Dị Giới Trùm Tài Phiệt

Chương 24: Lệnh truy nã



Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Vanda nheo mắt dần tỉnh lại. Gã vội vàng giương mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, trùng hợp thay Trần Đăng Quán ở đầu bên kia cũng vừa thức tỉnh.

Lần nữa nhìn thấy đối phương, Vanda bật cười lạnh lẽo, mặc cho thân thể rã rời, tay chân đau nhức kịch liệt, gã gắng gượng đứng dậy rồi lay lắc tiến về phía Trần Đăng Quán.

Vanda nhếch môi cười khẩy: “Xem ra ông trời cũng giúp tao giết mày, ranh con.”

Gã không hề biết chuyện gì đã xảy ra ở chỗ này, thế nhưng đây là cơ hội duy nhất để gã kết liễu đối phương, không thể bỏ lỡ. Nếu để Trần Đăng Quán sống sót thì về sau gã còn gặp nhiều khó khăn hơn.

“Mày thật ra là ai? Tại sao linh hồn của mày lại khủng khiếp như vậy?!” Trần Đăng Quán sợ hãi kinh hô, bất quá thân thể của hắn không cách nào đứng lên.

Thể trạng Vanda còn tệ hơn hắn ta, Vanda có thể đứng dậy toàn bộ là nhờ ý chí điên cuồng của gã. Vanda chỉ cần còn thở là còn cố gắng, tay chân còn động đậy được thì không bao giờ buông xuôi.

Đối với Trần Đăng Quán hỏi, gã tùy ý trả lời: “Tao à? Tao là Vanda Icarlouis.”

Dứt lời, Vanda gia tăng cước bộ áp sát đối phương, gã muốn trước tiên lấy lại nhẫn không gian trữ vật. Tuy nhiên, khi sắp tiếp cận Trần Đăng Quán, hắn ta đột nhiên cười lạnh, vung tay chưởng tới.

Vanda theo phản xạ lách người sang một bên, một khoả cầu trong suốt vừa lúc bay xẹt ngang người của gã.

Đùng!

Giữa không khí đột nhiên nổ mạnh, kình lực phát tán dũng mãnh ra xung quanh, đẩy bay Vanda sang một bên, vách tường vỡ nát.

Trần Đăng Quán cũng theo đó phun ra một ngụm máu tươi, gã tức giận mắng: “Thằng chó. Để tao xem mày né thế nào!”

Nói hết câu, trước mặt gã đột nhiên xuất hiện mười khoả cầu trong suốt. Thấy vậy, Vanda cau mày, gã vừa ngã ngay kệ đựng vũ khí tra tấn, trong đó có hai thanh dao mác, gã không suy nghĩ nhiều, trực tiếp nắm lấy một cây dao mác phi thẳng vào về phía Trần Đăng Quán, chuẩn xác găm thẳng vào bàn tay gã ta, đem kỹ năng đứt quãng.

“A!” Trần Đăng Quán đau đớn thét dài.

Lúc này Trần Đăng Quán đã có thể sơ bộ cử động lại, gã ta cắn răng rút cây mác ra khỏi tay, sau đó lựng khựng đứng dậy, xoay người bỏ chạy. Vanda hừ lạnh, gã chụp lấy cây mác còn lại đuổi theo.

Do cả hai đã rơi vào trạng thái hư nhược, cho nên Trần Đăng Quán cũng không thể chạy được xa, bị Vanda đuổi sát phía sau. Gã ta đổ mồ lạnh lầm bầm, “Chỉ một chút nữa, chỉ một chút nữa.”

Trần Đăng Quán vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nhìn Vanda, gã chợt mở to mắt chửi bới: “Thằng điên!”

Chỉ thấy Vanda không biết từ nơi nào lấy ra sức lực, gã dùng kỹ năng Gia Tốc để áp sát Trần Đăng Quán.

Trần Đăng Quán lúc này mới kích hoạt bản năng sợ chết của con người, gã ta vội vàng tăng tốc cước bộ, chớp mắt rời khỏi tòa nhà. Luận về thể chất thì gã hơn xa Vanda, cho nên chỉ cần vài giây gia tốc liền có thể kéo dài một chút khoảng cách.

Bất quá, Vanda lại như một con chó điên đuổi xiết phía sau. Khi gần tiếp cận Trần Đăng Quán, Vanda lấy trớn tung người nhảy về phía trước, tay vung mạnh thanh mác chém một đường lên lưng đối phương.

Trần Đăng Quán hét to, ngã người xuống sàn.

Một giây sau Vanda liền nhào lên người hắn, gã lập tức vung mác chém liên tục lên người Trần Đăng Quán. Lúc này Trần Đăng Quán chỉ có thể đưa hai tay chắn ngang mặt chống đỡ, mặc cho hai tay bị Vanda chém tới tận xương.

Vanda cười lạnh, gã trở tay nắm lấy chiếc nhẫn trữ vật rút ra, nào ngờ phát hiện nó đã dính chặt lên tay đối phương. Trần Đăng Quán cười hả hê, gã trêu chọc: “Thằng quê mùa. Mày không biết cái gì là nhỏ máu nhận chủ hả? Bây giờ tao có chết mày cũng không lấy được chiếc nhẫn lại đâu.” Gã hừ lạnh: “Tao đã biết bí mật của mày, mày chắc chắn là một gián điệp cấp cao của Nghịch Thiên Minh, chiến lực phá trăm ngàn. Đợi tao đem tin tức này về báo cáo, lúc đó mày có chạy cùng trời cuối đất cũng không thoát được đâu con trai!”

Đủ năng lượng rồi!

Vừa nói lời, Trần Đăng Quán đột nhiên tiêu thất. Thấy vậy, Vanda mở to mắt kinh ngạc.

Kỹ năng?

Bất quá, một giây sau Vanda nghe thấy tiếng Ah Fei ở lân cận.

“Ây ui, thằng khốn này ở đâu xuất hiện vậy?”

Vanda linh quang chợt lóe, gã quát to: “Mập bắt nó lại!”

Đằng kia, Ah Fei và Lil Yang còn đang nghi hoặc cái thằng mặt mũi máu me, hai tay nát bét này ở đâu xuất hiện. Nghe được Vanda hô to, Lil Yang nhướng mày, gã lập tức lao lên ôm chặt đối phương. Thế nhưng mà Lil Yang lại không phải đối thủ của Trần Đăng Quán, gã lập tức bị đạp văng ra ngoài.

“Mấy thằng nhóc tụi mày cút!” Trần Đăng Quán vừa giận vừa sợ mắng.

Đáp lại lời gã ta chính là thân hình mập mạp của Ah Fei từ trên cao bay xuống.

“Con mẹ nó.” Trần Đăng Quán tức giận chửi lên trước khi bị Ah Fei ghì chặt xuống sàn.

Ngay sau đó, Lil Yang kịp thời xuất hiện bên hông hắn ta, gã cầm một thanh dao mổ nhỏ, hung hăng xiên thật mạnh vào sườn Trần Đăng Quán.

Chỉ nghe tiếng Trần Đăng Quán gào rú lên trong đau đớn.

Lúc này, Vanda xách theo cây mác đuổi tới. Gã cười lạnh hô: “Giỏi lắm mập, giữ chặt để tao lấy cái tay nó.”

Nói rồi, Vanda đè bàn tay mang nhẫn trữ vật của Trần Đăng Quán xuống sàn, không nói hai lời vung mác chặt mạnh mạnh xuống.

Một nhát máu bắn lên mặt Vanda, gã không đổi sắc tiếp tục chặt đến khi bàn tay Trần Đăng Quán đứt lìa, cuối cùng thành công lấy lại hai chiếc nhẫn trữ vật. Vanda thử liên hệ với nó, gã lập tức vui vẻ phát hiện chiếc nhẫn không hề có khóa miệng.

Kiểm tra bên trong 94 thanh vũ khí lạnh, một thùng H1, khẩu Penzima và khẩu Cheytac I vẫn còn nguyên vẹn, Vanda mới triệt để yên tâm.

Sau một hồi, Trần Đăng Quán hú hét khản cổ họng, gã yếu ớt nói qua kẽ răng: “Bách Thế Hoàng Triều sẽ không bao giờ tha cho bọn mày.”

Nghe vậy, Vanda bật cười, gã tùy ý đáp: “Mày không nói, ai biết là bọn tao làm?”

Vanda lấy trong nhẫn ra hai thanh mã tấu đưa cho Ah Fei và Lil Yang, ý của gã đã rõ, Trần Đăng Quán chết, không ai biết được khuôn mặt của bọn hắn, trừ khi ở đây có gắn camera.

Trần Đăng Quán nhếch môi cười lạnh, gã lần nữa tiêu thất giữa không trung.

“Truy!” Vanda điềm tĩnh ra lệnh.

Có kinh nghiệm vừa rồi, Vanda ba người lập tức chia thành ba hướng đi tìm Trần Đăng Quán. Kỹ năng dịch chuyển này của gã ta quả thật khó lường, thế nhưng khoảng cách của nó lại không xa. Cho nên Vanda chỉ vừa chạy qua khỏi con hẻm, gã liền trông thấy Trần Đăng Quán gắng gượng chạy tới.

Vanda lập tức đuổi theo, đồng thời lúc đó, Ah Fei và Lil Yang cũng từ hai hẻm kế bên nhào ra ôm chầm lấy gã, Ah Fei giận dữ mắng:

“Tao nhớ mùi của mày rồi thằng chó, mày có chạy đằng trời.”

“Mẹ kiếp mấy thằng ranh con!” Trần Đăng Quán tức điên lên quát.

Vanda từ xa ập đến, mác trên tay tựa như một con dao găm xiên thẳng vào xương sống của Trần Đăng Quán, khiến cho gã ta ưỡn người lên la hét.

Một bên, Ah Fei và Lil Yang cũng đồng thời xiên dao găm vào hai mạn sườn của gã ta.

Một xiên.

Hai xiên.

Ba xiên.

Bốn xiên.

Năm xiên!

Vanda dừng tay lại, gã thở hỗn hển nhìn Trần Đăng Quán khụy gối xuống đất, ung dung nói:

“Tao biết chắc chắn tụi mày sẽ nhằm vào tao. Tao không phải là người của Nghịch Thiên Minh, nhưng với những gì bọn mày gây ra cho tao, và cũng vì tham vọng của tao. Cho dù là Nghịch Thiên Minh hay là Thuận Thiên Minh, tao cũng sẽ nhổ sạch tụi mày. Nghe không?”

“Vanda.” Trần Đăng Quán cười nhạt, khoé miệng đầy máu, gã khập khiễng nói tiếp: “Mày nằm mơ, gốc gác của bọn tao nằm ở Nội thành! Tao nói cho mày biết trước, toàn bộ những tòa nhà của tao, đều có camera, bọn mày, chạy không thoát, đều phải chết cùng với tao!”

Vanda mỉm cười không đáp, gã trở mặt lạnh lùng, sau đó hung hăng vung mác đâm vào cổ Trần Đăng Quán.

Sáu xiên!

Bảy xiên!

Tám xiên!

Cuối cùng, Trần Đăng Quán toàn thây đầy máu ngã người xuống sàn. Đột nhiên, Lil Yang mở miệng lạnh rên:

“Không đúng! Đây là phân thân của nó đại ca!”

“Phân thân?” Vanda nhướng mày.

Gã vừa hỏi dứt câu, ở ngoài xa xa liền truyền tới tiếng động cơ xe bay. Vanda theo hướng đó nhìn lại, liền thấy Trần Đăng Quán máu me đầy người ngồi lên chiếc xe mà bọn hắn ăn cắp, nhanh chóng bay lên cao.

Trần Đăng Quán cười nhạt, dùng nội khí nói vọng lại: “Vanda, tao thừa nhận mày là con quái thú. Nhưng không may cho mày, Bách Thế Hoàng Triều của tao cũng không thiếu người mạnh hơn mày, chờ chết đi!”

Bật cười, Vanda sắc mặt điềm đạm, gã vội vàng lấy khẩu Cheytac ra, mở miệng nói: “Tụi mày bước về trước, cho anh gửi cây súng.”

Thật nực cười khi Trần Đăng Quán cứ nghĩ mình đã thoát khỏi miệng cọp, chắc gã ta không nghĩ rằng con cọp này có cánh.

Ah Fei và Lil Yang lập tức đứng song song, để cho Vanda gác chân chống lên vai.

Chỉ thấy lôi điện lóe lên liên tục, một số lại rơi ngang mặt Lil Yang và Ah Fei. Ah Fei sợ hãi nói:

“Đại ca, coi chừng giết địch một ngàn mình tổn tám trăm, ây ui!”

Đáp lời hắn là ánh mắt điềm tĩnh lạnh lùng của Vanda.

Phình!

Chớp mắt, viên đạn kết hợp kỹ năng Đạn Xuyên Phá và Lôi Đạn nhanh như chớp bay ra ngoài, tạo ra một trận cuồng phong đi kèm.

Lúc này, Trần Đăng Quán cười còn chưa kịp khép miệng, gã liền mở to mắt kinh hãi, mở miệng muốn nói gì đó. Thế nhưng lời dừng ở đầu môi, ý thức của gã biến mất.

Đùng!

Lôi Đạn chuẩn xác bắn xuyên chiếc xe bay, nhất thời tạo ra một vụ nổ sấm sét giữa không trung, sau đó chiếc xe rơi tự do xuống sàn.

Một màn này đã chấm dứt nghịch cảnh của Vanda, đồng thời kéo theo một kẻ thù mới, cũng như mở ra một con đường sống mới cho gã.

Đằng này, Ah Fei té ngửa xuống đất, ôm chặt bờ vai, gã mở miệng rên rỉ. “Đại ca, mau cứu, vai em trật khớp con mẹ nó rồi.”

Nghe vậy, Vanda mới cau mày hỏi.

“Yda đâu?”

Nghe gã hỏi, Lil Yang lúc này mới khó hiểu đáp: “Nghe bọn chúng nói, không ai thấy đứa bé nào đi cùng mình cả, ngay cả lúc truy đuổi mình ở khu tồi tàn, từ lúc bắt đầu chỉ có ba anh em mình.”

“Cái gì?!” Vanda và Ah Fei giật mình.

Gã mập hồ nghi, “Không lẽ lúc mình bị bắt, bé Yda dùng phép thuật tàn hình gì đó sao?”

Vanda nheo mắt không nói, suy nghĩ một hồi, gã mới đưa ra giả thuyết: “Rất có thể Yda chỉ là một dạng hồn ma, mà chỉ ba thằng mình thấy được.”

Gã nghĩ như vậy vì ở Plegualand có nhiều điều kỳ bí mà Trái Đất không có. Một đứa trẻ mà xuất quỷ nhập thần như Yda thì một là pháp thuật lẩn trốn quá hay, hai là hồn ma còn vương nhân thế mà thôi.”

“Đậu xanh.” Ah Fei sợ hãi mắng. Gã dở giọng khóc ròng: “Không, bé Yda đáng yêu như vậy, không thể nào chết sớm như vậy được.”

Vanda tức giận mắng: “Tao chỉ đoán mò mà thôi.” Gã điềm tĩnh ra lệnh, “Trước chạy khỏi chỗ này, tìm tới chỗ mình vừa bị bắt để xem có Yda trốn ở đó không.”

Gã còn có một rương đồ để bán, còn kéo dài lâu hơn ở khu ổ chuột, bọn hắn càng nguy hiểm, hàng cũng khó mà bán được.

“Đi.” Nhất trí, ba thằng thương tích đầy người dìu nhau chạy khỏi căn cứ của Trần Đăng Quán.

Lúc này Vanda mới phát hiện, nhà của gã ta là một nơi cực kỳ sang trọng, tách biệt với thành phố đông đúc xung quanh. Hai cây số mặt đường dưới chân bị chấn nát, toàn bộ là khuôn viên căn cứ của hắn.

Vanda chẳng mấy chốc rời khỏi nơi này, hoà vào thành phố sầm uất.

Đợi đến khi bọn hắn đi không lâu, tại căn nhà này xuất hiện một toán người áo đen. Nếu Vanda có mặt tại đây, gã sẽ trông thấy tên cầm đầu có chỉ số sức mạnh còn cao hơn gấp năm lần Trần Đăng Quán!

Bọn chúng đứng yên xem tường tận camera giám sát, một lát sau, kẻ cầm đầu ung dung lên tiếng: “Thằng nhóc này thật bí ẩn, sức mạnh khó lường, thông báo tin này lên tổng bộ, gửi toàn bộ video này cho họ xem. Đồng thời, gửi lệnh truy nã tối cao với giá 20 ngàn rup cho ai giết được thằng Vanda này ở khu ổ chuột.”

“Rõ, thưa nhị chấp sự.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.