Giang Thiển muốn đi bắt mị ma, tương đương với việc y phải rời khỏi Quảng Lăng Đại Trạch.
Hiện giờ mị độc trên người đã giải, mị ma lại đang bị thương nặng, vì vậy Bạch Hạc không lo lắng mấy về an nguy của y.
Có điều……..
Bạch Hạc nhìn thoáng qua bàn tay đang nắm của Giang Thiển, thầm thở dài.
Giang hộ pháp có thật là muốn đi tóm mị ma không?
Hay là muốn đi tìm Úc Từ Chu báo thù?
“Giang hộ pháp, mị ma này xảo trá, việc diệt trừ nó cần phải bàn bạc kỹ hơn.” Bạch Hạc mở miệng khuyên nhủ.
Giang Thiển nhìn hắn một cái nói: “Hiện giờ mị ma đang có thương tích, chúng ta không nhân dịp này diệt trừ nó, lẽ nào ta chờ nó nghỉ ngơi dưỡng sức rồi mới bắt sao?”
“Ngươi nói cũng có cái lý, có điều Yêu Tôn cũng sắp xuất quan rồi, không bằng chúng ta chờ Ngài ấy đi ra làm chủ chuyện này được không?” Bạch Hạc mở miệng.
“Loại chuyện này không nên làm Ngài ấy phiền não.” Giang Thiển nói: “Ta sẽ rời Quảng Lăng Đại Trạch trước khi Yêu Tôn xuất quan, lúc trước Bạch hộ pháp đã phối hợp với ta gia cố kết giới một lần, Quảng Lăng Đại Trạch hẳn sẽ được đảm bảo an toàn.”
Bạch Hạc không ngờ Giang Thiển đã suy nghĩ đến việc đấy, chắc hẳn cũng đã chuẩn bị xong xuôi cho việc rời đi.
Hắn biết xưa nay tính tình Giang Thiển ương ngạnh, hắn có khuyên nữa cũng phí công, chỉ đành từ bỏ ý định muốn níu giữ người ta..
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Hạc vẫn cảm thấy không yên lòng. Hắn sợ việc đầu tiên Giang Thiển làm sau khi rời Quảng Lăng Đại Trạch là đi tìm Úc Từ Chu gây phiền toái.
Sâu xa việc này cũng là do hắn thúc đẩy, nếu Úc Từ Chu thật sự đụng độ với Giang Thiển, dù là ai trong hai đứa, hắn đều không muốn thấy có người bị thương.
Nếu ảnh hưởng đến mạng yêu, vậy thì càng phiền toái.
Nghĩ đến đây, Bạch Hạc quả thực sầu đến rụng lông.
Cuối cùng hắn nghĩ ra một cách, liền triệu Tiểu Bát Ca đến.
Tuy vẹt nhỏ này chỉ là một tiểu yêu, nhưng tính tình hoạt bát, nhìn chung cũng thân thiết với Giang Thiển.
“Ngươi đi theo Giang hộ pháp ra ngoài.” Bạch Hạc phân phó: “Dù thế nào cũng phải nghĩ cách ngăn y chạm mặt Úc Từ Chu, nếu phải chạm mặt thì nhất định không thể để bọn họ đánh nhau.”
Tiểu Bát Ca nghe vậy lùi về phía sau hai bước, kháng cự: “Ngài muốn ta làm phản đồ nghịch tặc theo dõi Giang hộ pháp ạ?”
“Phản đồ cái gì?” Bạch Hạc vội nói: “Ân oán giữa Giang hộ pháp và Úc Từ Chu liên quan đến hòa bình giữa hai tộc, chuyến này bổn tọa phái ngươi đi nhằm giữ gìn quan hệ giữa hai tộc, làm xong chính là lập công lớn.”
Tiểu Bát Ca nghe vậy sắc mặt hơi thả lỏng, nhưng vẫn khó xử như cũ.
Hắn hiểu tính tình của Giang Thiển, nếu bản thân chơi tròi yểm trợ cho Úc Từ Chu, nói không chừng sẽ bị Giang Thiển vặt sạch lông đó.
“Ngươi yên tâm, ta đã có biện pháp, chỉ cần ngươi nói với ta một tiếng, ta sẽ sắp xếp.” Bạch Hạc thì thầm to nhỏ vài câu gì đó vào tai vẹt nhỏ, sau đó bổ sung:
“Nếu lần này ngươi làm tốt, bổn toạ thưởng cho ngươi một gốc linh thảo ngàn năm, dựa vào yêu lực bây giờ của ngươi, có thể tăng tiến thêm một bậc.”
Tiểu Bát Ca nghe vậy hai mắt sáng rực lên, lập tức đá bay toàn bộ băn khoăn khó xử vừa nãy.
Ngàn năm linh thảo này trong Cầm tộc chính là vật hiếm có khó tìm. Nếu hắn có được một gốc, lập tức có thể nhảy từ tiểu yêu bậc thấp đến yêu thú cấp trung. Điều này có nghĩa là:
Nếu lần tới Giang hộ pháp lại nhiễm mị độc, hắn liền có tư cách tham dự chuyện giải độc cho y.
Vào ngày Giang Thiển rời Quảng Lăng Đại Trạch, Bạch Hạc tự mình đến tiễn y, hơn nữa còn đem Tiểu Bát Ca giao cho y.
Giang Thiển ban đầu rất kháng cự về việc phải mang theo tên nhóc có yêu lực thấp như vậy, nhưng hiển nhiên Bạch Hạc đã sớm chuẩn bị sẵn lý do thoái thác.
“Mị ma tu luyện cần phải hấp thụ tinh khí của con người, muốn có được tinh khí, Mị ma hiển nhiên phải đi đến nơi có người tập trung đông đúc.” Bạch Hạc khuyên nhủ: “Giang hộ pháp xưa nay ít qua lại với Nhân tộc, không mấy thông hiểu các quy củ của con người. Ngươi mang theo tên nhóc từng sinh hoạt ở Nhân tộc này cũng sẽ đỡ đi vài phần phiền phức.”
Giang Thiển biết vẹt nhỏ tuy có yêu lực thấp kém, nhưng đã từng sống với con người một thời gian.
Y không hiểu biết nhiều về Nhân tộc, nhưng đã nghe nói Nhân tộc có rất nhiều lễ nghi lằng nhằng, cực kỳ phiền toái.
Vì điều này, y miễn cưỡng đồng ý đề nghị của Bạch Hạc.
Tiểu Bát Ca thấy linh thảo ngàn năm đã vào tay mình một nửa, lập tức vui vẻ không thôi.
Sau khi ra khỏi Quảng Lăng Đại Trạch, vẹt nhỏ liền biến thành hình người.
Khi hắn ở dạng vẹt có chỏm đầu bị trụi lông, sau khi biến thành hình người lại là một tên nhóc rất đoan chính.
“Yêu tộc của chúng ta đã từng ước định với Nhân Hoàng, Nhân không thể đến quấy rầy địa phận của Yêu, Yêu cũng không thể phóng thích yêu lực trước mặt người.” Tiểu Bát Ca mở miệng giảng bài cho Giang Thiển: ” Vì thế sau khi chúng ta đến nơi con người sinh sống, sẽ phải thu liễm yêu khí, giả dạng làm người bình thường.”
Việc này Giang Thiển cũng đã nghe qua, tuy Yêu tộc và Nhân Hoàng đã lập khế ước với nhau, nhưng bá tánh bình thường lại không hề hay biết sự tồn tại của Yêu tộc. Nói cách khác, trong Nhân tộc, chỉ có Nhân Hoàng và một số người có chức quan đặc biệt mới biết đến Yêu tộc.
Giang Thiển vẫn luôn cho rằng Yêu tộc cơ bản không cần phải ước định gì gì lằng nhằng với Nhân tộc, loài người vốn không có pháp lực, hiển nhiên không thể đánh nhau ngang cơ với bọn họ. Nhưng dựa vào cân bằng của trời đất, hai tộc cùng nhau tồn tại mới là xu thế tất yếu, nếu để Yêu tộc tàn sát con người, phá vỡ thế cân bằng, Yêu tộc cũng sẽ rơi vào phản phệ.
Nếu ý trời đã định phải tồn tại cùng nhau, việc đưa ra hiệp ước như vậy mới là lựa chọn có lợi cho cả đôi bên. Chẳng hạn kết giới ở Quảng Lăng Đại Trạch chặn được yêu ma nhưng lại không chặn được người thường, chỉ có mệnh lệnh của Nhân Hoàng mới có thể ngăn con người đi vào, tránh việc quấy nhiễu thanh tịnh của Cầm tộc.
“Giang hộ pháp, chúng ta đi nơi nào trước đây?” Tiểu Bát Ca thấy Giang Thiển không để ý tới mình bèn hỏi.
“Đến Kinh thành đi.” Giang Thiển mở miệng.
Tiểu Bát Ca nghe vậy gật gật cái đầu, vội nói: “Vẫn là Giang hộ pháp sáng suốt, kinh thành là nơi tuyệt vời nhất ở Nhân tộc đó.”
Giang Thiển liếc mắt nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ.
Y chọn đi kinh thành, là vì kinh thành là trung tâm của Nhân tộc.
Mị ma làm loạn khắp nơi, Nhân tộc chắc chắn sẽ có tin báo, kinh thành đương nhiên phải là nơi tập trung nhiều tin tức nhất.
Trước hết cần phải đến kinh thành tìm hiểu tung tích của mị ma, sau đó mới có thể tiến hành bước tiếp theo.
Thật ra y còn có lý do khác, Giang Thiển nghe nói có kha khá Thú tộc thích hoạt động ở kinh thành, y muốn đi thử vận may, nói không chừng còn có thể đụng độ tên Thú tộc hỗn đản ngày trước.
Nghĩ đến đây, Giang Thiển hơi siết nắm tay, miệng vết thương do phong ấn yêu khí của tên nọ ẩn ẩn truyền đến cảm giác đau nhức, không ngừng nhắc nhở y về việc hoang đường vừa mới phát sinh cách đây không lâu.
– ———————————————————
Vẹt nhỏ nói kinh thành là nơi tuyệt nhất ở Nhân tộc, cái này không hề quá lời tý nào.
Bọn họ vừa bước qua cửa thành, không khí phồn hoa kia đã ập đến trước mặt.
Chỉ cần nhìn quần áo trên những người đang dạo phố, đã có thể thấy được vẻ đẹp riêng thuộc về chốn phồn hoa đô hội.
So sánh cùng quần áo ngăn nắp điểm trang mỹ lệ của con người, y phục của Giang Thiển và Tiểu Bát Ca trông cực kỳ chênh lệch, không hề ăn khớp.
Trên người hai yêu quái đều là những bộ đồ đơn bạc do lông chim hoá thành, một tên thì trắng từ trên xuống, một kẻ thì toàn thân đen xì. Trên quần áo cơ hồ không có chút hoa văn hình thức nào, có mỗi tác dụng che chắn cơ thể. Ăn mặc kiểu này ở nơi khác thì thấy khá bình thường, nhưng tại nơi kinh thành phồn hoa này lại có vẻ không hợp mấy.
Hơn nữa, hai tên yêu này, một người lớn lên tuấn mỹ xuất trần, một nhóc trắng nõn sạch sẽ, còn đứng ngay đầu đường liền thu hút không ít sự chú ý.
“Sao bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta thế?” Giang Thiển nhíu mày hỏi.
Tiểu Bát Ca nhỏ giọng: “Chúng ta nên đi mua quần áo của con người để mặc thì hơn.”
Giang Thiển cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo trên người mình, cũng ý thức được cách ăn mặc của bọn họ không ăn khớp với người khác. Cũng may, trước khi rời đi Bạch Hạc rất tri kỉ chuẩn bị sẵn vàng bạc mà Nhân loại thường dùng, mua hai bộ quần áo cũng không phải việc khó.
“Ở Nhân tộc, người có thân phận tôn quý đều phải mặc vàng đeo bạc a.” Vẹt nhỏ tự cho mình là thông minh, chọn giúp Giang Thiển một thân hoa phục loè loẹt, lại treo vài khối ngọc bội lên người y.
Giang Thiển nhíu mày nhìn bản thân trong gương, trên người mặc một bộ áo gấm đỏ, bên hông đeo bốn khối ngọc bội, trên cổ móc cái vòng vàng lớn, ngón tay còn đeo sáu cái nhẫn nạm đá quý đủ màu. Tên vẹt nhỏ kia cũng không khả quan hơn là bao, cả người màu xanh lá, bên hông còn đeo một cái vòng vàng.
Giang Thiển:……
Ta vẫn luôn cảm thấy cách ăn mặc này rất chi là kỳ quái.
“Ta thấy trên đường không ai ăn mặc như này hết.” Giang Thiển kháng cự nói.
” Là bởi vì bọn họ nghèo đó.” Tiểu Bát Ca vừa nói vừa ngắm hai chiếc vòng vàng to bự trên cổ tay mình, quay sang hỏi chủ tiệm trang sức: “Đúng không?”
Từ lúc buôn bán đến giờ, chủ tiệm chưa từng thấy người nào vung nhiều tiền như vậy, hơn nữa gu thẩm mỹ của hai người này……. quả thật khiến người khác không biết nói gì hơn.
Nhưng hắn là kẻ làm ăn, khách hàng nói trên trời dưới đất cái gì cũng phải phụ họa theo: “Khách quan nói đúng ạ, người giàu sang như hai vị đây, tiểu nhân ở tiệm nhỏ này hiếm khi được nhìn thấy lắm ạ”
Giang Thiển nghe chủ tiệm nói vậy, mới thoáng tiếp nhận cách ăn mặc này một chút.
Có điều y vẫn ngại mấy cái nhẫn vướng víu ngón tay, liền dúi sang cho Tiểu Bát Ca, sau đó tháo khoá vàng trên cổ mình xuống.
Vẹt nhỏ thấy y không thích, liền mang hết lên người, trong lòng khoái đến nở hoa.
Ngày trước sống ở nhân gian, hắn vô cùng hâm mộ mấy người đeo vàng đeo bạc, tiếc là hắn không có bạc để mua, hiện giờ được dùng chung tiền với Giang hộ pháp, đương nhiên hắn phải mượn đủ cơ hội mua cho đã cái nư rồi…….
Hai yêu quái mua quần áo xong, lại càng khiến người khác nhìn chằm chằm.
Tuy bá tánh ở Kinh thành đúng là kiến thức rộng rãi thật, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy có người ăn mặc như vậy, đặc biệt là đứa nhỏ mặc áo xanh lục kia, cổ treo cái khóa vàng lớn, trên tay mang đầy nhẫn đính đá, nhìn qua không khác gì cái sạp trưng bày trang sức.
Thanh niên mặc hồng y kia còn đỡ, tuy quần áo có phần hoa lệ nhưng diện mạo của y lại minh diễm tuấn mỹ, sự lấp lánh của ngoại phục cũng không thể lấn át gương mặt. Bốn khối ngọc bội treo trên eo y càng khiến người khác thèm thuồng không kém.
Hai yêu quái cứ ăn mặc như vậy đi đến Đại Lý Tự.
Đại để là quan viên ở Đại Lý Tự cũng chưa từng chiêm ngưỡng cảnh tượng sặc sỡ hoa lệ như vậy bao giờ, cũng sôi nổi chạy ra xem,
Giang Thiển nhận đủ loại ý cười không thèm che dấu của mọi người xong, mới ý thức được vấn đề của mình, bèn lạnh lùng trợn mắt liếc vẹt nhỏ một cái.
Tiểu Bát Ca vẫn còn đang ngu ngơ không hay biết gì, hắn hất cằm đắc ý, vẻ mặt hiện đầy chữ “Bổn yêu thật soái”.
– —————————————————————-
Trong Đại Lý Tự này có một nhánh riêng chuyên qua lại với Yêu tộc. Giang Thiển muốn điều tra tung tích của mị ma, nhất định phải tìm đến bọn họ đầu tiên.
“Hai vị này……” Ánh mắt của quan viên phụ trách tiếp khách dừng trên người vẹt nhỏ một lát, vất vả lắm mới nhịn được cười: “Muốn tra mấy vụ án liên quan đến mị ma sao?”
Giang Thiển mở miệng nói: “Bổn tọa đến để bắt mị ma.”
Ý cười của quan viên không đè nén nổi nữa, phụt một tiếng cười phá lên.
Giang Thiển lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không nói gì.
“Dạo nọ mấy cao giai đại yêu của Thú tộc cũng đến đây tra việc này từ lâu, ngay cả người ta cũng chưa tóm được.” Quan viên kia mở miệng: “Khẩu khí của hai vị này không nhỏ nha.”
Nhờ ước định đã đưa ra kia, tên quan viên này mới có thể không sợ trời không sợ đất mà ăn nói xấc xược như vậy với Giang Thiển.
Giang Thiển nghe vậy cười lạnh một tiếng, mở miệng hỏi: “Ngươi tên là gì nhỉ?”
“Ta……” Quan viên kia ngẩn ra, không hiểu vì sao tên yêu quái trước mắt này rõ ràng không hề phóng thích yêu lực, lại làm hắn tự dưng sinh ra vài phần sợ hãi, hắn ấp a ấp úng trả lời: “Hạ quan tên là Lư Phong.”
“À. Nếu Lư Phong đại nhân ngươi không tin bổn tọa có thể bắt được mị ma, vậy đợi sau khi xong việc, bổn tọa sẽ để nó tặng cho ngươi một giấc mộng đẹp, được không?” Giang Thiển nói.
Lư Phong ngẩn ra, vầng trán nhất thời đổ mồ hôi lạnh.
Mị ma tu luyện dựa vào việc hút lấy tinh khí của con người, phương pháp nó dùng chính là lẻn vào trong mộng, cùng người giao hoan. Loại mộng này thật ra cũng được tính là mộng đẹp, nghe nói loại cảm giác trong đó vui sướng hơn hẳn so với hiện thực cùng nhân loại giao hoan.
Nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn, một khi trải qua mộng đẹp đó, sau khi tỉnh lại phương diện kia xem như tàn phế.
Lời này của Giang Thiển rõ ràng là đang uy hiếp hắn, Lư Phong sau khi hiểu được vừa thấy sợ vừa thấy tức.
“Ngươi đừng vội uy hiếp ta, Yêu tộc đã lập ra ước định với bọn ta rồi đó.” Lư Phong cố gắng trấn định, nhưng thanh âm lại mang theo vài phần run rẩy.
Mấy năm nay hắn nhậm chức ở Đại Lý Tự nhậm chức, cũng giao du với không ít yêu quái, đa số là Thú tộc. Đây vẫn là lần đầu hắn thấy yêu quái thuộc Cầm tộc. Tuy hắn thật sự không biết yêu giai của Giang Thiển, nhưng giờ phút này đứng trước mặt y, hắn lại cảm thấy sống lưng ớn lạnh, không khỏi hối hận lúc nãy lỡ miệng châm chọc đối phương.
“Quy ước kia có nói ta không được phép để mị ma cho ngươi mộng đẹp sao?” Giang Thiển lạnh lùng nói.
“Ngươi……” Mồ hôi lạnh ở trán Lư Phong càng ngày càng nhiều, cuối cùng hắn mới ý thức được không phải tất cả yêu quái đều dễ giao tiếp như Thú tộc a.
Vẹt nhỏ biết Giang Thiển chỉ có ý hù dọa người ta, thấy tình hình như thế liền mở miệng ra dẹp bầu không khí căng thẳng:
“Ai da, Giang hộ pháp của ta xưa nay thích nói giỡn, ngài đừng xem đó là thật ạ. Về phần hồ sơ liên quan đến mị ma, ngài có thể tìm giúp bọn ta không?”
Lư Phong nghe vậy mới phục hồi tinh thần một chút, mở miệng nói: “Không có.”
Giang Thiển nghe vậy ánh mắt lạnh xuống, Lư Phong thấy thế vội giải thích:
“Không phải hạ quan không muốn hợp tác, mà là từ trước đến nay mấy việc liên quan đến mị ma đều giao cho Thú tộc quản lý, hồ sơ đã bị người ta lấy đi từ lâu. Sự tình xảy ra đột ngột, Đại Lý Tự chưa kịp sao lưu lại a.”
Cầm tộc vẫn luôn không thích đến gần con người, những năm gần đây cũng không qua lại thường xuyên với Nhân tộc.
Ngược lại, có rất nhiều yêu quái thuộc Thú tộc sinh hoạt ở nơi con người tập trung đông đúc, vậy nên quan hệ của họ với Đại Lý Tự cũng khá thân thiết.
“Tên Thú tộc đó, hắn ở đâu?” Giang Thiển mở miệng hỏi.
“Số 27 hẻm Bình An, trong sân có một cây đại thụ, đứng từ xa cũng có thể thấy.” Lư Phong vội nói.
Lư Phong chỉ muốn mau mau đuổi Giang Thiển đi, sợ bản thân lại chọc tới đối phương. Thấy Giang Thiển nhíu mày không nói lời nào, hắn vội chạy đến bên án thư cầm bút viết lại địa chỉ, rồi kính cẩn đưa tờ giấy cho Giang Thiển bằng cả hai tay.
Giang Thiển đực mặt ra không nói gì, Tiểu Bát Ca thấy vậy liền thay y cảm ơn quan viên kia.
Bước khỏi cửa Đại Lý Tự một lúc sau, Giang Thiển mới từ từ hỏi vẹt nhỏ:
“Hẻm Bình An ở đâu?”
“Qua con phố tấp nấp đằng kia, đi về phía nam nửa dặm nữa là đến hẻm Bình An ạ.” Tiểu Bát Ca nói với Giang Thiển: “Người ở nơi đó không hẳn là đại phú đại quý, nhưng lại rất náo nhiệt đông vui, ban đêm còn có chợ đêm bên đường, nhiều đồ ăn ngon lắm.”
Tiểu Bát Ca miệng thì nói, tay thì gạt nước dãi, bày ra vẻ mặt làm nũng nhìn Giang Thiển: “Đợi trời tối, chúng ta đi nếm thử hương vị nhân gian đi.”
Giang Thiển liếc mắt nhìn hắn: “Con người ăn là để lấp bụng, qua một đêm liền biến thành phân, nghĩ đến đã thấy ghê tởm, có cái gì hay ho mà nếm.”
Vẹt nhỏ nghe y nói như vậy thì không đáp gì, chỉ âm thầm tính toán ban đêm nhất định phải lẻn đi ăn thật no.
Hắn rời Nhân tộc đã lâu như vậy, ngoài việc nhớ thương đủ loại trang sức vàng bạc châu ngọc ra, hắn chỉ lưu luyến mỗi thức ăn của con người.
Chính vì Yêu tộc không cần ăn để duy trì sự sống, bọn họ ở Quảng Lăng Đại Trạch tu luyện bằng cách hấp thu linh khí của cây cỏ, đương nhiên không cần đến đồ ăn của con người, càng không có ai nấu mấy món ngon ngon cho hắn ăn cả.
Hiện giờ thật vất vả mới đến nhân gian một chuyến, vẹt nhỏ chỉ cần được ăn uống no nê cho thỏa khát khao.
Vừa đi vừa nghĩ, chẳng bao lâu bọn họ một lớn một nhỏ đã đến hẻm Bình An..
Rẽ vào góc đường xa xa sẽ nhìn thấy một căn nhà, trong sân có một cây đại thụ. Tán cây cao hơn nóc nhà mấy trượng, cơ hồ đem cả căn nhà che nắng chắn mưa trong lòng.
( Editor: Cái cây soft như vậy, nói gì đến chủ của nó =))))
“Là một gốc linh thụ sao?” Tiểu Bát Ca mở miệng hỏi.
“Đúng vậy.” Giang Thiển nhàn nhạt đáp: “Không ngờ ở địa phận của Nhân tộc còn có gốc linh thụ lớn như vậy, chẳng trách tên Thú tộc giúp việc kia lại ăn dầm ở dề nơi này vui đến quên cả trời đất.”
Tuy gốc linh thụ này phát ra linh khí không quá nồng đậm, nhưng cung cấp cho vài tên yêu cũng gọi là đủ dùng.
Vậy nên khi Giang Thiển vừa thấy cái cây kia, đã có thể kết luận: khả năng tên Yêu Thú này đã sinh hoạt ở đây nhiều năm rồi.
Hừ. Một tên yêu đàng hoàng đương nhiên sẽ không ở cùng một chỗ với đám Nhân tộc. Dễ dàng thấy, tên này cũng không phải kẻ đứng đắn tử tế gì.
“Chúng ta tìm được hồ sơ xong, có cần hợp tác với Thú tộc để truy tìm tung tích của mị mạ không?” Tiểu Bát Ca hỏi Giang Thiển.
“Nếu đám Thú tộc đó có bản lĩnh tóm được mị ma, việc gì phải kéo dài lâu như vậy?” Giang Thiển mở miệng nói, ý ngay tại lời nói: cực kỳ chướng mắt mấy Thú tộc ở đây.
Tiểu Bát Ca lập tức hiểu ý, nhẹ nhàng thở ra.
Lần này hắn vốn vì nhiệm vụ mà đến, đương nhiên không muốn Giang Thiển tiếp xúc nhiều với Thú tộc, lỡ đâu y nghe ngóng được tin tức về vụ Úc Từ Chu, việc kế tiếp coi như hỏng sạch luôn.
Hai yêu quái dắt nhau đến trước cửa nhà người ta, vẹt nhỏ nhón chân gõ gõ cái cửa vài cái nhưng không thấy ai thưa.
Giang Thiển thấy hắn gõ cửa quá văn nhã, liền không nhịn được mà giơ tay gõ thật mạnh, đến mức cái cửa cũ kĩ phải phát ra tiếng kêu rầm rầm.
“Gõ hỏng cửa là phải đền đấy.” Một thanh âm nam tử vang lên sau lưng: “Ngươi lấy gì đền cho ta đây?”
Cả hai tên yêu đồng thời quay đầu lại, sau khi thấy rõ gương mặt của đối phương, sắc mặt lập tức biến đổi.
Nam nhân đứng trước mặt khoác một bộ hắc y, tay xách theo hai vò rượu cùng một hộp đồ ăn, con mắt mang đầy ý cười nhìn Giang Thiển, một khắc cũng không rời.
Hắn không phải ai khác, chính là đối thủ một mất một còn mà Giang Thiển ngày ngẫm đêm nghĩ, Úc Từ Chu.