Bị lạc mất hắn nó vô cùng hoảng sợ , một mình ở cái thế giới này thì làm sao nó sống nổi . Nó lo sợ chạy khắp nơi tìm nhưng k thấy , nó hỏi mọi người nhưng k ai thèm trả lời nó cả . Nó thấy khóe mắt mình cay cay và nước mắt bắt đầu chảy xuống gò má , và nó ngồi thụp xuống co người vào và khóc . Có một đôi chân đứng trước mặt nó và nói :- Cậu làm sao không ?- cậu nở nụ cười .
Nó ngước đôi mắt màu nâu đẫm nước mắt của mình nên nhìn . Trước mặt nó là một cậu con trai ăn mặc rất cá tính , cậu có khuân mặt baby vô cùng , đặc biệt là đôi mắt của cậu có màu xanh dương , cậu có nụ cười tỏa nắng khiến nó bị đơ luôn .
– Này cậu ?
– Hả , cậu gọi mình á ?
– Ừ, sao cậu lại khóc vậy ?
Nó vừa lau nước mắt vừa cười với cậu ;
– Mình bị lạc .
– Đi – cậu đưa tay ra trước mặt nó .
– Đi đâu ? – nó chớp chớp mắt trông dễ thương vô cùng .
– Ơ , thế cậu không đi tìm lại người thân à , nếu muốn tìm thì đi theo tớ .
Nó vui vẻ nắm lấy tay cậu và đứng dậy , cậu và nó vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi hắn nhìn thấy nó :
– Vi ! – hắn gọi .
Nó thấy có ai đó hình như vừa gọi mình thì quay ra xem và nhìn thấy hắn đang chạy về phía mình .
– Ren , may quá tìm thấy cậu rồi – nó vui vẻ nói .
– Về thôi – hắn nói .
– Ừ – nó quay ra cậu – mình tìm được người thân rồi , cảm ơn cậu nha có duyên chúng mình sẽ gặp lại .
Nói xong nó xách túi đồ to bự chạy theo hắn rồi cả hai ra tính tiền rồi về .
– Tên Vi à , tên đẹp thật đó – cậu tự nhủ với bản thân .
Từ lúc nên xe đến giờ cậu k nói với nó câu nào mà mặt thì cứ cau có khó chịu vô cùng .
– Tôi xin lỗi ! – nó nói nhỏ vì sợ làm hắn giận .
– Lẽ ra cậu phải ở yên đó chứ , sao lại đi lung tung là tôi mất cả buổi đi tìm cậu , tưởng về sớm để còn đi có việc vậy mà …
– Tại tôi thấy cậu đi đâu đó nên tôi chạy theo nhưng cậu đi nhanh quá tôi bị lạc mất .
– Tôi đi nghe điện thoại . Bây giờ tôi chở cậu về , cậu xách đồ vào nhà và nói với bé Thiên là tôi đi có việc .
– Ừ .
Cậu chở nó về đến nhà rồi cứ thế bay vút vào đám mây đi mất .
————
– Chị , mai đi học rồi chị nó lo không ? – Thiên quay người ôm lấy nó .
– Có chứ , chị sợ mình k theo kịp các bạn trong lớp – nó nói với giọng đầy lo lắng .
– Chị yên tâm vì nghĩ chị k theo kịp cách học ở đây nên em xin mẹ cho chị học lớp 10 rồi .
– Ơ , thế k phải tuổi của chị phải học lớp 10 sao ?
– Không , ở đây 15t là học lớp 11 rồi đó .
– Vậy em xin cho chị học lớp 10 để nắm rõ kiến thức sao – nó hỏi .
– Vâng , nếu trên lớp k có bạn thì chị cứ xuống lớp rủ em rồi hai chị em mình cùng chơi .
– Ừ , chị cảm ơn em nhiều nắm .
Thế là hai chị em nó ôm nhau ngủ
———-
Tại một căn nhà hoang , những tiếng kêu thảm thiết phát ra thật đáng sợ biết bao .
– Tha cho hắn đi Ren – anh chàng tên Kevin ( bạn thân của Ren ) nói .
Dường như hắn chẳng để ý tới lời bạn mình nói mà vẫn cầm roi điện quất liên tiếp vào tên xấu số đang nằm ở dưới đất . Lúc này hắn mặc bộ quần áo bằng da , tay cầm roi điện đứng ung dung nhìn tên xấu số nằm trước mặt mình kêu thảm thiết nói :
– Ai là người sai mày giết tao hả ? – hắn gằn lên từng chữ , cứ mỗi chữ là quất vào tên nằm dưới một roi .
– Dạ , anh tha cho em đi , em khai mà . – tên nằm dưới đất rên lên từng chữ .
– Ai ?
– Là Sói Điên ạ , em chỉ nghe lệnh hắn là giết anh thôi ạ .
– Sói Điên – hắn nói , mặt hắn lúc này thật đáng sợ , bọn đàn em biết tính hắn nên những lúc thế này tốt nhất không nên nói gì nếu k muốn mất mạng .
– Tại sao thằng đó lại muốn giết mày vậy Ren – Kevin hỏi .
– Vì em nó dám trêu bé Thiên nên tao đã giết em nó – hắn bình thảm đáp .
– Mày thật là . Sói Điên k phải là tên dễ chơi đâu , mày giết em nó mày không sợ nó trả thù sao ?
– Tao chỉ có bé Thiên là quan trọng , đó là cái giá phải trả , hắn phải cảm ơn tao vì chỉ giết em nó chứ chưa giết cái mạng chó của nó .
– Nó nhất định k cho qua vụ này đâu , mày phải cẩn thận , tao chỉ sợ nó sẽ động vào bé Thiên thôi vì đó là điểm yếu của mày . – Kevin lo lắng nói
– Cứ thử – hắn cười đểu rồi ra lệnh cho đàn em xử lý chỗ này rồi leo lên con xem moto đời mới phóng vút lên trời . Chỉ còn Kevin ở lại cùng với nhóm đàn em nhìn theo hắn rồi lắc đầu .