Hai người sóng vai đạp gió lướt trăng đến phủ Trạng Nguyên. Chỉ cách nửa con phố đã thấy ma khí mờ mờ ảo ảo từ đấy tràn ra. Có điều ma khí lần này không quá mãnh liệt, mỏng manh hơn nhiều so với Quảng Lăng Đại Trạch ngày ấy.
“Ma khí không quá nồng, xem ra thương thế của mị ma vẫn chưa hồi phục.” Giang Thiển vận yêu lực, định xông vào Trạng Nguyên phủ, đánh chết Mị ma ngay trong mộng.
Úc Từ Chu níu lấy tay Giang Thiển, mở miệng nói: “Mộng cảnh chưa tan, nếu ngươi tấn công Mị ma ngay lúc này, Trạng Nguyên lang sẽ chết.”
Tuy Giang Thiển không có mấy hảo cảm với con người, nhưng bản thân y cũng không phải hạng yêu thú thích lạm sát người vô tội, nghe Úc Từ Chu nói vậy, chỉ liếc hắn một cái, thu lại yêu khí: “Vậy ta phải làm sao?”
“Ta có cách, nhưng lần này cần ngươi tin tưởng.” Giọng nói Úc Từ Chu hơi trầm, ánh mắt vốn nhìn Giang Thiển chưa từng dời đi: “Tin ta một lần, được không?”
Người kia không chút nghĩ ngợi: “Không.”
“Vậy cũng không sao.” Úc Từ Chu chẳng hề xấu hổ, lập tức sửa lời: “Trước hết ta sẽ nghĩ cách đánh thức người. Nhân lúc Mị ma thoát khỏi mộng cảnh, ngươi giúp Trạng Nguyên lang bổ sung nguyên khí, tránh để y tàn phế cả đời, nhé?”
Giang Thiển nhíu mày: “Tại sao bổn tọa phải hao tổn yêu lực để cứu một kẻ không quen không biết?”
“Ngươi không cảm thấy hắn lớn lên rất anh tuấn sao? Cứ như vậy mà phế đi thì thật tiếc.” Úc Từ Chu mở miệng.
Giang Thiển chỉ thấy lý do sứt vẹo này thập phần hề hước, nên y muốn từ chối.
Nhưng Úc Từ Chu không cho y cơ hội đó, đã xoay người bước vào màn đêm sâu thẳm.
“Này, nếu bổn tọa cứu hắn vậy thì ai bắt mị ma?” Giang Thiển nhìn theo bóng dáng vừa rồi nói lớn.
Úc Từ Chu đã mất dạng từ lâu, chỉ còn gió đêm đáp lời y.
Vẹt nhỏ vội thêm lời: “Nếu ngài ấy đã nói vậy, nhất định đã có sẵn cách đối phó.”
“Nhưng ta không tin hắn.” Giọng Giang Thiển ỉu xìu.
Từ trước đến nay, y ở Quảng Lăng Đại Trạch đều làm việc theo ý mình, ngay cả Phượng Hoàng Yêu Tôn cũng không gò ép y. Tên Úc Từ Chu quả thực lớn mật, không những lên mặt dạy y làm việc, còn tự quyết định khi chưa bàn bạc đàng hoàng với y.
“Vậy chúng ta phải làm sao đây?” Tiểu Bát Ca hỏi.
Đáy mắt Giang Thiển ánh lên một tia tức giận, nhưng cuối cùng vẫn theo kế hoạch của Úc Từ Chu bước vào phủ Trạng Nguyên.
Ma khí trong phủ nồng hơn bên ngoài một chút, Giang Thiển vừa tiếp xúc với ma khí kia, đoạn kí ức không muốn nhớ lại đã bị đào lên, chạy hết một vòng tâm trí. Y mạnh mẽ đè nén bực bội trong lòng, thu lại yêu khí rồi núp bên ngoài gian chính, Tiểu Bát Ca hóa thành vẹt nhỏ nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi xổm trên vai y.
Trong phòng, thanh niên nằm trên giường đang chìm sâu trong mộng, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng hô hấp đứt quãng, dường như hắn không dễ chịu, nhưng cũng không hoàn toàn thống khổ.
Cách một khung cửa sổ, Giang Thiển nghe thấy hô hấp của thanh niên càng ngày càng dồn dập, lời mê man trong miệng cũng dần dần vỡ vụn, tựa như sắp đạt đến trạng thái nào đó khó giải thích.
Đúng lúc này, bên ngoài phủ Trạng Nguyên truyền đến tiếng chuông rền vang.
Chuông đồng kia vang một tiếng, xé toạc cái tĩnh lặng của màn đêm, kinh thiên động địa, ngay cả Giang Thiển cũng bị dọa đứng hình, vẹt nhỏ trên vai suýt nữa ngã xuống.
Người trên giường bị tiếng chuông ảnh hưởng, chợt từ trong mộng bừng tỉnh.
Mị ma buộc phải chạy ra từ trong mộng, Giang Thiển vừa nhìn thấy nó liền muốn xông lên đánh nhau.
“Giang hộ pháp, cứu Trạng Nguyên trước đã.” Tiểu Bát Ca nhỏ giọng nhắc nhở.
Trong mắt Giang Thiển hiện lên một tia do dự, đương nhiên y không muốn mất cơ hội túm lấy mị ma.
Nhưng lòng y biết rõ, Trạng Nguyên đã bị mị ma lăn lộn như vậy, bây giờ chính là thời điểm cần tu bổ nguyên khí nhất.
Nếu y đuổi theo mị ma, Trạng Nguyên lang chắc chắn sẽ phế cả đời.
Giang Thiển mắng thầm một câu thô tục, cuối cùng vẫn vào phòng, để mị ma chuồn mất.
Tiếng chuông đồng bên ngoài vẫn vang hết đợt này đến đợt khác, mãi một lúc sau vẫn chưa dừng. Bá tánh trong khu đang ngủ đều tỉnh dậy, sôi nổi thắp nến sáng. Có người còn chạy ra mở cửa, hướng về phía chuông đồng mắng mỏ.
Mị ma dựng mộng cảnh hao phí nhiều tu vi, vì vậy lần này nó phải lựa chọn người có mệnh cách cực cao để hành động. Trước kia nó đã bị thương nặng ở Quảng Lăng Đại Trạch, nếu chọn bừa một người để tạo mộng, tu vi nó hao tổn có khi còn nhiều hơn so với tinh khí hút được.
Cảnh mộng nó vất vả dựng trong đêm nay đã bị gián đoạn, nhưng nếu cố chấp, nó vẫn có thể kéo đại một người nào đó vào cảnh mộng còn sót lại hút bù tinh khí, cũng không lỗ lắm. Nhưng bây giờ chuông đồng cứ kêu, người dân quanh đây đã bị tiếng ồn đánh thức, mị ma căn bản không thể tùy ý lợi dụng cảnh trong mơ nữa rồi.
Mà mộng cảnh kia chốc lát liền tan hết, Mị Ma chỉ có thể lựa chọn vắt chân lên cổ thoát thân.
Kể từ đó, Mị Ma đã yếu càng thêm yếu.
______________________________________________________
Trong phòng.
Trạng Nguyên lang ngồi trên giường, khuôn mặt tuấn tú trắng như giấy, trên trán thấm mồ hôi lạnh, bộ dáng thất hồn lạc phách.
Giang Thiển thu lại yêu lực, khẽ đặt tay lên cổ hắn, sau khi xác nhận thân thể hắn không còn nguy kịch mới lùi ra.
“Đi báo việc đêm nay với Đại Lý Tự một tiếng, sẽ có người đến giải thích cho ngươi chuyện gì đã xảy ra.” Giang Thiển nhàn nhạt mở miệng nói.
Trạng Nguyên nghe vậy ngẩng đầu nhìn Giang Thiển, đôi mắt còn vương vệt nước chưa khô, có chút ngơ ngẩn.
Hắn mở miệng, thanh âm ôn nhuận trong trẻo: “Các hạ là thần tiên sao?”
Giang Thiển xưa nay thích người đẹp, trước dáng vẻ hiện tại của Trạng Nguyên, y không khỏi dịu giọng đi ba phần: “Bổn tọa thuộc Yêu tộc, không phải thần tiên.”
“Yêu tộc?” Đại để là Trạng Nguyên thấy thái độ của “thần tiên” không còn lạnh nhạt như trước, lá gan liền lớn một chút, mở miệng hỏi: “Vì sao Yêu tộc phải cứu ta?”
Tuy hắn chưa hiểu rõ chuyện vừa xảy ra, nhưng khi mới tỉnh mộng, cả người hắn vô lực, nhờ Giang Thiển tu bổ nguyên khí, hắn mới thoáng hồi phục. Hắn hiểu, người này đã cứu hắn.
Về phần Giang Thiển, tuy rằng y có sinh ra vài phần thương tiếc với Trạng Nguyên lang thật, nhưng rốt cuộc y cũng không phải dạng người ôn nhu gì, chỉ nhàn nhạt nói: “Xen vào việc người khác thôi, ngươi không cần để trong lòng.”
Xưa nay Giang Thiển không thích giao tiếp với con người, dù kẻ đó có lớn lên xinh đẹp cũng vậy.
Y có thể mềm giọng vài phần đã là nể tình lắm rồi, không thể có chuyện y trò chuyện thân mật vui vẻ với đối phương được.
Y xoay người, mang theo vẹt nhỏ trên vai chuẩn bị rời đi, Trạng Nguyên lang lại vội vàng đứng dậy, muốn xuống giường, có điều hắn vừa mơ một giấc như vậy, tay chân có chút vô lực, cả người xuýt nữa ngã xuống.
Giang Thiển nhíu mày đỡ lấy hắn, giữa mày nhiễm chút không kiên nhẫn.
Trạng Nguyên lang được y dìu, không biết nghĩ tới gì, sắc mặt dần đỏ, mở miệng nói: “Ân yêu để lại tên họ? Ân sâu tình đậm cứu giúp hôm nay, ngày sau ta nhất định sẽ viết mấy cuốn thoại bản ca tụng ân yêu.”
Trạng Nguyên xưa nay thích xem thoại bản, biết rất nhiều chuyện xưa về thần tiên yêu mị. Trong truyện, Yêu tộc phần lớn là nhân vật không mấy thiện lành. Nếu để hắn viết, nhất định phải khen Yêu tộc một phen, thay ân yêu đòi lại thanh danh.
“Ngươi không sợ bổn tọa?” Giang Thiển nhướng mày hỏi hắn.
“Không sợ.” Trạng Nguyên nói: “Tiểu sinh tuy ngu dốt, nhưng cũng biết thế gian này rộng lớn, có tiên có yêu cũng không kỳ quái. Huống hồ ân yêu lớn lên thật tuấn mỹ, lại còn cứu mạng tiểu sinh, tiểu sinh cảm kích còn không kịp, sao lại sợ hãi?”
Hiện tại Giang Thiển đã thay bộ hoa phục lòe loẹt mà vẹt nhỏ chọn ra, trên người khôi phục bộ dáng ban đầu, dùng lông chim làm áo trắng, dùng nhành cây tiện tay bẻ từ linh thụ làm trâm, tóc đen buộc hờ hững, khí chất trong cái liếc mắt hờ hững thật sự như trích tiên từ bức họa bước ra.
Dù bây giờ chính miệng y nói mình là yêu quái ăn thịt người, có khi Trạng Nguyên lang cũng không sinh nổi tâm tư sợ hãi.
Người sợ yêu ma quỷ quái, một là vì hung ác, hai là bởi vì ngoại hình đáng sợ, mà hai điều này Giang Thiển một chút cũng không dính dáng.
Nguyên thân của Giang Thiển là khổng tước, trời sinh có tính coi trọng vẻ ngoài của mình, y thích nhất việc người khác khen mình đẹp, nghe vậy tâm tình rất tốt, thậm chí đáy mắt không tự chủ toát ra một ý cười.
Lúc Úc Từ Chu vào cửa, va vào mắt là cảnh: Trạng Nguyên tóc mai hỗn độn mặt mang ửng đỏ, đang được Giang hộ pháp mặt đầy ý cười dìu trong lòng.
Tư thế của hai người khiến Úc Từ Chu liên tưởng đến khung cảnh đôi tình nhân mặn nồng lén hẹn hò trong đêm khuya, lưu luyến nói lời tạm biệt.
Úc Từ Chu:……?
“Úc đại ca?” Trạng Nguyên lang nhìn thấy Úc Từ Chu thì có chút kinh ngạc, mang theo vài phần dò hỏi nhìn về phía Giang Thiển.
Giang Thiển đỡ hắn ngồi xuống cạnh giường, mở miệng nói: “Có gì không rõ, hỏi Úc đại ca của ngươi đi.”
Giang Thiển dứt lời liền ra ngoài, để bọn họ nói chuyện.
Sau khoảng nửa chén trà, Úc Từ Chu từ trong phòng bước ra.
“Mị ma đâu?” Giang Thiển hỏi.
Quảng Cáo
“Để nó chạy rồi.” Úc Từ Chu nói.
Giang Thiển nghe vậy thì ngẩn người, lập tức nổi giận: “Ta thay ngươi cứu Trạng Nguyên lang, ngươi lại để Mị Ma chạy mất?”
Úc Từ Chu há miệng thở dài, ý bảo ra ngoài nói chuyện, chúng yêu liền rời khỏi Trạng Nguyên phủ.
“Ngươi tới vội vàng, ta chưa cho ngươi xem hồ sơ ở Đại Lý Tự.” Úc Từ Chu mở miệng nói: “Từ hồ sơ mà các nơi trình báo đưa đến, cùng với tình huống Mị Ma lọt vào tập kích của Thú tộc hôm nọ, ta nghi ngờ Mị ma không chỉ có một con.”
Giang Thiển ngẩn ra, không khỏi nhíu mày.
Mị ma không thuộc sự quản lý của Yêu tộc, vậy nên đến nay, không ai biết chắc chắn trên thế gian này có mấy con Mị ma. Trong thực tế, dù là thống lĩnh Yêu tộc, cũng không biết chính xác số lượng mỗi loài.
Tỷ như Giang Thiển, y là con khổng tước tước trắng duy nhất trong Cầm tộc gần ngàn năm nay.
Nhưng bởi vì chưa ai nhìn thấy con khổng tước trắng thứ hai, nên không ai xác định nổi trên đời sẽ không có con thứ hai. Mị ma cũng vậy.
“Một con đã khó chơi như vậy, nếu còn con thứ hai, vậy phải lợi hại đến nhường nào?” Tiểu Bát Ca nhịn không được mở miệng nói.
Úc Từ Chu trầm giọng: “Những người có mênh cách cao trong Kinh thành đều đã được ta đánh dấu. Một khi mị ma xông vào giấc mơ của bọn họ, ta sẽ lập tức có thông tin.”
“Vậy nên hôm nay ngươi cố ý để nó chạy….. là muốn tìm hiểu tận gốc hang ổ của nó, tiện đường dụ con Mị ma còn lại?” Giang Thiển hỏi.
“Chỉ là giả thiết thôi, có thể hai con mị ma không quen biết nhau, cũng có thể……” Úc Từ Chu mở miệng nói: “Con còn lại không phải Mị ma.”
Nghe vậy, Giang Thiển hồi lâu không lên tiếng, cũng không thể trách cứ Úc Từ Chu để Mị ma chạy mất.
Lúc ấy, y cũng nhận ra, việc diệt trừ Mị ma không đơn giản như hắn nghĩ, không chừng y còn phải liên thủ với Thú tộc.
Sau khi trở về chỗ ở của Úc Từ Chu, Úc Từ Chu liền để Giang Thiển nghỉ ngơi dưới gốc linh thụ.
Hôm nay, Giang Thiển hao phí yêu lực chữa trị nguyên khí cho Trạng Nguyên lang, Úc Từ Chu muốn y hấp thu linh khí bồi bổ một chút.
“Trong ghi chép của một vài người, trông không giống việc do Mị ma làm.” Giang Thiển dựa vào gốc cây lười biếng lật hồ sơ, vừa xem vừa nói: “Mị ma tạo mộng nhưng không lấy mạng, chỉ hấp thụ tinh khí khiến người tàn phế.”
Tiểu Bát Ca lúc này vẫn ở dạng vẹt nhỏ, ghé vào đầu vai Giang Thiển hỏi: “Vậy mấy người khác ghi thế nào ạ?”
“Máu mất hết, như bị hút khô.”
Tiểu Bát Ca nghe vậy không khỏi run lập cập.
Úc Từ Chu mở ra một trang giấy, đưa đến trước mặt Giang Thiển chỉ chỉ: “Có một người may mắn không chết, theo lời của hắn, đêm đó hắn cũng nằm mộng, cảnh trong mơ giống cảnh mị ma tạo ra như đúc.”
Nói cách khác, có kẻ phạm án, tuy thủ pháp không giống Mị ma, nhưng cũng thông qua giấc mơ, cùng một kiểu mơ.
Đây cũng là nguyên nhân đầu tiên khiến Úc Từ Chu nghi ngờ kẻ kia cùng loài với mị ma, chỉ là tên này so với Mị ma bọn hắn đã giao đấu còn phiền toái hơn.
“Có Yêu tộc nào bị tập kích không?” Giang Thiển hỏi.
Úc Từ Chu trầm ngâm, mở miệng nói: “Nhân tộc và Yêu tộc sống lẫn với nhau, đôi khi không cần phải phân biệt rõ ràng đến vậy.”
“Vậy là không có?” Giang Thiển hỏi.
Úc Từ Chu gật gật đầu, nhìn Giang Thiển như muốn nói gì.
Hắn biết, xưa nay Giang Thiển không quan tâm đến con người chút nào, vậy nên hắn sợ sau khi Giang Thiển biết được kẻ kia không làm hại đến Yêu tộc, y sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn.
Lại nghe thấy Giang Thiển mở miệng nói: “Không xuống tay với Yêu tộc, hẳn là không dám, hoặc là không thể.”
Úc Từ Chu lần nữa ngẩn ra, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhận ra bản thân mình đã hiểu nhầm tâm tư Giang Thiển.
“Vì sao lại không xuống tay với Yêu tộc?” Giang Thiển suy nghĩ một lát, mở miệng nói: “Là sợ, hay có điều gì kiêng kị khác?”
Úc Từ Chu nghĩ nghĩ, mở miệng nói: “Máu của Yêu tộc không có tác dụng với hắn chăng?”
Manh mối nhất thời rơi vào cục diện bế tắc, hai yêu nghĩ tới nghĩ lui cũng chưa có kết luận gì.
Chắc phải tìm thấy kẻ còn lại, mới có thể tháo gỡ nút thắt này.
“Ngươi đánh dấu mị ma như nào?” Giang Thiển hỏi Úc Từ Chu.
Một lần nữa, Úc Từ Chu đem viên linh thạch treo dưới linh thụ, thấy bên trong có thêm vài điểm sáng.
“Kí hiệu kia cần chút thời gian để dung hợp với mị ma, chúng ta để đây chờ mấy ngày đi.” Úc Từ Chu nói.
Giang Thiển nghe vậy không nói gì thêm. Việc đã đến nước này, trước hết chỉ có thể dựa vào kế hoạch của Úc Từ Chu để hành động.
Sau nửa đêm, Giang Thiển hóa thành khổng tước trắng, cùng Tiểu Bát Ca nghỉ dưới tàng cây trong viện.
Linh thụ kia dư thừa linh khí, khiến hai yêu cảm thấy, dẫu đây là địa bàn của Nhân tộc, bọn họ cũng không quá khó thích ứng.
“Giang hộ pháp, mấy ngày tới làm việc ở nhân gian, chúng ta ở nơi này luôn có được không?” Tiểu Bát Ca mở miệng hỏi.
Trước đây, vẹt nhỏ còn lo Giang Thiển sẽ nhận ra Úc Từ Chu, nhưng xem ra bây giờ nó hoàn toàn yên tâm rồi, Úc Từ Chu này thực thông minh, rất biết che giấu bản thân. Vậy nên vẹt nhỏ thấy dù sớm chiều ở chung, Giang Thiển cũng không nhận ra ngay được.
Giang Thiển trầm mặc một lúc lâu sau, mới nhàn nhạt nói: “Chuyện này nói sau.”
Mấy ngày tới phải đợi kí hiệu của Úc Từ Chu dung hợp với Mị ma,, Giang Thiển không định nhàn rỗi nằm chơi.
Y muốn mượn cơ tìm hiểu tung tích của Thú tộc một chút, nói không chừng còn có thể tìm được manh mối về tên hỗn đản giải độc đó.
Có lẽ là do ảnh hưởng của Mị ma, cũng có thể là trước khi đi ngủ y nghĩ đến tên hỗn đản, vậy nên đêm đó Giang Thiển nằm mơ.
Mơ thấy tên Thú tộc giúp y giải độc.
Trong mộng cảnh, trên người Giang Thiển còn nhiễm mị độc,tên hỗn đản đó vẫn đang vận hành quá trình giải độc.
Giang Thiển ở trong mơ rất muốn thấy rõ diện mạo của hỗn đản, liền giãy giụa muốn xoay người.
Đối phương cảm nhận được cử động của Giang Thiển, mở miệng hỏi: “Muốn nhìn ta?”
Giang Thiển vừa thẹn vừa bực, cố nén phát thanh âm vỡ vụn, nói giọng khàn khàn: “Ừm.”
Đối phương khẽ cười một tiếng, thỏa mãn ý nguyện của Giang Thiển. Y lúc này cuối cùng cũng thấy rõ đối phương, nhưng trên mặt hắn mang theo mặt nạ lông hạc, căn bản không thấy rõ diện mạo.
Giang Thiển nhìn chằm chằm gương mặt kia một lúc lâu sau, chỉ cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn mình có chút quen thuộc, lại nhất thời không nhớ ra mình đã nhìn thấy ở đâu.
Y do dự chớp mắt một cái, vươn tay muốn gỡ mặt nạ của đối phương xuống.
Ngay khi ngón tay y chạm đến mặt nạ, một sợi nắng vàng xuất hiện, sáng lên, và chói lóa.
Giang Thiển nhẹ nhàng nheo mắt, sau khi mở mắt ra, y tỉnh mộng.
“Mơ gì đẹp sao?” Thanh âm truyền đến từ phía dưới Linh thụ.
Giang Thiển cúi đầu nhìn về phía thanh âm phát ra, liền thấy Úc Từ Chu đứng dưới nắng sớm, thân mặc áo đen, tóc cột cao, oai hùng bất phàm, vẻ ngoài thật sự không tìm ra tỳ vết nào.
Đáng tiếc, là một tên Thú tộc.
Giang Thiển nghĩ bụng, không tên Thú tộc nào đàng hoàng cả!
Dù là Úc Từ Chu, hay là tên hỗn đản đó……