“Tiểu thư, chúng ta trở về Hoa Tinh?” – Tường vừa khởi động xe hỏi Dĩ An ngồi phía sau.
Dĩ An điềm nhiên nhìn bên ngoài cửa sổ đơn giản “Uhm”, những ngày gần đây công việc cứ dồn dập vào người. Phía bên Từ thúc ba công ty điều hoạt động theo quỹ đạo rất tốt mang lại uy tín trong lòng người dân ở thành phố A rất nhiều nên cũng không đáng lo dù là cuối năm, về phía Hoa Tinh là công ty giải trí thì càng không phải nói dự án cuối năm của nghệ sĩ thật sự là rất nhiều, ca sĩ Winner ba ngày sau tung MV “Lần cuối” các khâu hậu kỳ gần như đã hoàn tất và bắt đầu chiến dịch tuyên truyền, danh sách một lượt các nghệ sĩ tham gia chương trình mừng tết nguyên đán của các nhà đài và hợp đồng quảng cáo nhãn hiệu lớn cũng đang cần cô xem xét và phê duyệt, Dĩ An vừa ký xong hợp đồng hợp tác với đạo diễn Trần mùa hè năm nay khai máy quay bộ phim hình cảnh “Vong Ưu” đang trên đường về lại công ty. Dĩ An tuy biết ngành giải trí có thể hái ra tiền tuy nhiên không phải một đường thuận lợi, điều này lần nữa làm cô có cái nhìn khâm phục hơn với Nhan Kiều.
“Reng” – Di động trong túi Dĩ An vang lên phá tan không khí yên tĩnh. Nghe người phía bên kia nói chuyện ánh mắt Dĩ An có chút đanh lại, cô cúp máy đôi môi hé mở giọng có chút băng lãnh “Đi trường học”
Tường nghe lệnh đánh tay lái xoay hướng trường tiểu học tư nhân Từ Khang, con đường này vài tháng gần đây anh cũng đã quen thuộc. Lúc xe chạy ngang quãng trường lớn, Dĩ An vô tình nhìn về phía tivi lớn treo phía trên đang phát tin tức thời sự công bố người thắng cuộc trong chiến dịch bầu cử chủ tịch thành phố này, hình ảnh Khang Chánh Bình uy nghiêm đọc diễn văn nhậm chức làm khóe miệng Dĩ An khẽ cong trào phúng rất nhanh biến mất.
Tại trường Từ Khang, thân ảnh Dĩ An cao ráo, uy vũ đơn giản trong trang phục áo sơ mi trắng quần tây đen có thêm áo khoác dài được phủ hờ trên đôi vai nhỏ. Trên hành lang đã từng bước qua một lần, tiếng giày cao gót ma sát với mặt đất tạo nên âm thanh “đát đát” làm vang vọng cả một không gian cũng như thể hiện khí chất trầm ổn lãnh diễm của chủ nhân.
Dĩ An ngồi trên chiếc ghế sofa nhập khẩu từ Ý trong phòng hiệu trưởng, ánh mắt cô vẫn nhìn Trầm Dĩ Huân khóe miệng có vệt máu đã khô, mái tóc buộc gọn trở nên rối tung đứng im lặng bên cạnh rồi lại nhìn ba đứa bé trai đối diện cũng thảm hại không kém Tiểu Huân là bao.
“Dĩ tiểu thư lại phiền cô đến một chuyến, lần này Tiểu Huân thật sự là đánh nhau với bạn nên cần phụ huynh đến giải quyết” – Hiểu trưởng lần này nói chuyện hòa nhã hơn vì phần nào bà biết được người ngồi nơi đây là ai, dù sao cũng không nên đắc tội.
Dĩ An thủy chung nhìn Tiểu Huân không hề quan tâm đến lời nói của hiệu trưởng, âm thanh tuy lạnh lẽo nhưng kèm theo sự ôn nhu được che dấu “Tại sao đánh nhau?”
Trầm Dĩ Huân nâng ánh mắt có chút quật cường nhìn thẳng Dĩ An bình tĩnh trả lời “Là bọn họ lấy cài tóc của Hoan Hoan rồi bắt nạt em ấy. Sau đó, bọn họ không trả đồ, lại còn bảo con là con hoang cho nên con mới đánh nhau.”
Mày liễu Dĩ An khẽ nhíu rất nhanh giãn ra trầm ổn hỏi lần nữa “Lần thứ mấy?”
“Lần thứ ba rồi ạ” – Trầm Dĩ Huân đương nhiên hiểu ý Dĩ An nên đáp.
Lúc này ánh mắt Dĩ An mới rơi đến trên người hiệu trưởng “Thế hiệu trưởng muốn giải quyết thế nào?”
Hiệu trưởng trong lòng rối bời, bà nhìn một lượt bốn đứa trẻ ở đây điều không thể đắc tội được, ai cũng là con của gia đình giàu có cũng đóng góp không ít cho trường,dù nhà Tiểu Huân chưa đóng góp như ba nhà kia nhưng người cô của bé càng không thể động vào. “Theo quy định của nhà trường, các bé sẽ bị kỷ luật làm lao động một tuần”
“Được”- Dĩ An rất hài lòng với quy định của nhà trường. Tuy nhiên, giọng nói âm trầm không độ ấm vẫn không hề biến mất như thái độ bên ngoài “Tôi đã nói đừng để tôi biết Trầm Dĩ Huân bị người khác bắt nạt, không biết hiệu trưởng còn nhớ không? Chưa kể đây là lần thứ ba rồi.”
“Tôi nhớ, chỉ là gia đình họ có đóng góp rất nhiều cho nhà trường nên không thể vô lý đuổi học” – Hiệu trưởng khó xử
“Vô lý?” – Dĩ An trầm ngâm nhắc lại, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía hiệu trưởng, nhiệt độ trong phòng cũng giảm, ba đứa trẻ bất giác lui về sau dựa sát vào tường còn Tiểu Huân ánh mắt vẫn kiêng cường nhìn cô của bé đầy hâm mộ.
Dĩ An tựa tiếu phi tiếu cầm điện thoại bấm vài con số, cuộc gọi rất nhanh có người bắt máy, Dĩ An nhẹ giọng nhưng đầy nội lực đưa ra mệnh lệnh “Hủy bỏ tất cả dự án của công ty Thái thị với chúng ta. Cho dù chủ tịch Thái có đến cầu xin cũng không ký kết, nếu hắn còn phiền phức thì Thái thị cũng không cần tồn tại.”
Cúp máy, Dĩ An đứng lên khỏi sofa hướng hiệu trưởng mỉm cười “Từ vô lý thành hợp lý tôi nghĩ hiệu trưởng không cần tôi chỉ đúng không?”
“Không không” – Lần này hiệu trưởng thật sự là run sợ trước Dĩ An rồi, cho dù ban cho bà mười lá gan thì sau này cũng không dám động đến tiểu tổ tông Trầm Dĩ Huân này.
Dĩ An tiến lên nắm tay Trầm Dĩ Huân bước ra ngoài, bỏ lại bọn trẻ đang khóc to phía sau cùng hiệu trưởng. Cô bé kéo nhẹ tay Dĩ An làm cô nghi hoặc nhìn cô bé “Có chuyện gì?”
“Hoan Hoan ở phòng y tế. Em ấy bị trật chân trong lúc cản con đánh nhau nhưng sợ dì Lý lo lắng nên không muốn nhà trường gọi cho dì. Mình qua xem em ấy được không cô?” – Giọng nói non nớt có thể hiện đủ sự lo lắng của cô bé dành cho Hoan Hoan.
“Dẫn đường” – Dĩ An sau thời gian tiếp xúc, cô nhận ra con bé nhà mình rất khôn lanh không như bề ngoài nhu mì hiền thục nên cô dùng phương thức trực tiếp ngắn gọn để giao tiếp với cô bé, có nghiêm khắc lạnh lùng cũng không kém phần ôn nhu cưng chiều.
Hoan Hoan trong có vẻ ổn hơn Tiểu Huân, đầu tóc quần áo không đến nổi xốc xếch đến khó nhìn. Trầm Dĩ Huân thấy chân cô bé bị băng liền chạy lại sờ sờ vào miếng vải ôn nhu “Em có đau lắm không?”
Hoan Hoan lắc lắc cái đầu nhỏ, ánh mắt có chút hồng trong đáng yêu làm sao, Tiểu Huân thấy đau lòng liền trừng mắt hung ác “Đau thì nói đau lắc cái gì. Cái bọn khốn Thái Phong, nếu để chị thấy gặp lần nào chị đánh lần đó”
Dĩ An khẽ cười cho hành động của cháu gái, cô rất thích tính cách bảo vệ kẻ yếu này của Tiểu Huân nhà cô nhưng không ủng hộ việc đánh người như vậy, Dĩ An lên tiếng dạy bảo “Là quân tử động khẩu không động thủ, con nhớ đó”. Nói rồi cô hướng bác sĩ trong phòng hỏi thăm tình hình của Hoan Hoan.
“Hoan Hoan chỉ bị trật khớp nhẹ, đã nắn lại và băng thuốc rồi không có gì đáng ngại, ở nhà tịnh dưỡng vài hôm sẽ ổn thôi. Hoan Hoan rất mạnh mẽ, nắn chân rất đau nhưng lại không khóc không nháo mà chịu đựng rất giỏi.” – Bác sĩ chăm sóc cho bé lên tiếng khen.
Dĩ An nhìn Phác Tư Hoan có ngũ quan tương tự Lý Giao Viên khóe miệng bất giác cong lên hài lòng vì cô không nhìn thấy đường nét nào của Phác Hy từ người cô bé này, từ đó trong lòng tự giác ôn nhu hảo cảm hơn vài phần. Cô cám ơn bác sĩ sau đó hướng Hoan Hoan bĩu môi đang ngồi trên giường bệnh lau vết máu ở khóe miệng của Tiểu Huân.
“Dì bế con. Lại đây” – Dĩ An mở rộng vòng tay ôm Hoan Hoan vào lòng, Hoan Hoan có chút hoảng sợ ôm chặt lấy cổ Dĩ An sợ té.
Một cô gái ngũ quan tinh xảo toát lên khí chất nữ vương, tay bế một cô bé đáng yêu chân bị thương còn bên cạnh là cô nhóc quần áo xộc xệch vẫn không làm mất khí tức cao quý bên trong. Bóng của ba người được ánh nắng chiếu dài trên hành lang của trường làm thu hút một số ánh mắt vô tình lướt qua.
Tường dựa vào bên xe hút thuốc thấy Dĩ An trở ra liền tắt điếu thuốc tiến lại muốn đỡ Hoan Hoan nhưng bị từ chối nên xoay người mở cửa cho cô.
“Đến hội trường B” – Dĩ An an vị liền phân phó, bây giờ Lý Giao Viên đang luyện tập cho chương trình mini show sắp tới của một đàn em.
Xe an tĩnh chạy trên đường, lúc này Trầm Dĩ Huân mới hét lên một tiếng nhìn Dĩ An “Cô ơi, con là nữ tử nên không thể nào là quân tử chỉ động khẩu không động thủ được”
Dĩ An nheo mắt lại nhìn cháu gái đánh giá “Vậy con tính động thủ với công phu mèo quào của con?” – Ánh mắt lại chuyển sang chân của Hoan Hoan.
Trầm Dĩ Huân làm sao không thấy ánh mắt mang theo châm chọc của cô mình. Lúc đầu cô bé thật sự rất sợ người cô mới này bởi vì khí tràng từ người cô phát ra, tuy nhiên lâu ngày tiếp xúc Tiểu Huân nhận ra một điều rằng loại khí băng lãnh trên người cô chỉ dành cho người ngoài còn đối với mẹ và bé cô rất ôn nhu dù có chút bá đạo nhưng Tiểu Huân thích nên càng ngày càng lấn nước làm tới hơn và cũng có gan hơn trước.
“Con… lần này do con sơ xuất mà” – Trầm Dĩ Huân biện minh
Dĩ An xoa đầu con bé “Thất bại chính là thất bại, sai chính là sai không được biện minh cho hành động của mình. Con nên nhớ, có những chuyện chỉ một lần sơ xuất con phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Cuộc sống chính là khắc nghiệt như thế, con hiểu không?”
“Vâng” – Trầm Dĩ Huân gật gật đầu, đôi mắt có chút tinh ranh làm nũng “Cô ơi, chuyện hôm nay đừng nói với mẹ nhé, không mẹ sẽ đánh con mất”
Dĩ An bất đắc dĩ lắc đầu “Con còn biết sợ” – Đáp lại cô chính là giọng cười hì hì lộ hàm răng trắng của cô bé
“Chị Tiểu Huân thật sự chỉ vì bảo vệ con, dì đừng méc dì Trầm” – Giọng nói non nớt vang bên tai Dĩ An, Hoan Hoan từ lúc lên xe đến giờ vẫn nằm trong lòng của Dĩ An lặng yên quan sát hai người nói chuyện, lòng cô bé vang lên “dì xinh đẹp thật thơm” lại còn biết cách thể hiện sở trường của mình là đôi mắt to long lanh có chút lệ quang.
“Được, cô không nói nhưng không có nghĩa sẽ có lần sau.” – Dĩ An nghiêm giọng.
“Dạ, cô tốt nhất” – Trầm Dĩ Huân hoan hô, Hoan Hoan nhìn thấy nụ cười của chị Tiểu Huân liền nén sợ hãi hôn lên má Dĩ An một cái tỏ lòng cám ơn. Dĩ An lần đầu tiên bị một đứa trẻ thân mật hôn nên có chút lúng túng không biết biểu hiện thế nào ngoài khuôn mặt lạnh băng của mình, Hoan Hoan dĩ nhiên là sợ hành động của mình làm dì xinh đẹp không vui lại dụi đầu vào cổ cô lo sợ.
Tiểu Huân thấy Hoan Hoan sợ hãi liền la lói “Cô đừng mặt băng như vậy được không, cứ như mấy thím đại tỷ xã hội đen trên tivi thật là đáng sợ hù dọa Hoan Hoan rồi.” – Sau đó Trầm Dĩ Huân nhìn sang Hoan Hoan an ủi “Hoan Hoan đừng sợ, cô chỉ là cọp giấy thôi không phải thím đại tỷ đâu. Ngoan ngoan”
Tuy Tường đang nắm chắc tay lái nhưng vẫn không ngăn được ba đường hắc tuyến đang xuất hiện trên thái dương và khóe miệng đang nhịn cười. Đương nhiên, sắc mặt của Dĩ An cũng không kém hầm băng là bao nhiêu, hạ giọng “Không biết lớn nhỏ. Sau này theo anh Tường học võ thuật để phòng thân, đừng dùng loại võ mèo quào của con làm mất mặt cô.”
Dĩ An hướng Tường ra lệnh “Sắp xếp thời gian một tuần ba buổi dạy võ cho hai đứa nhỏ. Không nghe lời cậu cứ việc đánh, chỉnh đến khi nào nghe thì thôi”
“Ui~, đại tỷ thật là hung quá đi. Cơ mà đại tỷ thật là tuyệt, con yêu đại tỷ” – Trầm Dĩ Huân tuông một tràng dài bày tỏ sự đau khổ cùng lòng sùng bái với Dĩ An.
Dĩ An mỉm cười nhìn bé con nhà mình lại cúi nhìn quả đầu đang chôn trong lòng mình,bất giác cũng muốn cô bé được an toàn, giọng nhẹ nhàng “Sau này, Hoan Hoan cũng theo chị Tiểu Huân học chút võ để phòng thân”
Hoan Hoan nghe nhắc đến tên mình, ngẩn đầu nhìn khuôn mặt của dì xinh đẹp trước mắt, với cô bé trong đời chỉ có hai người xinh đẹp nhất đó chính là mẹ và dì trước mặt dù cô bé đã có cơ hội tiếp xúc với nhiều cô diễn viên khác. Hoan Hoan ngoan ngoãn gật đầu học theo Trầm Dĩ Huân “Vâng, đại tỷ, con sẽ cố gắng”
Từ đó, hai đứa trẻ trong nhà liền gọi cô là đại tỷ.
Hội trường B là nơi thường xuyên được các công ty giải trí chọn lựa để tổ chức họp mặt, giao lưu hay mini show của nghệ sĩ vì hội tụ đủ những tiêu chuẩn cần thiết cho buổi hoạt động. Lý Giao Viên đang tập dợt tiết mục múa truyền thống cùng luyện thanh cho bài hát “All of me” sẽ xuất hiện trong mini show của đàn em thân thiết Lâm Nhã trong tuần sau với vai trò khách mời. Dù không phải thế mạnh nhưng nàng vẫn cố gắng luyện tập để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.
“Được rồi, hôm nay tập đến đây được rồi. Mọi người đã cố gắng rất tốt” – Giọng nói của đạo diễn chương trình vang lên thông báo buổi diễn tập kết thúc. Mọi người vỗ tay tán thưởng rồi xoay người ra chuẩn bị ra về, Lý Giao Viên nhận khăn tay từ trợ lý Tiểu Cảnh, gương mặt nàng hiện rõ vệt mồ hôi nhưng nụ cười vẫn tươi tắn gật đầu chào mọi người tiến về phòng nghỉ chuyên dùng dành cho ngôi sao hạng A.
“Mẹ…” – Giọng nói non nớt của Hoan Hoan vang lên khi thấy bóng dáng Lý Giao Viên xuất hiện phía cửa.
Lý Giao Viên nhìn con gái xuất hiện có chút ngạc nhiên bước lại cô bé “Hoan Hoan sao con lại ở đây?” – Ánh mắt nàng nhìn thấy chân trái băng vải trắng của con gái liền lo lắng “Con sao bị thế này?”
“Con…” – Hoan Hoan lo sợ ấm úng không biết phải trả lời thế nào.
“Dì Trầm là do lỗi của con, em ấy vì đuổi theo con nên không cẩn thận bị trật chân” – Lời biện hộ của Tiểu Huân đúng lúc vang lên hấp dẫn chú ý của Lý Giao Viên
Dĩ An nắm tay Tiểu Huân bước về phía hai mẹ con Lý Giao Viên, cô thản nhiên tiếp lời hỗ trợ Tiểu Huân khi thấy đôi mày liều nàng khẽ nhíu “Cô bé sợ cô lo nên Tiểu Huân đã gọi cho tôi. Bác sĩ bảo không sao chỉ cần ở nhà tịnh dưỡng vài ngày là được.”
Vì có tiền đề Hoan Hoan bị thương không ít lần do ngăn cản Tiểu Huân đánh nhau nên ánh mắt của nàng nhìn Tiểu Huân có chút chăm chú làm cô bé chột dạ, bàn tay đang được Dĩ An nắm khẽ tăng thêm lực, lòng đánh trống “Cũng may cô đoán trước nên dẫn mình đi chỉnh trang lại”, nghĩ đến đây cô bé trao cho Dĩ An ánh mắt cảm kích nhưng Dĩ An lại không nhìn cô bé mà chỉ nhìn Lý Giao Viên trước mặt.
Lý Giao Viên thấy Tiểu Huân một thân đồng phục chỉnh chu cũng tin tưởng rằng lần này bé con nhà mình là bất cẩn, giọng cũng mềm mại hơn, nàng chưa bao giờ trách Tiểu Huân đánh nhau làm Hoan Hoan bị thương chỉ là bản tính làm mẹ lại không ngăn được lo lắng cho con trẻ “Không phải đánh nhau là được, sau này cẩn thận một chút”
Lý Giao Viên hướng ánh mắt nhìn Dĩ An một thân tây trang đang nhìn mình. Đêm đó, sau khi bỏ lại nàng thì Dĩ An trở về thành phố H trong đêm, tính ra cả hai đã gần hai tuần không gặp nhau dù làm cùng công ty, Lý Giao Viên mỉm cười “Cám ơn em”
Dĩ An vân đạm phong khinh ngồi xuống ghế đơn duy nhất có trong phòng “Không có gì. Diễn tập xong rồi?”
“Uhm. Vừa xong” – Lý Giao Viên tiến lại sofa ngồi xuống đối diện Dĩ An, nàng xoa đầu Hoan Hoan bên cạnh.
Dĩ An nhìn qua hai đứa trẻ đang thủ thỉ với nhau lại nhìn đồng hồ treo tường điểm hơn ba giờ chiều “Cùng đi ăn đi, tôi đói”
“Em chưa ăn?” – Giọng Lý Giao Viên cao hơn bình thường thể hiện sự không hài lòng “Người này làm sao vậy? Qua giờ trưa rồi mà còn chưa ăn? Không biết chăm sóc bản thân sao?”
Dĩ An không quan tâm sự bất mãn của nàng nhưng vẫn đưa ra lý do “Công việc gấp gáp nên không để ý thời gian”
Mày liễu nhíu chặt chứng tỏ Lý Giao Viên không hài lòng với câu trả lời của Dĩ An, nàng lạnh nhạt “Chờ tôi thay đồ rồi cùng đi”, nói rồi xoay lưng hướng phòng thay đồ dùng tốc độ nhanh nhất mà đổi trang phục.
Khi Tường thấy Dĩ An lần nữa bế Hoan Hoan bước song song cùng Lý Giao Viên đang nắm tay Tiểu Huân bước ra cửa lớn hội trường đã là hai mươi phút sau, anh thân thủ nhanh nhẹn mở cửa cho họ chờ lệnh “Tiểu thư”
“Về nhà”
“Vâng, tiểu thư”
“Không phải chúng ta đi ăn sao” – Lý Giao Viên khó hiểu
Dĩ An để Hoan Hoan ngồi giữa hai người, đôi mắt phượng nhìn nàng “Tôi không có thói quen ăn cơm bên ngoài”
Tiểu Huân ngồi trên ghế phó lái quay đầu ra phía sau hớn hở “Dì Lý, cô con làm cơm ngon lắm đấy. Lát dì nhớ ăn nhiều nhiều nha”
Hoan Hoan nhìn vẻ mặt ham ăn của Tiểu Huân liền trêu chọc “Tiểu Huân tỷ, mẹ mới không giống quỷ háu ăn như chị.”
“Xía. Em được lắm” – Tiểu Huân bĩu môi
“Em chỉ nói sự thật thôi.” – Hoan Hoan cười tươi để lộ lúm đồng tiền hai bên má.
Tiểu Huân thở phì phò “Em dám…”
“Haha..nhìn chị tức giận trong thật ngốc”
“Hoan Hoan, em nói lại xem…”
“Em nói chị ngốc đấy”
“Em…Em…”
Không khí trong xe bị hai đứa nhóc làm cho ồn ào hơn hẳn, tiếng trẻ con cười vang trong không gian, Lý Giao Viên ánh mắt ôn nhu thỉnh thoảng rơi vào người con gái ngồi bên cạnh khóe miệng đôi khi sẽ nhếch lên vì nội dung nói chuyện của bọn nhỏ.
vqW 6
Laptop có vấn đề nên up trễ mong mọi người thông cảm nhé.
Dan sẽ không drop truyện này nên mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Dĩ Giao nhé!!!
Cám ơn các bạn đã theo dõi và vote cho truyện để Dan có động lực tiếp tục phát huy.