Grừm!
Chiếc xe điện phóng nhanh như chớp dưới sự gia tốc bằng hỏa lực của Aidan, gã ta ngồi trên nóc xe hưng phấn cười to.
Trong xe, Vanda ba thằng ngồi đực mặt ở hàng ghế sau cùng, phía trước mặt có Alexander Richard canh giữ, sắc mặt ông ta từ đầu đến cuối duy trì lạnh nhạt.
Kể từ khi hai kẻ này nói rằng Systorm đến trễ thì không một ai tiếp tục nói chuyện với Vanda nữa, mặc cho gã hỏi khéo kiểu nào, hai tên này vẫn kín miệng như bưng.
Thân phận và mục đích mà bọn hắn xuất hiện chính là mối nghi hoặc to lớn đối với gã. Sẽ chẳng ai giúp không ai cái gì, nhất là ở một thế giới tồi tàn như Plegualand, chắc chắn chúng có mục đích của mình.
Mặc dù Vanda suy luận theo hướng như vậy, thế nhưng cảm giác trong lòng của gã lại hoàn toàn trái ngược. Gã không có một chút cảm giác bài xích bọn hắn, mà chỉ cảm thấy hai kẻ này hành động như tôi tớ như vậy là điều hiển nhiên.
Mặc cho cách biệt cả nghìn lần chỉ số sức mạnh, thế nhưng Vanda không hề đề phòng bọn hắn, gã không cảm thấy nguy hiểm.
Hết cách, Vanda chỉ đành đưa mắt nhìn tình huống bên ngoài, bọn hắn đã sớm rời xa khu vực dân cư, bây giờ đang băng băng trên tuyến đường khu công nghiệp, nhìn số đường chắc hẳn sắp đi đến biên giới.
Lúc này, Ah Fei lo lắng hỏi:
“Đại ca, ông già Abraham nói mình đi đến khu vực biên giới sẽ có người chỉ đường, làm sao mình biết kẻ đó là ai?”
Vanda cũng sớm nghi hoặc điểm này, bất quá nếu ông già đó đã nói vậy thì chắc chắn có chuẩn bị trước, cho nên gã bèn đáp: “Cứ bình tĩnh, tới đó ứng biến sau.”
“Ok.” Ah Fei gật gù.
Lúc này, hiện ra trước mặt Vanda không xa chính là vách tường biên giới kéo dài vô tận, trang bị trên đó là vô số đèn pha khổng lồ đang không ngừng vây quét. Bởi vì ở khoảng cách xa, cho nên Vanda chỉ có thể trông thấy có rất nhiều người đứng nheo nhóc ở chân tường, không rõ cụ thể chúng có bao nhiêu người.
Lần này, với tư cách là người bên trong nhìn ra ngoài, trong đầu Vanda xuất hiện một mối nghi hoặc.
Toàn bộ khu ổ chuột gã ít thấy có băng đảng cầm vũ khí nóng, hoặc có thể do chúng không chính diện đem ra. Toàn bộ vũ khí nóng, hạng nặng mà gã chứng kiến đều quy về vách tường biên giới, tăng thêm vô số đèn pha chiếu sáng, cảnh tượng như vậy rất dễ liên tưởng đến việc lập đồn phòng thủ.
Vanda có thể suy đoán sơ bộ rằng khu ổ chuột chính là chốt chặn canh giữ đầu tiên của Nam Vực, nhiệm vụ của chúng là tái chế rác thải, sản xuất linh kiện, năng lượng, ngoài ra nhiệm vụ quan trọng thứ hai đó là phòng giữ biên giới.
Chắc chắn rằng chúng không phải canh giữ người lưu vong tràn lên, và cũng không dư hơi sức nào để canh chừng đống rác thải.
Nhiệm vụ của vách tường biên giới đó là đánh chặn hắc thể.
Cái gọi là khu vực tồi tàn căn bản là đáy của xã hội, người lưu vong như bọn hắn là cặn bã bị ruồng bỏ, sẵn sàng làm mồi cho hắc thể khi chúng xâm chiếm, không có một chút khả năng chống trả.
Với Vanda, chọn địa bàn làm ăn ban đầu cũng rất quan trọng, nó quyết định căn cơ của tổ chức có bên vững hay không. Việc thành lập băng đảng ở khu tồi tàn chắc chắn là một điều mạo hiểm, có thể trả giá bằng toàn bộ công sức và tính mạng cả băng nếu chẳng may hắc thể xâm lược.
Thế nhưng tình huống bây giờ không cho phép gã lựa chọn.
Muốn định cư lên khu ổ chuột cần có Green Card, nhà cửa, địa bàn. Những thứ này chắc chắn sẽ ngốn một số tiền lớn mà gã chưa thể bỏ ra được.
“Chủ tịch, tôi phá nát cái vách tường kia nhé?”
Aidan Maxsimus đột nhiên hô to.
Nghe vậy, Vanda khẽ nhướng mày, gã nhếch mép cười, “Phá đi, càng to càng tốt!”
Vừa ra lệnh, trong lòng gã vừa cảm khái.
Nếu sở hữu một thuộc hạ hùng mạnh như thế, cần gì phải e sợ đủ bề, cảm giác dùng còn rất thoải mái, chỉ tiếc rằng đi hết quãng đường này Aidan và Richard nói rằng sẽ rời đi.
Bất quá như thế cũng tốt, khi không có đủ thực lực để làm chủ thuộc hạ, bọn chúng chính là con dao hai lưỡi.
Lúc này, do khuất tầm nhìn cho nên Vanda không thể nhìn thấy Aidan phía trên nóc xe làm gì, chỉ thấy không khí trong xe đột nhiên nóng lên dữ dội, nương theo đó mười hỏa cầu tựa như những quả tên lửa đạn đạo nhanh chóng bắn ra.
Chúng tạo thành những quả thiên thạch sáng chói chiếu gọi ổ chuột, hướng thẳng vào các góc vách tường biên giới mà bay.
Lúc này, những tên lính biên phòng đã nhận ra có biến, thế nhưng bọn chúng không có cách nào trốn tránh, bởi vì đường kích của mười quả tên lửa càng bay tới càng biến khổng lồ, lại trải dài cả nghìn mét, cho nên mọc cánh cũng khó thoát.
Đứng trước nguy cơ bỏ mạng, toàn bộ tuyến đường biên giới trở nên đại loạn, tiếng hò hét thay nhau vang lên. Những tên lính biên phòng theo bản năng phản kháng, tất cả dơ súng lên bắn xối xả vào các hoả thạch.
Bất quá, hoả cầu dưới sự kinh hoảng của chúng vẫn băng băng lao tới, tựa như một thiên thạch trực diện giáng xuống.
ĐÙNG!
Tầm nhìn của Vanda đột nhiên sáng rực, một chục ngọn lửa hình nấm khổng lồ nháy mắt bao phủ chân trời, chúng mang thuần một màu lửa dung nham, không hề có một tia khói bụi. Nhiệt lượng khủng khiếp cũng nương theo sóng xung kích thổi mạnh ra ngoài, bất cứ vật thể hay tòa nhà nào bị quét ngang đều đồng loạt bốc cháy.
Cả tuyến tường biên giới hơn mười cây số nhất thời chìm trong biển lửa.
May mắn thay con tàu của Vanda không hề có cảm giác gì khác lạ.
Vanda thở ra một hơi, đây là lần thứ hai gã kinh ngạc về sức mạnh của nhân loại Plegualand. Chứng kiến thấy tràng cảnh như vậy, gã càng muốn thế lực của mình mạnh mẽ hơn, nếu không cho dù có tiền cũng không dữ được.
Ở một bên, Lil Yang xiết chặt nắm đấm, trong một khoảnh khắc ngắn, đồng tử của gã ta chuyển sang màu đỏ rực rỡ, tựa như có một ngọn lửa thật sự đang bùng cháy trong mắt của hắn, một giây sau đó thì trở lại bình thường.
Alexander Richard mặt không quay lại, chỉ có ánh mắt lạnh nhạt của ông ta là khẽ liếc nhìn Lil Yang một hồi, cuối cùng lại tiếp tục giữ im lặng quay mắt đi.
Sau một lúc dư âm của vụ nổ, khu vực biên giới đường kính 10 cây số trước mặt Vanda trở thành đống điêu tàn, khắp nơi đều thấy lửa cháy chập chờn, mặt đất bị nấu đen. Chiếc xe điện cũng đi hết phần đường ray của nó, ngạc nhiên thay nó bỗng nhiên bay lên không, nương theo hỏa lực của Aidan tiếp tục bay tới, chẳng bao lâu liền bước ra khỏi khu ổ chuột, trước mắt là đống rác thải khổng lồ của khu tồi tàn.
Vanda liếc nhìn tình huống bên ngoài, khi trông thấy xung quanh không có con chó săn mồi nào thì gã mới yên tâm dắt theo mấy thằng đệ xuống xe.
Lúc Vanda quay đầu lại định cảm ơn Aidan và Richard một tiếng, gã chợt phát hiện hai kẻ này đã biến mất từ lúc nào chẳng hay.
Ah Fei và Lil Yang cũng ngẩn người một lúc, có lẽ hai thằng này vẫn chưa lấy lại tinh thần sau khi trông thấy sức mạnh khủng khiếp của Aidan vừa rồi.
Khò…khò…
Tiếng ngáy ngủ nhỏ nhắn của bé Yda trên vai Ah Fei làm cảnh tỉnh cả bọn. Ah Fei nghĩ lại mà sợ nói:
“Đại ca, khu ổ chuột nguy hiểm quá. Mới đi lên có vài ngày, anh em mình xuýt chết mấy lần, sau này em không lên đó nữa, trái tim nhỏ này không chịu nổi áp lực.”
“Chẳng phải vẫn còn sống đây sao?” Vanda chề môi khinh thường.
Gã nói tiếp, “Muốn lên đó cần một ít thời gian nữa, bây giờ tranh thủ trở về, chúng ta cần kiếm tiền.”
Dứt lời, Vanda dẫn đầu đi trước, từng bước lấn sâu vào những núi rác trước mặt. Một lúc sau đó, trước mắt bọn hắn xuất hiện chiếc xe bus 40 chỗ quen thuộc, đứng cạnh còn có một người thiếu nữ soát vé.
Gặp bọn hắn, thiếu nữ liền hỏi: “Cho em xem vé tàu.”
Vanda gật đầu, lập tức đưa ba tấm vé cho cô ta.
Thiếu nữ tiếp nhận vé tàu, sau khi kiểm tra hoàn tất, cô ta mới hỏi:
“Trong khu ổ chuột có xe chở bọn anh qua vách tường, đến đây mới chuyển tiếp xe này đi xuống khu tồi tàn. Tại sao các anh lại đi bộ?”
Nghe vậy Vanda lạnh nhạt đáp: “Vách tường bị thiên thạch đập nát rồi, bọn tôi đi bộ qua.”
Thiếu nữ không hề nghi ngờ gật đầu, cô ta mỉm cười nói: “Đây chính là chuyến xe vượt biên cuối cùng, một chuyến đi không khứ hồi, từ hôm nay khu vực 9 sẽ rút khỏi khu tồi tàn, cảm ơn quý khách đã lựa chọn khu vực 9 trong thời gian qua.”
Vanda cau mày, bước chân lên xe cũng khựng lại. Gã nghi hoặc hỏi:
“Ý của cô là từ nay về sau khu tồi tàn sẽ không còn khu vực 9 nữa?”
“Đúng vậy.”
“Vậy còn chuyện vượt biên?”
“Cái này chỉ mong quý khách có thể tự lực cánh sinh.” Thiếu nữ lắc đầu đáp.
Vanda nhướng mày, gã mỉm cười hỏi: “Khu vực 9 đặt nền móng ở khu tồi tàn bao lâu rồi em gái?”
“Tròn 1.000 năm.”
1.000 năm?!
Nghe thế, Vanda liếm môi, ánh mắt lạnh nhạt.
Một nghìn năm đủ khiến một kỷ nguyên thay đổi, đủ để Trái Đất thay máu vô số triều đại, nhưng có triều đại nào có thể kéo dài tận nghìn năm?
Không biết thì thôi, một khi đã biết quãng thời gian mà khu vực 9 thành lập, Vanda không tự chủ được bật cười, một cổ áp lực vô hình đặt lên vai gã. Đây chính là một con quái vật khổng lồ chân chính, làm cách nào để việc kinh doanh của gã có thể chống đối lại đế chế tài phiệt như khu vực 9?
Bất quá chuyện đó nghĩ sau, ngay bây giờ gã ngửi thấy mùi có biến căng rồi.
Băng Bạch Xà bị người khác tá thi hoàn hồn, thế lực phía sau hùng mạnh đến mức nào thì chưa đoán được. Đó là lúc một âm mưu bắt đầu, Vanda biết điều đó nhưng gã khi ấy không lường được việc này có bao nhiêu nghiêm trọng.
Nhưng đến lúc này thì con quái vật như khu vực 9 cũng lựa chọn rút khỏi khu tồi tàn, Vanda có thể cảm nhận được một âm mưu to lớn nào đó đang chậm rãi bắt đầu.
Vanda nhếch môi cười, ý chí chiến đấu sôi sục.
Gã lạnh nhạt ra lệnh, “Lên xe.”
Nương theo lệnh hắn, chiếc xe 40 chỗ chậm rãi lăn bánh, thiếu nữ soát vé đối với bọn hắn cuối đầu thật sâu rồi rời đi.
Cùng lúc đó, trên bầu trời đột nhiên mây gió sấm động, không khí khu tồi tàn hạ thấp dị thường.