Dĩ Giao Chi Tình

Chương 20



Sau hai tuần nghỉ tết, công nhân nhân viên điều quay lại các thành phố lớn để tiếp tục công tác, không khí đầu năm vẫn còn mang chút dư âm khoái hoạc, trên môi mọi người điều nở nụ cười tươi.

“Dĩ An, đây là báo cáo cho đợt ra mắt cho mẫu mới trong mùa lễ tình nhân. Sản phẩm chính mang tên “Promise” bao gồm nhẫn kim cương, dây chuyền và lắc tay, sản phẩm sẽ do Phùng Tranh làm người đại diện, hai ngày sau sẽ bắt đầu chụp hình quảng cáo, tuần tới có thể tung ra tuyên truyền chạy chiến dịch.”

Trầm Hạ một thân tây trang, gương mặt thanh tú điểm che một phần bởi đôi kính gọng to nhưng lại mang đậm nét tinh anh của một nữ doanh nhân, nàng cầm bản báo cáo mới nhất đưa cho Dĩ An xem xét.

Dĩ An tiếp nhận tài liệu, bàn tay mảnh khảnh lật nhẹ từng trang giấy, ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ sát đất chiếu lên gương mặt tú lệ động lòng người, tư thế khoang thai trang nhã nhưng lại đậm chất cao quý từ bên trong mấy ai có được.

Đóng lại tài liệu, môi nở nụ cười “Rất tốt, cứ tiến hành theo kế hoạch là được.”

“Vậy chị đưa Tiểu Huân đi học đây.” – Trầm Hạ đứng lên hướng Dĩ An phất tay, khoảng thời gian này tần suất hai mẹ con nàng ở lại Man Điền nhiều hơn trước đây do Tiểu Huân bám dính lấy cô út không tha với vô số lý do nhưng lý do căn bản nhất mà chỉ có hai cô cháu biết đó là những tấm hình của Dĩ An có thể giúp tiểu gia hỏa có tiền sinh hoạt nhiều hơn nên cô bé cứ tranh thủ, còn người cô kia thì vẫn mắt nhắm mắt mở làm ngơ.

“À, hôm nay chị có hẹn với Giao Viên, em có đi không?”

Đôi ngươi sâu thẳm khẽ động, nâng tay nhìn đồng hồ Dĩ An nhẹ nhàng đứng lên lấy áo khoác phía trên lưng ghế “Đi thôi, sẵn đường em đưa hai người đi.”

Trầm Hạ mỉm cười không từ chối, nàng cũng không biết rốt cuộc giữa hai người đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết từ hôm đi đảo Q trở về đã không còn liên lạc, đó là Lý Giao Viên đã nói với cô trong lần đi thăm chúc tết đầu năm. Từ khi hai đứa trẻ quen biết nhau thì mùng bốn sau khi thăm họ hàng cô chú thì chính là ngày của bọn trẻ, hai người mẹ xinh đẹp sẽ dẫn bọn trẻ đi chơi và tranh thủ tâm tình đàm chuyện nhân sinh.

Chiếc xe Aston Martin Rapipe vững vàng đậu trước cổng trường Từ Khang, tiểu gia hỏa mở cửa từ ghế sau nhảy xuống đứng nghiêm trang chờ mẹ cùng cô út.

Trầm Hạ chỉnh trang lại y phục cho tiểu gia hỏa rồi hôn nhẹ lên má cô bé như thường lệ “Tiểu Huân đi học vui vẻ, chiều mẹ đón con”

Dĩ An cúi người xoa mái tóc ngố của cô bé, điềm nhiên nói “Ngoan, nghe lời giáo viên. Tối gặp lại”

“Mẹ, đại tỷ con đi học đây.” – Trầm Dĩ Huân gương mặt sáng lạng, ánh mắt đầy tinh ranh cúi chào rồi xoay người nhanh nhẹn chạy vào lớp học.

“Cạch” – Dĩ An theo thói quen mở cửa phó lái mời Trầm Hạ “Quán chỗ nào em đưa chị đi?”

Trầm Hạ đối với cô em chồng này đã vô thức tiếp nhận sự quan tâm cùng chăm sóc, giữa hai người đã không còn vách ngăn mà là hành động tự nhiên, thói quen của người một nhà cũng dần hình thành “Uhm, quán The House gần công ty em.”

Dĩ An gật đầu, đóng cửa xe xoay người ngồi vào vị trí an yên đánh tay lái mà chạy hướng đến công ty.

Lý Giao Viên hôm nay trang điểm thanh nhã, mái tóc dài uốn xoăn buông thả tự nhiên trên bờ vai thon đẹp, váy suông trễ vai màu đen của thương hiệu Chanel trang nhã càng làm nàng trở nên đoan trang quý phái một cách tuyệt mĩ, nàng chọn một góc khuất yên tĩnh trong quán để thưởng thức coffee mang đậm hương vị truyền thống.

Ngẫm nghĩ đến hai tuần ở bên cạnh Phác Hy đón tết, Lý Giao Viên khẽ cảm thán vì trong những ngày đó là những ngày nàng cảm thấy mệt nhất trong năm, kể cả khi ở ngoài kia đóng phim đầy khổ cực cũng không thể khiến nàng buông tay từ bỏ nhưng những ngày kia lại có khả năng như vậy. Là một diễn viên, người luôn được vây quanh, nàng chưa bao giờ nghĩ chán ghét tiếp xúc trò chuyện với mọi người nhưng những ngày tết ở Phác gia làm nàng chán ghét những buổi gặp mặt thăm hỏi đến tột cùng, tất cả chung quy vì thể hiện được bộ mặt xấu xa của con người, họ là người thân là anh em nhưng lại vì đồng tiền mà bán đứng huynh trưởng, em dâu mưu tính với chị chồng, tất tần tật cảnh phim hào môn thế gia sẽ được xuất hiện ở Phác gia.

Lý Giao Viên đau đầu khi phải tiếp xúc với những hạng người như thế, nàng đã tận lực né tránh nhưng vẫn không thoát được mũi dao nhọn chỉa thẳng vào nàng khi vấn đề muôn thưở đó là sinh con trai cho Phác Hy. Lúc trước, nàng từng nghĩ sẽ làm điều đó nhưng hiện tại thì không, tình cảm giữa vợ chồng nàng đang trên bờ vực thẳm sinh con chỉ tội làm khổ đứa nhỏ, chưa kể nàng không hề muốn con trai mình sinh ra chỉ để thỏa mãn lợi ích gia đình trong gia tộc, tranh giành quyền lực mà không một ngày sống yên ổn bình an và cuối cùng chính là vì người kia, người con gái làm nàng phải nhiều đêm bị dày vò trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

Kể từ đêm ấy, nàng chưa từng gặp lại Dĩ An, đêm nhận giải mọi người ai ai cũng chúc mừng nàng thành công, khen nàng xinh đẹp xuất sắc nhưng tuyệt nhiên người nàng mong muốn nhất vẫn không lên tiếng dù chỉ một tin nhắn cũng được, cô ấy trốn nàng.

Đêm giao thừa, nàng nhìn ngắm pháo hoa về đêm nở rộ tựa như người ấy khi cười, lấy can đảm nắm chặt điện thoại trong tay nhắn đi một tin “Năm mới vui vẻ ” rồi gửi đến số điện thoại vẫn chưa lưu tên nhưng lại nhớ kỹ từng con số trong đầu và rồi kết quả vẫn là không một hồi âm.

Đợi đến lúc gặp được Trầm Hạ nàng mới có thể úp mở mà hỏi thăm về Dĩ An, cô gái đó có lẽ là khắc tinh của nàng đi, khắc nàng không thể bình thản, an yên tâm không tịnh, nhìn lại nhân sinh hơn ba mươi sáu năm của mình lại bị Dĩ An yêu nghiệt làm cho rối loạn thì lại một tràng thở dài, thật sự là thoát không được rồi.

“Giao Viên đợi lâu không?” – Âm thanh nhẹ nhàng của Trầm Hạ đánh thức Lý Giao viên khỏi cơn suy nghĩ.

Nhìn Trầm Hạ thanh thanh xinh đẹp, Lý Giao Viên mỉm cười lắc đầu đến khi nhìn thấy thân ảnh phía sau đang bước dần về phía họ trái tim như có chút thắt lại.

Dĩ An vẫn khuôn mặt vô cảm, mái tóc dài tự nhiên rơi trên vai, áo khoác che đi vóc người có chút gầy, cô chọn vị trí bên cạnh Trầm Hạ, Dĩ An nhìn thấy Lý Giao Viên nâng ánh mắt dõi theo mình từ lúc vừa bước vào tuy không lộ liễu nhưng với năng lực quan sát của mình Dĩ An vẫn có thể cảm nhận được.

Lý Giao Viên thấy Dĩ An không chú ý đến nàng nên tâm trạng có một chút trầm xuống nhanh nhẹn che dấu thu lại tầm mắt hướng đến Trầm Hạ.

“Cậu dùng gì?”

“Một Americano và một Moka – ice” – Trầm Hạ dựa theo thói quen của bản thân và Dĩ An mà gọi món, nàng không hề nghĩ chỉ một câu nói đơn giản cũng làm đại minh tinh ăn chút giấm chua.

Lý Giao Viên thấy Dĩ An đồng ý ngầm với lựa chọn của Trầm Hạ liền có chút hâm mộ sự ăn ý của họ đồng thời có một chút buồn man mác khi người hiểu ý với Dĩ An không phải là mình. Nàng cố gắng che giấu một chút tâm tình không vui, nên hỏi “Hôm nay hẹn cậu sẽ không ảnh hưởng đến công việc chứ?”

“Uhm, không đâu. Mình cũng vừa nghỉ việc”

Lý Giao Viên nhăn mi “Nghỉ việc? Tại sao lại nghỉ, công việc đó không tốt sao?”

“Rất tốt, chỉ là mình muốn đổi sang môi trường khác một chút.”

“Vậy cậu tính tiếp theo định đầu quân vào công ty nào?” – Lý Giao Viên tuy không học ngành quản trị kinh doanh nhưng quen cô bạn này nhiều năm, nàng phần nào cũng hiểu rõ năng lực làm việc của Trầm Hạ.

Trầm Hạ suy nghĩ không biết có nên nói với Lý Giao Viên việc mình gia nhập Kim Bản hay không, nàng khẽ nhìn sang Dĩ An liền nhận được ánh mắt đồng ý nên nàng nhẹ nhàng “Mình tính xin bên Kim Bản”

Lý Giao Viên cố tình không nhìn đến sự hỏi ý lúc nãy của hai người đối diện nhưng vô tình hình ảnh đó cứ hiện lên làm ngực cảm giác được một tràng khó chịu, nàng tự nhủ với bản thân “họ chỉ là chị dâu em chồng mà thôi, đó chỉ là sự ăn ý khi sống chung sau này mình và em ấy ũng có thể ăn ý như thế”

“Uhm, Kim Bản là một trong năm công ty hàng đầu cả nước. Cậu đầu quân vào đó không sai nha, cố lên”

Dĩ An bên cạnh vẫn không hề lên tiếng, đôi mắt như nhìn xa xăm nhưng đôi tai vẫn lắng nghe được buổi trò truyện của hai người bên cạnh. Thỉnh thoảng, cô lại dùng ánh mắt sắt bén của mình để quan sát Lý Giao Viên ở đối diện một cách chuyên nghiệp mà đối phương không hề hay biết, từng biểu hiện của nàng từ khi thấy cô đến tận bây giờ Dĩ An có thể hình dung được một phần, nụ cười gượng hay một chút nhăn mày cô vẫn có thể nhìn ra nhưng điều làm cô để ý nhất đó chính là “Chị ta sao lại gầy hơn rồi, chẳng phải bảo tết không có tham gia chương trình ghi hình chúc tết nào hay sao? Tại sao lại nhìn có vẻ ốm yếu hơn đây.?”

Kinh ngạc với suy nghĩ của mình, Dĩ An nâng tách coffee để đánh tan đi cái suy nghĩ lệch hướng này. Bên cạnh hai vị phụ nhân vẫn tiếp tục trò truyện của mình.

Trầm Hạ vuốt nhẹ theo vành ly, đôi môi hồng hé mở “Qua tết đại minh tinh có dự án nào không?”

Lý Giao Viên vẫn thanh khiết, âm thanh nhẹ nhàng trả lời “Hiện tại vẫn chưa nhưng cũng đã duyệt được một hai kịch bản rồi, mình muốn dành thời gian để xem lại sau đó mới quyết định”

“Uhm, vậy cũng tốt nhưng mà cậu cũng nên chú ý đến sức khỏe một chút, làm đại minh tinh đôi khi còn cực khổ hơn bọn văn phòng như mình đây.” – Trầm Hạn cảm thán quan tâm.

Lý Giao Viên mỉm cười vui vẻ trước sự quan tâm của Trầm Hạ “Mình biết mà, Kiều tỷ cũng sẽ không để mình quá sức huống chi công ty có thêm Dĩ phó tổng mang tiếng chăm sóc nhân viên cũng sẽ không để nhân viên Hoa Tinh cạn kiệt sức lực đâu.”

Dĩ An nghe đến danh tự của mình từ cô cũng khẽ ngẩn đầu nhìn lại, ánh mắt cả hai chạm phải nhau như có một luồng điện cực nhẹ phát ra buộc Dĩ An im lặng từ đầu giờ cũng phải đạm bạt nói vài chữ

“Đương nhiên, Kiều tỷ sẽ không để Giao Viên tỷ mệt nhọc đâu nên chị cứ từ từ mà tham khảo kịch bản”

“Được, chị sẽ tận lực”

Trầm Hạ cảm giác có gì không đúng nên khẽ hắng giọng làm cả hai khôi phục lại tình trạng có chút giương cung bạt kiếm.

“Em còn có chuyện nên về Hoa Tinh đây, hai người trò truyện vui vẻ” – Dĩ An nâng tay nhìn đồng hồ lên tiếng cáo từ.

“Uhm, em đi đi”- Trầm Hạ không giữ người.

Bóng lưng Dĩ An vừa khuất sau phía cửa, Lý Giao Viên nắm lấy điện thoại trong tay giơ lên với Trầm Hạ với ý muốn tiếp điện thoại liền đi ra ngoài.

Lý Giao Viên nhanh chân hướng theo thân ảnh của Dĩ An, lúc đến gần nàng đưa đôi tay ngọc nắm lấy cánh tay có chút ốm yếu của Dĩ An.

“Sao hôm đó em lại bỏ về sớm? Là vì chị?”

Dĩ An từ khi bước qua khỏi ngã rẽ đã biết có người đi theo và thiếu chút nữa cô đã vung quyền với Lý Giao Viên theo bản năng khi tay ngọc khẽ nắm lấy cánh tay nàng nhưng rất nhanh cô đã dừng lại, Dĩ An nâng mâu phượng nhìn thẳng về phía Lý Giao Viên, cô cảm nhận được sự nóng nảy trong lòng nàng cùng tiếng hít thở có chút nhanh do quá trình vận động mới diễn ra.

“Tôi có việc cần giải quyết nên về sớm hơn dự định đồng thời chị cũng không cần nghĩ như vậy. Bởi vì, tôi chưa từng vì ai mà ảnh hưởng đến tâm tình của mình”

Nói xong, Dĩ An lạnh lùng gạt đi bàn tay của Lý Giao Viên mà bước đi, Lý Giao Viên thấy nàng như vậy lòng có chút toan vị nhưng rất nhanh bước theo giải thích. Đúng vậy là giải thích, nàng không hề muốn sự việc sẽ diễn theo hướng này cũng nhưng cái cảm giác xa lạ của cả hai hiện giờ.

“Dĩ An, dù có thế nào đi nữa thì chị vẫn xin lỗi nếu như câu nói hôm đó của chị làm em không vui. Tuy nhiên, câu nói đó không phải là câu nói vui đùa của thiếu nữ đôi mươi mà là lời nói thật lòng của chị, thật sự đến hiện tại chị không biết tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy nhưng xin em, cho chị thời gian để chị có thể nhìn nhận một cách rõ ràng hơn đến lúc đó chị sẽ cho em một câu trả lời chính đáng. Còn nữa, trong lúc này chị hy vọng giữa chúng ta sẽ không vì chuyện này mà bất hòa hay trở nên xa lạ, có được không?”

Dĩ An ngừng bước chân, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, đôi chân dài dừng bước, khóe môi khẽ cong, lạnh lùng nói “Chị thật sự nghĩ tôi quan tâm câu nói hôm đó hay sao? Tôi cũng không rảnh rỗi đến nổi bị ảnh hưởng bởi một câu nói của chị, đừng tự mình đa tình như vậy.”

“Chị…” – Lý Giao Viên có chút nóng nảy cùng đau lòng.

“Tình cảm cũng là tiền nên tiết kiệm một chút đi.”

Dĩ An đôi mắt không tia ấm buông một câu cuối cùng dành cho Lý Giao Viên rồi cao ngạo bước về phía trước, nàng nhìn bóng dáng lạnh lùng ấy bước ra khỏi cửa, tim khẽ nhói. Lý Giao Viên đưa tay lên ngực, che lại nơi đang đập dồn dập cùng quặn thắt “Là tự mình đa tình hay sao? Nhưng ánh mắt ôn nhu của em ấy thì không thể nào mình nhìn sai được, chỉ là… sao tim lại đau thế này, không phải đã biết sự tuyệt tình của em ấy hay sao? Mình sao thế này?”

“Cạch!” – Tiếng đóng cửa vang mạnh trong không gian của hầm xe, Dĩ An ngồi nơi đó nhắm chặt đôi mắt lại điều hòa hơi thở của mình. Hình ảnh có chút chật vật khi đuổi theo mình của Lý Giao Viên cùng đôi mắt ẩn chứa bi ai lần lượt hiện lên trong trí nhớ của Dĩ An “Lý Giao Viên là một diễn viên giỏi nên mày đừng lo nghĩ cho chị ta. Đau lòng, bi ai hay vui vẻ chỉ cần chị ta muốn thì điều có thể diễn cho mày xem, đừng ngu ngốc như thế nữa Dĩ An à, quên rồi sao chị ta vốn chỉ là quân cờ, nếu bây giờ không dùng thì mày phải loại bỏ. Đúng vậy, tình cảm là thứ hao tổn tâm trí nhất mà cũng là thứ có thể giết chết một con người.”

Ngày lễ tình nhân càng tới gần cũng đồng nghĩa kế hoạch tung sản phẩm mới càng phải đẩy nhanh tiến độ, nhân viên của Kim Bản ngày đêm tăng ca để hoàn thành tốt chiến lược lần này, ai cũng mang háo hức cùng tinh thần phấn chấn trong người nhưng trước ngày event ra mắt sản phẩm họ lại đón nhận một tin tức chấn động.

“An, mười phút trước bên Phác thị tung mẫu trang sức như nguyên bản của chúng ta ra thị trường. Event ngày mai e rằng phải huỷ bỏ” – Trầm Hạ vừa bước nhanh vào thư phòng, gương mặt có chút không thể tin thông báo với Dĩ An.

Dĩ An nâng ánh mắt khỏi máy tính, tay phải nhẹ xoay chiếc bút máy Montblanc phiên bản giới hạn, ánh mắt cô mang theo sự sắc bén hơn bình thường.

“Event vẫn diễn ra như thường thay thế bằng mẫu dự bị. Tất cả thông tin của trong MV quảng cáo cũng như catalogue phải thay đổi toàn bộ, trước mắt chúng ta phải tránh đi vấn đề độc quyền sản phẩm trong thương mại.”

Từ thúc nhìn đồng hồ đeo tay điểm 8h30 tối, gương mặt chữ điền có chút nhăn lại “Nhưng hiện tại đã trễ thế này, nhân viên đã tan ca nhà máy in ấn cũng hết giờ làm việc e rằng hơi khó.”

Dĩ An thả bút, dựa vào thành ghế bình thản phân tích “Đó chính là lý do tại sao Phác thị lại công bố sản phẩm mới vào lúc này vì bên đó hiểu rõ quá trình làm việc của chúng ta cũng như thời gian hoạt động của bên đối tác. Chúng ta có 12 tiếng để thay đổi cục diện, nhân viên của Kim Bản không phải là những kẻ chỉ biết ăn lương mà ngồi không rảnh rỗi.”

Trầm Hạ nhanh nhẹn liên lạc với các bộ phận quản lý mấu chốt của công ty yêu cầu toàn bộ nhân viên trong ba mươi phút tập hợp ở công ty tăng ca, còn Từ thúc liên hệ với bên công ty in ấn để thực hiện lại toàn bộ mẫu catalouge.

Dĩ An vẫn điềm nhiên ngồi trên ghế quan sát toàn bộ quá trình tăng ca của công ty thông qua màn hình tivi rộng lớn ở thư phòng, bàn sofa phía trước là Trầm Hạ cùng Từ thúc đang bắt tay phân công nhiệm vụ.

“Tiểu thư, phía bên quản lý của Phùng Tranh tiểu thư mới báo là cô ấy vừa nhập viện nên không thể tham gia buổi event ngày mai.”

Dĩ An khẽ cười ” Trùng hợp nhỉ, dù sao cũng thay đổi sản phẩm cô ta cũng không cần xuất hiện. Để đó sau khi kết thúc event liên lạc giải quyết tiền bồi thường hợp đồng. Phác Hy đã muốn chơi lớn như vậy thì chúng ta chơi với hắn”

“Nhưng chúng ta vẫn nên cần người mẫu đại diện sẽ tốt hơn” – Trầm Hạ đưa ý kiến, thời đại truyền thông công chúng phát triển, để một sản phẩm mới mang tiếng vang thì không thể không dùng đến người nổi tiếng làm đại diện sản phẩm vì đó là một phần thúc đẩy sự lựa chọn mua hàng của khách hàng.

Dĩ An hoàn toàn hiểu rõ vấn đề hiện tại, diễn viên của Hoa Tinh điều được xếp lịch trình từ đầu tháng nên không thể thay đổi nếu có cũng chỉ là những gương mặt mới không thể mang lại sức ảnh hưởng lớn đến tâm lý khách hàng. Trong suy nghĩ Dĩ An hiện lên gương mặt của một người “Chẳng lẽ phải là chị ta.”

Dĩ An nắm chặt bàn tay, ánh mắt đầy sự kiên định hướng Trầm Hạ ” Chị liên lạc với Lý Giao Viên, chúng ta sẽ mời chị ấy làm đại diện lần này. Vì thời gian cấp bách nên chúng ta sẽ chụp hình quảng cáo sản phẩm trong vòng một giờ nữa, trước mười hai giờ phải hoàn thành xong bộ ảnh và gửi đến xưởng in”

“Được”

Lý Giao Viên nằm trên giường trằn trọc mãi mới ngủ được nhưng lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, nàng nhìn đồng hồ điểm mười giờ tối khẽ nhíu mày nhưng vẫn nhẹ nhàng bước xuống giường chỉnh chăn cho Hoan Hoan rồi bước ra ngoài nghe điện thoại.

“Giao Viên cậu có thể giúp mình một chuyện được không?” – Giọng Trầm Hạ bên kia có một chút gấp gáp không khỏi khiến nàng có chút lo lắng.

Trầm Hạ bên kia tuy có chút nóng nảy nhưng vẫn rất nhanh điều chỉnh lại tâm tình cùng sự chuyên nghiệp của mình, nàng bình tĩnh giải thích với Lý Giao Viên tình hình hiện tại.

“Mình đã biết, mình giúp cậu.” – Sau khi nghe rõ ngọn nguồn Lý Giao Viên có một chút khó hiểu “Chẳng phải Hạ Hạ bảo mới nộp đơn thôi xin việc thôi sao? Vậy tại sao chuyện nghiêm trọng của công ty cậu ấy lại có thể tham gia?” Nhưng nàng vẫn đồng ý trợ giúp.

Vừa cúp máy, Lý Giao Viên nhận được điện thoại của trợ lý Tiểu Cảnh thông báo về công việc đột xuất và nội dung y như những gì Trầm Hạ vừa nói với nàng. Đương nhiên, nàng biết rằng Dĩ An cũng biết chuyện này vì em ấy là người có thể quản lý lịch làm việc của diễn viên cũng như xem mối quan hệ của em ấy và Trầm Hạ là không thể không giúp.

Lý Giao Viên vào phòng thay đồ, chuẩn bị sơ rồi chờ xe công vụ đến, nàng lo lắng Hoan Hoan ở nhà một mình nên đã để Tiểu Cảnh ở lại chăm sóc một mình đến studio, dù sao cũng chỉ là chụp ảnh cũng không cần Tiểu Cảnh theo.

Tiểu Cảnh nhìn xung quanh nhà trống vắng khó hiểu ” Anh rể không ở nhà sao ạ?”

” Không, dạo này anh ấy hay tăng ca” – Lý Giao Viên nhìn quanh nhà rồi thở dài nhưng ánh mắt lại chẳng có chút gì gọi là mong chờ hay nhớ nhung của một người vợ nhớ chồng, chuyện gia đình nàng không muốn quá nhiều người biết. Nói đoạn, nàng xoay người lên xe hướng tài xế bảo có thể đi rồi “Không ngủ được thì bận rộn một chút cũng tốt”

Ba giờ sáng khi mọi người chìm vào giấc ngủ ngon thì ở công ty Kim Bản vẫn sáng đèn, nhân viên loay hoay với một đống văn bản cùng thiết kế chiến lược, trên mặt bàn làm việc có thể thấy dấu vết của những ly coffee hay nước tăng lực nhằm nâng cao tinh thần nhưng cũng có vài người sức chịu đựng không nổi liền gục ngay tại bàn để chợp mắt vài phút rồi tiếp tục chiến đấu.

Tại thư phòng của Dĩ An tình hình cũng không kém bên công ty là bao, trên bàn giấy tờ cùng bản thảo trải dài, trên bàn đã có dấu vết thay đổi nhiều lần coffee bên cạnh tiếng điện thoại reng liên hồi.

Dĩ An dựa lưng vào thành ghế, đôi mắt phượng nhắm lại dưỡng thần, tay trái khẽ xoa bóp cánh tay phải có chút tê. Đây không phải là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống như vậy, có những lần đấu trí tốn nhiều thể lực hơn lúc này chỉ là đây là lần đầu tiên từ khi trở về nước cô gặp phải và người đối đầu là kẻ thù sống còn của mình nên Dĩ An có chút cảm thán.

“Reng!!” Tiếng chuông vang lên vang vào tai Dĩ An nhưng cô vẫn bất động chờ Từ thúc báo cáo.

“Tiểu thư, xưởng in bảo đã hoàn thành ấn phẩm đúng theo dự định”

“Bên phía công ty cũng đã hoàn thành xong chiến dịch quảng bá cho <The Finding> vào ngày mai” – Trầm Hạ gác điện thoại, gương mặt tiều tuỵ nhưng không che dấu được ánh cười nơi đáy mắt.

Dĩ An thở nhẹ một hơi mở mắt ra nhìn nhân viên của mình trong màn hình lớn, khoé môi nhếch cao đó chính là biểu thị sự hài lòng của cô, Dĩ An nhẹ nhàng nói ” Tốt, mọi người vất vả rồi. Ngày mai, Kim Bản vẫn là một công ty đá quý bậc nhất của cả nước không ai có thể đánh bại. Từ thúc thông báo cho tài vụ, trích 20% lợi nhuận của <The Finding> trong loạt hàng đầu tiên làm thưởng nóng cho nhân viên”

Dĩ An đã từng nói với Tiểu Huân, tiền là một vị thần sống có thể trong thấy được và nó còn quý hơn cả sinh mạng nên dù chỉ một đồng xu cô cũng phải đòi về. Dĩ An là mộ người công tư phân minh, cô có thể rộng rãi với nhân viên nếu họ mang lại lợi nhuận tuyệt đối cho công ty. Đương nhiên, những kẻ đùa bỡn dưới chân cô làm đá cản đường cô cũng phải lấy lại cả vốn lẫn lời.

Ngón tay dài thon thả nhấn nút trên điện thoại, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng Trầm Hạ cùng Từ thúc bên cạnh có thể cảm nhận được sự băng lãnh tận xương tuỷ phát ra từ người Dĩ An.

“Doãn, cậu điều tra xem ai là kẻ phản bội”

– ——————————–

Mọi người đoán thử xem… Couple Dĩ An và Lý Giao Viên thì là hình tượng của Boss Lee rồi.

Thế còn Nhan Kiều, Trầm Hạ, Sam và một nhân vật sắp xuất hiện sẽ là hình tượng của ai đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.