CHƯƠNG 5: MỘT NGÀY NGHỈ
Cuối tuần, Cao Minh được nghỉ, anh tới đồn cảnh sát. Hai vụ án có hình thức giống nhau xảy ra trong hai ngày liên tiếp, các cán bộ đau đầu nhức óc, các bộ phận tăng ca liên miên, không khí ngày càng trở nên nặng nề.
Anh cố gắng tạo ra sự thoải mái, mỉm cười nói: “Phùng Quách, có gì mới không?”
Phùng Quách lắc đầu ngao ngán: “Cả một tuần naychúng tôi vẫn đang dậm chân tại chỗ, hung thủ quả thật khôn ngoan, giả thần giả quỷ, mọi vết tích của hắn đều không tìm thấy…chúng tôi đã kiểm tra rất nhiều lần, xem xét đủ loại vân tay, đủ thứ vân chân, từng sợi tóc vụn mà vẫn không tra ra được…”
Hắn ta làm thế nào để xóa sạch mọi dấu vết?
Hắn ta là ai? Là con người? – hay là một thế lực bí ẩn nào đó?
Còn nữa, mấy vụ án này, nó nói trước điều gì?
Liệu có điều gì nguy hiểm – để Cao Minh cần được bảo vệ?
Cao Minh có nên tin vào cách suy luận con số của Mục Nhất Dương?
Sau một hồi suy nghĩ, Cao Minh Nhận xét:
“Theo tôi, có năm điều mà chúng ta cần lưu ý!”
“Thứ nhất, ở cả hai vụ án, hung thủ đều cắt đi hai mí mắt của nạn nhân, đây không phải là một kiểu ép buộc nạn nhân phải tiếp nhận điều mà họ không muốn nhìn hay sao? Đó chính là tâm lí muốn THÁCH THỨC. Hung thủ có thể là một kẻ háo thắng, hắn dằn vặt nạn nhân, kiểu như: “Ngươi hãy mở to mắt ra mà xem, ta đang làm gì, ta vĩ đại thế nào….?””
“Thứ hai, ở vụ án thứ nhất, hung thủ không cho nạn nhân chết ngay, hắn dùng kìm bẻ gãy từng chiếc răng, hành hạ nạn nhân, khiến nạn nhân trừng mắt ra nhìn những bộ phận thân trên thân thể mình bị bẻ ra, hắn chắc chắn rất đắc ý. Còn nữa, nạn nhân bị chụp một chiếc lồng sắt lên đầu, đây cũng là vì hắn muốn thỏa mãn thú tính, nhìn nạn nhân dằn vặt, đau đớn.”
“Thứ ba, vụ án thứ hai: nguyên nhân tử vong còn chưa tra ra, tôi không thể nhận xét. Thế nhưng, hắn ta để lại manh mối – một mẩu giấy, hắn muốn làm cái gì? Có phải hắn muốn khiêu khích chúng ta? – đây cũng là tâm lí muốn chiến thắng. Cũng có thể, hắn muốn “thông báo” trước cho chúng ta rằng: sẽ xảy ra… các vụ án khác.”
“Thứ tư, hắn tại sao lại ra tay trong phòng kín? Chắc chắn là muốn nạn nhân phải chịu đựng sự khuất nhục mà cảm thấy bất lực, không còn hi vọng được giải thoát – từ đây có thể thấy, hắn mang trong mình sự u uất, hận thù sâu nặng, muốn được báo thù nạn nhân… Và còn, hắn giết người trong phòng kín, chẳng phải muốn gây khó dễ cho chúng ta hay sao?”
“Cuối cùng, hung thủ là một tên có tâm lí biến thái cực mạnh, làm mọi điều để giải tỏa điều đó, còn háo thắng, muốn khiêu chiến với chúng ta…”
Cao Minh nói một hồi, mọi người cũng cảm thấy điều này rất hợp lí.
Phùng Quách ngẫm nghĩ, bây giờ cũng chỉ còn cách này thôi: “Mau, mau điều tra theo hướng suy luận của cậu ta.”
Mục Nhất Dương ở nhà Cao Minh, cả ngày nhàn rỗi, cậu tự nhiên suy nghĩ tới lời dặn dò của sư phụ:
“Lần này ra đi, nhất định phải tìm thấy nó!”
“Tìm cái gì ạ?”
“Còn giả ngu hả? Nhớ tìm về viên đá màu trắng, trong suốt, trên mặt đá có khắc chữ: ĐEN”
Từ lúc Mục Nhất Dương biết nhận thức, Huỳnh Đức Duẩn đã liên tiếp nói về một viên đá thất lạc. Điều này khiến cậu khó hiểu vô cùng.”Nhưng con biết tìm ở đâu?”
“Nó là vật quý, nhưng ta tin rằng con có duyên với nó. Nếu không đường đường chính chính lấy được thì trộm về cho ta…hahaha”
“Cả đất nước này có ít nhà giàu lắm chắc, làm sao con biết ở đâu mà trộm về?”
Ông lão gàn dở lại cười: “haha, con có biết cái gì gọi là “vận mệnh an bài” không?”
……
“Nhà anh ta cũng giàu có lắm chứ, mình có nên trộm một vài thứ về không?”
Tự nhiên nghĩ đến cái gì lại bật cười: “Mấy cái con số vớ vẩn đấy, mình nói chơi thôi mà anh ta không biết, haha”
“Nhưng mình thấy nó cũng có lí, thôi thì cứ có chỗ ở miễn phí là được rồi, hê hê…”
Cao Minh về đến nhà thì Mục Nhất Dương đang ngủ, đến khi cậu tỉnh lại, trời đã nhá nhem tối.
“Người thân của cậu đâu hết rồi?” Cao Minh nhìn người trước mặt, đây đích thị là một đứa trẻ đáng thương. Nhưng anh có thể làm được gì? Tốt bụng với người khác quá nhiều, chỉ sợ một ngày lại nhận được một cái tát đớn đau.
“Tôi không có người thân, trước đây ở với sư phụ cùng với một sư muội”
Điều này, Mục Nhất Dương chưa từng nói cho ai biết, nói ra thế này…là vì tin tưởng…?
“Họ bây giờ ở đâu?” – Cao Minh tiếp tục truy vấn cậu.
“Tôi cũng không biết, họ hay thay đổi nơi ở – cũng như tôi vậy, bây giờ có lẽ đã đi đến phía Nam rồi”
Cao Minh trầm mặc một hồi. Bản thân mình đang suy nghĩ gì, chính anh còn không biết: “Cậu có muốn ở lại đây lâu dài?”
“Nếu có thể, tôi sẽ ở lại đây lâu, chẳng qua là không biết ở đâu thôi.” – Sau giây phút “bị lụy”, Mục Nhất Dương lại giả bộ đau khổ.
Cao Minh bất chợt cảm thấy Mục Nhất Dương có vẻ gì rất giống với “cậu ấy”. “Cậu…ở đây giúp việc cho tôi, tôi cho cậu ở….”
Mục Nhất Dương vui mừng, trong lòng đã nở hoa nhưng vẫn giả ngu: “Vậy sao? Tôi sợ anh đổi ý”
Cao Minh kiên định nói.”Tôi không bao giờ thất hứa. Cậu có biết, tôi giữ cậu ở lại vì mục đích gì không?”
“Aha, cái này tôi biết, nhất định là anh thấy tôi quá đáng thương, mà lại không nỡ…”- Mục Nhất Dương ảo tưởng.
“Đừng suy nghĩ nhiều như thế…cậu có lúc hữu dụng, thế thôi.”
“…..”
“Bây giờ, dùng thẻ ATM này của tôi, đi mua đồ cá nhân”
Thế này, đối với một người xa lạ…còn chưa biết tên, có quá mức sơ suất không?
“Trước đây cậu làm cái gì?”
“Tôi có nói anh cũng chả tin” – Mục Nhất Dương lại chột dạ, cứ như cậu sợ người ta phát hiện ra sự thật về bản thân mình – một kẻ thất bại không hơn không kém.
“Nói”. Cao Minh đang nghĩ, tên nhóc này thật phiền phức, cứ phải cưỡng ép mới nói ra.
“Tôi là pháp sư trừ ma diệt quỷ, tài năng hiếm gặp, tinh thông yêu pháp, khổ luyện thành tài…”
“…..”
“Tôi hỏi nghề nghiệp của cậu!”
“À, tôi trước đây là sinh viên khoa sử, từng có hứng thú về khảo cổ học,…nhưng mà bây giờ toàn đồ lậu, tôi thất nghiệp, lại đi làm pháp sư, hahahahaha”
“….”
Mục Nhất Dương liên thiên một hồi, Cao Minh mở miệng thăm dò ý tứ Mục Nhất Dương: “Cậu nghĩ xem, trước khi chết, nạn nhân rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì?”
“Tôi không biết, chắc chắn là một cái gì đó khủng khiếp, vượt qua giới hạn tầm mắt của con người.”
“Ý cậu là…”
“Đó không phải con người, mà là…..một thứ gì đó….siêu nhiên……”.
Một chi tiết nhỏ về vụ án chợt hiện lên trong suy nghĩ của Cao Minh….