Dĩ Giao Chi Tình

Chương 5



Dĩ An trầm lặng lái xe, Tiểu Huân ngồi kế bên cũng ngoan ngoãn không lên tiếng, cô bé quan sát chiếc xe sang trọng mà từ bé đến giờ chưa từng được ngồi. Trong lúc cho xe dừng đèn đỏ, Dĩ An quay sang nhìn sang Tiểu Huân khẽ cười, nếu những người hợp tác với cô nhìn thấy cảnh này họ sẽ không bao giờ tin rằng cô – kẻ vô tình đến đáng sợ lại có thể cười đến như này. Một nụ cười xuất phát từ trong tâm khảm ” Con thích xe này sao?”

Trầm Dĩ Huân nghe cô hỏi liền dời tầm mắt sang cô rụt rè, gật cái đầu nhỏ ” Vâng. Nhìn thật kiêu”

“Sau này, cô sẽ đưa con đi học bằng xe này chịu không?” – Dĩ An không nhanh không chậm hỏi cô bé

Tiểu Huân kinh ngạc ” Được sao ạ?”

“Đứa trẻ ngốc” – Dĩ An khẽ vuốt chóp mũi cô bé sau đó chạy tiếp vì đèn đã chuyển xanh

Hành động của Dĩ An khiến cô bé chợt ngượng ngùng sờ chóp mũi, hai má đỏ ửng len lén nhìn Dĩ An sau đó thốt lên ” Cô, cô thật đẹp”

Dĩ An không nhìn cô bé nhưng khóe miệng cô lúc này đã cong lên rất nhiều. ” Mẹ con đi công tác khi nào về?”

“Dạ hai ngày nữa ạ” – Trầm Dĩ Huân xoa hai tay nói như nhớ gì đó liền tiếp lời ” Mẹ có dặn con ở tạm chỗ dì Lý hai ngày ạ”

Hai năm trước mối quan hệ của Trầm Hạ và Lý Giao Viên được hình thành do Tiểu Huân vì bảo vệ Hoan Hoan ở nhà trẻ mà bị đánh. Từ đó cả hai nhà dường như trở nên thân thiết hơn, những lúc Trầm Hạ đi công tác sẽ gửi Tiểu Huân cho Lý Giao Viên, Dĩ An có thể giải thích vì sao chị dâu có thể yên tâm giao Tiểu Huân cho họ vì Trầm Hạ hoàn toàn không biết Phác Hy đứng sau sự kiện bảy năm trước. Còn tên Phác Hy thì sao, hắn thật sự không biết hay còn có toan tính gì? Tay Dĩ An bất giác nắm chặt vô lăng.

“Mẹ con không dặn con là không được đi theo người lạ sao?” – Dĩ An hỏi cô bé

Tiểu Huân gật đầu ” Dạ có nhưng cô là cô của con đâu phải người lạ”

Dĩ An nghe cô bé nói liền quay đầu nhìn, ánh mắt có chút khó tin. Dường như hiểu được suy nghĩ của Dĩ An nên Tiểu Huân nói tiếp ” Ở nhà mẹ có giữ hình của baba, ông bà nội và cô nữa.”

Người Dĩ An khẽ run nhưng cô tận lực che dấu nhìn thẳng phía trước chuyên tâm lái xe, không khí trong xe trầm đi hẳn. Khoảng vài phút sau cô lại khẽ hỏi ” Vậy sao?”– Cô không nghĩ Trầm Hạ lại giữ ảnh của gia đình và nói với Tiểu Huân về mọi người.Trầm Dĩ Huân thấy sau khi bản thân kể về bức ảnh tự nhiên mặt cô trầm lại, cô bé cũng sợ một chút nhưng vẫn nói ” Dạ, mẹ bảo ông bà nội và baba mất do tai nạn xe trong kỳ nghỉ hè. Mẹ còn nói con còn có một người cô nhưng đang du học bên Mỹ.”

Dĩ An đưa tay sờ nhẹ vết thương trên trán của bé con “Bây giờ cô về rồi. Tiểu Huân vui không?”

“Vui ạ” – Trầm Dĩ Huân vỗ tay vui mừng còn thiếu điều nhảy nhót lên dù thế nào cô bé vẫn chỉ mới bảy tuổi mà thôi. Trầm Dĩ Huân luôn không vui khi những đứa trẻ khác bảo cô là con hoang dù mẹ nói không phải thế. Hôm nay, cô của con bé đã trở về, cô sẽ bảo vệ cô bé như lúc nãy. Từ nay, không ai dám nói Trầm Dĩ Huân là đứa con hoang, cô sẽ không để điều tương tự xảy ra với cô bé.

Dĩ An thu tay lại đánh lái rẽ vào khu Man Điền, cô cho xe đậu ở garage rồi mở cửa dẫn Tiểu Huân vào nhà. Cô bé vẫn còn lạ lẫm nên bước chầm chậm theo phía sau, lúc này điện thoại cô bỗng reo lên là một dãy số lạ.

“Alo” –Dĩ An trầm giọng nghe

“Xin lỗi, tôi là Trầm Hạ mẹ của Tiểu Huân, nghe nói Tiểu Huân đi với cô?” – Trầm Hạ giọng có hơi lo lắng nhưng được khắc chế.

Dĩ An khẽ trả lời “Chị dâu, em là Dĩ An.”

Bên kia có vẻ lặng đi vài giây, Trầm Hạ lên tiếng “Về thì tốt rồi. Vậy Tiểu Huân liền trông cậy vào em” – Dĩ An trả lời khiến cô càng khẳng định những suy đoán mấy ngày nay là đúng vì lúc nào bên cạnh hai mẹ con cô cũng có một vài người đi theo sau bảo hộ nếu không thật sự chú ý sẽ không biết đến sự tồn tại của họ.

“Uhm, đợi chị về chúng ta sẽ gặp nhau” – Dĩ An nói xong liền ngắt máy bước đến nhà bếp lấy cho Tiểu Huân một ly sữa. “Con uống sữa trước rồi đi tắm. Cô sẽ bôi thuốc cho con”

Tiểu Huân ngoan ngoãn uống hết sữa trong tay rồi theo hướng Dĩ An chỉ mà tự đi tắm. Dĩ An đi vào phòng nhìn một lượt đủ đồ của mình cố gắng tìm cái nào có thể che chắn cho cô bé. Sau một hồi lục lọi, cô chọn chiếc áo tay dài len kim nhìn tạm ổn liền bước đến phòng tắm đứng bên ngoài đợi.

Tiểu Huân tắm xong ló đầu ra tìm Dĩ An thì liền nhìn thấy cô bên ngoài, Dĩ An đưa cái áo cho cô bé hơi khó xử nói “Con mặc đỡ cái này, mai cô sẽ dẫn con đi mua đồ”

Sau đó cô bỏ lại Trầm Dĩ Huân ở đó đi thẳng ra phòng khách xem tin tức. Vài phút sau, Tiểu Huân tay kéo bên này áo, bên kia áo xuất hiện trước mặt cô. Dĩ An nhìn cô bé mặt chiếc áo của mình thành cái đầm trên gương mặt nhỏ nhắn hiện lên vài phần cam chịu, cô liền cười cho sự khả ái này. Dĩ An kéo cô bé ngồi xuống sofa sau đó mở tủ lấy hộp y tế tiến hành quá trình sát trùng cho con bé.

Lúc này Tường và Doãn từ cửa bước vào, thấy nét mặt ôn nhu của Dĩ An cả hai liền khựng lại ngắm nhìn “Tiểu thư có thể ôn nhu đến vậy sao?”.Dĩ An cảm nhận được có người nhìn mình liền ngước lên thấy hai người đó như bọn háo sắc, liền hắng giọng, con ngươi lúc này sắc bén lại ” Có chuyện gì sao?”

“Khụ..khụ” – Cả hai hốt hoảng ho khan vài tiếng để che giấu sự thất thố sau đó nghiêm túc nhìn cô bé khả ái bên cạnh Dĩ An.

Dĩ An ngầm hiểu liền nhanh tay dán miếng băng cá nhân hình bọt biển lên vết thương rồi nói “Tiểu Huân ngoan ngoãn ở đây xem truyền hình, cô xong việc chúng ta sẽ ăn tối.”

Dĩ An xoa đầu con bé rồi bước vào thư phòng cùng Doãn và Tường. Dĩ An yên vị trên chiếc ghế xoay sau bàn làm việc, cô nhìn thẳng vào hai chàng trai đứng trước mặt nghiêm giọng ” Nói đi”

Doãn đưa tập hình ảnh cho Dĩ An xem, đồng thời báo cáo “Bên phía Kamasha và Phác Hy đã thống nhất được điều kiện của đàm phán lần này. Tuy nhiên, đợt hàng lần này ít hơn so với lần vừa rồi và Phác thị sẽ chịu trách nhiệm về chuyến hàng.”

Dĩ An lướt qua từng tấm hình trong tập tài liệu nét mặt có chút suy tư “Khi nào hàng về?”

“Ngày 27 tháng này” – Doãn trả lời.

Dĩ An nheo mắt phượng của mình khẽ bấm điện thoại “Từ thúc, sắp xếp thời gian gặp ủy viên Khang.”

– ————-o0o————-

Chiếc xe Juguar F-type vững vàng rẽ vào làn đường khu dân cư cao cấp Phú An, nơi được so sánh không kém cạnh Man Điền. Sáng nay,Tiểu Huân nhắc Dĩ An rằng cô bé có hẹn với Hoan Hoan nên sau khi dùng bữa sáng Dĩ An chở cô bé đi mua quần áo và vật dụng cá nhân.

Ba tiếng sau, họ mới bắt đầu đến nhà Hoan Hoan. Dĩ An thả chậm tốc độ và dừng trước cửa một biệt thự sang trọng được xây dựng theo kiến trúc phương Tây, cô tắt máy xe sau đó nắm tay Tiểu Huân bước đến trước cổng biệt thự.

“Chị Tiểu Huân”- Giọng nói hồn nhiên của Hoan Hoan vang lên khi thấy Trầm Dĩ Huân đang đứng ngoài cửa.

Dĩ An hôm nay có cơ hội đánh giá cô bé nhỏ trước mặt mình, Hoan Hoan mặc bộ đầm công chúa đơn giản màu hồng làm tôn lên nước da trắng trẻo mịn màng của cô bé, đôi môi nhỏ như anh đào lúc nào cũng chúm chím cười trông rất khả ái không thua gì Tiểu Huân. Dĩ An có thể khẳng định Hoan Hoan chính là hội tụ những nét đẹp nhất của Lý Giao Viên.

Dĩ An thu lại ánh mắt thưởng thức Hoan Hoan khi nhìn thấy Lý Giao Viên từ tốn đi ra mở cửa. Hôm nay, Lý Giao Viên chọn trang phục ở nhà đơn giản là áo sơ mi trắng dáng dài cùng quần short làm lộ rõ đôi chân dài trắng nõn của cô, mái tóc nâu đỏ được buộc nhẹ phía sau toát lên nét thanh thuần không nên có ở người mẹ tuổi ba mươi.

Lý Giao Viên xoa đầu Hoan Hoan khẽ cười nhìn Dĩ An “Xin chào” – Sau đó mở cửa mời cả hai vào nhà.

Dĩ An khẽ gật đầu bước vào trong, Hoan Hoan vừa gặp Tiểu Huân liền nắm tay cô bé kéo vào nhà. Không như mọi lần, Tiểu Huân quay lại nhìn Dĩ An như xin phép đến khi thấy sự đồng ý của Dĩ An cô bé mới vui vẻ đi theo Hoan Hoan.

Lý Giao Viên lắc đầu nhìn hai đứa trẻ mỉm cười ” Mỗi lần điều như thế. Hoan Hoan rất thích Tiểu Huân”

“Uhm”- Dĩ An không biểu cảm trả lời xem như có nghe cô nói.

Lý Giao Viên nhìn thấy Dĩ An có thái độ như thế liền có chút không thích nên không lên tiếng nữa, cô khẽ đóng cửa thì thấy được chiếc xe đậu bên ngoài. Đương nhiên cô biết đó là của ai, chỉ là cô không nghĩ cô gái lái chiếc xe sang trọng và mặc những bộ trang phục hàng hiệu này hôm qua lại bị cô ví như kẻ bắt cóc con nít, thật là làm trò cười mà.

Lý Giao Viên khẽ lắc đầu đánh giá người đang đứng đó đưa lưng chờ cô, dáng người cong hình chữ S của Dĩ An được ẩn đi dưới bộ vest đen sang trọng thiết kế bởi Hugo Boss, mái tóc dài đỏ tím thả tự nhiên ở phía sau bị làn gió thổi ngang qua khẽ lay động làm Lý Giao Viên có cảm giác Dĩ An cũng như bao cô gái văn phòng khác. Chỉ là khi Dĩ An quay lại thì khí chất và ánh mắt của nàng làm cho Lý Giao Viên thay đổi suy nghĩ hoàn toàn: sự cao ngạo kẻ bề trên, đôi mắt phượng sắc bén, gương mặt xinh đẹp không tỳ vết luôn lãnh đạm khiến đối phương phải khiếp sợ, cái khí thế đó dù Dĩ An có vận trang phục nào đi nữa vẫn không che dấu được con người lạnh lẽo đến vô tình của nàng ấy, Lý Giao Viên bất chợt trầm lặng vài giây nhìn Dĩ An.

“Xin lỗi, phiền cô dẫn đường” – Dĩ An lên tiếng nhắc nhở Lý Giao Viên đang trầm ngâm.

“A..Mời” – Lý Giao Viên khẽ cười cho sự thất lễ của bản thân liền vội bước đi dẫn đường

Dĩ An lúc này mới đi theo bước chân của Lý Giao Viên, nàng theo thói quen đánh giá xung quanh, nơi này không khác với những ngôi biệt thự khác là bao. Phía trước nhà là khu vườn nhỏ có thảm cỏ xanh bao quanh con đường đi bằng đá, chủ nhà có thể mở tiệc nướng ngoài trời tại đây, bên phải là hồ bơi nhỏ còn bên trái là garage.

Lý Giao Viên mời Dĩ An ngồi ở phòng khách ” Cô muốn dùng gì? Nhà tôi có trà và nước ép”

“Trà” – Dĩ An khẽ nói loại mình chọn

Lý Giao Viên cũng không chấp nhất chuyện Dĩ An luôn trả lời một chữ như vậy liền xoay người vào bếp chuẩn bị. Dĩ An thu hồi ánh mắt nhìn bóng lưng Lý Giao Viên tiếp tục bận rộn nhìn thiết kế bên trong, thiết kế của biệt thự này là tận dụng ánh sáng và gió từ giếng trời cùng cửa sổ tạo cho không gian sống thập phần dễ chịu, phong cách thiết kế và trang trí rất hài hòa.

Lý Giao Viên đặt bộ trà đạo lên bàn sau đó bắt đầu quá trình quá trình pha trà ” Nhà chỉ có trà thiết quan âm, mong cô sẽ thích”

Dĩ An nhìn cách pha trà chuyên nghiệp của Lý Giao Viên điềm đạm đáp ” Được đại minh tinh đích thân pha trà, thế nào tôi lại không thích”

Lời nói ra của Dĩ An làm Lý Giao Viên phải chậm vài giây ” Cuối cùng cũng nói được hơn một chữ”. Lý Giao Viên khẽ cười đưa chén trà đến trước mặt Dĩ An “Mời Dĩ tiểu thư dùng thử”

Dĩ An nheo mắt đánh giá màu sắc chén trà lại nâng lên ngửi mùi hương rồi nhẹ nhàng chạm môi anh đào thưởng thức, mi phải khẽ nhướng lên ” Mùi vị rất tốt”

Lý Giao Viên từ trước đến giờ chưa bao giờ nghi ngờ kỹ năng về trà đạo của mình nên đối với lời khen của Dĩ An cô không mấy bất ngờ, khẽ cười ” Hôm qua không biết cô là người nhà của Tiểu Huân nên có lời nói không tốt, mong Dĩ tiểu thư bỏ qua”

Dĩ An đặt chén trà xuống bàn lắc đầu ” Không sao. Nhưng nhìn tôi thật sự giống kẻ buôn trẻ em?”

Lý Giao Viên nghe câu hỏi liền không biết phải làm thế nào, nên cười trừ. Dĩ An không biết vì sao khi thấy nụ cười của Lý Giao Viên tâm khẽ động nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài ” Tôi không nghĩ làm đại minh tinh lại nhàn rỗi như vậy”

“Tôi đang trong kỳ nghĩ phép” – Lý Giao Viên nhấp chén trà sau đó trả lời Dĩ An

“Uhm” – Dĩ An khẽ đáp xem như hiểu. Bầu không khí trôi vào trầm lặng, cả hai yên tĩnh thưởng thức trà không ai mở lời. Tiếng chuông điện thoại của Dĩ An reo lên đánh tan bầu không khí trầm lắng.

“Tôi phải đi” – Sau khi nghe điện thoại, Dĩ An đứng lên nói với Lý Giao Viên

Thấy khách phải đi, theo phép lịch sự Lý Giao Viên tiễn nàng ra cửa nói lời chào “Tạm biệt”

Dĩ An nghe cô tạm biệt liền đứng lại ” Phiền cô chăm sóc Tiểu Huân, tối tôi sẽ đón bé”

“Được” – Lần này đến lượt Lý Giao Viên trả lời một chữ. Dĩ An cũng không quan tâm nhiều mở cửa xe ngồi vào khởi động.

” Cám ơn buổi trà chiều” – Ngay lúc Lý Giao Viên xoay người vào nhà, Dĩ An bỗng lên tiếng cám ơn, nàng cũng không đợi Lý Giao Viên đáp lại liền nhấn chân ga chạy đi bỏ lại bóng dáng đại minh tinh dõi theo chiếc xe mất bóng sau ngã rẽ.

Khi kính chiếu hậu không còn hình dáng của Lý Giao Viên, Dĩ An liền kết nối điện thoại, không lâu bên kia có người bắt máy, khóe môi tựa tiếu phi tiếu nhẹ nhàng nói ” Em cần chị giúp”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.