“Nghe gì chưa? Tiền thưởng truy nã của băng Vanda đã lên 30 nghìn rup rồi.”
“Trời ơi nhiều vậy? 30 nghìn rup bằng ba năm tiền lương của tao đấy!”
“Đương nhiên nhiều rồi, mấy thằng khứa đó dám nhổ răng cọp của Bách Thế Hoàng Triều, cái việc mà không băng đảng nào ở khu ổ chuột dám làm.”
“Tao còn nghe nói mấy nhóm thợ săn tiền thưởng khét tiếng của khu ổ chuột đã bắt đầu truy sát bọn chúng rồi, căng thật.” Một kẻ tấm tất miệng lưỡi nói.
“Không căng mới sợ, dám trêu chọc đến thế lực ngoại thành, truy nã chúng như vậy là may mắn rồi.” Người kế bên chề môi khinh thường.
Nghe thế, người gần đó gật đầu đồng tình, nói: “Bách Thế Hoàng Triều mà đích thân dẫn quân ở ngoại thành xuống đây thì có chạy bằng mắt.”
Vanda điềm tĩnh đưa mắt nhìn những người trên tàu đàm luận, gã ung dung nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời chẳng biết từ lúc nào từ buổi tối đã chuyển sang sắc trời hoàng hôn, điều này khiến Vanda không thể xác định được thời gian.
Đối với những lời bàn tán này gã không hề để tâm. Gã chỉ cảm thấy có điều gì đó tồi tệ sắp diễn ra, khiến cho dòng người bên ngoài trở nên khá vội vàng.
Linh cảm của Vanda chưa bao giờ sai.
Quả nhiên, những người trên tàu đột nhiên thay đổi chủ đề nói chuyện. Chỉ nghe một kẻ trong đó sợ sệt nói: “Bỏ đi, những chuyện đó không quan trọng. Cuộc thanh lọc rác thải kế tiếp chỉ còn một ngày nữa bắt đầu rồi, tao phải tranh thủ về nhà trốn mới được.”
“Đúng rồi! Nghe nói lần trước có rất nhiều người bị bắt nhầm, bây giờ trở thành AI và khôi lỗi không hồn, sống không được chết không xong.”
Đám người trên tàu khi nhắc đến vấn đề này liền thay đổi sắc mặt, một nhóm sợ hãi quýnh quáng lên.
Vanda lạnh nhạt theo dõi, gã hỏi: “Tụi mày biết ngày mai có chuyện gì xảy ra không?”
“Ơ? Anh không biết cuộc thanh lọc?” Ah Fei ngạc nhiên hỏi ngược.
Chợt, gã vỗ trán, “Má quên, anh bị mất trí nhớ!”, Ah Fei vội vàng giải thích: “Chú chín Hổ nhắc anh em mình hai ngày nữa, mới đây cũng gần hết một ngày rồi. Ông ấy đang nhắc anh em mình về cuộc thanh lọc.”
Ah Fei có chút rùng mình nói tiếp: “Vào cái ngày này, một cơn mưa axit ma thuật sẽ phủ khắp khu tồi tàn, chúng sẽ ăn mòn hết tất cả rác thải thực phẩm, những loại mềm mềm. Chỉ cần bá vô nó một chút là anh em mình còn cái nịt!”
“Đáng sợ hơn nữa…” Ah Fei nhỏ giọng kể tiếp: “Nội thành sẽ tung ra vô số cổ máy thôn phệ các loại rác công nghệ, vật liệu cứng. Những cổ máy này còn nuốt luôn cả những người bị đánh dấu phế thải.”
“Người phế thải?” Vanda nheo mắt.
Lil Yang một bên lạnh giọng đáp lời: “Đó là người bị đánh dấu phế thải trên người.”
Vừa nói, Lil Yang vừa vạch cổ áo ra chỉ vào một mã QR nhỏ trên cổ của hắn. Thấy vậy, Vanda nhướng mày, gã đưa cổ đến gần kính xe, quả nhiên nhìn thấy một mã QR nhỏ xíu trên cổ gã.
Ah Fei buồn bã nói: “Bị cái mã này dán lên người, sớm muộn sẽ bị thanh lọc mà thôi anh. Thế giới này không cho mấy thằng lưu vong như anh em mình sống. Một khi bị nuốt rồi, em nghe nói là sẽ bị chế tạo thành máy chiến đấu và khôi lỗi.”
Trông thấy Ah Fei buồn bã như vậy, Yda vỗ vai gã, hồn nhiên động viên: “Chú mập đừng buồn, Yda đây nè.”
Vanda nghi hoặc: “Cái mã này đâu ra?”
“Thiên đạo.”
Lil Yang chỉ tay lên trời lạnh lùng đáp. Gã hừ lạnh: “Thiên đạo muốn tuyệt đường sống của con người, những ai bị cho rằng phế thải sẽ tự động xuất hiện, trừ khi trở thành người của khu ổ chuột. Em có nghe người khác nói rằng thiên đạo đã bị chi phối, đã không còn là thiên đạo chí công vô tư nữa.”
“Thiên đạo là cái chó má gì nữa?” Vanda tiếp tục cao mày.
Lil Yang lắc đầu, thật sâu liếc mắt nhìn Vanda một lần, gã từ tốn đáp: “Đó là tồn tại rất cao siêu, gần như tối đỉnh của tạo hóa. Anh em mình không đủ đẳng cấp để chạm tới, em cũng không hiểu nhiều.”
“Nực cười, cái mạng tao lại bị thứ hư vô mờ ảo đó quyết định sao? ” Vanda không nhịn được bật cười khinh thường.
Cho dù bản thân Vanda bị xuyên không, gã cũng không hề tin vào cái gọi là thiên đạo hay tạo hóa. Sự thật có thể là thiên đạo quyết định cuộc đời của gã, nhưng chẳng hiểu sao khi nhắc về nó, Vanda chỉ cảm thấy nó rất tầm thường, cảm giác này xuất phát từ bản năng.
Nghe giọng điệu Lil Yang nói, cái thiên đạo này còn bị người khác chi phối, vậy kẻ đó là ai?
Gã rất ghét cái cảm giác bị người chi phối thế này.
Ah Fei bên cạnh đổ mồ hôi lạnh, gã thận trọng nói: “Be bé cái miệng thôi đại ca, coi chừng thiên lôi bổ tét cái đầu ông bây giờ.”
Lil Yang đồng tình gật đầu: “Cẩn thận vẫn tốt hơn, kẻo cuộc sống khó khăn lúc nào không hay.”
Vanda cười khẩy, gã hướng mặt nhìn ra ngoài, ánh mắt xa xăm.
Ngay từ khi còn bé, cuộc sống của gã có bao giờ không khó khăn? Còn phải trông cậy vào thiên đạo sao?
Quan niệm của gã rất đơn giản.
Mưa to rồi cũng tạnh, bão giông rồi cũng sẽ qua.
Không có khó khăn nào mà mãi mãi được, hãy cố gắng vượt qua tất cả, bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu.
Chính bản thân gã quyết định cuộc đời gã mà không phải thiên đạo!
Vanda hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút, gã âm trầm hỏi: “Hai thằng mày chắc biết cách nào để mạnh lên đúng chứ? Chúng ta luôn cố gắng kiếm tiền, nhưng thế giới này không đơn giản bị tiền chi phối, phải có nắm đấm lớn mới có thực quyền giữ được tiền.”
Đối với vấn đề này, Lil Yang khó khăn lắc đầu, đáp: “Khu tồi tàn và khu ổ chuột không cách nào chạm đến những cảnh giới đó. Chỉ có khi đặt chân vào ngoại thành mới có những tông môn Darbat và tổ chức Novar dạy cho cách tăng sức mạnh.”
Nghe vậy, Vanda chắc lưỡi. Bất quá, gã cũng không cảm thấy chán nản gì, khu ổ chuột không quá mạnh, thì độ khó để gã đứng lên cũng nhẹ đi đôi chút.
Khoảng mười phút sau đó, xe điện thả chậm tốc độ, tiếng thông báo trên xe vang lên: “Đã đến khu nhà vòm.”
Nương theo đó, cửa xe tự động mở ra, dòng người nhanh chóng lui ra ngoài, chớp mắt chỉ còn Vanda ba người. Thấy vậy, Vanda dời tầm nhìn xung quanh, gã nhận ra bọn hắn đã dừng chân đến một bãi đỗ xe vắng vẻ, nhìn xa hơn một chút liền nhìn thấy vô số tòa nhà chung cư mang phong cách Hồng Kong được xây san sát nhau, ở nơi đó dòng người qua lại rất nhiều.
Vanda điềm tĩnh ra lệnh: “Ra ngoài trước hẳn nói.”
Dẫn theo hai thằng đệ rời khỏi xe, Vanda đi trước tìm đường, mục đích là tổng bộ của Gear V.
Chỉ vài phút sau đó, ba thằng bị chấn kinh bởi khối kiến trúc nhà vòm này. Với khoảng cách gần, Vanda mới chứng kiến được sự sầm uất và phồn hoa của nó, phải nói là chung cư san sát không kẻ hở, chồng chất lên nhau, các tòa nhà này còn được xây theo phương nằm ngang trên vách vòm, kéo dài lên tận trời cao.
Với kiến trúc nhà lồng chim đúng chuẩn Hồng Kong, khu ổ chuột vừa có nét hiện đại bởi những ánh đèn neon, các tòa nhà bằng thép bắt mắt, vừa có không khí hoài cổ bởi những tòa nhà cũ kỹ, đồ đạc phơi đầy xào bên cửa sổ.
Vanda ngửa mặt lên trời, chỉ thấy bầu trời lúc này là một dãy chung cư lật ngược lại so với mặt đất, ở khoảng cách xa như thế, gã chỉ thấy nhà cửa trên đó nhỏ li ti như kiến cỏ. Không những vậy, cảnh quan còn thêm phần rối mắt bởi vô số xe bay loạn xạ giữa không trung.
Vanda không khỏi thán phục trước công nghệ của dị giới Plegualand, chỉ là một khu ổ chuột tương đối lạc hậu, ấy vậy mà công nghệ của Trái Đất cũng không cách nào so bì.
Mà tất cả chỉ mới là vòng ngoài, mái vòm này còn kéo dài đến hút tầm mắt của Vanda, thật không thể tưởng tượng nổi nó lớn đến mức nào. Khủng khiếp hơn nữa là có tận năm khu nhà vòm như thế nằm liền kề nhau.
Gear V nằm ở đâu là câu hỏi duy nhất trong đầu của Vanda lúc bấy giờ.
Tinh quang chợt lóe, gã vội vàng lấy tấm danh thiếp trong nhẫn trữ vật ra, đây là tấm thẻ mà Hoắc phu nhân cho hắn.
Mang tấm thẻ đến gặp một người đi đường gần đó, Vanda nhẹ giọng hỏi: “Chào anh, anh có biết tổ chức Gear V nằm ở đâu không?”
Nghe gã hỏi, người này mới nhìn tấm danh thiếp trong tay gã, hắn ta giật mình, vội vàng chỉ tay vào phía trong, nói:
“Tuyến đường này đi thẳng vào trong hai cây số, anh sẽ gặp được tổng bộ của Gear V.”
“Cảm ơn anh.” Vanda gật đầu. Gã nương theo lời người qua đường này để lần theo dấu vết của băng Gear V.
Đúng như hắn ta chỉ, Vanda cuối cùng tìm thấy lá cờ mang ký hiệu của Gear V ở cuối con đường. Lúc này, đứng trực trước cửa bang hội có không ít thành viên đang nói chuyện cười đùa.
Chỉ số sức mạnh của chúng là 30, không thấp.
Vanda dắt theo hai thằng đệ đi đến đó, phần Yda lại hóa thành chú mèo con ngoan ngoãn ngồi trên vai Ah Fei. Trông thấy bọn hắn đến gần, một kẻ trong số chúng liền cau mày hỏi: “Chỗ này là địa bàn của băng Gear V, ba thằng mày lạng quạng đến đây làm gì?”
Vanda hé miệng cười tươi, “Vào kêu người có thể nói chuyện ra đây. Tao có một thứ mà băng đảng của tụi mày cần.”
Để tránh trường hợp mắt chó khinh người, miệng thúi sủa dại, Vanda trực tiếp lấy ra danh thiếp đen của Hoắc phu nhân cho bọn chúng xem.
Trông thấy cái danh thiếp này, mấy thằng gác cổng định khinh bỉ Vanda một trận liền im bặt, một kẻ trong số chúng thấp thỏm nói: “Mời anh đi theo em, có thẻ này anh có thể gặp trực tiếp bang chủ của hội mà không cần xin phép.”
Vanda ung dung gật đầu, sau đó đi theo tên thuộc hạ trước mặt dẫn đường, xuyên qua vẻ bề ngoài ngăn nắp và sáng sủa. Phía trong trụ sở của Gear V có tầng tầng lớp lớp những gã đàn ông sắc mặt bặm trợn ngồi quanh, nhan khói nghi ngút, trong này còn có rất nhiều tụ điểm cờ bạc đang xôn xáo hò hét, kẻ khóc người cười, thậm chí có người thua bạc trực tiếp bị móc ruột tại chỗ.
“Có cờ bạc nữa sao?” Vanda liếm môi cười lạnh.
Có cơ hội kiếm tiền!
Vanda âm thầm ghi nhớ trong bụng. Một lát sau, gã và hai thằng đệ được dẫn đến một căn phòng tương đối sạch sẽ, ở giữa chỉ có một chiếc bàn và hai cái ghế sofa. Vanda không khách khí ngồi xuống, để cho Lil Yang và Ah Fei chỉnh tề đứng phía sau.
Lúc này, gã mới nhẹ giọng nhắc nhở: “Một lát nữa anh có nói gì thì tụi mày gắng hùa theo. Còn không là im lặng, tránh dấu đầu lòi đuôi.”
“Ok.” Hai thằng ứng tiếng.
Không để bọn hắn đợi lâu, cửa phòng mở toang, từ bên ngoài bước vào ba người đàn ông. Bọn chúng vừa vào liền đi thẳng đến ghế sofa ngồi xuống, kẻ cầm đầu với nét mặt cương nghị lên tiếng:
“Mày là người có thẻ vip? Tao là Harold, bang chủ Gear V.”
Vanda bắt tay đối phương, từ chối công khai thân phận. Mà Harold cũng không truy cứu, gã thẳng thắng vào việc: “Mày nói có đồ mà bọn tao cần đúng chứ? Nó đâu?”
Thấy vậy, Vanda nhếch miệng cười, gã lập tức móc ra khẩu Benzema đặt lên bàn.
Vừa chứng kiến thấy nó, Harold mặt già tuy không đổi sắc, thế nhưng đôi mắt sáng lên cũng không thoát được ánh mắt của Vanda.
Đến bây giờ Vanda còn chưa hiểu rõ quy luật của những phẩm chất vũ khí có gì đặc biệt. Ngay cả vũ khí lạnh như dao mác cũng được chia thành vũ khí bình thường và cường hóa, thế nhưng có thể khẳng định có phân chia đẳng cấp thì giá thành chắc chắn có chênh lệch.
Đáng tiếc là Vanda không có đủ thời gian để thăm dò thị trường, nắm bắt giá cả, thăm dò thông tin đối thủ, thậm chí còn không hiểu rõ chức năng sản phẩm. Đây là một nhược điểm lớn nhất trên bàn đàm phán.
Bất quá, Vanda cũng không hề nao núng, gã điềm tĩnh nói: “Ông ra giá đi.”
Đã không xác định được giá trị, thì nhường việc này cho đối phương.
“200 rup.” Harold chề môi đáp.
Nghe vậy, Vanda không nhịn được bật cười, một bộ vest tự phục hồi có giá 50 rup, không lý nào một cây hàng nóng mang đến uy lực to lớn chỉ có 200 rup. Chí ít cái giá của nó không thua kém một vé vượt biên. Gã trêu tức: “Ông định lừa con nít sao? 2.000 rup!”
Cái giá đầu tiên mà đối phương ra, chắc chắn đã ép xuống rất nhiều lần so với cái giá gốc. Gã một hơi tăng lên 2.000 rup, có quá đáng, nhưng đó là chừa con đường cho đối phương hạ giá xuống, lúc đó có hạ thì gã vẫn lời được không ít.
Lần này đến lượt Harold bật cười, gã dở giọng khinh thường: “Tao nể tình mày có thẻ vip nên cho mày nói lại, chỉ một khẩu súng phẩm chất xanh lá, cho dù có nâng cấp max phụ kiện, cường hóa hai lần cũng không được cái giá đó.”
Gã hừ lạnh: “1.000 rup, giá chót.”
“Ồ?” Vanda nheo mắt lại. Gã chợt nhớ đến từ lúc bước vào khu ổ chuột đến giờ, gã chưa từng thấy ai cầm súng ống trên tay. Tất cả đều quy tụ tại vách tường biên giới, khẩu Cheytac của gã cũng từ nơi này mà lấy được. Mà khẩu súng ngắm uy lực này gã đoán chắc chắn nó là của Bách Thế Hoàng Triều từ ngoại thành chứ không phải khu ổ chuột.
Khả năng cao là vũ khí nóng trong khu ổ chuột là hàng được quản lý gắt gao, đúng như Ah Fei nói lúc ban đầu, nếu không những băng đảng thu tiền chú chín Hổ sẽ không dùng gậy gộc đơn giản như vậy.
Có vẻ như con cáo già này đang khua môi múa mép về khẩu súng Benzema!
Vanda nhe răng cười lạnh, ung dung đáp: “2.000 rup, không giảm một cắt, ông đừng dở miệng lưỡi với tôi, ông thừa biết tầm quan trọng của nó đúng không? Nếu ông không mua thì có rất nhiều người khác muốn mua!”
Harold im lặng nhướng mày, gã ném ánh mắt âm trầm nhìn Vanda thật lâu. Một lát sau, gã hừ lạnh, sau đó nắm lấy khẩu Benzema lên xem, thái độ yêu thích không rời tay.
Bất chợt, gã hướng khẩu súng trực chỉ vào đầu Vanda.
Ah Fei và Lil Yang thay đổi thái độ, đồng tử thít chặt. Chỉ có Vanda là điềm tĩnh nhìn Harold, khoé miệng duy trì mỉm cười.