Nó sợ hãi lùi ra phía sau , nó càng lùi tên đó lại càng tiến . Tên đó nắm lấy tay nó kéo đi , như một phản xạ tự nhiên nó cúi người xuống cắn vào tay tên đó , tên đó vội vàng buông tay nó ra la lên vì đau , nhân lúc tên đó và đàn em không để ý nó chạy thoát thân :- Con khốn , dám cắn tay tao , bắt lấy nó . Mẹ kiếp !
Nó chạy được khá là xa , thấy có vẻ đã an toàn nó dừng lại thở gấp , bỗng nó thấy lạnh lạnh ở sau lưng , nó quay ra nhìn :
– Con ranh , mày cũng chạy nhanh đó nhỉ – tên cầm đầu nói .
Bọn đàn em vui mừng cười khanh khách , nó cười trừ định chạy nhưng đã bị tên cầm đầu túm lại và lôi đi :
– Dám cắn tao , chắc mày cũng không muốn sống nhỉ . – tên cần đầu và đàn em tiến về phía nó cười đểu .
– Mấy người định làm gì – nó hỏi .
– Đi theo tụi tao sẽ biết . – tên đó cười .
– Buông ra .
Nó vùng vẫy đủ kiểu nhưng vẫn không thoát được bàn tay dơ bẩn kia đang túm vào tay nó . Tên đó còn cho đàn em , bịt miệng nó lại để cho nó lại để tránh sự việc bị nó cắn rồi bỏ trốn . Bọn chúng đang kéo nó đi thì từ đâu một con dao bay tới cắm '' Phập '' vào tên đang cầm tay lôi nó đi . Tên đó vội buông tay nó ra nắm lấy bàn tay đang chảy máu của mình . Nó và cả bọn đều nhìn về phía khối 11 đối diện , là Ren đang đứng đó nhìn mấy tên đó và nhếch mép cười . Tên cầm đầu tức giận túm mái tóc dài của nó lôi đi đến chỗ Ren . Nó kêu la mà tên kia vẫn không tha cho nó . Một lần nữa con dao lại bay tới cắm vào đôi tay dơ bẩn đang nắm vào tóc nó . Tên đó buông tóc nó ra kêu la thảm thiết , nó hốt hoảng chạy đến chỗ Ren . Tên cầm đầu ôm cái tay bị thương bỏ chạy , nó vui vẻ cười nói với Ren :
– Cảm ơn cậu nha – nó cười tươi như hoa .
– Cậu thật là phiền phức .
– Sao cậu biết mà đến cứu tôi kịp thời vậy .
– Bé Thiên biết cậu bị bắt nạt nên bảo tôi đến cứu , ngày đầu đi học mà đã gây rắc rối rồi .
– Đâu , đâu có đâu , bọn chúng thấy tôi đi với cậu nên mới bắt nạt tôi – nó cãi .
Từ đâu bé Thiên chạy tới :
– Anh chị làm gì đó – Thiên khẽ cười .
– Không có gì cả – nó lắc đầu .
Hắn biết em mình đến đây chắc lại có ý đồ gì nên lặng lẽ đi về lớp . Đi gần đến lớp rồi thì bị Thiên gọi lại và tuyên bố :
– Vì anh mà chị Vy bị mấy tên kia bắt nạt , nên từ bây giờ anh Ren phải chịu trách nhiệm bảo vệ chị Vy .
– Tại sao lại là anh – hắn bực tức chỉ tay vào người mình .
– Tại anh mà chị Vy bị người ta bắt nạt kìa , may mà em nhìn thấy nên gọi anh đến .
– Thôi , chị tự bảo vệ bản thân được rồi – nó can .
– Bằng cách nào ? – Thiên ngây thơ hỏi .
– Cắn người ta , rồi chạy – hắn kẽ cười .
– Sao anh biết – Thiên hỏi .
– À thì – hắn không biết nên trả lời thế nào .
– Anh nhìn thấy hết mà không cứu chị , anh được lắm . Từ bây giờ anh phải bảo vệ chị Vy nếu không anh đừng nhìn mặt em nữa , em bỏ nhà đi bụi cho anh xem . Bây giờ anh đưa chị Vy về lớp đi , sắp vào lớp rồi kìa – Thiên vui vẻ quay sang nói với nó – Chị yên tâm từ nay không ai bắt nạt chị đâu , thôi em vào lớp đây .
Thiên vui vẻ tung tăng đi về lớp bỏ lại sau lưng hai con người đang bối rối không biết phải làm sao .
– Đi về lớp – hắn nói rồi đi thẳng .
Nó lúng túng chạy theo hắn , hắn đi rất nhanh , nó phải chạy mới theo kịp được hắn . Đang đi nó va phải ai đó , nó nhìn lên thì thấy gương mặt đó , giọng nói đó vô cùng quen thuộc .
– Cô em có sao không – người đó nhìn từ đầu đến chân nó cười đểu hỏi .
Kí ức của nó lại ùa về , khuân mặt giọng nói của người anh học cầm thú của nó . Nó sợ hãi , người run lên lùi ra phía sau , mặt nó xanh lại tái đi , nước mắt bắt đầu chảy ra .
– Cô em , sao có vẻ hốt hoảng vậy – tên đó tiến về phía nó .
– Tránh ra – nó khóc , vẫy tay loạn xạ trên không trung .
Từ đâu hắn đi tới , nhìn thấy thấy nó đang ngồi khóc , hắn đến đỡ nó đứng dậy . Nhìn thấy hắn nó ngừng khóc nhưng vẫn sợ không dám nhìn vào người đang đứng nhìn hai đứa nó .
– Ren – Sói điên gằn lên từng chữ .
– Tối mai có mặt ở khu nhà XXX – hắn nói .
Ném cho hắn một cái nhìn rồi hắn đi thẳng , hắn đi chậm hơn và nói với nó :
– Sói điên làm gì cậu à .
Lúc này tinh thần nó đã đỡ hơn trả lời hắn nhưng giọng vẫn hơi run :
– Không , tôi chỉ thấy tên đó giống một người thôi .
– Làm Osin cho tôi đi – hắn nói .
– Sao cơ ? – nó ngạc nhiên .
– Tôi sẽ bảo vệ cậu theo ý của Thiên nhưng bù lại cậu phải làm Osin cho tôi .
Nó gật đầu đồng ý . Tới lớp nó tạm biệt hắn rồi vào lớp . Còn hắn thì vừa về lớp vừa khẽ cười nhưng rồi lại thu về vẻ lạnh lùng của mình . Từ lúc nó vào lớp nó như người mất hồn , nó sợ , sợ cái người tên Sói điên và sợ cái người anh họ của nó . Hai gương mặt và giọng nói giống hệt nhau ấy làm nó không thể quên được . Trong lớp nó cứ như là người mất hồn vậy , Kun gọi nó cũng không nghe thấy , cô giáo giảng nó cũng chẳng nghe . Tan học nó vừa ra khỏi lớp đã bị Thiên lôi đi mua quần áo và đi chơi . Tâm trạng nó đỡ hơn rất nhiều , nó thực sự rất vui vì ít ra ở đây nó không còn bị đánh đập mỗi ngày , không bị người anh học trêu ghẹo , hay bị người em học mắng chưởi thậm tệ . Ở đây còn có Thiên quan tâm nó , có Kun làm bạn với nó và còn có hắn bảo vệ nó . Nghĩ tới hắn nó khẽ cười và tim lại đập loạn lên .
——————
Tối đó nó không làm sao ngủ được vì tò mò về công việc làm Osin của mình . Nó mở cửa đi ra ban công , cảm nhận cái lạnh của màn đêm , nhìn vài đám mây đang khẽ bay theo gió nó cảm thấy thật hạnh phúc . Nhìn về phía ánh trăng nó khẽ cười và giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má , không còn là giọt nước mắt của khổ đau mà là giọt nước mắt của hạnh phúc .