Dị Giới Trùm Tài Phiệt

Chương 33: Cyborg Libra V1



Abraham vuốt chùm râu quai nón, lãnh đạm hô: “Vũ khí lạnh bình thường một cây 5 rup, y dược trị thương một phần 3 rup, lương khô một phần 2 rup. Không biết cậu muốn mua số lượng bao nhiêu?”

Nghe vậy, Vanda liền âm thầm tính toán, gã hỏi: “Vé khứ hồi khu tồi tàn bao nhiêu?”

“100 rup một người, trẻ con dưới 7 tuổi không tính tiền.”

“Rẻ như vậy?” Vanda ngạc nhiên.

“Từ dưới đi lên thì khó, từ trên đi xuống thì rất dễ.” Abraham đơn giản giải thích.

Nói đến đây, ông ta ngưng lại một nhịp, nói tiếp: “Thế nhưng, chuyến đi xuống khu tồi tàn nguy hiểm hơn nhiều chuyến đi lên, các cậu phải tự ứng biến những trường hợp xấu nhất xảy ra.”

“Không thành vấn đề, tôi cần ba vé khứ hồi khu tồi tàn.” Vanda lãnh đạm gật đầu.

Sau đó, gã đưa ra quyết định: “Vũ khí lạnh, lương khô, y dược, mỗi thứ 1.000 phần, bỏ vào hai chiếc nhẫn trữ vật này giúp tôi.”

“Tốt, hào sản!” Abraham cười niềm nở, lão tiếp nhận nhẫn trữ vật của của Vanda rồi đi thẳng vào trong kho, một lát sau đi ra trả lại cho hắn. Vanda kiểm tra kỹ càng số lượng bên trong, hai chiếc nhẫn 10m³ bây giờ được chất đầy kín dao búa. Sau khi kiểm tra hoàn tất, Abraham mới đưa ra một hóa đơn cho Vanda xem.

Vũ khí lạnh, 1.000 thanh, tổng 5.000 rup.

Y dược, 3 rup một phần, 1.000 phần tổng 3.000 rup.

Lương khô, 2 rup một phần, 1.000 phần tổng 2.000 rup.

Cộng thêm 3 xuất vượt biên khu tồi tàn 300 rup.

Tổng hoá đơn 10.300 rup, thanh toán xong Vanda còn dư lại 885 rup.

Ah Fei đau lòng không dám nhìn thẳng, đó rõ ràng là con số thiên văn, có thể mua một căn nhà nhỏ trong khu ổ chuột, ấy vậy mà một cái nháy mắt liền bay hết.

Chỉ có Vanda là bất động thanh sắc lấy tiền ra thanh toán. Đối với chuyện tiền chảy ra như nước thế này gã không hề đau lòng, bởi đối với Vanda, nó chẳng qua chuyển từ dạng tiền mặt sang dạng vốn lưu động mà thôi, từ đồng vốn này kiếm ra đồng tiền lớn hơn, có gì phải tiếc ruột.

Ah Fei từ nhỏ đã sống trong cơ cực, cả ngày chỉ lo kiếm cơm mưu sinh, chưa hề tiếp xúc với số tiền lớn, cho nên gã mập mới quan niệm rằng tiền có nhiều nên tích cóp đấy, trân trọng từng đồng từng cắt, Vanda hiểu rõ điều này.

Bất quá còn chưa xong, Vanda lạnh nhạt hỏi: “Ông có đạn không?”

Vừa nói, gã vừa móc khẩu Desert Eagle và khẩu Cheytac ra đặt lên bàn.

Abraham không trả lời ngay, lão ta cầm khẩu súng lên xen xét một hồi, sau đó mới nghiêm giọng nói: “Đạn 357 Magnum, 1 băng 20 viên, 50 rup, đạn súng nhắm 12.7x108mm, 1 băng 5 viên, 100 rup. Mặc hàng nóng này giá rất cao, mong cậu hiểu cho.”

Vanda nheo mắt, giá 100 rup cho một băng đạn thật sự quá cao, thế nhưng hai khẩu súng này là vũ khí đắc lực mang tính chiến lược cho gã, bắt buộc phải đầu tư.

“Lấy tôi 6 băng đạn súng ngắn, 3 băng đạn bắn tỉa.” Gã dứt khoát quyết định.

“Tốt, đợi tôi một tí. Tôi có thứ này muốn tặng cậu.” Abraham mỉm cười thần bí, lần nữa bước vào trong kho.

Lại có quà?

Vanda nhướng mày theo dõi. Chỉ thấy Abraham từ trong kho bước ra mang theo nhiều băng đạn, tay bên kia xách một vali đen khá dài, ông ta đặt nó lên bàn, ý vị thâm trường nói:

“Quà đặc biệt dành tặng cho lần giao dịch vượt qua 10.000 rup đầu tiên.”, Abraham vuốt ve hàm râu, đặc biệt nhấn mạnh: “Đây là hàng độc quyền, uy lực vô cùng khủng khiếp, trên đời không có cái thứ hai.”

“Ồ?” Vanda nhếch môi cười khẩy. Gã hỏi thẳng:

“Ông tặng nhiều đồ tốt cho tôi như vậy, có mục đích gì?”

Abraham bật cười, vội vàng phân bua: “Đừng lo lắng, tôi không hề có địch ý. Đây chẳng qua là truyền thống của khu vực 9 mà thôi.”

“Truyền thống?” Vanda cau mày.

Có cái truyền thống tay không dâng tiền cho người lạ sao?

Abraham gật đầu, lão vuốt râu, nghiêm giọng nói: “Có thể cậu không tin, nhưng khu vực 9 có thể nhìn ra ai là người có tiềm năng bá chủ trong tương lai. Tôi tặng quà chính là một dạng đầu tư, chỉ mong mai sau cậu trưởng thành thì nhớ về tình cũ, chiếu cố khu vực 9 một hai.”

Vanda nhếch môi cười. Nghe giải thích có vẻ hợp lý, thế nhưng gã vẫn có điểm không tin, có lẽ một thằng lớn lên trong môi trường cái ác xoay quanh như gã, lại chứng kiến quá nhiều cảnh lòng người giả tạo, khiến cho gã không thể tin vào lòng tốt của một ai.

Abraham mỉm cười, bổ sung: “Cậu nghĩ nhiều quá rồi, kinh doanh bán hàng, tặng kèm ưu đãi thì khách hàng mới vui vẻ lần sau lại tới, cậu biết nguyên tắc này mà đúng chứ? Nhận lấy nó đi, lần sau giao dịch một trăm nghìn lại có quà.”

Dứt lời, Abraham liền mở vali ra, một thứ ánh sáng đỏ ma mị lập tức tán ra ngoài, tuy không quá rực rỡ nhưng nó khiến Vanda ba thằng phải tập trung chú ý.

Nằm trong vali lúc này là một cánh tay máy móc, kéo dài từ năm ngón tay cho đến nửa bên ngực. Tổng thể ngoại hình giống với tay người thường, cơ bắp rắn chắc, thuần một màu đen huyền của thép, tô điểm thêm đó là những đường năng lượng màu đỏ chạy dọc theo cánh tay, kéo dài xuống năm ngón, chính dòng năng lượng đỏ này đang tản ra thứ ánh sáng ma mị chết người.

Đặc biệt là ở giữa lòng bàn tay còn có một vòng tròn nhỏ màu vàng, loanh quanh trong đó là một luồng năng lượng đang sôi sục.

Đối với những dân chơi công nghệ điện tử, cánh tay robot với thiết kế hầm hố, lại đơn giản mà bắt mắt như thế này chắc chắn sẽ chinh phục được người khó tính nhất, Vanda là một trong số đó. Vừa nhìn thấy cánh tay này, gã liền muốn lấy nó trang bị lên người, vừa gia tăng chiến lực, vừa thỏa mãn mắt nhìn.

Abraham hài lòng với thái độ trầm trồ của bọn hắn, lão cất cao giọng giới thiệu:

“Đây là Cyborg Libra V1, phẩm chất Tím. Thuộc dòng trợ lực Novar hệ vũ khí tiến công đơn mục tiêu, có thể giải phóng tối đa 200% năng lượng, được chế tạo từ thép Dark-ranium, loại thép có độ cứng đứng thứ ba khắp các cõi.”

Abraham vừa giới thiệu vừa vuốt ve cánh tay, theo tay ông ta vuốt đến đâu, dòng năng lượng đỏ liền rực lên đến đó, tản ra thứ hung quang khiếp người. Abraham trịnh trọng nói tiếp:

“Cyborg Libra V1 có trợ lực tối đa 15 tấn, trang bị hệ thống bộc phá tầm ngắn giữa lòng bàn tay. Đặc biệt nhất, dòng năng lượng đỏ trên cánh tay này chính là dịch tinh thể Huyết Long, một khi kích hoạt sẽ tạo ra trạng thái tinh thể rắn có sức phá diệt cực lớn.”

Nói đến đây, Abraham sâu sắc nhìn Vanda, hỏi: “Món quà tặng này có khiến cậu hài lòng?”

Còn không đợi Vanda trả lời, Ah Fei và Lil Yang phía sau đã gấp không kịp lay động cánh tay của gã, gã mập thấp giọng hô: “Đại ca lấy đi, đây rõ ràng là công nghệ cấp cao mà chỉ ngoại thành mới sở hữu!”

Lil Yang một bên lắc đầu, ngưng trọng nói: “Không hẳn ngoại thành, đây rất có thể là công nghệ mà chỉ nội thành mới có!”

Trân bảo!

Trước mắt Vanda bây giờ chính là thứ có thể thay đổi cả thế cục bây giờ, mang đến cho gã nguồn sức mạnh đáng sợ.

Vanda dời ánh mắt lên nhìn Abraham, gã lãnh đạm hỏi:

“Làm cách nào để mang nó vào.”

“Chặt lìa cánh tay của cậu ra.” Abraham tùy ý đáp.

Nghe vậy, Vanda, Lil Yang và Ah Fei lập tức nghiêm ra mặt nhìn Abraham. Gã không nhịn được cười khẩy, đáp:

“Vậy được rồi, tôi sẽ giữ lại, khi nào có dịp sẽ dùng.”

“Tất nhiên.” Abraham mỉm cười. Gã thâm ý cười: “Yên tâm, rất nhanh cậu sẽ dùng được nó mà thôi.”

Vanda cười khẩy, không hề quan tâm lời nói đùa của đối phương.

Cuối cùng, Vanda thanh toán thêm 600 rup, trong túi còn lại 258 rup, hoàn tất việc giao dịch, nhẫn trữ vật đầy ắp vật tư, món quý giá nhất trong đó chính là cánh tay Cyborg Libra V1.

Gã lạnh đạm hỏi: “Bọn tôi có thể vượt biên rồi chứ?”

Abraham gật đầu, lão đưa cho bọn hắn ba tấm vé tàu, mở miệng nói:

“Từ khu ổ chuột đi xuống khu tồi tàn phức tạp ở bước lên xe. Các cậu giữ tấm vé này, ngồi xe điện đi đến rìa biên giới, sẽ có người dắt các cậu ngụy trang ra ngoài.”

Vanda không nói nhiều, gã bắt tay với Abraham một cái rồi dẫn theo hai thằng đệ rời khỏi khu vực 9.

Vừa đặt chân ra ngoài, Ah Fei liền không nhịn được hối thúc: “Đại ca, có tiền rồi đi chơi gái đi!”

“Sắp chết tới nơi mà không lo.” Vanda lạnh nhạt đáp.

Gã liếc mắt nhìn xung quanh, trong tầm mắt của gã, có không ít người đang ném ánh mắt đầy sát khí nhìn bọn hắn. Lil Yang và Ah Fei không cách nào nhận ra, đáng lẽ Vanda cũng không thể nhìn ra được.

Thế nhưng kể từ khi gã bất tỉnh trong căn dinh thự của Trần Đăng Quán, chẳng hiểu sao tinh thần lực của gã trở nên mạnh mẽ dị thường, gã không cách nào diễn tả được. Bất quá, để nói rõ hơn thì bây giờ chỉ cần một kẻ có khí tức bất thường hiện lên, cho dù ở cách hàng cây số, gã lập tức sẽ nhận ra, cho dù không nhìn thấy mặt của đối phương.

“Chẳng lẽ gã Harold đó đã phát hiện ra anh em mình?” Lil Yang cau mày.

Vanda từ chối trả lời, gã ra lệnh, “Đi.”

Dứt lời, gã liền nhanh chân cuốc bộ đến bên rìa khu nhà vòm, từ đây mới lên xe điện một toa, chậm rãi rời xa khu nhà. Từ đầu đến cuối, gã khổng hề rời mắt khỏi phía sau lưng, chỉ thấy ngay khi bọn hắn vừa lên xe, hàng chục người thân thủ phi phàm lập tức nhảy vào hai toa tàu kế bên.

Chớp mắt, ba toa tàu chạy song song trên tuyến đường giữa không trung.

Khoảng cách cao như vậy, chắc không có ai lao qua đâu nhỉ?

Vanda ba thằng tiếp tục ngồi ở hàng ghế cuối, bé Yda vẫn hồn nhiên nhảy nhót. Gã đưa mắt nhìn hai toa tàu chạy hai bên, trực tiếp đối diện với những ánh mắt lăm le sát khí của bọn chúng.

Vanda mặt không đổi sắc, gã móc hai thanh mã tấu ra đưa cho Ah Fei và Lil Yang, bản thân thì ung dung nạp đạn cho khẩu Desert Eagle. Hành động của bọn hắn lập tức dọa sợ những người còn lại trên tàu, khiến cho cả đám hoảng sợ co rút về phía đầu tàu.

Ah Fei buồn bực mắng: “Cái con mẹ nó, muốn chơi gái cũng không xong, một lát nữa đừng có cản em, em chém chết mẹ mấy thằng chó này!”

“Chuyện này hên xui rồi.” Vanda mặt lạnh như tiền đáp, ánh mắt gã lạnh lẽo nói: “Một tí nữa thấy anh gục thì bọn mày chạy trước đi, không cần ở lại mà chết chung cả lũ.”

“Anh nói gì vậy?!” Lil Yang và Ah Fei cau mày hỏi.

Vanda nhếch môi cười khẩy, gã không trả lời.

Dời tầm mắt xa hơn, chỉ thấy gã nhị chấp sự của Bách Thế Hoàng Triều đang đứng trên một chiếc phi kiếm lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lạnh lẽo từ trên cao nhìn toa tàu của Vanda, phía sau lưng hắn, đếm không hết gã thuộc hạ chân đạp phi kiếm chờ lệnh.

Gã nhị chấp sự cười lạnh, gã đưa tay ra không trung, bắt đầu vận chuyển linh lực.

Ở trên xe, mặc kệ Vanda ba người căng thẳng, bé Yda vẫn hồn nhiên tựa đầu bên cửa kính nhìn lên trời. Con bé đột nhiên mở to mắt tròn, tay chỉ trời cao hô to: “Chú mập, trên trời có sao băng kìa.”

Nghe thế, Vanda ba thằng không khỏi đưa mắt nhìn theo.

Vừa nhìn, Ah Fei liền nghi hoặc: “Nó là thiên thạch thì phải?”

“Nó rơi xuống chỗ mình à?”, Lil Yang cau mày.

Chỉ thấy ở tít trên trời cao lúc này có một tinh quang đang bay hướng xuống mặt đất, phía sau để lại một tàn lửa dài.

Bất chợt, Vanda mở mắt, gã quát to: “Chạy!”

ẦMM!

Gã vừa dứt lời. Con tàu một toa lập tức nổ tung, dưới chân bắn lên cổ lửa khổng lồ, kình lực vụ nổ quét mạnh ra xung quanh. Chớp mắt, toa tàu văng khỏi đừng ray, từ trên không trung rơi xuống mặt đất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.