Đen Và Trắng

Chương 40: TÌNH THẾ NGUY KỊCH



CHƯƠNG 40: TÌNH THẾ NGUY KỊCH
“Các người không muốn hi sinh cô ta sao? Vậy thì tự mình chết đi!”
Viên chỉ huy đột nhiên xuất hiện, dùng một lực rất lớn, đánh lén Tống Minh Chi trong khi bà đang mơ màng cảnh giác. Thân thể bà bay đi một đoạn khá xa, đập mạnh vào tường rồi rơi xuống đất.
Cánh cửa không gian – thời gian cũng dần khép lại.
Cao Minh không tin vào mắt mình, đây là người đã cá cược với Tống Minh Chi, giúp họ vượt qua thử thách, tại sao lúc này lại phản bội họ?
Mục Nhất Dương nhìn thủ pháp quen thuộc của hắn ta, lại nhớ tới đêm đó, cậu hốt hoảng nhận ra hắn: “Ngươi chính là…?”
Viên chỉ huy cười nham hiểm: “Mục Nhất Dương, tới giờ mới nhận ra ta sao?”
Kí ức đêm đó lại ùa về, một cơ thể run rẩy, đau nhức do bị hành hạ tàn nhẫn – cái điều mà cậu đã muốn quên đi. Thế nhưng, cảm giác đó vẫn còn le lói đâu đây…
“Khốn khiếp!” – Cậu chửi thề.
Tên chỉ huy vẫn không ngừng cười. “Các ngươi thật sự rất ngu ngốc”. Ông ta quay về phía Tống Minh Chi: “Nhất là bà, nuôi ong tay áo bao lâu nay.”
“Hắn ta là ai vậy?” – Cao Minh đứng bên cạnh Mục Nhất Dương, thấy cậu không có phản ứng gì liền hỏi.
“Hắn chính là tên đầu sỏ gây chuyện.” – Mục Nhất Dương khẽ nói.
Cao Minh chấn động, cái kẻ mà mình truy tìm bấy lâu nay, chính là hắn sao? Không thể ngờ được sự đời lại trớ trêu như thế, một tên như hắn lại có thể gây ra những vụ án mạng kia. “Tên khốn!” – Gằn từng tiếng một, Cao Minh mạnh dạn nói.
Viên chỉ huy lại cười lớn tiếng hơn nữa: “Haha, còn cùng chửi ta một kiểu, các ngươi quả thật ăn ý.”
“…..”
Tên quỷ tiếp tục nói: “Liễu Minh, từ lúc ngươi được sinh ra, ta đã bắt đầu theo dõi linh lực của ngươi rồi. Chẳng qua ta không biết ngươi là ai, cũng không thể đến gần ngươi vì dòng họ ngươi có viên đá trong tay. Nhưng đây là Tích Nhược, sức mạnh gia tộc các ngươi đừng mong có thể chạm tới ta. Bây giờ viên đá đã không còn ở đây nữa, haha.”
“Mục Nhất Dương, thật chán ghét, ta tự hỏi mình: sao lúc trước đã cứu sống ngươi, lại đưa một nửa linh hồn của THIẾU CHỦ cho ngươi? Đồ phản bội, ngươi không nghe lời, ta nên để ngươi chết đi.”

“Vậy là, ông ta, ông ta chính là thủ phạm đã gây ra những vụ án đó sao?” – Cao Minh chợt lặng người, anh nhớ lại lời nói của cô gái gia nô kia, “bọn chúng mà ra ám hiệu cho anh”.
“Tại sao ông lại giết những người đó? Bọn họ vô tội!” – Cao Minh phẫn nộ quát lớn: “Mục tiêu của ông là người nhà họ Liễu chúng tôi, tại sao không tha cho bọn họ?”
“Haha, ngu ngốc, bao nhiêu năm rồi, ngươi vẫn chưa có động tĩnh gì. Ta không thể nhẫn nại. Nếu không gây ra những vụ án đó, ngươi sẽ chịu xuất đầu lộ diện sao? Nếu không giết bọn chúng, ta sẽ đợi được cho đến khi ngươi rời khỏi nội thành sao? Ta vốn muốn Mục Nhất Dương đoạt lấy viên đá trong tay ngươi, vậy mà hắn lại phản bội ta vào phút chót, ván cờ của ta đã lệch một nhịp kể từ khi đó.”
“Vì mục đích đó, ông mới cứu sống tôi sao?” – Mục Nhất Dương hỏi.
“Dĩ nhiên, Huỳnh Đức Duẩn – chính hắn đã mang ngươi đến cho ta. Lúc đó, ngươi đã là một cái xác không hồn, ta đã sử dụng sức mạnh của mình, cấy ghép một nửa linh hồn thiếu chủ vào trong cơ thể ngươi, có thể tiếp cận hắn, vậy mà ngươi lại không biết điều, dám tạo phản.” – Hắn ta đắc ý nói, thỏa mãn với kế hoạch của mình.
“Ngươi có biết bản thân mình đê tiện như thế nào không?” – Ông thầy bói già, nãy giờ vẫn im lặng, bất chợt lên tiếng.
“Hừ, đê tiện? Đê tiện để đạt được mục đích, không phải tốt hơn mấy người các ngươi, tốt đến ăn hại hay sao?” – Tên quỷ già mồm.
“Ông là một tên cặn bã, thấp hèn, là loại người dưới đáy của xã hội.” – Mục Nhất Dương đay nghiến.

Tên quỷ xem chừng đã phẫn nộ: “Đừng nhiều lời, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hôm nay chính là ngày tàn của các ngươi.”
Ý thức được điều nguy hiểm đang đến gần, Cao Minh nhanh chóng đứng chắn trước mặt Mục Nhất Dương, không thể để cậu bị đánh đập dã man như lần trước.
“Ông muốn làm gì?” – Câu hỏi của anh mang tính đề phòng.
Tên quỷ ngạo nghễ: “Ta muốn làm gì chả được. Xem lại tình cảnh của các ngươi đi!”
Đúng vậy, tình thế của bọn họ bây giờ thật bất lợi: Tống Minh Chị đã dùng phần nhiều sức lực cho nghi lễ, lại còn bị trọng thương. Trương Tuyết Nhi còn đang bất tỉnh. Binh lính bên ngoài đều bị tên chỉ huy chi phối. Cao Minh thể lực không tồi, nhưng không thể sử dụng binh pháp. Mục Nhất Dương cũng vậy, mấy chiêu thức cậu ta học được chỉ để chơi đùa với mấy con ma cà bông, hoàn toàn không thể sử dụng để giao chiến. Chỉ còn trông cậy vào ông thầy bói kia thôi!!!
Hai người đồng tâm, cũng nhìn về phía ông thầy bói, nhưng chỉ nhận lại được một cái lắc đầu đáng thương cùng ánh mắt ngây thơ vô tội
Họ không biết rằng, mấy cái mẹo ông ta học chỉ để dối mình lừa người, lấy đâu ra binh pháp thực thụ.
Thế cho nên khi tên quỷ bùng phát linh lực, trọng lực lấn át cơ thể, ông ta ngất xỉu đầu tiên.
Tên quỷ đã bắt đầu làm phép, toàn bộ không gian xung quanh đó bị bẻ cong, những khuôn mặt trở nên méo mó, sứt mẻ. Trọng trường ngày một gia tăng, cảm giác áp suất đã bị dồn ép đến khó tin, nhiệt độ tăng lên nhanh chóng.
“Hừ, trước tiên phải giải quyết tên họ Liễu kia trước” – Hắn ta tự nhủ “Tên này thông minh, phải diệt trừ hậu họa.”
Ngay lập tức, tên quỷ thoắt ẩn thoắt hiện, liên tục khiêu khích Cao Minh. Ánh mắt anh không thể bắt kịp cử động của hắn ta, chỉ biết vô vọng ôm lấy Mục Nhất Dương, bảo vệ cậu trong tay.
Hàng vạn mũi dao vô hình lao về phía họ, Cao Minh làm sao có thể nhìn thấy, càng không có cơ hội tránh kịp.
Và rồi, trên lưng anh, hàng vạn vết chém xuất hiện, đau, đau đớn đến mức không thể cảm nhận được điều gì nữa…
Người đàn ông đó, cái người yêu sâu sắc Mục Nhất Dương, lúc này đã không thể đứng vững, anh khuỵu gối, bất lực nhìn cậu.
“Mình sẽ chết sao?”. Anh tự vấn. Chết không có gì đáng sợ. Thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Mục Nhất Dương, anh lại cảm thấy thật đáng tiếc, tiếc vì mình không thể ở bên cậu lâu hơn.
“Cao Minh!” – Tiếng kêu thất thanh của Mục Nhất Dương không thể cứu giúp Cao Minh lúc này, trước mắt anh tối sầm lại, cơ thể lâng lâng, nhẹ nhàng quá, nhưng sao không thấy thanh thản?
Anh chỉ mong có thể nói ra điều đó – điều duy nhất còn lại lúc này. Khóe môi anh – đến chết vẫn còn nhếch lên kiêu ngạo, ba chữ phiến tình cất lên.
“Tôi… yêu… cậu!”.

Lúc này, Mục Nhất Dương không thể nói một câu gì, nỗi sợ hãi đã xâm chiếm ý thức. Quả thực, cậu rất sợ, rất sợ mất đi người này.
Cao Minh nói xong, anh nhìn cậu âu yếm, ánh mắt tràn ngập ái tình, nở một nụ cười ôn nhu mà không kém phần ngạo nghễ.
Nụ cười đó, suốt cả quãng đời còn lại, Mục Nhất Dương không thể nào quên.
Anh đã đi rồi, lặng lẽ mà đi.
Mục Nhất Dương bên cạnh gào khóc: “Chết tiệt, anh mau tỉnh lại cho tôi!”
“Cao Minh, anh không giữ lời, anh đã nói sẽ bảo vệ tôi!”
“Anh đã lấy đi thân phận xử nam của tôi rồi, còn không muốn chịu trách nhiệm sao?”

“Anh đã nói yêu tôi cơ mà, sao lại bỏ tôi một mình?????”
“Đồ chết bằm, không giữ lời, anh có sống lại không thì bảo. Tôi bỏ mặc anh, đi tìm một vị cô nương, sống hạnh phúc tới già.”
Cao Minh vẫn cứ yên lặng khiến Mục Nhất Dương quặn tâm đớn lòng. Anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, không còn ở bên cậu nữa.
“Vậy là anh không muốn tỉnh lại sao? Tôi thừa nhận, thừa nhận mình yêu anh, yêu anh đến phát điên, mau tỉnh lại, tôi không đùa, đồ khốn khiếp.”
Cao Minh vẫn nằm trơ ra đó, mặc cho Mục Nhất Dương chửi bới, cấu xé bên cạnh, thì cũng đã muộn, người chết không thể sống lại.

Máu – màu đỏ của nó tràn ngập nơi đây, cũng như hai trái tim rỉ máu bây giờ.
Anh ra đi khi chưa hoàn thành được lí tưởng.
Anh ra đi mà không đạt được tình yêu, hạnh phúc chân chính.
Thật đáng thương cho kiếp sống của một đời con người.
Vĩnh biệt, Cao Minh!

Để tưởng niệm cho cái chết của Cao Minh, mời các bạn cùng nghe bài hát này. Bài này rất có ý nghĩa nha.

https://youtu.be/OwdnkzMQxww


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.