CHƯƠNG 33: À, RA VẬY
Từng vệt nắng in hằn trên mặt tường láng mịn. Những tia nắng ấm áp nhảy nhót trên tán lá xanh. Thời điểm bình minh thức dậy, cũng chính là lúc Cao Minh tỉnh giấc.
Đây là căn phòng lần trước!!!
Khoan đã, mình chưa chết sao?
Cao Minh vội vàng bật dậy. Mục Nhất Dương đang nằm bên cạnh. “Phù, may quá!”
Mục Nhất Dương bị tiếng động làm thức tỉnh. Cậu cũng ngạc nhiên, không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu cất tiếng hỏi: “Đây là đâu?”
“Nếu tôi nhớ không nhầm, chúng ta đang ở trong tòa lâu đài đó.”. Cao Minh nghi vấn đáp, đây chính xác là căn phòng nọ rồi, nhưng tại sao chứ?
“Chính xác!” – Giọng nói ngọt ngào của Trương Tuyết Nhi vang lên. Cuộc trò chuyện của hai người, cô đã nghe thấy.
Cao Minh lần này rất cảnh giác: “Mục đích của các người là gì?”. Câu nói lạnh lùng phát ra, đề phòng người trước mắt.
Trương Tuyết Nhi cười nhạt: “Đi theo tôi!”. Nói xong, y quay lưng bước đi.
“Có nên đi theo cô ta không?”
Cao Minh suy nghĩ một hồi, vẫn là quyết định kéo Mục Nhất Dương đi cùng. Không đi cũng không biết thêm được điều gì.
Trước mắt là con đường quen thuộc, dãy hành lang hun hút, những cánh cửa đóng chặt,… và cuối cùng, họ đi đến phòng trà.
Tống Minh Chi – vẫn dáng vẻ lần trước, nhẹ nhàng thanh thoát thưởng thức chén trà. Viên chỉ huy cũng đang nhàn nhã ngôi bên cạnh, nhấm nháp một chút hương vị hoa quả.
“Cái gì? Tại sao ông ta lại ở đây?” – Cao Minh bất giác giật mình khi nhìn thấy ông thầy bói già.
Nhìn thấy Cao Minh, ông thầy bói nhịn cười.
Mục Nhất Dương hiếu kì, chưa kịp nói gì, Tống Minh Chi đã lên tiếng: “Ngồi đi! Ta đã chờ các ngươi khá lâu!”
Hai người họ ngồi xuống, ở hai vị trí cạnh nhau. Thấy hai người bọn họ không phản ứng, viên chỉ huy nói xen vào: “Kì thực, cảm ơn các cậu đã giúp ta chiến thắng ván bài này!”
“Ván bài? Ý ông là gì?” – Mục Nhất Dương hồ đồ.
“Ta và bà ta (viên chỉ huy hướng về phía Tống Minh Chi) đã thử thách hai cậu. Bà ta nghĩ rằng hai cậu trẻ người non dạ, nhất định sẽ ích kỉ mà bỏ mặc nhau. Còn ta đơn giản suy nghĩ ngược lại. Hai cậu cuối cùng cũng liên kết lại, và ta đã thắng… haha.”
“Chết tiệt, các người coi chúng tôi là cái gì? Nhỡ đâu chúng tôi xảy ra chuyện gì thì sao?” – Cao Minh tức giận, anh và cậu đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, kết quả lại bị đùa giỡn như một con rối không hơn không kém.
Lão thầy bói nãy giờ không lên tiếng, cuối cùng cũng phát ra âm thanh vui vẻ: “Tất nhiên là sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi. Hai người các cậu, à không, sức mạnh của hai người có một sự liên kết đặc biệt.”
“Liên kết đặc biệt?” – Lần này cũng là Mục Nhất Dương hỏi.
“Ồ. Các cậu có thể liên kết với nhau nhờ hiện tượng “thần giao cách cảm”. Trước đây khả năng đó chưa phát huy tác dụng, nhưng ta đã kích thích, khiến nó bộc phát từ lần trước. Cứ thử nghĩ xem, nếu không nhờ ta, hai cậu có thể tìm thấy nhau sao?” – Ông thầy bói đắc ý.
“Vậy là các người đã bày ra trò này – chỉ để thử chúng tôi?” – Cao Minh nghiến răng nghiến lợi.
Viên chỉ huy khẽ nói: “Đúng vậy, chúng tôi chính là muốn kiểm tra độ ăn ý của hai người. Hai chén thuốc kia là thuốc ngủ, quả thực, tôi rất hài lòng.”
Mục Nhất Dương vẫn còn khó hiểu: “Mục đích thật sự của các người là gì?”
Tống Minh Chi, lần đầu tiên mở miệng trong đám người này: “Hai cậu, bắt buộc phải kết hợp với nhau!”. Câu nói ấy vang lên, khẳng định rõ vai trò của hai nguồn sức mạnh ấy.
Dừng lại một chút, bà ta nói tiếp: “Ta cần sức mạnh của hai cậu để mở cánh cửa không gian – thời gian, cũng cần hai viên đá kia nữa.”
“Bà hãy nói rõ hơn đi” – Cao Minh mơ hồ.
Tống Minh Chi kiên nhẫn giải thích: “647 năm trước đây, thế giới có Vua đứng đầu nhưng chỉ làm bù nhìn; xã hội được chia thành hai trường phái lớn: dòng tộc của hòa bình và gia tộc quỷ chiến tranh. Hai nguồn sức mạnh đối lập đó đã duy trì từ rất lâu, chờ ngày bùng phát. Hai người – chính là hai con át chủ bài. Cao Minh, cậu mang sức mạnh của nhà họ Liễu. Mục Nhất Dương , cậu được cấy ghép sức mạnh của quỷ vương. Chỉ khi hai cậu kết hợp, cánh cửa không gian – thời gian mới mở ra, chúng ta mới có thể quay trở lại quá khứ, điều tra dấu vết của cuộc chiến năm xưa….”
Chuyện trong quá khứ, Mục Nhất Dương đã từng nghe mẹ mình kể, nên cậu cũng không cảm thấy bất ngờ. Thế nhưng, hai sức mạnh này kết hợp với nhau – đây là điều cậu chưa từng nghĩ đến.
“Tại sao bà lại muốn quay trở lại quá khứ?” – Cao Minh dường như có chút nghi ngờ.
“Ta muốn tìm hiểu nguyên nhân cuộc chiến tranh năm đó, dĩ nhiên cũng là để ngăn chặn bọn chúng.” – Tống Minh Chi lại chậm rãi nói.
“Bà có thể sao? Bà dám chắc là mình sẽ làm được?” – Mục Nhất Dương hoài nghi.
“Dù thất bại hay thành công, ta vẫn muốn thử. Nếu chiến tranh xảy ra, thế giới sẽ chỉ còn lại một đống hoang tàn đổ nát, chỉ còn lại những con người bạo lực, đắm mình vào trong các cuộc đấu tranh giai cấp. Nếu có thể hi sinh bản thân để cuộc chiến này dừng lại, ta cũng cam lòng.”. Người phụ nữ hơn sáu trăm tuổi lần đầu tiên bộc lộ tâm tư của mình khiến mọi người xung quanh không tránh khỏi ngỡ ngàng.
“Vậy chúng tôi phải làm gì?” – Cao Minh có chút mềm lòng.
Tống Minh Chi tiếp tục: “Để mở được cánh cửa không gian – thời gian, chúng ta cần sự hỗ trợ từ hai sinh linh ẩn chứa trong hai viên đá đó. Hiện giờ, Cao Minh đã có trong tay viên đá màu trắng. Còn Mục Nhất Dương, chúng ta phải đoạt lấy viên đá màu đen từ sư phụ cậu! Đợi đến khi hai viên đá ở cùng một chỗ, sức mạnh của hai cậu kết hợp lại, tôi sẽ tiến hành nghi lễ, thêm vào đó là một vật tế, cánh cửa sẽ mở ra. Lúc đó, chúng ta có thể trở về quá khứ…”
Mục Nhất Dương trầm ngâm, Tống Minh Chi lập tức nhắc nhở: “Điều tiên quyết bây giờ là phải tìm ra sư phụ cậu và mang viên đá về đây. Yên tâm là chúng ta sẽ đi theo giúp đỡ cậu.”
Mục Nhất Dương lúc này mới có phản ứng: “Nếu ông ấy không chấp thuận thì sao?”
Trương Tuyết Nhi cũng xen vào cuộc nói chuyện: “Chúng tôi tất nhiên phải dùng biện pháp mạnh.”
“Tuy không hiểu rõ bản chất con người ông ấy, nhưng người đó cũng là người thân của Dương Dương. Có thể không làm tổn hại đến ông ấy không?” – Những lời này là Cao Minh nói hộ Mục Nhất Dương.
“Được!” – Tống Minh Chi nhanh chóng đồng ý. “Vậy, chúng ta xuất phát thôi!”
Trương Tuyết Nhi nhận lệnh, tiếp tục khai triển thuật dịch chuyển, đưa Cao Minh và Mục Nhất Dương trở về khách sạn.
Trong không gian của vòng tròn dịch chuyển, Mục Nhất Dương đột nhiên nhớ tới vấn đề mình thắc mắc bấy lâu nay, liền hỏi Trương Tuyết Nhi: “Sư phụ cô, tại sao bà ta có thể trẻ đẹp như vậy?”
Cao Minh cũng chú ý lắng nghe.
Trương Tuyết Nhi thú nhận sự thật: “Người đã sử dụng thuốc trường sinh!”
“Thuốc trường sinh? Vậy là bà ta sẽ không bao giờ chết?” – Cao Minh nhìn ra sự thật.
“Đúng vậy!” – Trương Tuyết Nhi thành thật.
“Hừ, vậy mà còn nói: ” Nếu có thể hi sinh bản thân để cuộc chiến này dừng lại, ta cũng cam lòng”. Bà ta quả thực là một người phụ nữ hiểm độc!!!” – Cao Minh nghĩ thầm.
…………………………………
“Xin chào đất nước xinh đẹp! Hừ, có nên gọi cho Henry không nhỉ?” Michael vừa đi vừa lảm nhảm, hắn do dự một hồi, xong cuối cùng cũng quyết định làm cho Henry bất ngờ.
Nặng nề vác hành lí vào trong taxi, Michael than thở: “Hừ, ở đây nóng quá, vậy mà hắn ta cũng sống được!”
Từ rất lâu rồi, Michael đã sống ở nước ngoài, tên thật của hắn ta là gì, căn bản không ai nhớ rõ. Lần này trở về, chuyện gì sẽ xảy ra?