Dưới sự dẫn đường của ả hướng dẫn, Vanda chẳng mấy chốc đi đến một căn phòng rộng rãi, cửa lớn đóng chặt.
Trên đường đi, gã lóng lỗ tai nghe ngóng tình hình bên ngoài. Phải nói là phố đèn đỏ bây giờ loạn thành một bầy, các quán bar, dịch vụ đều nhao nhao đẩy nhân viên và khách hàng nam ra khỏi cửa, mặc cho đối phương gào rú chống cự.
Bản thân Vanda cũng nhận lấy rất nhiều ánh mắt dị dạng, thế nhưng vị Hoắc phu nhân kia dường như có vị thế rất cao, cho nên không một ai dám động tay động chân với gã.
Đưa Vanda đến đây xong, ả hướng dẫn mới cẩn trọng nói khẽ: “Nhớ phục vụ Hoắc phu nhân cho thật tốt, nếu có gì sai sót, mạng của chú mày không ai cứu nổi.”
Nói rồi, ả ta xoay người đi vội.
Vanda buồn cười thở ra một hơi.
Vì tiền, làm trai bao chỉ là chuyện bình thường. May mắn là vị Hoắc phu nhân này có thể bảo toàn ba thằng bọn hắn tránh thoát sự truy lùng của Bách Thế Hoàng Triều. Nếu không bây giờ bọn hắn không tránh nổi một cuộc truy bắt.
Ít nhất phải câu thời gian tận hai giờ cho đến khi cuộc săn lùng này kết thúc, xin lỗi vị Hoắc phu nhân này rồi.
Mở cửa ra, căn phòng sang trọng với tông màu đen lập tức thu hút sự chú ý của Vanda. Gã đưa mắt về hướng cửa sổ, nơi đang có một người phụ nữ mặc áo ngủ mỏng manh quay lưng về phía gã. Cô ta cuối đầu chăm chú đọc quyển sách trên tay, để lộ thân hình chuẩn mực như tượng tạc, da dẻ trắng muốt, phía trên là bờ vai nõn nà, nhìn xuống dưới một chút là vòng eo thon gọn, nó làm tôn lên cặp mông đầy đặn và săn chắc.
Chiếc áo ngủ mỏng manh không tài nào che lấp đi thân hình quyến rũ đó, ngược lại nó càng làm tăng thêm sự ham muốn chiếm đoạt cô ta, xé toang lớp vải, kéo phăng chiếc quần lọt khe hư hỏng đó.
Lâu ngày không tiếp xúc với phụ nữ, Vanda không nhịn được hưng phấn xông lên đầu, cự long bên dưới lập tức căng thẳng.
Theo nguyên kịch bản mà ả hướng dẫn chỉ cho Vanda, gã phải lần mò đến gần rồi la liếm chân người phụ nữ này. Nghe cô ta khinh miệt một hồi sau đó, chính cô ta sẽ cho gã nếm thử thân thể tuyệt mỹ ấy, bản thân cô ta sẽ có cảm giác vi diệu, kích thích lạ thường.
Lời thoại thì bao quanh mấy câu như: “Ngươi cảm thấy thế nào khi được chiếm đoạt cái âm hộ cao quý này?”. Đối với những câu hỏi như vậy, Vanda sẽ phải đáp lời rằng: “Tuyệt lắm phu nhân.”
Cần chi phiền phức vậy?
Vanda nhếch môi cười khinh thường.
Gã thừa biết người đàn bà này muốn truy tìm cảm giác gì. Đó là sự kích thích của việc phản bội sau lưng như ông chồng đã làm, hơn nữa là sự hưng phấn khi bị hãm hiếp bởi một kẻ thấp hèn, sự buông thả của bản thân và cảm giác đầu hàng trước nhục dục.
Cảm giác ấy thật sự khó tả, mà vị Hoắc phu nhân này đang tìm cách tả lại nó bằng việc thuê Vanda.
Gã thừa sức nắm được tâm lý của người đàn bà này, cho nên một số hướng dẫn được dạy, gã ngay từ đầu không hề để tâm.
Đang lúc Hoắc phu nhân chú tâm đọc sách, vòng eo của cô bỗng nhiên bị người nắm chặt.
“Ai?!” Hoắc phu nhân giật mình quát to.
Vanda không đáp lời, gã dùng lực một hơi ném cô ta lên giường, lúc này Vanda mới nhìn rõ mặt cô ta, từ nhan sắc xinh đẹp và có phần lả lơi này suy ra, Hoắc phu nhân tuổi phải tầm ba mươi.
Bị ném như vậy, Hoắc phu nhân vô cùng hoảng hốt, cô vừa mới ổn định thân thể lại thì lập tức bị Vanda nắm hai chân banh háng ra, để lộ hớ hênh phần hạ thân có màu nâu đỏ tựa như con sò lông.
“Thằng rẻ mạt mày muốn cưỡng hiếp bổn phu nhân? Muốn chết?!”
Hoắc phu nhân nổi điên mắng to.
Hai chân cô ra sức muốn khép háng lại, nào ngờ Vanda ra tay trước, gã nhanh chóng cuối đầu xuống úp mặt vào con sò, há miệng ngậm trọn nó vào mồm, một hương thơm kín đáo lập tức sộc lên mũi gã.
“A…”
Hoắc phu nhân giật bắn người, hai chân nhũn ra hạ xuống giường. Vanda bắt đúng tâm lý vội hỏi: “Phu nhân gặp phải thằng hèn mạt như vậy hãm hiếp mà không thèm chống cự sao?”
Hoắc phu nhân nghe vậy như bị kích thích mạnh, cô ta vội vàng cựa quậy, thấy thế, Vanda liền cho hai ngón tay vào bên trong hang động móc hang cua, miệng thì nhắm đúng hạt đậu đổ mút lấy mút để.
Hoắc phu nhân lập tức quằn người lên rên rỉ, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở dồn dập.
“Hào của phu nhân thật thơm ngon.” Vanda vừa húp vừa thấp giọng khen, gã tiếp tục đánh động tâm lý cô ta: “Nếu nó là của tôi, tôi sẽ ăn nó cả ngày.”
“A.. ăn hào của tao cả ngày sao? Mơ tưởng! Thân thể này là của chồng tao, không phải của mày, dừng lại đi thằng rẻ mạt.” Hoắc phu nhân há miệng rên rỉ, tay giữ chặt lấy đầu gã, dâm thủy tuôn ra như suối, ướt cả ga giường dưới mông.
Vanda bật người dậy, gã ghì chặt người Hoắc phu nhân xuống giường, đồng thời giữ chặt lấy cổ cô ta. Gã nhếch môi khinh thường, trêu tức nói:
“Còn giả vờ chống cự, đến cả quần lót người ta chỉ vén qua một bên mà cô không phản kháng nổi, hay là sướng đến mức không muốn phản kháng lại?”
Dứt câu, Vanda liền nhoài người xuống, hít lấy hương thơm da thịt trên cổ Hoắc phu nhân, cự long phía dưới thì liên tục chà xát trên phía hạt đậu, dâm tuyền từ cửa hang làm ướt đẫm thân rồng. Lúc này bởi vì chà xát tạo nên xúc cảm sung sướng, cho nên Hoắc phu nhân không tự chủ được hất mu lên cao, đồng nhịp chà xát vào cự long của Vanda.
Ở trên, Hoắc phu nhân hai mắt mê li, thế nhưng miệng thì vẫn mắng to: “Mày thật là thối, cút khỏi người tao nhanh!”
“Chê hôi mà để gã hèn này đè lên người mình sao?” Vanda bật cười khinh thường. Dứt câu, gã liền bóp lấy gương mặt của Hoắc phu nhân rồi nhanh chóng đưa lưỡi vào trong quyện lấy chiếc lưỡi thơm của cô ta.
Mới ban đầu, Hoắc phu nhân ư ử vài hơi chống cự, sau đó lại bị Vanda cuốn theo chiều gió, cô ta nhiệt tình đáp trả, khiến cho mật ngọt tràn chề, lăn dài sang hai bên má.
Trông thấy Hoắc phu nhân không còn chống cự việc hôn hít, Vanda lập tức đưa tay luồng vào trong áo, chuẩn xác bóp lấy hai bầu vú ấm áp, gã vội vàng mơn trớn hai đầu ti, nhào nặn hai cặp nhũ phong đến biến dạng.
Dường như bị kích thích đến tột đỉnh, Hoắc phu nhân tăng tốc việc hất mu, đem hai mép thịt nóng bỏng ôm lấy thân rồng của Vanda.
Sau một hồi mút lưỡi chán chê, Vanda thở hỗn hển, gã thủ thỉ bên lỗ tai của Hoắc phu nhân: “Phu nhân, thằng lưu vong này sắp chiếm đoạt thân thể ngàn vàng của cô rồi. Cô không chống cự gì sao?”
“Chiếm đoạt tôi sao? Muốn đâm vào trong tôi à?” Hoắc phu nhân rên rỉ.
“Đúng rồi, cô nên chống cự lại đi, nếu không tôi sẽ hãm cô đến sức cùng lực kiệt đấy!” Vanda ngoạm lấy tai của cô ta thì thầm.
Hoắc phu nhân hé miệng rên, cô ta dở cao háng sang hai bên, phơi bày con sò bóng bẩy nước ra trước mặt Vanda. Đồng thời, Hoắc phu nhân đưa hai tay xuống chặn lấy thắt hông gã lại, tha thiết nói: “Xin anh đừng. Làm ơn.”
“Cô chống như vậy, người ta càng dễ chơi hơn đấy.” Vanda trêu chọc.
Gã lập tức tra cự long vào miệng hang, chậm rãi tiến vào trong tìm hơi ấm.
(Cảnh này đã bị tác cắt.)
Sau khoảng hai giờ quằn quại, Vanda thở hỗn hển nằm nhoài một bên, mặc cho Hoắc Linh Cơ đang căng mình run rẩy.
Vanda nhếch môi cười khẩy, cố gắng điều chỉnh nhịp thở một hồi, gã liền ngồi dậy rút hai cây dương cụ khỏi hai hang sò và lỗ hậu của Hoắc Linh Cơ ra. Cô ta trợn trắng mắt giữ chặt lấy tay gã không buông, thấy vậy, gã đành ngồi yên đấy chịu trận.
Đợi đến khi Hoắc Linh Cơ lấy lại tinh thần, cô ta đột nhiên ngồi phắt dậy, tức tốc đi vào phòng tắm.
“Đại ca, con mẹ ông, sao lại nhét tui vào lỗ đít mà không phải cái lỗ trên?” Ah Fei với hình dạng một dương cụ mập mạp khẽ mở miệng mắng.
“Mày không nghe bà ta yêu cầu à?” Vanda khịt mũi khinh thường.
Gã mở miệng an ủi: “Được rồi đừng than nữa, biết mùi gái là tốt rồi đúng không?”
“Mùi cứt chứ mùi gái nào?” Ah Fei trợn mắt.
“Câm miệng.” Vanda lạnh giọng rên. Chỉ thấy cửa phòng tắm lúc này mở toang, Hoắc Linh Cơ y phục đoan trang ung dung bước ra ngoài.
Khi đi đến trước Vanda, cô ta liền lấy ra một sắp tiền ném lên giường. Gã không hề ra vẻ mà vội vàng nắm lấy nó lên đếm. Kết quả thu được 300 rup.
Tổng tiền 385 rup.
Đủ cho ba bộ ngụy trang rồi.
“Tiền an táng.” Hoắc Linh Cơ lạnh nhạt nói.
Phong thái nhu nhược, khuất phục và ngoan ngoãn khi nãy biến đâu mất, thay vào đó là một người phụ nữ quyền cao chức trọng, thần thái quý tộc.
Vanda chỉ đơn thuần cười nhẹ, thong dong đáp: “Hoắc phu nhân thật sự cho rằng tôi sẽ chết sao?”
Hoắc Linh Cơ hừ lạnh, nói: “Tôi sẽ không nói chuyện này ra, nhưng sớm muộn Zhao Huu chồng tôi cũng biết.”
Vanda nheo mắt. Gã thâm ý đáp: “Nếu tôi không chết thì thế nào? Phu nhân có thể cho tôi cách liên hệ không? Tôi sẽ đến thăm cô với tư cách anh thợ điện chẳng hạn.”
Nghe vậy, Hoắc Linh Cơ mỉm cười, cô đưa một danh thiếp đen cho Vanda, ý vị thâm trường nói: “Tấm thẻ này là thẻ thành viên VIP của tổ chức Gear III. Chỉ cần đến Gear, đưa nó ra, có người sẽ thông báo cho tôi ngay.”
“Gear V cũng được sao?” Vanda mặt không đổi sắc hỏi.
“Tất nhiên, Gear V cũng thành viên của tổ chức, chỉ là nó có bậc thấp nhất trong chuỗi tập đoàn Gear mà thôi.”
“Thật sự xảo hợp, một công đôi việc.” Vanda hé môi cười nhạt. Gã đứng dậy hôn lên môi Hoắc Linh Cơ, cô ta cũng tùy ý đáp trả, sau đó gã mới nhẹ nhàng nói:
“Phu nhân đi thong thả, tôi sẽ tìm em, nhưng là anh thợ điện nhé.”
Dứt câu, gã liền vố một bạt tay thật mạnh lên cặp mông căng tròn của cô ta.
Hoắc Linh Cơ hừ lạnh, khoé miệng mỉm cười, xoay người rời đi.
Đợi đến khi cô ta triệt để đi xa, Vanda mới thay đổi sắc mặt. Gã lạnh nhạt lên tiếng: “Tụi mày chịu khó giữ yên hiện trạng thêm một chút, có biến.”
“Đĩ mẹ lại nữa sao?” Ah Fei tức giận mắng.
“Chuyện gì vậy đại ca?” Lil Yang nghi hoặc.
Vanda chỉ đơn giản giải thích: “Chẳng lẽ từ nãy đến giờ tụi mày để ý ngoài đường đã không có động tĩnh gì sao?” Gã điềm đạm đáp: “Khả năng cao là cuộc săn lùng vẫn còn tiếp tục ngoài kia, bây giờ anh em mình lẻn về cửa hàng lấy đồ rồi chuồn. Một mình anh chạy cho đỡ bị chú ý, nếu đi ba thằng rất dễ bị người suy luận ra.”
Bất quá, Vanda chỉ vừa dứt lời, từ ngoài cửa bỗng nhiên bước vào rất nhiều cô đào. Dẫn đầu là một vị má mì đứng tuổi, bà ta vội vàng hô to:
“Thằng lưu vong, ra đây nhanh, ở trên muốn kiểm tra toàn bộ nhân viên nam. Nhanh lên.”
Vanda gật đầu, gã lấy hai dương cụ nhét vào túi quần rồi ung dung bước theo đám người.
Gã nói khẽ: “Nếu có biến, đừng chạy cách nhau quá xa, tao có kế này, cẩn thận bị lạc.”
Nói rồi, Vanda hướng nóc nhà ngoắt tay, bé mèo Yda liền nhảy xuống, đáp lên vai gã.
“Có bán mạng không?” Ah Fei nhỏ giọng thì thào.
“Năm ăn năm thua.” Vanda tùy ý đáp.