Đen Và Trắng

Chương 17: CHÂN TƯỚNG



CHƯƠNG 17: CHÂN TƯỚNG
Được tin Mục Nhất Dương đã tỉnh lại, Cao Minh dừng công việc đang làm lại, mau chóng tới bệnh viện.
“Cậu đã tỉnh?”
“Tại sao tôi lại ở đây vậy?”. Mục Nhất Dương ngạc nhiên. Tỉnh lại, cậu thấy mình được băng bó toàn thân, thế nhưng cơ thể không có một chút đau đớn nào.
Cao Minh không kiên nhẫn, anh biết cậu vì anh mà liên lụy. Anh hận, hận bọn người kia đã kéo “người bạn” của anh vào cuộc chơi này. “Rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì?”
Mục Nhất Dương thấy Cao Minh nổi cáu, liền tức giận đáp lại.”Mẹ kiếp, không phải chính anh bảo tôi ra đó sao?”
Cái gì? Anh đã rất cẩn thận rồi, tại sao bọn chúng có thể tận dụng thời cơ như vậy? “Tôi nói khi nào?”
Mục Nhất Dương ngay lập tức cãi lại, đôi mắt gườm gườm nhìn anh. “Chẳng phải anh đã nhắn tin cho tôi sao?”
Cao Minh càng hồ đồ hơn nữa. “Tại sao tôi không thấy?”
Mục Nhất Dương lấy điện thoại ra xem, quả nhiên, tin nhắn đã bị xóa. “Hứ, chắc chắn nhân lúc tôi hôn mê, anh đã xóa đi. Anh không muốn chịu trách nhiệm với tôi chứ gì?” Cao Minh, anh hèn quá, tôi không chơi với anh nữa.
Cao Minh thấy thái độ Mục Nhất Dương, vừa đáng thương lại vừa đáng ghét. “Mẹ nó, không muốn chịu trách nhiệm với cậu…? Tôi đưa cậu về đây làm gì?”
Ừ thì, điều này ngay cả Mục Nhất Dương cũng không biết, cậu chỉ tiện thể nói ra một cái cớ. “Anh thương hại tôi…”
Hừ, cậu ta lại nghĩ Cao Minh thế sao? Anh phản bác. “Thương hại cái con khỉ, bởi vì…” .
Lời nói không thể phát ra. Đang định mắng chửi, Cao Minh khựng lại rồi trầm ngâm suy nghĩ. Rốt cuộc, tại sao anh lại làm thế chứ?
Không khí trong căn phòng trầm xuống. Cao Minh đang nói lại ngừng, Mục Nhất Dương dỏng tai nghe nãy giờ mà chưa hiểu được gì cả.”Sao không nói gì?”
Cao Minh vẫn im lặng.
Một lúc lâu sau, anh mới ngập ngừng mở miệng: “Thật ra, cậu bị thương… là vì tôi!”
Lời này làm Mục Nhất Dương bàng hoàng, cậu mở to mắt nhìn anh, trong lòng suy tư rất nhiều nhưng không thể nói ra. “Vậy là anh ta cũng đã biết?”
Cao Minh lại tiếp tục: “Cậu hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Có thể khi nghe xong, cậu sẽ nghĩ tôi bị điên. Nhưng cậu nhất định phải nghe…”
Cao Minh kể hết mọi chuyện, kể rằng anh là hậu duệ cuối cùng của nhà họ Liễu, anh đang phải chống lại một thế lực rất lớn, có lẽ không thể giữ được tính mạng lâu dài. Cao Minh cũng kể lại cuộc gặp gỡ giữa anh và bà cháu gia nô, kể về thi thể bị đánh cắp của Liễu Lệ Nhiên, kể về chuyện của hai viên đá…
Thực ra, Mục Nhất Dương cũng đã nghe qua chuyện này từ mẹ của mình – Tống Minh Ngọc. Điều mà cậu không ngờ là…Cao Minh cũng biết chuyện..
“Mình có nên nói cho anh ta biết về thân phận của mình?” Mục Nhất Dương thầm nghĩ. “Không, bây giờ chưa phải lúc!”
Cao Minh còn nói: “Cậu giữ được tính mạng hai lần…. là nhờ có viên đá. Đây là viên đá của sự cứu giúp.”
Mục Nhất Dương đoán ngay được ý nghĩa của viên đá còn lại. “Vậy viên đá màu đen kia sẽ là…viên đá của sự hủy diệt?”
“Cậu sẽ tin tôi?” – Cao Minh chăm chú nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời từ cậu.
“Có thể! Tôi sẽ tin anh! Nhưng nếu nói như vậy, chúng gây ra ba vụ án này là để nói về thời gian? Không phải chứ! Chúng là phe đối địch, chúng báo hiệu cho anh làm gì?”. Mục Nhất Dương tò mò, phần câu chuyện này cậu không thể hiểu.
Con người ta, khi có quyết tâm, khi có động lực mới có thể bình tĩnh mà tìm ra câu trả lời…Cao Minh cũng vậy. “Cái này… tôi cũng không rõ. Nhưng, tôi đã giải ra rồi!”
Con số 647 lúc này được Cao Minh nhắc đến….
Mục Nhất Dương khá bất ngờ khi nghe thấy con số này – nó trùng với số năm mà mẹ cậu đã nhắc đến. “Tại sao lại là những con số này?”
Cao Minh bắt đầu giải thích…
Vụ án thứ nhất:
“Nghe thấy từng tiếng đập của phổi
Nghe thấy từng nhịp đập của tim
Dạ dày đang sôi lên, tru tréo
Các động mạch gào thét vỡ ra
Ta – bị hành quyết trong nỗi cô đơn của chính mình.”
Cao Minh chăm chú. “Chú ý vào câu cuối hoặc cách thức hung thủ gây án. cậu sẽ nhận thấy, đây chính là một kiểu hành quyết”
Mục Nhất Dương hưởng ứng. “Hành quyết? Hắn ta có vẻ rất thích ngược đãi người khác?”
Cao Minh ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời. “Đúng vậy, và khi mà cậu có thể nghe được những âm thanh từ các bộ phận trong cơ thể mình, chứng tỏ, môi trường xung quanh cậu phải được cách âm rất đặc biệt. Con người thường nghe các âm thanh trong tần số 20Hz. Thế nhưng, âm thanh của các bào quan – nội tạng lại vượt quá mức bình thường.”
Mục Nhất Dương lại tiếp tục hỏi. “Sóng não sẽ bị điều chỉnh?”
“Đúng vậy. Đây là một hình thức tra tấn, lại làm rối loạn khả năng bình thường của thính giác, khiến chúng ta có thể nghe được những âm thanh với tần số rất nhỏ….. Tôi đã tìm ra…. Đó chính là…. Anechoic Chamber “
“Anechoic Chamber?”. Đó là cái gì vậy? Mục Nhất Dương chưa từng nghe thấy bao giờ.
“Chính xác…. Đây là một căn phòng, sáu mặt của nó được tạo ra bởi các tấm hút âm thanh bằng thép – có thể loại trừ tạp âm ngay lập tức. Họ cũng phủ thêm các tấm thủy tinh dày hơn 1m để loại bỏ tạp âm. Vì vậy, hiệu quả cách âm đạt tới 99,99%.
Nó tĩnh mịch đến mức, chúng ta có thể nghe thấy tiếng các bộ phận trong cơ thể đang làm việc như tiếng đập của phổi, nhịp tim hay tiếng sôi của dạ dày, tiếng máu đang tuần hoàn….
Nghiên cứu cho rằng, khi trong một trạng thái tĩnh lặng hoàn toàn, não bộ của chúng ta sẽ vận động hết công suất để cố gắng tìm thấy một âm thanh gì có thể nghe được.
Trong căn phòng gần như 100% âm thanh bị tắt, hầu như chúng ta chỉ nghe được tiếng đập của trái tim mình. Tiếng đập này được khuếch đại vô cùng lớn, tâm trí con người bắt đầu rơi vào ảo giác.
Các nhà khoa học NASA giám sát phản ứng của những phi hành gia, xem họ bị ảnh hưởng thế nào bởi ảo giác gây ra, trong khi đó những gì họ nghe thấy lại hoàn toàn không có thật. Theo những nhà giám sát ở đây, người có thể chịu được lâu nhất cũng chỉ có thể kéo dài trong 45 phút cho đến khi họ được nghe những âm thanh bên ngoài.
Chính phủ các nước có ý định dùng căn phòng này để tra tấn phạm nhân….
Nói đến căn phòng, được cấu thành từ sáu mặt kim loại, tôi đã nghĩ đến số 6. Lúc đầu, tôi cũng đã nghĩ đến số 45, nhưng còn phải xem vụ án thứ hai..”
…………………………………………..
Vụ án thứ hai:
Tình trạng : Nạn nhân bị lạm dụng tình dục khi còn sống và cả khi đã chết. Chân tay nạn nhân bị gặm cắn, còn trơ ra một vài mẩu thịt đã thâm tái. Máu của cô bé không còn nhiều, như là đã được “uống”. Các bộ phận trên cơ thể bị cắt nhỏ, hung thủ cất giấu chúng trong hộc bàn.
Điểm đặc biệt ở đây , có một dòng chữ được viết bằng máu trên bảng:
” Mari Konno” – Dracula
Cao Minh lại nhìn sang Mục Nhất Dương. “Cậu từng nói – cách thức gây án của hắn giống với một sát nhân liên hoàn nào đó?”
“Đúng vậy….”. Đây cũng là điều mà Mục Nhất Dương đọc được ở đâu đó.
“Tôi đã tra cứu rất nhiều tài liệu từ trường đại học luật…. và đã phát hiện ra…. Tsutomu Miyazaki “
“Tsutomu Miyazaki là sát nhân ăn thịt người khét tiếng ở Nhật Bản. Trong khoảng thời gian từ năm 1988 – 1989, Tsutomu đã giết và xẻo thịt 4 bé gái ở trong độ tuổi từ 4 – 7. Y lạm dụng tình dục nạn nhân khi họ còn sống lẫn đã chết. Miyazaki còn khai đã uống máu và ăn chân tay của một nạn nhân.
Khi đó, các phương tiện truyền thông Nhật Bản gọi Miyazaki là sát nhân Otaku hay kẻ cuồng sát những bé gái và thậm chí còn đặt cho hắn biệt danh “Dracula” . Nạn nhân đầu tiên là Mari Konno bị hắn cắt nhỏ thân thể rồi cất giấu các bộ phận trong tủ quần áo như món đồ kỷ niệm.
Tổng số nạn nhân mà hắn đã giết: 4″ – Cao Minh phấn khởi nói.
Mục Nhất Dương cơ hồ hiểu ra.”Vậy là số 4?”
“Nếu như vụ án thứ hai là một con số, thì vụ án thứ nhất và thứ ba cũng như vậy…”
………………………………………
“Vụ án thứ ba:
Theo pháp y, bụng nạn nhân bị mổ ra rồi khâu lại. Trong dạ dày, nhân viên phẫu thuật tìm thấy một mẩu giấy, trên đó có viết:
“604 – Grêgôriô I
1589 – Peter Binsfield”
“Nếu như hắn muốn đề cập tới TÔN GIÁO HỌC, có nghĩa là hai cái tên đó liên quan tới Chúa, tôi đã tìm được…. 7 tội lỗi của loài người…”
“Theo truyền thống của Kitô giáo, việc sắp xếp này là do các Giáo phụ sơ khai thực hiện.
Đến năm 604 SCN, chính thức xếp thành 7 loại, tương ứng với tên của bảy con đầu sỏ trong địa ngục, đối nghịch với Thất Tổng lãnh thiên thần trên thiên đường .
Năm 1589, Peter Binsfield – một tu sĩ liệt kê cụ thể như sau:
– Lucifer: pride (superbia), kiêu ngạo
– Mammon: greed (avaritia), tham lam
– Asmodeus: lust (luxuria), dâm dục
– Leviathan: envy (invidia), đố kỵ
– Beelzebub: gluttony (gula hoặc gullia), tham ăn
– Amon hoặc Satan: wrath (ira), thù hằn
– Belphegor: sloth (acedia), lười biếng
Lần này, là con số 7…”
Mục Nhất Dương toát mồ hồi: “Hung thủ thực sự hiểu biết nhiều…. hắn thông thạo mọi lĩnh vực … Rốt cuộc, hắn ta là ai?”
“Hắn ta chắc chắn sống ở thời hiện tại…..” – Cao Minh ngập ngừng…
………………………………….
Tổng kết lại là con số 647.
Sau một hồi phân tích, cảm thấy rằng đây là đáp số hợp lí nhất mà họ cần tìm, Mục Nhất Dương liền nói. “Chúng ta đã biết được, nguyên nhân của cuộc chiến xảy ra cách đây 647 năm. Bây giờ, anh định làm gì?”
Cao Minh đã vạch sẵn bước đi. “Chúng ta phải đi tìm một người.”
“Ai vậy?”
“Tống Minh Chi…”
Sau khi Mục Nhất Dương xuất viện, Cao Minh cùng cậu lập tức thu dọn hành lí, chuẩn bị đầy đủ: lương thực, đồ dùng cá nhân,.. Cao Minh xin nghỉ phép một tháng, anh viết di chúc – đề phòng trường hợp xấu nhất. Có vẻ như, anh đã chuẩn rất kĩ cho cuộc chiến này, cũng như chấp nhận mọi hậu quả.
Hai người mau chóng lên đường rời đi, cuộc hành trình từ đó cũng sẽ bắt đầu.
Những cơn gió tạt ngang qua mặt, Mục Nhất Dương đứng lên, cậu vươn tay lên đón gió, hưởng thụ cảm giác hòa mình vào thiên nhiên rồi hét to. Có vẻ như cậu rất hào hứng.
“XUẤT PHÁT……”
Chiếc xe lao nhanh vun vút, kiên cường mà vượt qua mọi nguy hiểm.
Điều gì ở đang chờ đợi họ ở phía trước?
Họ sẽ rơi vào hoàn cảnh “một đi không trở lại” sao?
…………………………………………
Ở một không gian khác…
“Chủ nhân, bọn họ đã xuất phát….” – Cao Mạng lên tiếng..
“Vậy thì……Chúng ta cũng nên bắt đầu thôi.”
“Vâng…”
“Mau đi tìm Huỳnh Đức Duẩn, bảo hắn mang viên đá đến đây. Chúng ta nhất định… sẽ thay đổi vận mệnh của quỷ tộc, hồi sinh thiếu chủ!”
“Tuân lệnh….”
Hai tiếng cười man rợ thoang thoảng đâu đó. Một kế hoạch đen tối được đặt ra.
Điều gì sẽ xảy ra?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.