Dị Giới Thiên Anh Hùng Ca Của Người Và Thần

Chương 18: [CHỐNG MA THẠCH]



Chương I: Sát Kiếp

Tập 18: [Chống Ma Thạch]

Nói đi nói lại thì mọi người cũng có chút tò mò tại sao tôi lại dùng cái tên Kthanid này đi, cái tên của người mà thiếu chút nữa cho tôi về chầu ông bà đi.

Thật ra thì cũng không có gì quá phức tạp, chuyện này trước đó tôi đã từng nói một lần, đó là vấn đề [Chân Danh], mọi người cũng đã biết là [Chân Danh] là thứ tuyệt đối với Thất Tinh thực lực trở xuống người phải tuyệt đối giấu kính.

Nếu không sẽ bị kẻ có tâm thông qua nhân quả luật tìm được ngươi chỗ ẩn thân, càng có thể đối với ngươi căn nguyên nguồn gốc mà tiến hành phân tích do đó tìm ra ngươi nhược điểm.

Và tôi biết, trên đời này không hề thiếu những kẻ tìm hiểu về nhân quả luật và tôi cũng là một trong số đó.

Chỉ là tôi có vẻ không có tài năng lắm về mặt này, trong vài năm cho tới giờ, tôi vẫn chưa thể chạm nào tới cánh cửa nhập môn của Nhân Quả Pháp Thuật.

Tuy nhiên, dù bản thân chỉ là một đứa gà mờ trong giới Nhân Quả, nhưng ngươi đời có câu ‘Chưa ăn thịt heo nhưng cũng thấy qua heo chạy’ trong quá trình tìm hiểu tôi biết được một điều.

Là dựa vào Nhân Quả Pháp Thuật thông qua [Chân Danh] mà tìm được tới đối tượng Căn Nguyên, quá khứ, sự tích chỉ là một mánh nhỏ không mấy cao siêu gì trong vô số cách sử dụng Nhân Quả Pháp Thuật mà thôi.

Mà cái tên [Negro Rosa] này, dù rằng chỉ là [Ngụy Danh] nhưng nó đã có bảy năm tuổi đời và bảy năm cuộc đời của [Negro Rosa] không là thứ giả dối từ hư vô tạo ra, cũng vì không phải giả dối, cuộc đời của ngươi tên [Negro Rosa] tuyệt đối sẽ để lại dấu vết dấu ấn trong dòng sông vận mệnh.

Và vì có dấu vết thì thân là chủ nhân của cái tên [Negro Rosa] tôi, tuyệt đối sẽ bị ngươi có tâm thông qua nó tìm hiểu được tới cuộc đời của tôi, mọi pháp thuật tôi học được, phong cách chiến đấu, chiến thuật, trang bị v.v… rất nhiều thứ bí mật không muốn người khác biết, tất cả toàn bộ tin tức của tôi toàn bộ bị lôi hết ra bên ngoài.

Nhưng vậy tuyệt đối cực độ nguy hiểm, tình huống của tôi trở thành không khác gì là cá nắm trên thớt mặc cho người chém, cách ngày chết không xa.

Thế nên vì an nguy của chính mình, tôi không thể không đổi tên và lấy tên của Kthanid làm của mình.

Nguyên nhân làm như vậy không gì khác ngoài việc trả thù, làm một nửa nguyên do khiến tôi thành ra như thế này, với cái tính tình thù dai của mình, tôi làm sao mà không nghĩa tới trả thù ả đâu?

Trực tiếp dùng tên ả Kthanid làm của mình, như vậy tôi có thể thỏa thích làm xằng bậy mà không sợ vì đắc tội ai hết và tôi ngược lại còn vui mừng hết sức nếu có ai thông qua cái tên [Kthanid] mà tìm tới.

Bởi vì nếu có tình huống không hay xảy ra, ngươi chịu tội sẽ là ả không phải tôi, ai bảo tên ả là Kthanid đâu.

À còn một điều nữa là về vấn đề [Chân Danh], là ngươi không cần phải lo lắng nữa khi ngươi đạt tới cảnh giới Bát Tinh Thần Linh.

Không nói ở cảnh giới Bát Tinh, khi đó ngươi sau khi lĩnh ngộ Thời Gian – Không Gian, học được cách tách rời trục thời gian không gian của bản thân với vũ trụ và tạo ra cái trục thời – không của riêng mình, do đó từ này không gì phải lo có kẻ dùng Nhân Quả Pháp Thuật tìm hiểu mình, vì ngươi bản chất đã một nữa không ở trong vũ trụ rồi.

Negro: ngươi tìm bằng niềm tinh UWU.

Còn lại có một cách khác nữa là ngươi không cần phải làm gì khi tới Bát Tinh, vì tại thời điểm ngươi đạt tới Bát Tinh, đặt ở bên ngoài vũ trụ Thần Giới Thế Giới Ý Thức sẽ tự động ghi danh tên của ngươi, và sẽ được Thần Giới bảo hộ trong một vạn năm từ mọi phương diện quê hương, thông tin, thực lực, vị trí hiện tại v.v… rất nhiều tránh các phương thế lực Thần trong Thần Giới tìm tới tìm hiểu.

Mà nếu ngươi có phụ mẫu những người thân quan trọng của ngươi là người phàm, Thần Giới sẽ phù hộ linh hồn họ đặc cách lên thiên đàng nhạc viên khi họ qua đời và sẽ mãi mãi được hưởng thụ đối đãi cao cấp.

Và nếu như có kẻ có gan làm trái phá luật, không cần Thần Giới Thế Giới Ý Thức tự mình ra tay, chúng sẽ trước tiên sẽ đối mặt với đến từ đến Thần Giới tất cả Thần Linh lửa giận.

Được rồi việc giải thích thì nên tới đây thôi, đến lúc quay lại vấn đề chính rồi.

Dành một phút mặc niệm cho cái tên [Negro Rosa] của mình như là lời vĩnh biệt, Anh Kiệt quay đầu nhìn lại.

Lúc này tại một khu đất rộng lớn các không xa khu vực sinh sống của tộc Sâm Lâm Elf, sau khi nàng ký hiệp ước xong với nữ vương Elf nàng liền lập tức vận dụng quyền hạn của mình tập hợp hết cả khả năng chiến đấu Elf tới đây hết.

Chỉ là nàng có vẻ gặp một vấn đền nhỏ, nàng phát hiện rằng tổng cộng 15 Elf chiến binh 5 nam 10 nữ bao gồm cô gái Elf Vima có chút sợ hãi nàng bộ dáng, dù rằng họ che giấu rất khá nhưng cái cử động không dám nhìn thẳng vào mắt nàng quá dễ thấy, làm tâm tư cực kỳ thâm trầm kín đáo nàng nháy mắt phát hiện ra.

Chà ~ xem ra họ vẫn còn rất sợ ta, dù rằng đã bày tỏ thiện ý đến vậy.

[Còn không phải sao con điên? Cô nghĩ sau khi thấy cái một màng quái vật lột da ngươi, bọn họ mà không sợ cô thì mới có quỷ đấy.]

Hm hợp lý.

Nghe Nam ‘Anh Kiệt’ nói vậy, Anh Kiệt gật đầu.

“Trước khi bắt đầu, tại hạ có điều muốn hỏi tất cả các vị tiên sinh nữ sĩ ở đây.”

Chúng Elf chiến binh nghe vậy tò mò.

“Tại hạ muốn biết, các vị chiến đấu vì cái gì? Là tiền tài sao? là danh tiếng? hay là sức mạnh?”

Nghe những lời này các Elf im lặng một hồi, sau đó thân làm thủ lĩnh Vima đứng ra.

“Chúng tôi chiến đấu, vì tự do vì sự công bằng bình đẳng và vì sự toàn nguy của bộ tộc mình.”

“Nói cách khác các vị chiến đấu vì sức mạnh và vinh quang để rạng danh bộ tộc Elf của mình, với cả thế giới.”

“Không, Kthanid nữ sĩ chúng tôi không chiến đấu vì danh vọng hay sức mạnh gì cả, chúng tôi muốn là được sống yên bình, không cần phải tranh đấu một cách vô nghĩa thôi.”

“Hơ ~ thật là, tôi không hiểu, các vị thật sự là ngốc hay các vị ngạo mạn tới một cách ngu xuẩn nữa.”

“Hả…”

Vima nghe xong nàng không hiểu, ngạo mạn? ngốc? ngu xuẩn? ý cô ta là sao khi nói vậy.

“Vậy để tại hạ lấy một cái ví dụ đi.”

Nhìn Vima và chúng Elf có vẻ không hiểu, Anh Kiệt vươn tay nhặt lên dưới mặt đất hai cái cành khô, nắm chặt ở trong lòng bàn tay nàng rồi nói.

“Bây giờ hãy tưởng tượng trong tay tôi có một chú bồ câu trắng, chú bồ câu trắng này là cô và một cô gái elf khác ai cũng muốn độc chiếm nó bắt đầu tranh chấp với nhau, mà vì cả hai bên tranh chấp mãi không thể đưa ra quyết định và đã tìm tới tại hạ.”

“Và sau đó tại hạ đã nói mình đã làm gãy một chân của chú bồ câu trắng đó, nói người đoán đúng là sẽ sở hữu chú bồ câu.”

“Tay trái là chân trái và tay phải là chân phải, Giờ tại hạ hỏi cô chú bồ câu đó gãy chân nào?”

Nâng hai tay của mình lên, ý bảo Vima lựa chọn.

Mặc dù không hiểu Kthanid đang muốn làm gì nhưng nàng vẫn thuận theo đáp.

“Tôi đoán là chân trái!”

Vima không chút để ý tùy ý đáp lại, vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi Kthanid rốt cuộc muốn làm gì thì bên tai lại nghe thấy một tiếng rắc.

“Chúc mừng! ngài đoán đúng rồi Nữ vương bệ hạ.”

Anh Kiệt cười tủm tỉm mở ngón tay cho Vima thấy trong lòng bàn tay bên trái nhánh cây đã bị bẻ gãy.

“Vậy thì chân phải…”

Vima giật mình hoảng hốt, nàng vội vàng nói.

Bang!

“Chúc mừng ngài lại đoán đúng rồi.”

Anh Kiệt thu liễm nụ cười, đôi mắt híp lại, giơ tay để lộ nhánh cây bên tay bên phải bị nàng bóp gãy.

“Ngài hiểu rồi đi Nữ vương bệ hạ, vô luận này chú chim con đó bị thương chân nào, thậm chí là sống hay chết, ngài đáp án vĩnh viễn là chính xác!”

Vima thậm chí đằng sau chúng Elf tâm thần chịu mãnh liệt trấn động, tức khắc há hốc mồm.

“Hãy nhớ kỹ, thế giới không hề có công bằng, chỉ có mạnh được yếu thua, ở hai bên đều ngang hàng nhau không ai làm được ai tình huống, các ngươi mới có thể ngồi xuống nói đạo lý các kiểu.”

“Không thể! Ta không tin! Tại sao cô có thể nói điều vô lý đến vậy! nếu thế giới đúng như những gì cô nói thì đạo lý ở chỗ nào.”

Bốp!

Thế giới quan bắt đầu sụp đổ, Vima tức giận rầm rì, kết quả thứ nàng nhận được một tiếng cười lạnh và một quả đấm vào đầu.

Nhận một quyền như trời giáng, ủy khuất Vima thiếu nữ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất nước mắt lưng tròng.

Quả thực không nói đạo lý!

“Cùng ta nói đạo lý! cô cũng quá ngu ngốc đi!”

“Vima dù cô biết Nữ vương bệ hạ sẽ không làm vậy, nhưng cô phải hiểu dù là ta hay nữ vương đều là chỉ cần một cái tát là có thể đánh chết cô và các vị ngay, muốn đi nói đạo lý với nàng hay ta, hay từ trong tay ta, từ nữ vương hoặc tương tự như vậy với bất kỳ kẻ nào trên đời miễn kẻ đó là mạnh hơn cô, đoạt trong tay họ đồ vật.”

“Thì đó chính cô là đang tìm cái chết.”

Tính ra thì cô loli nữ vương cũng khá hiểu lý lẽ này hơn rất nhiều so với đám elf ngây thơ này, chả trách cô nàng có thể trở thành nữ vương, chỉ là trải nghiệm sự đời hơi ít, so với tài xế già như nàng vì vẫn còn non lắm.

[Cô độc ác quá rồi, làm như vậy có khi đạo tâm của họ sẽ vỡ nát hết.]

Có lẽ, nhưng ngươi cũng biết cũng hiểu, lời vừa rồi ta đã nói không hề sai, hơn nữa họ nếu thực sự chỉ với chút này thôi mà đã đạo tâm sụp đổ thì đừng đi lên con đường này là vừa.

[…]

[Haizz, hi vọng cô biết mình đang làm gì.]

Nam ‘Anh Kiệt’ cũng không muốn gì thêm, vì ‘hắn’ biết bản tôn làm như vậy là vì chính bản tôn từ trên người nha đầu này thấy được tính cách bướng bỉnh và như trẻ con sự đơn thuần.

Nên bản tôn muốn gõ Vima dạy cho nàng một bài học hiểu rõ cái cách thế giới hoạt động, bằng không, chuyện tương tự giống như đám buôn người ngày đó có khi sẽ tái diễn lần nữa hoặc tệ hơn.

Công bằng bình đẳng trật tự bản chất chúng thành lập là ở tuyệt đối áp đảo thực lực, chỉ cần ngươi đủ mạnh, lời ngươi nói chính là chân lý, luật pháp.

Tự do, yên bình, không tranh đấu cũng vậy, chỉ cần ngươi mạnh, ngươi có thể thích làm gì thì làm, thích tiêu dao tự tại thì tiêu dao tự tại, ai dám chọc vào ngươi?

Xem ra họ vẫn cần một thời gian, mà không sao, không cần vội, vì ta có rất nhiều thời gian.

Quan sát chúng elf ngẩn người như kẻ mất hồn mất vía, Anh Kiệt nàng liền biết đám Elf vẫn chưa thể tiếp thu được sự thật đau đớn như vậy, có lẽ sẽ còn mất một chút thời gian để họ chậm rãi chấp nhận.

“Giờ thì, thứ cần hỏi tại hạ cũng đã hỏi xong, chúng ta bây giờ quay lại với vấn đền chính nào.”

“Đa tạ sự hào phóng của nữ vương bệ hạ, ngài không những để cho tại hạ quyền lực chỉ dưới ngài mà còn vì tại hạ mở ra toàn quyền ra vào và thoải mái lấy mọi thứ trong kho lưu trữ của cải của bộ tộc.”

“Và tại hạ thật bất ngờ, các vị vậy mà lại có bảo thạch hiếm có này, làm tại hạ bớt không ít thời gian.”

Nói xong nàng không biết từ chỗ nào lấy là một đống vòng tay với chất liệu nhìn giống với đá cẩm thạch.

“Các vị hãy mang thứ này lên tay của mình.”

Nói xong nàng vung tay ném, nháy mắt từng cái vòng tay bay tới trước mặt từng người một, lơ trước mặt họ.

Nghe vậy chúng Elf nghe theo vươn tay nhận lấy không chút do dự mang lên tay mình.

“Các vị đang rất tò mò nó cái thứ gì đi, nhưng trước khi tại hạ giải thích nó là cái gì, các vị hãy chuyền linh lực của mình vào trong cái vòng tay.”

Các Elf liền lập tức làm theo, tâm thân dẫn đường trong cơ thể linh lực truyền tới cánh tay rồi chuyền vào trên đó vòng tay.

Khoảnh khắc linh lực chạm vào vòng tay, giống như đã giải khóa cơ quan gì đó bên trong vòng tay, trong nháy mắt ban đầu có chút lỏng lẻo vòng tay lập tức siết chặt cổ tay của họ, ngay sau đó chuyền tới một lực hút cực mạnh lan khắp cơ thể họ.

Cài này!!?

Ngay sau chúng Elf kinh dị phát hiện toàn bộ linh lực trong cơ thể họ nháy mắt bị vòng tay hút sạch, theo sau một lớp màng mỏng màu trắng từ trong vòng tay phóng ra bao phủ dính sát lên cơ thể họ.

Theo sau một cảm giác suy yếu cực kỳ truyền tới, chúng Elf bao gồm Vima cảm thấy toàn thân bủn rủn vô lực, như thể toàn bộ sức mạnh bị hút đi vậy.

Đây là cái gì!!?

Chúng Elf kinh di giật mình, họ vội vàng vươn tay muốn tháo cái vòng tay xuống, nhưng đáng sợ là dù bọn hắn có dùng bao nhiêu sức cái vòng tay không chút nào di động.

“Ngạc nhiên đúng không? Tại hạ cũng ngạc nhiên không kém gì các vị, thật không ngờ trong kho của cải của các vị lại có siêu khó tìm và siêu khó sinh ra [Chống Ma Thạch] và còn có rất nhiều.”

“Không biết [Chống Ma Thạch] là gì đi, vậy để tại hạ giải thích, [Chống Ma Thạch], mặc dù là nó gọi là thạch nhưng nó thực chất là xương và nó càng là xương của một con đã chết Hắc Cự Long, chủng loài Long nổi danh khả năng Kháng Ma, hấp thụ năng lượng siêu mạnh nhất trong các Long Chủng.”

“Và [Chống Ma Thạch] là từ bộ xương đó sau khi trải qua rất nhiều thiên chùy bạch luyện mà tạo thành.”

“khả năng của [Chống Ma Thạch] hoàn mỹ kế thừa con Hắc Cự Long Kháng Ma năng lực, chỉ với một cân [Chống Ma Thạch] để làm ra một bộ giáp phủ [Chống Ma Thạch] có thể khiến cho mọi cận chiến tu giả điên cuồng tranh đoạt, mà các vị có tới tận 20 cân và 15 cái vòng tay các vị đang đeo dùng không tới nửa cân đê chế tạo đấy.”

“Nhiêu đó đủ để vô số thế lực hùng mạnh sẵn sàng hạ thủ với các vị để có được chúng.”

“Và cái vòng tay không những có [Chống Ma Thạch] năng lực Kháng hấp thụ ‘Ma’, mà trải qua tại hạ một chút cải tạo lại sau khi chế tác thành vòng tay thì nó còn sở hữu khả năng suy yếu thể chất và cường hóa rèn luyện xác thịt.”

“Đơn giản là các vị ngoại trừ thường ngày không thể dùng linh lực và siêu phàm thể chất của mọi người bị đè xuống chỉ bằng người bình thường, càng đeo nó càng lâu xác thịt xương da của các vị càng được tồi rèn trở nên mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều.”

“Nếu kết hợp với phù hợp huấn luyện hiệu quả gia tăng gấp bội.”

“Nhưng để làm gì?”

Lúc này rất không quen trạng thái suy yếu của mình Vima hỏi, Vima hỏi điều này đơn giản là vì các nàng ai ai cũng đã vượt cấp 100, nàng càng đã là cấp 230, chỉ rèn luyện cơ thể đã không có ý nghĩa gì.

“Hừ hừ hừ, các vị có biết cách gọi Nhất Tinh Hoàn Mỹ?”

Anh Kiệt nghe vậy cười lạnh.

“Nhất Tinh Hoàn Mỹ? Đó gì vì vậy Kthanid nữ sĩ?”

“Các vị cũng biết tại trước khi đạt tới cấp 101, 100 cấp đầu tiên đó chủ yếu rèn luyện đánh vững chắc căn cơ thể chất của mình đi?”

Đều đã trải qua cấp 100 Các Elf gật đầu cho thấy bản thân hiểu điều nàng đang nói.

“Và Nhất Tinh Hoàn Mỹ hay còn gọi là Cấp 100 Hoàn Mỹ, là cái cách gọi khi mà một người tại trước khi đột phá cấp 101, toàn bộ chỉ số thuộc tính đều đạt tới chỉ số 100.”

“Đều đó là không thể!!!”

Có Elf nghe vậy lập tức phản bác, nàng bây giờ đã cấp 145 bản thân đã tu luyện gần cả 40 năm nàng hiểu trước tại cấp 100 rèn luyện khó tới mức nào, bàn đầu chỉ số 60 không nói, người có hơi chút thiên tư là có thể đạt được, nhưng từ chỉ số 70 trở lên là địa ngục.

Mỗi 5 thuộc tính chỉ số từ chỉ số 70 trở lên khác biệt như trời với đất, càng lên cao càng khó đi, rất nhiều thiên tài cố rắng nỗ lực tu luyện dù có tra tấn khổ tu bản thâ đến đâu 97 đã là cực hạn của sinh linh, còn lại hầu hết miễn cưỡng đạt chỉ số thuộc tính 70 80 là trực tiếp chọn đột phá cấp 101.

Trong suốt chiều dài lịch sử của thế giới tổng cộng chỉ có 50 người, phi nhân những người được cho là có thiên tư yêu nghiệt, cơ duyên siêu phàm mới đạt tới chỉ số 100 tại trong cấp 100.

Từ đó các học giả đại trí tuệ giả đã thông qua quá trình nghiên cứu tìm hiểu đã soạn thảo ra một cái nhìn chung.

Tại nếu chỉ số thuộc tính trong cấp 100 trước khi đạt đột phá cấp 101, con đường sau này của họ càng thêm dễ dàng hơn vô ngươi và trong đó.

Toàn chỉ số thuộc tính ở 97 được gọi là Nhân Thượng Nhân có tiềm lực đạt Tứ Tinh (Cấp 301)

Toàn chỉ số thuộc tính ở 98 là Siêu Việt Giả có tiềm lực đạt Ngũ Tinh (Cấp 401)

Toàn chỉ số thuộc tính ở 99 là Thánh Giả có tiềm lực đạt Lục Tinh (Cấp 501)

Và cuối cùng, người đạt toàn chỉ số thuộc tính ở 100, được gọi là Tiên Nhân hay Địa Tiên, hành tẩu trên đại địa trần gian Tiên Giả, tiềm lực đột phá tới Thất Tinh – Bán Thần (Cấp 601).

Và nàng đã gần 20 năm ở cấp 100 nhưng dù cố bao nhiêu cũng không thể đạt chỉ số 90 toàn thuộc tính mãi luôn kẹt ở 89, tiêu ma hết kiên nhẫn nàng chọn đột phá lên 101.

Và Vima dù chỉ rèn luyện có 20 năm nhưng nàng ta ngoài Nữ vương là Elf duy nhất trong bộ tộc đạt tới chỉ số 90 toàn thuộc tính, chỉ trong 10 tiếp theo đạt tới cấp 230 nháy mắt trở thành thống lĩnh cận vệ của bộ lạc, còn nàng tu luyện tiếp 30 năm mãi vẫn kẹt ở cấp 145, cả nữa năm qua vẫn không chút tiến triển.

Nghĩ vậy cô gái elf có chút ảm đảm, đều cùng sinh ra cùng một bộ tộc, đều được nuôi dạy chung một môi trường, vậy mà sao sự khác biệt giữa người với người lại lớn đến vậy.

“Đúng vậy, nếu ở bình thường, tại trước cấp 101 đạt toàn chỉ số 100 điều đó là không thể.”

“Nhưng nếu tại hạ nói, tại hạ biết cách thì sao?”

Cô nữ elf cũng những Elf khác nghe vậy như thấy được hi vọng nhìn Kthanid, nhưng rất nhanh họ nhận ra mình đã vượt cấp 100 từ lâu, dù có cách cũng không thể nào tu lại được.

“Fu Fu Fu ~ các vị có phải đang nghĩ là vì mình đã vượt cấp 100 từ lâu nên đã không còn hi vọng đi fu fu fu ~ ”

Giống như đọc được tâm tư của chúng Elf, Kthanid cười khúc khích nói.

Chúng Elf không giấu diếm, họ buồn bã gật đầu.

“Các vị tại sao bây giờ không thử nhìn lại một chút cảnh giới của mình xem.”

Nghe vậy Elf liền làm theo, không xem thì thôi, nhưng khi xem họ giật mình thốt lên.

Vì họ nhận ra không chỉ linh lực và thể chất mà cảnh giới của họ cũng đã biến mất, tất cả đều đã trở lại cấp 1.

“Nói xin chào với [Chống Ma Thạch] đi mấy cưng ~ vì đây! mới chính là cách dùng chính xác của [Chống Ma Thạch], bảo vật như nó vốn không nên dùng để chế tạo làm vũ khí, cái làm cách thô thiểm như vậy.”

Nếu họ đã quay lại cấp 1, vậy không phải có nghĩa…!!?

Như nghĩ đến lời Kthanid nữ sĩ lời vừa rồi, họ đồng loạt chờ mong nhìn Kthanid, nhìn chúng Elf như đang nhìn thấy tia hi vọng mong chờ tương lai, Anh Kiệt cười nhẹ.

………………………………………………

Nếu mọi người thích hoặc thấy hay hãy cho một LiKe, Yêu Thích hoặc Đề Cử để tác có thêm tinh thần cố gắng viết truyện.

Nếu tác có gì sai sót thì viết comment ở phần bình luận để tác biết, tác sẽ sửa lại.

Ps. Tác là người rất thích đọc comment, nếu được mọi người comment nhiều nhiều để tác có thêm động lực để viết truyện

Cảm ơn mọi người, Love You All


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.