Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Chương 43



Khi Tiểu Gia thức dậy, Trình Vũ Phỉ vẫn còn ngủ, đầu tiên bé chỉ mở mắthi hí, sau đó lập tức thấy mẹ của mình, bé nháy mắt mấy cái, lại nháymắt thêm vài lần nữa, loại cảm giác này quá tuyệt vời, bé mở to hai mắtnhìn mẹ mình, dáng dấp mẹ của bé chính là như thế này, chuyện bé luônmong muốn xảy ra nhất đó chính là buổi sáng lúc thức dậy đều có thể nhìn thấy mẹ của mình, rốt cuộc bé đã đạt được ý nguyện này, bé cảm giácmình thật hạnh phúc rất hạnh phúc, loại cảm giác tuyệt vời này khiến bécười khúc khích không ngừng lại được.

Tiểu Gia cựa mình nhè nhẹ, nghĩ là sẽ quan sát tư thế ngủ của Trình Vũ Phỉ, không ngờ vào lúc này cô lại thức dậy.

Bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Gia mặt cười đến rực rỡ, cho dù mùa đông nàylạnh đến cỡ nào, bé cũng đều thấy ấm như mùa xuân. Tiểu Gia ngồi dậy,còn lấy tay vỗ nhẹ lên người Trình Vũ Phỉ một cái, “Mẹ, chào buổi sáng.”

Trình Vũ Phỉ cũng nhìn về phía Tiểu Gia cười tươi, “Tiểu Gia, chào buổi sáng.”

Tiểu Gia ngồi dậy, cảm thấy có chút không thoải mái, sau đó lại nằm lêntrên người của Trình Vũ Phỉ, “Trời đã sáng, đây tất cả đều là thật,không phải là nằm mơ, con thật sự có mẹ.”

Lời nói của Tiểu Gia khiến cô thấy có mấy phần chua xót, “Ừ, không phải là nằm mơ.”

Cô có đứa bé, đứa con của cô vẫn còn, giờ phút này còn nằm ở trong ngựccủa cô, thứ cảm giác tuyệt diệu này khiến lòng cô giống như bị tan chảyra. Cô đem Tiểu Gia ôm chặt thêm một chút nữa, sau đó hôn lên trán củaTiểu Gia. Tiểu Gia an yên hưởng thụ tình thương của mẹ, nghe tiếng timcủa mẹ đập, nhịp tim của bé giống như đến từ chính mẹ mình vậy, điều này khiến Tiểu Gia cảm thấy bình an, thoải mái.

Thời gian của mẹ con họ giống như là đang ngưng đọng, chỉ còn lại nhàn nhạt tiếng hít thở.

Tiểu Gia nhìn mẹ, nhỏ giọng hỏi, “Mẹ, mẹ và ba có phải đang gặp chuyệngì không thể giải quyết phải không, tại sao ba không nói cho con biết,mẹ chính là mẹ của con!”

Tiểu Gia nghĩ đến thái độ của ba, lại thấy có chút khó chịu, rốt cuộc bé đã tìm được mẹ, nhưng nếu như ba không muốn để mẹ trở thành mẹ của bé,bé nhất định sẽ khó chịu rất khó chịu, bé muốn duy nhất người mẹ ruộtnày là mẹ của mình thôi. Nhưng bé càng không muốn lựa chọn giữa ba vàmẹ, nếu như có mẹ thì có thể không có ba, bé nhất định sẽ khó chịu chếtđược, nhưng nếu như phải buông tha mẹ, bé cũng sẽ thật khó chịu thật sựkhó chịu, bé không thể lựa chọn giữa ba và mẹ.

Bé có một bạn học rơi vào tình trạng như thế, muốn có mẹ thì không thểcó ba, muốn có ba thì không thể có mẹ, bé không muốn mình lại giống nhưbạn học kia.

Trình Vũ Phỉ không nghĩ tới Tiểu Gia nhạy cảm như vậy, cô xoa xoa đầuTiểu Gia, “Là mẹ sai rồi, khiến cho ba con tức giận, nhưng ba con khôngcó ác ý, ba của con chỉ là…..” Cô cũng không tìm được từ thíchhợp.

“Mẹ, mẹ mau nói xin lỗi ba đi, ba rất dễ mềm lòng, mỗi lần con làm saiviệc gì, chỉ cần nói xin lỗi, ba sẽ tha lỗi cho con. Mẹ nói xin lỗi bađi, đừng cảm thấy mất mặt, con là đàn ông trẻ tuổi mà còn không thấy sợmất mặt.”

Tiểu Gia nói xong vẻ mặt rất thành thật, khiến Trình Vũ Phỉ chỉ cảm thấy buồn cười, “Nếu như ba con còn chưa chịu tha thứ cho mẹ, Tiểu Gia cóthể giúp mẹ một tay hay không?”

Tiểu Gia suy nghĩ một chút, trịnh trọng gật đầu, “Muốn, con sẽ giúp mẹ, ở trước mặt ba nói tốt cho mẹ.”

Trình Vũ Phỉ bật cười.

************

Lúc Trình Vũ Phỉ cùng Tiểu Gia chuẩn bị rời giường, cũng đã là buổitrưa, Tiểu Gia còn đặc biệt làm nũng, khiến Trình Vũ Phỉ phải thay quầnáo cho bé. Tiểu Gia ngoan ngoãn đưa tay, để mẹ bé cởi áo ngủ của bé ra,mặc áo mới vào. Sau đó ngoan ngoãn ngồi, để mẹ bé cởi quần, sau đó mặcmới quần vào.

Đây là mơ ước từ trước tới nay của Tiểu Gia, hôm nay rốt cuộc đã được toại nguyện, bé luôn cười híp mắt.

“Bình thường ai là người thay quần áo cho con?” Trình Vũ Phỉ lấy áo ngủ của Tiểu Gia xếp thật chỉnh tề.

“Bình thường đều là do con tự mặc.” Tiểu Gia hồn nhiên nói, nghĩ đi nghĩ lại, “Khi còn bé là ba mặc cho con, ba vừa mặc nhanh vừa mặc đẹp nữa.”

Trình Vũ Phỉ khẽ ngừng tay lại, khi Tiểu Gia còn bé tất cả đều tự tay An Diệc Thành chăm sóc, người đàn ông kia đã đem hết tình thương của mìnhdành cho Tiểu Gia, sau đó nuôi dưỡng Tiểu Gia lớn lên, còn cô thì khôngtham dự một chút gì trong khoảng thời gian đó. Chỉ cần nghĩ tới việc AnDiệc Thành vì một mình chăm sóc Tiểu Gia mà phải chủ động nghỉ học, côlập tức không chịu được, cảm giác trong lòng giống như nổi lên một tầngmây đen, ngọn gió nào cũng không thể thổi tan nổi. Cô luôn suy nghĩ, nếu như cô không nói thầm mến, nếu như cô không chủ động, nếu như cô khôngcố chấp sinh ra Tiểu Gia, cuộc sống An Diệc Thành có thể bị thay đổi như vậy hay không, anh sẽ nghe theo yêu cầu của mẹ anh trở thành một người có năng lực có thể hơn hẳn tất cả những người đàn ông khác?

Tương lai đó có quá nhiều điều không thể biết được, cô không biết tất cả có thể xảy ra như vậy hay không, nhưng cô biết, nếu như chuyện xảy ramột lần nữa, cô nhất định vẫn động lòng với người có tên gọi là An DiệcThành, sau đó thích anh ấy đến mức không có thuốc chữa chính là đi trêncon đường bây giờ. Cô sẽ không hối hận bởi sự lựa chọn của mình, chuyệnduy nhất khiến cô cảm thấy khó chịu là cô không biết rõ lắm ý nghĩ củaAn Diệc Thành, anh có nguyện ý có được cuộc sống như hôm nay hay không.

Tiểu Gia thay đồ xong, liền ngoan ngoãn cùng Trình Vũ Phỉ đi xuống lầu.

Dì giúp việc đã làm cơm xong, Tiểu Gia dắt tay Trình Vũ Phỉ, ngồi vào bên cạnh bàn ăn.

An Diệc Thành đã ngồi ở bên bàn ăn từ sớm đợi hai mẹ con họ, ánh mắt của anh nhìn hai mẹ con dắt tay nhau đi, vẫn không thể hiện ra ý gì, anhphân phó dì giúp việc mang thức ăn lên, sau khi món ăn đã được mang lên, Tiểu Gia nhìn về phía ba mình, rồi lại nhìn về phía mẹ một chút, bé cảm giác mình thật hạnh phúc vô cùng hạnh phúc, ba và mẹ đều đã ở đây cùngvới mình.

Trình Vũ Phỉ nhìn người đàn ông đối diện, cô không rõ thái độ của anh hiện giờ là gì, giờ phút này cô có chút thấp thỏm.

Trước tiên Tiểu Gia gắp thức ăn cho ba, bé biết ba rất thích món xào thịt bò này.

Sau đó Tiểu Gia lại tiếp tục gắp thức ăn, khuông mặt nhỏ nhắn ấy gần như đã bị căng thẳng. An Diệc Thành nhìn con trai đang rối rắm không thôi,chân mày cũng khẽ nhướng lên.

Vốn là Trình Vũ Phỉ có chút lo lắng đối với Tiểu Gia, thấy hai cha conđộng tác giống nhau, Tiểu Gia giống như là phiên bản thu nhỏ của An Diệc Thành, trong nháy mắt cảm giác ngọt ngào đó cứ chảy xuôi xuống tronglòng cô.

“Tiểu Gia sao vậy?” Cô nhẹ giọng hỏi con trai.

“Con không biết mẹ thích ăn món gì.” Tiểu Gia bặm môi.

“Tiểu Gia gắp món nào, mẹ cũng thích ăn.” Cô chủ động cầm chén đưa đến trước mặt Tiểu Gia.

Tiểu Gia suy nghĩ một chút, gắp hai món ăn, bé sợ mình gắp món mẹ không thích nên không dám gắp quá nhiều.

Trình Vũ Phỉ thấy trong chén đã đầy những món ăn do Tiểu Gia gắp, cảmthấy vô cùng thích thú. Còn Tiểu Gia thì nhìn cô với vẻ chờ đợi, thấy mẹ ăn món mình gắp, gương mặt bé cười tươi hài lòng.

An Diệc Thành nhìn ánh mắt của con mình, thấy trong lòng có rất nhiềuthứ phải kiềm lại Đúng vậy, vì sao bây giờ nỗi hận đến tột cùng của anh lại biến mất, thật sự anh muốn Trình Vũ Phỉ phải khổ sở? Cô đau khổ,chính anh thì có thể dễ chịu hơn sao? Huống chi giữa bọn họ còn có mộtTiểu Gia, anh cuối cùng hiểu được, anh nghĩ điều anh muốn không phải làkhiến cô khổ sở, chỉ là muốn dùng cách khác cùng cô dây dưa không ngớt,hơn nữa Tiểu Gia cũng muốn có cô…… Đủ rồi, những thứ kia anhkhông cam tâm để chúng cứ ở mãi trong lòng, thật sự đã đến lúc buôngchúng xuống.

Tiểu Gia ngây ngốc nhìn Trình Vũ Phỉ, An Diệc Thành nhíu mày, dùng chiếc đũa gõ xuống chén của Tiểu Gia.

Tiểu Gia lập tức định thần trở lại, sau đó thanh thản yên tâm ăn cơm.

Ăn cơm xong, Tiểu Gia rất hăng hái muốn dẫn Trình Vũ Phỉ đi chung quanhthăm biệt thự, bé ra dáng giống như nhân viên hướng dẫn du lịch nhỏtuổi. An Diệc Thành đứng ở bên ngoài cửa, nhìn bóng dáng của hai ngườinắm tay một cao một thấp, khóe miệng anh khẽ nở nụ cười.

Anh biết bây giờ trên mặt Tiểu Gia nhất định mang theo cười, còn người phụ nữ kia, cũng mang theo ý cười đó chứ?

Anh yên lặng nhìn, có lẽ trong lòng anh ngoài Tiểu Gia ra còn trống một chỗ, chỉ có chính anh mới biết.

************************************************************

Hạ Tư Tư lúc ở phi trường đã đụng phải Nguyễn Ngộ Minh, một khi gặp phải người này tâm tình không thể tốt lên được, Hạ Tư Tư liếc Nguyễn NgộMinh một cái, thật là ghét, ở chỗ này cũng có thể gặp, cô đeo mắt kínhlên, tâm tình không tốt nên chào hỏi Nguyễn Ngộ Minh qua loa, tốt nhấtlà không nhìn thẳng.

Không nghĩ tới Nguyễn Ngộ Minh trực tiếp đi về phía cô, “Thật là trùng hợp.”

Khéo cái đầu anh á.

“Thật sự là đúng lúc.” Hạ Tư Tư vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười.

“Hạ tiểu thư mang kính mát lớn như vậy, là muốn biểu hiện mình có phong cách Đại ca xã hội đen sao.”

“Anh mới là người có khí chất đó.” Hạ Tư Tư lột mắt kính đang đeo xuống, khóe miệng nhếch lên, thật là ghét.

Không khí không yên bình, nói chính xác hơn là không khí giữa hai người họ.

Kết quả đến lúc Hạ Tư Tư lái xe ra ngoài, lại thấy Nguyễn Ngộ Minh,Nguyễn Ngộ Minh đưa tay cản lại xe của cô lại, “Không phiền cho tôi đinhờ xe chút chứ?”

Bực mình bực mình bực mình vô cùng bực mình.

“Bước nhanh lên đây đi!”

Nguyễn Ngộ Minh không cãi lại lời cô nói.

Ở trên xe Nguyễn Ngộ Minh nhiều lần muốn tìm cách nói chuyện với Hạ TưTư, cô đều không cùng để ý tới, cô chỉ cảm thấy người này cực kỳ chánghét. Nguyễn Ngộ Minh bĩu môi, không bao lâu lại lấy được cái giảithưởng ảnh hậu đó, lấy được cái giải lớn như vậy để được gì.

Hạ Tư Tư lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Tiểu Gia, cô bây giờ đang được nghỉ, có thể đưa Tiểu Gia đi chơi.

Kết quả lại bị Tiểu Gia từ chối.

“Tại sao con không muốn đi ra ngoài? Sợ ba con không cho sao? Dì có thể nói với ba của con…..”

“Dì Hạ, không phải ba không cho phép, là chính con không muốn đi ra ngoài.”

Hạ Tư Tư cau mày, được đi chơi nhưng lại không muốn đi ra ngoài?

“Tại sao con không muốn đi? Con bị bệnh sao?”

“Không phải, con muốn ở nhà với mẹ của con…..”

Con muốn ở nhà với mẹ của con……

Những lời này giống như một liều thuốc trợ tim cực mạnh, khiến Hạ Tư Tưdường như quên mất ngôn ngữ, mẹ…… Tiểu Gia có mẹ?

Cô đột nhiên dẫm phanh lại, khiến Nguyễn Ngộ Minh nhào đầu về phíatrước, anh còn chưa kịp nổi giận, đã nghe thấy âm thanh không thể tưởng tượng nổi của Hạ Tư Tư, “Mẹ? Làm sao con biết……”

“Dì Trình chính là mẹ của con, chính là người đã sinh ra con, con rốtcuộc đã tìm được mẹ của con rồi.” Tiểu Gia nói giống như là đang reo lên.

Hạ Tư Tư không tin được, nhưng nghĩ lại tất cả những chuyện trước, cô biết sự thật này trong phạm vi nào đó lại có vẻ hợp lí.

Còn Nguyễn Ngộ Minh thì vô cùng vui vẻ, đoạt lấy điện thoại, quả thậtmuốn cùng Tiểu Gia ăn mừng, quán bowling của thằng đệ thứ tám kia đãthuộc về anh, chuyện này thật đáng mừng.

Nguyễn Ngộ Minh cúp điện thoại, sau đó mới chuẩn bị an ủi người phụ nữ bên cạnh này, “Ừ, cô nén đau khổ.”

“Anh cút đi cho tôi.”

“Cô đau lòng cái gì? Tiểu Gia có mẹ, là chuyện tốt.”

Nguyễn Ngộ Minh bĩu môi, để cho cô nằm mơ giữa ban ngày, anh Tư chắcchắn sẽ không thích cô, bây giờ cô đang nằm mơ giữa ban ngày thôi, nêntỉnh lại đi chứ?

Đôi mắt Hạ Tư Tư đỏ ngầu, Nguyễn Ngộ Minh cũng nghiêm chỉnh đã kích thêm lần nữa.

“Này, không phải cô khổ sở đến mức tắt tiếng luôn đó chứ?”

Hạ Tư Tư hung hăng đánh anh một cái.

Nguyễn Ngộ Minh thu hồi bộ bộ dáng giậu đổ bìm leo kia xuống, “Hạ Tư Tư, Tiểu Gia có mẹ, là chuyện đáng để ăn mừng, anh Tư cũng có thể có người ở bên cạnh với anh ấy, cùng anh ấy ở chung một chỗ chăm sóc cho TiểuGia.” Nguyễn Ngộ minh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt nghiêm túc từtrước tới nay chưa từnng có, “Năm đó anh Tư vì chăm sóc Tiểu Gia, đã chủ động nghỉ học, làm nhiều loại công việc cùng một lúc, không sợ mệt mỏikhông sợ khổ ải, đem thân thể mình chịu đựng đến độ muốn suy sụp.

Nhưng bọn cuộc sống của bọn họ cũng không tốt lên một chút nào, Tiểu Gia ngã bệnh, anh ấy đưa Tiểu Gia đi đến bệnh viện, nhưng anh ấy không cótiền, đương nhiên bệnh viện không chịu chữa bệnh cho Tiểu Gia…… Nếu như lúc ấy không gặp phải anh Cả, có lẽ Tiểu Gia sẽ không qua khỏi. Qua nhiều năm như vậy, bên cạnh anh Tư vẫn không có ai, bây giờ bêncạnh anh ấy cuối cùng cũng có người rồi, người kia còn là mẹ củaTiểuGia, có lẽ đối với anh Tư mà nói, người anh ấy có khả năng tiếp nhậncũng chỉ có mẹ ruột của Tiểu Gia mà thôi. Bây giờ anh Tư không giống như những năm đó, bên cạnh không có ai giúp đỡ, bên cạnh anh ấy cuối cùngcũng có một người có thể cùng anh ấy chăm sóc Tiểu Gia.”

Hạ Tư Tư lại cắn môi dưới, cô cảm thấy khó chịu tột đỉnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.