Mọi ánh mắt điều dừng lại trên người Lý Giao Viên, cả hội trường như đang ngừng lại vì ai ai cũng điều có lòng cảm thương trước tình cảnh một đứa bé chỉ mới sáu tuổi mà phải đứng trước mặt biết bao nhiêu người để kể lại câu chuyện bạo lực gia đình, những lời nói của cô bé sẽ là bằng chứng xác thực nhất để thẩm phán có thể đưa ra phán quyết chính xác cuối cùng cho một gia đình. Nhưng dù thế nào thì cũng không công bằng cho một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học và lo chơi phát triển.
Các nhà báo ở hiện trường tác nghiệp một cách chuyên nghiệp, dù bị hạn chế chụp ảnh trong phiên tòa nhưng đôi tay cứ thoăn thoắt ghi chép, với họ việc ly hôn của một gia đình nổi tiếng đã không còn là xa lạ nữa và nếu họ viết hay thì niềm đau khổ của người khác lại là chén cơm manh áo của họ nên không có gì mà phải cảm thấy xót thương cả dù có cũng chỉ là cảm thương bằng vài cái lắc đầu hay ánh mắt thương hại, chung quy nhân phẩm hay cách đối xử giữa người với người chỉ đơn giản bị đồng tiền che mắt.
Thẩm phán nhìn xuống phía bên dưới, ánh mắt hướng về phía Đằng Phong, nghiêm giọng hỏi ” Bên phía nguyên đơn có muốn bổ sung thêm nhân chứng hay không?”
Đằng Phong nhìn về phía Dĩ An như tham cầu ý kiến, sau khi nhìn được ánh mắt sắc bén của Dĩ An cũng như cái gật đầu, anh liền nhanh giọng đáp ” Thưa chủ tọa, bên chúng tôi muốn bổ sung nhân chứng đó là cháu Phác Hoan, con gái của thân chủ chúng tôi và bị đơn.”
Lúc này, bên dưới vang lên vài tiếng thở dài ngao ngán vì đúng như mọi người đoán được, xem ra sinh trưởng trong gia đình giàu có cũng không phải dễ sống chút nào.
Đằng Phong im lặng đưa ánh mắt chán ghét nhìn về phía Phác Hy đang gần như muốn phẫn nộ phía bên cạnh, trong tim anh cũng chẳng dễ chịu gì khi nhìn thấy tên cầm thú này. Nếu không gì trọng trách bên mình thì anh đã không giữ hình tượng mà bay vào đánh hắn vài đấm rồi nhưng mà cũng không được, sẽ làm bẩn tay sạch đẹp ngọc ngà của anh.
“Khụ..” – Trợ lý bên cạnh cảm giác Đằng Phong không đúng lắm bèn ho nhẹ nhắc nhở.
“Tuy nhiên, kính thưa quan tòa vì lý do nhân chứng còn nhỏ tuổi nếu bị tra hỏi trước hội trường có thể ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ. Chúng tôi hy vọng quý tòa có thể vào bên trong trò chuyện với bé một cách tự nhiên nhất để bé có thể thoải mái nói ra những điều bé biết cũng như làm giảm mức độ ảnh hưởng đến tâm lý và sự phát triển của bé sau này. Đây là bản báo cáo đánh giá về tác động đám đông đối với trẻ em của Giáo sư tâm lý Đào Duy, chúng tôi hy vọng quan tòa có thể hiểu và thông cảm.” – Đằng Phong vừa nói vừa trình bản báo cáo cho chủ tọa.
Chủ tọa cầm xem những dòng được đánh dấu trong tập tài liệu sau đó đơn giản nói “Phiên tòa tạm dừng mười phút. Xin mời luật sư Đằng và hai vị giám sát theo tôi vào bên trong.”
Sau khi chủ tọa đi vào trong, cảnh sát vẫn giữ trật tự tuy nhiên cánh phóng viên vẫn không buông tha cùng nhau giơ máy ảnh hướng về phía Phác Hy cũng như Lý Giao Viên. Hàng ngàn câu hỏi lại được đặt ra cho mối quan hệ của họ.
<Giao Viên tỷ, chị có cảm nghĩ gì về chuyện chồng mình ngoại tình?>
<Hai vị cho hỏi các người không sợ ảnh hưởng đến con gái hay sao?>
…
Hàng loạt câu hỏi được đưa ra sắc bén và đủ độ sâu để có thể cấu thành một bài báo lá cải nếu một trong hai người đưa ra câu trả lời. Nhưng không, cả hai bên quyết định giữ im lặng cho toàn bộ câu hỏi, lúc này đây phiên tòa đã tạm dừng được năm phút.
Phác Hy một thân tây trang phẳng phiu đang ngồi xem điện thoại, thỉnh thoảng lại trừng mắt nhìn tên luật sư rồi đưa ánh mắt căm phẫn về phía Lý Giao Viên. Nếu có người tin ý sẽ nhìn thấy bên thái dương của hắn xuất hiện vài tia mồ hôi li ti như muốn phản ánh tâm lý căng thẳng của bản thân.
Dĩ An vẫn điềm nhiên ngồi bên cạnh Lý Giao Viên, thỉnh thoảng vỗ nhẹ lấy bàn tay trắng ngà mang chút run rẩy của Lý Giao Viên, khi nhận được ánh mắt của nàng thì cô lại khẽ cong khóe miệng.
“Muốn uống nước không?” – Dĩ An đơn giản hỏi
“Không muốn, chị hiện tại không có tâm trạng.” – Lý Giao Viên lo lắng trả lời.
Dĩ An cầm lấy chai nước bên cạnh nhẹ mở nắp đưa đến trước mặt nàng, bâng quơ nói “Dù có lo lắng cũng không nên để người khác nhìn thấy, họ sẽ nhận ra và tìm cách đánh bật lại chị. Uống chút nước tâm trạn sẽ đỡ hơn”
Lý Giao Viên nhìn gương mặt như không có gì, vẫn bình tĩnh khẽ nói “Em muốn tôi uống nước thì tại sao không nói thẳng mà còn phải hỏi.?”
“Tôi thích, chị có ý kiến gì sao?” – Dĩ An khẽ nhướng mày.
Lý Giao Viên nhìn hành động tuy đơn giản nhưng mang đầy sự bá đạo trẻ con, nét mặt nàng cũng giãn ra hơn, khẽ uống ngụm nước nhỏ rồi nói “Cám ơn.”
“Không có gì, đây là chuyện có ảnh hưởng đến công ty nếu không giải quyết Kiều tỷ sẽ đuổi tôi, tôi cũng không muốn làm người vô gia cư nên cố gắng thôi.”
Lý Giao Viên lắc đầu mỉm cười, nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay “Chị phát hiện em gần đây nói nhiều hơn thì phải.”
Dĩ An nghe xong khẽ nhướng đuôi mày rồi im lặng không lên tiếng.
Phiên tòa lại bắt đầu, mọi người lại yên vị chỗ ngồi.
“Sau khi trò chuyện cùng nhân chứng, chúng tôi cảm thấy xót xa cho tình cảm của một đứa trẻ khi còn nhỏ mà phải chịu tình cảnh thế này. Hai bên nguyên đơn và bị đơn còn muốn nói gì không? Nếu không phía tòa sẽ đưa ra quyết định.”
Phía bên Phác Hy, luật sư trong lòng nắm chắc phần thua nhưng vì chén cơm manh áo mà phải cố gắng chống đỡ “Thưa quan tòa, chúng tôi hy vọng người có thế hiểu cho tình cảnh của thân chủ tôi cũng như tấm lòng của người cha mà đưa ra quyết định tốt nhất.”
Đằng Phong vuốt nhẹ mái tóc của mình, chỉnh lại y phục đứng thẳng người đứng trước phiên tòa dõng dạc nói “Thưa quý quan tòa cũng như các vị ở đây sinh trưởng trong một gia đình giàu có ai có thể đảm bảo rằng không có lo âu, không có buồn phiền? Từ nhỏ, cô bé đã sống thiếu tình thương của cha, lại chứng kiến cảnh bạo lực gia đình và điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển lâu dài về sau. Là người mẹ, thân chủ của tôi là cô Lý Giao Viên không chối bỏ việc làm sai của bản thân mình mà trái lại cô cố gắng thay đổi để làm một người mẹ tốt, cô ấy có ước mơ nhỏ nhoi là cho con gái được sự bình yên ấm áp và môi trường phát triển lành mạnh. Vậy tại sao chúng ta không cho cô ấy một cơ hội để sửa sai và thay đổi. Tôi kính mong quý quan tòa hãy nhìn nhận trên phương diện khách quan về tính cách của thân chủ tôi cũng như là bị đơn, xem xét kỹ ai mới là người có thể chăm lo cho cô bé một cuộc sống tốt.”
Đằng Phong tự tin nói xong quay về chỗ ngồi, anh ta vẫn luôn cảm giác có một ánh mắt sắc bén nhắm vào phía mình nhưng bản thân vẫn chẳng động tĩnh.
“Cộc cộc.. Mời mọi người đứng dậy để nghe bản quyết định của phiên tòa”
“Hôm nay, tại đây chúng ta chứng kiến phiên tòa dân sự về việc ly hôn của ông Phác Hy và bà Lý Giao Viên. Sau khi lắng nghe hai bên tranh luận cũng như xem xét về vật chứng và nhân chứng, quan tòa quyết định như sau: Ông Phác Hy đã có những hành vi đánh đập, hành hạ và cố ý xâm phạm đến tính mạng và tinh thần của vợ mình là bà Lý Giao Viên, hành động trên đã vi phạm Khoản 2 Điều 1 của Bộ luật Phòng chống bạo lực gia đình, ông sẽ phải chịu trách nhiệm là chịu tiền viện phí cho bà Lý Giao Viên cũng như nghĩa vụ bồi thường tinh thần cho bà Lý với số tiền $5000. Theo Khoản 2 Điều 92 và Điều 95 của Luật Hôn Nhân Gia Đình, ông Phác Hy không đủ yếu tố cũng như lý do để tiếp tục nuôi dưỡng cháu Phác Hoan sau ly hôn cũng như về việc phân chia tài sản theo nguyên tắc sẽ chia đôi. Chiếu theo quyết định mà các bên thực hiện các thủ tục để hoàn thành công việc. Tôi hy vọng đây sẽ là một minh chứng cho những bậc làm cha mẹ, phải biết suy nghĩ cho con cái mà thay đổi hành vi cũng như suy nghĩ để không ảnh hưởng đế sự phát triển của con trẻ.”
“Bãi tòa”
Sau khi phiên tòa công bố quyết định, mọi người liền nhốn nháo tiếp tục săn tin. Cảnh sát cùng cảnh vệ rất cố gắng để giữ trật tự, Lý Giao Viên và Dĩ An được bao vây trong vòng tròng vệ sĩ khó khăn bước ra bên ngoài, phía bên Phác Hy cũng không kém phần.
Sau khi đứng vững trong rừng người ở phía bên ngoài tòa án, gương mặt Lý Giao Viên lộ rõ vẻ vui mừng và thoải mái hơn. Tuy nhiên khi nhìn về phía bên cạnh tìm khuôn mặt thân quen nhưng lại không thấy Dĩ An ở đây, sâu trong ánh mắt có chút buồn phiền.
Trợ lý Tiểu Cảnh sau khi được Lý Giao Viên ra hiệu liền dõng dạc nói “Mọi người xin bình tĩnh, Giao Viên tỷ sẽ trả lời phỏng vấn trong năm phút, mọi người cứ từ từ đặt câu hỏi”
Sau khi được thông báo, mọi phóng viên liền đua nhau tranh đoạt
<Lý Giao Viên chị có cảm thấy hài lòng trước phán quyết của tòa án?>
“Tôi rất hài lòng. Thời gian qua đã làm cho các bạn phóng viên và mọi người phải nhìn thấy những tin tức không hay về chuyện cá nhân của tôi, đối với người hâm mộ tôi thật lòng xin lỗi họ.”
Nói đoạn, Lý Giao Viên hướng về phía hàng chục ánh đèn flash chớp nháy liên tục mà cúi đầu. Sau đó, nàng lại ung dung mỉm cười chào đón câu hỏi tiếp theo.
<Chị có cảm nghĩ thế nào khi phải bắt đầu lại từ đầu?>
“Bắt đầu lại từ đầu? Tôi không nghĩ thế, tôi luôn tự đứng trên chân của mình, làm bằng sức của mình mà không phải nhờ vả người nhà họ Phác vì lẽ nào nói tôi là bắt đầu lại từ đầu?”
<Chị không sợ sau chuyện này danh hiệu Nữ hoàng màn ảnh sẽ bị mọi người quay lưng sao?>
“Tôi nghĩ fans của tôi là những người có sự suy nghĩ tinh tế và họ biết họ đang làm gì, tôi chưa bao giờ làm họ thất vọng.”
<Vậy còn chuyện chồng chị ngoại tình với phó giám đốc công ty A, chị có cảm nghĩ gì không?”
“Chuyện chồng cũ ngoại tình tôi không có ý kiến, vấn đề hiện tại tôi quan tâm là tập trung lo cho con gái cũng như sự nghiệp, tôi không muốn để người hâm mộ của mình đợi lâu. Xin cám ơn.”
Nói rồi Lý Giao Viên gật đầu chào rồi tiếp bước trong vòng bảo vệ hướng về xe, nhưng khi gần bước lên xe, Phác Hy bỗng nhiên xuất hiện, ánh mắt căm phẫn nắm lấy cánh tay của Lý Giao Viên mà ghì chặt, gằn giọng “Cô giỏi lắm, chơi lớn đến thế?”
“Là anh muốn chơi lớn sao lại trách tôi. Phiền anh buông tay” – Lý Giao Viên chịu đau nói.
Vệ sĩ đã dung toàn lực cho việc ngăn chặn phóng viên nên chuyện Phác Hy đột ngột xuất hiện họ không thể lo được, tay săn ảnh thấy cảnh này dường như máu điên trong trong người nổi lên mà tràn vào chụp lia lịa.
Phác Hy vẫn không quan tâm đến xung quanh mà nắm chặt hơn, nơi giao nhau có lẽ đã bị lực của hắn ta làm cho một mảng đỏ trên da thịt trắng noãn mà hắn cũng gần như phát điên trước áp lực của gia đình cũng như xã hội, hắn không nghĩ có một ngày bị một người đàn bà hại đến thế này.
“Con mẹ nó, mày giỏi lắm. Đợi rồi xem không có ông đây, mày chẳng là cái gì ở trong làng giải trí này. Cuộc sống của mày là do ông đây cho, cả đời cũng đừng mong sống ngẩn đầu ở thành phố này. Tin ông đi, ông đây nói được là làm được.”
Phác Hy vừa nói xong, liền bị một cú đánh trời giáng phải té ngồi trên mặt đất, hắn cố gắng ôm lấy khuôn mặt bên trái vừa bị đánh xong, khóe miệng máu đang tứa ra.
“Shit…Đau dã man con ngang” – Đằng Phong nhăn mi vẫy vẫy cái tay phải của mình mà than “Biết thế ông đây không đánh mày rồi, nhưng không đánh không chịu được. Hiazz, tất cả là do học muội. Đòi tiền viện phí mới được.”
Đằng Phong chỉnh lại dáng người, vuốt mái tóc về phía sau cúi người nói với Phác Hy “Phác tổng ngại quá, tay của tôi không nghe lời lỡ làm ngài đau.”
“Mày…” – Phác Hy tính lại đông đổng lên nhưng do vết thương quá đau hắn chỉ có thể thốt lên một chữ duy nhất.
“Ấy ấy, coi chừng lại đụng vết thương. Chúng tôi còn nhiều việc liền đi trước, ngài cứ thong thả dưỡng bệnh nha, thân chủ của tôi còn mong chờ xem trò chơi của ngài nữa. Tạm biệt” – Nói đoạn Đằng Phong đứng thẳng người, mỉm cười anh soái hướng về phía cánh phóng viên “Các bạn, thật vất vả rồi. Tạm biệt.”
Hành động nhanh gọn lẹ, mở cửa cho Lý Giao Viên bước lên xe và anh ta cũng ngồi vào ghế phụ, chớp mắt xe đã chạy khỏi cửa tòa án để lại Phác Hy ôm hận còn ngồi nơi đó.
“Dĩ An, mày giỏi lắm. Tao không tin không chôn được mày.”
Tại trang viên của một biệt thự nghĩ dưỡng tọa lạc tại thành phố Z, giàn hoa lan vẫn điềm nhien đón ánh nắng ấm từ ban công, lão nhân vẫn ăn mặc đơn sơ nhàn nhã uống trà thưởng hoa. Từ từ đặt tách trà xuống, đôi run run mở lời “Vụ án có kết quả chưa?”
Người hầu phía sau cung kính “Tướng quân, có rồi. Lý Giao Viên dành quyền nuôi con và tài sản chia làm hai.”
“Được rồi, xem ra hổ phụ sinh khuyển tử. Hiazz, Phác Minh ah Phác Minh…”
“Tướng quân tiếp theo chúng ta nên làm gì.?”
“Ta đã nói rồi, tôn ngộ không có nháo thế nào cũng không qua được phật Tổ. Cứ đợi xem xem”
“Vâng…”
– ——————————
Dan béo đây… hú hú *vẫy tay*
Chương này nghiên về tòa án là nhiều nên Béo có tham khảo luật VN mình nhưng chắc chắn cách viết của Béo sẽ không phản ánh đúng cũng như đủ về phần quyết định hay một số khâu trong tòa án nên mọi người đọc nếu có sai sót bỏ qua cho Béo nha.
Béo cám ơn cả nhà.