Cuộc sống về đêm ở thành phố H không ai không biết nó xa hoa trị lạc đến như thế nào, ánh đèn neon từ những tòa nhà trọc trời đến các biển quảng cáo bao phủ toàn thành phố với muôn màu muôn vẻ. Chiếc xe Aston Martin Rapide chạy ngang con phố sầm uất nhất nhì thành phố, bên trong hai người phụ nữ xinh đẹp trò chuyện có phần vui vẻ.
Một người trang điểm cùng búi tóc thấp như một quý phu nhân tôn quý nhưng cũng không mất đi nét đẹp quý phái phát ra từ xương tủy, trên cổ đeo mẫu dây chuyền mới nhất của hãng Dior, bộ trang phục dạ hội màu đen trễ vai được đặt riêng từ nhà thiết kế Sarah Burton làm tôn lên đôi vai mảnh khảnh cùng nước da trắng được bảo dưỡng không chút tỳ vết theo năm tháng. Trái ngược với vẻ đẹp quý phái cổ điển trung niên thì cô gái kia lại mang cho người nhìn có cảm giác của tuổi trẻ thành đạt nhưng không kém phần sắc sảo đầy bí ẩn.Tóc dài màu đỏ rượu được uốn nóng xõa nhẹ tự nhiên, phần tóc bên trái được vén qua sau tai để lộ đôi tai thanh tú được điểm xuyến bởi chiếc khuyên tai danh tiếng của Versace, gương mặt V-line hoàn mỹ dù bị mái tóc dài che một phần hòa đôi mắt phượng sâu thẳm làm toát lên sự quyến rũ ma mị. Chiếc váy dạ hội cổ chữ V màu đỏ khoét sâu làm tăng sức hút cho người nhìn bởi vòng một tiêu chuẩn như ẩn như hiện cùng chiếc cổ trắng mịn bên cạnh xương đòn gợi cảm, tà váy xẻ cao vừa đủ lộ đôi chân thon dài như những cô người mẫu hàng đầu. Hai con người mang hai vẻ đẹp trái ngược động lòng người chính là Nhan Kiều và Dĩ An đang trên đường đi tham gia buổi đấu giá từ thiện mùa Đông cuối năm do Hoa Tinh tổ chức.
Nhan Kiều nhìn hình ảnh dòng người lướt qua bên ngoài cửa sổ khẽ nói “Hôm nay cám ơn em đến đón chị.” – Nói đoạn cô nhìn Dĩ An thản nhiên hỏi “Nghe nói em đã gặp ủy viên Khang?”
Dĩ An thu hồi ánh mắt từ cửa sổ nhìn qua dung nhan quý phái của Nhan Kiều “Tin tức nhanh thật.”
“Cũng nhanh như cách em giải quyết được ông ta” – Nhan Kiều không phải không biết ủy viên Khang là người như thế nào chỉ là cô không ngờ con bé này lại giải quyết gọn lẹ đưa ông ta vào tầm kiểm soát nhanh đến bất ngờ, cha cô đúng là tào tạo ra được một vật quý trân bảo.
Dĩ An xoa nhẹ chiếc nhẫn Classic single của Tiffany&Co đeo tay bên phải khóe môi nở nụ cười nhạt “Em chỉ giúp chị dọn đường thôi, chị sẽ không phải tốn công giải quyết một lần nữa. Phiền phức.” – Dĩ An không phải không biết suy nghĩ của Nhan Kiều, ủy viên Khang ngoài mặt tuy hài lòng với Nhan Kiều phê duyệt không ít sản phẩm nghệ thuật của Hoa Tinh nhưng bên trong lại ăn bòn rất nhiều lợi nhuận từ đó, Nhan Kiều chính là nể tình chủ tịch thành phố đương nhiệm không muốn làm lớn chuyện để ông về hưu an nhàn nên mặc Khang Chánh Bình khó dễ nhưng đến thời điểm nhất định Nhan Kiều sẽ dùng cách tàn bạo hơn cô đễ tiễn ông ta về hưu, cô chỉ là đi sớm một bước vì không cần phải xem sắc mặt của ai cũng như thuận nước đẩy thuyền giúp Nhan Kiều một lần.
Nhan Kiều vuốt mái tóc mượt mà của Dĩ An cười tươi nói “Em đó. Luôn nghĩ giúp chị.” – Cô luôn xem Dĩ An như đứa em gái của mình, làm sao cô không hiểu tâm ý cô bé này “Lần này chuyện em nhờ chị nhất định không thay đổi?”
“Không” – Dĩ An khẳng định “Thay đổi không bao giờ nằm trong từ điển của em”
Xe dừng lại ở khách sạn Hilton, nơi diễn ra buổi đấu giá lần này. Đấu giá từ thiện mùa Đông là chương trình đấu giá thường niên của công ty giải trí Hoa Tinh nhằm quyên góp để ủng hộ cho quỹ nhân đạo HT dành cho người nghèo, bảo vật đấu giá là những món đồ quý giá của nghệ sĩ cũng như đối tác thân thiết của Hoa Tinh. Có thể nói, đấu giá lần này cũng là một cuộc gặp gỡ giao lưu giữ các nghệ sĩ, đạo diễn và thương nhân nhầm tìm kiếm mối quan hệ hợp tác cũng như những trò chơi sau bức màn nhung của giới xã hội thượng lưu. Vì mang tính chất cộng đồng lại do công ty giải trí hàng đầu quốc gia tổ chức nên tốn khá nhiều giấy mực của giới truyền thông, phía trước cổng đã có một hàng dài phóng viên cầm máy quay, máy ảnh, bút ghi âm đang tác nghiệp tại phần dành riêng cho ký giả.
Dĩ An đỡ Nhan Kiều bước xuống xe cũng không để ý đến đèn flash đang nhấp nháy liên tục,Nhan Kiều mỉm cười giơ tay chào hàng phóng viên trước mặt sau đó nhẹ nhàng phủ lên vai Dĩ An chiếc áo khoác Burberry do quan tâm đến sức khỏe của cô, hình ảnh này liền được thu lại tức khắc. Mọi người luôn quan tâm về đời tư của nữ vương Hoa Tinh không thua kém minh tinh, phàm là người tầng lớp cao quý thì không ai không có scandal mà phóng viên cũng không lơ là bỏ qua. Đêm nay, Nhan Kiều hòa Dĩ An hoàn mỹ tuyệt đẹp lại trông cả hai vô cùng mật nên hình ảnh như thế này lại không thể nào không lưu giữ để tòa báo ngày mai có bài để đăng, rất nhiều câu hỏi được đặt ra khi cả hai bước vào bên trong khách sạn.
“Kiểu tỷ, cô gái bên cạnh là người yêu mới của chị sao?”
“Cô gái xinh đẹp này tên gì? Cô là diễn viên mới của Hoa Tinh đúng không?”
“Cô hãy cho biết lần đầu tiên tham gia buổi đấu giá quy mô thế này có căng thẳng không?”
“Kiều tỷ, Kiều tỷ….”
Dĩ An vẫn yên lặng bên cạnh Nhan Kiều, cô đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đối diện trước tình huống như thế này, có lẽ thế giới giải trí cũng đen tối không thua gì vũng bùn thương trường của cô. Nhan Kiều vừa đi vừa thể hiện nụ cười tươi đầy mị hoặc với phóng viên tuyệt nhiên không đáp trả những câu hỏi, cô nói nhỏ vào tai Dĩ An “Em có thể cười lên một chút không?”
Dĩ An nhìn cô, nở nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn “Chị thấy vậy được không?”
Sau sự kiện năm đó Dĩ An đã không còn nở nụ cười tươi tỏa nắng, nếu có cũng chỉ là khi một mình nhớ lại những kỷ niệm trước kia mà khóe môi khẽ cong nụ cười chân thật bi thương vô tình được Sam và Nhan Kiều trông thấy. Lần này Dĩ An lại đứng trước hàng chục ống kính cười đến lay động lòng người thì đúng là Đắc Kỷ tái sinh rồi nhưng chỉ Nhan Kiều biết được bên trong nụ cười đó nó thê lương đến nhường nào. Cả hai bước vào bên trong hội trường bỏ lại những câu hỏi về thân phận của Dĩ An cùng mối quan hệ với Nhan Kiều cũng như những con người bị nụ cười yêu nghiệt của Dĩ An làm thất thần. . Truyện Sắc
Phía bên trong hội trường được thiết kế theo khuynh hướng phương Đông gồm có hai gian. Gian thứ nhất là đại sảnh để mọi người giao lưu trước buổi đấu giá, xung quanh có đặt vài chiếc sofa cho quý khách có thể nghỉ chân. Gian thứ hai là khu vực đấu giá, sân khấu được đặt giữ sảnh và xung quanh là chỗ ngồi dành cho khách, bên trong gian thứ hai được trang bị an ninh tiêu chuẩn quốc gia vì có nhiều báu vật quý cũng như đảm bảo an toàn cho các vị chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn lớn trong thành phố. Cũng vì thế nên phóng viên sẽ không được phép bước vào bên trong hội trường, thông tin về nội dung buổi đấu giá sẽ được phòng truyền thông và quan hệ công chúng của Hoa Tinh đảm nhiệm nên sẽ không có bất lợi nào đối với danh tiếng của nghệ sĩ và nhân sĩ tham gia hôm nay.
Nhan Kiều và Dĩ An vừa tránh được phóng viên bên ngoài lại tiếp tục phải đối phó với những con người giàu kinh nghiệm trên thương trường. Đối với Nhan Kiều mà nói đây chính là những buổi xã giao bình thường vì làm trong giới nghệ thuật thì không thể không lộ diện. Riêng Dĩ An lại khác, cô thân là phó tổng C.W lừng danh Châu Mỹ và Châu Âu nhưng rất ít khi lộ diện trừ những trường hợp khẩn cấp cũng như tham gia hội nghị cấp cao quan trọng nên danh tiếng thì vang dội mà chẳng mấy ai biết Dĩ phó tổng trông ra sao xinh đẹp đến nhường nào, bí ẩn lại thêm bí ẩn đối với những người tò mò về cô.
Nhan Kiều nhận hai ly rượu vang từ nhân viên đưa cho Dĩ An, hai nàng dĩ nhiên không nhàn rỗi di chuyển khắp đại sảnh trò truyện cùng vài vị tiền bối và đối tác, Nhan Kiều khóe môi lúc nào cũng nở nụ cười tiêu chuẩn còn Dĩ An lại có nụ cười ngạo khí. Có lẽ đối với nhiều người đó là dối trá nhưng trên thương trường chính là vậy, không gian xảo, không mánh khóe thì không thể sống. Tôi giỏi hơn anh chỉ vì tôi đủ dối trá đủ năng lực và thủ đoạn hơn anh mà thôi. Nhan Kiều biết rõ thực lực của Dĩ An có thể tra ra tất cả các khách mời ngày hôm nay nhưng cô vẫn muốn bản thân mình giới thiệu cho Dĩ An vì thứ nhất không ai trong thành phố này không nể một tiếng của Kiều tỷ, thứ hai cô muốn mọi người biết Dĩ An là người của cô nếu đắc tội Dĩ An chính là không để Nhan Kiều này trong mắt.
Một người đàn ông trung niên đầu hói cua vận tây trang vừa vặn cười nịnh nọt bước đến bên cạnh hai cô gái “Kiều tỷ, hôm nay trông thật xinh đẹp.” – Nói đoạn hắn ta lại nhìn sang Dĩ An “Cô gái nhỏ này cũng vậy nha”
Nhan Kiều nở nụ cười thương mại đáp lễ “Chủ tịch Kim thật khách sáo, ngài vẫn luôn phong độ”
Nghe Nhan Kiều khen ông ta càng cười tươi hơn như ký được hợp đồng lớn “Không dám không dám”- Hắn vẫn biết vị trí mình nhỏ nên nói thêm vài câu khách sáo liền bước đi nhường chỗ cho các ông lớn hơn, hôm nay đến đây hắn cũng muốn tận dụng cơ hội để phát triển công ty lên một tầng cao mới.
Dĩ An nhìn chủ tịch Kim bước đi cười nhạt “Tép riu làm cho giá trị bản thân chị giảm đấy”
“Vậy sao? Điều là kiếm tiền cũng không nên tuyệt đường của người khác, chị cũng không muốn mang danh độc phụ.” – Nhan Kiều khẽ nâng ly rượu nhâm nhi một ngụm nhỏ để lại màu son vươn nơi miệng ly một màu đỏ kinh diễm. Chủ tịch Kim của công ty cổ phần Thuận Phát đã nhiều lần đến bái phỏng tuy chỉ là một công ty nhỏ nhưng rất biết cách cư xử thế nên cô cũng không làm khó, thành bại là do hắn có biết nắm bắt hay không.
Dĩ An không khó để nhận ra Hoa Tinh đã sắp xếp rất kỹ càng, một ông chủ lớn lúc nào cũng có một cô diễn viên xinh đẹp đi cùng đó chính là quy tắc ngầm của giới giải trí. Muốn đứng ở vị trí cao cần phải có người chống lưng và phải xem trí khôn của diễn viên đó có đặt đúng chỗ đúng người hay không.
Lúc này, tiếng reo hò vang lên không ngớt từ phía cửa ra vào làm thu hút ánh nhìn của nhiều người bên trong sảnh. Nữ diễn viên được chào đón nhất Lý Giao Viên xuất hiện trước công chúng như một tiên tử hạ phàm, một thân váy dạ hội trắng từ nhà thiết kế Jenny Packham, ngũ quan tinh sảo được trang điểm tông màu nhẹ, mái tóc dài được búi cao kiểu công chúa nhưng không làm người khác phản cảm với tuổi tác của cô mà càng tăng thêm sức hút. Lý Giao Viên đơn giản xuất hiện nhưng lại mang cho người khác cảm giác thanh thuần thoát tục, khí chất dịu dàng thục nữ của nàng chính là điểm nhấn khiến khán giả không bao giờ quên được. Nếu nói Nhan Kiều cùng Dĩ An là yêu cơ ngàn năm thì Lý Giao Viên lại là tiểu long nữ băng thanh ngọc khiết.Lý Giao Viên bước chân uyển chuyển mỉm cười thực hiện một loạt hành động quen thuộc của diễn viên chuyên nghiệp khi đứng trước ống kính.
Khoảng chừng mười phút sau, Lý Giao Viên điềm nhiên đứng trước mặt Nhan Kiều gật đầu “Kiều tỷ” – Đáy mắt của nàng khẽ lóe sự kinh ngạc khi nhìn thấy Dĩ An.
Kiều tỷ vẫn giữ nụ cười thương mại nhưng đối với hai người bên cạnh hiện tại thì đó là nụ cười chân thành của người phụ nữ quyền lực “Chị đang suy nghĩ có nên tăng lương cho Eris hay không. Tối nay em lại đẹp đến vậy nên chị đã quyết định phê duyệt rồi.” – Eris là chuyên gia trang điểm hàng đầu cả nước nổi danh khó tính lại đầy nguyên tắc, người không chấp nhận công việc nếu không thuận mắt nhưng lại vui vẻ đầu quân làm thành viên của Hoa Tinh là điều không một ai có thể nghĩ đến.
Lý Giao Viên vui vẻ tiếp lời nhưng ánh mắt đôi khi vẫn nhìn Dĩ An trầm mặc không nói câu nào “Tùy chị thôi nhưng Eris không quan tâm chuyện đó đâu, chị biết mà”
Nhan Kiều vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang cầm ví của Lý Giao Viên tỏ vẻ hài lòng “Đúng là em rất hiểu chị đấy” – Nói rồi cô nắm tay Dĩ An mở lời “À không, còn có An An nữa, cũng rất hiểu chị”
Dĩ An nghe cô nói thì mày liễu lại nhếch lên, giọng có chút trêu đùa “Tổng cộng có bao nhiêu người hiểu được chị? Sam xếp thứ mấy?”
“Em..”- Nhan Kiều nhận thấy Dĩ An đang nói móc mình, cô thừa nhận rằng Sam chính là điểm yếu của cô mà điểm này chỉ có hai người biết, một là chủ tịch C.W còn lại chính là Dĩ An nhưng cả hai lại khác nhau người dùng điều đó để uy hiếp cô còn người kia lại lấy chuyện này trêu chọc cô. Tuy nhiên, cô lại không thể làm gì được hai người này vì họ là người thân của cô, đúng vậy Dĩ An chính là người em gái mà kiếp này Nhan Kiều nhận định dù không cùng huyết thống, không phải vì Sam thương cô bé mà vì cảm giác cô dành cho Dĩ An là chân thật.
“Đại minh tinh, chúng ta lại gặp nhau” – Dĩ An thấy Nhan Kiều nhìn mình bất đắc dĩ trong lòng dâng lên một cỗ hương vị thỏa mãn rất phong tình mà kéo cao khóe môi, đưa tay chủ động chào hỏi Lý Giao Viên đang khó hiểu.
Lý Giao Viên nhìn bàn tay mảnh khảnh trước mặt mình cùng gương mặt không góc chết của Dĩ An, “Thật xinh đẹp” chính là câu nói vô tình vang lên trong đầu của nàng lúc này nhưng cũng không thất lễ đưa tay nắm lấy tay đối phương, không biết vô tình hay hữu ý mà một dòng ấm áp chạy quanh đôi tay này làm cả hai mất tự nhiên tách ra.
“Rất vui gặp lại cô, Dĩ tiểu thư” – Lý Giao Viên rất nhanh mở lời làm tan đi không khí có chút bối rối.
Nhan Kiều đứng một bên thu hết hành động vừa rồi của hai người, đáy mắt sâu hiện lên một ý cười thâm thúy. Nhan Kiều để ý Lý Giao Viên chỉ đến một mình “Phác tổng không đến cùng em sao?”
Lý Giao Viên thoáng nét ưu phiền nhưng rất nhanh mỉm cười đáp trả “Anh ấy tối nay có buổi hẹn quan trọng nên không thể đến nhưng có nhờ em gửi lời chào đến chị và không quên một phần đại lễ nho nhỏ” – Từ sau chuyến đi Nhật về, Phác Hy gần như thay đổi rất nhiều, anh ta không thường xuyên về nhà, nàng biết là do công việc hoặc có thể một phần do nàng nhưng cũng không nên không quan tâm Hoan Hoan làm con bé ủ rủ cả ngày khiến Lý Giao Viên cảm thấy không hài lòng về hành xử lần này của Phác Hy. Lại nói đến tham gia buổi đấu giá này, đa số là doanh nhân danh tiếng trong thương trường nể mặt hai tiếng Kiều tỷ mà đến tuy nhiên Phác Hy lại không xuất hiện chẳng khác gì dội một gáo nước lạnh vào Kiều tỷ, Lý Giao Viên tuy không biết bên trong họ có mâu thuẫn hay không nhưng nàng biết nàng cần phải tránh nặng tìm nhẹ cho Phác Hy dù mối quan hệ cả hai càng ngày đi xuống.
Lý Giao Viên tuy có khéo léo thế nào nhưng vẫn bị hai người trước mặt phát hiện phần nào ý tứ của sự việc. Dĩ An đương nhiên biết hành động lần này của Phác Hy chính là mượn danh tiếng của ủy viên Khang mà làm càn ở thành phố này bắt đầu không xem ai ra gì, chỉ là với Dĩ An hành động đó chính là một việc làm ngu dốt. Đối với Nhan Kiều, tin tức Dĩ An có đương nhiên cô cũng có chỉ là vì phần tình nghĩa với Lý Giao Viên nên cô không chạm đến Phác thị huống chi hắn cũng không đụng đến chuyện kinh doanh của cô nhưng lần này thì lại khác, hắn bắt đầu tự cho mình là bá vương ở thành phố này, tự đáy lòng của Nhan Kiều lộ một chút âm lãnh không thể hiện.
“Nếu em đã nói vậy thì chị cũng không so đo làm gì. Đàn ông đối với sự nghiệp vẫn nên chuyên tâm hơn” – Nhan Kiều tự tiếu phi tiếu đáp lời.
Một nhân viên chạy đến cạnh Nhan Kiều báo sắp đến giờ bắt đầu thì Nhan Kiều theo người đó đi chuẩn bị, bây giờ chỉ còn lại hai người đứng nơi đó nhìn bóng lưng Nhan Kiều biến mất trong dòng người. Hình ảnh ba cô gái trò chuyện vui vẻ làm thu hút không ít ánh nhìn hâm mộ cũng như đố kỵ, họ không biết cô gái đứng cùng nữ vương của thành phố cùng bóng hồng quốc dân là ai nhưng họ biết thân phận của cô không đơn giản. Hiện giờ chỉ còn Lý Giao Viên và Dĩ An lại khiến người ta có cảm giác hòa hợp tương xứng đến không thể ngờ, đẹp đến tinh sảo và hoãn mỹ đến không dấu vết.
Dĩ An không quan tâm đến ánh nhìn của mọi người đổ dồn lên mình, cô rất tin tưởng bộ phận truyền thông của Hoa Tinh và phóng viên bên ngoài. Tất cả điều là chủ ý của Dĩ An, cô đã chuẩn bị tâm lý để chờ đợi cố nhân năm xưa, cô muốn hắn biết rằng đường xuống địa ngục sẽ không còn xa.
Lý Giao Viên nhìn người con gái lãnh đạm bên cạnh không biết phải mở lời như thế nào. Nàng là một người kiệm lời dù có sống trong thế giới giải trí nhưng tránh được thì nàng vẫn tận lực tránh để không bị ảnh hưởng, nàng cũng không phải loại người thích thân cận với người khác đến cả khi hẹn hò rồi kết hôn, nàng với Phác Hy vẫn chỉ giữ ở mức thân mật trò chuyện bình thường cũng không có quá nhiều cảm giác. Mấy ngày nay, từ lần đầu tiếp xúc với người có khuôn mặt lạnh này thì nàng thỉnh thoảng nghĩ đến cô ấy, người con gái chỉ mới hai mươi tám nhưng tại sao lại luôn mang nét mặt tĩnh lặng, tính cách lại lạnh lùng đơn độc nhưng đôi khi lại làm người nàng ấm áp chỉ vì lời cám ơn đơn giản, loại khí tràng tỏa ra từ người cô lại không ngần ngại quấn lấy nàng muốn nàng gần gũi cô hơn. Hôm nay, nàng lại vô tình gặp được cô ở đây bên cạnh Nhan Kiều, nàng không biết Dĩ An rốt cuộc là ai, tại sao lại liên quan đến Kiều tỷ nhưng hơn hết nàng biết bản thân có chút vui mừng khi nhìn thấy cô. Một khắc khi nhìn thấy Dĩ An sắc sảo như yêu cơ thì tim nàng bỗng lệch nhẹ một nhịp.
“Nhìn lén người khác là một hành vi không tốt lắm” – Dĩ An bình tĩnh quan sát ba vị chủ tịch của công ty Kim Bản, Từ Vấn và LK đang xã giao thầm đánh giá “Từ thúc chọn người không sai”. Người làm dưới chân của cô đã được tuyển chọn kỹ càng có thể nói đó là tinh anh trong tinh anh, huống chi họ lại nắm giữ quyền thay mặt cô trong công ty.
Lý Giao Viên có chút bối rối lại rất nhanh che dấu không một chút dấu vết “Chỉ là Dĩ tiểu thư hôm nay quá mê người làm một người phụ nữ sắp bốn mươi như tôi đây cũng phải ghen tỵ”
Tuổi tác chính là kiêng kỵ của phụ nữ mà Lý Giao Viên lại rất thoải mái nói ra làm Dĩ An có chút tán thưởng, Dĩ An không giấu diếm ánh mắt dừng trên người Lý Giao Viên mà quan sát giọng nói trầm ấm vừa đủ “Nhưng tôi lại thấy đại minh tinh tuy sắp bốn mươi nhưng vẫn rất mê người. Tôi đây cũng bị cô quyến rũ rồi.” – Đúng vậy, Dĩ An không thể không thừa nhận sắc đẹp của Lý Giao Viên chính là được trời cao ban tặng ứng với câu trẻ mãi không già.
“Thịch”- Tim Lý Giao Viên lại lệch nhịp, nếu không thật sự chú ý sẽ không phát hiện hai má cô có một chút hồng nho nhỏ đang lan tỏa. Lý Giao Viên cảm thấy tâm tình không đúng, nàng né tránh ánh mắt sâu thẩm mang ý cười của Dĩ An, khẽ hắng giọng “Dĩ tiểu thư rất thích đùa.”
Dĩ An không để ý sự tránh né của nàng, cô bước tới gần Lý Giao Viên cảm nhận được hương thơm hoa nhài dịu dàng thêm chút mùi thơm từ gỗ đàn hương mang đến sự quyến rũ đầy tinh tế từ Chanel no.5. Dĩ An đưa tay vén sợi tóc mai của Lý Giao Viên tâm yên tịnh lời nói không rõ ràng vừa đủ hai người nghe “Nên biết chừng mực”
Lý Giao Viên thấy Dĩ An trả lại khoảng cách ban đầu, tâm nàng bình tĩnh lại nhưng vẫn không hiểu ý tứ trong lời nói của cô “Xin lỗi, ý của Dĩ tiểu thư tôi đây không rõ?”
“Phác tổng” – Dĩ An nâng mắt nhìn nàng “Phiền Phác phu nhân chuyển lời cho Phác tổng”
Ý tứ rốt cuộc đã hiểu, Lý Giao Viên trầm lặng hơn đánh giá người con gái vừa làm tâm nàng khẽ động lại mang chút bí ẩn mà ba chữ “Phác phu nhân” lại làm nàng cảm thấy có phần châm chọc “Tôi không bao giờ tham gia vào chuyện làm ăn của Phác Hy nên e rằng không thể chuyển lời giúp cô”
“Vậy sao?”- Dĩ An biểu tình lãnh đạm tuy hỏi nhưng lại không cần câu trả lời, cô cảm giác được mối quan hệ của hai vợ chồng có chút bất ổn nên cũng không chấp nhất “Vậy xem như tôi chưa nói gì”
Biểu tình của Dĩ An cũng không ngoài dự đoán của Lý Giao Viên, nàng biết đứng được bên cạnh Nhan Kiều luôn là người thông minh, khôn khéo và có năng lực – Dĩ An cũng không ngoại lệ đôi khi lại hơn những người khác bởi vì không ai có thể làm Nhan Kiều á khẩu mà lúc nãy nàng đã nhìn thấy Dĩ An khiến cho Nhan Kiều lực bất tòng tâm, lại nói đến nàng cảm nhận được Nhan Kiều là chân thành đối tốt với Dĩ An, mối quan hệ này e rằng không phải chỉ là đồng nghiệp hai bên hợp tác cũng như khí tràng mà Dĩ An mang lại cho nàng cảm nhận cô là một người đặc biệt. “Dĩ An, cô thật sự là người như thế nào?”
Dĩ An đứng thẳng tấp bên cạnh Lý Giao Viên, lâu lâu lại gật đầu đáp lễ với cùng người khác nhưng trong lòng rất rõ ràng từng biến chuyển nhỏ không lộ ra trên gương mặt xinh đẹp của Lý Giao Viên. “Lý Giao Viên, cô tò mò về tôi? Sẽ có ngày tôi cho cô biết tôi thật sự là ai?”