Thời tiết cuối năm khiến con người chỉ muốn quắn chăn ở nhà mà ngủ. Mấy năm trở lại đây tình hình khí hậu thế giới thay đổi nhiều nên thành phố N cũng bị ảnh hưởng lạnh hơn mọi năm. Tuy nhiên vẫn không làm mất đi lượng khách du lịch đến đây, thành phố N là trung tâm du lịch nổi tiếng của quốc gia với đường bờ biển dài hơn 500km gồm nhiều hòn đảo lớn nhỏ khí hậu ôn hòa nắng gió ấm áp mang đến biệt danh vùng biển của đất trời từ đó hình thành nên rất nhiều khu nghĩ dưỡng từ trung cấp đến thượng lưu và giá cả thì không cần phải bàn cãi ở một thiên đường du lịch đầy tuyệt vời như nơi đây.
Dĩ An bình đạm lái xe hướng thành phố N, những ngày qua ở nhà cô đã xem nội dung của tập hồ sơ mà Kiều tỷ đưa phần nào nắm bắt được tình hình của Hoa Tinh, Dĩ An không khỏi cảm thán trước cách làm việc của Nhan Kiều, nếu Nhan Kiều trở về C.W chắc chắn nó sẽ phát triển hơn so với sự quản lý của cô.
“Này” – Một thanh âm nhẹ nhàng vang bên tai Dĩ An làm cô khẽ nhíu mày không trả lời.
Lý Giao Viên ngồi bên cạnh nhìn Dĩ An yên lặng chăm chú lái xe từ khi xuất phát đến giờ đã ba tiếng, nếu biết vậy sáng này nàng kiên quyết ngồi xe chuyên dụng thà nghe Tiểu Cảnh lải nhải chuyện bát quái chứ không phải đối diện với khuôn mặt than cùng không khí quá mức tĩnh lặng.
Lý Giao Viên một thân trang phục thể thao Nike nhẹ nhàng thoải mái, ngũ quan hài hòa trang điểm nhẹ nhàng, tóc dài buộc nhẹ phía sau còn vài sợi khá ngắn buông rơi hai bên thái dương. Lý Giao Viên bước chân theo sau trợ lý Tiểu Cảnh bước lên xe chuyên dụng đi thành phố N quay MV như dự định.
“Khoan đã” – Giọng nói của người con gái luôn thỉnh thoảng xuất hiện trong suy nghĩ của Lý Giao Viên vang lên làm nàng dừng bước chân ngoái nhìn. Dĩ An một thân Adidas hưu nhàn, mái tóc xoăn buông nhẹ, ngũ quan hoàn mỹ được che đi bởi chiếc kính mắt Gentle Monster bước chân thon dài nhẹ nhàng đến trước mặt nàng.
“Tôi vừa về nước nên không biết đường, cô đi với tôi” – Dĩ An không đợi Lý Giao Viên trả lời liền xoay người trở về xe đậu cách đó không xa.
Lý Giao Viên nhìn thân ảnh đi xa của cô không biết lúc đó nghĩ gì mà nàng lại đồng ý, Lý Giao Viên dặn dò vài câu với Tiểu Cảnh liền ung dung bước lại chiếc xe Aston Martin DB11. Đúng là chiếc xe sang chảnh của James Bond đang ngạo nghễ trước mặt nàng. Lý Giao Viên yên vị cùng thắt dây an toàn nhìn Dĩ An bên tay trái “Chúng ta có thể đi rồi”
Dĩ An nhìn Lý Giao Viên kết thúc một loạt hành động cơ bản, cô liền đạp chân ga gia nhập dòng xe đông đúc bên ngoài, Dĩ An ổn định tay lái sau đó tay phải cầm ly coffee bên cạnh đưa cho nàng “Mocha, tôi không biết cô thích loại nào nên mua nó”
Lý Giao Viên nhận ly coffee còn ấm có vẻ được mua không lâu, nàng nhướng mi nhâm nhi tỏ vẻ thích thú. Đối với nàng, sáng sớm dùng một tách coffee nóng là thói quen không thể bỏ “Rất ngon, cám ơn cô”
“Uhm” – Môi Dĩ An khẽ cong nhẹ “Xem như cám ơn cô chỉ đường”
“Uhm” – Nghe cô nói Lý Giao Viên khẽ nhíu mày chợt nhớ đến một vấn đề “Chẳng phải trong xe cô có GPS?”
Dĩ An nghe câu hỏi của nàng thản nhiên đáp “Hư rồi.”
Lý Giao Viên nhìn Dĩ An nói dối không thay đổi sắc mặt liền biết mình có nói thêm cũng không được gì nên đành thôi, con người này thật kỳ lạ xe còn mới tinh như vậy mà đưa ra lý do vô lý như thế cũng được sao? Nàng nâng ly coffee lên vừa thưởng thức vừa ngắm dòng xe chạy ngang nhau bên ngoài cửa sổ không quan tâm đến người kế bên nữa.
Nhìn Dĩ An vẫn chuyên tâm lái xe Lý Giao Viên thở dài một hơi “Dĩ tiểu thư, Dĩ phó tổng cô có thể nói chuyện không?”
Dĩ An nhìn Lý Giao Viên nhưng mọi biểu cảm vẫn bị che bởi chiếc kính mắt “An” – Cô trả lời một tiếng quan sát biểu cảm mờ mịt của nàng “Sau này cứ gọi tôi như vậy dù sao chị vẫn là trưởng bối.”
“Uhm” – Lý Giao Viên lặng nhìn cô “Em có thể không cần nhìn tôi, chú tâm lái xe đi”
“Chẳng phải chị vừa bảo muốn tôi nói chuyện sao?” – Dĩ An ánh mắt hướng phía trước, khóe môi cười nhạt.
Lý Giao Viên cảm nhận bản thân có chút mâu thuẫn nhỏ lên đổi đề tài “Sau này em vẫn nên gọi tôi là Giao Viên tỷ đi không cần Phác phu nhân hay đại minh tinh đâu. À, đoạn phía trước em rẽ phải.”
“Nhưng tôi lại muốn gọi chị là Giao Giao.” – Dĩ An lợi dụng đèn đỏ nhìn Lý Giao Viên môi đào khẽ mở “Được không?” Đây không phải câu hỏi để trưng cầu ý kiến.
Lý Giao Viên nâng mi nhìn cô, cảm giác có chút là lạ nhưng vấn đề ở chỗ nàng cư nhiên gật đầu đồng ý. Dĩ An nhận được đáp án mong muốn nhìn đèn chuyển xanh, nàng thuần thục xoay vô lăng rẽ phải.
Lý Giao Viên nhìn khung cảnh lướt qua bên đường “Đoạn này đi thẳng tầm mười phút nữa sẽ đến khu nghĩ dưỡng.”
“Uhm” – Dĩ An không nhìn nàng khuôn mặt vẫn lạnh nhạt.
Lý Giao Viên thu lại tầm mắt nhìn thẳng phía trước bâng quơ hỏi “Sao em có thể đọc được suy nghĩ của tôi?”
Dĩ An quan sát kính chiếu hậu vượt qua chiếc xe phía trước thản nhiên trả lời “Tôi không đọc được suy nghĩ của chị, tôi chỉ dựa vào quan sát cùng phán đoán mà thôi.”
“Vậy sao?” – Lý Giao Viên vẫn không nhìn cô “Có thể nào chỉ tôi không?” – Nàng muốn học, nàng muốn hiểu được suy nghĩ của cô là gì, chẳng biết sao tần suất tò mò về người này không bao giờ giảm.
“Được. Hôm nào tôi chỉ chị” – Dĩ An sảng khoái nhận lời, cô thả chậm tốc độ tiến vào khu nghĩ dưỡng.
Khu nghĩ dưỡng Fusion là một trong top năm resort nổi tiếng khắp nước, có chi nhánh tại những vùng du lịch biển quốc gia. Đặc điểm chung của Fusion chính là tọa lạc ven bờ biển dài hoang sơ tuyệt đẹp, Fusion được thiết kế đặc biệt sang trọng nhằm đáp ứng đủ hai nhu cầu nghĩ dưỡng và tận hưởng không khí biển nên các loại phòng điều có view hướng biển.
Một chàng trai độ ba mươi lăm, thân vest bảnh bao vừa người vui vẻ chào đón đạo diễn và tổ công tác vừa đến, tầm mắt anh dừng đến bóng dáng của Dĩ An cùng Lý Giao Viên đang bước đến “Chào Dĩ phó tổng và Giao Viên tỷ. Tôi là giám đốc của Fusion tại thành phố N.”
Dĩ An khẽ gật đầu nhưng không lên tiếng, Lý Giao Viên đứng bên cạnh nhìn chàng trai có chút lúng túng nở nụ cười tiêu chuẩn ngôi sao “Chào, phiền cậu ra tiếp đón”
“Không sao là trách nhiệm của tôi” – Chàng trai thấy nụ cười của Lý Giao Viên khuôn mặt khẽ đỏ “Chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho quý vị. Mời nhị vị đến phòng nghĩ ngơi trước, hành lý sẽ có nhân viên giao đến tận phòng.”
“Được. Làm phiền cậu” – Lý Giao Viên mỉm cười gật đầu, nàng cũng có chút mệt mỏi khi phải di chuyển đường xa thế này.
Băng qua dãy hành lang dài thiết kế độc đáo thông thoáng, hương vị gió biển chạy dọc khắp nơi len lỏi qua từng hàng cây xanh bên ngoài làm du khách cảm giác thích thú an nhàn. Người hướng dẫn từ từ đưa mọi người đến phòng, nhân viên tổ công tác và trợ lý được sắp xếp ở dãy phòng Ocean Suite còn đạo diễn cùng diễn viên được phân bố ở khu Ocean Pool Villa khoảng cách cả hai là một dãy nhà nên cũng không mấy khó khăn cho việc liên lạc.
Dĩ An cùng Lý Giao Viên cùng ở chung tại Ocean Pool Villa, thiết kế nơi đây giống như một căn hộ nhỏ gồm hai phòng ngủ có nhà tắm riêng, một phòng khách cùng một phòng bếp đầy đủ tiện nghi, bên ngoài có một hồ bơi tràn hướng biển được ngăn cách bởi cánh cửa kính lớn. Trong khi Lý Giao Viên đang kiểm tra cất hành lý thì Dĩ An đứng trước cửa sổ sát trầm lặng nhìn thẳng ngoài biển xa.
Lý Giao Viên nhìn bóng dáng đơn bạc ấy trong lòng ngũ vị tạp trần chợt lóe rồi lại biến mất, nàng cất bước chân đến mở cửa lớn, gió lùa vào làm bay loạn vài sợi tóc của nàng “Biển đẹp thật, gió lại mát. Thật thích”
Dĩ An chuyển tầm nhìn trên gương mặt tươi cười của người phụ nữ đứng bên cạnh, bàn tay bất chợt đưa lên vén đi sợi tóc vô tình lướt qua làn da mịn “Chị rất thích biển?”
“Uhm” – Lý Giao Viên không nhìn Dĩ An nhưng bản thân có chút rung động trước hành động vừa rồi, nàng có chút vô thức tránh né. “Rất thích, cũng lâu rồi không quay cảnh biển thế này.”
Dĩ An thu lại hành động cùng ánh mắt có chút đỏ, xoay người bước vào trong chỉ lưu lại giọng nói có chút khàn “Nghĩ ngơi cho tốt, mai bắt đầu làm việc. Công ty không trả tiền đến nơi đây nghĩ dưỡng.”
Tâm trạng thoải mái muốn trò chuyện chia sẻ của Lý Giao Viên liền bị câu nói của Dĩ An làm tan thành mây khói, nàng hướng cánh cửa phòng vừa đóng lại lẩm bẩm “Đồ tư bản”.
MV lần này được quay dựa trên nội dung bài hát “Lần cuối” do ca sĩ nổi tiếng Winner trình bày sẽ ra mắt sau tết Tây vài ngày mà hiện tại đã giữa tháng mười hai nên có phần vội vàng. Nội dung bài hát quay quanh chuyện tình yêu của đôi tình nhân trẻ nhưng buộc phải chia tay nên cả hai đã quyết định cùng nhau đi du lịch một lần để kỷ niệm và lần du lịch này chính là vùng biển hoang sơ mộc mạc của thành phố N. Phân cảnh được chia rất rõ ràng lần lượt là dạo biển, chợ đêm cùng nhau nấu ăn ở nhà. Vai diễn cùng hậu kỳ cũng đã được phân công bố trí kỹ lưỡng để phụ vụ cho lần quay này.
Nam chính lần này là Trương Thành, chàng diễn viên trẻ đang được công ty giải trí Thái Quân để ý lăng xê, tuy mới ra mắt nhưng lượng fans hâm mộ rất hùng hậu vì tướng mạo đẹp trai hòa phong cách lãng tử đúng như sở thích hiện tại của thị trường. Nữ chính mới đầu được giao cho Nhã Anh là một trong tứ tiểu hoa đán của Hoa Tinh nhưng do lịch diễn không phù hợp nên chuyển giao cho Lý Giao Viên.
Cảnh quay ngày hôm nay chính là cả hai nhân vật tay trong tay đi dạo bờ biển. Tạo hình của Trương Thành trẻ trung năng động khi một thân áo sơ mi trắng tay dài được xoăn lên cùng chiếc quần sooc nam, mái tóc undercut được chỉnh sửa phù hợp, gương mặt góc cạnh hoàn mỹ làm mê mệt biết bao fans nữ cuồng nhiệt. Lý Giao Viên lại chọn thân váy maxi trắng đi biển, ánh mắt ấm áp làm bao người thơ thẩn, mái tóc dài được thắt bím theo kiểu thác nước phía trên lại đội chiếc nón rộng vành, môi anh đào luôn nở nụ cười duyên dáng làm mọi người ở đây phải khen ngợi trông tạo hình cả hai rất phù hợp với nhân vật trong MV.
Trợ lý Tiểu Cảnh bên cạnh chụp lại ảnh của Lý Giao Viên đăng trên mạng xã hội liền hí hửng “Chị ơi, chị thật sự xinh đẹp nha. Lúc đầu mọi người còn sợ chị không phù hợp với MV lần này cùng Trương Thành nhưng xem ra là lo thừa rồi”
“Uhm” – Lý Giao Viên nhìn mình trong gương, khóe miệng không khỏi giương cao hài lòng về tạo hình lần này. Nàng nhìn quanh sau đó bâng quơ hỏi Tiểu Cảnh “Em có thấy An không?”
“An?”- Tiểu Cảnh mơ hồ lục lọi trí nhớ “Chị nói Dĩ phó tổng?”
Lý Giao Viên xoay người nhìn Tiểu Cảnh gật đầu, từ sáng đến giờ nàng vẫn chưa gặp cô nên có chút thắc mắc “Từ khi nào nàng lại quan tâm đến một người mới quen như vậy lại còn gọi thân mật như thế?”
Trợ lý Tiểu Cảnh suy nghĩ một lát rồi nói “Em nghe nói Dĩ phó tổng đi bàn chuyện ký hợp đồng tài trợ sắp tới.”
“Sớm thế? Không phải tối nay sao?” – Lý Giao Viên nhớ không nhầm theo lịch trình là tối nay nàng sẽ tham gia buổi ký kết cùng cô.
“Do giám đốc bên đây có chuyện đột xuất nên thay đổi” –Tiểu Cảnh vừa trả lời xong tiếng đạo diễn vang lên nhắc các nàng đến giờ quay. Tiểu Cảnh cầm dù cùng chai nước theo sau Lý Giao Viên ra bên ngoài chuẩn bị quay MV.
“Cut..” – Đạo diễn có chút không vui hô to. Mọi người ngừng việc, ánh mắt có chút khó chịu hướng Trương Thành đang cúi đầu đứng bên cạnh Lý Giao Viên.
“Trương Thành, cậu có thể đừng ngượng ngùng như thiếu nữ được không? Giao Viên tỷ người ta không ngại cậu ngại cái gì? Hả” – Đạo diễn hướng nam chính rống lên làm mọi người ở trường quay ai cũng không dám hó hé.
Trương Thành nghe mắng cũng chỉ biết im lặng cúi đầu, từ sáng đến giờ đã ba tiếng trôi qua mà một phân cảnh dạo biển vẫn chưa quay xong trong lòng cậu đầy cảm giác áy náy. Đây là lần lầu tiên cậu diễn cùng tiền bối nổi danh khắp nước, tuy chỉ là những cảnh quay nhỏ của MV nhưng lại mang cho cậu áp lực khá nhiều huống chi tiền bối Giao Viên lại xinh đẹp đến vậy không giống người phụ nữ đã có chồng khiến tâm cậu có rung động nhỏ làm ảnh hưởng đến diễn biến nhân vật.
Lý Giao Viên nhìn cậu bé khó xử trước mặt rồi quay sang phía đạo diễn mỉm cười “Đạo diễn cho cậu ấy năm phút để lấy lại tâm trạng một chút. Người trẻ còn non đừng làm cậu bé sợ”
Đạo diễn nhìn nụ cười của Lý Giao Viên liền thoải mái hơn lúc nãy “Được được, vậy nghĩ năm phút”
“Em cám ơn tiền bối” – Trương Thành ánh mắt cảm tạ nhìn nàng.
Lý Giao Viên vén lại sợi tóc con bay loạn “Không có gì, đừng đạo áp lực với bản thân như vậy. Chị chỉ là một người bình thường thôi nên em cứ xem chị như bạn gái mà thể hiện niềm vui vẻ thật sự khi cả hai du lịch. Em nên cảm nhận một chút niềm vui khi ở bên người mình yêu nhưng phải dằn vặt đau khổ khi sắp chia tay, cứ thoải mái thả lỏng tinh thần.” – Lý Giao Viên ánh mắt hướng nhóm fans có ý thức đứng ngoài xa, nơi đây là khu vực riêng của khách sạn nên để có mặt nhìn thần tượng fans đã cố gắng rất nhiều để liên lạc và sắp xếp. “MV tuy ngắn nhưng cần phải lột tả đủ diễn biến tâm trạng nhân vật sao cho phù hợp nhất, có thể rất khó với em. Cố gắng một lần nữa cho mọi người thấy em có thể làm được. Đừng làm fans thất vọng.”
Trương Thành chăm chú nghe Lý Giao Viên giải thích, lòng cậu cảm kích “Vâng, em sẽ cố gắng” – Cậu cứ nghĩ tiền bối sẽ rất khó tính sẽ la cậu khi làm mất thời gian của nàng cùng mọi người tuy nhiên không phải, nàng dịu dàng giải thích cho cậu nên áp dụng tâm lý như thế nào để diễn.
Nhân viên trang điểm đến dậm lại vài đường nét cùng chỉnh sửa trang phục lại cho hai diễn viên sau đó liền rời khỏi, đạo diễn cũng hô diễn lại một lần nữa. Đứng phía bên ngoài, ánh mắt lạnh lẽo không chút ấm của Dĩ An nhìn thẳng thân ảnh hai người đang tay trong tay cười vui vẻ dạo trên biển, chàng trai xoay người để cõng cô gái từng bước từng bước đạp sóng biển mà đi dưới ánh nắng tuyệt đẹp.
Dĩ An xoay người nói với trợ lý Tiểu Cảnh đang mơ mộng đứng kế bên “Tiểu Cảnh, đi mua nước mát mời mọi người trong đoàn và fans của hai diễn viên ngồi bên kia đi”
Trợ lý Tiểu Cảnh hoàn hồn “A…”
Dĩ An nhìn bộ dạng ngây ngô của Tiểu Cảnh ánh mắt có chút đanh lại “Đi mua nước mát mời mọi người trong đoàn cùng fans của họ.”
“À à, em đi liền” – Lúc này Tiểu Cảnh tỉnh hẳn nhanh chóng chuẩn bị chạy đi làm.
“Mời mọi người dưới danh nghĩa của Giao Viên. Còn nữa, sau này chú tâm một chút đừng để tôi nhắc lại” – Dĩ An thấy bộ dạng sợ run hấp tấp của Tiểu Cảnh giọng nói mềm hơn một chút.
“Vâng” – Thân ảnh Tiểu Cảnh biến mất sau lời dặn của Dĩ An.
Ánh mắt cô lại yên tĩnh dừng trên người con gái đang đứng trên bãi biển ấy, điện thoại trong túi run lên, cô thu tầm mắt nhìn màn hình “Nói”
“Tiểu thư, tàu đã cập bến tối nay sẽ tiến hành giao dịch” – Doãn bên kia đầu dây
Dĩ An ánh mắt nhìn thân ảnh xinh đẹp đang tiến lại gần mình hơn sau khi kết thúc phân cảnh và trò chuyện cùng fans, cô trầm giọng phân phó “Cứ để họ giao dịch thành công. Còn ủy viên Khang, cậu đưa ông ta một số tụ điểm tiêu thụ thuốc phiện điều tra được để ông ta lập công, trước mắt là như vậy đi.”
“Vâng thưa tiểu thư” – Doãn nhận lệnh.
Dĩ An đem điện thoại bỏ vào túi, tầm mắt vẫn hướng Lý Giao Viên “Quay xong rồi?”
Lý Giao Viên khuôn mặt có chút ửng đỏ do phơi nắng quá lâu, nét cười hiện trên gương mặt “Uhm, tối nay sẽ quay tiếp phân cảnh ở chợ đêm.”
Dĩ An đưa khăn giấy cho nàng để lau mồ hôi vì Tiểu Cảnh hiện tại không có ở đây, Lý Giao Viên cũng không từ chối nhận lấy “Cám ơn em”
Dĩ An không nói gì, chợt có âm thanh trong trẻo làm vang lên “Xin lỗi hai chị, em là fans của chị Giao Viên, có thể cho em xin chữ ký được không?”
Cả hai dừng tầm mắt trên người cô gái nhỏ tầm mười tám mười chín tuổi, mái tóc buộc cao toát lên hương vị của sinh viên đại học, gương mặt cười tươi khi gặp thần tượng nhưng không thất thố, Lý Giao Viên đương nhiên vui vẻ tiếp nhận chiếc điện thoại mà cô bé đưa cho mình “Em muốn chị ký lên case sao?”
“Vâng ạ” – Cô bé nhanh nhẹn “Em tên A Dĩnh”
Lý Giao Viên thuần thục đưa bút ký trên case điện thoại của cô bé, có thể nhìn rõ lời chúc nàng dành cho cô bé bên dưới kèm theo icon khuôn mặt cười. Cô bé nhận lại điện thoại ánh mắt toát lên niềm vui sướng khó tả rối rít cám ơn “Em cám ơn chị. À, nước mát rất ngon ạ. Chị thật tốt”
“Nước mát?” –Nhìn theo bóng dáng cô bé khuất xa Lý Giao Viên nhìn Dĩ An.
Tầm mắt Dĩ An nhìn thẳng trợ lý Tiểu Cảnh phía sau Lý Giao Viên đang cầm hai ly nước mát chạy lại “Dĩ phó tổng, Giao Viên tỷ uống nước mát đi”
Dĩ An nhận lấy ly nước rồi xoay người bước về phòng nghĩ, Lý Giao Viên hỏi chuyện nước mát từ Tiểu Cảnh rồi đuổi theo “Này, cám ơn nhé”
Dĩ An chợt dừng lại làm Lý Giao Viên đuổi theo phía sau bất ngờ nên đụng vào lưng của cô, Dĩ An có chút không vui nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của nàng “Tôi nhớ đã giới thiệu tên của mình rồi.”
“A” – Lúc này Lý Giao Viên biết mình cư xử không đúng liền thay đổi “An, cám ơn em”
Nhận thấy người trước mặt biết sai mà sửa, tâm trạng Dĩ An tốt hơn thản nhiên đáp “Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ vì công ty xây dựng tốt hình tượng đại diện của chị mà thôi” – Nói rồi bước chân thong thả tiếp tục hướng về mục tiêu ban đầu, chợt nhớ về trợ lý Tiểu Cảnh của nàng, Dĩ An bâng quơ “Người như thế nào thì trợ lý như thế đó, phản ứng chậm lại còn có chút ngố.”
Lý Giao Viên biết cô nói mình nhưng vẫn bênh vực tiểu trợ lý “Tuy em ấy có chút phản ứng chậm nhưng năng lực làm việc rất tốt. Còn trẻ cần thời gian rèn luyện”
“Có thể thấy. Tạm chấp nhận” – Dĩ An đồng ý với lời nhận xét của Lý Giao Viên, cô không phủ nhận trợ lý Tiểu Cảnh tuy phản ứng chậm nhưng khi nhận việc lại giải quyết rất tốt, năng lực ngoại giao cũng khá. Dĩ An đã quan sát cô từ khi vừa đến, mới một ngày đã tạo quan hệ tốt với đoàn dù lần đầu gặp mặt, chuyện mua nước mát cũng làm rất nhanh trong thời gian ngầm quy định của Dĩ An. Cô bé này có năng lực và biết quản lý tốt thời gian, nếu được bồi dưỡng đúng thì không lâu có thể thành quản lý của thần tượng.
Lý Giao Viên bĩu môi nhưng nét mặt cũng không tức giận theo sau, nàng không hiểu tại sao mình là trưởng bối nhưng lại bị vãn bối đi phía trước khó dễ, tính cách của nàng cũng không phải để người khác bắt nạt nhưng hết lần này đến lần khác lại có thể làm ngơ hành động khó hiểu của Dĩ An. Lý Giao Viên lắc đầu bất đắc dĩ đi theo cô về phòng, nàng cần nghĩ ngơi thật tốt -để chuẩn bị cho những cảnh quay tối nay.
– ——–
Thời gian gần đây Dan bận học nên truyện sẽ ra chậm hơn và không điều đặn như trước. Mong các bạn thông cảm nha:((
Dan sẽ cố gắng tiếp tục update truyện sớm nhất. Cám ơn các bạn đã đến với Dĩ An cùng Giao Viên tỷ nha. Hãy vote cho truyện nếu các bạn thích nhé..
Cám ơn nhiều nhiều *cúi đầu*