CHƯƠNG 46: BỨC THƯ HOÀN CHỈNH
Sáng hôm sau.
Người ta vẫn có thể ngủ khi đói. Mục Nhất Dương chính là một điển hình.
“Này, dậy đi!”
“Này, đồ lười, cậu có dậy ngay không?”
Kha Đông ngán ngẩm. Nhìn cái tư thế ngủ kia, Mục Nhất Dương đang ôm lấy gốc cây, hai chân quặp vào nhau. Không biết cậu ta đang nghĩ đến cái gì mà lại chảy nước miếng trong khi ngủ. Trông thật xấu dáng!
“Anh trai” mình có thể chịu đựng cậu ta suốt mấy tháng như vậy sao? Chẳng lẽ hắn phải dùng phương thức “đổ nước” như hôm qua để cậu ta tỉnh ngủ???
Khoan, không phải cậu ta đang rất đói sao? Được lắm!
Kha Đông nhanh chóng tới thị trấn gần đó, mua một vài miếng thịt trông rất ngon lành cùng một vài nguyên liệu chế biến.
“Để xem cậu có dậy không!”
Và quá trình nướng thịt của Kha Đông bắt đầu. Trước tiên, đây là thế giới trong quá khứ nên hắn không thể sử dụng các thiết bị hiện đại để làm thịt chín. Đành vậy, lại phải dùng tới củi lửa truyền thống rồi. Đống lửa rất nhanh được tạo ra, làm thêm một vài thao tác nữa, vậy là đến bước quyết định: “nướng thịt”.
Quên mất, trước khi trở lại đây, Kha Đông đã vào rừng, hái một vài loại cỏ thơm mà hắn đã được học trong môn “Sinh lý Thực vật”, mùi vị món ăn sẽ đậm đà hơn nếu ta ướp thịt cùng loại cỏ này và một số hương liệu khác. Sau đó thì sao nhỉ? Kha Đông phết một lớp mỡ lên bề mặt thịt khiến chúng trơn bóng, nhẵn mịn. Hắn đợi củi cháy lớn, thành than hồng rực rồi mới nướng thịt.
Sau một thời gian, gió đưa hương thơm bay xa, dĩ nhiên là cũng tới chỗ Mục Nhất Dương.
Cậu làm sao có thể chịu nổi cơn đói giày vò đã lâu? Dĩ nhiên là ai đó bật dậy, và thế trận này, Kha Đông toàn thắng.
“Hix, cái đó là gì vậy?” – Mục Nhất Dương run rẩy, nói không lên lời. Cơn buồn ngủ vừa dứt thì cũng chính là lúc để cơn đói tập kích dạ dày cậu. Mơ hồ thấy miếng thịt vàng rộn trước mắt, Mục Nhất Dương không tránh khỏi cảm giác thèm thuồng.
“Không biết sao còn hỏi?” – Kha Đông ác ý trêu ghẹo cậu, lại còn đưa mảnh thịt lên, hít hà hương thơm của nó.
Mục Nhất Dương vẫn không thể nói nên lời: “Hừ hừ! Tôi muốn ăn”, cậu đưa tay ra như muốn với lấy đống thịt.
Nhưng Kha Đông sao có thể dễ dãi đến như vậy? Mục Nhất Dương càng muốn, hắn lại càng không đưa ra.
Mục Nhất Dương khóc không ra nước mắt. Cậu tự cảm thấy chán nản. Dường như đã được nuông chiều quen rồi, nay lại cách xa Cao Minh, cậu không thể không đau lòng. Trước đây, mỗi lần cậu đói, chỉ cần ra hiệu, làm nũng một chút, lập tức đồ ăn bay tới miệng. Vậy mà bây giờ, ôi, Cao Minh!
Thấy Mục Nhất Dương không đòi ăn nữa mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống, vẻ mặt lại suy tư lo nghĩ, Kha Đông cũng lặng người.
“Đây! Ăn đi” – tỏ ra vẻ không quan tâm, nhưng Kha Đông chính là không muốn cậu chịu ủy khuất, không muốn một lần nữa nhìn thấy chính mình trong quá khứ.
Mục Nhất Dương hơi ngạc nhiên. Hình như vừa nghĩ đến Cao Minh, Kha Đông liền đưa đồ ăn cho cậu. Cao Minh, cảm ơn anh! Cậu cười hà hà rồi nhanh chóng ăn lấy đồ ăn trước mặt, ăn đến nỗi không biết mình là ai, không cần quan tâm bất cứ điều gì. Cảnh tượng này, không khỏi khiến Kha Đông ghi lòng tạc dạ.
Hình như đã có một thời hắn cũng hồn nhiên vô tư lự như vậy, thế nhưng bây giờ…!
Tại sao bước chân lại đi trên con đường này, chính bản thân còn hắn cũng không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ vận mệnh đã an bài tất cả?
Mục Nhất Dương đã ăn uống no nê, cậu rất muốn nhanh chóng đi tìm Cao Minh, không ngờ Kha Đông cũng muốn đi cùng.
“Cậu đi theo tôi làm gì?” – Mục Nhất Dương nghi hoặc hỏi vì Kha Đông cứ bước đi cùng mình.
“Ai bảo tôi đi theo cậu? Là cậu đi theo tôi!”
“Cái gì? Rõ ràng là cậu đi theo tôi!”
“Cậu…”
“Cậu…”
…………………………..
Cãi nhau một hồi, hai thiếu niên mới dừng lại, thở hổn hển khi đã tiêu tốn quá nhiều sức lực cho cuộc tranh luận vô nghĩa lý kia.
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?” – Kha Đông phá lệ hỏi một câu.
“Hai mươi lăm.” – Mục Nhất Dương cũng không muốn tiếp tục cãi nhau với hắn ta nữa.
Kha Đông ngạc nhiên: “Cái gì? Hai mươi lăm? Cậu coi tôi là đồ ngốc chắc?”
Đồ ngốc! Đồ ngốc! – Mục Nhất Dương nhớ rằng, Cao Minh luôn trêu cậu như vậy. Thế là câu nói ngày nào của anh cũng được cậu mang ra sử dụng: “Không phải chính là thế sao?”
“……”
“…..”
“Thế cậu bao nhiêu tuổi?” – Mục Nhất Dương hỏi lại.
“Tôi á? Tôi đã ba mươi rồi!” – Kha Đông đưa tay lên ngực, tỏ vẻ chững chạc.
Mục Nhất Dương đưa tay lên, đập vào đầu Kha Đông một cái: “Khoác lác, nhìn cậu trẻ hơn tôi!”
Kha Đông vừa xoa đầu vừa nói: “Vậy anh nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?”
Mục Nhất Dương quan sát thằng nhóc đang ở trước mặt mình, suy nghĩ một lát rồi nói: “Hai mươi tuổi”.
“Sai rồi nhé ông anh, tôi đã hai mươi ba rồi đấy” – Kha Đông lại làm ra vẻ tự hào.
“hừ. Tại sao cậu lại đi theo tôi?” – Mục Nhất Dương đánh trống lảng.
“Tôi đi tới nội thành, chẳng lẽ anh cũng tới đó?” – Kha Đông (Cao Mạng) giả bộ không biết gì.
Mục Nhất Dương lại bị làm cho bất ngờ: “Trùng hợp vậy sao? Tôi cũng đang đi tới đó!”
Kha Đông tỏ vẻ hiển nhiên: “Vậy là chúng ta cùng đường rồi!”
Mục Nhất Dương còn ấm ức chuyện vừa nãy. “Ai cùng đường với cậu? Tôi muốn đi một mình”. Nói rồi, cậu nhanh chóng bước đi, bỏ lại Kha Đông ở phía sau.
Kha Đông bật cười, tên này quả thật vui vẻ. Hắn chạy theo cậu, hỏi đủ thứ nhưng Mục Nhất Dương vẫn bỏ ngoài tai, cho đến khi Kha Đông tung ra đòn chí mạng.
“Anh có tiền sao? Anh có thể tự tìm đồ ăn sao? Nếu anh có thể thì tôi đi đây.” – Kha Đông làm bộ bỏ đi.
“Ặc!” – Mục Nhất Dương chột dạ, vội vàng hét lên: “Khoan đã!”
Kha Đông quay lại, Mục Nhất Dương không đành lòng mà nói: “Cậu tốt nhất cứ đi theo tôi đi!”
………………………………………
Cao Minh đã ở đây hơn gần hai tuần rồi. Trước mặt anh là cánh đồng hoa bát ngát, hồ nước trong lành cùng ngôi nhà hoa lệ của Tống Minh Chi. Người buồn cảnh thiết tha lòng, anh quyết định đi tìm Mục Nhất Dương. Nhanh chóng lấy một vài dụng cụ cần thiết, anh nhanh chóng bước ra khỏi khuôn viên.
“Dừng lại, ngươi muốn đi đâu?” – Tống Minh Chi không biết xuất hiện từ bao giờ, lúc này lại ở đây, ngăn cản bước chân Cao Minh.
Anh kiên quyết “Tôi phải đi tìm cậu ấy!”. Không ngập ngừng, anh vẫn tiếp tục bước đi.
“Ngươi…không muốn biết….bí mật của bức thư kia sao?”
“Hừ, đợi tôi tìm cậu ấy về, rồi lúc đấy biết cũng chưa muộn.” – Cao Minh cười nhạt, anh đã bị bà giam lỏng một khoảng thời gian rồi, lúc này lòng anh không thể chịu được nữa. Mặc kệ cái bí mật khốn khiếp gì đó, anh chỉ muốn ôm người kia vào lòng mà cưng chiều. Nhớ đến Mục Nhất Dương, tâm can anh lại nóng như lửa đốt.
“Được. Ta đã chuẩn bị rất lâu rồi, ta muốn đưa cậu tới gặp những truyền nhân nhà họ Liễu. Ta cũng nhân tiện đi tìm thằng bé kia.”
Cao Minh nhất thời ngờ vực: “Bà nói thật?”
Tống Minh Chi chắc chắn: “Đúng vậy, hãy đi với ta một chuyến, rồi chúng ta cùng đi tìm Mục Nhất Dương”
Cao Minh suy tư một lát rồi đồng ý: “Được!”
Vậy là thuận cả đôi đường.
…………………………………….
Tống Minh Chi và Cao Minh đã tới địa bàn gia tộc nhà họ Liễu. Trải qua cuộc chiến kia, rất ít truyền nhân có thể sống sót, mọi thứ vật chất cũng bị tàn phá nghiêm trọng. Lâu đài xa hoa tráng lệ ngày nào giờ chỉ còn là một đống đổ nát, vô thương vô phế.
“Đây chính là nhà của tôi sao?” – Cao Minh chậm rãi quan sát xung quanh, không đành lòng hỏi.
“Đúng vậy!”
Nhìn nơi đó, bạn sẽ thấy được hậu quả của chiến tranh mang lại. Những vách tường đổ nát, vỡ vụn. Hàng trăm con người đã bị chôn vùi dưới nơi này, không có cơ hội trốn tránh cái chết.
Hai người tiến vào lâu đài, ngay khi bước vào cửa, một lực cản mạnh mẽ của kết giới đã giữ họ lại. Cao Minh hiếu ý, liền đứng ra phía trước, mang viên đá ra.
Ngay lập tức, kết giới biến mất, tiếng nói to nhỏ ở đằng xa vọng tới.
“Ngươi là ai?” – Một giọng nói già dặn vang lên, ý hỏi Cao Minh.
Anh hùng hồn trả lời: “Liễu Minh!”
Một giọng nói trẻ con xen vào: “Thiếu chủ Liễu Minh sao? Cậu đã trở về rồi!”
“Ừ. Ta đã về!” – Cao Minh thuận theo lời nói của cô/ cậu nhóc kia mà đáp lại.
Lâu đài đột nhiên bừng sáng, rất nhiều người hiện ra, cung kính trước Cao Minh: “Chủ nhân, người đã về!”
…………………………………………….
Đi tới hầm mộ nhà họ Liễu, Cao Minh sững sờ tự nhủ: “Đây chẳng phải chính là nơi mà ta đã gặp cô gái và bà lão gia nô kia sao?”
Dường như đọc được suy nghĩ của anh, Tống Minh Chi đang đi bên cạnh liền nói: “Đúng, ngươi đã gặp bạn ta và cháu gái bà ấy ở đây. Thế nhưng, từ khi ngươi biết được bí mật, thi thể của Liễu Lệ Nhiên – tiền bối của ngươi đã bị bọn chúng cướp đi và giờ thì…”
Tống Minh Chi làm phép, xung quanh ngôi mộ chính giữa đột nhiên hiện ra rất nhiều các quan tài với kích cỡ khác nhau.
“Đó chính là thân xác của tổ tiên ngươi!” – bà nói.
Nắp các quan tài đột nhiên bật tung lên. Những bộ hài cốt kia không khỏi khiến người ta khiếp sợ. Một số xác chết thì bị thối rữa. Tống Minh Chi chỉ vào chúng và nói: “Bọn họ là những người đã hi sinh trong trận chiến một trăm năm trước. Tuy nhiên, đây chỉ là những thi thể mà chúng ta có thể tìm thấy, còn những thân xác đã vỡ vụn hoàn toàn thì…”
Tiếp theo, Tống Minh Chi lại chỉ đến hai ngôi mộ còn mới: “Đó chính là hai người mà ngươi đã gặp. Họ đã chết để bảo vệ ngươi”
Một chút chua xót dấy lên trong lòng anh. Anh đã hứa với họ rằng sẽ thực hiện nhiệm vụ của chính mình, bảo vệ dòng tộc.
Tống Minh Chi búng tay một cái, một chiếc rương từ trên cao rơi xuống, vỡ tan tành. Bà lật tìm trong đống vụn vỡ đó, đưa bức thư bên trong cho Cao Minh và nói: “Đây là bức thư mà dòng tộc nhà cậu nhận được năm đó, nó đối lập hoàn toàn với một nửa chúng ta tìm thấy.”
Cao Minh đọc nội dung bức thư:
“Liễu Lệ Nhiên, ngươi nghĩ ta yêu ngươi sao?
Hừ, ta được cha mình giao cho trọng trách này, chiếm đoạt tình cảm của ngươi, nhân cơ hội giành lấy viên đá kia…
Thật không thể hiểu nổi, thứ tình yêu đáng nguyền rủa của ngươi thì có gì vui chứ, ta khinh, ta phỉ nhổ.
Ngươi nói ngươi yêu ta, thật mắc cười. Ta vốn không yêu ngươi, ta làm mọi thứ cũng chỉ vì nhiệm vụ của ta.
Ngươi thật ngu ngốc, lại đi tin tưởng vào thứ tình yêu vô nghĩa đó. Ngu ngốc, ngươi nghĩ mình tài giỏi xuất chúng thật sao? Tài giỏi mà vẫn bị mắc lừa bởi ta sao?
Hừ, vậy là hắn đã thông báo cho ngươi thời gian rồi nhỉ? Ta hẹn gặp ngươi trong cuộc chiến đó. Ta với ngươi – một người sẽ phải chết.
Còn nữa, ta không yêu ngươi, ta đã có hàng trăm thê thiếp, ngươi đến cùng cũng chỉ là một con rối trong tay ta thôi, nữ nhân quả nhiên ngu ngốc. Ngươi còn ngu ngốc đến nỗi trao cho ta trinh tiết…thật đáng cười…Và hình như còn một chuyện nữa, đứa con của ngươi, chính ta đã sai người đi giết nó. Đừng trách ta độc ác, cũng tại ngươi cứ khăng khăng muốn giữ đứa bé, haha.
Đúng ngày giao chiến ta sẽ giết người, sẽ thoải mái chà đạp ngươi khiến ngươi sống không bằng chết.”
“Cái gì? Tại sao lại như vậy? Không phải bọn họ vẫn rất tốt đẹp sao?” – Cao Mình ngày càng khó hiểu. Anh mang một nửa bức thư kia ra – đó là phần dưới. Khi ghép lại với phần trên, vết xé quả nhiên vừa khít.
Phần sau của bức thư đã viết:
” ………..nhưng ta không thể làm như vậy. Ta đang nói dối để che mắt chúng. Nàng đừng tin những lời nói phía trên của ta, đó là ta bị ép phải làm vậy”
Cha ta đang ngầm gây chiến, chuẩn bị xuất trận vào ngày 7 tháng 7 năm 1369. Thời gian trên bản thông báo là giả, tên đó đã lừa chúng ta…
Mong nàng cùng dòng tộc hãy ngăn chặn chiến tranh.
Chúng ta đã thỏa thuận, sẽ mãi gìn giữ nền hòa bình này. Bởi nếu chuyện này xảy ra, chúng ta mãi mãi không được gặp nhau. Ta sẽ cố gắng hết sức để ngăn cản cha ta.
Hãy tin ta… vì lời hứa đó… Ta yêu nàng!
Phương Thế Phong “
Thế này là sao? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra??