Nó và Thiên định đi học thì hắn từ đâu đi tới :
– Thiên , không phải em hẹn đi học với Plu sao , cứ đi đi để anh đưa Vi đi học cho .
– Vâng , cảm ơn anh nhé – Thiên chào tạm biệt nó rồi lên xe đi mất hút .
Hắn đưa mắt nhìn nó rồi chỉ tay về chiếc xe .
– Lên đi .
Nó tuân lệnh lon ton trèo lên xe . Cả đường đi hắn không nói gì , nó nó cảm thấy ngột ngạt vì cái không khí đáng sợ này nên mở lời trước :
– Sao cậu không nói gì thế .
– Từ bây giờ trở đi cậu phải đi theo tôi . Đi đâu phải nói với tôi .
– Làm gì – nó nhìn hắn thắc mắc hỏi .
– Làm Osin thì phải đi theo tôi chứ sao .
– Ừ , nhưng bù lại cậu phải bảo vệ tôi khỏi tên Sói điên gì đó nhé – nó đưa đôi mắt tin tưởng nhìn hắn .
– Ừ
Chỉ câu nói ” Ừ ” của hắn thôi mà nó cũng cảm thấy an tâm vô cùng . Tới trường nó cùng hắn cùng bước xuống xe dưới bao con mắt ngạt nhiên của mọi người . Hắn khéo nó về phòng thông báo rồi cầm cái micoro nói :
– Từ bây giờ nhỏ này sẽ làm Osin cho tao , đứa nào thử động vào nó thì đừng trách tao – hắn lạnh lùng nói .
Khóe miệng nó gật gật , mặt tối sầm nhìn hắn .
– Cậu có cần làm vậy không – nó nhẹ nhành hỏi sợ hắn nổi điên .
– Cần – hắn nói rồi lạnh lùng bỏ đi .
Nó thở dài rồi lặng lẽ đi theo hắn , nhìn hắn từ sau nó khẽ cười và nghĩ gì đó thì bị đánh thức bởi tiếng của hắn :
– Vào – hắn chỉ tay vào lớp nó .
– Ờ – nó bước vào lớp không quyên vẫy tay chào hắn .
– Vi – cậu gọi .
– Chào buổi sáng Kun – nó cười thật tươi chạy về chỗ ngồi .
– Cậu làm Osin cho Ren sao – cậu hơi buồn nhìn nó .
– Sao cậu biết .
– Thông báo rõ ràng như thế ai mà không nghe thấy – giọng cậu pha chút tức giận .
– Mình ở nhờ nhà Ren thì phải làm Osin cho Ren chứ , hơn nữa Ren sẽ phải bảo vệ mình khỏi mấy tên nào bắt nạt mình – nó cố giỗ dành cậu .
– Cậu ở nhà Ren sao – cậu không tin vào tai mình .
– Ừ .
– Sao lại vậy ?
– À thì …. cô giáo vào rồi kìa – nó cố lảng đi câu hỏi của Kun .
Cậu hơi buồn vì nó chưa thật sự coi cậu là bạn . Cũng phải thôi , cậu và nó chỉ mới gặp thì làm nó sao dám kể cho cậu nghe về câu chuyệ xuyên không của nó cơ chứ . Cô vào lớp với khuân mặt đằng đằng sát khí nhìn nó .
– Vi , An – cô quát .
– Dạ – hai chúng nó giật mình đáp .
– Sao hôm qua hai em dám trốn học , không coi tôi ra gì rồi đúng không ?
– Tại vì …. – nó ấp úng không biết trả lời ra sao .
– Mới đi học mà em đã hư như vậy rồi , hôm thì chốn học hôm thì ngồi trong lớp nói chuyện . Xin chúc mừng tên em giờ đây đã được lưu vào danh sách đen của nhà trường – cô cười tươi nhìn nó .
– Không phải đâu cô , tại em làm đổ đồ ăn lên áo bạn nên em phải đưa bạn về thay áo đó cô – Kun cố giằng giải thích .
– Em còn bao che cho bạn à , mấy chiêu nói dối của em tôi biết hết rồi . Hai em dám câu kết với nhau lừa dối cô giáo à , cuối giờ hai em ở lại quét sân trường cho tôi .
– Cô ơi em biết lỗi rồi , tha cho em đi cô – cậu khoanh tay trước ngực đưa đôi mắt cầu xin nhìn cô giáo .
– Không , cứ thế mà làm còn bây giờ thì học bài .
– Cái sân to thế quét bao giờ mới xong hả cô , với cả có máy quét rồi sao cô còn bắt bọn em quét cơ chứ – cậu cãi .
– Dám cãi à . Vi được tha , mình An quét sân – cô phán .
Cậu mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô giáo . Biết không thể cĩa được nó bèn im lặng ngồi xuông . Nó chỉ biết nhìn cậu với đôi mắt an ủi .
———————-
Đên giờ nghỉ trưa nó lon ton chạy đến lớp cậu .
– Bạn ơi Ren có ở lớp không vậy – nó hỏi một bạn nữ .
– Không .
Nó cảm ơn cô bạn rồi đi về lớp . Trên đường đi nó gặp hắn . Nó chạy theo hắn bảo :
– Tan học tôi ở lại trường được không .
– Làm gì – hắn đừng lại quay sang nhìn nó .
– Tôi có việc .
– Việc gì .
– À thì ….. tôi bị phạt – nó gãi đầu .
– Ai đưa về .
– Kun .
Hắn khẽ chau mày rồi bỏ đi .
– Im lặng là đồng ý nhé – nó hét lên .
Nó nghĩ hắn đã đồng ý rồi vui vẻ đi về lớp .
———————–
Tan học nó ở lại lớp , thấy các bạn về hết mà nó vẫn chưa về cậu vừa cất sách vừa hỏi :
– Cậu không về sao .
– Không , mình ở lại lớp giúp cậu quét sân mà .
– Thôi mình không cần đâu , mà quét sân coi như là vận động cơ thể thôi mà , chỉ là cái sân thôi mà . Cậu về đi – cậu xua tay ám hiệu bảo nó đi về .
– Ừ , thế thôi mình về trước nha – nó quay người bước đi .
Đi được vài bước thì có tiếng ai đó gọi nó :
– Vi .
Nó mỉm cười quay lại nói với cậu :
– Cậu bảo không cần cơ mà , gọi mình lại có chuyện gì vậy – nó làm mặt gậy thơ .
– Mình nói thế thôi mà cậu cũng tin à , lại đây quét sân cùng đi . Nhanh lên – cậu vờ giận dỗi lấy chổi bắt đầu quét sân .
Nó mỉm cười lắc đầu chạy đến quét sân với cậu .
– Vi này – cậu gọi nó .
– Sao vậy .
Cậu buông chổi , ôm chầm lấy nó . Nó gạt nhiên hỏi :
– Có chuyện gì thế .
– Cậu tốt với mình thật đấy , mình cảm động quá – cậu nói như sắp khóc .
– Trời , có gì đâu . Tại mình mà cậu mới bị cô phạt quét sân một mình mà – nó vỗ lưng an ủi cậu .
Cậu mỉm cười rồi buông nó ra . Hai đứa nó vừa quét sân vừa cười đùa nói chuyện rất vui vẻ .
——————-
Vừa về đến nhà nó đã thấy hắn đang ngồi xem tivi , không thấy Thiên đâu nó hỏi hắn :
– Thiên đâu rồi Ren ?
– Nó đi vắng rồi , tối nay không ngủ ở nhà đâu – hắn trả lời nó với giọng điệu bực tức .
– Cậu không vui chuyện gì à mà sao nhìn cậu giận giữ vậy .
– Cậu ở lại trường làm gì vậy – cậu đứng dậy nhìn thẳng vào mắt nó .
– Tôi quét sân cùng Kun – nó ngơ ngác đáp .
– Hai người có vẻ thân thiết nhỉ .
– Đương nhiên .
Nghe xong câu trả lời hết sức ngây thơ của nó hắn phát bực .
– Nhà bẩn rồi này , mau lấy máy hút bụi dọn dẹp đi .
Hắn đi lấy nói đồ ăn vặt còn nó thì đi lên phòng thay quần áo rồi đi xuống lau dọn đống bừa bộn mà hắn bày ra . Nó cứ hút bụi xong thì hắn lại làm rơi đồ ăn , thậm chí lau dọn sạch sẽ rồi thì hắn lại bày bừa ra . Cứ mãi như vậy nên nó dọn mãi cũng không xong . Tính nó rất kiên trì và nhẫn lại nhưng hắn làm nó không thể chịu được nữa nó lên giọng nài nỉ :
– Cậu làm ơn đừng bày bừa nữa được không – nó chắp tay cầu xin .
– Không .
– Tôi làm sai gì sao mà cậu đối xử với tôi như vậy .
– Ai bảo cậu về với tôi không về mà thích ở lại quét sân với Kun . Cậu thích quét dọn thì bây giờ tôi bày ra cho cậu dọn .
Nó cười gian , biết mình đã lỡ lời hắn vội quay đầu đi tránh ánh mắt của nó .
– Cậu ghen à – nó cười .
– Nghĩ gì , từ trước đến nay tôi chỉ xem cậu là em như bé Thiên thôi , nên tôi mới quan tâm chứ không có gì đâu – hắn nói một tràng rồi bỏ đi .
Nó có hơi buồn nhưng thôi . Dọn dẹp xong xuôi nó đi ăn cơm .
———————-
Ngồi học nó không thể tập trung mà cứ nghĩ đến hắn từ lú gặp mặt đến bây giờ . Nó cứ đắm chìm vào dòng suy nghĩ và cười . Nó đánh vào đầu mình để thoát ra khỏi dòng suy nghĩ , tự nhủ với bản thân ” Học đi Vi đừng nghĩ về Ren nữa ” . Lúc đó nó mới tập trung học được .