Edit: Sam
Một câu “Tôi muốn xem” của cô, anh hoàn toàn không thể từ chối. Đây là lần đầu tiên cô nói ra chữ “muốn” này đối với anh.
Muốn ——
Tôi muốn giàu có.
Tôi muốn nổi tiếng.
Tôi muốn có người yêu mình.
……
Dục vọng của nhân loại chính là bắt đầu từ muốn.
Người đến người đi trên đường phố.
Anh nhìn Triệu Kim Hạ, thở dài yếu ớt.
“Vậy đi thôi.”
Cô đi chậm nhưng anh không thể đi chậm, anh dứt khoát cõng cô, tìm chỗ đẩy ra một cánh cửa tiến vào nơi ở của Tô Hạo.
Một mảnh tối đen, anh thả cô xuống rồi quay đầu nhìn cô.
Bên ngoài tất cả đều là phóng viên, bởi vì chuyện này phía sản xuất bộ phim mà Tô Hạo sắp quay muốn thay thế vai nam chính của anh ta, nhưng bởi vì đạo diễn quá thích diễn xuất của anh ta, tiến trình quay phim tạm thời gác lại, dù sao muốn tìm một nam chính thích hợp khác cũng không dễ dàng.
Trong phòng khách bật tivi, tất cả đều là tin tức bùng nổ trong ngày hôm nay.
Triệu Kim Hạ buông tay Giang Trạm để anh đi tìm người, cô đứng ở đây một lúc muốn xem tin tức.
Giang Trạm vào phòng Tô Hạo, anh ta ôm đầu gối ngồi trên giường, nhìn thấy Giang Trạm giống như thấy được thần cứu mạng, anh ta bổ nhào trên người Giang Trạm, túm lấy cánh tay anh: “Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tôi không có làm gì hết!”
Anh ta đang thử cai bỏ thứ kia, cả người khó chịu, nghĩ tới tương lai của mình anh ta bèn nhẫn nhịn, dùng hết sức nhẫn nhịn, anh ta nói với bản thân có thể làm được. Nhưng hiện giờ phải làm sao đây?
Giang Trạm đè lại bờ vai của Tô Hạo, bảo anh ta im lặng một chút.
Anh nhìn ra phóng viên bên ngoài —— đèn đường ngoài căn hộ đột nhiên chớp tắt, dời đi phần nhỏ sức chú ý của phóng viên. Khiến Tô Hạo đứng đầu sóng gió không phải ai khác mà là bạn của anh ta.
Những sếp lớn trong công ty sắp sụp đổ còn muốn làm ra chút thủ đoạn đấu tranh, Tô Hạo có dính dáng không đạo lý có thể nằm ngoài vòng mặc dù chứng cứ đều được Giang Trạm hủy hết, nếu như vẫn còn chứng cứ thì Tô Hạo sẽ không còn tốt lành ngồi ở chỗ này.
“Đừng lo lắng, bọn họ không có chứng cứ.” Giang Trạm xoay người, ngồi trên chiếc ghế êm đơn ở góc lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Có người nói nhất định phải tung ra chuyện Tô Hạo hít thuốc, thế thì mới có thể ém nhẹm tin tức của những sếp lớn kia.
Dù sao quần chúng thích xem tai tiếng của ngôi sao trong giới, càng làm lớn càng được người khác chú ý, mà những sếp lớn kia tốn chút tiền ém nhẹm tin tức, bị tin tức của Tô Hạo lấn át, chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không.
Giang Trạm đè môi nhẹ giọng cười lạnh.
Tô Hạo co quắp ngồi dưới đất, nhìn Giang Trạm: “Ông chủ?”
“Là bạn của anh tiết lộ tin cho truyền thông.” Giang Trạm nói.
Tô Hạo giật mình: “Sao…sao lại như vậy?”
“Yên tâm, không có chứng cứ bọn họ không thể làm gì anh.” Anh đi đến trước người Tô Hạo, một tay đè lại cánh tay của anh ta tìm được vị trí lỗ tiêm của anh ta, chính là cái này suýt nữa hủy hoại bản thân anh ta. Mấy thứ này giống như thuốc phiện đều rất dễ nghiện. Tin thời sự cũng đã phát sóng về chuyện này rất nhiều lần, anh vẫn không hiểu vì sao có người muốn đi dính tới thứ này. Hồi ở địa ngục, thiên đường phái xuống một sứ giả cải tạo tư tưởng giới thiệu với anh về nhân gian hiện giờ, trong những thứ nguy hiểm còn có thứ dễ nghiện này.
Nhân loại dính vào thứ này, thiên đường tuyệt đối không cho phép bất cứ ai ở địa ngục làm giao dịch với bọn họ, linh hồn của loại người này đã vô dụng, không sạch sẽ vô cùng tanh hôi.
Nhưng Tô Hạo đã ký hợp đồng linh hồn trước, mức độ nghiện không sâu, nếu có thể tự cai bỏ thì rất tốt, nếu không thể hợp đồng sẽ mất hiệu lực, mà sự trừng phạt tương ứng đó là giao dịch đã tiến hành sẽ không trả lại, tuổi thọ đã lấy đi sẽ không trả lại cho anh ta.
Giang Trạm nói hết tất cả cho Tô Hạo, anh hỏi lại lần nữa: “Anh có thể làm được không? Nếu không thể thì bây giờ bỏ cuộc đi.”
Tô Hạo lắc đầu, bấm chặt móng tay mình.
Ưu điểm của linh hồn Tô Hạo đó là đủ cứng cỏi.
Linh hồn cứng cỏi cũng không tầm thường.
Giang Trạm đứng dậy, thông qua sổ liên lạc của địa ngục tìm được ma quỷ làm việc trong giới truyền thông, bảo bọn họ giải quyết tình hình hiện tại. Chưa đến một giờ, dư luận tin tức thay đổi phương hướng, những sếp lớn kia ép buộc các nghệ sĩ làm ra một số chuyện dơ bẩn đều bị tung ra, có ảnh chụp đoạn phim làm chứng, muốn áp chế cũng rất khó. Năng lực làm việc của các ma quỷ địa ngục dùng kinh nghiệm làm việc mấy chục thậm chí mấy trăm năm để đổi lấy, mà kinh nghiệm làm việc của nhân loại chỉ ngắn ngủn, có thể so sánh với nhau ư?
Triệu Kim Hạ dựa vào tường nhìn dư luận tin tức trên di động thay đổi phương hướng, cô vui vẻ xoay người vào phòng.
Tô Hạo nghe thấy tiếng gậy khua trên mặt nền, anh ta xoay người nhìn thấy một người phụ nữ, theo bản năng tưởng là phóng viên, anh ta sợ tới mức trốn phía sau Giang Trạm. Triệu Kim Hạ nheo mắt lại, dường như không tức giận, cô đi về trước một bước nhìn khắp nơi một vòng.
“Cô ấy là bà chủ của tôi.” Giang Trạm nói.
Lúc này Tô Hạo mới bỏ xuống cảnh giác, toàn thân khẽ run.
Triệu Kim Hạ nhìn Tô Hạo, nói: “Anh có tiền không?”
Giang Trạm nhỏ giọng hỏi cô: “Cô làm gì đó?”
Triệu Kim Hạ phớt lờ anh, cô đi tới trước người Tô Hạo, nhìn thấy dáng vẻ anh ta cũng biết anh ta làm gì, thật là tự tìm đường chết, khó trách làm giao dịch với ác ma. Cô nói: “Danh dự của anh bị tổn hại, bị phỉ báng vu cáo hãm hại, tố cáo những người đó có thể khiến anh kiếm rất nhiều tiền, chỉ cần anh mời tôi giúp anh kiện tụng.”
Giang Trạm ngẩn người, cười bất đắc dĩ. Cô thế mà suy nghĩ về điều này.
Tô Hạo nhìn Giang Trạm, lại nhìn sang Triệu Kim Hạ.
Cô dùng sức cầm gậy, nâng vành nón: “Không muốn lấy lại danh dự của anh sao?”
Tô Hạo gật đầu: “…Muốn chứ.”
“Vậy mời tôi giúp anh kiện tụng đi.”
Tô Hạo rụt vai, kiềm nén sự run rẩy.
Triệu Kim Hạ sờ túi, không tìm thấy danh thiếp, cô bèn nói ra tên mình và tên công ty luật của mình: “Nếu có nhu cầu thì tới tìm tôi.”
Giới giải trí rất có lợi nhuận, làm ngôi sao trong giới kiện tụng hẳn là kiếm được tiền nhiều hơn.
Cô không thiếu tiền, cô thích kiếm tiền. Tiền càng nhiều thì càng có thể cho cô ở căn hộ cao nhất, càng có thể hưởng thụ vật chất tốt nhất vả lại không bị người khác quấy rầy, thậm chí được giới hạn một số người. Vì mở rộng nghiệp vụ, vì kiếm nhiều tiền nên cô mới tìm người như Lệ Liệt.
Tiền có thể phát sinh rất nhiều thứ, giống như quyền lực. Ba cô bởi vì tài sản gia tộc mà không thể đón cô về nhà, cũng không thể thừa nhận cô, chỉ việc này thôi đã khiến cô rất hiểu biết về tác dụng của đồng tiền.
Dư luận tin tức đã chuyển hướng, coi như hủy bỏ mối nguy của Tô Hạo, nhưng chỉ là tạm thời. Cảnh sát sẽ không bỏ qua một chút hoài nghi, anh sẽ tìm đến cửa đích thân xác nhận Tô Hạo có vấn đề hay không. Giang Trạm nói với anh ta sẽ kéo dài thời gian một chút, trong khoảng thời gian này anh ta phải cai bỏ, nếu không vụ giao dịch này coi như chấm dứt.
Trên đường từ nhà Tô Hạo rời khỏi, Triệu Kim Hạ hỏi Giang Trạm: “Sau khi kết thúc giao dịch thì thế nào?”
“Nếu kết thúc thuận lợi, tôi sẽ lấy linh hồn của anh ta đưa tới địa ngục.” Giang Trạm nắm tay cô, sóng âm đều đều. Triệu Kim Hạ nhìn xuống, đám phóng viên không cam lòng rời khỏi.
“Anh phục vụ không tốt.” Cô bỗng nhiên nói.
Giang Trạm ơ lớn một tiếng: “Gì hả?”
Triệu Kim Hạ chống gậy đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà, cô xoay người kề sát bờ vai anh, nói: “Đi thôi, bị người ta nhìn thấy sẽ không tốt đâu.” Giang Trạm ôm eo cô, “Đi đâu?”
“Đi dạo phố, còn chưa đi xong mà.”
Giang Trạm đành phải mang cô trở lại nơi đi dạo trước đó.
“Cô nói rõ đi, tôi phục vụ không tốt?”
“Ừ.”
“Cô nói rõ ràng.”
Triệu Kim Hạ nằm sấp trên lưng anh, cây gậy đã rút ngắn gõ nhẹ lên đầu anh: “Tôi nói không có ý nghĩa.”
Cô nằm sấp trên lưng anh, dường như đi qua rất nhiều con đường, nhìn thấy rất nhiều cảnh đêm chưa từng nhìn thấy, tâm trạng cô rất tốt, cảm giác trống rỗng chết lặng bớt đi một chút. Cô kề sát sau gáy anh, có thể cảm nhận được toàn thân anh cứng đờ, cô nói: “Nếu anh luôn nghe lời như vậy, nói không chừng tôi sẽ làm giao dịch với anh đấy.”
Anh dừng bước, nhoẻn miệng cười: “Cô coi tôi là gì chứ?”
Cô vươn tay xoa đầu anh. Cô không biết, chỉ là hưởng thụ hiện tại. Tâm trạng tốt, cô mới cảm thấy mình không chết lặng, mới cảm thấy rất thoải mái.
Hiện nay ác ma này cứ lởn vởn xung quanh cô, không cần suy nghĩ, cô nhất định rất có giá trị. Cô tin tưởng ác ma sẽ không giao dịch lỗ lã, anh sẽ luôn lượn vòng quanh cô. Cô phải bảo vệ giá trị của bản thân, thế thì mới có thể tiếp tục hưởng thụ tâm trạng như bây giờ, còn có xúc cảm của giờ phút này —— tóc của anh không mềm không cứng, xúc cảm rõ ràng, thoải mái vừa vừa.
Dạo phố xong hai người theo đường cũ trở về. Lúc này, một tay anh dùng sức ôm chặt eo cô, sợ cô lại làm ra chuyện dọa người như trước đó.
Một cơn gió thổi tới, cô ngẩng đầu lên hướng về phía trước, mái tóc ngắn lướt qua vai, mũ bị gió thổi rớt. Giang Trạm giữ chặt eo cô, buông tay cô ra, động tác cực nhanh túm lấy chiếc mũ bị gió thổi bay, anh cầm chặt trong tay.
“Cô cẩn thận một chút, nếu cô ngã tàn phế chết đi, tôi không cần thiết làm giao dịch với cô.”
“Gãy một chân thì sao?” Cô nghiêng mặt nhìn thành phố phía dưới. Thiếu một chân, giá trị còn rất cao à?
Giang Trạm im lặng, anh nhìn chằm chằm một bên mặt của Triệu Kim Hạ, anh không thể khống chế giơ tay xoa một bên mặt kia của cô, để cô quay sang. Anh nhìn cô: “Gãy thì gãy thôi.” Đây là lời cô nói với anh lúc trước, anh cười nói nguyên văn cho cô nghe.
—— Gãy thì gãy thôi.
Cô lạnh lùng nói vậy, chẳng hề để ý.
Anh cười nói như vậy, giống như chẳng có quan hệ gì.
Triệu Kim Hạ cụp mắt nhìn cổ tay anh, lạnh giọng hỏi anh: “Tay anh đặt ở đâu đó?”
Anh lập tức rút tay về, xin lỗi cô.
Về đến nhà.
Tất cả trở lại hình dáng ban đầu. Tay cô trống trơn, không có thứ nắm được. Cô tắm rửa rồi quay về phòng ngủ đi ngủ; anh ôm gối đầu nằm trên sô pha phòng khách, lặng lẽ để lại một chút khe hở tại bức màn của cô. Lần này anh bị cô tóm được.
Triệu Kim Hạ nằm trên giường gọi anh.
“Giang Trạm.”
Giang Trạm tưởng rằng mình nghe nhầm, anh xoay người lại nghe cô gọi nữa, anh chợt đứng dậy nhanh chóng chạy đến trước cửa phòng cô.
“Sao vậy?”
Triệu Kim Hạ nhìn cửa phòng, nói: “Kéo màn lại đi, tôi không muốn bị mặt trời đánh thức quá sớm.”
Giang Trạm ngẩn người à một tiếng, anh giơ lên ngón tay cách cánh cửa kéo màn lại. Anh nằm về sô pha nhìn bàn tay mình, nhớ lại hôm nay cả đêm nắm tay cô, anh không biết mình làm sao, như là tâm trạng tốt nhưng lại không giống.
Anh không dám nghĩ nhiều, ép mình đi ngủ.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Xin Chào – Ta Đây Là Nữ Phụ
2. Hóa Ra Nam Thần Của Trường Là Bố Của Con Tôi
3. Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do
4. Biển Cấm
=====================================
Bỗng nhiên anh giơ tay dùng sức che mắt mình.
“Thất ca, muội phải đi gặp người trong lòng đây.” Giang Yên cụp mắt khẽ cười, cô hiếm khi thẹn thùng một lần, càng hiếm thấy hơn lại là đã biết thoa son, trang điểm nhẹ, một điểm hồng giữa đôi lông mày cũng xinh đẹp hoàn hảo. Em gái của anh thật xinh đẹp.
Khi đó anh chưa thông suốt, còn chưa hiểu được phụ nữ, có lẽ là chưa có người con gái nào khiến mình yêu thích. Anh có chút tò mò, tò mò là loại người nào khiến Giang Yên chỉ biết múa may đao kiếm giờ học biết dùng son của người con gái, cô đã từng ghét bỏ son môi đấy.
Giang Yên cười nói: “Thất ca, đợi đến khi huynh gặp được người mà huynh yêu thích, huynh sẽ tự nhiên hiểu ra thôi.”
Yêu thích.
Yêu thích.
Yêu thích là như thế nào?