CHƯƠNG 36: CẬU LÀ CUỘC SỐNG HIỆN TẠI
Thấy Michael sửng sốt, Cao Minh tiếp tục nói: “I love him!”
Michael thực sự bị làm cho bất ngờ, hắn ngẩn người, khóe miệng run run, thốt lên một cái tên: “Jonathan!”
Nhìn chằm chằm con người trước mặt, không rõ cảm giác của mình bây giờ là gì, Michael chỉ im lặng, tự giác cầm theo gối đầu, tiến về phía phòng khách.
“Do you want to sleep there?” (Anh muốn ngủ ở đó à?) – Mục Nhất Dương thấy Michael bước ra từ phòng ngủ liền hỏi.
Michael không nói gì, hắn vẫn giữ thái độ ấy, nhìn thoáng qua Mục Nhất Dương, rồi nhanh chóng nằm lên sofa, nhắm mắt lại, ý muốn nói “Tôi đã ngủ, đừng làm phiền tôi!”
Thái độ này là sao đây? Suy nghĩ của Mục Nhất Dương luôn đơn giản như vậy, cậu không biết có chuyện gì đã xảy ra. Mà cũng không quan trọng, vậy là tối nay được ngủ cùng anh ta!!! – Mục Nhất Dương hí hửng.
“Ặc, khoan đã…mình vui cái gì chứ?” – Mục Nhất Dương tự vấn. “Không được, không được như vậy!” Thật là kì quặc, tại sao trong tâm trí cậu lại có suy nghĩ ấy chứ?
Tự tin chỉnh lại cảm xúc, Mục Nhất Dương giả bộ khó chịu, mở cửa phòng ngủ.
“Thật là quá đáng mà, lúc đầu thì đuổi tôi đi, sau đó lại…..” – Mục Nhất Dương khí thế, hùng hổ bước vào, định lên mặt một trận.
“Cái gì? Sao không có ai trong phòng vậy?” – Mục Nhất Dương có chút kinh ngạc. “Anh ta đi đâu rồi?”
Cao Minh đang đứng ngoài ban công, bóng lưng cô độc đó, sự im lặng ấy khiến Mục Nhất Dương cảm thấy lạnh lẽo. Cậu tiếp tục giữ thái độ ban nãy, châm chọc hỏi: “Sao vậy? Hai người có xung đột gì à?”
Cao Minh thở dài không đáp.
Mục Nhất Dương không buông tha: “Tôi thấy hai người rất xứng với nhau, tình cảm cũng rất tốt.”
Cao Minh lại tiếp tục thở dài.
Mục Nhất Dương không chịu nổi, Cao Minh có bao giờ như thế này đâu: “Mẹ kiếp, anh không nghe thấy tôi nói hả?”
Cao Minh lúc này mới phản ứng, vỗ vỗ đầu Mục Nhất Dương dỗ dành: “Ngoan, đi ngủ đi!”
Mục Nhất Dương sao có thể chấp nhận loại sự tình này: “Hứ, tại sao tôi phải đi ngủ?”
“Nghe lời, mau đi ngủ!” – Cao Minh ôn nhu.
“Anh không ngủ, tôi cũng không ngủ!” – Mục Nhất Dương kiên quyết.
Cao Minh nhìn cậu chằm chằm, một lúc sau lại thở dài. “Thôi được! Thật là hết cách!”
Mục Nhất Dương chớp mắt thay đổi, ngồi lên giường, chỉ xuống vị trí bên cạnh mình, vỗ vỗ: “Nào, đến đây!”
Cao Minh cũng thuận ý nghe theo.
“Hai người xảy ra chuyện gì vậy?” – Mục Nhất Dương lập tức đi vào trọng tâm.
“Không sao, đó đã là chuyện của quá khứ. Không nhắc lại nữa nhé!” – Cao Minh nhẹ nhàng nói.
“Ừ!” – Mục Nhất Dương thầm nghĩ “Được, lần này tha cho anh.”
Mối quan hệ tốt đẹp cũng ẩn chứa trong nó một sự tôn trọng.
Mục Nhất Dương vẫn luôn ngủ không sâu, cậu với tay sang bên cạnh, phát hiện Cao Minh đang ngồi, lưng anh tựa vào đầu giường, khuôn mặt đẹp trai hòa với khói thuốc. “Mình và anh ta, cứ tiếp tục như vậy sao?” – Mục Nhất Dương triệt để tỉnh giấc, đôi mắt luôn chăm chú theo dõi Cao Minh.
Một đêm như vậy cứ thế trôi qua.
………………………….
Gần đây thật đúng là có nhiều chuyện xảy ra, ba con người cùng mệt mỏi, ngủ không biết mệt, ôm giường, ghế đến tận buổi trưa ngày hôm sau.Vẫn là Cao Minh thức dậy trước, chăm chỉ đi mua cơm, thiết đãi vợ và bạn. Bữa cơm đó thật kì dị… chỉ có tiếng bát đũa kêu lên, ai nấy đều im lặng, hoàn toàn không có sức sống.
Cao Minh quyết định lên tiếng, phá tan bầu không khí u uất này: “Chiều nay, tôi sẽ tới ngân hàng”
“Tôi cũng đi!” – Mục Nhất Dương nhanh miệng đòi đi theo, dù thế nào cũng không thể để anh ta và hắn ở cùng một chỗ.
Cao Minh khẽ liếc mắt về phía Michael, ra ám hiệu cho Mục Nhất Dương: “Để hắn ở lại một mình, không phải nhà chúng ta sẽ trở thành một đống đổ nát hoang tàn sao?”
Mục Nhất Dương hiểu ý: “Quên mất, chiều nay tôi sẽ ở nhà!”
Michael vẫn không nói gì, hắn vẫn thản nhiên ăn uống, không để ý tất cả mọi thứ xung quanh.
Chiều, chiều rồi! Cao Minh đã ra khỏi nhà.
Mục Nhất Dương ở lại chán nản, chẳng biết phải làm cái gì.
“Are you and Henry in love?” (Cậu và Henry đang yêu nhau sao?) – Michael đợi cơ hội đã lâu, nay bất ngờ hỏi.
Mục Nhất Dương nhất thời không kịp phản ứng. “Làm thế nào? Hắn ta đã biết sao?”
“He was in love with a man, his name is Jonathan.” (Cậu ấy đã từng yêu một người, tên cậu ta là Jonathan.) – Michael tiếp tục nói.
Mục Nhất Dương chấn động: “Anh…anh ta đã từng thích đàn ông sao?”
“Do you know that Jonathan loved Henry very much? Do you know that love was incisive? Defying all things, Jonathan loved until he died” (Cậu có biết rằng Jonathan yêu Henry rất nhiều? Cậu có biết rằng tình yêu đó rất sâu nặng? Bất chấp tất cả, Jonathan đã yêu cho đến chết!) – Michael đau khổ nói.
Mục Nhất Dương thất kinh. “Cậu ấy…cậu ấy đã chết sao?”
Michael kể lại cậu nghe câu chuyện cách đây hai năm trước, kể rất chi tiết. Trong quá trình, hắn ta còn dặm mắm thêm muối rất nhiều.
Trong lòng Mục Nhất Dương đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. Jonathan yêu anh ta như vậy, còn mình thì… điều này thật sự tồi tệ.
Tuy nhiên, một chút lí trí còn xót lại đã nhắc nhở Mục Nhất Dương: thái độ của Michael như vậy, chẳng lẽ…?
“You love Jonathan?” (Anh yêu Jonathan?) – Mục Nhất Dương bán tín bán nghi.
Michael lại rơi vào vòng trầm mặc. Yêu! Nói điều đó bây giờ đã quá muộn, chẳng còn một chút hi vọng. Hắn ta không nói gì, lại lắc đầu thở dài khe khẽ.
Mục Nhất Dương nhìn ra tất cả.
Hai người nhìn nhau không nói gì, cuối cùng lặng lẽ di chuyển đến một vị trí khác.
………………………….
Đêm nay, Mục Nhất Dương nằm quay lưng về phía Cao Minh, thở dài ngao ngán. Anhkhông đành lòng nhìn cậu như vậy nên cố gắng tiếp chuyện, Mục Nhất Dương vẫn là nhất quyết không chịu nói gì.
“Có chuyện gì vậy?”
Mục Nhất Dương muốn nói, nhưng không biết phải mở miệng thế nào, hỏi anh ta trực tiếp sao?Có quá là … không?
Cao Minh xoay người Mục Nhất Dương lại, để mặt cậu đối diện với mình: “Nói, có chuyện gì? Không được giấu tôi!”
Mục Nhất Dương gắng gượng nói ra cái tên đó: “Jonathan!”
Cao Minh ngạc nhiên: “Cậu đã biết?”
Mục Nhất Dương gật đầu. Cao Minh nói: “Cậu nghĩ thế nào? Mau nói cho tôi biết”
“Tôi…cảm thấy cậu ấy rất đáng thương! Cậu ấy yêu anh như vậy, nhưng chưa từng nhận được lời hồi đáp.”
Nhớ đến thái độ cùng hành động của Cao Minh hôm qua, Mục Nhất Dương không khỏi cảm thấy mất mát. “Anh…vẫn còn nhớ tới anh ta?”
Cậu tiếp tục chất vấn: “Anh từng nói thích tôi. Có phải tôi chỉ là một sự thay thế? Một sự bù đắp vốn tình cảm đang thiếu hụt?”
Mục Nhất Dương, lần đầu tiên nói cho anh biết suy nghĩ của mình, Cao Minh có chút sửng sốt, anh lặng nhìn cậu.”Cậu nghĩ thế sao?”
“Tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy, anh thích tôi cũng vì cậu ta.”
Không thể hiểu được suy nghĩ của Mục Nhất Dương, Cao Minh chỉ biết chậm rãi ôm cậu vào lòng: “Cậu đang ghen sao?”
“Tôi không biết! Nhưng tôi thật sự thương cậu ta!” – Mục Nhất Dương lấp liếm.
“Cậu chắc chắn đang ghen!” – Cao Minh cố tình.
“Tôi đã nói là tôi không biết!” – Mục Nhất Dương cáu giận, cào cấu, cắn xé Cao Minh.
Cao Minh rốt cuộc cũng được hả hê một chút, ôm chặt cậu vào lòng: “Nghe tôi.”
Mục Nhất Dương lần này ngoan ngoãn, im lặng lắng nghe.
“Tôi đã từng thích cậu ấy, rất cảm kích cậu ấy. Bản thân đã không thể mang lại hạnh phúc cho cậu ấy, cậu có cảm thấy tôi rất xấu xa? Lúc đó, tôi chưa xác định rõ tình cảm của mình, nhưng bây giờ thì khác, tôi biết mình muốn gì”
Cao Minh khẽ hôn Mục Nhất Dương. Dù chỉ là lướt nhẹ qua, nó vẫn đánh tan đi mọi sự ngờ vực trong lòng cậu. Nụ hôn này – hiện giờ là điều duy nhất có thể trấn an Mục Nhất Dương.
Cao Minh tiếp tục ôn nhu:
“Hãy tin tôi, cậu ta đã là quá khứ.”
“Dương Dương, cậu mới là hiện tại, cũng chính là cuộc sống của tôi!”
Tâm can Mục Nhất Dương rung động mãnh liệt, tình cảm dồn nén bấy lâu nay đã bung nở.
Loại tình cảm này … trước đây chưa từng xuất hiện.
Đó là gì?
Liệu trái tim non nớt của cậu có bị khuất phục bởi tình yêu?
Hai người có thể duy trì loạitình cảm này đến bao giờ?