống như đang đè nén gì đó.

Vừa sáng, Trình Sở Y đã nghe ngoài lều có tiếng ồn, nhìn sang bên cạnh thì Khương Mặc Hiên không thấy đâu. Hắn vén lều đi ra, trông thấy Khương Hạo Giai đến rồi. Y đang cười nói với Khương Mặc Hiên nhưng sắc mặt Khương Mặc Hiên lại đen đúa như than hỏi: “Sao hoàng thúc cũng đến đây?”

“Hoàng thượng bảo bản vương đến phụ giúp thái tử một tay. Sao nào? Không hoan nghênh bản vương?”

Khương Mặc Hiên thu liễm sắc mặt nói: “Được hoàng thúc giúp đỡ thì còn gì bằng.”

“Bản vương không nghĩ Thục Trung này lớn đến vậy. Bản vương ấy à, không rành đường xá cho lắm, bị lạc đường nên tới hôm nay mới đến quân doanh được.”

La Điền Nghị cười nói: “Vương gia, Thục Trung này còn nhiều vùng rừng núi chưa được khai hoang, lạc đường cũng là dễ hiểu.”

Trình Sở Y nghĩ bọn họ đều có công vụ trên người, hắn thì không, tự tiện đến xen vào thì không nên. Hắn quay lại lều, rửa mặt và đun một ấm trà. Gần đây thời tiết đã chuyển lạnh đôi chút, đặc biệt ở trong vùng rừng núi như Thục Trung thì càng lạnh hơn.

Một lúc sau, Khương Mặc Hiên quay lại lều. Trình Sở Y đang cầm ly trà nóng đặt giữa hai tay cho ấm, ngẩng lên hỏi: “Thái tử đã dùng gì chưa?”

“Ta không đói. Ngươi đói thì hãy gọi người mang thức ăn tới. Ta phải ra ngoài, có lẽ đến tối mới về. Sau này sẽ rất thường như thế. Ngươi hãy ở yên trong quân doanh, đừng chạy loạn.”

Khương Mặc Hiên vừa nói vừa lấy áo khoác lông treo trên giá rồi đi luôn. Trình Sở Y còn chưa kịp đáp gì, nhìn xuống nước trà sóng sánh trong ly, tâm tình phức tạp. Xin lỗi thì hắn cũng đã xin lỗi rồi, giờ không biết có thể làm được gì nữa. Nếu Khương Mặc Hiên không chủ động làm hòa chuyện cũ, hắn thật sự bất lực vô phương. Nào giờ hắn không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm cho lắm. Trước kia ở cùng Lan nhi, đều vì bọn họ quen biết từ nhỏ đã quá hiểu rõ nhau, cho nên cũng chưa từng gặp phải loại chuyện khó xử này.

Mới ở Thục Trung được mấy ngày, Trình Sở Y đã phát chán đến mọc rêu. Không có Sấu Tử bên cạnh huyên thuyên, lại không được ra ngoài đi dạo, hắn suốt ngày chỉ biết ăn rồi nằm, nằm rồi đọc sách, lặng lẽ chờ đến tối Khương Mặc Hiên trở về, gặp nhau không nói được mấy câu thì mạnh ai nấy ngủ. Một ngày, Trình Sở Y đang chán tới mức đốt nến tự cạo sáp chơi thì Khương Hạo Giai đến, rủ hắn đi dạo một vòng.

Trình Sở Y cười trêu: “Hạo Giai, người có chắc sẽ không lạc đường nữa chứ?”

Khương Hạo Giai cũng bật cười: “Sở Y ngươi được lắm, giờ còn biết chọc cả ta? Nói ngươi nghe, kỳ thật ta không phải lạc đường mà là ham vui. Không dễ gì mới xuất cung được cho nên ta tranh thủ ở mỗi địa phương đi qua nếm một chút của ngon vật lạ, vì vậy mới đến trễ.”

Trình Sở Y kinh ngạc. Khương Mặc Hiên lên đường ngày đêm như vậy, Khương Hạo Giai thì lại tình tang dạo phố, thế mà đến trễ hơn y chỉ có một ngày.

“Lẽ nào ngươi được cử đến Thục Trung sớm hơn cả thái tử?”

Khương Hạo Giai thừa nhận: “Cũng bởi vì ngươi bệnh cho nên thái tử lần lữa không chịu đi. Hoàng thượng bèn phái ta đến trước xem xét tình hình. Ta không muốn dính vào vũng nước đục này nên nhàn nhã rong chơi, vẫn là chờ thái tử đến tự làm thì hơn.”

“Nghe ý của ngươi thì lần này thái tử đến đây không chỉ để luyện binh?”

Khương Hạo Giai chống cằm nghiêng đầu cười: “Nghe đồn đâu đó trong vùng rừng núi Thục Trung này còn để lại kho báu của tiền triều Đại Ung. Ban đầu cũng không ai tin lắm nhưng sau đó có đám thợ săn nhặt được vàng rơi ra từ khe núi, mọi người bắt đầu đổ xô đi tìm. Triều đình cũng không thể làm ngơ nữa. Thái tử được cử đến để tìm kho báu.”

Trình Sở Y thầm nghĩ Khương Mặc Hiên vậy mà lại không nói lời nào với hắn, xem ra là không hề tin tưởng hắn.

Khương Hạo Giai nói thêm: “Kho báu này nếu do thái tử đích thân tìm ra thì là chuyện hiển nhiên, không có vấn đề gì, nhưng nếu bị ta tìm ra, hoàng thượng thêm một tầng nghi kỵ, ta sẽ gặp họa.”

“Lời này của ngươi thật kỳ lạ. Hoàng thượng không phải luôn yêu quý ngươi hay sao? Hơn nữa nếu có lòng nghi kỵ ngươi thì hà tất phải giao cho ngươi đi tìm?”

Khương Hạo Giai lắc đầu: “Thôi không nói nữa. Ta cũng không muốn ngươi bị cuốn sâu. Cùng ta ra ngoài dạo đi.”

Trình Sở Y và Khương Hạo Giai cưỡi hai con ngựa rời khỏi quân doanh, không dẫn theo bất cứ thuộc hạ nào. Khương Hạo Giai không thích cảm giác có người bám theo phía sau, mà chính Trình Sở Y cũng có cùng ý nghĩ như vậy. Bọn họ chẳng qua là đi dạo mấy vùng lân cận thôi thì cần gì phải gióng trống khua chiêng?

Hai người mặc sức thả ngựa rong ruổi theo ý thích của chúng, vì cũng không có nơi cố định muốn đi. Chỉ cần đi thẳng về hướng mây trời gió núi thì với họ đều là niềm vui cả. Trình Sở Y hít thở được không khí tươi mới ngoài quân doanh rất cao hứng, cười tươi không ngớt. Khi ngựa mệt mỏi rồi, bọn họ dừng lại ở một cái hồ nhỏ trong rừng cho chúng uống nước.

Trình Sở Y nhìn đại bàng bay qua trên trời, đôi cánh hiên ngang giang rộng, lướt trên gió một cách ung dung tự tại chợt thấy chạnh lòng: “Hạo Giai, ngươi từng đến đại mạc chưa? Ta nghe nói ở đó có mặt trăng to nhất và đẹp nhất, không biết đúng không?”

“Có một thời gian dài ta từng sống ở đại mạc. Mặt trăng của nơi đó đúng là rất đẹp, khi ngươi nằm trên núi cao vươn tay ắt có thể chạm tới được. Ngắm vầng trăng tròn vành vạnh, nghe gió đêm thổi mát bên tai, có khi còn văng vẳng tiếng mã đầu cầm du dương do người du mục gảy, ngàn vàng cũng khó đổi được sự tự do tự tại đó.”

Trình Sở Y ngưỡng mộ nhìn sang Khương Hạo Giai: “Không biết cả đời ta có thể được một lần trải qua những điều mà ngươi nói hay không?”

“Nhất định sẽ được. Vì ta đã hứa với ngươi mà.”

Hứa với hắn? Hứa khi nào vậy? Trình Sở Y ngơ ngác tự ngẫm, sau đó chợt nhớ lại đêm ở Tú Dương Cung hắn từng nói với Khương Hạo Giai: “Phượng hoàng chỉ có một, bách điểu lại có rất nhiều, cho nên vì phượng hoàng, những con bách điểu thấp hèn đều trở thành vật hy sinh.”

Khương Hạo Giai đã đáp trả hắn: “Ta không thể cứu nổi bách điểu nhưng một con trong số đó chắc là có thể. Mong nó kiên nhẫn đợi, đợi ta tìm được thời cơ thích hợp.”

Trình Sở Y không muốn Khương Hạo Giai hụt hẫng nên không nói gì. Cho dù bây giờ nghĩa phụ không còn nữa, hắn không có gánh nặng gì phải bảo vệ, nhưng hôn sự giữa hắn và Khương Mặc Hiên là do Khương Linh Đế ban. Khương Linh Đế cần hắn bảo hộ cho con trai ông ta, dễ dàng gì mà chịu thả hắn ra? Khương Hạo Giai có thông minh cách mấy cũng không thắng nổi kẻ đang nắm giữ quyền lực tối cao nhất thiên hạ này. Giống như năm ấy, y cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn người con gái mình yêu chết thảm trong biển lửa. Còn hắn, cũng chỉ có thể bất lực ở cạnh Khương Mặc Hiên cả đời, không quan trọng hắn đối với Khương Mặc Hiên có cảm giác thế nào.

Bất ngờ, từ trong bụi rậm có một toán đông hơn hai mươi người ăn mặc theo kiểu tộc dân miền núi, tay cầm loan đao sáng bóng xông ra. Một người chỉ về phía Trình Sở Y hét lên: “Là hắn.” Sau đó bọn họ đồng loạt giương loan đao đánh tới.

Khương Hạo Giai đẩy Trình Sở Y ra sau, rút nhuyễn kiếm khỏi thắt lưng nghênh chiến. Khương Hạo Giai ban đầu chỉ chống đỡ, sau thấy khí thế người đến quá hung hãn, có ý đoạt mạng cả hai bèn nhắm ngay vào cổ hạ thủ. Người này ngã thì người khác lên. Một mình Khương Hạo Giai không thể chu toàn tứ phía, cho nên cầm tay Trình Sở Y phóng nhanh lên một con ngựa chạy đi.

Khương Hạo Giai thúc cương băng nhanh qua cánh rừng rậm, nghe được đám người kia huýt sáo mấy tiếng dài như muốn gọi thêm đồng bọn. Y không có thời gian suy nghĩ, cứ thúc ngựa tới, vó ngựa phóng qua một tảng đá lớn chặn đường, đi sâu vào hẻm núi vô danh dựng đứng.

“Nguy! Trúng kế rồi.”

Khương Hạo Giai ý thức được gì đó, tức tốc quay ngựa trở ra, may mà vẫn kịp né đám tên từ trên hẻm núi xả xuống. Trình Sở Y giật thót tim, chỉ chút nữa thôi là bọn họ bị bắn tan nát thành tổ ong rồi.

Khương Hạo Giai trong giờ phút này vẫn bình tĩnh đùa với hắn: “Lần này ta lạc đường thật rồi.”

Trình Sở Y nghe xong thật sự cười không nổi.

Khương Hạo Giai cho ngựa chạy thêm một đoạn xa nữa, nhìn bốn bề tĩnh mịch liền bảo Trình Sở Y xuống ngựa. Y đánh lên mông ngựa để nó chạy sang hướng khác, vươn tay rút mạnh mũi tên cắm sau vai trái ra. Trình Sở Y giật mình, không biết là y bị trúng tên lúc nào.

Khương Hạo Giai nhìn đầu mũi tên, mặt hơi tím lại nói: “Có độc.” Y lập tức tự phong bế hết huyệt đạo trọng yếu trên người ngăn cho độc lan ra.

Trình Sở Y giành lấy tên ngửi thử, ngoài mùi máu tanh nồng còn có mùi của Tùng Vĩ và Du Địa Thảo. Hai loại cỏ này rất thường được tẩm lên đầu mũi tên bởi vì độc tính nhanh và mạnh nhưng không đến mức là kịch độc khó chữa.

Trình Sở Y bước tới đỡ Khương Hạo Giai đi sang hướng ngược lại với hướng ngựa chạy, nói: “Chúng ta tìm nơi trị thương trước.”

Tầm nửa canh giờ sau, Trình Sở Y đưa Khương Hạo Giai vào một hang núi nghỉ tạm. Dọc đoạn đường vừa nãy, hắn đã nhanh tay hái một ít lá rừng có ích nhét vào ngực áo. Trình Sở Y định đập đá núi tạo lửa nhưng Khương Hạo Giai ngăn lại: “Đừng đốt! Khói sẽ dẫn dắt bọn họ tới.”

Trình Sở Y nghe theo nói: “Hạo Giai, ngươi cởi áo ra. Ta đắp thuốc cho ngươi.”

Khương Hạo Giai quay mặt sang hướng khác, chỉ đối lưng với hắn, chầm chậm cởi dây thắt lưng nắm nhiều lớp áo hạ xuống ngang lưng. Trình Sở Y rút đống lá trong ngực áo ra, vừa xé vừa vò nát rồi đắp lên trên vết thương. Khương Hạo Giai nín nhịn không kêu la tiếng nào.

“Núi rừng heo hút, không tìm ra thứ tốt để giải độc. Ta chỉ có thể hái được mấy thảo dược làm độc tính chậm phát tác, ngươi cố chịu đỡ.”

Khương Hạo Giai kéo mấy lớp áo lên lại, thắt dây xong mới nói: “Ta không sao đâu. Máu của ta có thể trung hòa chất độc, chỉ là cần ít thời gian.”

Trình Sở Y ngạc nhiên: “Ngươi đang nói thật?”

“Ta đã bao giờ gạt ngươi?”

Trình Sở Y tò mò nghĩ. Hoàng tộc Tang Du có Thất Linh Tâm, vậy lẽ nào hoàng tộc Đại Khương cũng có dòng máu bách độc bất xâm? Cái này hắn chưa từng nghe nói, nhưng nếu là thần kỳ như vậy, chắc rằng không dễ truyền ra bên ngoài.

“Hạo Giai, có phải Khương Linh Đế và thái tử cũng có khả năng này?”

Khương Hạo Giai bỗng trầm mặc lạ thường: “Không!”

“Vậy…” Hắn đang muốn hỏi nữa thì bị Khương Hạo Giai cắt ngang: “Đừng hỏi, Sở Y. Ta không muốn nói dối ngươi.”

Trình Sở Y thật muốn tự vả vào miệng. Sao hắn lại nhiều chuyện vậy chứ?

Khương Hạo Giai nói tiếp: “Quân doanh không thấy chúng ta quay về, chắc sẽ đi tìm chúng ta nhanh thôi. Mà ngay cả khi cứu viện không đến kịp, có ta ở đây, ngươi sẽ không sao. An tâm chợp mắt một lúc đi.”

“Ta không ngủ được, hay là chúng ta trò chuyện thêm một lúc đi. Hạo Giai, ta nói thật, trên người ngươi dường như có quá nhiều bí mật, khiến cho ta có cảm giác giống như nghĩa phụ ta vậy. Nghĩa phụ bệnh nặng như thế cũng không nói tiếng nào với ta, bỗng một ngày lại âm thầm rời đi. Ta ở trong cung không có bạn bè gì ngoài ngươi. Liệu có một ngày ngươi cũng âm thầm biến mất không?”

Khương Hạo Giai cười lớn nhìn hắn: “Ta không cần một nhi tử lớn thế này như ngươi. Ta cũng không muốn ngươi xem ta là nghĩa phụ.”

Trình Sở Y lúng túng: “Hạo Giai, ngươi biết ta không có ý này mà.”

Khương Hạo Giai dựa người vào vách đá phía sau. Trời đã bắt đầu tối hơn. May mà hang núi này không sâu lắm, không đốt lửa thì vẫn còn nhìn thấy được mọi vật lờ mờ.

“Không nói cho ngươi nghe không phải vì muốn giấu ngươi, chỉ ngại lôi ngươi vào những phiền phức không đáng. Giống như mối quan hệ giữa hoàng thượng, ta, và thái tử. Ngươi còn nhớ chuyện thái tử bị vu oan không? Hoàng thượng rõ biết tư tâm của Văn Dĩnh và Lâu Khánh Đức, vẫn giúp bọn họ hại thái tử để tiện thể kéo một mẻ lưới lớn. Hoàng thượng giữ ta lại bên cạnh, ban nhiều đặc ân, giao nhiều trọng trách chỉ vì muốn nhử ta đi sai đường, tìm cái cớ để đường đường chính chính diệt trừ ta như bọn họ.”

Trình Sở Y chới với. Những gì mà bao lâu nay hắn nhìn thấy toàn bộ đều là giả sao?

“Bất quá ngươi đừng lo. Hoàng thượng muốn hại ta cũng không phải là ý định vừa nảy sinh sớm chiều gì, vốn đã có chủ tâm từ lâu. Hiềm nỗi ta không phải cá chậu chim lồng tùy người định đoạt, mới khiến ông ta thất vọng nhiều phen. Trong vụ của Văn Dĩnh, ông ta cũng muốn kéo theo cả ta nữa mà bất thành.”

“Vì sao hoàng thượng lại muốn hại ngươi đến vậy?”

Khương Hạo Giai bộc bạch: “Trên trời không thể cùng lúc có hai mặt trời. Lúc ta còn nhỏ vô tri thì có lẽ cũng từng là huynh đệ tình thâm, bởi vì ta không có sức nguy hại gì đến ông ta. Nhưng khi ta trưởng thành, đặc biệt là sau khi Trịnh lão hầu gia qua đời, vì căm ghét ông ta chuyên chính độc quyền, lão hầu gia đem toàn bộ Hắc Kỵ Quân mà cả đời rèn luyện giao lại cho ta. Hắc Kỵ Quân thực sự rất hùng mạnh, luôn là thứ mà hoàng thượng dòm ngó bấy lâu nhưng lại bị ta phổng tay trên. Thử hỏi làm sao ông ta không muốn diệt trừ ta cho được? Huống hồ ông ta cũng sợ rằng ta sẽ làm hại thái tử. Sở Y, ngươi nghe qua thì thôi, đừng nên bận tâm nhiều. Chuyện này ngươi không quản nổi. Đúng sai bên trong thì tự những người trong cuộc sẽ giải quyết với nhau. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một điều. Con của rồng thì sẽ thành rồng. Thái tử bây giờ chẳng qua là sừng non yếu ớt, chưa thể đâm người được, nhưng mai này trưởng thành cũng không khác phụ hoàng hắn là bao.”

Con của rồng thì sẽ thành rồng!

Trình Sở Y triệt để thấm thía đạo lý này. Phải rồi, gần đây Khương Mặc Hiên quả thực đã thay đổi, trầm tính hẳn đi, không còn như trẻ con thích đôi co cùng hắn nữa. Hắn cũng bắt đầu không hiểu được y, không thể kiểm soát tình hình khi đối diện cùng nhau. Khương Mặc Hiên rồi sẽ có ngày trở thành quân chủ Đại Khương, nắm trong tay vạn dân thiên hạ. Y của lúc đó hiển nhiên không còn là y của lúc này. Mà hắn của lúc đó thì sẽ thành ra sao?

Trình Sở Y ngồi ôm hai đầu gối siết lại, gục đầu xuống nói: “Hạo Giai, lòng người thật sự quá đáng sợ.”

Nói xong câu này, Trình Sở Y không nói thêm gì nữa. Khương Hạo Giai cũng không đáp trả hắn. Gần sáng, hắn ngủ quên trên đầu gối, vô tình ngã sang một bên. Khương Hạo Giai đưa tay tới đỡ, rồi để đầu hắn gác vào bả vai phải của y. Y biết hắn đã ngủ rất say nên mới nói: “Sở Y, ta vừa nghĩ ra một cách đưa ngươi đi khỏi. Thời cơ thích hợp chắc cũng sắp đến rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.