Thiền viện Đạo Lâm trụ tại đỉnh núi Trì Sơn của thành phố D, Thiền viện kiến trúc mang đậm nét Phật giáo phong kiến, nơi đây cũng đã trải qua hơn trăm năm thăng trầm cùng lịch sử hiện nay được công nhận là di sản văn hóa cấp quốc gia. Hằng năm, từ tháng giêng đến qua tháng tư âm lịch luôn chào tấp nập người đến hành hương cũng như tu đạo. Đường lên Thiền viện có chút khó khăn nhưng lại rất an toàn vì một bên là thung lũng sâu không thấy đáy, cây cối mọc xanh mát một vùng, lên càng cao nhìn xuống bên dưới có thể thấy được những đám mây bồng bềnh hay mùa lạnh có thể trông thấy sương mờ bao phủ cả thung lũng, bên còn lại chính là vách núi đá dây leo quấn quanh theo năm tháng, khô cằn nhưng mạnh mẽ. Thiền viện Đạo Lâm có tổng cộng hai mươi ngôi chùa miếu trải dài suốt chặng đường, trong đó nổi tiếng nhất chính là Kim Đại bảo điện nằm ở đỉnh núi.
Để lên đến Kim Đại bảo điện phải mất đến một giờ nhưng nơi tu đạo Kim Quốc bảo điện chỉ mất khoảng nửa giờ đồng hồ. Đa số phật tử tu đạo sẽ chọn nơi đây vì Kim Quốc bảo điện nằm ở nơi không khí không quá loãng cũng như thời tiết ôn hòa, khí hậu thay đổi theo mùa nên không ảnh hưởng đến quá trình tu đạo, tâm thanh tịnh hòa cùng thiên nhiên làm con người ta có cảm giác ngộ được chân lý của nhân sinh trong lời Phật thuyết và cầu an cho gia đình.
Xe được Lý Giao Viên ổn định dừng tại nơi gửi xe, thân ảnh Dĩ An nhẹ nhàng bước xuống xe hít thở không khí nơi đất Phật. Sau vài giây khi nhịp thở điều hòa ổn định, mệt mỏi cũng tan đi không ít, cô xoay người vừa nhìn thấy mẹ Lý cẩn trọng mở cửa bước xuống, Dĩ An nhanh tay giúp đỡ mẹ Lý, cô mỉm cười cúi người lấy túi hành lý kế bên cầm giúp mẹ Lý.
Mẹ Lý trông thấy Dĩ An thân thiện giúp đỡ cũng cười hòa nhã, vươn tay muốn xách túi “Được rồi, để dì. Trông con có vẻ mệt mỏi mà nhà dì lại phiền con rồi.”
Dĩ An khoát tay tránh né “Không sao mà dì, con nói rồi là thuận đường mà nên dì đừng cám ơn con nữa”
Lý Giao Viên cũng vừa bước tới, nhìn hai người khách sáo qua lại khóe môi khẽ mỉm cười “Em ấy bảo không có gì nên mẹ cũng đừng khách sáo nữa.”
“Con đó, có ai mà đối xử với sếp như con không?” – Mẹ Lý nhăn mày trách Lý Giao Viên.
“Vâng, vâng… là con gái mẹ không hiểu chuyện.” – Lý Giao Viên tiến lên ôm lấy vai mẹ nàng thuận theo nhận sai “Lại nữa rồi”
Dĩ An đứng bên cạnh nhìn thấy một mặt cam chịu của Lý Giao Viên không khỏi cười thầm trong bụng đồng thời có chút ghen tỵ “Nếu mẹ còn sống, có lẽ cũng được như vậy rồi nhỉ?”. Nghĩ đến đây gương mặt Dĩ An không khỏi trầm xuống.
Lý Giao Viên đương nhiên nhìn ra biến hóa của Dĩ An nên buông mẹ Lý ra rồi nói “Được rồi, con đưa mẹ lên chùa”
“Thôi, con lên với mẹ chẳng phải sếp con sẽ chờ sao? Về đi” – Mẹ Lý từ chối.
“Nhưng mà…” – Lý Giao Viên có chút khó xử, nàng quả thật sẽ đau lòng nếu để Dĩ An đợi nhưng để mẹ một mình lên kia thì cũng không an tâm.
Dĩ An sờ sờ mũi nhìn xung quanh rồi nói “Vừa đi xe đoạn đường dài bây giờ lại ngồi xe dạ dày con sẽ phản kháng. Để Giao Giao đưa bác lên đi, con tranh thủ kiếm chút gì ăn chờ chị ấy, không sao đâu ạ”
Lý Giao Viên biết được Dĩ An giúp mình nên không cho mẹ thời gian từ chối liền nhanh tay đoạt lấy túi xách, nàng gật đầu với Dĩ An rồi nắm tay mẹ tiến về phía trước “Đi thôi, đi thôi, con còn về thành phố H nữa”
“Hiazz, con bé này…” – Mẹ Lý bất lực nhìn hai người hành động, bà bước được vài bước liền quay đầu nhìn Dĩ An ánh mắt hiền từ
“Dĩ An, tên con là Dĩ An” – Như đoán được câu hỏi của mẹ Lý, cô vươn khóe miệng trả lời.
Mẹ Lý gật đầu vài cái tỏ vẻ hài lòng “An An khi nào bác về nhớ ghé qua nhà bác ăn cơm.”
“Vâng, con sẽ” – Dĩ An đứng nơi đó nhìn mẹ Lý thân thiện đồng ý, cô còn đưa tay vẫy chào vì mẹ Lý làm cho cô có cảm giác ấm áp của tình mẹ.
Lý Giao Viên bước theo mẹ Lý từng bậc thang để đến Kim Quốc bảo điện, mẹ nàng vài năm trở lại đây không có gì làm liền theo mọi người tham gia các khóa tu đạo để tâm thanh tịnh, nàng cũng không ý kiến chỉ cần mẹ Lý thích là được nên hằng năm Lý Giao Viên luôn bồi bà đến đây. Vì là người của công chúng nên khi xuất hiện nàng vẫn phải trang bị một vài món đồ quen thuộc như kính mắt cùng khẩu trang, đôi lúc mẹ Lý mắng vài câu kiểu như “Đi thăm Phật mà làm như đi ăn trộm không bằng” hay “Kiểu che mặt bít mũi thế này, Phật tổ biết ai mà hóa thân giúp đỡ”, nàng nghe rồi cũng cười trừ cho qua.
Mẹ Lý tuổi càng cao nên sức khỏe cũng giảm, leo được hơn mười phút liền ngồi nghỉ tại đình ven đường, nhấp một ngụm nước thanh họng mẹ cười “Con bé đó thật sự rất tốt, nhìn xinh hơn trong hình nhiều nha”
Lý Giao Viên đang lau mồ hôi, nghe mẹ nói động tác dừng một chút, mẹ Lý lại nói tiếp “Nhưng nhìn có chút ốm yếu, khi nào về mẹ hầm một nồi canh, con mang cho con bé tẩm bổ”
“Mẹ, con chưa thấy mẹ hiếu khách như vậy nha” – Lý Giao Viên kinh ngạc với lời nói của mẹ Lý, mẹ nàng từ trước đến nay tuy có thân thiện nhiệt tình thật nhưng có một nguyên tắc lạ đời không bao giờ bỏ được chính là “Mẹ Lý không thích người có tiền” đó cũng là một phần tại sao mẹ Lý nhìn không vừa mắt Phác Hy cũng như chẳng muốn đổi chỗ ở đến nơi sang trọng hơn khu dân cư nghèo. Ngoại lệ thì đương nhiên là có, chính là Nhan Kiều nhưng chính là Kiều tỷ hơn một năm mới có thể ăn món mẹ nấu mà là do nàng năn nỉ thái hậu giúp đỡ xem như cám ơn Kiều tỷ giúp nàng thoát khỏi bóng tối. Hôm nay lần đầu mẹ Lý gặp Dĩ An mà đã đối tốt đến như vậy, theo tinh thần quan sát siêu cấp thì mẹ Lý không tài nào nhận ra Dĩ An là thiên chi kiều nữ. Thật là khó hiểu.
Mẹ Lý đanh mắt liếc nhìn con gái “Con bé hợp nhãn ta, con có ý kiến?”
“Đương nhiên… là không rồi” – Lý Giao Viên nào dám phản đối, trong nhà thái hậu là nhất rồi.
“Tốt, vậy tiếp tục đi thôi. Hôm nay, mẹ con ta sẽ không ghé miếu cầu nguyện nữa, đi nhanh để không con bé đợi bên dưới” – Mẹ Lý tiếp tục lên đường.
Lý Giao Viên âm thầm thở dài “Mẹ à, con cảm giác Dĩ An mới đúng là con gái của mẹ đấy”
“Thì sao? Quả thật con bé An An đấy nhìn nhu thuận lại ngoan hiền hiểu phép tắc ai mà không muốn nhận làm con gái” – Mẹ Lý tấm tắc khen ngợi.
Lý Giao Viên nghe lời khen của mẹ Lý, trong đầu không tự chủ hiện ra khuôn mặt cùng thái độ có thể khiến người ta đóng băng của Dĩ An cười to nói “Mẹ, mẹ sai lầm to rồi.”
“Gì chứ?” – Mẹ Lý quay đầu lại khó hiểu
“Không có gì” – Lý Giao Viên nín cười nhìn mẹ Lý, trong lòng nghĩ thôi kệ đi dù sao trước mặt mẹ, nàng mới có thể nhìn bộ dạng ngoan hiền của ai kia.
“Con nói xem, nếu đã chung công ty chắc con bé cũng thân với Kiều Kiều nhỉ?”
“Vâng… Kiều tỷ… chị ấy…. xem Dĩ An như em gái ruột ah” – Lý Giao Viên hơi khó khăn điều hòa hơi thở, dạo này nàng lười nên không hề đi tập yoga hay rèn luyện thân thể nên mới leo được một chút đã thở không ra hơi.
Mẹ Lý dường như suy nghĩ gì đó, sau đó quay đầu, ánh mắt có chút kiên định nhìn Lý Giao Viên “Vậy con cũng phải xem con bé như em gái mà đối xử biết không? Dù sao con bé cũng gọi con là Giao Giao..uhm, nghe có chút thân thiết nhỉ”
“A..ha..haa” – Lý Giao Viên khựng lại cười gượng vài tiếng, trên mặt nàng ẩn đi ba đường hắc tuyến đang chảy dài. “Mẹ à, con gái mẹ không xem người ta là em gái ah~”
Vậy đấy, trên cả đoạn đường leo núi lần này chủ đề của hai mẹ con Lý Giao Viên luôn xoay quanh nhân vật Dĩ An đang chờ dưới chân núi.
‘Hắt xì’ – Dĩ An nâng tay trái xoa mũi, tay phải dập tắt điếu thuốc rồi kéo áo khoác bọc kỹ thân mình ‘Chẳng lẽ bị cảm sao?’
« Reng » – Đúng lúc này điện thoại vang lên, Dĩ An thân ảnh đơn độc dựa lưng vào thành xe tiếp điện thoại, gương mặt lộ nét cười chân thật.
‘Đại tỷ, người đang ở đâu? Không phải bảo hôm nay đi xem phim sao?’
Dĩ An nhìn đồng hồ đeo tay, giọng nói mang chút áy náy ‘Tiểu Huân ngoan, công việc chưa giải quyết xong nên không thể đi cùng con rồi nên con đi với mẹ nhé. Tối về cô sẽ nấu món bò hầm con thích nhất được không?’
‘A~ vậy cũng được, con sẽ ghi nợ cho đại tỷ. Tối gặp’ – Giọng tiểu gia hỏa bên kia có chút không vui.
Dĩ An bất đắc dĩ lắc đầu, giọng nhẹ hẳn đi mang đầy yêu thương ‘Ngoan, tối gặp’
Cúp máy, ánh mắt Dĩ An nhìn về phía đỉnh núi Trì Sơn bị che lấp ẩn hiện trong làn mây mờ, lòng có chút trống rỗng.
Lý Giao Viên xuống núi nhìn quanh liền bắt gặp thân ảnh Dĩ An dựa vào xe, trong lòng nàng cảm giác được rằng từ khi nàng cùng mẹ lên núi Dĩ An vẫn đứng nơi đó chờ. Dù không biết suy đoán của nàng đúng hay không nhưng nhìn thấy thân ảnh mỏng manh nơi đó, ánh mắt vô thần cùng làn da có chút nhợt nhạt khiến người khác phải đau lòng ‘Mẹ nói đúng nha, nên tẩm bổ cho em ấy một chút’
‘Em đợi lâu không? Ăn được gì rồi?’- Lý Giao Viên bước về phía Dĩ An quan tâm hỏi.
Dĩ An lấy lại tinh thần, ánh mắt đảo quanh các gian hàng ‘Đồ ăn chay không hứng thú lắm’
‘Oh’ – Lý Giao Viên cũng không nói gì thêm, hướng về phía ghế lái ‘Vậy về thôi, trên đường có thể ghé trạm nghỉ để ăn nhẹ một chút’
Dĩ An nắm lấy tay nàng kéo lại ‘Tôi có thể lái’
Vì lực có chút mạnh nên Lý Giao Viên không phòng bị liền ngã vào lòng cô, mùi yên vị còn vươn nơi áo khiến Lý Giao Viên khẽ nhíu mày ‘Em hút thuốc?’
‘Uhm’ – Dĩ An cũng không buồn giải thích mở cửa đẩy Lý Giao Viên vào xe.
Trên xe không khí có chút trầm lắng, Dĩ An biết rõ Lý Giao Viên tâm trạng không tốt vì nàng hút thuốc, chẳng hiểu lý do vì sao lúc này cô lại mở môi giải thích ‘Chỉ một điếu mà thôi’
‘Mỗi ngày một điếu, em có biết tỷ lệ người chết vì ung thư phổi chiếm cao nhất không? Em không ăn mà lại đi hút thuốc, bộ em muốn chết à?’ – Lý Giao Viên thật sự giận Dĩ An không lo cho bản thân mình, nàng không phải chưa từng thấy phụ nữ hút thuốc đôi khi còn cho rằng nó rất quyến rũ như Nhan Kiều chẳng hạn. Chỉ là, không biết sao nhìn thấy Dĩ An ốm yếu đi hút thuốc lòng có chút tức giận.
Dĩ An phì cười nhưng đây là nụ cười trào phúng đến đáng sợ ‘Chết? Đã xuống địa ngục dạo chơi một lần rồi cũng chẳng còn gì để sợ’
‘Em..’ – Lý Giao Viên nghiên đầu nhăn mày nhìn Dĩ An, trái tim nàng đập trầm hơn một chút, toan đau, nhìn thấy nụ cười như không tin vào thế giới này của em ấy nàng lại ưu thương hơn một phần, thương em ấy hơn một phần và còn muốn hiểu rõ hơn quá khứ có bao nhiêu đau khổ của em ấy. Một quá khứ thế nào có thể thay đổi một người có nụ cười tỏa nắng như Kiều tỷ nói trở thành một người có nụ cười băng lãnh đến tận tủy.
Dĩ An nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của Lý Giao Viên, lòng lại ấm lên một chút, nhớ lại lúc nãy mẹ Lý bảo chị ta là ‘con bé’, Dĩ An thay đổi nụ cười trào phúng thành trêu cợt ‘Chị có thấy ai gần bốn mươi mà như chị không? Suốt ngày giận dỗi như con nít, mẹ Lý nói không sai mà… Giao Giao đúng là cô bé’
‘Gì chứ? Cái con bé này, bộ em không biết tuổi tác của phụ nữ là đại kỵ sao? Tôi không cần em nhắc nhở tôi đây sắp trở thành bà thím bốn mươi. Hừ’
‘Hahaha’ – Trong xe vang lên tiếng cười to của Dĩ An, lâu rồi cô không cười to như vậy cũng mệt cho câu ‘Bà thím bốn mươi’
‘Em…’ – Lý Giao Viên nhìn Dĩ An cười to như vậy, sảng khoái như vậy lòng cũng vui hơn rất nhiều, nàng mặt kệ em ấy có xem mình là ‘bà thím’ hay không nhưng chỉ cần Dĩ An vui vẻ nói chuyện với nàng dù là cười cợt nàng cũng được, chỉ cần em ấy cười thì dù muốn chọc nàng như thế nào cũng được, Lý Giao Viên này sẽ không để tâm vì ai bảo em ấy là Dĩ An.
Chợt nhớ đến lá bùa lúc nãy trên đường xuống núi nàng có ghé vào miếu để xin, một cho con gái còn lại cho người kế bên, Lý Giao Viên lấy trong túi xách lá bùa màu vàng được xếp cẩn thận đưa cho Dĩ An ‘Này, cho em’
Dĩ An giữ tay lái nhìn sang bên cạnh, thấy Lý Giao Viên cầm lá bùa vàng đưa cho cô, Dĩ An nhăn mi ‘Tôi không tin những thứ này’
‘Không tin nhưng cũng mang theo bên người dù sao cũng an tâm hơn. Chỉ là bùa cầu bình an thôi’ – Lý Giao Viên không e dè vươn tay nhét vào túi sáo sơ mi bên trong của Dĩ An, sau đó mỉm cười hài lòng ngồi lại vị trí cũ.
Dĩ An cẩn thận vươn tay dò xét túi áo, nơi đó cô vẫn có thể cảm giác được độ ấm của nàng còn tồn tại, khóe miệng khẽ cong lên ‘Đây là chị ép tôi lấy đấy nên tôi chả khách sáo cám ơn đâu’
‘Xía’ – Lý Giao Viên biết cô ngạo kiều nên cũng chẳng so đo vì sao? Vì nàng nhìn thấy khóe môi em ấy cười nha, không phải nụ cười đáng ghét kia đâu.
« Reng » – Lúc này điện thoại Dĩ An khẽ run, là Tường.
‘Có chuyện gì?’ – Giọng Dĩ An bất giác thay đổi lại như ban đầu
Tường đầu dây bên kia hơi thở có chút trầm hơn bình thường ‘Tiểu thư, tiểu gia hỏa… có chuyện rồi’
– ———————–
Tén tèn ~~~ Đầu tuần vui vẻ nhá cả nhà…
Dan thích kiểu tranh cổ phong với nhạc cổ phong kinh khủng… Đang suy nghĩ có nên viết truyện cổ đại không đây…
Các bạn hãy cho ý kiến nha~~~~.
Hãy cho Dan động lực đi mọi người ơi *dang tay*