[Detective Conan Fanfic] Phép Màu Của Tình Yêu

Chương 32: Ngoại truyện 1 (P3)



Phần 3: Shiho về làm vợ Hakuba?

Đám cưới của hai đại minh tinh trong nhóm bạn đã diễn ra tốt đẹp, và đương nhiên, Kaito và Aoko cũng tận hưởng trọn vẹn chuyến tuần trăng mật tại đỉnh núi Alps, Thuỵ Sĩ. Nam thần giới ảo thuật đã là chậu có hoa, Ngọc nữ giới showbiz đã là hoa có chủ, mọi ý đồ tán tỉnh lập tức vụt tắt. Và tất nhiên việc thành công đưa vợ về dinh đã khiến Kaito trở nên ngạo mạn hơn bao giờ hết. Anh liên tục vênh váo với hai tên bạn vẫn là trai tân kia, luôn miệng nói về hạnh phúc sau ngày cưới, đêm tân hôn tuyệt vời như thế nào… Theo đúng tính cách, đáng lẽ Heiji phải là người nôn nóng lập tức chạy đi cầu hôn Kazuha, nhưng không, anh vẫn rất tỉnh và đẹp trai (>.<) Anh đã cùng Shinichi tâm sự như hai thằng đàn ông một cách nghiêm túc, và anh đã nhìn nhận rõ nỗi thống khổ của cậu bạn thân Kudo Shinichi sau khi cưới, vợ mang bầu và cô ấy rất hay cáu kỉnh. Mà tính cách của Ran vốn đã bà chằn, nay còn kinh dị hơn khi cô ấy trở nên trẻ con đến nỗi ghen với cả em họ của Shinichi khi cô bé đến nhà thăm chị dâu. Heiji nghĩ tới đây liền rùng mình, Kazuha là người giống chằn tinh nhất trong bốn cô gái, tính cách thất thường lúc vui lúc buồn, không biết đằng nào mà lần. Mà hiện giờ công việc của Kazuha chất chồng như núi, nếu như kết hôn cô ấy sẽ càng stress hơn nữa, nên anh quyết định gác lại.

Thế nhưng, người đáng lẽ cần phải bình thản nhìn nhận sự việc lại rất nôn nóng, lập tức suy tính đến chuyện cầu hôn cô gái xinh đẹp là bạn từ thuở thơ ấu của mình – Miyano Shiho ngay và luôn, để lập tức đánh dấu chủ quyền, đuổi mấy thằng cha bám đuôi cô nhằm tán tỉnh ra xa thật xa. Anh phải bảo vệ mẹ của các con anh cho thật tốt, và điều đó đồng nghĩa với việc kết hôn là ổn nhất. Nhưng ngặt một nỗi… Anh không biết nên làm như thế nào cho đúng. Hai thằng bạn thân dày dạn kinh nghiệm thì lại bận việc riêng hết rồi. Ran đã rất sát ngày sinh nên Shinichi đã xin nghỉ phép ở Bộ An ninh khá lâu vẫn có lương để chăm sóc vợ. Vì Shinichi là tinh anh của sở Cảnh sát Tokyo, là niềm tự hào của Bộ An ninh Nhật Bản, do đó việc anh xin nghỉ phép hai tháng vẫn có lương là chuyện hoàn toàn có thể, nhưng với điều kiện bất cứ khi nào có nhiệm vụ khẩn cấp nhất thiết phải để anh giải quyết, cấp trên sẽ gọi. Còn Kuroba Kaito thì đang trong chuyến lưu diễn vòng quanh châu Á nên thường xuyên không nghe điện thoại. Chỉ còn mỗi Hattori Heiji là có thể tin tưởng được.

– Sao? Cậu muốn cầu hôn Shiho?

Heiji ngạc nhiên trợn tròn mắt, ôi trời ơi, sao mấy đứa bạn anh cứ thích hù anh từ lần này đến lần khác vậy?

– Ừ, tớ không thể để cô ấy nhởn nhơ bên ngoài nữa- Hakuba nghiêm túc nói nhưng ngọn lửa giận dữ đã bùng lên trong đáy mắt- Cậu có biết hai hôm trước Shiho nhận được gì không? Thư tình của một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch học dưới bọn tớ hai khoá ở trường Đại học Hoàng gia Buckingham (Cái trường này không tồn tại đâu nhé, do Bon tự nghĩ đấy!). Tớ thấy thằng nhóc này có tình ý với Shiho từ lâu rồi, nhưng đâu ngờ nó lại táo bạo đến thế, dám công khai theo đuổi Shiho trước mặt tớ.

– Rồi sao nữa? – Heiji ngồi nhai bánh quy, mắt nhìn cậu bạn vẻ trông chờ.

– Nhóc đó còn gửi bánh Red Velvet, cái bánh mà Shiho thích nhất đến cùng thiệp mời tham dự sinh nhật nhóc đó ở khu biệt thự Hoàng gia. Hoá ra nhóc đó là dòng dõi vương thất, con của chị họ thái tử.

Hakuba bực bội đập bàn, ánh mắt lạnh như băng làm Heiji không rét mà run. Bạn anh toàn là những người kinh dị, mỗi khi ghen thì còn kinh hơn cà đàn bà. Thật đáng sợ!

– Nhưng cậu định cầu hôn cô ấy như thế nào?

– Thì thế nên tớ mới lặn lội từ Anh về đây gặp cậu để bàn! Tớ định cầu hôn cô ấy ở một nơi mà chỉ có bọn tớ biết ở châu Âu, nhưng lại không biết nên làm như thế nào cho phải!

Heiji nhíu mày, ra chiều rất nghiêm túc với vấn đề của bạn. Thật ra anh không có kinh nghiệm lắm trong những chuyện như thế này, chuyên gia phải là hai thẳng bạn kia nhưng chúng nó lại bận hết rồi. Anh đành phải tư vấn hộ vậy.

– Cái chỗ cậu định cầu hôn là ở đâu? Có thể nói rõ cho tớ biết không?

– Nơi đó ở miền nam nước Pháp cơ!

– Vậy thì cậu nên đặt máy bay và nói là rủ cô ấy đi chơi đây đó! Các cậu đang trong kì nghỉ của khoá học tiến sĩ đúng không?

– Đúng rồi, cho nên lần này về Nhật Shiho mới không đi cùng tớ để ở lại nghiên cứu nốt cái đề án mà giáo sư giao phó! Tớ đến điên hết cà người vì cô ấy mất!

– Bình tĩnh kẻo làm hại đến long thể :)))

Heiji bật cười trước bộ dạng giận dữ của cậu bạn. Đúng là đàn ông khi ghen thì mất hết lý trí mà, và Hakuba là người có biểu hiện rõ nhất. Kể cũng đúng, Shiho đã 24 tuổi rồi mà vẫn còn hàng dài người theo đuổi, Hakuba không lo mới lạ.

– Thế nào Hattori? Cậu đã nghĩ ra được kế sách gì chưa?

– Sao lại hỏi tớ? Những gì có thể giúp tớ đã giúp rồi. Cậu tự lực cánh sinh đi!

Hakuba chưa kịp nói gì, tiếng chuông điện thoại của Heiji reo vang. Nghe tiếng người trong máy và thanh âm dịu dàng của Heiji, anh đủ biết là cậu bạn đang nói chuyện với ai rồi. Ngoài Kazuha còn ai vào đây nữa?

– Xin lỗi nhé Hakuba, Kazuha gọi tớ về, nhà cô ấy có việc cần tớ giúp! Cố lên nhé! Bọn tớ luôn ủng hộ cậu!

– Này!!!

Anh thở dài thườn thượt, xem ra phải tự lực cánh sinh thật rồi.Sân bay Heathrow, London, Anh Quốc – 5:00 PM.

Sân bay luôn là nơi tấp nập kẻ ra người vào, là nơi có nhiều những cuộc chia tay đẫm nước mắt, cũng có những cuộc đoàn viên đầy hạnh phúc. Mỗi người một tâm trạng, mỗi người một nỗi niềm riêng. Thế nhưng, dù có bận bịu đến đâu, tất cả mọi người trong sân bay đều không thể không liếc nhìn qua một người con gái có dung nhan tuyệt mỹ đang đứng chờ ở cửa ra hạng thương gia của chuyến bay thẳng từ Haneda (Tokyo) về Heathrow.

Cô gái xinh đẹp đó có mái tóc nâu đỏ ngắn ngang vai uốn sóng nhẹ nhàng, đôi mắt xanh lục trong veo ẩn sau cặp kính Gucci có một không hai trên thế giới. Bộ váy Valentino màu đỏ rượu không tay tôn lên nước da trắng ngần và đường cong mềm mại của cô. Vẻ ngoài sang chảnh cùng phong cách Classical đầy ấn tượng đó khiến tất cả mọi người nhanh chóng nhận ra nữ khoa học gia chuyên ngành hoá sinh nổi tiếng hơn cả minh tinh màn bạc – Miyano Shiho.

– Cherry, em lại làm anh ghen rồi!

Hakuba lại gần cô bạn gái xinh đẹp của mình, khẽ hôn trán cô thật dịu dàng. Shiho ôm chặt người yêu, dường như không muốn rời khỏi vòng tay anh. Hành động của cô khiến anh thật thoải mái. Hakuba liếc một vòng, dùng ánh mắt hình viên đạn hạ gục toàn bộ những thằng đàn ông xung quanh đang tăm tia Cherry yêu quý của anh.

– Saguru, anh trẻ con vừa thôi!

– Gì chứ, vợ anh chỉ mình anh được ngắm!

– Ai thèm là vợ anh!

Shiho phì cười, hai người cùng nhau lên xe về biệt thự Hakuba ở London. Thực ra với khả năng tài chính của hai người, việc mua một biệt thự ở London quá đơn giản. Nhưng ông bà Hakuba vốn có biệt thự do nam tước Kelvin tặng nên đã bảo hai người đến ở. Cuộc sống của hai người như đôi vợ chồng mới cưới, thế nhưng Shiho vẫn chưa có dấu hiệu muốn kết hôn. Nhưng bạn bè anh đều đã kết hôn, đặc biệt là hai thằng bạn thân chí cốt. Ran còn vừa sinh con, cậu bé Kudo Shinzou đáng yêu kháu khỉnh y hệt bố nó. Hakuba cũng muốn vậy, và đó là lý do mà anh đã kì công chuẩn bị màn cầu hôn thật lãng mạn.

– Shiho?

– Vâng, sao thế anh?

Nhìn bóng lưng người yêu lúi húi tự tay nấu nướng cho mình, trong lòng Hakuba cảm thấy thật hạnh phúc. Điều đó thôi thúc anh nhanh chóng cầu hôn cô, để còn được danh chính ngôn thuận gọi cô là vợ.

– Em đã nghiên cứu xong đề án của giáo sư chưa?

– Về cơ bản là xong rồi anh à- Shiho nói, tay vẫn nhanh nhẹn xào rau – Nhưng em vẫn còn một số khúc mắc, em định hỏi anh sau. Nhưng sao thế anh?

– Tức là từ giờ em rảnh rồi?

– Vâng

– Không có gì quan trọng đâu.

Hakuba khẽ mỉm cười, kế hoạch của anh có thể thực hiện rồi.

Shiho khẽ trở mình, ánh nắng rọi vào khiến cô hơi nheo mắt. Cô từ từ mở mắt, và chợt phát hiện ra cô đang không nằm trên chiếc giường quen thuộc.

– Saguru, Saguru! Anh ở đâu?

– Anh đây.

Cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Hakuba đang đặt máy tính trên đùi, ngồi ở chiếc ghế bành rộng rãi. Shiho ngây ngốc hỏi

– Mình đang ở đâu thế anh?

– Chúng ta đang ở trên máy bay vợ yêu à!

Hakuba đứng dậy, khẽ hôn trán cô như anh vẫn làm mỗi sáng. Còn Shiho bất chợt bật dậy, suýt nữa thì va vào đầu anh

– Cái gì? Máy bay đi đâu?

– Nước Pháp. Em yên tâm, anh không mang em ra khỏi châu Âu đâu!

Shiho cuộn mình trong chăn, thì ra trong lúc cô vẫn còn say ngủ, anh đã âm thầm đưa cô lên chuyên cơ riêng của gia tộc Hakuba. Có lẽ, hôm qua anh hỏi cô như vậy là vì muốn sắp xếp một chuyến nghỉ ngơi của riêng hai người.

– Saguru, ôm em!

– Vâng vâng, giờ đến em cũng ra lệnh anh cơ đấy!

“Tất nhiên rồi” Shiho nghĩ thầm. “Ôm anh rất ấm”.

Chiếc chuyên cơ hạ cánh xuống sân bay riêng của cục cảnh sát thành phố Lyon, miền nam nước Pháp. Hakuba và Shiho được xe riêng của cục cảnh sát đưa về khách sạn. Tối hôm đó, hai người nắm tay nhau đi dạo quanh con phố trung tâm, cảm thấy yên bình và hạnh phúc.

Ngày hôm sau là ngày mà Hakuba quyết định sẽ thực hiện kế hoạch cầu hôn. Anh hồi hộp từ sáng, ngay giây phút đầu tiên anh thức dậy, và quyết tâm phải đưa được cô về dinh.

———————

Sáng hôm sau

– Cherry, dậy đi nào!

– Saguru… Em muốn ngủ thêm 5 phút nữa…- Shiho nũng nịu, đôi môi anh đào chu ra như một đứa trẻ con- Cho em ngủ thêm đi…

‘Chụt’

Shiho nhạc nhiên bật dậy

– Anh…

‘Chụt’

Shiho càng mở to mắt. Hakuba cười mỉm, thì thầm vào tai cô thật dịu dàng, cô có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở mang hương bạc hà dịu mát của anh

– Em còn nhõng nhẽo thì sẽ bị phạt đấy!

– Em biết rồi, biết rồi… Không cần phạt đâu!

Anh bật cười nhìn cô lao ra khỏi giường, bộ dạng vừa ngượng ngừng vừa muốn trốn tránh. Đúng là cô bé dễ thương, Hakuba cười một mình, cho dù có lạnh lùng đến đâu nhưng cảm xúc vẫn như những người con gái khác mà thôi!

Shiho nhanh chóng chọn cho mình một bộ váy ưa thích. Cô cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày vô cùng đặc biệt, nên quyết định sẽ mặc thật đẹp. Bộ váy ưa thích của cô mang màu xanh của bầu trời, màu xanh trong veo và ngọt ngào mà cô rất yêu. Chiếc váy cổ tròn, không tay, chiết eo bằng một chiếc đai nhỏ màu trắng, chân váy bồng lên điệu đà. Cô đeo chuỗi vòng cổ bằng ngọc trai trắng, có xâu thêm một viên kim cương 2 carat, cùng với chiếc vòng tay và hoa tai cùng bộ. Đây là bộ trang sức mà phu nhân Miyano – Elena Miyano vô cùng yêu quý, và cũng là món quà nhân dịp sinh nhật 18 tuổi mà mẹ dành cho cô. Đôi giày cao gót trắng trơn bóng mũi tròn tạo tôn lên đôi bàn chân nhỏ nhắn như búp sen của cô. Bộ trang phục đã càng tăng thêm vẻ đẹp kiều diễm long lanh như viên ngọc quý của Shiho.

Khi cô ra khỏi phòng quần áo, cô có chút ngạc nhiên. Anh và cô không hẹn mà cùng chọn bộ trang phục lấy tông xanh da trời – trắng. Hakuba từ vị giám đốc Interpol lừng danh đã biến thành một chàng trai trẻ điển trai, lãng tử, khiến mọi quý cô phải rung động, và cô cũng thế.

Anh chọn cho mình chiếc áo sơ mi cổ tàu tay lửng màu xanh nhạt, không cài hai cúc đầu, tăng thêm vẻ hào hoa phong lãng. Chiếc quần kaki dài trắng hơi ôm chân tôn lên đôi chân thon dài như mẫu nam nổi tiếng của anh. Đôi giày lười màu trắng giúp cho bộ trang phục trở nên hài hoà và gần gũi hơn với style casual clothes* (casual clothes: phong cách trang phục thường ngày).

– Sao mà ngây người thế kia, công chúa của anh?

Hakuba cười, nụ cười càng làm anh tỏa sáng hơn bao giờ hết. Shiho mỉm cười ngọt ngào, tiến lại gần giúp anh chỉnh trang cổ áo một chút.

– Anh đẹp trai thế này, liệu gái Pháp có cướp mất của em không?

– Anh chỉ lo em bị đàn ông Pháp quyến rũ thôi- Hakuba cưng chiều nhìn người yêu- Còn anh thì em khỏi lo, vì ánh mắt anh đã thuộc về em từ rất lâu rồi.

– Tự dưng hôm nay sến súa thế!

– Thì chúng ta đang ở Pháp, nơi có thủ đô Paris, thành phố của tình yêu. Anh chỉ đơn giản là “nhập gia tuỳ tục” thôi!

Hai người thân mật ôm vai nhau đi ra ngoài sảnh khách sạn, nơi chiếc xe Ferrari FE40 sơn trắng đang chờ. Hakuba ngồi ở vị trí lái, đeo kính phản quang khiến Shiho cực kì bất ngờ.

– Saguru! Nhân viên Interpol mà thấy anh như thế này không hiểu sẽ thế nào nhỉ?

– Còn sao nữa, tất nhiên là sẽ chết ngất vì độ đẹp trai của anh rồi!

– Đồ ảo tưởng!

Chiếc xe chạy trên đường cao tốc, hai bên là cảnh rừng rậm xanh mượt của khí hậu Địa Trung Hải tạo nên bầu không khí mát lành. Shiho nhắm mắt tận hưởng con gió thổi từ biển vào, tiếp xúc làn da mềm mại của cô. Hakuba ở bên cạnh khẽ cười, cô đúng là một thiên thần.

Xe chạy chầm chậm qua cánh cổng gỗ to đã phai bạc theo năm tháng. Shiho khẽ chớp hàng mi dài, dường như cô đã kịp nhận ra nơi này.

– Anh, đây chẳng phải là trang trại của chú Frank sao?

– Đúng rồi, hôm nay anh muốn đưa em tới đây- Hakuba cười- Mau vào đi, có lẽ chú Frank đang chuẩn bị đồ ăn sáng đấy!

Chú Frank là một người nông dân tốt bụng mà Hakuba và Shiho đã gặp khi tới ngoại ô thành phố Lyon du lịch cách đây 3 năm. Khi đó, con gái lớn của chú bị viêm màng não nhưng chú lại không đủ tiền chữa trị, hai người đã ra tay giúp đỡ, cứu sống cô thiếu nữ 16 tuổi. Từ đó, gia đình chú coi Hakuba và Shiho là đại ân nhân. Mỗi lần họ tới Pháp chơi là chú Frank đều năn nỉ họ qua trang trại của mình. Chú đã trồng riêng một cánh đồng hoa Lavender dành tặng Shiho, vì đây là loài hoa mà cô cực kì yêu thích.

– Bonjour, Sherry, Harry! (Harry là tên tiếng Anh của Hakuba)- Chú Frank vui vẻ nói. Nghe thấy tiếng hai người, cô con gái lớn Joséphine cùng cô em gái Belle liền chạy ra, ôm chầm lấy hai người

– Bonjour!

Shiho mỉm cười ngọt ngào với gia đình chú Frank, còn Hakuba nhanh chóng hỏi han tình hình hiện nay của chú. Do Shiho và Hakuba đều biết tiếng Pháp nên hai người có thể thuận tiện giao tiếp mà không gặp trở ngại.

(Đoạn nói chuyện với chú Frank là tiếng Pháp nhé, nhưng mình viết tiếng Việt ^_^)

– Sherry, cháu khỏe chứ?

– Vâng, cháu khỏe! Anh Harry vẫn thường xuyên tới thăm chú chứ ạ?

– Harry hay tới lắm, cứ yên tâm nhé!

– Chú vừa nấu xong bữa sáng, hai đứa cùng ăn cho vui nhé!

– Vâng, chúng cháu cảm ơn!

Anh và cô đồng thanh, rồi cùng dùng bữa với gia đình chú Frank. Hai cô con gái đều rất yêu quý hai người, nên họ coi như anh chị của mình. Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ và đầm ấm.

Sau bữa sáng, Hakuba và Shiho cùng nhau đi dạo trên cánh đồng Lavender bát ngát. Bây giờ đang là mùa hoa nở, hương thơm quyến rũ của loài hoa khiến cho Shiho mê mẩn. Hakuba nhanh tay chụp lại những khoảnh khắc đẹp của cô, và rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch.

– Cherry, nhắm mắt lại! Anh muốn dành tặng cho em một điều bất ngờ!

Shiho bán tín bán nghi, cười ngọt ngào

– Có gì mà kín đáo thế!

– Nghe anh!

Cô tỏ vẻ cam chịu, nhắm mắt lại. Anh dùng tay che mắt cô, đưa cô đi xuyên qua cánh đồng hoa. Shiho thấy tim mình đập càng ngày càng nhanh hơn, nhịp thở có chút gấp gáp. Khi đó, Hakuba khẽ thì thầm

– Em mở mắt ra đi, đến nơi rồi!

Shiho mở mắt, đôi đồng tử xanh lục nở to vì kinh ngạc và xúc động.

Trước mặt cô là đồng cỏ xanh mượt, trên đó có xếp một hình trái tim cực lớn bằng cánh hoa Lavender, ở giữa được xếp một hàng chữ bằng sỏi trắng: Will you marry me? Bên cạnh đó là cây đàn piano con sò* (*: dùng trong nhà hát lớn) trắng muốt. Shiho còn chưa kịp bình tĩnh lại, cô đã nghe văng vẳng bên tai giai điệu ngọt ngào của bài hát Nothing’s gonna change my love for you.

If I had to live my life without you near me

The days would all be empty

The nights would seem so long

With you I see forever oh so clearly

I might have been in love before

But it never felt this strong

Our dreams are young and we both know

They’ll take us where we want to go

Hold me now

Touch me now

I don’t want to live without youNothing’s gonna change my love for you

You ought to know by now how much I love you

One thing you can be sure of

I’ll never ask for more than your love

Nothing’s gonna change my love for you

You ought to know by now how much I love you

The world might change my whole life through but

Nothing’s gonna change my love for you

If the road ahead is not so easy

Our love will lead the way for us

Like a guiding star

I’ll be there for you if you should need me

You don’t have to change a thing

I love you just the way you are

So come with me and share the view

I’ll help you see forever too

Hold me now

Touch me now

I don’t want to live without you

Nothing’s gonna change my love for you

You ought to know by now how much I love you

One thing you can be sure of

I’ll never ask for more than your love

Nothing’s gonna change my love for you

You ought to know by now how much I love you

The world might change my whole life through but

Nothing’s gonna change my love for you

Bài hát kết thúc, Shiho chết lặng vì xúc động. Nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi mà cô không hiểu vì sao. Chàng trai của cô, mối tình đầu cũng là mối tình cuối cùng của cô, lại dành cho cô một bất ngờ lãng mạn và ngọt ngào đến vậy. Thì ra anh muốn cầu hôn cô, và đã cầu hôn cô theo cách thật đặc biệt. Đối với Shiho, thế này là quá lãng mạn, quá ngọt ngào. Anh thành công rồi, anh làm cho cô thực sự không thể từ chối được điều gì rồi…

– Miyano Shiho, có lẽ anh chưa bao giờ nói với em rằng, 16 năm qua, tình yêu anh dành cho em vẫn chưa một lần phai nhạt. Tình yêu đó không chỉ là tình yêu, mà còn là tình thương, tình thân… Đối với anh, vị trí thiếu phu nhân nhà Hakuba chỉ thuộc về em! Vậy… Cherry, làm vợ anh nhé?

Nước mắt lăn xuống gò má cô như những viên pha lê long lanh tỏa sáng, cô mỉm cười hạnh phúc, gật đầu.

– Em đồng ý…

– Tốt quá, thật tốt quá rồi!

Hakuba nhấc bổng Shiho lên, xoay cô vòng vòng khiến cô bật cười vui vẻ

– Anh vui đến thế cơ á?

– Tất nhiên rồi, anh yêu em 16 năm, chỉ chờ đến ngày em thực sự là của anh, không ai có thể giành lấy em khỏi anh được!

– Đồ bá đạo! Có định đeo nhẫn cho em không hả?

Hakuba cười dịu dàng, đặt cô xuống. Anh lấy nhẫn từ trong hộp ra, cẩn thận đeo vào ngón áp út thon dài của cô, hôn nhẹ lên đó. Rồi anh bất ngờ cúi xuống hôn môi cô, nụ hôn mãnh liệt của tình yêu, thể hiện niềm vui ngọt ngào hạnh phúc khi từ hôm nay, cô đã trở thành người phụ nữ của anh, là của mình anh, không một ai có thể mang cô đi khỏi anh.

– Anh yêu em rất nhiều, Shiho!

—————–

Tin Hakuba và Shiho sắp kết hôn khiến cho đám bạn bè thân thiết náo loạn hết cả lên. Đặc biệt là Heiji, anh không ngờ cậu bạn thân lại đánh nhanh thắng nhanh đến thế. Vậy là chỉ còn lại anh thôi sao?

Nhưng hiện giờ đó không phải vấn đề lớn, quan trọng là theo chỉ thị của chàng công tử cao quý Hakuba Saguru thì 6 người được anh gọi là “trợ lý tin cậy nhất” là vợ chồng Shinichi-Ran, vợ chồng Kaito-Aoko, Heiji và Kazuha phải giúp đỡ bố mẹ hai bên gia đình chuẩn bị cho lễ cưới của hai người. Và tất nhiên là được tổ chức bí mật, toàn bộ thông tin về đám cưới sẽ chỉ có một mình những người trong cuộc biết.

Và rồi sau 1 tháng chuẩn bị, lễ cưới của cặp đôi có tình sử lâu năm nhất trong hội đã sẵn sàng. Cô dâu chú rể đã về nước từ trước đó 2 tuần để lo liệu một số vấn đề như đăng kí kết hôn, thử đồ cưới. Váy cưới của Shiho và lễ phục của Hakuba do nhà thiết kế Anna Cullen nổi tiếng toàn châu Âu đặc biệt thiết kế, vì cô là bạn cấp hai của Shiho tại Anh. Còn trang sức cho cô dâu và các phù dâu do chính tay nhà thiết kế đá quý Karen Marcus, bạn thân của Aoko trong ngành thời trang thiết kế – bộ trang sức đá ruby Roses.

Vào ngày tổ chức đám cưới tại cánh đồng hoa bồ công anh ở ngoại ô Tokyo, dưới gốc cây anh đào cổ thụ, nơi mà Shiho và Hakuba gặp nhau lần đâu tiên, gần 80 vị khách mời đã đến tham dự lễ cưới. Trong số những vị khách này gồm có bố mẹ gia đình hai bên, họ hàng, bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể, chứ không tổ chức hoành tráng, phô trương.

Các vị khách mời ngồi ở hai bên lễ đường được kết hoa hồng bạch và hồng tím, cha xứ cùng chú rể Hakuba đứng ở cuối lễ đường. Hakuba hôm nay thật điển trai và phong độ với bộ vest đen được cắt may thủ công, tinh tế tỉ một đến từng đường chỉ may, chất liệu bền và đẹp. Áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, làm nền nổi bật chiếc carvat màu đỏ rượu mà ông Hakuba Fuji tặng cho con trai. Đôi giày da đen hiệu Clark bóng loáng không chút bụi bặm. Mái tóc nâu vàng được chải chuốt, chăm chút kĩ càng, tạo đủ độ xoăn, độ phồng cho phù hợp với khuôn mặt của anh. Hoa cài ngực được chọn tỉ mỉ từng bông, hoàn hảo đến từng chi tiết.

Giai điệu Bridal Chorus ngân nga từ dàn nhạc giao hưởng hoàng gia Tokyo mà phu nhân Kudo Yukiko đã giúp mời đến đám cưới báo hiệu sự xuất hiện của cô dâu. Khi Shiho khoác tay ông Miyano Atsushi vào lễ đường, tất cả các vị khách đều đứng lên để chiêm ngưỡng dung nhan của cô dâu.

Shiho hôm nay thật sự xinh đẹp tuyệt trần, vượt xa mức tưởng tượng của tất cả mọi người. Bộ váy cúp ngực ôm sát phần thân trên khoe những đường cong gợi cảm, chân váy buông thả, vạt váy kéo dài 1m20 rắc đầy kim tuyến và nhũ vàng bạc. Chiếc khăn voan mỏng tang được làm từ hỗn hợp hợp kim nhớ hình, uốn lại và được choàng qua cổ cô, hơi bồng lên, vạt khăn dài chạm đất. Mái tóc nâu đỏ uốn xoăn đuôi nhẹ nhàng, đôi bông tai ruby đỏ sang trọng, chuỗi vòng cổ có mặt đá ruby nổi bật trên nền da trắng như tuyết. Đôi chân thon nhỏ được bao bọc bởi đôi giày cao gót trắng nhũ lấp lánh ánh kim của hãng Charlie&Keith. Hôm nay, trong mắt tất cả những vị khách đang ngồi tại đây, họ đều công nhận rằng cô là một thiên thần thật sự, thiên thần tuyết, vì vẻ đẹp của cô mong manh dịu dàng như tuyết trắng vậy.

Ông Atsushi khoác tay con gái dẫn vào lễ đường. Đôi mắt nhăn nheo đã in dấu những vết chân chim của thời gian ẩn hiện nét cười, ông yên tâm trao con gái mình cho người con trai ở phía cuối con đường tuổi trẻ của Shiho, cung cô bước tiếp trên con đường dài phía trước của cuộc đời. Giây phút đặt bàn tay con gái vào bàn tay to lớn ấm áp của Hakuba, ông từ tốn dặn dò

– Con trai, từ lâu bố đã không còn coi con như một người con rể bình thường, mà là một người con của bố mẹ! Bố mong con hãy chăm sóc Shiho hơn những gì mà bố đã làm cho con bé! Hãy luôn đùm học và yêu thương em nó nhé! Đã lạc mất nhau một lần, đừng để lần thứ hai xảy ra, được chứ?

– Vâng, xin bố hãy tin tưởng ở con!

Cha xứ mỉm cười hiền hậu, đôi mắt tinh anh của ông nhìn đôi tình nhân trẻ trước mặt, từ tốn hỏi theo nghi lễ

– Hakuba Saguru, con có đồng ý lấy Miyano Shiho làm vợ, cho dù sau này có giàu sang hay nghèo hèn, có hạnh phúc hay đau khổ, có mạnh khỏe hay bệnh tật, có no đủ hay đói nghèo, có thiên tai hay hiểm hoạ, con vẫn sẽ luôn ở bên cạnh, yêu thương, che chở, chăm sóc và đùm bọc cô ấy chứ?

– Con đồng ý!

Đôi mắt mang sắc đỏ điềm đạm của Hakuba nhìn sâu vào đôi mắt xanh lục êm đềm của người con gái đối diện, người sẽ trở thành vợ của anh. Cha xứ lại nhìn về phía Miyano Shiho, hỏi lặp lại câu tương tự.

– Con đồng ý, thưa cha.

Shiho nở nụ cười ngọt ngào, trong ánh mắt ngập tràn sự hạnh phúc. Kazuha mỉm cười, cùng Heiji đem hai chiếc gối nhung có đặt hộp nhẫn cưới của hai người. Hakuba và Shiho nhẹ nhàng lấy từng chiếc nhẫn ra, cầm tay đối phương lần lượt đeo vào ngón áp út. Anh và cô cầm tay nhau, mỉm cười hạnh phúc. Cha xứ vui vẻ tuyên bố

– Bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu rồi!

Hakuba chỉ chờ có vậy, vòng tay siết chặt eo cô sát vào người mình khiến cho cô ngượng đỏ mặt vì khách khứa trầm trồ thích thú, đặc biệt là đám bạn của hai người.

– Anh đang làm gì thế?

Shiho đỏ mặt thì thầm. Hakuba nghiêng đầu, cười cười trêu chọc

– Vợ à, em cũng biết nhượng sao?

– Ai thèm làm vợ anh!

– Em vừa đồng ý xong đấy thiếu phu nhân Hakuba, giờ em muốn rút lui cũng không kịp đâu!

– Anh… Đúng là đồ lưu manh mà!

Shiho mỉm cười cam chịu. Hakuba cúi mặt sát với cô, thì thầm

– Lưu manh mới yêu em được! Anh yêu em, Little Cherry!

Không kịp để cô nói gì thêm, anh lập tức ngậm lấy cánh môi đỏ mọng như cánh hoa anh đào đó, quấn quýt hút hết dư vị ngọt ngào nơi bờ môi đó. Mọi người đứng dậy vỗ tay nhiệt tình, chúc mừng hạnh phúc của hai người. Kaito vừa vỗ tay, vừa chép miệng

– Quả thực là phong cách dềnh dàng của Hakuba, lòng vòng mãi mới vào được vấn đề chính!

– Công nhận. Câu này không sai vào đâu được!- Shinichi gật đầu đồng tình.

Nhưng dù sao thì, bạn anh cũng đã có bến đỗ của riêng mình, không còn phải lo lắng liệu Shiho có yêu ai khác không nữa. Shinichi cười, nghĩ thầm, chúc hai cậu hạnh phúc, mau sinh con đi còn chơi với Shinzou nhà mình!

“Anh sẽ không bao giờ làm em phải khóc, anh sẽ tuyệt đối không làm em tổn thương, không bao giờ bỏ rơi em một mình, để em lạc mất phương hướng, không thể tìm được lối ra. Anh đã lạc mất nhau một lần, anh sẽ không để em rời xa anh lần nữa. Anh sẽ không bao giờ buông tay em. Anh yêu em, Cherry.

Hakuba Saguru”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.